Siesta 01.
siesta (tiếng Tây Ban Nha): giấc mộng trưa hè - bản dịch của 'Chuyện'
——————
your back beneath the sun
wishin' i could write my name on it
——————
Mùa hè là cơ hội duy nhất để những giọt nắng nhỏ bé có thể đan vào giữa cơn mưa, và đó là khoảng thời gian duy nhất hắn chọn không nhớ về quá khứ, hay những vết sẹo, hay con mắt bị mất, hay gương mặt bị bao phủ bởi cái chết của người con gái ấy.
Đó là khoảng thời gian họ không thể tìm thấy hắn, trong những cơn mưa, trên những con đường xám xịt lạnh ngắt, khoảng thời gian hắn không có tên gọi. Không, không ai gọi tên hắn ở đây và không ai muốn biết cái tên của hắn. Có những người để nắng hè thiêu đốt thân phận, còn hắn, ngay từ đầu vốn chẳng là ai.
Và có lẽ hắn cũng giống họ, vô tình tìm được nơi này giữa lãnh thổ bạt ngàn của Ngũ Quốc, vô tình sảy chân vào cơn nắng, vào sự ấm áp hư vô ngắn ngủi này.
Điều duy nhất khiến hắn khác biệt là hắn chẳng thể ở đây vĩnh viễn.
——————
"Đi đi, ta đã bảo rằng trong thời gian này ta vẫn chưa cần đến các người."
Hắn nghe thấy tiếng chuyển động nhẹ, nhưng hắn biết cô vẫn ở đó. Người phụ nữ này cố chấp đến kỳ lạ, và hắn luôn tự hỏi vì sao cô lại khao khát gỡ tấm mặt nạ này xuống đến như vậy, nói cho cùng, cô hay bạn bè của cô, tất cả đều là quân cờ của hắn và những quân cờ chưa bao giờ cần phải biết mặt người chơi chúng.
"Ngươi không thể để cậu ấy làm hết mọi chuyện."
Cái giọng lạnh lùng không cảm xúc ấy lại vang lên phía sau lưng hắn. Một lần nữa, hắn tự hỏi, vì sao? Hắn thở dài, đoạn lặp lại câu trả lời hắn đã nói không biết bao nhiêu lần trước mặt người phụ nữ này:
"Ta cho các người cơ hội, hắn đã nắm bắt được nó. Các người hoàn thành, chúng ta sẽ đạt được mục đích."
Giọng cô run rẩy, và có cả sự sợ hãi, hắn có thể cảm nhận đôi mắt của cô dán chặt tên lưng mình. Ôi đôi mắt hổ phách đang hoảng loạn, hắn tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa nghe được giọng điệu như thế:
"Và ngươi sẽ để cậu ấy chết vậy sao? Ta không quan tâm đến việc ngươi và cậu ấy đã bàn đến những chuyện gì, nhưng ngươi không thể để Nagato chết!"
"Thật nực cười, hắn không thể chết!"
Hắn cười, nụ cười khô khốc, lạc lõng giữa không gian và trực giác cho hắn biết cô đã sẵn sàng để tấn công. Hắn nhẹ xoay người để chiếc lộ ra chiếc mặt nạ xoắn ốc, để lộ ra đôi mắt đỏ như máu:
"Đừng ngốc nghếch thế, chẳng phải ta đã nhắc nhở cô rồi sao? Đòn đánh của
cô sẽ chẳng bao giờ chạm được vào ta."
Hắn bật cười. Lần này nụ cười thật sự. Và trong khoảnh khắc, hắn đã xuất hiện ở phía sau cô, nắm chặt bàn tay đang giơ ra. Hắn ghé sát đầu vào mái cô, cảm nhận cơ thể cô run nhẹ khi hắn tới gần, nghe tiếng cô gằn lên tên hắn:
"Madara!"
"Đừng phá huỷ nơi này, ta đã khó khăn lắm mới tìm thấy nó. Việc của cô là chờ đợi, việc của ta cũng vậy. Pain hắn có quyết định của mình, cô sẽ chẳng thể thay đổi nó. Và..."
Tiếng thở thườn thượt phát ra, những ngón tay thô ráp của hắn vịn vào cằm cô và quay nó về phía hắn, hắn thầm thì, hệt như đang nói ra bí mật khủng khiếp, thứ không thể lọt ra ngoài giữa họ:
"Cô biết ta sẽ không để hắn chết. Vậy...cô đến đây làm gì? Đúng hơn làm sao cô có thể tìm được ta, hả?"
Từng câu hỏi hắn đặt ra dồn cô đến đường cùng. Cô cúi đầu, không dám đưa mắt nhìn hắn, nhưng cô biết hắn đang dõi theo cô, và chờ đợi câu trả lời.
"Cô không đến vì lo lắng cho hắn, phải vậy không?"
Và cứ như thế, hắn nói ra sự thật. Hắn buông cổ tay cô ra, và chầm chậm đan nó vào những khẽ tay cô. Hắn hướng gương mặt cô lên, để đôi mắt nâu của cô hiện lên màu máu trong mắt hắn.
Và Konan ngỡ rằng mình hắn đã cuốn cô vào ảo thuật của chính mình, khi đôi môi khô lạnh của hắn đặt lên môi cô và khi bàn tay hắn kéo đầu cô sát lại. Đầu óc cô trống rỗng và tựa như có ai điều khiển, cô không thể ngăn bản thân bị cuốn vào nụ hôn đó. Có lẽ đó là những gì cô khao khát, có lẽ đó là những gì hắn khao khát, có lẽ đó là những gì họ khao khát.
Những ngón tay của cô chạy dọc trên lồng ngực hắn khi nụ hôn bắt đầu sâu thêm, chiếc mặt nạ rơi xuống đất, tấm áo choàng thoát khỏi bờ vai gầy. Tựa như lúc ép cô trả lời những câu hỏi, bờ môi hắn dồn dập và bàn tay đó thật vội vã, cô có thể cảm nhận được các vết chai lướt trên làn da và nghe được tiếng thở gấp gáp hắn phát ra.
Thật đột ngột, hắn dừng lại, và nhìn sâu vào mắt cô. Konan như ngừng thở, cô đưa tay miết nhẹ lên tấm vải đen che phủ một bên mắt và cả lớp sẹo gồ ghề trên khuôn mặt hắn, cô lướt nhẹ qua nơi bờ môi còn lưu lại mùi hương của cô và cô chạm chóp mũi mình lên chóp mũi hắn, đợi hắn mở lời.
"Đây là điều cô muốn, không phải sao?"
"Đừng nói rằng ngươi cũng không muốn."
Cô khe khẽ nói và hắn mỉm cười, hắn biết đây là đáp án hắn mong muốn.
"Hừ, cô biết nhiều hơn ta tưởng."
Lần này, cô là người trao nụ hôn trước và theo cách nào đó, họ đã bỏ qua cơ hội để dừng lại.
Nắng chiều hoàng hôn đậu trên vai cô, và Obito ước rằng mình không biết việc ngày mai cô chẳng còn ở đây.
——————
"Không thấy nó xấu xí sao?
Hắn hỏi khi những ngón tay của cô lướt qua những vết sẹo ở tay hắn, và cô lắc đầu
"Không."
"Nhưng thực sự nó rất xấu."
Hắn khẳng định lại chỉ để cô bật cười, một lần nữa Konan lắc đầu. Cô dụi đầu vào lồng ngực hắn, khẽ nói:
"Em đã thấy nhiều thứ còn tồi tệ hơn nhiều."
"Đúng thật nhỉ? Vậy nó đẹp sao?"
Cô không trả lời. Hắn không ép, chẳng có vết sẹo nào là đẹp, và chẳng có ký ức nào chỉ toàn màu hồng. Họ đã sống trong thời đại cái chết làm nên con người và trong mắt họ, chẳng có gì là xấu xí hơn bỏ xác tại nơi nào đó, vậy nên việc mất một cánh tay, hay bị nghiền nát nửa người, tuy thật tồi tệ, nhưng chẳng thấm vào đâu. Điều làm hắn bất ngờ là cô không có bất kỳ vết sẹo nào, có lẽ đúng như họ nói, cô thật sự là thiên sứ và cô trở thành sự tồn tại đẹp đẽ nhất mà Chúa Trời đã gửi xuống thế giới này. Càng nhìn cô, hắn lại càng chẳng thể ngăn bản thân mình vươn đôi bàn tay kéo cô xuống vũng bùn này. Hắn nghĩ cô sẽ bị vấy bẩn, nhưng cô vẫn cứ thế, là sự hoàn hảo đến tuyệt đối. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, nhìn cách những lọn xanh chảy qua bàn tay và đặt lên đó một nụ hôn. Hắn nghe cô hỏi:
"Cô ấy thì sao?"
"Hửm?"
"Người anh yêu."
Mắt cô nhắm nghiền, song đúng là cô vừa thốt ra những lời đó. Hắn hơi ngẩn ngơ vì "yêu" vốn chưa bao giờ là từ ngữ để hắn dùng để diễn tả cảm xúc của mình dành cho người thiếu nữ năm xưa, có lẽ đúng là hắn yêu cô ấy thật, đã quá lâu để hắn có thể gọi tên thứ cảm xúc ấy một lần nữa. "Cô ấy thì sao?" Cô ấy cũng tựa thiên sứ, với nụ cười toả sáng với gương mặt rực rỡ, cô ấy cũng mang đến ấm áp, và lúc nào cũng dang tay chào đón hắn, là sự mềm mại mà hắn giấu kín, là tia sáng duy nhất hắn để lại góc sâu trong trái tim và hắn không thể tìm ra lí do vì sao cô biết được nó. Cô đang chờ đợi, nên hắn ngập ngừng lời nói đối:
"Không còn nhớ rõ nữa."
"Phải nhỉ? Cũng đã lâu lắm rồi."
"Ừ."
Cô im lặng, và khi hắn ngỡ rằng cô đã chìm sâu vào giâc ngủ, cô cất tiếng:
"Obito, ngủ ngon nhé."
Hắn vội vã đáp lời:
"Em cũng vậy."
Tiếng thở đều đều truyền ra từ trong lồng ngực hắn, lần này cô ngủ thật rồi.
——————
Khi hắn tỉnh dậy, đúng như dự đoán, cô đã đi rồi. Obito đưa tay gãi đầu, lồm cồm tìm chiếc áo hắn đã quăng đâu đó xung quanh gường, chồng vội nó vào người rồi loạng choạng bước ra khu vườn và ngồi phịch xuống tấm phản.
Căn phòng đằng sau lưng hắn giờ đây tràn ngập ánh nắng, không phải ráng chiều như cô lúc cô đến, cũng chẳng phải là màn đêm khi cô còn ở nơi đây. Nắng phủ lên chiếc bàn gỗ, nắng phủ lên tấm tatami, nắng tràn lên những mái hiên và trải trên khu vườn. Hắn không biết cô đã thấy hay chưa, cách nắng tràn vào trong từng hơi thở, ngập trong ánh mắt và khiến lòng chộn rộn. Hẳn là cô sẽ ngẩn ngơ trước khung cảnh này, vì nơi đó chỉ có mưa, và vì cô chưa từng biết nắng hè sẽ thế nào. Hắn đưa tay lên, nắng giống làn da cô ấm áp, giống bờ môi cô mềm mại, giống mái tóc cô chảy trong kẽ tay.
Hắn bắt đầu nhớ, hành động hắn chưa bao giờ làm khi ở đây, ngôi làng này, trốn chạy khỏi mọi kế hoạch hắn đã đặt ra. Hắn nhớ mái tóc, làn da, và bờ môi.
Cô không hợp ở nơi đó, hắn có thể chắc chắn, nơi đó chỉ phủ lên đôi mắt cô nỗi buồn và chèn máu xám lên những lọn tóc xanh của cô.
Có lẽ cô sẽ hợp ở đây hơn, khi đôi cánh cô của cô sẽ thật lấp lánh dưới ánh sáng và cô sẽ tiến đến với hắn tựa như một thiên sứ thật sự.
Cô sẽ để hắn quỳ gối, sẽ hôn lên trán hắn, sẽ tha thứ và nói rằng: "Hãy vứt bỏ quá khứ đi."
Và biết đâu được,... có lẽ... hắn sẽ thật sự quên?
-•-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top