Chương 1:

Obi-wan muốn bật khóc. Y muốn gào thét cho đến khi dây thanh quản đứt vụn. Y muốn ôm lấy Anakin vào lòng, muốn vỗ về cậu như một người thầy, một người phụ huynh sẽ làm khi đứa trẻ của họ gặp đau đớn.

Vậy mà Obi-wan chỉ có thể đứng bên bờ và nhìn Anakin bị dòng sông dung nham nuốt chửng, cơ thể bùng cháy trong ngọn lửa dữ dội của cậu làm Obi-wan nhớ đến người thầy quá cố, tiếng khóc gào đau đớn của Anakin xé nát trái tim y ra hàng ngàn mảnh vụn.

Phải làm sao đây? Phải làm gì mới đúng?

Obi-wan ước Qui-gon vẫn còn bên cạnh, có lẽ thầy sẽ có câu trả lời, có lẽ, nếu Qui-gon còn sống và người phải hóa thành tro trong giàn thiêu đêm đó là y thì Anakin đã không rơi vào bước đường này, đứa trẻ đáng thương của y vẫn sẽ là vị tướng quân Jedi anh dũng bảo vệ thiên hà.

Khí nóng hun đốt da thịt Obi-wan, nhưng lạ thay y lại thấy lạnh đến thấu xương.

"Anakin..." Cổ họng khô rát khó khăn lắm mới gọi được tên người con trai chiếm giữ trái tim và linh hồn mình, Obi-wan quay lưng vội rời đi, y không muốn nhìn Anakin chết dần trong ngọn lửa, không muốn nghe tiếng cầu cứu tuyệt vọng của cậu khi biết rằng chỉ thêm vài giây nữa thôi và y sẽ chẳng màng gì mà nhảy xuống biển dung nham cùng cậu.

Padme không sống thêm được bao lâu, Obi-wan ôm hai đứa trẻ còn đỏ hỏn trong tay nhìn cơ thể lạnh dần của nàng thượng nghị sĩ mạnh mẽ mà mình âm thầm ngưỡng mộ, trái tim y nặng nề bởi những bi kịch xảy ra xung quanh mình, cảm giác lạc lõng giống hệt như khi y lê bước đôi chân run rẩy vào khoang thuyền rời xa ước mơ làm Jedi ở tuổi 13.

Dường như cảm nhận được nỗi đau của cha mẹ chúng và của người đàn ông lớn tuổi ôm chúng trong tay, hai đứa trẻ chợt gào khóc dữ dội, Obi-wan cố gắng xoa dịu thần lực hỗn loạn của chúng nhưng Luke và Leia mãi chẳng chịu yên.

"Ta phải làm sao với các con đây?" Cả thế giới bỗng chao đảo trước mắt Obi-wan, y ôm hai đứa trẻ tội nghiệp ngồi xuống sàn tránh cho đôi chân mềm nhũn làm chúng bị thương theo.

"Thầy ơi."

Tiếng cầu cứu của Anakin văng vẳng bên tai, Obi-wan cắn môi không để mình bị ảo giác lừa gạt.

"Cứu con ! Thầy ơi!"

Tiếng nước xiết bên tai nghe chân thật làm sao, Obi-wan nhắm tịt mắt, cố gắng trấn an chính mình.

"Ob-Obi-!" Tiếng cầu cứu của Anakin lại vang lên, lần này nó cao và trong như giọng của một đứa trẻ, có phải Obi-wan đã phát điên rồi không?

Ánh sáng chiếu vào mí mắt nhắm chặt làm Obi-wan thấy đau, y chậm rãi mở mắt, chờ cho màn sương làm mờ thị giác tan đi, Obi-wan thấy mình đứng trên một gò đất cao, dưới chân y là dòng nước xiết lởm chởm những đá nhọn. Nhìn về phía xa, Obi-wan tìm thấy bóng dáng nhỏ bé của Anakin vùng vẫy trong nước, từ mái đầu ngắn ướt nhẹp máu chảy đỏ cả dòng nước xung quanh, Anakin đang kiệt sức dần, đôi mắt xanh trong nhìn về phía y trong vô vọng.

Mặc kệ là giấc mơ hay y thực sự đã trở về quá khứ, Obi-wan nhảy vội xuống nước, bơi về phía Anakin là điều dễ dàng khi có thể lợi dụng dòng chảy của con sông, điều đáng lo ngại nhất là làm cách nào để bơi được về bờ với một đứa trẻ đang ở ngưỡng bất tỉnh trong tay.

"Ôm chặt vào Anakin." Anakin ngoan ngoãn ôm cổ thầy dù đôi tay đã mềm nhũn, Obi-wan có thể cảm nhận được cơn hoảng loạn và tuyệt vọng của Anakin trong thần lực bao quanh họ, đứa trẻ ấy lo sợ mình kéo thầy cùng chết chứ chẳng để ý đến việc nó suýt thì bị dòng nước xiết lấy mạng.

Chật vật kéo Anakin lên bờ, cậu bé ọc ra một bụng nước rồi nằm vật ra bất tỉnh, Obi-wan đau lòng ôm chặt lấy cậu.

Vị Jedi tự hỏi cậu đã cảm thấy thế nào khi cơ thể nhỏ bé (biến dạng) của cậu vùng vẫy trong làn nước (dung nham) tìm đường sống trong khi người thầy đã hứa sẽ bảo vệ cậu đứng đờ ra ở một nơi an toàn mà nhìn.

"Anakin ơi..." Obi-wan nấc lên, khóe mắt cay cay, có lẽ là do độ mặn của nước sông, có lẽ là do y mệt mỏi, từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau trào khỏi hốc mắt, vị Jedi lớn tuổi hôn lên gò má còn chút mũm mĩm trẻ con, trong miệng lẩm bẩm lời cầu xin thứ tha với đứa trẻ bất tỉnh trong tay.

***

Hắn nhìn đứa con trai đã lớn lần cuối rồi an tâm nhắm mắt xuôi tay.

Tưởng đâu hắn sẽ phải biến mất, hay bị thiêu đốt bởi những điều hắn đã làm, thế mà Obi-wan lại cất giọng, chỉ dạy hắn bài học cuối của người.

Thứ ánh sáng chói mắt ấy hỏi hắn có hối hận không, hắn ngay lập tức nói có, dù là Anakin hay Vader thì hắn có nhiều hối hận lắm, hối hận vì đã để cho Sidious dễ dàng thao túng đầu óc mình, hối hận vì đã khiến người phụ nữ hắn yêu trải qua đau đớn và gián tiếp tước đi sinh mạng nàng. Nhưng điều mà Anakin nuối tiếc nhất, đó chính là trở thành nguyên nhân nửa đời đau khổ của Obi-wan, người mà mãi cho đến khi trút hơi thở cuối hắn mới có thể chấp nhận sự thật rằng mình yêu y nhiều hơn bất kì ai.

Thần lực hỏi hắn có muốn làm lại cuộc đời, sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ. Thật nực cười, thần lực thực sự có năng lực này ư, hay chỉ là một bài kiểm tra để xem Anakin có xứng đáng được nó tha thứ sau những gì hắn đã gây ra.

" Có."

Anakin không ngần ngại đáp.

Ánh sáng lóe lên làm hai mắt Anakin đau rát, khi mở mắt ra thì không còn thấy khoảng không lạnh lẽo đâu, thay vào đó là túp lều có phần quen mắt.

Cơ thể hắn mỏi nhừ như vừa dùng hết sức bình sinh mà vận động, phổi thì đau rát nhưng hoàn toàn không phải cái kiểu khiến hắn ngửi thấy mùi lưu huỳnh thoang thoảng khi thở qua chiếc máy thở gắn trên ngực, Anakin nhận ra mái tóc ngắn của mình ướt nhẹp, nước vẫn chảy tong tỏng xuống gối.

Cửa lều được đẩy sang một bên, Obi-wan, Obi-wan của hắn, trẻ trung và xinh đẹp bước vào cùng chiếc khăn trong tay. Anakin muốn thử nhéo mình thật mạnh, để xem đây có phải chỉ là một giấc mơ quá đỗi chân thật mà thần lực tạo ra cho hắn.

"Anakin!" Khuôn mặt vẫn chưa bị râu che mất của Obi-wan trắng bệch khi thấy cậu học trò rên rỉ đau đớn vì cố ngồi dậy, y bước thật nhanh đến nơi cậu nằm, dịu dàng lau đi vết máu rỉ ra từ vết thương trên đầu cậu bé.

"Chúng ta sẽ về Thánh điện và con sẽ được chữa trị sớm thôi, xin con đừng cử động nhiều quá." Chất giọng Coruscanti đặc trưng của y như một lời hát ru mà hắn da diết nhớ nhung, Anakin cảm thấy thương đau cơ thể mình đang chịu giảm đi không ít sau khi thấy y, hoặc có lẽ là do hắn và cái đau từ lâu đã thân quen với nhau bởi vết rách đáng lẽ phải làm cho Anakin nhỏ tuổi đau đến bất tỉnh vài ngày lúc này lại chẳng khác một cơn đau đầu là mấy.

Anakin nhớ khoảng ký ức này, hắn đã bị nước xiết cuốn đi trong khi cố gắng với lấy bông hoa lạ mà hắn tìm ra dưới mỏm đá, Obi-wan ở phía xa quan sát đám dây leo kì dị mà không kịp phản ứng kéo cậu học trò lại.

Vai, ngực và đầu bị va đập mạnh khiến cậu thiếu niên chẳng còn sức chống lại dòng nước dữ, cứ thế bị cuốn đi cho đến khi bám được vào một mỏm đá đủ an toàn, con thác sau lưng ầm ầm vang dội, nếu ngã xuống, Anakin sẽ bị độ cao và áp lực từ dòng nước đè chết trong tức khắc.

Anakin nhớ vết thương nặng trên đầu khiến hắn bất tỉnh ba ngày ba đêm, khi tỉnh dậy đã thấy ống truyền cắm vào tĩnh mạch và Obi-wan ngủ gục ở bên giường.

Hắn còn nhớ như in khoảnh khắc đôi mắt mờ mịt nhìn về phía y, trăng ở Coruscant chẳng sáng như những hàng tinh trong lành như Alderaan hay Naboo, nhưng ánh sáng chiếu xuống cũng đủ để hình ảnh một thiên thần say ngủ trong mỏi mệt ghim vào tâm trí vẫn còn non nớt của hắn. Lông mi cong rủ bóng trên gò má cao, mái tóc đang được nuôi dài trải tán loạn quanh mặt y, Anakin mê đắm cái nốt ruồi lệ của Obi-wan, nó khiến khuôn mặt có phần nghiêm túc không đúng tuổi của y dịu đi nhiều lắm, và lúc này đây, khi mà đôi lông mày thả lỏng, không còn cau lại vì những dòng suy nghĩ âu lo, trông y hiền từ như một người mẹ mệt mỏi vì chăm sóc đứa con nhỏ ngã bệnh.

Nếu không phải vì vài cái xương gãy có lẽ cậu thiếu niên Anakin đó đã ngồi dậy và vụng trộm hôn lên đôi môi hồng hơi hé ra của y.

"Th...thầy ơi..." Anakin thều thào gọi, bàn tay run rẩy muốn nắm lấy tay Obi-wan, hắn chẳng thực sự đau đến vậy, chỉ là muốn kiếm cơ hội nắm tay y.

Vốn nghĩ Obi-wan sẽ lúng túng bóp nhẹ lòng bàn tay hắn rồi tiếp tục giúp hắn lau khô đầu, Anakin bất ngờ khi Obi-wan dịu dàng cầm lấy bàn tay nhỏ của hắn, đôi mắt xanh xám đong đầy yêu thương và u buồn lặng im nhìn nó hồi lâu.

"Không sao đâu Anakin, con sẽ ổn thôi." Lời y nói nhẹ tựa cơn gió thoảng, Anakin gần như chẳng nghe ra.

Không sao cả. Anakin có thể thấy Obi-wan đang lặp đi lặp lại câu ấy trong đầu mình. Đây có phải là do thần lực làm hay không, khiến cho đôi mắt của Obi-wan này không còn khả năng che giấu cảm xúc thật của mình.

Khuôn mặt đáng ra phải cười mỉm một cách khó xử cùng một câu "Không sao là tốt rồi" bây giờ lại lộ vẻ âu lo, bàn tay nhỏ của Anakin nắm bàn tay lớn của Obi-wan, hắn thực sự đã quên mất Obi-wan từng cao lớn thế nào, Anakin chỉ còn nhớ một Obi-wan có thể nằm gọn trong lòng mình và một Obi-wan bị áp đảo hoàn toàn bởi bộ giáp khổng lồ của Vader.

Anakin yên lặng nhìn Obi-wan lau khô người mình, bàn tay to lớn đã quen cầm vũ khí dịu dàng như một thiếu nữ chăm sóc những cánh hoa nàng yêu nhất, đôi lông mày y hơi cau lại, nhưng Anakin có thể nhìn ra một tia hoài niệm lóe lên trong mắt y. Bức tường tinh thần của Obi-wan luôn kiên cố vững chắc đến phát sợ, nó đóng chặt đến nỗi dù cho Anakin có gõ đến tuyệt vọng cũng không lung lay nổi, nhưng lúc này Obi-wan không hề đóng mình lại, tình thương của y bao bọc lấy Anakin bé nhỏ, y đang cố gắng xoa dịu những cơn đau thể xác của cậu bé qua mối liên kết vẫn còn bền chặt giữa hai thầy trò.

Không lâu sau đó Obi-wan cùng sự trợ giúp của droid y tế đưa Anakin trở về Thánh điện, cô Gallia và hiệp sĩ Tachi đảm nhiệm nốt nhiệm vụ của họ, chỉ với một cái liếc mắt, Anakin có thể thấy gò má hồng của Obi-wan khi gặp mặt hiệp sĩ Tachi, hiển nhiên Obi-wan lúc này vẫn chưa thôi nghĩ đến mối tình đầu của mình, cái cảm xúc xấu xí bùng lên từ đáy lòng khiến Anakin nghiến răng nghiến lợi, hắn muốn Obi-wan phải quên đi nàng, quên đi cả nàng công tước ở Mandalore.

"Thầy ơi." Chỉ với một tiếng gọi khẽ, Obi-wan đã ngay lập tức dành toàn bộ sự chú ý lên Anakin, bất cứ suy nghĩ gì về Siri Tachi đều bị ném ra sau đầu. Vị hiệp sĩ Jedi trẻ không hề biết rằng, khi y quay đầu chào tạm biệt hai vị Jedi kia, học trò nhỏ của y đã nở một nụ cười đắc thắng sau lưng y.

Kết quả vẫn như trước, xương sườn nứt và chấn thương đầu, Anakin phải cạo nốt chút tóc ít ỏi để bác sĩ có thể khâu vết thương cho hắn.

Obi-wan dành phần lớn thời gian với học trò nhỏ của mình, phòng khách của họ luôn thoang thoảng mùi trà thảo dược của y, Anakin nhớ cái mùi này biết bao, cậu thiếu niên trước kia mỗi khi ngửi thấy thì tinh thần đều sẽ trở nên thoải mái hơn, dường như mùi trà thảo dược đã trở thành nguồn an ủi cho Anakin, một mùi hương nhắc nhở cậu rằng nơi đó là nhà, là nơi đem lại sự an toàn cho cậu.

Anakin đã học qua những bài học mà y đang giảng dạy trong sách nhưng vẫn vờ như mình đang lắng nghe, tất cả chỉ vì muốn được ngắm nhìn một Obi-wan vẫn chưa bị số phận làm lụi tàn, thần lực bao quanh y tỏa sáng và ấm áp, lạ thay ẩn trong đó lại có chút sầu thương, tuy không giống như Obi-wan mà hắn gặp ở Death Star, nhưng vẫn là nỗi buồn của một người đã trải qua nhiều mất mát.

Đôi mắt đẹp của Obi-wan chưa có nếp nhăn, khuôn mặt vẫn nhẵn bóng và mái tóc thì chưa nhuốm chút bạc nào, Anakin đã dành cả đêm ngắm nghía người thầy quý báu của mình trong bóng tối, vốn là hai người sẽ ngủ ở hai phòng riêng biệt, nhưng Obi-wan lại dễ dàng chiều chuộng ý muốn ngủ chung của Anakin khi hắn nhìn y và nói hắn rất sợ.

Mãi đến khi chỉ còn lại tiềm thức trôi nổi trong thần lực, Anakin mới nhận ra thời gian bên nhau Obi-wan đã nhường nhịn hắn thế nào, miễn là điều y có thể làm, y sẽ không nói không với hắn.

"Obi-wan." Nắm lấy lọn tóc dài của Obi-wan đặt lên môi, hắn thì thầm tên y như thể đang cầu nguyện với thần thánh, mà có lẽ chính là vậy, Obi-wan đã trở thành tín ngưỡng của hắn từ lâu, chỉ là bị lời ngon tiếng ngọt của kẻ không đáng để phục vụ che mắt mà không nhận ra. Kiếp trước hắn để cho sâu bọ xấu xí làm hư thối cánh hoa xinh đẹp trong tay mình, kiếp này Anakin thề với thần lực hắn sẽ bảo vệ Obi-wan cho đến cùng, hắn sẽ chỉ làm con chó trung thành của riêng y.

Có lẽ kiếp này Luke và Leia sẽ không có cơ hội tồn tại, nhưng Padme sẽ không vì dính vào hắn mà bị hại chết, nàng sẽ được sống, nàng sẽ có được hạnh phúc mà hắn không thể trao nàng. Hôn nhân chóng vánh xưa kia là do sự đồng cảm của những người trẻ tuổi lạc lõng trong chiến tranh, giờ đây hắn đã sống đủ lâu để hiểu rằng điều tốt nhất hắn có thể làm cho Padme là tránh xa nàng, và hơn hết, trái tim hắn đã không còn nằng nặc phủ nhận tình cảm mình dành cho Obi-wan. Anakin yêu thầy đến mức trái tim hắn đau xiết khi nghĩ về khoảng thời gian không có y cạnh bên, hắn yêu y đến mức ngay cả khi bị hận thù làm lu mờ tâm trí, hắn vẫn không thể nhẫn tâm nhìn y rơi nước mắt.

"Anakin đã chết rồi."

Gương mặt tiều tụy đẫm nước mắt của thầy hiện lên trong đầu, ý nghĩ muốn y đau khổ bị hắn đè xuống, Vader lúc ấy trở về với hình ảnh của một Anakin không muốn làm Obi-wan tổn thương, hắn muốn giải thoát y khỏi tội lỗi không phải do y gây ra.

"Vậy thì bạn tôi đã không còn thật rồi. Tạm biệt, Darth."

Hắn dùng hết sức gào thét khi Obi-wan quay lưng rời đi, nhưng người Obi-wan sẽ ở lại để an ủi là Anakin, chàng trai trẻ nhiệt huyết đã chết trên Mustafar, chứ không phải Darth Vader, kẻ chỉ mang lại khổ đau cho y.

Không sao cả, Anakin nghĩ, bàn tay nhẹ nhàng luồn qua tóc Obi-wan đang say ngủ, hắn đã được thần lực ưu ái một cuộc đời mới, lần này hắn sẽ không ngu ngốc mà bỏ phí, sẽ không vì sợ hãi mà để vụt mất những gì là của hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top