Chương 6: Về phía mặt trời

Một bàn tay thô kệch nắm vào cổ áo Kakashi, giật mạnh lên.

Nước tung tóe khắp mặt hồ. Khuôn mặt Obito vẫn còn đọng lại nét kinh hãi và hoảng sợ. Vừa ngộp thở lại vừa đau, trong cái ánh trăng bạc lờ mờ của bầu trời đêm, Kakashi chỉ chợt bắt được chút hơi ấm trên bàn tay vừa túm lấy mình. Hắn ta ôm chặt lấy anh, và hét toáng lên bằng chất giọng trầm đến phát sợ.

"Mẹ kiếp cậu đang làm cái quái gì vậy hả Kakashi!! Muốn chết à?!"

Nước ép vào buồng phổi làm ngực anh đau nhói.

Không đợi Kakashi kịp phản ứng hay bào chữa gì cho bản thân, Obito đã ghì chặt anh vào lồng ngực, dúi tay vào mái tóc bạc giờ đã rũ xuống vì ngấm nước. Bằng một cách thần kì nào đó mà lồng ngực Obito thật ấm áp dù quần áo hắn ta ướt sũng nước lạnh.

Và hắn dùng hết sức bình sinh, lôi tên khốn tóc bạc trong bộ đồng phục ninja nhếch nhác vào bờ, chẳng kịp để anh ta giãy dụa. Ánh trăng mờ ảo làm nụ cười nửa miệng trên môi anh ta trở nên ma mãnh đến đáng sợ, nhưng chẳng thể nào tô đẹp cho đôi mắt đang chứa tràn nỗi bất lực.

"Cậu điên rồi hả? Hả!!? Muốn chết thật hả? Cậu xung phong ở lại trong đó chỉ để làm ra cái trò chết tiệt này thôi hả?! Mẹ kiếp cậu có biết tôi đã điên thế nào khi không tìm thấy cậu không Kakashi? Mẹ kiếp tôi sẽ giết cả cái làng này nếu cậu dám chết đấy!"

Kakashi đớp từng hơi thở trong vô vọng, cùng cái cổ họng giờ đã ứa nước. Vùng vẫy, đến khi cảm nhận như cả cơ thể đang rơi thẳng xuống một cái vực sâu đen ngòm.

"Obito..."

"Cậu muốn chết phải không ? Được rồi, tôi sẽ cho cậu chết. Tôi không ngại đâu nếu phải tự tay giết cái người mà mấy năm qua tôi đã không ngừng đấu tranh để anh ta có thể sống tiếp! Tôi không phiền đâu! Tôi đã... chết tiệt... tôi- "

"Tôi yêu cậu."

Như một ngọn gió đáp trên nhánh cây, Obito thật sự nghe một tiếng 'phựt' đứt đoạn như nguyền rủa hắn vì đã tức giận quá đà. Obito còn chẳng đủ thời gian để phát tiết bằng cách quát vào mặt tên khốn kia nữa. Anh ta vừa nói gì vậy?

Kể từ lúc hai người bắt đầu mối quan hệ không rõ ràng này, Kakashi vẫn luôn là kẻ tỏ ra bàng quan và hờ hững, kể như đó là chuyện chẳng mấy quan trọng- hay là chẳng mấy liên quan đến mình. Anh ta vẫn chấp nhận để Obito làm những gì hắn muốn, thi thoảng tỏ ra bất mãn và bực dọc, nhưng sẽ lập tức mỉm cười dịu dàng khi thấy hắn bắt đầu giận dỗi.

Chỉ là, anh ta chưa từng nói ra tình cảm của mình.

Từ xa xa, có tiếng bước chân của Rin ngày một rõ ràng, và cô gái gần như khóc òa lên khi thấy cả hai người họ vẫn còn sống. Bây giờ trời vẫn còn tối, cả khu rừng vẫn chìm trong sương đêm và mây mù, bị những vách đá che khuất.

Họ đang ở sâu trong rừng, ngồi bên cái hồ nước lớn đã từng là căn cứ thí nghiệm của làng Mây, chăm sóc vết thương và giải quyết thi thể của những Ám bộ đã hi sinh. Rin quỳ xuống bên cạnh Kakashi, thấy anh ướt đẫm và nhợt nhạt trong vòng tay Obito, vẫn còn run rẩy vì adrenaline dâng trào trong não bộ. Anh nhấc mí mắt nặng trĩu lên nhìn cô và cố gắng mỉm cười. Kakashi chắc chắn rằng nụ cười này trông có vẻ gượng ép ngay cả khi anh đang đeo mặt nạ. Anh ta thực sự mệt mỏi rồi.

Nước không còn bắn tung tóe lên nữa. Cơ thể gầy gò bị kìm kẹp giữa hai cánh tay Obito cũng thôi chống cự, mà giờ lại mềm nhũn ra. Hắn cúi xuống, ôm trọn cả người Kakashi vào lòng.

....

Phần còn lại của cuộc hành trình trở về làng diễn ra hoàn toàn im lặng.

Họ xếp thành đội hình xuyên qua khu rừng, Obito dẫn đầu phía trước, Rin và Kakashi bám sát phía sau. Ánh mắt của Rin không hề rời khỏi Kakashi dù chỉ một giây, nhưng Kakashi lại chưa bao giờ nhìn cô lấy một lần.

Rin lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ, cố gắng tập trung vào những chiếc lá rơi vội vã phía trước. Thật khó để nhận ra sự thay đổi trong cảnh quang xung quanh vào lúc nửa đêm như thế này, làn sương mù mơ hồ của những ngọn núi vẫn trông xa vời chẳng khác gì một giờ trước, Rin nheo mắt nhìn qua những tán lá đung đưa nhẹ nhàng, ước tính một cách mệt mỏi rằng có lẽ họ vẫn còn cách Konoha một phần tư ngày đường. 

Ánh mắt cô trôi đi, lần nữa bị thu hút một cách không mời mà đến bởi mái tóc bạc đan xen giữa những ngọn cây. Kakashi trở nên im lặng một cách kỳ lạ kể từ khi họ bắt đầu khởi hành. Rin có thể phân biệt được khi nào Kakashi im lặng chỉ đơn giản vì con người anh ta là như vậy, và khi nào thì anh ta im lặng vì nhiều lí do khác. Cô và Obito đã nhiều lần phản đối việc Kakashi ở lại trong những chiến hào đẫm máu của Ám bộ chỉ để thối rữa bản thân bằng cảm giác tội lỗi và tự ghê tởm, Rin bắt đầu quen dần với việc nắm bắt những trạng thái khác nhau của Kakashi mà không cần phải cạy miệng ép anh ta nói ra.

Kakashi im lặng vào những đêm yên bình, với bầy chó triệu hồi nằm dài khịt mũi xung quanh anh, cười khúc khích khi Obito kể lại cho họ nghe về một trò đùa ngớ ngẩn nào đó. Im lặng, nhưng ấm áp. Sống động.

Còn sự im lặng này--

Vài bước về phía trước, đôi dép của Kakashi va vào cành cây cong queo, trượt trên lớp vỏ cây đang bong tróc. Cánh tay anh không làm gì để thích ứng với sự thay đổi đột ngột về trọng lượng, duỗi ra ở một góc thấp khó xử lí phía sau anh.

Khóe miệng Rin giật xuống. Động tác như vậy chỉ để nhảy qua một cành cây có vẻ không hiệu quả cho lắm, và bộ dạng của anh ta thì trông khá tệ hại. Kakashi vẫn im lặng.

Một tiếng huýt sáo nhỏ vang lên rõ ràng so với tiếng dế kêu và tiếng lá xào xạc. Ngay phía trước, Obito bỗng dừng lại, xoay người.

"Có chuyện gì vậy?" Rin hỏi.

"Nghỉ ngơi chút đi." Obito nói, cố tình lờ đi sự phản đối trong ánh mắt lạnh lùng của Kakashi. "Ba mươi phút." Hắn giơ ba ngón tay lên. Kakashi hơi ngửa đầu ra sau trước khi chuyển ánh mắt, con mắt xám tro bực dọc nhìn lên trời. Dưới ánh trăng mờ đục, thật khó để bỏ qua lớp mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt anh ta.

Ngay lúc Kakashi đút hai tay vào túi quần và quay người định đi vòng ra sau lưng Rin, thì Obito lại hắng giọng. "Kakashi." Hắn nhìn anh một cách nghiêm nghị. "Ra đây, tôi có chuyện cần nói."

Kakashi nhún vai, đảo mắt. Anh ta ghé đầu mỉm cười với Rin. "Chờ bọn mình chút nhé." Rồi lững thững đi theo Obito.

Hai người họ không đi quá xa, khoảng cách vẫn đủ để thính giác nhạy bén của Rin nghe được những gì họ bắt đầu nói. Chính xác là chỉ có Obito nói. Giữa tiếng gió hú đêm và tiếng lá cây xào xạc, cô vẫn có thể nghe thấy Obito đang mắng Kakashi. Những cụm từ như "không vâng lời" và "liều lĩnh" gầm lên từ giọng nói trầm và đầy uy quyền của hắn ta, còn những từ khác, như "nông cạn", "vô trách nhiệm" và "bị cảm xúc chi phối" thì nghe sắc bén hơn, lạnh lùng hơn, như thể hắn biết những lời đó chắc chắn sẽ làm tổn thương Kakashi. Anh ta không trả lời.

Rin không hiểu Obito làm vậy là cố tình muốn cô nghe được, hay là hắn chỉ đơn giản không thể kiềm chế được sự tức giận. Cô muốn đứng ra hòa giải, nhưng thực sự không có tư cách nào để làm vậy. Đây không còn là cuộc tranh cãi vặt vãnh của hai đứa nhóc con vì những lí do không đâu nữa, mà là sự khiển trách của cấp trên dành cho cấp dưới của mình.

Rin nặng nề ngồi xuống một gốc cây, đầu gối áp sát vào ngực, những lọn tóc nâu trượt xuống vai cô khi cô nghiêng đầu nhìn chú sóc nhỏ đang dòm lom lom không chớp mắt.

"Xin chào?"

....

Đối với Kakashi, việc hít thở lúc này còn khó khăn hơn là nghe Obito mắng.

Cố gắng bù đắp không khí vào hai lá phổi vốn đã đau đớn. Cố gắng loạng choạng tiến về phía trước thậm chí còn tệ hơn. Suốt cả hành trình Kakashi tiến về phía trước bằng tất cả lượng chakra ít ỏi của mình, anh còn không thể cảm nhận được Rin hay Obito một chút nào, kể cả khi họ vẫn đi sát cạnh anh, như thể cảm giác cô đơn là đòn chí mạng cuối cùng phá tan sự bình tĩnh tuyệt vọng của Kakashi.

Toàn bộ thế giới trong mắt Kakashi trở nên trắng xóa, ý thức bị cuốn khỏi tâm trí anh bởi một cơn thủy triều lạnh buốt của nỗi đau đớn không thể diễn tả được. Kakashi nhận ra rằng tiếng rên rỉ nhỏ xíu xa xăm ở bên tai lại đến từ chính anh, một tiếng rên rỉ bất lực như tiếng kêu cứu của con vật bị thương thoát ra khỏi cổ họng.

Tiếp theo là cơn buồn nôn cồn cào từ ruột gan xộc thẳng lên não bộ, anh có thể cảm thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mật nóng tụ lại ở phía sau lưỡi, như muốn trào ra ngoài bất cứ lúc nào. Kakashi không biết mình đã nằm gục dưới gốc cây bao lâu. Có thể là một phút, có thể là mười phút. Thực sự, cũng có thể là năm mươi năm dựa trên nhận thức của Kakashi về nỗi đau. Obito mắng anh một trận rồi quay lưng bỏ đi, nhưng dù sao thì Kakashi cũng rất biết ơn vì hắn không ở lại để nhìn bộ dạng thảm hại của anh lúc này.

Kakashi cố lờ đi cục u đang hình thành trong hố bụng khi anh nhận ra tiếng lá cây đang lạo xạo tiến dần về phía mình.

Kakashi nghiến răng.

Đôi dép lê trên đám lá rụng ngay sau gốc cây nhắc anh nhớ đến tình thế thảm hại của mình. Anh không cần nhìn cũng biết được đó là Obito (mặc dù trong thâm tâm Kakashi vẫn mong người đến là Rin, ít nhất thì cô nàng cũng có thể trị thương cho anh mà không càm ràm hay trách móc).

"Kakashi."

"Sao cậu lại để Rin một mình vậy?" Kakashi phàn nàn theo bản năng trước khi anh kịp nghĩ thông. Obito không nói gì để đáp lại lời buộc tội đó, và Kakashi lại chọn tập trung vào cơn đau nhói đang dần lắng xuống ở xương sườn thay vì cơn đau khác đột nhiên bùng phát trong lồng ngực.

"Rin không cần tôi ở bên bảo vệ 24/24 đâu." Obito sải bước vòng qua gốc cây và đứng vững trước mặt Kakashi. Ngay cả dưới màn đêm u ám đổ rạp xuống cả khu rừng, đôi mắt đen của hắn vẫn xuyên thấu Kakashi, xoáy sâu và áp đảo. "Ngược lại, kẻ không nên ở một mình vào lúc này là cậu mới đúng."

"Không có chuyện đó đâu." Kakashi phản bác, sự kiên nhẫn bị cơn đau làm cho chai sạn. "Chúng ta mau chóng về làng báo cáo đi, rồi cậu muốn mắng tôi thế nào nữa cũng được."

Cái nhìn chằm chằm của Obito có vẻ giống như đang soi mói, và Kakashi phải cố kìm lại sự thôi thúc muốn nổi giận.

"…xương sườn của cậu có bị gãy không, Kakashi?"

Chết tiệt. Mặc dù hắn ta hỏi câu này bằng giọng điệu đanh thép, nhưng lại có điều gì đó không thể phủ nhận là mềm mại và buồn bã ẩn dưới sự thô lỗ đâm xuyên tâm hồn Kakashi, khiến anh trở nên mất cảnh giác và bắt đầu run rẩy. Anh không nhận ra móng tay mình đã đâm vào lòng bàn tay cho đến khi anh cảm thấy máu chảy qua các đường chỉ tay.

"Chúng ta có thể về làng thật nhanh để báo cáo, sau đó tôi sẽ đến bệnh viện." Kakashi nói thay cho câu trả lời. Giọng anh run rẩy, phản bội lại lớp mặt nạ sắt đá mà anh đã cố gắng tạo ra trong phút chốc. Lông mày Obito hơi nhíu lại.

Kakashi ghét bản thân mình. Cảm giác nhớp nháp của máu chảy trên tay đột nhiên trở nên thật ghê tởm.

Anh không hiểu. Tại sao Obito lại yêu anh?

"Quy tắc của tôi là luôn đặt an nguy của đồng đội lên hàng đầu." Một lần nữa, giọng nói của Obito kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Dịu dàng, đôi mắt đó, những lời nói đó, như thể đang cố trấn an một con vật bị thương.

"Nhưng cậu không có tư cách để--"

"Đây là quyết định của tôi, Kakashi!" Giọng Obito vỡ ra khi gọi tên Kakashi, nhưng vẫn đủ để một tên khốn bướng bỉnh như anh có thể hiểu được. Anh phải nghe theo quyết định của hắn vì hắn là đội trưởng, Obito muốn nói vậy, và đội trưởng thì phải đảm bảo sự sống còn của toàn đội. Nhưng với mỗi một giây phút họ lang thang ở đây, trong khu rừng đâm xuyên biên giới, Kakashi càng lúc càng không chắc mình còn có thể đứng vững được bao lâu trước khi họ về đến Konoha.

"Thôi đi!" Anh rít lên qua kẽ răng.

Kakashi không biết liệu có phải là nhờ vào adrenaline hay không, nhưng bằng một cách nào đó mà anh đã tự mình đứng dậy, lướt qua Obito và bắt đầu bước về phía hắn vừa đi tới. Một cơn đau khác lan ra khắp cơ thể anh, khiến mắt anh cay xè vì nước mắt, và anh cắn vào môi mình mạnh đến bật cả máu.

Kakashi lấy hết sức bình sinh để bước được ba bước liên tiếp, cho đến khi Obito một lần nữa lên tiếng.

"…cậu không tin tưởng tôi có thể bảo vệ được đội của chúng ta sao, Kakashi?"

Một nỗi buồn thoáng qua được che đậy trong những lời nói đó khiến Kakashi chết lặng. "Tất nhiên là tôi tin cậu rồi." Anh nói, nhưng nghe có vẻ cứng nhắc và ngay cả chính anh cũng phải thấy xa lạ với bản thân mình. Sự tội lỗi trào dâng theo cơn buồn nôn nghẹn ứ nơi cuống họng, tiềm thức Kakashi lại gọi về khuôn mặt của Obito kẹt dưới tảng đá, và ánh mắt của Rin nhìn chằm chằm vào Chidori. Những cặn bã cuối cùng còn sót lại của một thời kì đen tối mà anh không thể thanh tẩy khỏi ngóc ngách sâu thẳm nhất trong tâm trí mình.

Người không đáng được tin tưởng lẽ ra phải là Kakashi. Nhưng, bằng cách nào đó, Obito, Rin, và cả thầy Minato, vẫn luôn đặt niềm tin vào anh.

Kakashi cảm nhận được một đôi bàn tay lớn, quen thuộc nhẹ nhàng kéo anh lại, xoay cơ thể anh từ trạng thái đông cứng để đối mặt với Obito. Hắn nắm chặt mặt trước của áo đồng phục, cẩn thận tránh gây áp lực không cần thiết lên xương sườn của Kakashi.

"Nghe tôi này," Obito cau mày, trông hắn lúc này giống một Uchiha hơn bất kì khoảnh khắc ngốc nghếch nào khác trong đời. "Rin vẫn ổn. Tôi sẽ không bao giờ bỏ Rin lại một mình nếu không thể đảm bảo cô ấy được an toàn. Và hơn nữa, Rin bây giờ đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều rồi, cô ấy sẽ không vui nếu cậu cứ mãi coi cô ấy là một đứa nhóc vô dụng cần được bảo vệ." Obito nhấn mạnh, chậm rãi siết lấy vai anh. "Tôi vẫn an toàn, và cậu cũng vậy. Tôi hứa với cậu, Kakashi, là sẽ không có ai trong chúng ta phải chết dưới sự giám sát của tôi đâu."

"Nhưng tôi--"

"Cậu đã hy sinh bản thân để đưa tất cả chúng ta ra khỏi đó trong tình trạng nguyên vẹn. Mặc dù có những quyết định cậu đưa ra thật ngu ngốc đi chăng nữa, thì đó là những gì tốt nhất mà cậu có thể làm rồi. Vì vậy, làm ơn, từ bây giờ hãy tin tưởng để tôi đưa tất cả chúng ta về nhà."

Tôi tin cậu, Kakashi muốn nói vậy, nhưng chân anh ngay lập tức khuỵu xuống như thể chúng bị cắt ra khỏi người anh, và anh ngã nhào về phía trước như một con bù nhìn bị đánh đổ. Màu đen nhấp nháy lan ra từ rìa tầm nhìn của anh. Kakashi chuẩn bị tinh thần cho cơn đau không thể tránh khỏi của tác động lực cùn, nhưng thay vào đó, tay anh lại chạm vào lớp vải thô trên áo đồng phục của Obito.

"Đừng cử động." Hắn nói khẽ. Kakashi vùi vào ngực hắn, bao bọc bản thân bằng mùi cơ thể quen thuộc và mùi đất ẩm thoang thoảng. Anh lắng nghe những chuyển động bên dưới lồng ngực đang áp vào má mình, tiếng ậm ừ trầm thấp của Obito dịu dàng vỗ về anh.

"Cảm ơn cậu, người hùng của tôi." Kakashi thì thầm, trước khi để mặc cho bóng tối tràn ngập ý thức của mình. Anh mò mẫm tìm kiếm lòng bàn tay của Obito, cảm nhận những ngón tay chai sạn đó vuốt ve đôi bàn tay run rẩy của anh. Kakashi phải dùng hết sức lực còn sót lại để bôi một vệt đỏ đang dần khô cứng lên lòng bàn tay đang kiên nhẫn chờ đợi của Obito trong khi người đàn ông kia cẩn thận ôm lấy cơ thể anh vào lòng.

Có lẽ anh nên nghỉ ngơi một chút, trước khi trở về nhà và nghe đám chó ninja của mình phàn nàn.

....

Rin phải thừa nhận rằng không khí trong rừng thực sự khá dễ chịu khi cô không phải tự quăng quật bản thân qua những cành cây như một bao gạo. Cô nhìn xuống chú sóc nhỏ đang ngồi trên vai mình và gặm quả sồi một cách kiêu hãnh, đưa tay gãi nhẹ lên nhúm lông mềm trên đầu nó.

Hai luồng chakra khác nhau đột ngột đi vào vùng ngoại vi nhận thức của cô, và Rin tự cho phép mình mỉm cười. Có vẻ như họ đã giải quyết được kha khá vấn đề sau khi có một chút không gian riêng với nhau. Một cơn gió đêm lao đến khi hai bóng người ngày một đến gần, thổi vụt qua Rin và làm lá rơi khắp nơi, một chiếc lá đáp xuống đầu con sóc và làm nó giật mình, nhảy tót về cái ổ của nó trên cành cây sồi.

"Cô vẫn ổn chứ, Rin?" Một giọng nói thậm chí còn trầm hơn cả giọng Obito vang lên.

Rin chớp mắt. Pakkun nhảy khỏi vị trí của mình trên vai Obito, ngay lập tức bắt đầu đánh hơi xung quanh, rõ ràng là đang do thám mức độ an toàn trong khu vực.

"Mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn rồi." Obito nói với giọng hơi ngượng ngùng, nhưng không phải giọng điệu của hắn khiến Rin giật mình.

Cô nhìn Kakashi nằm bất động trong vòng tay hắn, cuộn tròn vào thân người Obito. Một cánh tay anh buông thõng trên ngực, như thể đang bảo vệ xương sườn.

"Hai cậu nên gọi mình tới mới phải." Rin nhíu mày, ánh mắt không hài lòng tập trung vào những chỗ thương tích trên người Kakashi, chợt nhận ra anh ta trông nhỏ bé và mệt mỏi như thế nào khi được Obito cẩn thận quấn vào trong chiếc áo choàng của hắn.

"Cứ thích tự đẩy mình đi quá xa, thằng đầu đất." Obito lắc đầu nói. "Cậu ta sẽ ổn thôi, nhưng trước hết mình sẽ đưa tất cả chúng ta về làng bằng Kamui. Rin có phiền nếu phải ở lại nhà mình một hôm không?"

....

Bụi cây râm ran tiếng dế kêu, nhẹ nhàng hòa vào tiếng lá xào xạc bên ngoài cửa sổ. Obito đưa một tay che miệng để ngáp và nhắm mắt lại, để âm thanh của hơi thở sâu và đều đặn làm hắn bình tĩnh.

"Cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút đi, Obito."  Pakkun khịt mũi, dùng đệm thịt mềm dẫm nhẹ lên đùi Obito. Chú chó quay lại liếc nhìn Kakashi đang nằm trên futon và Rin đang cuộn tròn trên sofa, cả hai đều đang ngủ say sau lưng họ. Pakkun vỗ đuôi, hài lòng. "Hai đứa nó sẽ ngủ một giấc khá dài đấy, cho nên cậu có thức trắng đêm thì cũng chả có ích gì đâu."

Obito lắc đầu. "Tôi không thấy mệt." Ánh mắt hắn liếc về phía Kakashi, vài lọn tóc bạc sau đầu anh cọ nhẹ vào đùi hắn. Obito trầm ngâm, bắt đầu lên kế hoạch sẽ phải mời Rin và Kakashi đến Ichiraku hay đâu đó khi họ hoàn tất báo cáo nhiệm vụ; đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cùng ba người họ có dịp tụ tập ăn uống (dĩ nhiên, không tính bữa sáng bất đắc dĩ tại nhà Rin cách đây một tuần).

Obito rời khỏi phòng khách, băng qua hành lang để đến nhà bếp. Nơi đây im lặng đến nỗi chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt. Hắn lau chùi sàn bếp một cách sơ sài, dọn hết thức ăn thừa trong tủ lạnh, sau đó pha cho mình một cốc trà nóng và ngồi vào bàn.

Trong bóng tối côi cút, cây hòe già ngoài sân khẽ vươn mình một chút, tiếng lá xào xạc khô ran, dần dà chồi non cũng đã mấp mé tựa vào ô cửa sổ. Lẩn trong đám cỏ ngoài vườn là tiếng vài loại côn trùng đang thút thít: tiếng kêu như nhạo báng ai đó.

Trong đầu Obito bây giờ là hàng trăm suy nghĩ vẩn vơ. Hắn nghĩ về những gì mình đã trải qua, tuổi thơ êm đềm có bà bên cạnh, tình yêu đầu với Rin, ước mơ cháy bỏng trở thành Hokage, chiến đấu cùng Kakashi, những tảng đá rơi, Madara và hang động, phòng phục hồi chức năng,... cho đến hiện tại, Obito vẫn không thể tin được là mình có ghể sống qua tuổi hai mươi. Cuộc đời hắn như một thước phim tua chậm xoay quanh cái lõi sắt gỉ sét.

Sau đó, hắn lại bắt đầu nghĩ về tương lai; ngày mai của hắn, ngày mai của bọn họ. Kakashi sẽ nói gì với hắn khi anh ta thức dậy? Liệu anh ta sẽ chấp nhận ở bên hắn và tiếp tục sống một cuộc sống như thế này chứ? Kakashi chưa bao giờ thể hiện rõ anh ta mong muốn điều gì, đặc biệt là sau khi ba người họ đoàn tụ. Tất cả những gì anh ta làm suốt mười năm qua luôn là vì một ai đó khác. Nếu có thể, Obito vẫn muốn hình dung về một ngày mai nào đó khi mà Kakashi bắt đầu học cách sống vì bản thân mình.

Hắn cứ ngồi như vậy cho đến sáng. Cốc trà trên bàn đã nguội ngắt từ lâu, nhưng Obito chỉ thực sự ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ như tiếng đệm thịt của loài mèo dẫm lên sàn nhà. Hắn quay lại nhìn Rin khi cô rụt rè đứng trước cửa nhà bếp ngay sau đó, có điều gì đó mong đợi trong biểu cảm của hắn, và cảm giác thật lạ, cách mà mối quan hệ của họ đang dần thay đổi, sự quen thuộc riêng tư này. Rin bước tới và dừng lại bên cạnh hắn, chờ đợi.

Obito hít một hơi thật sâu và nhìn lên. "Rin không ngủ thêm một chút nữa à?"

Rin dụi mắt, lắc đầu. "Mình không mệt." Cô kéo ghế và ngồi xuống ngay nên cạnh hắn. "Còn Obito thì sao? Sao cậu không nghỉ ngơi một chút?"

Obito uống hết trà trong cốc, hơi mỉm cười. "Mình chỉ đang suy nghĩ một số việc thôi. Cậu biết mà, nhiệm vụ lần này của tụi mình... ừm, có kha khá rắc rối. Mình đang cân nhắc nên đề cập đến nó thế nào trong bản báo cáo gửi lên cho Hokage."

Rin gật đầu, cảm thấy yên tâm vì Obito cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Một cơn gió thổi qua cửa sổ và cô vòng tay ôm lấy mình.

"Obito ơi?"

"Hửm?" Hắn nhìn cô bằng ánh mắt kiên nhẫn.

"Mình thực sự muốn giúp cậu ấy."

Obito mỉm cười ấm áp trước lời nói của cô, rồi nụ cười ấy nhạt dần. "Nhưng Rin đâu biết cách."

Rin gật đầu, không ngạc nhiên khi hắn thẳng thừng nói như vậy. Obito nhìn đi chỗ khác, nhìn ra bầu trời đang dần sáng lên bên ngoài cửa sổ và thở dài. "Chào mừng đến với câu lạc bộ 'Hội những người không biết phải làm gì với Bakashi', thưa tiểu thư Nohara." Hắn đùa cợt một cách nhạt nhẽo.

Dĩ nhiên là Rin không cười nổi. Cô cau mày, cảm thấy nỗi lo lắng của mình tăng thêm một bậc. "Vậy, Obito định sẽ làm gì?"

Hắn nhún vai. "Mình đoán là mình chỉ cố gắng ở lại đây, cho cậu ấy một nơi để về. Bọn mình có nói chuyện nhiều lần rồi, nhưng đó thực sự không phải là vấn đề mà chúng ta có thể quán triệt được. Đã có quá nhiều thiệt hại trong quá khứ đến nỗi nó để lại di chứng cho hiện tại, thậm chí còn khiến chúng ta không thể nắm bắt được tương lai."

Rin bỗng nhiên nổi giận. "Vậy là cậu định bỏ cuộc à?"

Obito thản nhiên lắc đầu. "Không bao giờ. Mình yêu cậu ấy."

Rin chớp mắt ngạc nhiên, lần này là thực sự không ngờ đến lời thú nhận thẳng thừng của hắn, nhưng nghe giọng hắn thì có vẻ như hắn chân thành.

Obito nhún vai và nhìn xuống đất. "Bây giờ nó đã là một phần của cậu ấy rồi, và mình không nghĩ là có cách nào đó để khiến nó biến mất. Vì vậy, mình chỉ có thể cố gắng chấp nhận nó thôi."

"Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm sao?" Rin thất vọng hỏi và buông tay xuống.

"Gần như là vậy." Hắn ậm ừ, nhìn lại cô, trông mệt mỏi. "Cho đến giờ thì đây vẫn là cách hiệu quả nhất."

Có một sự sợ hãi trong giọng nói của Obito, gần giống với nỗi sợ mà thời gian gần đây Rin vừa có. Tuy nhiên, nó cũ kĩ và lâu bền hơn nỗi sợ của cô; Obito dường như đã sống với nó trong một thời gian dài. Hắn mang theo nó bên mình như một vết sẹo, như thứ gì đó đau đớn mà quen thuộc đến nỗi nó không còn được coi là nỗi đau nữa.

Rin do dự một lúc trước khi lên tiếng hỏi. "Mình ôm cậu một cái được không?"

Obito nhìn cô bằng ánh mắt của một đứa trẻ.

Rin đưa tay ra và vòng một cánh tay qua vai hắn. Obito đơ người trong một giây rồi gần như tan chảy vào đó, tất cả sự mệt mỏi kiệt sức của hắn đột nhiên hiện rõ. Hắn bật ra một tiếng cười yếu ớt.

"Một ngày nào đó cậu ấy sẽ nhận ra có nhiều người yêu cậu ấy như thế nào."

Rin nín thở, cười đáp lại hắn qua những giọt nước mắt bất chợt. Cô đưa tay lên lau chúng đi và Obito quay lại ôm cô thật chặt. Phải mất một giây cô mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra, và rồi cô cũng đáp lại cái ôm đó một cách mãnh liệt. Vòng tay của hắn mạnh mẽ và ấm áp, giúp cô lần đầu tiên cảm thấy vững vàng sau nhiều năm, như thể cuối cùng cô cũng có người để chia sẻ gánh nặng này. Họ đã từng có một khoảng thời bị mắc kẹt trong những vướng bận tình cảm khi Rin nhận ra Obito thích cô đã lâu, nhưng bản thân cô lại không thể làm gì để đáp lại tình yêu của hắn.

Thật may vì cuối cùng, họ vẫn có thể một lần nữa đón nhận nhau như những người bạn thực sự.

Obito từ từ nghiêng người về phía cô, hơi run rẩy một chút, giống như đứa trẻ con bị bỏ rơi cuối cùng cũng tìm được một vòng tay sẵn sàng che chở mình. Hắn đã tự mình gánh vác Kakashi bao lâu rồi? Hắn đã phải đối mặt với nỗi sợ này ngần ấy năm?

Rin bám chặt hơn để cho đôi tay hắn trượt lên lưng cô, bao bọc cô như một thứ gì đó quý giá. Cô ước mình có thể to lớn hơn, ước mình cũng có thể ôm hắn như cách hắn đang ôm cô, ước mình có thể cho người bạn này một khoảnh khắc bình yên mà hắn xứng đáng có được. Mọi cảm xúc cô dành cho hai người đồng đội đang trào dâng trong lồng ngực, từng khoảnh khắc bên Kakashi, Obito và thầy Minato; và cô tự hỏi Obito và Kakashi đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời nhau được bao lâu rồi, có bao nhiêu bước chân của Kakashi được dẫn dắt bởi đôi bàn tay hắn.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi." Hắn nói, và Rin gật đầu, ghét việc cô lại vô thức phô bày ra bộ dạng yếu đuối trong quá khứ và chỉ ước mình có thể mạnh mẽ hơn nữa. Người duy nhất được phép yếu đuối vào lúc này nên là Obito mới phải. Hắn ta không nên an ủi cô.

"Bọn mình sẽ tiếp tục ở bên cậu ấy." Rin hứa hẹn và cố kìm nước mắt.

"Với điều kiện là cậu ấy phải cho phép chúng ta làm thế." Hắn chêm vào một cách hợm hĩnh mà buồn bã. Rin đưa tay lên vò rối mái tóc đen ngắn củn cởn đó.

"Cậu ấy chắc chắn sẽ cho phép chúng ta." Cô nghiêm túc cam đoan.

....

Ý thức dần trở lại với Kakashi, tái tạo thành từng mảnh, từng mảnh. Ngực anh đau nhói, nhưng cảm giác mệt mỏi nặng nề đã biến mất khỏi tứ chi, thay vào đó là một cảm giác êm ái dễ chịu. Kakashi không nhớ rõ lần cuối cùng mình có một giấc ngủ ngon như vậy là từ lúc nào.

Chiếc mũi thính của anh giật nhẹ dưới lớp mặt nạ.

Có vẻ như bữa sáng đã được nấu rồi. Cháo thịt băm và trứng chần ngâm tương. Dựa trên mùi hương thì chắc chắn là do Rin nấu, bởi Kakashi biết khẩu vị của Obito luôn đậm hơn cô ít nhất một muỗng hạt nêm. Anh nhận ra mình chưa bao giờ thú nhận với Rin rằng anh thích món trứng chần mà cô làm nhất, nó thậm chí còn ngon hơn cả những quả trứng trong suất ramen đặc biệt của tiệm Ichiraku. Rin luôn là một cô gái giỏi giang trong cả chuyện công việc và chuyện gia đình.

Kakashi mở mắt ra trong trạng thái mơ màng trước màu xanh lam của tấm rèm cửa đang bay phấp phới. Trời hơi nhiều mây, nhưng vẫn quá thưa thớt để có thể có mưa. Hẳn là những cơn giông bão sẽ còn lâu lắm mới quay lại. Anh ngước mắt nhìn lên, thấy Obito đang ngồi ngay bên cạnh, dựa vào mép ghế sofa và đang bị Pakkun đạp liên tục vào chân. Rin, bước vào phòng khách từ hành lang trong chiếc tạp dề hình mèo ngớ ngẩn mà Obito ưa thích nhất, cầm theo một nồi cháo nóng hổi và bước những bước ngắn nhỏ nhẹ.

"Trời ơi Obito, phải chừa ít trứng lại cho Kakashi nữa chứ! Cậu vét sạch cả cái nồi luôn rồi." Rin đặt nồi cháo mới xuống sàn, 'cạch' một tiếng, và ngồi phịch xuống ngay bên cạnh nó để lau mồ hôi. "Ăn từ từ thôi, mình không có bỏ đói cậu đâu. Và nhớ, đừng ăn hết phần của Kakashi. Mình sẽ không can thiệp nếu như Pakkun cắn rách ống quần của Obito vì cậu cứ xấu tính như vậy."

Tiếp theo là vài câu ậm ừ "Dạ, vâng" miễn cưỡng nghe lời phát ra từ một cái miệng đầy ự thức ăn, khiến một nụ cười không khỏi hiện lên trên khuôn mặt Kakashi.

"Hừm..."

Ngón tay anh chạm vào Obito khi hình bóng của người đàn ông mờ dần trong tầm mắt. Đầu hắn giật mạnh về phía sau ngay khi anh tiếp xúc. Trong một khoảnh khắc, họ chỉ nhìn nhau, chỉ đắm mình trong cảm giác yên lòng khi thức dậy và vẫn có thể nhìn thấy đối phương ở bên cạnh. Sau đó, Obito nhe răng nở nụ cười tươi nhất, lố bịch nhất mà Kakashi có lẽ đã không thấy lại trong nhiều tháng qua - anh thoáng có ý định sẽ nói ra mấy lời chế giễu về việc bị mù mắt bởi số lượng răng đang nhe ra trước mặt - nhưng rồi anh kìm lại và quyết định tỏ ra ngoan ngoãn.

Giờ không phải là lúc để anh chế giễu người hùng của mình.

Kakashi nhắm mắt lại và dựa vào hơi ấm từ bàn tay Obito khi hắn cúi xuống vuốt tóc anh một cách trìu mến. Anh sẽ đổ lỗi cho hắn về mái tóc bù xù của mình sau khi đã thức dậy hoàn toàn. Còn bây giờ, anh phải nghỉ ngơi, để cho Obito trông chừng mình. Anh sẽ để âm thanh của những giọng nói quen thuộc dẫn anh trở lại trong giấc ngủ ấm áp.

"Pakkun à," Kakashi nghe Obito nói khi ý thức anh một lần nữa trôi đi. "đừng có đạp tôi nữa."

..oOo..

Họ bắt đầu ở gần nhau nhiều hơn.

Ai cũng có thể nhận ra điều đó một cách dễ dàng mỗi khi thấy ba người đi cùng nhau, nhưng Obito thực sự rất tận hưởng việc thúc giục Rin và Kakashi cùng luyện tập, hoặc cùng nhau đi mua sắm, ăn uống. Những ngày này khiến hắn nhớ lại khoảng thời gian khi cả ba còn nhỏ. Họ cũng không còn trông sợ hãi nữa, sau một khoảng thời gian trôi qua, Obito tin rằng Rin chính là cầu nối để hắn và Kakashi xoa dịu nỗi sợ của nhau. Tuy nhiên, cả hắn và Rin đều không tránh khỏi có những khoảnh khắc lo lắng thái quá, nhưng thật may là Kakashi không hề bận tâm gì về điều đó.

Những chủ đề trò chuyện không bao giờ vơi ít đi, chủ yếu là xoay quanh việc bình phẩm nói xấu thầy Minato, hay là tranh cãi xem thời gian sắp tới Kakashi nên đến văn phòng Hokage để làm việc hay là đến học viện ninja làm thầy giáo. Họ cũng nói về sách một lần, nhưng Rin không bao giờ hứng thú với tiểu thuyết anh hùng, và Obito cũng khẳng định là sách về y khoa khiến hắn buồn nôn. Điểm chung duy nhất là cả hai không đời nào ngấm nổi quyển sách khiêu dâm màu cam luôn kè kè trong túi Kakashi. Và có đôi khi họ chỉ im lặng và ngồi cùng nhau trong các nhiệm vụ, lặng lẽ nhìn về phía mặt trời.

Kakashi vẫn gặp ác mộng như thường lệ. Anh ta không nói cho họ nghe về chuyện đó, dĩ nhiên cũng không thể tránh khỏi việc bị Obito và Rin nhìn chằm chằm, nhưng may thay họ vẫn quyết định cho phép anh ta giữ im lặng.

Điều duy nhất họ có thể thay đổi cho đến giờ là, Kakashi không còn muốn chết nữa.

....

"Tái thiết lập đội sao?"  Thầy Minato ngồi sau bàn làm việc nhướn mày, cả hai tay đều đặt lên bàn.

Thầy nhìn đứa học trò nay đã cao lớn hơn cả mình, mái tóc đen chỉa ngọn và gương mặt nghiêm túc. Đôi mắt quả hạnh to tròn gợi cho Minato nhớ về hắn ta khi còn nhỏ - tốt bụng, hay khóc nhè và bướng bỉnh, đáng yêu đến mức người ta sẽ muốn đồng ý với mọi yêu cầu của hắn. Kushina từng nói rằng cô ấy hy vọng Naruto có thể lớn lên trở thành một cậu bé giống như Obito.

Nhưng đứa trẻ đó bây giờ đã thay đổi. Khuôn mặt hắn phủ đầy những vết sẹo đau đớn, đôi mắt đen láy ánh lên một tầng u ám và mệt mỏi. Ánh mắt giống hệt Rin và Kakashi. Minato thở dài, chính bản thân thầy trở thành Hokage như hiện tại cũng đã là thay đổi rất lớn so với quá khứ rồi, thầy không còn cách nào để nắm tay học trò mình mà dẫn đi từng bước nữa.

"Không phải chúng ta đã là một đội từ hơn mười năm trước sao?"

"Không ạ! Ý em là, xin thầy hãy thiết lập bọn em thành một đội ninja chính quy, có chế độ lương bổng, nghỉ phép theo đội nhóm và lịch trình cố định."

Lông mày Minato nghe đến đây thì nhíu lại, nhưng miệng thầy vẫn cười, nên thành ra vẻ mặt trông khắc khổ vô cùng. Obito tự hỏi với cách diễn đạt cảm xúc ngớ ngẩn như thế thì người đàn ông này làm sao để đối phó với mấy ông bà già trong Hội đồng vậy? "Ta vẫn tạo điều kiện cho ba đứa được làm nhiệm vụ cùng nhau nhiều nhất có thể đấy thôi, nhưng để trở thành một đội ninja cố định thì rất khó. Em cũng biết mà Obito, em và Kakashi hiện đang là hai ninja Thượng đẳng tiên phong trong làng, có rất nhiều nhiệm vụ đơn lẻ và nhiệm vụ đội nhóm cần các em dẫn dắt; trong khi Rin lại là bác sĩ thực địa, con bé cần được phân tán đến nhiều nhóm khác nhau, thay đổi phạm vi hoạt động liên tục."

"Nhưng thầy ơi--"

"Hơn nữa, em bây giờ đang làm việc cho đội Cảnh vệ, là cánh tay trái đắc lực của ngài Fugaku. Em đâu thể nào bỏ bê công việc của gia tộc để cuốn theo lịch trình của đội được."

Nhắc đến gia tộc chẳng khác gì đụng đến chỗ ngứa của Obito, hắn mím môi, biết rằng mình nên dừng lại ở đó.

"Kakashi đã làm rất nhiều nhiệm vụ trong ba tháng qua rồi," Obito nghiến răng nói. "Em với Rin chỉ muốn cậu ấy...."

"Ta cũng đã khuyên thằng bé nghỉ ngơi rồi. Tháng trước và tháng này, ta đã bắt thằng bé nghỉ đủ hết số ngày nghỉ phép của nó." Minato thấy Obito im lặng, hiển nhiên thầy biết rõ toàn bộ thời gian nghỉ của Kakashi đều dành cho hắn và Rin. Nhưng lòng tham của thằng nhóc này vẫn cứ như không đáy vậy. Thầy cảm thấy đau đầu nhưng vẫn nói tiếp. "Ta không thể lúc nào cũng phớt lờ mong muốn của Kakashi và ngăn cản thằng bé làm việc bình thường chỉ vì những lý do không rõ ràng của mấy đứa được."

Obito mím môi, cố gắng không buộc miệng nói ra hết tất cả.

"Ta không biết chuyện gì đã xảy ra giữa ba đứa. Mấy hôm trước Rin cũng đã đến gặp ta để nói mấy chuyện tương tự. Tất nhiên, con bé khéo léo hơn em nhiều. Mấy ngày nay, ta còn hiểu lầm rằng Rin với Kakashi đang hẹn hò và gặp chút xung đột, nhưng hóa ra là không phải... Có vẻ như…" Thầy Minato dừng lại, và khi thấy vẻ mặt của học trò mình trông còn khó coi hơn, thầy dịu giọng lại.

"Ta không có tư cách xen vào chuyện của bọn nhóc các em, nhưng dù sao ba đứa cũng đã nhiều lần sống chết có nhau rồi, quan tâm đến bạn bè như vậy là rất tốt." Minato nhìn hắn bằng đôi mắt xanh an ủi, tựa như lúc này, thầy không còn là Hokage Đệ Tứ nữa mà chỉ là thầy giáo của hắn.

Obito im lặng một lúc, vẻ mặt hắn đanh lại vì đăm chiêu.

Thấy thế, nụ cười trên môi thầy Minato càng toe toét hơn. "Mà nói mới để ý, Obito nhà ta đặc biệt rất quan tâm đến Kakashi nha. Rin nói với ta là dạo này hai đứa không còn cãi nhau nhiều nữa, con bé vui lắm đấy."

Obito lập tức đỏ mặt. "E-Em... em không có!" Hắn hậm hực, dậm chân xoay người chuẩn bị rời đi, giọng nói của thầy lại vang lên phía sau.

"Mấy hôm nữa là sinh nhật của Naruto rồi. Kushina dặn em đến sớm để phụ trang trí. Nhớ phải rủ Rin với Kakashi đến nhé." Minato mỉm cười nói. "Kakashi thương Naruto nhất, thằng bé chắc chắn sẽ không để Naruto thất vọng."

Obito đóng cửa văn phòng lại. Hắn bước chậm rãi dọc hành lang, cuối cùng dựa vào tường và nắm lấy tóc mình.

....

Vào ngày sinh nhật của Naruto, Obito đã đến nhà thầy mình ngay sau buổi chiều.

Vừa đến trước cửa nhà, hắn đã thấy Minato thong thả đi tới từ hướng ngược lại. Obito nhấn chuông, liền sau đó cửa mở ra, hắn nhìn thấy mái tóc đỏ rực và làn váy xanh quen thuộc. Vừa thấy hắn, Kushina đã phấn khích reo lên như một đứa trẻ, nắm lấy hai vai hắn lắc lắc thật mạnh khiến tầm mắt Obito xoay mòng mòng như chong chóng.

"C-Chào cô, Kushina." Hắn nói, gỡ hai tay người phụ nữ ra một cách yếu ớt. "Đừng có mạnh bạo như vậy nữa. Em thấy tội cho thầy em quá đi mất."

"Đến sớm như vậy thật là một tiến bộ bự chảng đấy, Uchiha đại nhân." Kushina lại cho hắn một cú đánh yêu vào lưng khiến tim và phổi hắn suýt thì ôm nhau. "Hai chị em mình đã không gặp nhau suốt cả tháng trời rồi. Giá mà cô có thể mời em đến nhà ăn tối thường xuyên hơn, nhưng dạo này mấy đứa cứ bận bịu quá. Mà em biết gì không? Cô có vài chuyện ngớ ngẩn về Minato muốn kể cho em nghe. Nhưng mà để đến lúc ăn tối đi, Rin và Kakashi cũng có quyền được biết về sự ngốc nghếch của thầy chúng khi anh ta bị con trai mình thả một con cóc vào trong quần - ôi chết, cô lỡ nói luôn rồi...."

Cô ngại ngùng che miệng lại. Một giọng nói khác chợt ngắt lời Kushina. Minato nắm lấy vai học trò và ghé đầu vào, chen giữa hai người.

"Anh nghĩ là chúng ta nên vào nhà trước khi chuyện bí mật mà em kể được cả làng hay biết đấy. Làm ơn giữ thể diện cho anh một chút đi."

Kushina quay lại, ôm Minato thật nhanh, làm đôi má người đàn ông tóc vàng chợt ửng lên một màu hồng bắt mắt. "Ông xã!" Kushina không để tâm lắm, kéo tuột cả hai thầy trò vào nhà. Cô ném tạp dề cho Minato và bắt đầu đẩy chồng mình vào thẳng trong bếp. "Đàn ông thì nên lo chuyện bếp núc, và Hokage đại nhân thì nên làm gương cho tất cả đàn ông trong Konoha đi!"

"Sáng nay chẳng biết cô ả này đã xơi bao nhiêu đường rồi nhỉ?" Minato thì thầm với Obito trong lúc bị đẩy ngang qua hắn. Kushina đang đi phía sau liền đốp lại. "Anh trật tự đi Hokage đại nhân."

Obito chỉ cười cười rồi trốn lên phòng khách. Hắn không có nhu cầu tham gia khóa học làm người đàn ông gia đình của thầy mình đâu.

Naruto vẫn chưa tan học. Obito bận rộn chăng hết băng rôn từ phòng khách đến nhà bếp, trong khi Kushina cắt dán những hình thù trang trí bằng giấy màu, vừa làm vừa nói liến thoắng không ngừng. Obito cũng chăm chú nghe cô nói, thi thoảng cười hùa theo (hắn rút ra được một bài học xương máu rằng nếu không cười trước những trò đùa của Kushina thì chắc chắn sẽ bị mái tóc của cô siết cổ, và quy tắc này chỉ vinh dự được áp dụng cho hắn và Kakashi).

Ngôi nhà ấm áp tràn ngập tiếng cười. Obito hạnh phúc nhìn sang kệ tủ trưng bày ở bên kia ghế sofa, chợt thấy vài khung ảnh đặc biệt hút mắt hắn.

Kakashi trong ảnh đang cười híp mắt, trên người mặc một bộ quần áo thường ngày mà Obito lâu rồi không thấy anh mặc, dáng người anh mềm mại dưới ánh mặt trời; cả đội đứng cùng vợ chồng thầy, đều vây quanh Naruto lúc bấy giờ còn nhỏ xíu và bầu bĩnh. Đây là bức ảnh kỉ niệm ngày đầu tiên đi học của thằng bé. Trong hầu hết các bức ảnh, họ đều ở bên nhau và tươi cười thật hạnh phúc. Obito thậm chí có thể nhớ rõ từng câu chuyện đằng sau những tấm ảnh đó. Họ cùng nhau chọn quà sinh nhật cho Naruto, cùng nhau đến nhà thầy ăn tối, và cùng nhau thổi nến. Không có ánh mắt chết chóc của Kakashi, hay vẻ u uất tăm tối trên gương mặt Rin và hắn. Chiếc máy ảnh đã chụp và đóng băng lại những khoảnh khắc hạnh phúc này, khiến Obito biết được hóa ra bộ dạng thực sự vui vẻ của bọn họ lại trông đẹp đẽ như thế.

Cuộc đấu tranh và trốn chạy miệt mài khỏi quá khứ của ba người suýt đã khiến Obito quên đi những khoảnh khắc vô giá đang dần được xây dựng lại trên đống đổ nát.

Sau tất cả, có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa quá muộn màng.

Bên ngoài có tiếng cười nói rộn ràng.

"Obito." Hắn nghe thấy có người gọi khi cửa mở ra.

Rin đang dắt tay Naruto bước vào phòng khách. Cô mặc quần áo thường ngày, trên tay cầm một bọc thức ăn và quà cho thằng bé. Mái tóc nâu được cô buộc gọn sau gáy, trông thoải mái và dịu dàng.

"Anh Obito! Anh Obito!" Naruto hét lên, gỡ tay Rin ra và bắt đầu xông tới làm phiền hắn bằng hàng loạt những câu hỏi, kể chuyện ở học viện và kéo tay Obito bắt hắn xem những bức ảnh trên tường. Obito để mặc cho thằng bé gây chuyện, cảm thấy trong lòng có chút hoài niệm. Hắn nhớ lần đầu được gặp Naruto là khi thằng bé mới có hai tuổi, đang bập bẹ tập nói, nó vươn tay sờ sờ phân nửa khuôn mặt đầy sẹo của hắn, không những không khóc vì sợ hãi mà còn phấn khích cười lớn. Đứa trẻ đó đáng yêu vô cùng. Obito nhớ mãi cảm giác được ôm thằng bé vào lòng và nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nó, giờ thì Naruto đã lớn hơn hẳn rồi, húc đầu vào bụng hắn đau muốn chết.

"Hiếm có ghê nha, Obito lại đến sớm nhất." Rin đứng sau lưng hắn, mỉm cười cong mắt. Có vẻ như cô vừa xuống bếp phụ việc nhưng đã bị thầy Minato đuổi ra, người đàn ông ưa sĩ diện đó rõ ràng đang cố gắng độc chiếm cả căn bếp. Rin bị Naruto kéo vào nhập cuộc, họ chơi trò ninja với thằng bé cho đến khi gần tới giờ ăn tối. Trong suốt thời gian này, họ vẫn chưa thấy Kakashi xuất hiện.

Vì anh ta đến muộn nên họ đã hoãn tiệc sinh nhật một lúc, nhưng cuối cùng vẫn phải bắt đầu. Obito cạnh Naruto, có thể cảm nhận rõ tâm trạng chán nản của cậu bé. Kushina bắt đầu trừng mắt nhìn Minato, ngài Đệ Tứ đành bất lực nói rằng mấy ngày nay Kakashi vẫn đang nghỉ phép trong làng, thậm chí hôm qua còn mới đến học viện xem Gai dạy học, không hề có làm nhiệm vụ.

"Đừng học theo cậu ta nhé, Naruto." Obito vươn tay ra xoa đầu đứa nhỏ. "Tên ngốc đó luôn mắng anh là đồ trễ nải, nhưng bây giờ thì chính cậu ta mới là đứa trễ nải phiền phức nhất."

Ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếng thở phào nhẹ nhõm của thầy Minato rõ ràng đến ngớ ngẩn, thầy vui vẻ bật cười, Kushina chạy ra mở cửa, Obito vội vàng đứng dậy đi theo, tim hắn hồi hộp đập như nổi trống. Hắn đã không gặp Kakashi được một tuần rồi.

Kakashi đứng ở bậc cấp, mặc đồng phục ninja rộng thùng thình nhưng không có áo khoác xanh bên ngoài, hai tay thản nhiên đút vào túi. Ánh đèn điện màu vàng cam rọi vào làm nét mặt anh ta dịu dàng. Kushina bắt đầu trách móc anh ta vì đã đến quá muộn, nhưng chỉ càng khiến nụ cười trên mặt Kakashi đậm hơn, điệu bộ vừa hèn mọn vừa nhún nhường nom chừng như đúc ra một khuôn từ thầy Minato.

Sau đó anh ta ngẩng đầu lên và nhìn qua vai Kushina, chạm phải ánh mắt Obito.

Mí mắt anh cong lên một cách xinh xắn, hai vai mềm đi dưới bộ quần áo tối màu. Tim Obito đập loạn nhịp. Hắn đi tới lấy hết đồ đạc trên tay Kakashi. "Cậu đi đâu cả ngày nay vậy?"

Kakashi lắc đầu tránh né. "Chút chuyện riêng thôi. Xin lỗi vì đã đến muộn nhé."

Hai người quay lại và thấy Rin đang đứng ở cửa phòng khách, nhìn họ mỉm cười.

Naruto chạy ra ngay sau đó (rõ ràng là sau khi Kushina bắt thằng bé ăn hết chỗ rau trong bát), và nhảy cẫng lên. "Thầy Kakashi! Lại gặp nhau rồi!"

Obito mở to mắt. "Thầy á?" Hắn hết nhìn thằng bé rồi lại nhìn Kakashi. "Cậu lên chức từ lúc nào vậy, Bakashi?"

Kakashi nhún vai. "Thì, hôm qua Gai thách thức tôi chơi trò vật tay cho bọn nhóc xem trong học viện. Tôi thắng cậu ta, và thế là chúng bắt đầu lẽo đẽo đi theo và gọi tôi bằng thầy."

Rin cười khúc khích. "Mình nhớ là chuyện đâu có đơn giản như vậy đâu." Cô liếc mắt một cách lém lỉnh. "Rõ ràng là mình đã thấy cậu đến học viện rất thường xuyên, và dạo gần đây đã bắt đầu dạy cho Naruto cái gì đó."

"Bí thuật làng Lá!" Naruto nói ngay, chắp hai tay lại và bắt đầu kết ấn gì đó giống như Hỏa độn. "Ngàn năm đau đớn..." Thằng bé nhe răng cười nham nhở như một con khỉ. "Tuyệt chiêu này chắc chắn sẽ giúp em đánh bại tên ngốc Sasuke mà không cho nó có cơ hội trăn trối. Tin em đi. Đây thực sự là chiêu thức thuộc hàng cấp S!"

Được rồi, rõ ràng Obito biết đó là chiêu thức quái đản nào. Hắn quắc mắt nhìn Kakashi. "Đừng có dạy cho thằng bé mấy thứ vớ vẩn nữa."

"Biết sao bây giờ." Kakashi phớt lờ hắn, lững thững đi xuống bếp.

Bữa tiệc lại tiếp tục. Naruto chen vào ngồi giữa Rin và Kakashi, bắt đầu luyên thuyên kể về những trận đấu tay đôi mà thằng bé chứng kiến giữa Kakashi với 'ông thầy lông mày sâu róm'. Chủ đề trên bàn sau đó chuyển từ quà sinh nhật, tiệm ramen Ichiraku và kỳ thi tốt nghiệp ở học viện ninja, sang đứa bạn Uchiha khó chịu cùng lớp với Naruto. Sasuke được nhận xét là một thiên tài đặc biệt nổi trội trong đám trẻ, giống như cha và anh trai nó ngày xưa, nhưng xét theo những trải nghiệm và quan điểm của Naruto về thằng nhóc thì Obito lại thấy đứa trẻ này bặm trợn hệt như Kakashi hồi bé.

"Tộc Uchiha luôn đóng góp cho làng chúng ta những đứa trẻ xuất chúng. Itachi, anh trai của Sasuke, đã tốt nghiệp học viện từ rất sớm và trở thành đội trưởng đội Ám bộ khi chỉ mới có mười ba tuổi." Minato gật gù khen ngợi, khiến cho Naruto ghen tị đến mức nghiến răng.

Kushina cũng ậm ừ. "Mikoto kể với em về thằng bé suốt." Sau đó cô nhìn Obito với đôi mắt sáng quắc. "Và nhân tiện, chúng ta cũng có một hậu duệ Uchiha ưu tú ở đây. Hi vọng là tương lai con của Obito cũng xuất sắc như vậy"

Bầu không khí giữa ba đứa học trò bắt đầu thay đổi. Rin nhìn Obito, còn Kakashi thì nhìn xuống bàn, Minato trông như thể không để ý đến điều đó mà chỉ mỉm cười. "Đúng đó, Obito bây giờ không chỉ là một ninja tài giỏi mà còn là một chàng trai rất chu đáo và đáng tin cậy nữa. Nếu có cô gái nào được em để mắt đến thì chắc phải may mắn lắm."

"Nhưng dĩ nhiên không thể là Rin rồi, vì Naruto sẽ không vui đâu."

"Mẹ!" Naruto giãy nãy.

Kushina trêu thằng bé. "Không phải hồi nhỏ con cứ đòi cưới chị Rin sao? Còn viết thư tuyên chiến với Obito nữa mà." Cô giả vờ dợm đứng dậy. "Mẹ vẫn còn giữ bức thư đó đây, nhân dịp đặc biệt lấy ra đọc cho cả nhà nghe nhé?"

Mặt Naruto bây giờ nom còn đỏ hơn tóc mẹ mình.

Bầu không khí vẫn có gì đó khó xử. Obito không đáp lại trò đùa của Kushina, vẻ mặt hắn đăm chiêu và cực kì nghiêm túc. Ngay lúc Rin định đem bản thân ra làm lá chắn để cứu vãn tình hình, thì hai mắt cô trợn tròn lên khi nhìn thấy hắn thò tay ra nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Kakashi, hắng giọng, giống như đang tuyên bố một chuyện cực kì hệ trọng. "Đúng vậy, thầy Minato à, bây giờ em đã rất trưởng thành và chín chắn rồi. Vậy nên thầy hãy cứ yên tâm giao Kakashi cho em."

Bàn ăn đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ngay cả Naruto đang cắn ngón tay cũng ngay lập tức nhìn chằm chằm hai người họ với đôi mắt mở to. Cây nấm hương đang nằm lưng chừng trên miệng Minato rơi trở lại xuống chén. Nụ cười trên mặt Kushina đông cứng thành một hình dạng méo mó, tiếng cười của cô ngưng bặt, thay vào đó là tiếng ho sặc sụa của ngài Đệ Tứ.

Obito thậm chí còn không thèm liếc về phía Kakashi hay Rin. Nhưng hắn biết chính xác họ đang nghĩ gì trong đầu. Hắn nắm chặt tay Kakashi hơn, cảm nhận bàn tay của anh ta hơi run nhẹ, hắn càng không hối hận với những lời vừa rồi của mình. Một nửa tâm trí hắn cố gắng khẳng định, trong khi nửa còn lại chỉ im lặng quan sát. Hắn mừng vì Kakashi không gỡ tay mình ra, và Rin cũng không ý kiến gì về hành động đột ngột của hắn.

Thậm chí, cô cũng bắt đầu gục mặt xuống bàn cười khúc khích. Tiếng cười ngày một lớn dần và lố bịch của cô càng khiến gia đình ngài Đệ Tứ trông bối rối hơn.

Tim Obito sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì cảm xúc dâng trào, và cũng vì phản ứng của Rin khiến hắn thấy xấu hổ. Hắn muốn kéo Kakashi đứng dậy để khẳng định mối quan hệ của họ thêm một lần nữa. Hắn muốn biết chàng trai ngồi cạnh hắn đang nghĩ gì.

"Này, bất ngờ lắm đó nha." Kushina lẩm bẩm.

Naruto cũng tán thành với mẹ. "Đây là món quà sinh nhật đáng nhớ nhất con từng có. Còn bất ngờ hơn cả khi con biết được sự thật tên ngốc Sasuke phát cuồng vì kẹo dẻo vị cà chua và luôn bị anh trai nó chọc trán nữa."

Minato không nói gì hết. Nhưng vẻ mặt thầy thì trông như thể vừa chứng kiến hàng triệu thiên thạch va vào nhau và tạo nên một siêu tân tinh đẳng cấp vũ trụ vậy. Có lẽ Hokage Đệ Tứ đã bắt đầu nghĩ đến việc từ chức vào ngày mai.

Sau vài phút, cuộc trò chuyện sôi nổi trở lại, xoay quanh tin sốt dẻo nóng hổi này. Kushina phấn khích hỏi rằng chuyện này đã kéo dài bao lâu rồi, sau đó trách móc hai người vì đã giấu diếm quá lâu, rồi lại phấn khích bảo rằng không thể chờ để kể cho Mikoto ngay (nhưng ý định này chưa tồn tại được quá hai phút thì đã bị Rin chặn đứng).

Bữa tối kết thúc trong êm đẹp. Mọi người rõ ràng vẫn còn khá sốc, nhưng nhìn chung không ai xem nó là vấn đề gì to tát. Naruto nhìn đống bánh kẹo đầy ắp trong phòng khách, rõ ràng là muốn ních cho căng bụng, nhưng chắc chắn Kushina sẽ không cho phép thằng bé ăn nhiều đồ ngọt đến thế.

Dù được lấp đầy dạ dày sau một khoảng thời gian dài là một trải nghiệm không tệ đối một kẻ không cần thiết phải ăn uống như Obito, nhưng ngần ấy món mà hắn tống vào bụng suốt cả buổi tối cũng là vừa đủ để hắn mất sạch cảm giác thèm ăn. Obito cảm thấy như mình được trở về nhà thêm một lần nữa. Đối với hắn mà nói, nơi có đầy đủ tất cả những người hắn yêu thương như thế này thực sự chính là nhà.

Obito xung phong ở lại bếp rửa bát, cho nên Rin cùng với gia đình thầy lập tức kéo lên phòng khách mở quà. Chỉ có Kakashi vẫn còn ngồi yên một chỗ. Anh ta nhìn xuống bàn, hai tay nắm lấy cốc trà ấm nóng, mái tóc bạc mềm mại che rũ xuống hai bên thái dương, khiến Obito không thể nhìn rõ biểu cảm của anh ta.

Hai người ngồi cạnh nhau một hồi lâu mà vẫn không thể nói được gì. Cuối cùng Obito chỉ đành đứng dậy. Nhưng khi hắn xoay người định bước đến sàn bếp, thì Kakashi chợt giữ hắn lại.

Bàn tay anh vươn ra, chạm tới bàn tay của Obito và siết chặt.

Anh ngước lên nhìn hắn, con mắt xám đen trong veo như mặt nước hồ không chút gợn sóng. Và kì lạ là trông nó thật sạch sẽ. Obito tự hỏi những nỗi buồn thường thấy bên trong đó đã đi đâu hết rồi.

Hắn thở dài, và dịu dàng mỉm cười. "Để anh ôm em một cái nào."

Obito cúi người, kéo Kakashi vào một cái ôm ấm nóng. Mặt anh vùi sâu dưới ngực hắn, cảm giác ẩm ướt thấm vào trong áo. Obito lặng lẽ vỗ về mái tóc anh.

Hắn ôm lấy khuôn mặt Kakashi và kéo anh lại gần mình hơn. Obito hài lòng khi thấy anh ta nhắm mắt lại chuẩn bị cho một nụ hôn. Môi họ chạm vào nhau, và Obito ngày càng bị ám ảnh bởi mùi hương tươi mát và dễ chịu trên người anh. Hắn nhẹ nhàng cắn vào đôi môi mềm mại của Kakashi, và cái ôm chặt đáp lại khiến Obito sung sướng tột độ. Hắn yêu chàng trai trong vòng tay mình bằng cả thế giới.

Kakashi có chút đắm chìm trong nụ hôn này. Hơi thở ấm áp của Obito bao quanh anh. Nó dai dẳng và trìu mến, nhưng với sự dịu dàng thẳng thắn chỉ có ở riêng Obito. Anh theo dõi từng chuyển động của đối phương, hôn và ôm chặt hơn, đến mức họ có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của nhau trong lồng ngực áp chặt. Cho dù đó là tiếng tim đập hay tiếng thở hổn hển do nụ hôn dài gây ra, tất cả đều là bằng chứng cho thấy họ vẫn đang sống. Kakashi mở mắt ngơ ngác trong những nụ hôn liên tục và lặp đi lặp lại, nhìn chăm chăm Obito, lần đầu tiên bắt gặp nụ cười từ tận trái tim hắn trong suốt những năm tháng đầy biến động của cả hai người họ.

Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian khá dài nữa để mọi người thực sự hiểu được những gì Obito và Kakashi đang làm. Nhưng có một điều chắc chắn, rằng nhất định Obito sẽ luôn sát cánh bên anh trên từng bước chinh phục hành trình khó khăn này.

Hắn đã chờ đợi tình yêu của họ trong nhiều năm, và bây giờ hắn tin rằng mình có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

Hắn tin rằng bóng tối rồi sẽ tan đi và ánh nắng sẽ lại ló dạng trong một buổi bình minh đến sớm.

Ít nhất thì bắt đầu từ bây giờ, họ lại có thể một lần nữa đi về phía mặt trời.

____________________HẾT____________________

Lời t/g: Vậy là fic "Về phía mặt trời" đã chính thức end tại đây.

Dù không thể ra chương đều đặn theo đúng lịch, nhưng cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành cùng mình trong dịp Tết này.

Đây là một chiếc fic khá ngắn (gồm 6 chương/ 61.487 chữ), nên mình không thể truyền đạt được nhiều chi tiết, chỉ mong là không khiến mọi người thấy hụt hẫng khi đọc. Nếu bạn nào đã đọc trước fic Raison Dê'tre của mình thì sẽ thấy màu sắc trong fic này u tối hơn một chút, nhưng đích đến cuối cùng mà mình hướng tới trong cả hai cốt truyện đều là mang lại nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. 💖

Một lần nữa, chúc các bạn có một cái Tết thật ý nghĩa và một năm 2025 đầy may mắn, tự tin, gặt hái được quả ngọt trên mỗi cung đường mà các bạn đi nhé. 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top