Chương 5: Đội Minato

Thông báo gửi từ chỗ thầy Minato thật sốc. Rin đứng ở cửa sổ phòng khách nơi cô nhận được cuộn giấy, đọc đi đọc lại nhiều lần.

Lệnh triệu tập ninja Trung đẳng Nohara Rin tại tháp Hokage vào lúc bảy giờ sáng ngày 2 tháng Bảy, thực hiện nhiệm vụ nhóm.

Phân loại - nhiệm vụ cấp A.

Địa điểm - địa phận Lôi quốc, căn cứ thí nghiệm của làng Mây.

Thực hiện - thu thập toàn bộ mẫu vật thí nghiệm liên quan đến huyết kế giới hạn, đồng thời tiêu hủy căn cứ.

Đội trưởng - Uchiha Obito.

Thông tin đội - Thượng đẳng (2), Trung đẳng (1).

Nếu không có khả năng thực hiện nhiệm vụ, vui lòng báo cáo với đội trưởng hoặc Hokage Đệ Tứ trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được lệnh triệu tập. Mọi trường hợp không tuân thủ đều sẽ bị kỉ luật, đình chỉ hoặc giáng chức tùy thuộc vào mức độ vi phạm.

Đôi mắt Rin lướt qua mục chi tiết về đội. Hai ninja Thượng đẳng, một trong số đó là Obito.

Người còn lại chắc chắn là Kakashi.

Có một nỗi bất an cùng cơn giận sôi sục trong bụng Rin. Tại sao thầy Minato lại cử hai người họ quay lại làng Mây sớm như vậy? Vết thương của Kakashi vẫn chưa lành, chưa kể đến cổ tay của Obito (mặc dù hắn ta hồi phục nhanh hơn người bình thường rất nhiều). Hơn tất cả, sự thay đổi lớn nhất khiến Rin phải để tâm chính là lần này đội trưởng là Obito chứ không phải Kakashi. Thầy Minato của họ là một nhà lãnh đạo tài ba, không nghi ngờ gì về điều đó, nhưng đôi khi trong thâm tâm Rin vẫn nghĩ rằng có những quyết định mà thầy đưa ra không thực sự thuyết phục được cô.

Tại sao lại là Rin? Bởi vì cô đã cấp tốc băng bó vết thương cho hai người họ vào lúc nửa đêm à? Bởi vì cô đã giúp đỡ đồng đội của mình và cứu anh ta khỏi số phận bị nhốt trong bệnh viện? Rin bực bội ném cuộn giấy lên giường, mở tủ và bắt đầu đóng gói đồ đạc.

Cô cũng không thể từ chối được. Sự xuất hiện của một ninja y thuật như cô luôn có thể khiến cho đội hình trở nên hoàn chỉnh; xét theo tình trạng thương tích của hai jounin khi họ trở về từ làng Mây gần một tuần trước, ít nhất thì thầy Minato cũng đã thận trọng về điều này. Thầy ấy dường như có xu hướng đầu tư rất nhiều trong việc bố trí các đội tấn công, nhưng khá lơ đễnh trong việc hậu cần các đội hỗ trợ. Có lẽ vì bản thân thầy ít khi nào cần đến sự viện trợ y tế trên chiến trường, hoặc cũng có thể là vì sau sự cố vừa rồi của Obito và Kakashi, Minato cũng đã nhận được một hồi chuông cảnh tỉnh thực sự.

Rin mỉm cười với chính mình, dù ngài Đệ Tứ luôn treo cửa miệng cái câu 'Công tư phân minh', nhưng trong vô thức từng quyết định một Minato đưa ra đều đã cân nhắc trước về quyền lợi cho những đứa học trò của mình. Thầy không muốn chuyện như vậy xảy ra với Kakashi thêm một lần nào nữa, và đồng thời không để cho cái đầu tiêu cực của anh ta có cơ hội tự trách mình, vai trò đội trưởng lần này đã thuộc về Obito.

Rin liếc nhìn tờ lịch trên tường - ngày 2 tháng Bảy. Cô vẽ một chữ "A" dày màu đỏ lên đó rồi ngồi phịch xuống giường. Có lẽ cô không nên liều mạng tìm hiểu chi tiết nhiệm vụ của Obito và Kakashi trước khi họ chủ động phổ cập với cô về chúng. Tuy nhiên, cô cũng không thể không cảm thấy sự tò mò đang cắn chặt lấy mình.

....

Obito tìm đến điền trang Hatake ngay khi vừa kết thúc cuộc họp của gia tộc, sự căng thẳng còn dư âm từ những tiếng tranh cãi ầm ĩ của mấy lão già khiến hắn khẽ cau mày. Obito đi thẳng vào lối đi nhỏ rải sỏi, tiến đến chỗ bậc tam cấp, đang đưa tay lên định gõ cửa thì Pakkun ngồi chễm chệ trên bờ giậu gần đó ậm ừ lên tiếng.

"Nếu cậu đang tìm sếp thì cậu nên vào vườn, gần đây cậu ấy thường hay 'ngủ' ngoài đó."

"Ngủ ngoài vườn?"

Obito trố mắt nhìn chú chó nhỏ, kế đó nhìn ra khung cảnh đã phủ một làn sương dày đặc sau đợt mưa lớn. Hắn nén lại sự căng thẳng dâng lên, kéo nhẹ cổ áo. Pakkun dẫn hắn đi luồn qua lối đi phụ bên hông nhà, bước qua một cái cổng sắt nhỏ đã mở khóa. Đến trước khu vườn ở sân sau thì chú chó quay đầu đi không nói một lời, Obito cũng không thắc mắc, cứ vậy bước vào.

Hắn nghe nói khu vườn này đã có từ hồi cha mẹ Kakashi mới cưới nhau, và cho đến giờ anh ta vẫn thi thoảng dành thời gian chăm sóc nó. Đầu tiên là những tán cây lớn đã có tuổi, che đi hoàn toàn khung cảnh bên trong vườn, đi hết một hàng dài tán cây đó, có cảm giác hoàn toàn cô lập với bên ngoài. Vẫn có đủ ánh sáng để nhìn thấy những viên sỏi xám xịt phía dưới đường đi. Obito trầm trồ nhìn đủ loại cỏ cây trổ những cái bóng khác nhau từ trong ánh sáng lập lòe, phía sau có tiếng sột soạt làm hắn nhớ đến lũ mèo trong khu phức hợp cũ của tộc Uchiha.

"Kakashi?"

Hắn liếc theo khi có một bóng đen chợt sượt qua.

"Này Kakashi!"

Không có tiếng trả lời. Obito tiến đến một bức tường đá, hơn một nửa đã phủ đầy rêu, hắn dùng tay áo lau đi chút rêu bám phía trên, thoáng thấy vài kí tự cổ gì đó. Obito tiến đến gần hơn để có thể nhìn rõ chúng, nhưng đột ngột cả người xoay vòng rồi va vào bờ giậu ẩm ướt, nón áo trùm đầu rơi xuống, hai vai bị bóp chặt. Trước mặt hắn là một khuôn mặt tái nhạt vì lạnh.

"Lại là cậu."

Obito hơi ngơ ngác, liền sau đó chuyển sang vẻ mặt không hài lòng, nhưng cũng bởi đã quá quen, hắn chỉ chép miệng. "Tôi chỉ tò mò cậu ra vườn tưới cây vào lúc nửa đêm thì là đi tưới cây gì thôi."

"Không phải đêm nào tôi cũng đi tưới cây đâu Obito, có thể là tôi cần bí mật bán những món đồ quý giá tôi đã lấy được khi làm nhiệm vụ, hoặc, tìm cơ duyên gặp vợ của mình chăng? Cuộc sống của tôi không nhàm chán như cậu."

Kakashi nheo mắt, cười nửa miệng. Trên tóc Obito dính vài mảng rêu vì hắn đã áp quá sát vào bức tường. Kakashi tỏ ra rất lãnh đạm phớt nhẹ chỗ dính rêu, nhưng ánh mắt xoay sâu và áp đảo hắn, anh ta bấu chặt vào hai vai Obito, đẩy hắn sang chỗ khác, tránh xa bức tường.

"Né xa các bức tường ra đi đồ ngốc, đây là nhà tôi và tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu lọt vào một trong những cái bẫy vườn mà cha tôi để lại đấy."

"Ví dụ như?"

"Cậu đã nhìn thấy gì Obito?" Kakashi biết thừa bản tính nóng vội, ưng dấn thân vào nguy hiểm của Obito, anh ta gằn giọng.

Obito đẩy anh ra, khẽ phủi vào phía sau áo lúc này đã ướt đẫm. "Thấy gì? Thấy cậu đang lén lút và không ngừng nói những câu mờ ám đó hả?"

"Nghiêm túc này Obito, cậu đang bị sao vậy?"

Obito không thể nhịn được cười. Chính anh ta tìm đến tận nhà hắn rồi rời đi mà không nói câu nào, cho hắn ăn bơ, liên tục bảo rằng 'tôi ổn' và còn né tránh hắn suốt từ lúc đến bệnh viện tháo chỉ, bây giờ lại đi hỏi ngược lại hắn bị làm sao. Obito chường mặt cười cho có lệ, ném về phía Kakashi cái áo khoác của mình.

"Nghiêm túc này thiên tài chết bầm Hatake Kakashi, cậu thật sự không thấy lạnh à? Tôi tự tin khẳng định cậu đang giấu giếm gì đó. Tôi biết vậy."

Kakashi đỡ lấy cái áo nhưng không buồn mặc vào, nhìn chằm chằm biểu tượng hình quạt trên lưng áo một lúc như thể không tin rằng sẽ có một ngày anh ta phải mặc quần áo của tộc Uchiha. Anh ta bước đến gần Obito, lông mi bạc và lòng mắt xám sâu thẳm ấy làm hắn không cưỡng được cúi mắt nhìn đến mê dại. Trong cái giá lạnh đêm đến của vùng ngoại ô làng, hắn đưa tay lên thở một luồng hơi vào đó, cho rằng Kakashi không có ý định trả lời.

"Vậy sao cậu lại nói rằng cậu tin tôi?"

"Tôi muốn chọc điên cậu, muốn cậu thắc mắc."

Obito trả lời nhanh như thế chỉ chờ Kakashi hỏi câu này. Hắn đứng thẳng người, dưới cằm đã lổm chổm râu ria chỉ vì căng thẳng và mệt mỏi, khác hẳn với bộ dạng khô khốc nhưng vô cùng tươm tất gọn gàng của anh ta. Nhưng sâu bên trong, Obito biết anh ta đang bất ổn, mắt Kakashi khẽ dao động.

"Tôi muốn cậu biết cảm giác phải suy nghĩ liên tù tì suốt cả mấy đêm vì một vấn đề không phải của mình, tôi muốn xoay cậu lòng vòng đến khi nào cậu buộc phải đối mặt với tôi."

"Từ lâu rồi, và đến tận hôm nay tôi vẫn luôn không thích lối làm việc chẳng mang lại lợi lộc gì của cậu, và Rin nữa, hay thầy Minato, hay thậm chí cả Gai. Tôi chưa từng cảm thấy chuyện các người làm mang lại ích lợi gì... ngoại trừ rắc rối."

"Ích lợi sao, chúng tôi chỉ lo lắng thôi, cậu chả hiểu gì sất." Obito khoanh tay lại trước ngực và nhướn mày một cách kiêu căng. "Chúng tôi không tìm kiếm lợi ích, chúng tôi chỉ làm vì chúng tôi quan tâm. Này Kakashi, tôi chỉ làm những thứ mà tôi quan tâm và muốn làm. Chẳng phải cậu thật sự đã thắc mắc sao? Chẳng phải việc thực hiện lời hứa với tôi là bảo vệ Rin cũng chẳng mang lại lợi lộc gì cho cậu sao? Chẳng phải tham gia vào mấy thử thách ngớ ngẩn của Gai cũng không nằm trong danh mục lợi ích của cậu à?"

"Ồ, có cả mớ lợi ích đấy chứ."

"Mớ lợi ích cậu tự bày vẽ ra thôi Bakashi, những lợi ích cậu tự bao biện"

"Tôi không bao biện. Tôi--"

Obito nhanh chóng áp chặt hai bàn tay đã được thổi chút hơi ấm lên má Kakashi, cảm nhận cái lạnh đến run rẩy truyền đến, bàn tay lập tức se lạnh trở lại. Sau cùng Obito chồm người, ôm Kakashi vào lòng, một nỗi buồn kì lạ nhấc bổng hắn khỏi cơn tức giận cùng khó chịu. Obito dụi đầu vào mái tóc bạc mềm mại, tự tin rằng mình luôn có thể nhận ra mùi hương này, kể cả khi nó đã trộn với mùi gai nồng của cỏ cây và sương giá.

"Vậy chứng minh đi, là kể cả bây giờ chúng ta có chính thức hẹn hò hay không đi nữa, cậu cũng sẽ không thắc mắc, và cậu làm vậy vì lợi ích của mình?"

"Điều gì làm cậu nghĩ là tôi sẽ hẹn hò với cậu?"

"Vậy... đừng đẩy tôi ra là được rồi, nhỉ?"

Anh ta thở hắt, vùng vẫy rời khỏi vòng tay Obito, nhưng thay vì quay mặt bỏ đi, kẻ hiếu thắng Hatake Kakashi lại chồm đến, nhón gót đặt một nụ hôn lên môi hắn. Kakashi chao đảo níu lấy áo hắn, trước khi kịp đoán xem hắn sẽ phản ứng thế nào thì anh ta đã bị gói chặt trong lòng Obito, và không thể làm gì khác ngoài việc tiếp nhận một nụ hôn hồi đáp mạnh mẽ đến điên dại, đến mức không thể nghĩ xem rốt cuộc Kakashi hay Obito mới là người chiến thắng.

Nhưng họ đều biết, đó cũng chẳng phải là vấn đề về chuyện thắng thua nữa...

....

Lần làm tình này của họ thật nhẹ nhàng, chậm rãi và từ tốn hơn rất nhiều, sử dụng tay và miệng là chủ yếu, cân nhắc đến vết thương của Kakashi và sự thô bạo của Obito trong lần trước.

Kakashi nằm trên ngực hắn, mí phải lười biếng nhấc lên để con mắt xám đen nhìn chằm chằm vào xương hàm của Obito. "Nhắm mắt lại ngủ đi." Hắn vuốt tóc anh, nghiêng người để hạ đầu Kakashi xuống gối, rồi nói bằng giọng khàn khàn. "Vài giờ nữa là phải tập hợp rồi."

Obito khịt mũi, nhưng cả hai đều không cử động. Kakashi hôn nhẹ lên chóp mũi hắn.

Lại có một khoảnh khắc im lặng nữa.

"Nhiệm vụ ngày mai," Cuối cùng khi Kakashi đã chui vào lòng hắn, anh thì thầm vào làn da trên ngực Obito. "cho dù có chuyện gì xảy ra, thì chúng ta... cũng không được tách rời nhau. Chúng ta sẽ không để Rin gặp nguy hiểm và phải cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Thỏa thuận nhé?"

Obito nuốt khan trước khi nhét Kakashi sâu hơn vào ngực mình, bảo vệ anh ta khỏi tất cả mọi thứ xung quanh.

"Tôi hứa với cậu."

Sau đó, người đàn ông tóc đen bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ, Kakashi lơ đãng vuốt ve từng đường nét trên ngực hắn ta, cho đến khi cảm nhận được nhịp thở sâu và những tiếng ngáy khẽ. Mưa bên ngoài lại bắt đầu rơi, nhiệt độ trong phòng hạ xuống nhanh chóng. Kakashi lặng lẽ ngồi dậy, khẽ rùng mình, kéo lấy chiếc áo khoác mà lúc mới đến Obito đã đưa cho anh ta, mặc tạm vào để che đi phân nửa cơ thể trần truồng đang run lên vì lạnh.

Chiếc áo đẫm mùi sương đêm trên những tán cây, mùi khói thuốc ám vào từ trong phòng họp của tộc Uchiha, mùi nước giặt rẻ tiền. Nhưng trên tất cả, nó vẫn có mùi của Obito.

Uchiha Obito.

Người duy nhất trên thế giới có thể khiến Kakashi cảm thấy trọn vẹn nhưng lại trống rỗng đến đau đớn.

Đó là loại quan hệ mà họ đang có. Kakashi cần nó, cần nó một cách mãnh liệt, và Obito chắc chắn sẽ không tiếc bất kì điều gì mà đáp ứng anh. Hắn luôn biết khi nào anh tan vỡ để hàn gắn lại. Hắn luôn biết khi nào tiềm thức Kakashi muốn anh rời xa thế giới để kéo anh trở về thực tại. Niềm hy vọng vững chắc, sự quyết tâm và ý chí tuyệt đối mà hắn có được không chỉ là nhẫn đạo mà còn là bản chất con người hắn. Đây là phần cốt lõi của Obito. Đã từ lâu, Kakashi vẫn không bao giờ hiểu được tại sao Obito lại chọn anh - một kẻ mà hy vọng chỉ còn là tia lửa yếu ớt kéo dài hơi tàn, một kẻ mà ý chí sinh tồn đã tan thành tro bụi, kẻ mà cách duy nhất để bày tỏ tình yêu là bộc lộ ra dáng vẻ đau khổ nhất của mình trước mặt hắn.

Đây là một bí ẩn chưa có lời giải khác trong cuộc đời Kakashi.

Anh từ từ đứng dậy khỏi nệm, cẩn thận chăm sóc vết thương rồi nhẹ nhàng bước đến chỗ góc phòng để tìm cuộn giấy triệu tập cất trong túi nhẫn cụ. Bước đi có chút không thoải mái, và mỗi bước anh bước, cảm giác được Obito lấp đầy vẫn nhức nhối. Kakashi từ từ cúi xuống và cuối cùng chọn cách quỳ trên sàn để bảo vệ vết thương của mình. Chúng đã lành đi đáng kể và anh có thể di chuyển dễ dàng hơn, nhưng để tiếp tục đến làng Mây chiến đấu thì Kakashi lại không tự tin lắm.

Anh dựa lưng vào tường, ngồi co ro trong tấm áo dày rộng của Obito, bắt đầu mở cuộn giấy ra đọc.

Đội trưởng - Uchiha Obito

Kakashi nắm lấy ngực áo. Anh nhìn người đàn ông đang nằm thoải mái trên tấm futon, tay chân dang ra như một con sao biển. Hắn đã đọc cuộn giấy này trước cả Kakashi, nhưng rõ ràng Obito không nói gì cả chỉ vì không muốn làm anh buồn, đặc biệt là khi mối quan hệ của họ vừa thay đổi, hắn có lẽ cũng không muốn quấy rầy Kakashi khi anh đang bận dưỡng thương và không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nhưng bây giờ thì anh đã biết.

Trái tim anh đập mạnh như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Kakashi bắt đầu thở gấp. Những dòng chữ lóe lên trước mắt anh, tuy anh cố gắng nhìn đi chỗ khác nhưng từng nét chữ một vẫn rõ ràng giữa hai ranh giới đen trắng.

Thầy Minato không tin tưởng khả năng chỉ huy của anh nữa.

Có một sự tổn thương kì quặc dằn xé trong trái tim Kakashi, và một tiếng thở hổn hển khó nhọc thoát ra khỏi miệng anh. Phải rồi, hết thảy sự chú ý xoay quanh thiệt hại lần này của Ám bộ đều nhằm hết vào anh, họ nghi ngờ liệu sai lầm của Kakashi là do anh thực sự sơ suất, hay do bản tính ích kỉ bỏ rơi đồng đội của anh dù có thế nào cũng không sửa đổi được. Nhưng vâng, sự thật là Kakashi đã mắc rất nhiều sai lầm trong đời, nhiều đến mức hàng tá người đã chết vì chúng. Và như Obito đã nói, anh đắm mình trong sự tự hận thù bản thân như một cách để sám hối. Mười năm Kakashi ở trong Ám bộ đã là bằng chứng thuyết phục nhất.

Có lẽ đây chính là hình phạt thực sự, hình phạt mà lẽ ra thầy Minato đã phải dành cho anh trong cuộc họp báo cáo một tuần trước. Bây giờ nó thực sự đã đến, và Kakashi phải chấp nhận nó như thể vai trò của anh trong ngôi làng này chẳng là gì ngoài một công cụ giết chóc siêu việt. Kakashi có thể và đã từng trải qua nhiều sự tra tấn đau đớn về cả tinh thần lẫn thể xác, nhưng cho đến giờ sự trừng phạt lớn nhất khiến anh không thể chịu nổi chính là khi thầy Minato mà anh luôn ngưỡng mộ đã không còn tin tưởng anh nữa.

Tệ hơn, thầy ấy còn cố tình đặt trọng trách tồi tệ mà Kakashi từng phải gánh vác lên vai Obito - người bạn, người anh hùng quý giá nhất của anh. Đặt hắn vào tình huống đó, đưa hắn trở lại chiến trường mà họ phải khó khăn lắm mới thoát ra được. Cảm giác như Hokage Đệ Tứ đang muốn hủy hoại những đứa học trò duy nhất của mình.

Kakashi cố gắng cứu lấy tâm trí mình khỏi vực thẳm của sự ghê tởm, bám víu vào chút tỉnh táo cuối cùng - thầy Minato không bao giờ làm vậy. Thầy luôn tìm mọi cách để có thể giữ cho học trò của mình được an toàn, kể cả khi thầy luôn đến muộn vào những lúc chúng cần thầy nhất, kể cả khi thầy không kịp cứu được bất kì đứa nào khỏi cuộc đời tăm tối này. Nhưng thầy Minato vẫn là một người thầy tuyệt vời, đủ để có thể đưa ra những quyết định khôn ngoan và không phải khiến đám học trò thất vọng thêm một lần nào nữa.

Không giống như Kakashi, sự trung thành và kiên quyết của Obito sẽ không cho phép hắn đưa ra bất kì những phán quyết mơ hồ nào. Người đàn ông này có thể trông hơi lố bịch và ngốc nghếch đối với mọi người, nhưng Kakashi biết rõ hắn ta mạnh mẽ và cao quý nhường nào, trung thành với lý tưởng riêng và không hề dao động. Kể cả khi Kakashi đã chùn bước, hắn vẫn có thể đứng vững. Điều đó không có nghĩa Kakashi là người dễ bị cảm xúc chi phối trên chiến trường, nhưng có những lúc chiến thuật và cách thức lãnh đạo của anh thực sự không phù hợp, thậm chí còn rất rủi ro. Obito thì khá xuất sắc trong những tình huống đòi hỏi phải đưa ra quyết định nhanh và dứt khoát. Hắn có thể làm được những điều mà Kakashi không bao giờ có thể làm được.

Obito có thể gạt bỏ nỗi sợ hãi của mình sang một bên.

Bị đánh bại bởi logic tàn nhẫn của chính mình, Kakashi không thể chịu nổi nữa. Anh lẻn vào phòng tắm và nhìn vào gương để kiểm tra vết thương. Trước khi ra ngoài làm nhiệm vụ, anh cần chắc chắn rằng mình đã gần như bình phục. Trong khi các mũi khâu nhỏ cuối cùng cũng bắt đầu mờ dần, một số còn lại - bao gồm cả mũi khâu vô tình bị Obito làm rách vào lần trước - sẽ còn mất thêm một thời gian nữa. Kakashi ngồi trên sàn trước cái hộc tủ nhỏ trong phòng tắm, càu nhàu mở nó ra và với cảm giác bình tĩnh lơ đãng, anh bắt đầu sắp xếp lại tất cả những món đồ mà Obito đã làm lộn xộn trước đó.

..oOo..

Rin đứng đợi hai chàng trai còn lại trong đội ở trước cổng làng.

Những nhiệm vụ của đội Minato kể từ khi Kakashi rời khỏi Ám bộ luôn có nhiều năng lượng và bớt u ám hơn trước, xét đến việc Kakashi không còn đeo mặt nạ sứ kín mít và di chuyển một mình trong bóng tối nữa. Giờ đây, Rin thấy anh ta gọn gàng tươm tất trong bộ đồng phục tác chiến giống hệt mình, sau lưng giắt thanh tanto của cha, lững thững đi về phía cô với những bước chân ngắn lười biếng và quyển sách khiêu dâm ghê tởm đó trên tay.

Rin cố nở một nụ cười để không tỏ ra quá ghét bỏ nó.

"Obito nói với mình," Kakashi giơ tay lên chào cô. "cậu ấy còn phải bàn giao chút việc ở chỗ gia tộc, sẽ đến sau năm phút nữa."

Rin cười khúc khích. "Điều tiến bộ nhất sau hơn mười năm là không còn con mèo mắc kẹt trên cây hay bà lão bị ngã giữa đường nữa nhỉ?"

Kakashi nhún vai, cũng không khỏi mỉm cười.

"Rin," Cuối cùng, anh lặng lẽ lên tiếng, nói nhỏ như thể sợ Rin sẽ chán ghét nếu anh làm gì quá phận. "Mình muốn xin lỗi cậu."

Rin ngạc nhiên ngước mắt nhìn. Kakashi đang cúi đầu, nhìn hòn đá nhỏ lăn vòng trước mũi giày. "Ngày hôm đó, khi cậu đến gặp mình, mình đã phản ứng rất tệ trước những lời cậu nói. Mình đã đáp lại cậu theo cái cách mà mình không bao giờ muốn nói với cậu hay với bất kỳ ai khác mà mình quan tâm. Nó thực sự... khá tệ."

Rin chớp mắt. "Kakashi..."

"Ý mình là những lời Rin nói không có gì sai cả." Anh nói tiếp. "Điều đó luôn đúng. Mình vô cùng tự hào về cậu, về con người cậu đang trở thành và đã trở thành. Mình chỉ..."

Đến đây anh dừng lại, như thể đang cắn răng suy nghĩ nên dùng từ thế nào. Kakashi nói chuyện khách sáo như thể mới quen biết Rin không lâu.

"Có rất nhiều câu hỏi mà mình không có câu trả lời, và khi mình bị hỏi những câu hỏi đó... mình chỉ... mình cảm thấy không thoải mái. Nó chẳng liên quan gì đến cậu đâu. Mình rất vui vì Rin đã đến thăm mình ngày hôm đó. Mình rất vui vì Rin đã dành những cảm xúc như vậy cho mình, những cảm xúc đó đã mách bảo cậu hãy đến và cứu sống được nhiều người mà cậu quan tâm."

Một tia ấm áp hiện hữu trong con mắt của Kakashi, nhưng không hiểu sao, Rin lại thấy nó thật trống rỗng. Nhưng đôi mắt trống rỗng thường là vì chủ nhân của nó còn muốn che giấu nhiều thứ. Lúc Rin mở miệng định nói gì đó thì một bàn tay thình lình đặt lên vai làm cô giật thót.

"Sau khi về làng, mình nhất định sẽ khiếu nại quán dango." Obito đứng lù lù sau lưng Rin, nói một cách u uất. "Hôm qua mình đã dặn họ rất kĩ càng là phải chuẩn bị một phần cho mình để mang đi đường, nhưng sáng nay khi mình đến thì họ thậm chí còn chưa mở cửa."

Rin xoay người lại, nhắc nhở hắn. "Nhưng mà Obito à, trong lúc làm nhiệm vụ không nên ăn quá nhiều đồ ngọt đâu."

Obito bĩu môi. "Mình mặc kệ, đây vẫn là lỗi của họ." Hắn ta nhìn lên, nhe răng cười với Kakashi. "Nhưng mà coi bộ lần này tôi không đến trễ nhé, Bakashi, cậu không mắng tôi được nữa đâu."

Kakashi thậm chí còn không thèm cãi cự lại hắn. Anh ta gập quyển sách lại rồi cất vào túi, xoay lưng về phía họ. Ánh mặt trời chói chang tỏa ra từ khu rừng bên kia cổng làng, mái tóc bạc của Kakashi rung rinh trong gió. Anh ta thở dài, nói một cách nhẹ nhõm.

"Chúng ta xuất phát nhé, đội trưởng?"

....

Obito đã lo lắng về điều này.

Khoảnh khắc cúi chào thầy Minato lần cuối trước khi cả ba rời khỏi văn phòng Hokage, hắn gần như có thể cảm nhận được cơn giận tỏa ra từ Kakashi. Như thể từng tấc da thịt trên cơ thể anh ta đều căng lên, có nguy cơ bùng nổ ngay giây tiếp theo trong cơn thịnh nộ. Bản thân Obito cũng không khá hơn là mấy. Một cảm giác sợ hãi hình thành trong bụng hắn buộc hắn phải thở ra từ từ bằng mũi nhiều lần để giữ bình tĩnh.

Chắc chắn, Konoha cũng giống như bất kì ngôi làng ninja nào khác, có một bề mặt lịch sử khá rắc rối và nhiều góc khuất. Họ đã trả đủ mọi cái giá để có thể giữ được hòa bình - những vụ ám sát liên hoàn và diệt chủng không phải là điều tồi tệ nhất - Obito biết họ đã che giấu nhiều hơn thế nữa trước khi đưa những lời ca tụng có cánh về các bậc tiền nhân vào sách vở để dạy cho thế hệ sau.

Hắn phải tin vào lí tưởng của mình, tin vào phán đoán của thầy Minato. Hắn và Kakashi phải có trách nhiệm với làng và cả đội của họ, và Obito sẽ không để nỗi bất an vớ vẩn này khiến tất cả gặp nguy hiểm.

Mặc dù Kakashi rõ ràng không đồng ý.

Obito thậm chí còn hơi hối hận khi đã hỏi lời khuyên của Kakashi trước khi họ rời đi, nhưng anh ta là đồng đội của hắn và là người duy nhất có thể giúp hắn xây dựng chiến lược chính xác cho nhiệm vụ này. Kakashi đáng tin cậy và có tay nghề cao, năng lực nắm bắt và tư duy chiến đấu cực kì tốt. Trên chiến trường, anh ta hung hãn và mạnh mẽ, thậm chí có thể trở nên thật tàn nhẫn khi cần thiết. Obito đã chứng kiến ​​người đàn ông đó xé xác kẻ thù bằng tay không, sử dụng sharingan tốt hơn bất kì gã Uchiha nào từng lên mặt hạnh họe hắn.

Thành thật mà nói, ở bên Kakashi khiến Obito có cảm giác như thể anh ta là một sự hiện diện tuyệt đối và hoàn hảo. Đó là lý do tại sao họ lại trở thành một bộ đôi nổi tiếng như vậy cả trong và ngoài làng, là niềm tự hào không thể phủ nhận của Hokage Đệ Tứ.

Không gì có thể đánh bại được họ. Bao gồm cả nhiệm vụ lần này.

Nhưng trước hết, hắn cần Kakashi phải tuân theo những mệnh lệnh mà hắn đưa ra. Anh ta vẫn luôn là một đứa nhóc bướng bỉnh, không thích phục tùng, tuy nhiên, Obito biết đối với anh, hắn vẫn luôn là ngoại lệ. Kakashi có thể lạnh lùng và hay nói lời khó nghe, nhưng hắn tin chắc vào những lúc cần thiết nhất, anh ta sẽ luôn đi theo hắn.

....

Không có cách nào để thay đổi suy nghĩ của cả Obito lẫn Kakashi. Rin biết rõ điều đó.

Cô cũng biết rằng miễn là khi nào họ còn tiếp tục sống như những shinobi, Konoha sẽ còn tiếp tục bòn rút niềm hi vọng của họ. Cô đã quyết định sau nhiều lần nói chuyện với cả hai người bạn của mình suốt một tuần qua, rằng điều tốt nhất cô có thể làm cho họ là cố gắng giành giật lại niềm hi vọng đó một lần nữa. Bởi vì nếu Rin không thể thay đổi được toàn bộ vấn đề, thì ít nhất cô cũng có thể chữa lành cho những tâm hồn bị tan vỡ.

Obito đã vạch ra một kế hoạch. Tình báo đã mang về làng lịch trình canh gác của những ninja làng Mây trong căn cứ thí nghiệm, đủ để cả ba có thể luồn lách qua những lối vào bí mật và hạn chế việc giao chiến nhiều nhất có thể. Vài nạn nhân thí nghiệm bị Rin khống chế bằng một liều thuốc an thần tiêm vào cổ, còn những tên ninja canh gác thì họ không thể làm gì hơn ngoài việc giết ngay tại chỗ để diệt khẩu.

Bằng Kamui, mọi chuyện trở nên tương đối dễ dàng khi Obito có thể tìm thấy và thâm nhập vào phòng thí nghiệm trong lúc Rin và Kakashi đánh lạc hướng lính canh. Hắn gọi cô đến ngay sau đó để kiểm định lại các mẫu vật trước khi thu thập chúng.

Việc này thực sự mất một chút thời gian. Hệ thống lưu trữ trong phòng thí nghiệm của làng Mây hoàn toàn khác so với làng Lá, và Rin đã phải kiểm tra hết khoảng ba chiếc kệ đựng ống nghiệm mới có thể lấy đúng những mẫu vật chứa huyết kế giới hạn.

Obito dùng ảo thuật tạo một lớp kết giới bao bọc quanh họ, bảo vệ Rin từ sau lưng. Cô chui xuống cái hầm nhỏ chật hẹp chứa những mẫu vật chưa được thử nghiệm, kiểm tra từng ống một rồi cho vào túi trữ. Rin cố nén cảm giác bất an trong lòng, làm tốt việc của mình, tự trấn an bản thân rằng Obito chỉ cách cô vài bước chân, và Kakashi thì đang canh gác bên ngoài căn cứ; không ai trong số họ rơi vào nguy hiểm. Rin cho hết những túi trữ mẫu vật vào cuộn giấy phong ấn. Lúc này, nhánh cây nhỏ của Obito siết chặt lấy cổ tay Rin, cô nhẹ nhàng chạm lên một chiếc lá non bé xíu trên đó để ra hiệu với hắn rằng cô vẫn ổn.

Rin nhảy ra khỏi hầm, thấy Obito vẫn đang căng thẳng nhìn về phía mình, bấy giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Rin ném cuộn giấy phong ấn cho Obito, hắn lập tức phát động kamui giấu nó vào một chiều không gian khác. Khi đã chắc chắn không có mẫu vật nào còn sót lại, Rin cẩn thận xử lý những ống nghiệm có khả năng chứa mầm bệnh bên trong trước, tiêu hủy chất độc có tính lây lan, rồi mới ném đi bốn thanh kunai gắn bộc chú vào bốn góc tường nơi Obito đã bố trí ngòi nổ phá hủy.

Chính vào lúc này, họ nhận được tín hiệu từ Kakashi.

....

Kakashi cảm thấy muốn bệnh.

Anh ngồi lặng lẽ trên một bức tường đá cao, ngay phía trên căn cứ, ẩn mình trong làn sương mù của một buổi đêm trở lạnh. Kakashi cúi người, và khi anh di chuyển, một hòn đá nhỏ lăn xuống vách đá dựng đứng.

Nhưng không phải độ cao hay vách đá khiến ruột gan Kakashi đảo lộn.

Anh nuốt khan để nén axit trong dạ dày xuống, rồi thò đầu ra nhìn mép vực. Trán anh đẫm mồ hôi dưới miếng băng bảo vệ. Anh dùng ngón tay nhấc tấm bảo vệ trán lên và nhìn xuyên qua màn sương bằng Sharingan.

Đỉnh của căn cứ, nơi hai Ám bộ bị phục kích lần trước, vẫn không có người canh gác. Kakashi tăng cường tầm nhìn của mình bằng charka, cố gắng tìm kiếm bất kì dấu hiệu nào của cạm bẫy, phong ấn hoặc kẻ địch ẩn náu, nhưng không tìm thấy gì. Mọi thứ đều yên tĩnh, xung quanh tịnh không một bóng người.

"Kakashi báo cáo." Anh nói vào bộ đàm nhỏ gắn bên tai. "Không có chuyển động nào trên mái nhà. Không tìm thấy bẫy."

"Được." Giọng nói của Obito rè rè đáp lại. "Tôi và Rin đã lấy được mẫu vật, tiêu hủy thành công phòng thí nghiệm. Hiện tôi đang di chuyển trên hành lang đến phòng chỉ huy. Không có chuyển động nào từ lối vào phía bắc."

"Rin báo cáo." Giọng của Rin vang lên. "Mình cũng đã vào vị trí rồi."

Kakashi liếc nhìn bức tường đá lởm chởm, nơi bóng dáng nhanh thoăn thoắt của Rin vừa sượt qua và đang thu mình cách đó vài mét.

Bây giờ là trò chơi chờ đợi. Ánh trăng rải xuống đất nhẹ nhàng như một tấm lụa, nhưng vì bốn phía căn cứ đều được bao bọc bởi tường cao hào sâu, nên vẫn có cảm giác bóng tối dường như nuốt chửng vạn vật. Kakashi chậm rãi thở dài, quan sát. Dựa trên cuộc trinh sát trước đó, một toán lính canh sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào ngay khi họ bắt đầu có động thái tấn công. Nhưng hiện tại, mọi thứ đều tĩnh lặng.

Bụng anh lại quặn lên, cảm giác buồn nôn râm ran trong thần kinh. Anh kìm lại, nhưng không thể rũ bỏ ý nghĩ đã gây ra cảm giác này.

Rin không nói gì nữa.

Các nạn nhân thí nghiệm đều đã bị trúng ảo thuật của sharingan, hoặc bị Rin đánh ngất, cưỡng chế đưa tất cả họ đến chỗ ẩn náu an toàn đã chuẩn bị từ trước bằng Phi Lôi Thần. Chiêu thức này là con át chủ bài mà thầy Minato đã truyền lại cho hai đứa học trò ưu tú của mình. Rõ ràng, Obito đã mở ra cho họ một lối thoát, cho phép họ bất tuân mệnh lệnh của Hokage về việc ra tay hạ sát các nạn nhân thí nghiệm để giữ vững đạo đức của mình. Kakashi đã không lường trước được điều này - tất nhiên, mặc dù có Sharingan, anh thường không thể đoán trước được nhiều điều Obito sẽ làm, đơn giản vì hắn là chủ nhân của con mắt đó.

Nếu lần này Kakashi vẫn là đội trưởng, liệu anh có cưỡng ép Rin tuân theo quy tắc mà giết người vô tội không?

Kakashi lắc đầu. Bây giờ không phải là lúc lo lắng liệu anh có phải là một lãnh đạo giỏi hay không. Anh thở lại, tập trung.

Đột nhiên có một tia sáng lóe lên.

Kakashi chớp mắt và tập trung ánh nhìn vào màn sương. Một tia sáng khác. Đó là một dấu ấn chakra.

"Kakashi báo cáo." Anh nói vào bộ đàm. "Phát hiện chuyển động phía trên. Có vẻ như họ đang giăng bẫy."

"Chú ý cái đó." Obito trả lời. "Cậu có thể nhìn kỹ hơn được không?"

"Được." Anh nói. Anh nắm chặt mép tảng đá. "Rin bắt đầu di chuyển xuống, theo mình."

"Đã rõ."

Kakashi nghiêng người về phía trước, để cơ thể lăn lộn trong không trung, sau đó phóng thích một luồng charka được điều khiển dưới chân, bước chân nhẹ nhàng hạ cánh vững chắc trên bức tường đá. Anh chạy dọc theo bức tường cong cong hình lòng chảo, rồi nhảy lên một cây cột lớn được tạc từ vách đá, nhìn xung quanh để quan sát rõ hơn nóc căn cứ. Anh nghe thấy tiếng Rin nhanh chóng tụt lại phía sau mình.

Sương mù ở đây mỏng hơn và mây bớt dày đặc hơn nhưng vẫn đủ che khuất tầm nhìn. Với Sharingan, anh dễ dàng nhìn thấy các kí hiệu phát nổ xung quanh giếng trời của căn cứ.

"Kích nổ tấm bộc chú số sáu." Kakashi nói qua bộ đàm. Sau đó, anh sử dụng thuật thuấn thân để né từ vị trí của mình sang một cột đá khác và bắt giữ được một tên địch đang chuyển động trên mái nhà. Anh đứng bất động và im lặng trong bóng tối, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy đó là một người đàn ông mặc đồng phục ninja chứ không phải một đứa trẻ. Gã ta chính là kẻ đang đặt và kích hoạt lá bộc chú thứ sáu. Anh đứng dậy và nhìn xung quanh. Gã giắt hai thanh katana trên lưng và mặc áo choàng có mũ trùm đầu, che khuất khuôn mặt.

"Tóm được một tên." Kakashi nói. "Có vũ khí."

"Xử lí hắn." Obito ra lệnh. "Giữ nguyên vị trí của cậu."

Phía sau cột đá đầu tiên đối diện, Rin đang ẩn thân, tránh khỏi tầm mắt của kẻ địch. Kakashi liếc nhìn cô một lúc trước khi ra tay với kẻ địch một cách im lặng rồi đứng vào vị trí của gã, đánh lừa đám đồng bọn đang đặt bẫy ở gần đó.

Điều khó khăn là để thâm nhập và phá hủy căn cứ từ phía trên, người ta phải tạm thời có tầm nhìn không bị cản trở. Ngoài những cột đá này ra, trên mái nhà không có chỗ trú ẩn nào cả. Thêm nữa, bản thân mái nhà bị dốc khá nhiều, mặt đá đẫm sương đêm trơn trượt nên việc đứng vững rất khó khăn. Đây có thể là lý do tại sao nơi này không có người canh gác, nhưng lẽ ra làng Mây rõ ràng phải rút kinh nghiệm từ trước và ít nhất đảm bảo rằng lối vào phía trên có một số phòng ngự nhất định. Có một lí do gì đó khiến họ nhất quyết không thay đổi chiến thuật của mình.

"Kakashi báo cáo, có chuyển động ở lối vào phía đông. Bốn tên lính và một tên chỉ huy. Tất cả đều có vũ trang."

"Đã nhận. Rin, báo cáo tình hình."

"Phía Tây hành quân quy mô lớn, tám tên lính gác, hai Ám bộ đặc chủng và một tên chỉ huy. Có vũ trang."

"Đã hiểu. Còn lại, có bốn tên lính gác ở lối vào phía bắc, không có chỉ huy. Mọi người ở yên tại chỗ."

An ninh thực sự đã được nâng cấp và các ninja thường quy cùng với Ám bộ đặc chủng đã được bổ sung vào. Kakashi chờ đợi mệnh lệnh, thở đều đều, ánh mắt dán chặt vào những nhân vật mặc áo choàng cũng đang đứng bất động trên mái nhà như anh.

Lối vào phía Tây không phải là lối vào chính của căn cứ, nhưng lại là khu vực có mái che lớn nhất. Việc họ tập trung lực lượng ở đó cũng là điều hợp lý. Kế hoạch là trước tiên sẽ đánh lạc hướng chúng ở lối vào phía tây, Rin tấn công trực tiếp làm kẻ thù bất động trước, Obito chỉ dẫn, trong khi Kakashi tiến vào từ phía trên.

Thông tin từ nhiệm vụ lần trước tiết lộ rằng đây vẫn là lối vào ít được canh gác nhất và cơ hội tốt nhất để họ tiến vào là tương đối khó bị phát hiện. Kakashi sẽ tiến hành bước đầu tiên, nhảy xuống để giải giáp cái bẫy trước mặt và kích hoạt bộc chú để cái hố mở ra. Sau đó anh sẽ vô hiệu hóa công tắc cơ học kích hoạt hàng rào thép gai và dẫn Rin vào đường hầm mà giờ họ đã biết là nơi giam giữ các ninja tình báo từ các làng khác. Obito sẽ đi vào từ lối vào phía trước, qua cánh cửa giả bẫy mà họ đã kích hoạt lần trước. Họ sẽ gặp nhau trong hệ thống đường hầm và bắt đầu công cuộc thu thập thông tin, phá hủy căn cứ một cách triệt để nhất.

Đây là một kế hoạch khá ổn, có rủi ro nhưng không quá phức tạp. Nó cho họ cơ hội tốt nhất để vượt qua hệ thống đường hầm mà không gây ra quá nhiều trở ngại. Việc kích hoạt bẫy đã được dự đoán trước, nhưng trước khi phía địch nhận ra có bao nhiêu kẻ xâm nhập thì tất cả họ đều đã ở bên trong.

"Đợi tín hiệu của tôi." Obito nói qua bộ đàm. Kakashi rút thanh tanto ra khỏi vỏ và giữ chặt nó. Tâm trí anh tự động chuyển sang trạng thái quen thuộc - nhận lệnh và thực hiện. Logic này đã trở thành bản chất thứ hai tồn tại bên trong anh. Những nhiệm vụ không đòi hỏi sự lãnh đạo của anh thường ít gây áp lực về mặt tinh thần hơn, nhưng đôi khi Kakashi lại bỏ lỡ cảm giác đơn giản đó.

Không khí tràn ngập hơi ẩm khiến nơi này trông như địa phận của làng Sương Mù. Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng của những ngọn đèn dầu tạo ra những mảng sáng tối đối lập khổng lồ trên các bức tường đá. Hơi thở của Kakashi đều đều và bình tĩnh khi anh giữ thăng bằng. Anh liếc nhìn ở phía xa, cả hai đều kiên nhẫn chờ lệnh của Obito.

Sự im lặng kéo dài đến vĩnh hằng.

"Hành động!"

Obito nhanh chóng tiêu diệt kẻ thù của họ một cách nhanh gọn. Hắn ẩn mình trong hành lang tối tăm. Chiến dịch xâm nhập diễn ra vô cùng suôn sẻ, Rin đã vào vị trí và dễ dàng đẩy lui quân tiếp viện. Kế hoạch của họ diễn ra rất suôn sẻ.

"Kakashi," Hắn nói. "Báo cáo tình hình."

"Cách cái hố hai mươi bước về phía bắc," Kakashi trả lời. "Một mục tiêu đã bị khống chế và không còn kẻ thù nào khác."

Obito nhìn quanh. Hai hành lang rẽ ra từ nơi hắn đáp xuống, hắn dừng lại và cố gắng lắng nghe xem liệu có thể nhận diện được Rin đang ở hành lang nào không, nhưng vô ích.

"Cậu đã nhìn thấy gì?" Hắn hỏi. Tạm dừng lại.

"Không có gì đặc biệt." Kakashi nói. "Một hành lang dài không có nhiều ánh sáng. Trên trần nhà có vài cái bẫy."

Obito khịt mũi, hai người họ chắc chắn cũng sẽ đi qua một điểm phân nhánh, nơi các đường hầm sẽ giao nhau theo thông tin tình báo mà họ nhận được. Trong cuộc họp riêng của hắn với Hokage Đệ Tứ, việc lập bản đồ hệ thống đường hầm là không thể, nhưng thầy Minato xác nhận rằng toàn bộ mạng lưới đường hầm đều đã được thông hành với nhau, dựa trên bẫy nước mà họ suýt rơi vào lần trước.

Obito cúi đầu, cử động chân và nhẹ nhàng đá đi một viên sỏi tròn. Nó lăn về phía trước và trượt xuống hành lang bên phải, tăng tốc. Hắn mỉm cười.

"Kakashi, cậu có xác định được sàn nhà dốc về hướng nào không?" Hắn hỏi.

Sau vài giây, giọng nói trầm trầm trong bộ đàm lại vang lên. "Hướng lên."

Obito mỉm cười. "Đi ngược hướng đó." Hắn nói. "Tôi đang đến gần cậu. Nếu cậu gặp bất kỳ ngã ba nào trên đường, hãy đi theo con đường dốc lên."

"Đã rõ."

Nước cần phải dồn vào hố, và dựa vào tốc độ nước đầy lên, Obito có thể phỏng đoán rằng đường hầm được xây dựng theo một góc để đảm bảo nước chảy về phía trung tâm nhanh nhất có thể. Nếu lộ trình của Kakashi dốc lên từ hố, anh ta sẽ cần đi theo hướng dốc xuống.

Obito bắt đầu chạy dọc hành lang bên phải.

Vài phút sau, hắn nghe thấy tiếng bước chân. Hắn đi chậm lại và lắng nghe - không nghi ngờ gì nữa, là tiếng bước chân của Kakashi.

Quả nhiên, Jonin tóc bạc đi tới góc đường rồi dừng lại, theo sát bên cạnh còn có Rin.

"Làm tốt lắm." Hắn đưa tay lên xoa tóc Kakashi, sau đó quay sang nói với Rin. "Được rồi, chúng ta đã lắp đặt ngòi nổ ở những vị trí yếu điểm, bây giờ tiến tới giai đoạn ba." Obito thò tay vào túi sau và lấy ra một mảnh sứ nhỏ, đặt nó vào tay Kakashi và lùi lại.

Kakashi ngồi xổm xuống, ấn lòng bàn tay còn lại xuống đất và kết ấn triệu hồi. Trong làn khói đục ngầu bùng lên, tám chú chó ninja xuất hiện, vẫy đuôi và giật tai chờ chỉ thị.

"Shiba." Kakashi nói. Một con chó màu xám trắng với chùm lông đen trên đầu bước ra khỏi đàn và lắc lư cơ thể. Nó chạy đến chỗ Kakashi, đuôi vẫy nhẹ. Obito nhận ra nó - Shiba là một con chó sói mạnh mẽ với hàm răng có tính sát thương cao và cử động nhanh nhẹn. Nó lớn hơn một chút so với vài con chó khác, nhưng không đến mức trở thành gánh nặng trong tình huống này. Nó nhìn về phía Obito, hắn lập tức nhận thấy cái đuôi của nó đang vẫy nhanh hơn một chút. Rõ ràng Shiba cũng rất thích được chú ý.

"Sẵn sàng rồi, thưa sếp." Con chó nói, ngồi trước mặt Kakashi. Anh ta gật đầu với những con còn lại, rồi nhìn chúng biến mất trong một làn khói. Kakashi cúi xuống, vỗ nhẹ chiếc bờm nhỏ của Shiba rồi đặt mảnh sứ trước mũi nó. Shiba ngửi ngửi, sau đó quay người lại bắt đầu cảm nhận không khí, hếch chóp mũi lên.

"Tìm thấy rồi!" Con chó sủa lên, sau đó quay mặt về hướng đại sảnh.

"Tốt." Kakashi nói. Shiba lè lưỡi đón nhận lời khen.

"Được rồi." Obito đứng dậy. "Bây giờ đi tìm thi thể của những Ám bộ đó, tiêu hủy nhẫn thuật và kí ức của họ, sau đó mang tro cốt của họ về làng cho thân nhân."

Shiba dễ dàng dẫn họ qua đường hầm ngay tại đó. Trên đường đi có một vài chướng ngại vật, nhưng tất cả chúng đều bị hạ gục một cách dễ dàng. Có vẻ như nhóm ninja này chủ yếu đóng vai trò giải giáp các bẫy và lỗ hổng hơn là tập trung chiến đấu.

Cuối cùng khi họ đến được cánh phía đông, Shiba dừng lại, ngồi xuống và hít thở không khí. Đường hầm dẫn đến một hành lang trên cao chỉ có một lối ra - một cầu thang dốc dẫn lên căn gác nhỏ phía trên. Không có gì khác trong phòng, không có cửa ra vào hay cửa sổ, không có hành lang hay cầu thang nào khác, nhưng Shiba vẫn tiếp tục đi đi lại lại và tìm kiếm.

"Bây giờ nó rất gần," Nó nói. "nhưng thật khó để biết ở đâu." Kakashi lấy mảnh sứ ra, có thể là một phần của mặt nạ Ám bộ và ngửi nó lần nữa, rồi men theo rìa hành lang. Anh đánh hơi dọc bức tường và ngân nga nhẹ nhàng để cố gắng tìm ra nguồn phát.

Shiba chợt sủa lên.

Kakashi nhìn xuống nó, và Obito có thể nghe thấy tiếng Rin khẽ kêu lên vì giật mình, âm thanh đó làm giảm đi sự căng thẳng.

"Chuyện gì xảy ra vậy!" Shiba hoảng sợ nói, vừa dứt lời, một tiếng ầm ầm trầm thấp rung chuyển toàn bộ hành lang. Tiếng ầm ầm dần dần chuyển thành một cơn địa chấn. Họ đứng không vững, Shiba sủa và bắt đầu đào bới một cách liều lĩnh.

"Shiba!" Kakashi hét lên trong tiếng ầm ầm. Con chó không dừng lại, đào bới một cách giận dữ, kéo đất ra khỏi bức tường phía sau Kakashi, gầm gừ khi chúng bắt đầu sụp đổ. Obito nắm lấy cánh tay Rin, giữ cô lại và đi về phía bức tường. Kakashi quay lại và trụ vững trong đống đổ nát trong khi Shiba tiếp tục đào.

"Sếp, ở đây!"

Họ nhìn thấy Kakashi ngã xuống đất. Các hành lang bắt đầu mờ đi, tường và trần nhà nứt ra và vỡ tan vì trận động đất mạnh. Rin thoáng nhìn thấy thứ Shiba đang đào.

Một cái chân kẹt trong tường.

Cô thở hổn hển, và khi những bức tường rung chuyển, Rin lao về phía Shiba, quỳ xuống, bắt đầu đào cùng nó và Kakashi. Gạt hết đất đá ra, họ phát hiện ra thi thể của những Ám bộ bị phong ấn và mắc kẹt trong các bức tường.

"Đây!" Kakashi hét lên. Obito lao qua phòng khi mặt đất rung chuyển. Hắn lần lượt kéo tất cả những thi thể đó vào trong kamui.

Shiba tiếp tục sủa, nhưng lần này là về phía cầu thang. Tiếng ầm ầm dường như ngày càng to hơn và dữ dội hơn khi cả đội dồn hết sự chú ý về phía đó và đột nhiên, sự rung chuyển dừng lại.

"Có lẽ nào..." Rin lẩm bẩm.

Có tiếng nước chảy ào ào.

"Chết tiệt," Obito quát lên. "Tất cả rút lui!"

Nước đổ xuống cầu thang và những đợt sóng lớn cuộn qua. Rin truyền charka vào chân mình rồi lao xuống hành lang. Cô nhìn thấy Kakashi tóm cổ Shiba, buộc con chó phải chạy theo mình và di chuyển ngay sau lưng Obito, nước tràn vào các hành lang và đuổi theo họ.

"Theo tôi!" Obito hét lên. "Nhanh lên!"

Hắn đặt chân lên tường và quay người thật nhanh, dẫn họ quay trở lại con đường trước đó, nhưng những lối đi tối tăm, quanh co dường như vô tận và khó nhận biết. Rin cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh khi dòng nước phía sau cô gầm lên gần hơn.

Họ nhanh chóng rẽ vào một đường hầm dốc lên dẫn đến một hành lang và cầu thang cao chót vót khác; Obito hét lên trong tiếng nước gầm khi lối đi mở ra. "Đi lên!"

Họ lao lên và đáp xuống nóc cao của đường hầm Ngay khi nước gầm rú lao qua và tràn vào đường hầm, nước lập tức rút đi và ổn định trong không gian. Rin hoảng sợ nhìn quanh. Tư thế lộn ngược khiến cô khó giữ vững tầm nhìn hơn. Cô càu nhàu và điều chỉnh độ bám của mình.

"Mình có thể dùng kamui đưa các cậu ra ngoài." Obito nói một cách quan ngại. "Nhưng cứ cái đà này thì ngòi nổ của chúng ta sẽ bị nước nhấn chìm và vô hiệu hóa. Chúng ta không có thời gian để bố trí lại, vì đám ninja làng Mây tẩu thoát khỏi đây sẽ sớm gọi chi viện tới."

"Chúng ta có thể tận dụng dòng nước." Kakashi nói. "Nước đang chảy rất siết. Nếu chúng ta kích hoạt ngòi nổ, nó có thể tăng áp lực nước lên hàng trăm lần và nghiền nát căn cứ." Rin nhìn xuống và cảm thấy dạ dày quặn thắt. Dòng nước chảy mạnh, có khi đẩy về phía đường hầm, có khi lại ào ào về phía cầu thang, tạo cảm giác như nó đang rung chuyển cả căn phòng.

"Có vẻ như đó là cách duy nhất rồi." Obito nhìn quanh. "Vậy," hắn lần lượt quan sát hai người đồng đội. "ai sẽ tiên phong?"

....

Kakashi cảm thấy cơ bắp nóng bừng, quần áo ướt đẫm, da thịt nhớp nháp khó chịu. Anh thở dốc, cơ thể đau nhức không thể chịu nổi. Anh nhìn xuống bụng mình, cảm nhận từng cơn đau từ nơi đó lan ra khắp hệ thần kinh.

Đúng là anh ta không nên sống sót. Lẽ ra anh ta không nên sống sót. Khoảnh khắc tiên phong nhảy vào trong dòng nước, anh ta đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Trên trần nhà, Obito nhìn anh lần cuối trước khi dùng kamui đưa Rin ra khỏi căn cứ, ánh mắt hắn có gì đó khó tả. Hắn nói sẽ quay lại, nhưng Kakashi nghĩ, không kịp đâu. Anh thở hổn hển khi ngoi lên khỏi mặt nước, sau đó nhìn mực nước đang dâng lên với tốc độ chóng mặt. Anh lao về phía trước dưới tác động của dòng nước, thở dốc và lắc lư.

Những ngòi nổ nằm ở vị trí yếu điểm của căn cứ, hiện giờ không thể dùng lửa để đốt được. Tuy nhiên, vẫn có thể tận dụng tác dụng nhiệt của dòng điện để kích thích nó phát nổ. Kakashi lấy hơi, lặn sâu xuống sàn nhà, dựa vào trí nhớ tìm kiếm những chỗ lắp đặt ngòi nổ.

Nỗi sợ bây giờ đã chẳng còn là trở ngại với anh.

Mỗi quả bom chỉ cần mười giây kể từ lúc châm ngòi cho đến khi thực sự phát. Kích nổ bằng nhiệt năng thì có thể mất nhiều hơn vài giây nữa. Kakashi tính toán chi li từng bước một. Anh tạo ra các phân thân và bố trí ở các chỗ ngòi nổ, bọn họ sẽ dùng chidori để kích điện những quả bom, đảm bảo chúng phát nổ cùng một lúc để đẩy áp lực nước lên mức cao nhất.

Khi đó, nếu Kakashi không kịp bơi ra khỏi căn cứ, nước sẽ nghiền nát cả cơ thể anh. Có lẽ Obito sẽ cứu được anh, hoặc không, Kakashi không hy vọng gì nhiều vào điều đó cả. Anh thậm chí còn không có ý định phát tín hiệu để hắn tìm thấy anh nhanh nhất có thể.

Chó mèo thường sẽ biết trước được khi nào chúng phải chết đi, và sẽ tự động rời đi để chủ nhân không phải chứng kiến cái chết của chúng. Và khi thời khắc đó xảy đến, người duy nhất không bao giờ có thể tìm thấy chúng chính là những người chủ mà chúng luôn trung thành. Kakashi nghĩ đến một ngày Obito cũng sẽ nhìn thi thể của anh như nhìn lũ chó mèo đã chết đó, mục rữa và tan vào lòng đất như một đống rác hữu cơ bị quên lãng.

Nhưng, khi bị cuốn đi dưới dòng nước chảy xiết đó, Kakashi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng nếu anh chết, những gì anh đã phải oằn mình để chống chịu bấy lâu nay sẽ tan thành mây khói. Và rồi sự tồn tại mà anh luôn cố gắng để khẳng định này, nó sẽ chỉ còn rơi rớt trên tờ điếu văn được viết bởi những câu từ trau chuốt của thầy Minato, đọc tại lễ truy điệu những Cảm tử quân đã hi sinh trong căn cứ thí nghiệm của làng Mây.

Thật khôi hài biết bao nhiêu.

Kakashi nặng nề rời khỏi chỗ quả bom vừa bị kích hoạt, bằng cái tỉnh táo đến đáng sợ của mình, anh đã nghĩ đến việc cho bản thân một cơ hội...thử chết. Phải chăng cảm giác sắp lìa đời sẽ khiến con người ta coi trọng những giây phút được sống của mình hơn?

Anh lặn sâu vào vùng nước tối tăm trĩu nặng. "Mình sẽ vượt qua được..." Anh thầm nghĩ.

Nước bắt đầu tràn vào phổi, lạnh đến tê tái. Chỉ đợi có thế, Kakashi gục xuống làn nước lạnh lẽo, và bắt đầu ép bản thân mình trôi đi cùng nó.

Kakashi thực sự không hối hận. Đó là điều mà anh muốn nói với Obito và Rin.

Thậm chí nếu anh thực sự chết, hình như còn có thể trả lại tự do cho Obito. Hắn sẽ không còn phải vì anh mà suy nghĩ mấy đêm liền tù tì, lo lắng làm sao để có thể vực anh dậy từ trong bóng tối. Hắn sẽ được buông tha, tìm được cuộc sống mới; có thể đường đường chính chính đi về phía mặt trời.

Thậm chí, sau này khi hắn đã lấy vợ, có thể là Rin, hoặc cũng có thể là một cô gái nào đó khác vừa tốt bụng vừa xinh đẹp, Obito sẽ có thêm một câu chuyện phiếm nữa để kể cho vợ con nghe sau bữa tối. Câu chuyện về một tên rác rưởi mà hắn đã trao tặng con mắt trên chiến trường, tên rác rưởi sau đó xem hắn như người hùng, sùng bái hắn, tôn thờ hắn, tất cả những gì anh ta làm đều đi theo lí tưởng của hắn. Nhưng tên đó thật ra chẳng là gì của Obito cả, không phải tri kỉ, càng không phải người yêu, anh ta chỉ là một vết ố đen đang mờ dần theo thời gian trong trái tim đầy tổn thương của hắn.

Nghĩ như vậy, Kakashi không còn thấy sợ hãi nữa. Miễn là cái chết của anh có thể bù đắp lại cho nhiều người. Anh nặng nề thở một hơi, bọt khí tan vào nước, cảm nhận ý thức đang dần dần mất đi.

_____________________________________________

Lời t/g: Bị trễ lịch 1 ngày mất rồi huhu 😭 vì hôm qua mình lu bu quá luôn ak. Chỉ còn 1 chương nữa là chúng ta sẽ end fic aka end Tết luôn 🥲🥲 cảm giác như hôm qua mới là 26 Tết, vậy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top