3.1

Mình có lập group về obkk trên fb. Ai ship obkk thì vào nhé, mình sẽ để link ở cmt, hoặc mn có thể vào phần gthiệu ở wall mình, mình có để link group ở đó. Yêu mn 💕

Hạ

"......Kakashi?"

Bưng hai cái mâm ra khỏi phòng bếp, Obito nhìn quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng của người đàn ông tóc bạc đâu cả. Ngược lại, trong phòng thêm một khách không mời mà đến, một em chó to bự ngồi xổm bên cạnh bàn ăn, nhìn thấy hắn xuất hiện, lập tức thân thiện mà vung vẩy cái đuôi ngắn cũn.

"Đã lâu không gặp, Buru. Đến thăm Kakashi sao?" Obito lên tiếng chào hỏi nhẫn khuyển kia, đi đến bàn ăn. Nửa đường mũi chân đụng phải thứ gì, hắn cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện bên người Buru còn có một cái rổ, bên trong đều là rượu sake, khoảng chừng bảy, tám bình.

"Gâu!" Buru đầu chuyển hướng ra sau lưng, sủa một tiếng vang dội.

Obito nhìn theo hướng tiếng sủa, nghe được từ trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào. Hắn để hai mâm đồ ăn lên bàn, đi sang ngồi xuống ghế của mình. Buru bu lại, cái mũi ẩm ướt dí vào tay của hắn.

"Là Kakashi để ngươi mua rượu?" Obito vỗ đầu nó.

"Ư ử." Từ cổ họng của Buru phát ra tiếng trầm thấp.

Obito coi là thừa nhận. Nhưng chuyện này có chút khác thường, cơ bản là vì Kakashi xưa nay chưa bao giờ uống rượu. Y là người có thói quen giữ bản thân tỉnh táo từng thời khắc.

"Cậu ta chưa nói tại sao muốn mua rượu?"

"Ư ử."

Giao tiếp không được. Nhưng Obito không để ý chút nào, trên thực tế, hắn rất may mắn nhẫn khuyển được triệu hoán ra chính là Buru không biết nói chuyện.

Không phải nhẫn khuyển nào của Kakashi đều vui vẻ tiếp nhận sự tồn tại của hắn. Có mấy đứa chỉ cần mỗi lần được triệu hoán ra, liền tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào chèn ép, trào phúng hắn, ngay cả Kakashi thân làm chủ nhân mở miệng khuyên can đều không làm nên chuyện gì. Duy nhất có thể ngăn cản chúng nó là Pakkun - con chó pug xưa nay không nhìn về phía hắn, không nói chuyện với hắn, xem hắn như không khí.

Tuy vậy, Obito cảm thấy rất rõ ràng thủ lĩnh của bầy nhẫn khuyển này, từ nhỏ lớn lên cùng Kakashi, mới là đứa trong bầy bát khuyển không chào đón hắn nhất.

Buru dùng đầu lưỡi dày rộng liếm mu bàn tay Obito, cảm giác ướt dầm dề làm cho hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ mà hoàn hồn. Hắn cúi đầu, nhìn con mắt của đại cẩu kia. Không biết làm sao, Obito cảm thấy ánh mắt nó nhìn hắn muôn vàn bi thương.

Hắn không được tự nhiên mà tránh đi ánh nhìn chăm chú của Buru. Tầm mắt chếch đi, trong lúc vô tình liếc đồng hồ treo tường, mới ý thức được chính mình đã thất thần gần mười phút.

Mà Kakashi vẫn chưa ra. Obito nhìn về phía phòng tắm, tiếng vòi hoa sen đã ngừng, nhưng vẫn còn tiếng vòi nước, Kakashi có lẽ đang rửa tay.

Trong lòng dâng lên một nỗi bất an, Obito đứng dậy đi đến phòng tắm, gõ cửa, hỏi: "Kakashi? Ngươi có sao không?"

Tiếng rửa tay đột nhiên im bặt đúng lúc Obito hỏi chuyện. Một lát sau, vòi nước bị khoá lại, sau đó cùm cụp một tiếng nhỏ, cửa phòng tắm bị khoá được mở ra.

Hơi nước ướt nóng tức khắc ập vào mặt. Kakashi đứng ở cửa; y đã thay ngự thần bào và chế phục, mặc trên người lúc này là yukata màu xám nhạt tương đồng với của Obito. Tóc y hoàn toàn chưa lau khô, giọt nước theo lọn tóc nhỏ xuống, tóc mái rũ xuống trán, che đậy đôi mắt đen như mực.

"Tôi không sao." Ngón tay chen vào tóc, vuốt tóc ẩm ướt ra sau đầu, Kakashi cong mắt, lộ ra nụ cười quen thuộc với Obito, giọng nói bình tĩnh. "Đi ăn cơm đi."

Mắt Obito đuổi theo năm ngón tay thon dài bị xoa tấy đến đỏ lên kia, chớp mắt một cái liền thu hồi rất nhanh. "Được."

Hai người về phòng ăn, Buru vẫn ngồi bên cạnh ghế của Obito. Kakashi đi qua vỗ đầu nó, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

"Gâu!" Buru kêu một tiếng với chủ nhân của nó, lại nhìn Obito ở phía sau, cũng kêu một tiếng với hắn. Ngay sau đó, nó biến mất trong làn khói trắng.

Obito trở lại ngồi trên ghế của mình. Hắn nhìn Kakashi xách bình rượu ra từ cái rổ dưới đất, bày từng chai lên bàn; lúc y xoay người, vạt áo hơi rộng mở, có thể rõ ràng thấy chú ấn màu đen trước ngực giống với Obito, vết sẹo hình chữ thập, đặc biệt bắt mắt trên làn da tái nhợt.

"Sao đột nhiên lại muốn uống rượu?" Sau khi Kakashi ngồi xuống, Obito hỏi.

"Chẳng lẽ muốn uống rượu cũng cần lý do?" Kakashi hỏi lại.

Obito nhìn Kakashi. Dù khoé miệng người đàn ông tóc bạc đang cong lên, nhưng trong đôi mắt kia không thấy ý cười. Trong cặp mắt ấy chẳng có gì cả; Obito đã từng gặp một lần - một năm sau khi Minato-sensei hi sinh, chính là đôi mắt của Kakashi khi làm Anbu.

Nhưng hắn không nói gì. Hắn chỉ cầm một bình rượu lên, cụng nhẹ vào một cái bình nào đấy trước mặt Kakashi.

Độ cong trên khoé môi Kakashi biến mất trong sự im lặng. Y chăm chú nhìn Obito, sau đó hạ tầm mắt xuống, cầm cái bình Obito đã cụng vào kia, nâng đến bên môi.

Hai người bắt đầu ăn cơm trong im lặng. Kakashi ăn rất ít, hơn nửa thời gian đều uống rượu; Obito chỉ lấy được hai bình, phần còn lại đều bị y ôm trong ngực như những con thú đang bảo vệ thức ăn của mình.

Quả nhiên giống với dự đoán của Obito, tửu lượng y rất kém. Uống đến bình thứ hai, trên mặt Kakashi đã ửng đỏ, đến bình thứ ba màu đỏ đã lan đến cổ và lỗ tai. Bình thứ bốn thứ năm xuống bụng, y trái ngược với dáng vẻ yên tĩnh trầm mặc sau khi thành niên, đột nhiên nói rất nhiều; nói liên miên lải nhải, nói đều là việc của 20 năm trước, những việc khi bọn họ vẫn còn ở bên nhau.

"Còn nhớ rõ không? Khi đó chúng ta có nhiệm vụ đưa tin cho tiền tuyến, vì thời gian khẩn cấp, nên đã phải đi bộ một đoạn ngắn trên con đường có khu rừng nổi tiếng là nguy hiểm, cậu bị một cây leo ăn thịt bắt được, Minato-sensei đi cứu cậu, xui xẻo bị cắn mất một đống tóc. Buổi tối lúc cắm trại, thầy luôn tội nghiệp ôm đầu, hỏi Rin mãi xem có y thuật nào giúp sinh sôi nhanh chóng không, vì thầy nói cuối tuần sau khi về sẽ hẹn hò với chị Kushina. Về sau Jiraiya đại nhân biết chuyện, đề nghị thầy dùng thuật Loạn Sư Tử Phát, kết quả Minato-sensei chỉ có thể đi chơi cùng chị Kushina với nửa đầu tóc vàng dài hơn hẳn bên kia, còn bị chị ấy chê cười rất lâu."

Khi nói chuyện cũ năm xưa kia, biểu cảm trên mặt Kakashi vẫn luôn dịu dàng, hoài niệm, cho đến khi nói câu cuối cùng.

"......Đó là nhiệm vụ đầu tiên chúng ta chấp hành ở Làng Cỏ."

Bánh gạo nếp trong miệng lập tức trở nên nhạt như nước ốc. Obito biết Kakashi đang suy nghĩ gì, bởi lẽ hắn cũng nghĩ đến cùng một sự kiện.

Nhiệm vụ cuối cùng họ chấp hành ở Làng Cỏ - phá huỷ cầu Kannabi.

"Kakashi, ngươi say rồi." Dùng sức nuốt đồ ăn, Obito nói nhẹ.

"Chắc vậy." Cũng không phủ nhận. "Lúc trước tôi luôn cảm thấy cồn chỉ có thể làm tê liệt tinh thần tạm thời, không thể dập tắt bi thương mãi mãi, chỉ là thuốc tê mà bọn ngu ngốc dùng để trốn tránh hiện thực."

"Nhưng hiện giờ xem ra... có lẽ tôi mới là người ngu ngốc nhất."

Kakashi nói, nắm chặt bình rượu đã vơi bớt một nửa trong tay, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Bỏ cái bình rỗng tuếch xuống, y có vẻ như đang bị sặc, hai tay đặt trên mép bàn, còng lưng lên, ho kịch liệt.

Obito đứng dậy, đi vòng qua bàn vỗ lưng cho Kakashi. Vừa vỗ chưa tới hai lần, Kakashi đột nhiên ngẩng đầu, hai tay nắm chặt vạt áo Obito, khiến cho gã Uchiha đầu bạc gập hết lưng xuống, đón nhận đôi môi của y.

Buông vạt áo Obito ra. Năm ngón tay kia hướng lên thuận theo lồng ngực Obito, nhảy múa lướt qua xương quai xanh, qua cổ hắn, vòng đến đằng sau, len lỏi vào những sợi tóc nhạt màu, chế trụ gáy hắn.

Bị đầu lưỡi của đối phương xâm nhập khoang miệng, Obito nếm thấy vị đắng chát và cả mùi rượu mát lạnh trong miệng Kakashi.

Tiếng cháo lưỡi ngừng lại. Cái tay kia buông lỏng lực. Kakashi và Obito mở mắt cùng một lúc, trán chạm trán, mắt chạm mắt, nhìn thẳng vào nhau trong khoảng cách cực kỳ gần gũi. Obito nhìn thấy, ngọn lửa đen u ám bùng cháy sâu trong đồng tử Kakashi, cứ như ngay lập tức có thể đốt cháy cả một đồi thảo nguyên, và rồi cả hai sẽ bị nuốt chửng trong ngọn lửa bập bùng ấy.

"Obito." Obito nghe thấy giọng nói khàn khàn của Kakashi gọi tên hắn, "Chúng ta làm đi."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top