7
Bên trên là bài hát "Mỹ nhân dưới ánh trăng" của Kazuhiko Inoue (seiyuu của Kakashi). Cũng là bài hát Kakashi hát ru Obito ngủ trong chương 7.
--------
Sau khi Kakashi tỏ tình với tôi, mối quan hệ giữa tôi và y dường như đã thay đổi, không chỉ có tình dục như trước đây nữa. Điều quan trọng là gần đây, tôi càng ngày càng không làm gì được y. Ví dụ, vào buổi sáng khi tôi gọi y dậy ăn sáng, trước đây tôi thường sốt ruột lay y dậy, nhưng giờ chỉ cần y với tay kéo tôi lại, tôi cũng đa phần nằm xuống giường theo. Có lúc, ngay cả khi y không cố ý quyến rũ tôi, thì khi chào cờ buổi sáng, chỉ cần liếc nhìn bờ vai trần và hình xăm trên cánh tay của y, tôi đôi khi cũng không kiềm chế được mà cúi xuống liếm lên đó. Cho đến khi khiến y ướt đẫm, tỉnh dậy hôn tôi, rồi dần dần không chịu nổi mà thúc giục tôi tiến vào... Sau khi mần xong, tôi mới bế y vào phòng tắm để vệ sinh và làm sạch. Chút liêm sỉ nào cũng chẳng còn, con người đúng là càng sống càng thụt lùi.
Sáng nay cũng vậy, trạng thái vô thức nhắm mắt của y thật sự quá quyến rũ, trong lòng tôi cân nhắc "Ăn sáng trước hay ăn cậu ấy trước đây" đã sụp đổ ngay khi tôi leo lên đầu giường. Có trời biết vì sao tôi lại có ham muốn mạnh mẽ đến thế với một người đàn ông ba mươi tuổi. Y ngủ rất say, làn da ấm áp áp vào mặt tôi mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi không biết xấu hổ mà chui vào chăn, giống như một con mèo lớn cọ sát lên người y. Có vẻ y đã quen, trở mình đổi tư thế rồi ngủ tiếp, nhưng rõ ràng tôi không để y tiếp tục như vậy được. Tôi nắm lấy dương vậy y, có lẽ vì do đang buổi sáng, nên dù không tỉnh táo, y vẫn cứng như sắt. Tôi vuốt ve y, đột nhiên muốn đùa ác, tôi ngậm y vào miệng, hút ra tinh dịch sau đó thuận eo của y bò lên, trao cho y một nụ hôn sâu trong khi y vẫn đang mơ mơ màng màng. Ban đầu, y vẫn ngái ngủ vòng tay qua cổ tôi, nhưng đến khi tôi đưa lưỡi vào, y "phụt" một cái, quay đầu sang bên ho khan.
"Ưm, phì... khụ khụ..." Y hoàn toàn tỉnh giấc. "Tởm quá..."
"Ê? Toàn là của cậu thì tởm gì chứ? Bình thường cậu nuốt của tôi cũng ngon lành mà." Tôi vừa vỗ lưng y vừa nói.
"Của mình mới tởm chứ!"
Có lẽ vì lý do đó mà sáng nay y đẩy trứng luộc cho tôi, rồi gắp luôn trứng cuộn của tôi. Nhưng điều khiến y bị đả kích lần nữa là... trứng cuộn của tôi có vị ngọt.
Sau bữa sáng, với tư cách là những Ninja cấp thượng nhẫn và thành viên Anbu, cả tôi và y đều có công việc riêng. Nhưng theo lời Naruto, chúng tôi lần lượt là "đệ nhất" và "đệ nhị" chuyên gia đi làm muộn. Tôi nghĩ tất cả là lỗi của Kakashi, bởi tôi là người rất nhanh nhẹn, còn y cứ dính lấy tôi như sam. May mắn thay, Tsunade-sama là một người phụ nữ cực kỳ bao dung (với tôi). So với việc đi muộn, bà ấy quan tâm đến phong ấn ở mắt phải của tôi hơn. Thật ra, lần phong ấn lại gần đây nhất cũng bị bong tróc, đúng vào hôm tôi "trừng phạt" Kakashi. Tôi nghĩ, đây hẳn là quả báo mà tôi đáng phải chịu, chẳng có gì để phàn nàn cả. Nhưng...
"Hãy cẩn thận, con mắt đó đấy." Hôm nay, khi vô tình lướt qua Orochimaru, lão vừa mang vẻ hưng phấn, vừa thoáng một chút kỳ vọng lạ thường, khẽ nói với tôi như vậy. "Có vẻ như thuật của Hokage đệ tứ sắp không còn hiệu quả nữa rồi."
Orochimaru có một loại ánh mắt quyến rũ nhưng lạnh lẽo, cái nhìn của lão khiến người ta cảm thấy như bị lão nhìn thấu không còn chút gì che giấu. Nhưng chỉ khi đối mặt với Sasuke, ánh mắt của lão mới trở nên sắc bén và nóng bỏng. Không biết có phải tôi ảo giác hay không, nhưng tôi cảm thấy lão cũng từng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Chỉ là, sự nhiệt tình ấy nhanh chóng nguội lạnh, thay bằng vẻ tiếc hận và than thở. Lão rốt cuộc đang tiếc điều gì chứ?
Tôi thực sự có chút sợ hãi Orochimaru, nhưng Kakashi và Naruto thì dường như chẳng hề sợ lão.
Tôi cảm giác như lời của Orochimaru đã thành sự thật. Tối hôm đó, tôi mơ một giấc mơ. Trong mơ, bối cảnh là một màu đen đặc quánh, nhưng tôi biết màu đen đặc ấy chính là "thế giới", còn tôi đang ở trong "vực sâu" của thế giới đó. Trong "vực sâu", có một con mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào tôi. Trong con mắt đỏ thẫm đó, ba viên câu ngọc đang xoay tròn, như thể đang chế giễu tôi. Tôi từng nhìn thấy con mắt này, con mắt giống hệt như của Sasuke. Đây là... Sharingan sao?
Sắc đỏ thẫm của Sharingan bao trùm cả "thế giới". Trong giấc mơ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán tôi.
"Ngươi bị lừa, Obito." Sharingan nói với tôi. "Những kẻ đó che giấu quá khứ, bóp méo sự thật, tất cả những gì chúng nói đều là dối trá. Hãy đến đây, chỉ ở nơi này, ngươi mới tìm thấy sự thật mà ngươi muốn biết."
Sau đó, Kakashi đánh thức tôi.
"Trông cậu có vẻ kỳ lạ." Y nói. Y nhắm chặt mắt trái.
"Kakashi, 'Obito' là ai?" Tôi hỏi y.
Tôi đã từng hỏi câu hỏi này, đây cũng là câu hỏi tôi hỏi y mấy ngày trước.
"Obito", đó là cái tên Kakashi chỉ gọi tôi trong những lúc y thần trí mơ hồ, cũng là cách mà ý chí của Sharingan trong giấc mơ gọi tôi. Tôi muốn xác nhận lại câu trả lời của y, dù mọi thứ chỉ là thoái thác. Nhưng Kakashi lại im lặng.
Lúc đó tôi đang nằm, còn y nghiêng người về phía tôi, nửa ngồi trên đầu giường. Vì y không trả lời, tôi bò qua, nằm úp lên bụng y rồi nói: "Tôi không ngủ được, cậu hát cho tôi nghe đi."
Y vò mái tóc trắng bù xù của mình, nói: "...Tôi không biết hát."
"Không sao." Tôi nhắm mắt lại. "Chỉ cần là giọng của cậu là được. Tôi sẽ không cười cậu hát dở đâu."
Y bối rối xoa đầu tôi, do dự một lúc rồi cuối cùng cũng nhẹ nhàng hát lên. Thực ra, giọng hát của y không những không khó nghe mà còn khá... động lòng người. Chỉ là lời bài hát dường như nói ở ngôi thứ hai, nghe có chút khiến người ta đỏ mặt.
Màu đen tuyền
Ánh trăng đêm nay thật đẹp
Bóng tối trong anh dần sâu hơn
Còn em thì càng tỏa ra vẻ đẹp rực rỡ
Trong khoảnh khắc tỉnh giấc mỉm cười
Em là mỹ nhân dưới ánh trăng không bao giờ úa tàn
(Trích bài Mỹ nhân dưới ánh trăng của Kazuhiko Inoue)
Tôi nghĩ đến nửa khuôn mặt xấu xí của mình, nói: "Giọng hát thế này để tôi nghe thì quá phí. Hiện tại trước mặt cậu chẳng có nguyệt hạ mỹ nhân nào đâu."
Y ngừng lại.
Sau một lúc im lặng, y nói: "Là cậu đấy."
Rồi y hạ giọng, dùng tông điệu dịu dàng nhất nhấn mạnh thêm lần nữa: "Đối với tôi, cậu chính là nguyệt hạ mỹ nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top