6
Kakashi nói rằng "Obito" là do y đọc ngược "Juubi", thêm một âm tiết do nhầm lẫn chồng lên nhầm lẫn mà thôi. Nghe thật là qua loa, nhưng vì y nói thế, tôi sẵn sàng tin. Nếu Kakashi muốn lừa dối tôi, nhất định y có lý do nào đó. Nhưng có lẽ ông trời đã định rằng vào ngày nghỉ hiếm hoi này, chúng tôi không thể yên tĩnh ở bên nhau, vì đến giờ ăn trưa thì có tiếng gõ cửa. Thường thì người đến nhà chúng tôi vào lúc này chỉ có Naruto, nhưng khi tôi mở cửa, người đứng đó lại là Sasuke. Sasuke là một đứa trẻ có vẻ ngoài sạch sẽ, làm việc lưu loát, nhưng tôi hơi e ngại khi nhìn vào ánh mắt đen thẫm, sắc lạnh của cậu ta. Điều đó khiến đôi mắt vốn yếu ớt của tôi cảm thấy đau nhói.
Sasuke chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Cậu hướng về phòng ngủ và gọi:
“Kakashi, ra đây.”
“Em không thể vào đây sao?” Kakashi dường như không muốn xuống giường, chỉ đứng trong phòng ngủ và hét vọng ra.
“Tôi chỉ nói vài câu thôi.” Giọng Sasuke hạ xuống.
“Thì em cứ nói đi.”
“…” Sasuke bất lực quay đầu sang hướng khác, nhắm chặt mắt, vẻ mặt như không còn cách nào khác, “Ông…”
Ngay cả với một người mạnh mẽ như Sasuke, dường như cũng có lúc không đấu lại Kakashi. Ở một mức độ nào đó, quả thật y rất giỏi.
Vậy là Sasuke đứng trước cửa, hướng vào phòng ngủ nói với Kakashi: “Nếu ông không trông nổi thú cưng lớn còn dữ, thì nhốt nó vào lồng đi.”
Kakashi “chậc” một tiếng, giọng như đang đáp trả: “Thầy thấy Nhân Trụ Lực rất phiền, nhưng Uchiha thì còn phiền hơn.”
“Hừ.” Sasuke dường như nắm được sơ hở trong câu nói của y, bật cười lạnh và bắt đầu phản công: “Nếu theo lời ông, vừa là Nhân Trụ Lực, vừa là Uchiha chẳng phải là siêu phiền sao? Nhưng nhìn ông thì có vẻ vui vẻ lắm mà!”
“Nhân Trụ Lực cộng với Uchiha à, thế thì thích nhất rồi.” Từ trong phòng ngủ vang lên tiếng lật sách, “Chẳng hạn như em với Naruto đang hẹn hò ấy.”
Mặt Sasuke lập tức đỏ bừng. Dù không hiểu rõ họ đang nói gì, nhưng tôi cảm giác Kakashi vừa trêu chọc cậu ta.
“Ê, mấy đứa đang chơi gì vậy?” Orochimaru đi ngang qua hỏi, “Đang tổ chức giao lưu ‘chủ nhân thú cưng’ à?”
Không rõ vì lý do gì, hôm nay bàn ăn nhà tôi có đến bốn người cùng dùng bữa trưa. Tất nhiên, sau khi ăn xong, Sasuke và Orochimaru mỗi người một ngả, nhưng Kakashi lại có chút khác thường. Vì y nói: “Tôi giúp cậu rửa bát nhé.” Thật ra nghĩ kỹ thì Kakashi hẳn là biết làm việc nhà, vì theo lời Naruto, trước khi chúng tôi sống chung, y đã sống một mình. Nhưng giờ y luôn tìm đủ lý do để tránh việc nhà hoặc quang minh chính đại đùn đẩy hết cho tôi. Thế mà giờ đây y thật sự đang rửa bát. Tôi nhìn y đang cúi đầu, lặng lẽ lau từng chiếc đĩa; nhìn đến ngây người.
“Ừm? Tôi làm gì sai à?” Y dường như nhận ra ánh mắt nóng bỏng của tôi.
“À, cổ tay của cậu trông thật đẹp khi lau đĩa. Sáng nay chẳng phải tôi vừa tỏ tình rồi sao?” Tôi nói.
“Thế thì cậu có thể tỏ tình thêm lần nữa.” Y mỉm cười đáp lại.
Y đúng là kiểu người khiến người khác không thể chịu nổi. Tôi cầm lấy chiếc đĩa và giẻ lau trong tay y, đặt chúng trở lại bồn rửa, rồi nắm lấy cổ tay Kakashi, rửa sạch dưới dòng nước.
“Này, tôi vẫn chưa rửa xong mà...” Y chưa hiểu được tại sao tôi lại làm vậy. Nhưng trước khi y kịp phản ứng, tôi đã đặt y lên mặt bếp.
Tôi kéo khóa quần y xuống, nói: "Tôi quyết định tỏ tình thêm lần nữa... mà cẩn thận đụng đầu vào tủ bát."
“Cậu nhất định phải tỏ tình bằng cách này sao... Ưm...” Đối với y mà nói, không gian ở đây thực sự quá nhỏ, y phải chống hai tay lên người tôi để duy trì thăng bằng. Mặc dù ban đầu y vẫn còn lẩm bẩm phàn nàn một câu, nhưng ngay lập tức từ miệng y đã phát ra những âm thanh ngập tràn khoái cảm. Nếu không phải tôi đứng gần y như thế, những âm tiết êm tai đó chắc chắn sẽ gần như không thể nghe thấy.
Tôi rất có lòng tin với kỹ thuật sử dụng môi lưỡi của mình. Da của y rất trắng, dương vật cũng có màu rất nhạt. Tôi liếm cái đó của y, cánh tay y chống lên người tôi run lẩy bẩy.
"Sợ ngã à?" Tôi gác chân y lên vai, nói: "Thế này là không sợ nữa rồi."
Y chấp nhận tư thế này. Ánh mắt y có chút nhường nhịn, chuẩn bị đắm mình hoàn toàn vào niềm vui sướng mà tôi mang lại cho y khiến tôi tâm động.
Kích thích phía trước quá nhiều ngay từ đầu quả thực sẽ khiến y khó chịu, nên tôi dùng khoang miệng ôm trọn y, dùng lưỡi liếm vào phần thân kém nhạy cảm hơn. Nét mặt y có vẻ thoải mái hơn, hưởng thụ tôi mà không phải chịu bất kỳ áp lực nào. Lúc này nuốt vào rồi nuốt ra, sau đó đầu lưỡi cố ý trượt qua đỉnh đầu, rất hiệu quả khiến y đẩy nhanh nhịp thở gấp gáp.
“Kakashi.” Tôi gọi y, vừa thè lưỡi liếm y, vừa ngẩng đầu lên nhìn y, nói: “Có muốn sâu hơn không?”
“Ừ, tôi muốn…” Y nắm tóc tôi, lộ ra ánh mắt có chút mê loạn, như thể khuôn mặt của tôi cũng có thể khiến y động tình. Tôi không biết y có gu hay sở thích kỳ lạ, hoặc là y thật sự yêu tôi đến vậy?
Tôi nuốt trọn y vào trong, dùng khoang miệng và cổ họng bắt chước huyệt thịt, để y ra vào trong miệng tôi. Tôi quen thuộc với tiết tấu của y và cũng hiểu rõ rằng, nếu dùng lưỡi liếm láp, dùng thành thịt ép chặt, nhanh hơn hoặc chậm hơn một nửa nhịp, đều có thể làm y mất kiểm soát và xuất ra. Nhưng sáng nay y vừa mới bắn xong, nên để khiến y xuất ra ngay bây giờ cũng không dễ dàng gì. Tôi dùng tay vuốt ve phần dưới của gốc và đoạn dây hãm bao quy đầu, xoa nhẹ nhàng, cảm nhận được lớp da nhăn nheo ở đó cũng đã cứng lên, bên trong vẫn còn chút gì đó.
Tôi hơi nhả ra một chút, nói với y: "Xem ra vẫn còn gì để bắn nhỉ, sáng nay quả nhiên cậu đã giữ lại sức."
"Đừng nói nhảm, đừng dừng lại..." Y ấn mạnh đầu tôi xuống. Mỗi khi y thể hiện rõ ràng mong muốn khao khát của mình như vậy luôn khiến tôi hưng phấn. Y càng thô bạo thì tôi càng thêm phát tình.
Y chắc chắn sẽ được như ý. Tôi vuốt ve y, xoa bóp y, dùng khoang miệng hấp thụ y, dùng cổ họng chống lấy y, lưỡi cũng không ngừng liếm láp, cho y tất thảy mọi kích thích.
"Tôi sắp lên đỉnh." Y nói như vậy khiến tôi thêm phấn khởi, càng nỗ lực dùng miệng bao lấy y, thậm chí còn đút ngón tay vào hậu huyệt của y. Động tác này gần như ngay lập tức làm y bùng nổ.
"Ah... ah ah..." Y ôm chặt lấy đầu tôi, cả người mềm nhũn, đồng thời trong miệng tôi tràn đầy chất lỏng hơi mặn đắng. Tôi cẩn thận nếm thử, mùi vị cũng không tệ lắm, có vẻ sức khỏe của y gần đây không có vấn đề gì. Trước khi tôi nuốt xuống, y còn tách môi tôi ra, nhìn thứ chất lỏng trắng đục trên lưỡi tôi. Tôi cố ý di chuyển lưỡi, y nhìn thấy thì lộ ra ánh mắt hài lòng. Thật đúng là sở thích kỳ lạ.
Trên đường tôi bế y trở về phòng, y hỏi: "Mới nửa ngày mà cậu làm tôi xuất hai lần, cậu định hóa thân thành Succubus mê hoặc ái thê à?"
“Tôi nhận làm Succubus thì không thành vấn đề.” Tôi đặt y lên giường, "Thế cậu là ái thê của tôi sao?”
Y suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi muốn làm chủ nhân hơn.”
“Vậy thì sau này Pakkun sẽ là đồng sự của tôi hả?” Tôi nghĩ đến khuôn mặt của Pakkun, cảm thấy cũng không phải là không thể chấp nhận được.
“Được thôi, chủ nhân.” Lần này đến lượt tôi cúi xuống hôn nhẹ y, vì trong miệng vẫn còn vị của tinh dịch, nên tôi chỉ dùng môi chạm nhẹ lên mu bàn tay của y. “Nghỉ ngơi cho tốt nhé ạ, mấy việc nhà sau này cứ giao hết cho thú cưng đáng yêu của ngài là được.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top