4
Kakashi đã thay đổi. Không, phải nói là ánh mắt tôi nhìn y đã thay đổi. Trước đây, tôi cảm thấy chúng tôi ai làm việc nấy, chẳng có vấn đề gì. Còn gì dễ chịu hơn bạn cùng phòng không bao giờ xen vào việc của bạn chứ? Nhưng dạo gần đây, chỉ cần thấy y cười với người khác, không hiểu tại sao tôi lại thấy nhói lòng vô cớ. Mà khi chỉ có hai chúng tôi, y không cười, tôi cũng cảm thấy nhói đau. Tôi thậm chí còn không biết mình muốn gì… Dù là gương mặt nào của y, tôi đều cảm thấy bứt rứt không yên. Cảm giác này thậm chí còn đau hơn cả cơn đau từ con mắt bên phải. À, nhân tiện, Đệ Ngũ lại đưa tôi đi gia cố phong ấn cho con mắt phải (chắc là vậy), gần đây tình trạng khá tốt, chưa bị đau bất chợt nữa. Chỉ có điều, lần này phong ấn xong, nửa khuôn mặt bên phải của tôi lại càng xấu xí hơn — dù sao thì vốn dĩ nó đã chẳng đẹp, chỉ là một bộ phận giả nhăn nhúm. Chắc cũng chẳng ai để ý đâu.
Hôm nay, như thường lệ, tôi và Shizune-san đi thưởng thức bánh dango. Đồng nghiệp của tôi, Sai, cũng đi cùng. Tôi thích thằng nhóc này, nó thích vẽ những bức tranh kỳ lạ và tính cách rất thú vị, chỉ có điều nếu làn da nó không trắng nhợt đến đáng sợ như vậy thì tốt biết bao.
“Bánh dango ba màu này thật là tuyệt phẩm…” Shizune lắc lắc xiên bánh, mãn nguyện khen ngợi.
“Shizune-san cũng thích dango ba màu của quán này sao?” Người cúi xuống bắt chuyện là Yamato.
“Các người thật nông cạn, dango đỉnh cao phải là bốn màu mới đúng!” Với một động tác kỳ lạ, Gai bất ngờ lao vào và tạo dáng. Tôi và Sai không nhịn được mà vỗ tay khen tinh thần hài hước của gã.
Nhưng… Người đi phía sau bọn họ là… Ka… Kakashi?
Khi Kakashi thấy tôi, y cũng ngẩn ra một chút. Mặc dù thành viên Anbu đeo những cái mặt nạ trông chẳng khác biệt mấy, nhưng rõ ràng y đã nhận ra tôi. Sao y có thể không nhận ra tôi được chứ… Tôi không hiểu vì sao, mọi người ngồi xuống ăn dango cùng nhau, ngoại trừ Kakashi. Trong khi cả nhóm thưởng thức dango, Kakashi dựa vào bức tường gần đó và đọc cuốn sách y mang theo. Cuốn sách đó tôi từng xem qua, trong đó đầy những nội dung khiêu dâm nhàm chán phát ớn. Tôi không hiểu vì sao Kakashi có thể chăm chú đọc như thể nó thú vị lắm vậy. Nếu hỏi tôi, những mô tả dung tục đó thật vô vị, chẳng có gì hấp dẫn… Không bằng nói, tiểu thuyết sao có thể mang lại cảm giác bằng chính y.
Gai, Yamato và Sai lúc ăn dango thường xuyên trò chuyện với y (dù họ cũng đang nói chuyện với nhau). Kakashi luôn đáp lại bằng nụ cười chân thành và thân thiện, giọng nói ấm áp đến mức không thể tin được. Nhìn y lúc ở ngoài, nghiêm túc như thế, tôi chỉ muốn đè y xuống trước mặt tất cả bọn họ, thô bạo đụ y, để họ chứng kiến bộ dáng y chảy nước, ánh mắt mê loạn sắc tình.
Lúc tính tiền, tôi cố tình không động đậy. Kakashi nhân cơ hội liền nói y sẽ trả tiền. Tôi tưởng chỉ là phần của tôi, ai ngờ y trả cả phần của mọi người… Thế là tôi cố tình gói thêm hai hộp dango lớn, một phần dành cho Shizune. Vậy mà Kakashi chưa kịp xem giá đã vội vã trả luôn cả phần đó. Cô ấy có chút hoảng hốt. Tôi biết tôi làm vậy rất không thích hợp, nhưng chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy.
Trên đường về nhà, tôi ôm hộp dango lớn, đi sau cùng. Kakashi cười với Gai 7 lần, cười với Yamato 8 lần, còn với Sai thì cười suốt dọc đường. Có trời biết cảnh đó trong mắt tôi chói mắt đến mức nào. Đặc biệt là Gai, khi nói chuyện còn đặt tay lên vai Kakashi, động tác đó trông tự nhiên vô cùng. Nhìn thấy cảnh ấy, mắt tôi lại đau, nhưng dường như không phải là mắt đau, mà là trái tim liên kết với con mắt ấy đau. Có thể nói, nỗi đau ấy xuất phát từ con tim hơn là từ con mắt. Nếu dùng cuốn sách khiêu dâm của Kakashi làm chuẩn, có vẻ tôi mắc phải một căn bệnh gọi là "ghen tuông" rất nặng.
Về đến nhà, tôi vừa đóng cửa liền đẩy mạnh y. Kakashi va vào ghế, sau đó ngã xuống sàn nhà. Cú ngã đó chắc chắn rất đau, nhưng ai quan tâm chứ?
“Sao thế?” Y hỏi, đôi mắt khép hờ vì đau đớn. Nhưng dù sao tôi cũng đang đeo mặt nạ, cho dù y có mở to con mắt cá chết ấy cũng chẳng thể thấy được mặt tôi.
Đây không phải lần đầu tiên tôi tấn công bất ngờ Kakashi. Tôi đã từng ra tay từ sau lưng, nhưng chưa bao giờ thô bạo thế này. Dù thông thường y là người chủ động, nhưng mỗi khi tôi có ý muốn, chỉ cần thể hiện, y luôn sẵn sàng đáp ứng. Nói cách khác, tôi chẳng cần phải ép buộc y, vì y luôn sẵn lòng cho tôi xoạc. Thế nhưng, hôm nay, tôi lại đặc biệt muốn làm mạnh bạo với y một lần, không quan tâm đến ý muốn của y… Tôi không biết điều gì đã kích thích khao khát lăng nhục trong tôi, nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt không tình nguyện của y, cơ thể tôi lại nóng bừng lên, bên dưới căng phồng đến đau nhức.
Tôi tháo áo khoác của y, xé toạc lớp áo bên trong, dù sao thì đồ thay thế vẫn còn nhiều.
“Cậu đúng là đồ dâm đãng…” Vừa lột đồ y, tôi vừa lẩm bẩm, “Cậu nói đi, cậu chắc chắn từng làm chuyện đó với Gai, đúng không? Hai người làm nhiệm vụ cùng nhau nhiều lần như thế, chắc chắn đã nhân lúc không ai để ý mà dụ dỗ Gai làm chuyện đó ngoài trời. Hoặc là Yamato, với Mộc Độn của nó, hai người có thể dựng ngay một căn nhà gỗ, lén lút làm chuyện đó bên trong mà chẳng ai hay biết. Biết đâu cậu còn dụ dỗ Sai và Naruto nữa. Với cái thói lăng loàn của cậu thì sao có thể nhịn được khi nhìn thấy hai thanh niên tràn đầy sức sống?”
Kakashi mở to mắt, dường như không thể hiểu nổi tại sao y lại phải chịu sự sỉ nhục này. Thực ra, đừng nói là y, ngay cả tôi cũng không hiểu vì sao mình lại nói và làm như vậy. Tôi thật sự là một kẻ cặn bã. Y không đáng bị đối xử thế này. Có lẽ nếu là Gai hay Yamato, họ sẽ trân trọng y hơn tôi. Không, chắc chắn họ sẽ đối xử dịu dàng hơn với y, từng hành động đều sẽ chu đáo. Nghĩ đến viễn cảnh họ gần gũi y, tôi thấy mặc cảm tự ti tràn ngập. Và cảm giác thấp kém đó hóa thành bạo lực, trút lên người y. Kakashi dường như cũng nhận ra sự khác thường của tôi. Y cố chịu đau, gượng dậy, nhưng tôi dùng Mộc Độn trói chặt tay y lại, rồi tát mạnh khiến y ngã xuống sàn.
“Cậu còn muốn chống cự à?” Tôi kéo mạnh chân y, xé toạc quần áo của y. Thực ra, lúc này, ngay cả khi y ra tay giết tôi cũng chẳng quá đáng. Vì thuật tôi dùng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng y. Nhưng y không làm vậy. Y chỉ im lặng nằm trên sàn với lồng ngực đang phập phồng.
Dáng vẻ lạnh lùng của y càng khiến tôi phát điên. Tôi đâm mạnh vào cơ thể y, không thèm bận tâm đến cảm nhận của y, bắt đầu cuộc thi bạo. Tôi muốn khiến y đau đớn, muốn nghe y kêu gào đến khàn giọng. Nhưng thật đáng tiếc, y có thể chịu đựng mà không phát ra một tiếng nào. Thậm chí khi tôi đưa tay chạm vào cơ thể y, làn da dưới ngón tay tôi lạnh ngắt, cứng đờ. Mỗi phần cơ thể y đều chống cự tôi, nhưng tất cả đều vô dụng. Tôi đút vào y, chỉ đút vào y, nhưng ngay cả như vậy, bên trong y vẫn tiết ra chất lỏng trơn nhầy. Hơi thở của y cũng nặng nề hơn. Y cố gắng không để lộ bất kỳ âm thanh nào, nhưng rõ ràng là y đang khó khăn lắm để kiềm chế.
“Cậu đang nhẫn nhịn gì thế? Cậu vốn đã là loại cơ thể này rồi.” Tôi cười nhạo y. “Xem đi, chẳng cần bất kỳ kích thích nào, cậu đã ướt đẫm thế này rồi. Cơ thể cậu đã hoàn toàn tiếp nhận tôi. Cậu không nhận ra sao? Dù cậu có tỏ vẻ lạnh lùng đến đâu, bên trong cậu vẫn mềm mại, ấm nóng, ôm chặt lấy tôi...”
Tôi ghé sát vào tai y, thấp giọng nói: “Bên trong cậu nóng quá...”
Y khẽ rùng mình.
“Nói tôi nghe, họ cũng chơi cậu như vậy, đúng không?” Tôi vừa nói vừa đâm dồn dập hơn. “Thể thuật của Gai rất mạnh, năng lực trên phương diện này chắc cũng không chênh lệch đâu nhỉ? Yamato thì nhẹ nhàng, còn Sai chắc sẽ vừa bạo liệt vừa quái dị....”
“Đủ rồi.” Y cắt ngang. “Cậu có thể xúc phạm tôi...”
“Nhưng không được xúc phạm họ, đúng không?” Tôi cũng ngắt lời y, tôi luôn biết cách cắt ngang lời y. Tôi vừa thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của y, khiến y không thể nói lên lời.
“Chà, đúng thật là muốn cho họ thấy bộ dạng này của cậu quá.” Tôi tiếp tục, “Cậu biết bây giờ trông cậu ra sao không?”
Đương nhiên y không trả lời. Thế nên tự tôi nói: “Cậu bây giờ dạng hai chân, mặt đỏ bừng, rên rỉ không ngừng. Cậu đúng là dễ địt, bên trong vừa mềm vừa ướt. Đã phản ứng như thế với một thằng đàn ông thì đừng giả bộ nghiêm chỉnh nữa.”
Tôi cố tình cọ xát vào điểm nhạy cảm của y, không biết y lơ là phòng bị hay không thể chịu đựng thêm nữa mà phát ra một tiếng "ưm" nhỏ. Thế là tôi nói: “Nhìn đi, thế này mà không phải là rên à, đồ tiện nhân?”
Mặc kệ y cố nín giọng, tôi vẫn tiếp tục đâm vào, chỉ đâm vào mà thôi. Nhưng khoái cảm mỗi lần tiến vào rút ra khó có thể miêu tả thành lời. Điểm này chỉ sợ y cũng giống vậy, dù tôi chỉ đang lặp đi lặp lại một động tác nhưng cảm giác khoái cảm tăng thêm sau mỗi cú thúc cũng có thể đẩy y lên đỉnh. Cho nên tôi kiên trì đút ra đút vào trong thân thể y, bằng tiết tấu của tôi, mặc dù ở giữa có dần dần tăng tốc, nhưng khi tôi đạt cực khoái, y quả nhiên bắn. Vì là tư thế mặt đối mặt, chất lỏng màu trắng đục còn bắn lên mặt nạ của tôi. Mặc dù bắn xong cả hai đang rất yếu, tôi nhân dịp chưa hoàn toàn mềm hẳn đút vào y một chút, thân thể y phối hợp vừa run rẩy vừa thít lại, quả nhiên là sướng muốn chết..
Nhưng vẻ mặt y nhìn tôi trông rất thống khổ.
"Bày vẻ mặt đấy làm gì? Cậu chính là loại người này, chỉ cần một gậy của đàn ông là có thể đâm đến cậu bắn ra."
Y suy yếu nói: "Không..."
"Chính là thế!" Tôi nói, "Với cả cậu ngủ với Gai, ngủ với Yamato, là cậu câu dẫn họ, cậu chính là dâm đãng như thế, cậu thiếu đàn ông bên người là sẽ chết, cậu không bị vắt khô là sống không nổi, chỉ cần có thể bị làm đến cao trào, cậu căn bản với ai cũng được...."
Tôi chưa dứt câu mắt phải đột nhiên đau nhói, như thể nó đang liên kết với trái tim đang co thắt của tôi.
"Ưm..." Tôi ngừng việc nhục mạ Kakashi, hai tay định che mắt nhưng lại chạm vào chiếc mặt nạ dính đầy chất lỏng nhớp nháp. Hình như y cũng cúi xuống để xem rốt cuộc tôi bị sao, nhưng tôi không còn giữ được ý thức nữa.
Khi tôi tỉnh lại, thứ đầu tiên tôi thấy là trần nhà trong phòng Kakashi. Quay đầu sang, tôi thấy Tsunade-sama dường như đang nói gì đó với Kakashi ở cửa. Sau khi Hokage-sama quay người rời đi, Kakashi ngồi bệt xuống khung cửa như thể kiệt sức. Nhưng rất nhanh, y nhận ra tôi đã tỉnh, vội vàng đứng dậy bước đến bên giường.
"Còn đau ở đâu không?" Y hỏi tôi, bàn tay đặt lên trán tôi.
Tôi hất tay y ra: "Vừa nãy bảo cậu nói cậu có thèm nói đâu."
Đúng vậy, chính là câu nói đầy xúc phạm khi nãy. Tôi cố chấp đến thế đấy. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại ép buộc y quá đáng như vậy, như thể tôi đang muốn y chứng minh điều gì. Có thứ gì đó mơ hồ trong tôi thúc giục tôi làm thế. Tôi biết mình không nên đối xử với Kakashi như vậy. Thực ra, y rất tốt với tôi. Dù lúc này y có trở mặt, đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi cũng xin chịu. Tôi đã và đang xâm phạm y, luôn xâm phạm y, vậy mà tôi lại nuôi dưỡng những khát vọng không nên có về y. Thật không công bằng chút nào.
Có lẽ do vội vàng, Kakashi vẫn mặc nguyên bộ đồ đen y hay dùng làm lớp lót khi còn ở Anbu. Dù qua lớp mặt nạ, tôi cũng cảm nhận được đôi môi y khẽ run lên vì những lời lẽ mất dạy của tôi. Xem nào, lát nữa chắc chắn sẽ là lời cảnh cáo cuối cùng của y, có lẽ sẽ nhắc nhở tôi không được quá đáng nữa, nặng hơn thì có khi tôi bị đuổi khỏi đây cũng nên. Dù gì thì… dù gì tôi cũng đã làm chuyện quá sức vô liêm sỉ, lại còn đưa ra yêu cầu phi lý như thế. Chắc chắn y sẽ không tha thứ cho tôi.
Y mở miệng.
Y nói: "Tôi yêu cậu."
…Cái gì?
Y ngồi xuống mép giường, nâng mặt tôi lên, trán chạm vào trán tôi, chúng tôi ở gần nhau đến mức đó. Dù là qua lớp mặt nạ, nhưng y đã hôn tôi. Cảm giác ấy thật tuyệt, thật sự không tệ chút nào. Nếu có thể, tôi còn muốn nhiều hơn nữa.
"Tôi yêu cậu." Y lặp lại lần nữa, rồi nói: "Vậy nên… tôi chỉ có cậu mà thôi. Có thể cậu đã chơi tôi đến mức tôi muốn nôn mửa, nhưng với tôi… chỉ có cậu mới được làm như thế, mãi mãi chỉ có cậu."
Đây là cảm giác gì vậy? Tôi cảm thấy tôi còn chưa kịp hiểu những câu hỏi trong đáy lòng mình, y đã đưa ra câu trả lời chính xác. Như thể có điều gì đó đang dâng đầy trong tôi, trong tim tôi. Là sự hối hận và áy náy, cùng với những cảm xúc khác… Có vẻ như đến giây phút này, tôi mới thực sự hiểu được, tại sao khi y không cười với tôi hoặc khi y cười với người khác, tôi đều buồn. Là vì tôi chỉ muốn y cười với tôi. Tại sao khi y thân thiết với ai đó, tôi lại tức giận? Là vì tôi muốn y dành sự quan tâm cho tôi nhiều hơn.
Tôi muốn có được tình yêu của y. Nhưng cách tôi làm lại là đi tổn thương y một cách ngu ngốc, đi giẫm đạp lên giới hạn của y để xác nhận tình cảm trong lòng y. Trời ạ. tôi đã làm gì thế này.
"Đừng khóc mà…" Y lau đi nước mắt trên má tôi, rồi kéo chăn đắp lại cho tôi, mỉm cười nói: "Hôm nay cậu nghỉ ngơi trước đi nhé."
"...Tôi muốn ôm cậu ngủ." Tôi lôi kéo tay áo của y.
"Được." Y nằm xuống bên cạnh tôi, "Chỉ cần cậu không chê."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top