Chương 3 end.


Vô lực buông thỏng hai tay, mặc kệ những cú thúc mạnh bạo bên dưới. Tiếng dây xích vì cơ thể bị đẩy dội lên mà phát ra âm thanh leng keng chói tai.


Obito gầm gừ một tiếng, Kakashi liền có thể cảm nhận thứ ấm nóng được bắn vào cơ thể, chính cậu cũng theo nhịp điệu đó mà bắn ra. Thứ nước dâm mĩ theo đường cong của cơ thể chảy xuống, thấm ướt một mảng đất khô cằn của đáy hồ, đem những trang giấy bị thô bạo xé ra từ quyển sách phép thuật thấm ướt.


Hắn đứng thẳng dậy sau cơn kích tình, khoát lên người một thứ gì đó để che chắn, thoải mái ngồi ở ghế đối diện, mặt lạnh lùng nhìn xuống cậu đang nằm dưới nền đất.


"Cậu nói xin lỗi, nói yêu tôi?" Giọng hắn chua chát, khí tức oán hận nồng đậm lan toả trong không khí "Chuẩn bị nhiều thứ như vậy, còn không phải một lần nữa muốn giết tôi?"


Kế hoạch của cậu gần như bị phát hiện toàn bộ, Kakashi giờ này không còn gì có thể chối cãi, cũng không còn đủ sức lực nữa.


Ánh mắt hắn càng lạnh lẽo nhìn xuống càng đem tim cậu đóng băng. Mệt mỏi gục xuống, mấy ngày bị hắn trói buộc này, nước mắt cũng không còn rơi nổi nữa.


Yêu hắn là sự thật, lên kế hoạch giết hắn cũng không sai. Tất cả đều là lựa chọn của cậu.


Uchiha Obito nhắm mắt ngửa đầu ra ghế, thì ra không hề có chút cơ hội nào, ngay từ đầu đã xác định không thể đi cùng. 3 ngày ngược đãi cậu này, đều là để chống chế với mọi thứ.


Vì không thể tiếp tục đường đường chính chính giữ lại kẻ muốn hại mình bên cạnh, nên dùng cách ngược đãi cậu.


Cơ thể trắng nõn của Kakashi gần như kiệt quệ, vết hôn cắn chồng lên nhau, máu khô vẫn còn loang lổ. Bộ dạng thê thảm cùng đáng thương.


Mấy ngày này cũng không còn biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết nằm dưới thân hắn rên rỉ rồi ngất đi, phép thuật gì cũng đều bị phong ấn.


Obito ở phía đối diện đột ngột đứng lên, mũi hắn chảy ra một dòng chất lỏng chói mắt, xong rồi.


Kakashi như tỉnh lại tư mê mang "Uchiha Obito...!" mũi hắn đang chảy máu rồi.


Obito lại không kích động như vậy, bình tĩnh chùi đi vết máu, hắn vẫn lạnh nhạt như cũ. Đem cơ thể cậu ôm vào lòng khiến Kakashi khó hiểu không thôi.


Hắn hả giận rồi sao?


Đem dây xích cởi ra, đem cơ thể cậu từ trên xuống dưới tẩy rửa sạch sẽ, Kakashi hướng chỗ mũi lại bắt đầu chảy máu của hắn, giúp hắn lao đi. Động tác hắn cũng dịu dàng bất ngờ, tìm đâu ra một cái áo thun quá cỡ giúp cậu mặc vào, xong lại bắt đầu ôm cậu.


Cảm giác kỳ lạ bao trùm tâm trí cậu, tận sâu trong tâm khảm, mất mát cùng đau thương đang dần kéo đến.


Bên vai thấm ướt một mảng, phát hiện hắn gục đầu vào vai cậu rơi nước mắt từ lúc nào.


Kakashi càng ngày càng không thể hiểu được nữa, tay bất giác đưa lên...muốn hướng lưng hắn vỗ về, bên ngoài mẹ cậu lại nóng giận chạy vào.


"Kakashi...!" Bà lớn tiếng gọi, Obito cũng vì thế mà buông cậu ra, hắn đứng qua một bên, gương mặt không chút cảm xúc, mặt trời chuyển hướng một cái, trên mặt hắn soi ra nét mệt mỏi tiều tụy.


"Mẹ..." Kakashi được mẹ đỡ dậy, phát hiện mắt bà đỏ ửng, trên trang phục toàn máu là máu.


"Con không sao chứ?" Mẹ Kakashi nhìn vết tích trên người con trai, vết tích xanh đỏ chen chúc trên cơ thể trắng nõn. Ánh mắt căm phẫn chiếu vào người đối diện chỉ mặc độc một chiếc áo choàng tắm, cơ ngực không kiên dè lộ ra giữa không khí. Trên người hoàn toàn là mùi hương nồng nặc của bóng tối và dục cảm.


Bà đương nhiên cũng có thể nghe được thứ tương tự từ người con trai bé bỏng.


Trên tay là ngọn đuốc của thần Hecate, thứ thần khí có thể giết chết bất kỳ ai, một lần đem sinh linh đó trở về đất trời, mãi mãi không bao giờ có thể xuất hiện được nữa.


Hướng phía Obito muốn tấn công.


"Mẹ đừng mà!" Kakashi ôm lấy bà, cơ thể không còn chút sức lực nào.


"Kakashi con có biết nó đã làm gì không?!" Bà gần như gầm lên với cậu, mắt đỏ đến lợi hại "Đem toàn bộ người của hội động từ trên xuống dưới đều giết sạch! Là những người nắm quyền cả hội, đều bị ác quỷ là nó giết sạch rồi!!"


Kakashi rơi nước mắt níu lấy mẹ, cậu sẽ giết hắn trước khi hắn kịp nhốt cậu lại nhưng không phải là cách này, không phải là với thứ vũ khí đó.


Obito từ nãy chỉ đứng im lặng, bây giờ mới lên tiếng, hắn vung tay đem vũ khí trên tay mẹ cậu một lần bóp nát.


Kakashi trơ mắt nhìn thứ sức mạnh khác thường của hắn, con ngươi đang dần bị màu đỏ xâm chiếm.


"Đem cả gia đình tôi giết chết, còn ở đây đóng vai nạn nhân?" Mỉa mai một câu, Obito đem người phụ nữ trước mắt trói lại, bằng loại phép thuật vô hình không thể phá vỡ của hắn.


Giành lại Kakashi từ tay bà, người phụ nữ này, nếu không có bà ta, liệu cậu và hắn sẽ có một kết cục tốt hơn không?


Nhưng điều đáng hận hơn, là người con trai trước mặt này, một mực vì bà ta mà chống đối hắn, có thể vì bà ta mà giết hắn, khiến hắn dù có chết cũng không dám làm tổn hại bà.


Hắn mặc kệ tất cả ôm lấy cậu trai của mình lần cuối cùng, đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng thêm một lần nữa.


"Kakashi đừng để bị dụ dỗ...!"


Kakashi không hiểu cảm xúc này là gì, nước mắt vì cái gì lại tuông ra không ngừng, mặc kệ lời mẹ nói, im lặng để hắn ôm hôn.


Thời gian như ngưng động, âm thanh tuyệt vọng của mẹ cũng không chen nổi vào tay cậu nữa. Bên tay chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của hắn. Đôi tay đang dần buông xuôi cùng sức nặng bắt đầu gia tăng trên đôi vai gầy yếu của Kakashi.


"Obito..!!!!" Uchiha Madara chạy vào từ cửa, đập vào mắt gã là một cảnh tượng đau thương, tựa người vào cửa, cả thế giới giống như vừa sụp đổ.


Tấm lưng rộng lớn của cháu trai gã đang dần bị máu che phủ, chất lỏng màu đỏ như một loài bò sát đang từ từ lang ra thấm ướt một mảng.


Mà màu đỏ đó lại nối với con dao nằm trên bàn tay xinh đẹp của Hatake Kakashi.


Obito dựa vào chút sức lực cuối cùng ôm lấy cậu. Cuối cùng thứ cậu chọn lựa vẫn không phải là hắn, cuối cùng tàn nhẫn vẫn là Hatake Kakashi.


Uchiha Madara bất lực ở khung cửa, nhìn bầu trời thoáng đãng u buồn ngoài kia. Đứa cháu ngốc nghếch.


"Kakashi biết rõ nguyên nhân tôi tiếp tục sống sót là vì cậu ấy, nên cuối cùng lựa chọn giết chết bản thân để ép buộc tôi đến chết. Tôi biết chứ, nhưng bản thân đã luôn là một kẻ ngu ngốc. Nếu một trong hai phải chết thì đó sẽ là chính tôi. Vì người này, tôi có thể là một kẻ ngu ngốc mãi mãi, vì cậu ta, tôi chấp nhận sẽ ngu ngốc thêm một lần cuối này".


Lời cuối cùng mà hắn đã nói trước đó, lập đi lập lại bên tai gã, Uchiha Obito vẫn không từ bỏ trách nhiệm của bản thân dành cho gia tộc, đem tất cả những người có liên quan đến vụ thảm sát năm đó, từng người một giết chết, đốt đến tro bụi mãi mãi không thể hồi sinh.


Hắn đem quyền năng và sức sống cuối cùng để lại cho Uchiha Madara, bản thân rốt cục không thể đối đầu Hatake Kakashi mà tiêu diệt thế giới.


Uchiha Madara bất lực, gã biết lần này là lần cuối, gã không đủ khả năng đưa đứa cháu này trở về được nữa rồi.


Uchiha Obito đến cuối cùng vẫn không thể là kẻ xấu như người ta vẫn nói, không thể một lòng một dạ phục tùng Satan.


Vì lòng dạ của hắn, vốn thuộc về người con trai ở trước mặt này.


"Cậu vẫn là cậu Kakashi.."


Nếu thật sự giết chết hắn là để bảo vệ hơn 7 tỷ người ngoài kia, đem cánh cổng dẫn đến địa ngục đóng lại, để Satan vĩnh viễn bị giam cầm.


"Cậu muốn hy sinh tớ để cứu lấy thế giới...vậy được, lần này sẽ để cậu toại nguyện."


Nắm lấy vật nhọn dài trên tay Kakashi, đem thứ đó càng đâm sâu vào cơ thể, đến khi mũi dao sắc bén xé rách một mảng da thịt, đem nội tạng đều đâm đến trọng thương, hắn vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.


Giống như muốn đem bàn tay xinh đẹp tàn nhẫn của Kakashi xuyên vào cơ thể bản thân.


Đến khi bàn tay bị nắm đến tê rần rướm đầy chất lỏng nóng hổi, Kakashi mới hoàn hồn lại từ cơn ác mộng.


Không đúng! Máu không chỉ từ miệng, mũi và tai hắn đều chảy máu.


"Uchiha Obito...!" Hắn kiệt sức ngã ra đất, cậu cũng theo đà ngồi xụp xuống ngay bên cạnh.


"Tôi yêu em, Kakashi...nhưng chỉ mong, kiếp sau đừng bao giờ gặp lại nữa."


Mẹ của Kakashi vì sự ngã xuống của Uchiha Obito cũng được thả ra.


Áo thun rộng rãi trên người Kakashi vì chuyển động mà lệch ra, lộ ra bờ vai đầy vết tích đỏ hồng, trên cái gáy trắng trẻo hiện ra một dấu hiệu.


"S. empre"


Bầu trời bên ngoài vẫn điềm nhiên chuyển động, từ màu xanh trong cũng dần đổi thành màu của hoàng hôn.


Gió thổi từng cơn, qua từng khe hở của toà nhà rít lên từng thanh âm đau đớn.


Lên kế hoạch giết hắn là cậu, tự nguyện chết đi là hắn.


Trên người bản thân rút cạn hết sự sống và sức mạnh.


Trên người cậu đặt lên một lời nguyền.


S.empre - lời nguyền bất tử.

Uchiha Obito, một kẻ ngu ngốc tàn nhẫn.



End.

_______________________________

Để đưa được 3 chương truyện này về nhà mà mình đã phải xin phép tác giả gốc từ ngày 25/5/22 và may mắn mình đã được tác giả phản hồi và cho phép chuyển ver tác phẩm vào 30/6/23. Hơn một năm thai nghén cuối cùng bản chuyển ver này hoàn thành vào 12/7/23. Tác phẩm gốc vốn dĩ là phần ngoại truyện của một câu chuyện khác nên cũng không được quá châm chút và dù có sửa đổi vài chỗ cho phù hợp thì trình văn chương của mình vẫn còn yếu kém làm cho tác phẩm không mấy trơn tru mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top