luck.
lâu lắm mới ngồi viết au :))) còn về tiêu đề hai lá the tower với the world thì mom nào có hứng xem thử he, t cũng kbt nhiều về xem tarot nhưng đại ý hai lá này thấy ý nghĩa nó cũng là lạ mà hay hay, nếu có sai sót về cách giải thích, mong được hồi âm từ các mom sớm. cảm ơn mấy mom :>>
.
Vương quốc Hỏa Quân từ bao đời nay đã là một nơi cây xanh phủ bóng cả rừng, suối nguồn trong vách chảy rì rào đêm ngày đã là nơi cho ngàn dân sinh sống. Đời sống người dân tương đối ổn định, bao năm nay ít có chiến tranh, xung đột với các nước khác.
Có điều, quốc vương Madara là một lão cực kì tính toán, mưu kế thâm sâu khó lường, đem chủ nghĩa độc tôn hoàn hảo lên trên hết làm người dân có phần e sợ, nhưng tóm lại dưới đời Madara cai trị đây, không khói lửa, tăng thu sản xuất còn được chú trọng, mở các lớp dạy học cho dân cũng đã làm bớt đi nỗi sợ ấy của họ phần nào.
Với em trai thì lão lại là một người khác, cực kì nhẹ nhàng ngoài ra còn có thêm ngài vương bên Diệp Quốc. Còn mấy đứa cháu thì thôi, chó với mèo còn không bằng. Mà Uchiha Obito lại vô cùng chán ghét khi phải luôn là kẻ suốt ngày nghe những lời cằn nhằn cả những vố chơi khăm đau điếng từ lão
"Anh mày tức chết thôi. Sao mỗi anh lại bị lão chì chiết thế, còn mi với Itachi nữa mà."
"Chịu luôn, có phúc cùng hưởng, có họa tự lo."
"Anh đánh chết chúng mi."
.
Năm đó, vô tình Rin vốn là cô bạn thân với hắn từ thuở bé không may mắc phải một thứ bệnh tuy không đáng sợ đến nỗi ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cũng đủ làm cô trở nên ngày càng yếu dần mà tiều tụy hơn.
Cha mẹ của cô rất lo lắng, vốn họ chỉ là dân thường nên thấy con gái nhỏ nhà mình mắc bệnh lạ thế này đã nhờ nhiều thầy thuốc tới những cũng chẳng khá khẩm hơn, tiền bạc là một chuyện, nhưng cũng chẳng thầy nào trị hết. Vốn là bạn thân thiết, Obito cũng đã nhờ đến các thầy thuốc lớn trên cả vương quốc, nhưng tất cả chỉ lắc đầu.
"Thầy e rằng có lẽ, bệnh của Rin không chỉ điều trị bằng thảo dược thông thường mà khỏi hẳn."
"Thầy Minato, ý thầy là?"
"Phải, có lẽ họ sẽ biết về điều này."
Từ xưa, phù thủy đã là một điều bí ẩn vì từ lâu đã chẳng ai có thể thấy được một phù thủy nào nữa. Vì nắm giữ những phép lạ mà thế giới của người bình thường không thể nào biết đến, ngoài có thể chữa lành, chế tạo ra những phép giúp ích cho đời sống thường ngày, một số phù thùy vì mục đích cá nhân còn sử dụng phép cấm làm ra những chuyện trái với tự nhiên dẫn đến tai họa ập đến cho cả bên không liên quan là dân làng. Tuy nhiên không phải bất kì phù thủy nào cũng xấu, nhưng chính những hậu quả to lớn đã để lại khiến dân làng phải ghê sợ, né tránh. Những ai là phù thủy từ đó phải sống ẩn dật, lang thang và phiêu bạt bởi nếu không may để dân thường phát hiện họ sẽ bị làm lễ tẩy phép, bắt phải chịu tội.
"Ta từng quen với một phù thủy, hãy hứa con không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Vì hậu quả nó để lại sẽ rất to lớn, và các vị phù thủy ấy không có lý do gì phải gánh lấy hậu quả này chỉ vì sự sơ suất của chúng ta."
.
Obito quyết định mình sẽ tìm vị phù thủy kia, ở nơi khu rừng sâu nhất lòng vương quốc. Chuẩn bị những dụng cụ cần thiết, dù nguy hiểm thế nào phải thử mới biết, vì đó là cô bạn thân nhất của hắn, Obito sẽ làm mọi cách có thể. Thầy Minato đã bảo về một cậu nhóc trạc tuổi cậu, đôi ngươi đen và dáng người mảnh khảnh.
Đi được hai ngày trời trong rừng sâu, giữa một rừng xanh, có ngôi nhà gỗ trông có vẻ đã có từ lâu. Obito đánh tiếng hai lần, vẫn không có tiếng người đáp lại, tất cả chỉ là chút tiếng lá xào xạc, chim hót ríu rít trên cành và cả vài tia nắng sớm mới kịp ló dạng. Hắn đánh bạo mở cửa, chỉ tiến được hai bước, một con dao nhỏ đã kề sát động mạch cổ, cùng một giọng nói lãnh đạm, nhưng lại cực kì cảnh giác, không hé lộ chút lơ đễnh. Thân là một thân sĩ đã từng miệt mài luyện gươm, đao lẫn thể thuật thế mà lại không nhanh bằng người nọ, còn chẳng kịp rút gươm ra mà còn bị tập kích bất ngờ.
Cái mạng rẻ này coi như lão Madara nói cũng có phần đúng, hắn cần luyện tập nhiều hơn hoặc do người kia đã cực kì thạo võ thuật.
Có lẽ cậu ấy là Kakashi.
"Ngươi là ai? Sao lại tự ý vào nhà ta?"
"Thầy Minato bảo tôi đến đây để gặp cậu, tôi cần cậu giúp.
Dao sắc được lấy ra khỏi phần gáy, Obito nhẹ thở phào.
"Thứ lỗi đã thất lễ với ngài, vì là phù thủy nên tôi buộc phải cảnh giác cao độ, không thể không tra hỏi, thành thật đã yếu kém nên không nhận ra ngài, Hoàng tử Hỏa Quân."
Có lẽ cậu ấy không quá lãnh đạm nhỉ, nói tận như thế, mà cậu ấy phải phép quá rồi.
"Tôi với cậu cũng bằng tuổi nhau, xưng hô đơn giản thôi là được."
Và hắn cực kì sai lầm khi nói Kakashi có vẽ là không lãnh đạm lắm như thầy đã nói, vì cậu vô cùng ít nói, nói đúng trọng tâm, không buồn bàn chuyện vô nghĩa. Nếu hắn mạnh như Kakashi thì có lẽ hắn đã huênh hoang về điều đó mỗi ngày rồi. Obito thầm trách vì sự im lặng với bầu không khi tĩnh mịch quanh khu nhà gỗ này, với cả tá thứ sách trên kệ tuy cũng rất rối mắt và mệt mỏi cho bộ não của hắn nhưng cũng tạo nên phần cảm giác thư thái không kém.
"Tôi nghĩ mình cần được nghe về các triệu chứng về bệnh của bạn ngài, ngài có thể chia sẻ chứ?"
"Đã bảo là xưng tôi cậu như thường đi mà, nghe này tên tôi là Obito, cậu có thể gọi là Tobi."
.
Loại dược được điều chế từ tay Kakashi thật sự rất có hiệu quả, bởi Rin đã điều đặn sử dụng trong vòng nửa tháng, đồng nghĩa với việc Obito đã là khách quen với nhà cậu phù thủy mặc dù Kakashi không muốn lắm vì hai ngày một lọ dược và giờ trông cô có sức sống hơn trước rất nhiều.
"Tớ thật sự cảm ơn cậu và cả Kakashi. Tớ tưởng mình sẽ mất đi chỉ vì chứng ho quái lạ này. Ơn nghĩa này không biết làm sao trả hết cho cậu."
"Nhằm nhò gì chứ, thật tốt khi thấy cậu thế này, Rin."
Cả hai trao cho nhau cái ôm nhẹ, và đề nghị từ Rin bỗng làm hắn phải bất ngờ.
"Cậu muốn gặp Kakashi thật?"
"Chẳng phải nhờ cậu ấy mà tớ mới thế này sao, cậu đi với tớ nhé."
"Ờm, tớ nghĩ tụi mình nên hỏi cậu ấy trước."
"Chắc chắn rồi."
.
Kakashi thật sự không muốn bất cứ ai biết thêm tung tích về mình, dù việc đó có vô hại đi chăng nữa nhưng ẩn mình vẫn là chuyện tốt hơn, việc hoàng tử Obito biết chuyện này là quá đủ rồi, phải thật sự dừng lại thì hơn.
"Thật là diễm phúc khi được giúp bạn thân của ngài là Rin và tôi sẽ ghi nhớ mãi niềm cảm kích của ngài và bạn của ngài dành cho tôi. Nhưng tôi nghĩ chuyện gặp mặt sẽ là không cần thiết lắm, ngài Obito. Và cả thỏa thuận giữa ngài và ta đã hoàn tất khi ngài Rin đã khỏi bệnh."
"Đừng gọi tôi như thế nữa, Kakashi ngốc, là bạn bè, chúng ta nên xưng tôi cậu thì hơn." Obito chẳng muốn nghĩ đến việc mình sẽ không quay lại nơi này bất cứ lần nào nữa. Sự quen thuộc của nó thật khó tả với hắn.
"Gì chứ? Ngài mới là người cần xem lại thỏa thuận ban đầu."
"Đi mà Kakashi, năn nỉ cậu đó. Rin muốn một lần gặp cậu. Tớ đã đến nhà cậu từng này buổi, chả nhẽ cậu lại đuổi tớ đi." Kakashi thắc mắc tộc nhân U thị lại có trò mắt long lanh khi cầu khẩn một điều gì đó, mà chuyện này thì chưa thấy sách ghi chép lại.
Sau một hồi dính mãi với Obito như cái bóng theo mình (thật ra có bùa chú có thể quăng hắn về lại tòa lâu đài kia nhưng Kakashi không nỡ) vô cùng chướng tay cáng chân, hắn nghiêm túc không cho cậu quay lại cái vạc và mấy thứ sách dày cộm kia nếu cậu chưa đồng ý lời đề nghị đó, và cả lời nhắn xin từ Minato, cuối cùng Kakashi phải miễn cưỡng chấp nhận thỏa hiệp.
"Cậu sẽ bất ngờ cho coi." Obito mỉm cười với cái vẫy tay "Gặp sau nhé, Kakashi, ngủ ngon nòe."
Đi luôn thì tốt – Kakashi chửi thề trong lòng nhưng ánh mắt lơ đễnh cũng dịu đi đôi phần.
.
Rin bất ngờ khi được gặp Kakashi, bởi cậu ấy trông trạc tuổi họ nhưng lại rành về điều chế như thế. Cô thật sự rất ngưỡng mộ bởi từng kệ sách đồ sộ phủ kín hết ngôi nhà cho thấy chủ nhân của nó đã học rất nhiều. Và tuy lớp che mặt làm cho Kakashi có phần hơi hờ hững, xa cách nhưng cậu ấy cũng rất điềm tĩnh, làm người khác có cảm giác an tâm.
Cho đến khi Rin nghĩ mình nên nấu một bữa ăn tại nhà Kakashi, cô lại bất ngờ với khả năng dùng bếp thành thạo của cậu và..
"Nè, cái này là muối hả?"
"Đấy là đường, muối bên này. Cậu ngốc thật."
"Do tôi là lần đầu tiên, trước giờ chỉ toàn phụ bếp đôi lần, chỉ gì thì lấy đó thôi chứ."
"Là do cậu ngốc nên không phân biệt được, hai thứ ấy khác nhau hoàn toàn."
"Cậu ỷ mình cái gì cũng biết. Tôi không biết đó, rồi từ từ sẽ biết thôi, có làm sao đâu chứ mà cậu phải nói thế."
Rin phì cười, với tính cách của Obito thì điều này cô đã quen rồi nhưng họ cũng quen nhau chừng ấy thời gian, thấy hắn ở cùng với Kakashi như hai thứ nước với lửa, rơm cùng lửa lâu ngày làm cô không khỏi thích thú.
.
Lá cây xào xạc của những ngày xuân sớm, hắn lần nữa lại đến nhà Kakashi, sau một ngày khổ luyện cùng lão già Madara, mang theo chút bánh mà Rin đã bảo hắn mang qua.
"Cậu đang nấu dược hả?"
"Ờ."
"Hay thế. Thứ này thật dễ chịu, có thể làm lại sáp để trong phòng không, chà, cũng dễ tập trung nữa."
Kakashi định nói rằng đó là tình dược, thứ làm cho người khác sẽ ngửi thấy mùi từ người mà họ thích theo kiểu lãng mạn nhưng nghĩ lại muốn trêu chọc hắn đôi chút, lại hỏi rằng...
"Cậu ngửi thấy được mùi gì?"
"Từ từ nhé." – nhẹ nhưng không cũng không quá dễ phai mất, chút mát mẻ như gió – "à, lá bạc hà và gỗ. Này khoan, Kakashi. Thế không phải cậu cũng biết đó chứ, mùi chúng rõ ràng như này mà."
"Ừ, mùi bạc hà."
Cậu phù thủy không nói ra chuyện bản thân thấy được chút mùi của nắng trời và cây cỏ, cũng không quá gắt, tựa như nhưng cánh đồng mênh mông, của gió và đất trời. Có lẽ cả hai người họ đều có vấn đề hết rồi.
Này là thứ mùi trên người cậu ấy.
.
Lần đó ở nhà Uchiha được một dịp lễ linh đình, lão Madara thừa biết hắn rất coi trọng chuyện tình cảm, tuy vẫn chưa đến lúc nhưng vẫn tìm cách trêu hắn một vố. Lão không ngừng nói về việc Obito sớm đã hai mươi nhưng vẫn chưa có ý trung nhân thì cũng chẳng hay lắm, xem ra có các nàng tiểu thơ từ khắp nơi trên cả nước thì hay xem mắt thử chăng, họa may thì nên duyên vào ngày này mà từ từ tìm hiểu.
Các nàng vốn biết Uchiha Obito là một kẻ không phải là quá cao siêu, tài trí hơn người nhưng bản chất lại là người tốt, dung mạo sáng như mặt trời nhỏ, đáng quý cũng là người chính trực, cương định, ai nấy cũng mến nên cũng có vài nàng mạo muội đánh liều hỏi khéo hắn về chuyện người trong lòng. Hắn chỉ mỉm cười, khách sáo xin lỗi nàng, không nói năng gì nhiều.
Phải phụ tiếp rượu các huynh thần mãi một hồi, Obito cũng choáng say, hắn thấy mình không nên uống nữa, đành xin rời đi. Bổng hắn nhớ lại chuyện lúc nãy.
Quái lạ, sao lúc nãy về chuyện người trong lòng, hắn chỉ nhớ duy một thứ về mùi dược cùng lá bạc hà.
.
Chuyện hoàng tử của Hỏa Quân lại là huynh đệ của phù thủy sư đã sớm xôn xao cả vương quốc, lời ra tiếng vào, hầu hết chỉ là tiếng đồn không căn cứ, rằng vài người đi săn và lão tu già bảo trên người hắn mang mùi dược rất lạ, chỉ có phù thủy mới có, cũng chẳng có minh chứng rõ ràng, nhưng cũng đã đem lại phản ứng không mấy tích cực, lại là phản ứng thái quá.
"Chúng thần đề nghị ngài nên hàn huyên cùng hoàng tử, nếu không dân chúng sẽ làm loạn chuyện này, e rằng sẽ bất ổn cho vương quốc."
Madara không nói không cười, thằng nhóc ấy chẳng cẩn thận chi cả, báo mãi lão già này.
Obito sớm đã không biết, Kakashi đã sớm rời đi, phong ấn lại toàn bộ khu nhà gỗ ở góc rừng, biến mất như chưa từng xuất hiện ở nơi đây, chỉ là nếu như hắn chưa hề gặp anh.
.
Thầy Minato đã biết chuyện tin đồn, nhưng cũng không biết được Kakashi đã đi đâu. Thầy kể lại rằng có thể anh cũng như các phù thủy khác, họ đều lánh đi, mỗi ngày lại là đặt chân lên một miền đất khác cũng như cách mà Sakumo - cha của anh đã dứt áo ra đi từ lúc Kakashi vùa tuổi mười, sau khi bị tình nghi là kẻ xấu sau khi cứu một dân làng khỏi bệnh lạ. Ông vẫn còn sống, chỉ là không còn tung tích gì từ đó.
Đêm đến, hắn lại mơ về chuyện của mình khi mới lên năm.
Chừng ấy, do cải vã lớn với lão già Madara, Obito sớm lên kế hoạch đi bụi, lão bảo không có lão thì hắn cũng đã sớm không còn, ai cần lão già xấu tính ấy, hắn cóc cần.
Hắn một mình vốn sống trong cung điện nguy nga, chuyện đi rừng cũng chỉ đôi lần mà thoáng chốc, trời chập tối, hắn biết mình đi lạc mất. Thế mà còn đáng sợ hơn nữa, hắn bị một con gấy rừng vồ lấy, hắn chỉ kịp thấy có một đứa trẻ khác ôm lấy mình, gánh phải một vệt dài bên mắt trái. Máu chảy ra, chắc chắn con mắt ấy đã bị hỏng, hắn chợt òa khóc, sao người kia lại cứu hắn? Gấu rừng đã hại mất con mắt của cậu ấy. Gấu rừng nghe tiếng khóc không hiểu sao khựng lại, tròn mắt nhìn hai đứa nhỏ trước mắt.
"Tớ xin lỗi, tại tớ, là tớ trốn nhà đi, hại cậu phải thế này. Hu hu, tớ phải làm sao đây?" Hắn chưa bao giờ biết sợ như lần này, hắn không thể làm gì cả.
"Không sao. Tôi không sao. Là cậu đi lạc đúng không?"
"Đúng vậy, là lỗi của tớ."
"Được rồi, nghe tôi hãy chạy về phía cuối của rừng, băng qua nhánh sông nọ là đã đến thị trấn, chắc chắn ở đấy sẽ có người giúp cậu."
"Còn cậu thì sao? Con gấu này quá lớn."
"Không sao. Nghe tôi, hãy chạy đi."
"Không, tớ không thể bỏ cậu ở lại đây được."
"Làm ơn, hãy nghe tôi. Cha của tôi sắp đến nơi rồi, ông ấy sẽ xử lý chuyện này tốt thôi, hãy chạy đi, nếu cậu không làm vậy, cả tôi với cậu sẽ chết."
Hắn không can tâm rời đi, mãi cho đến khi thấy bóng dáng người đàn ông cao lớn kia cầm đuốc, đuổi con gấu to xác kia rời đi, và chút hơi thở gấp gáp của cậu trai nọ, hắn dốc hết sức bình sinh đã quyên góp mà chạy đi. Lính canh cũng sớm phát hiện ra hoàng tử. Hắn lên cơn sốt cao, lẩm bẩm mãi về đôi mắt gì đó làm Madara không khỏi ngạc nhiên. Đợi mai dậy lão sẽ xử tội hắn, nhưng kịp nói gì nữa, kí ức đã sớm vụt đi, hắn không nhớ được gì nữa từ đó, mãi đến tận giờ.
Cái ôm khi ấy thật chặt và Obito chợt nhận ra vụ tai nạn năm đó cũng rất gần phía nhà gỗ của Kakashi, cả cái ôm xiết chặt hôm ấy thật quen thuộc, của gỗ và bạc hà.
Hắn đã nhớ tất cả, và hắn thấy may mắn vì đã gặp cậu.
.
"Nghe này, ta sẽ để lại vương quốc cho chúng bây, ta đã ngồi ở đấy lâu năm, và đến lúc ta cũng muốn thấy chúng bây chống mông bán mặt ngày đêm làm việc ở trển." Lão đá kháy liếc qua Obito, vì là đứa trời đánh lớn nhất. Hắn giờ đã cao lớn, đã được năm năm hắn đã sớm không gặp lại phù thủy sư, cũng không còn là đứa nhóc tèm nhem nước mũi ngày đó, binh đao kiếm pháp lão cũng là dốc lòng luyện cho chúng nó, nếu không muốn nói là lão như muốn đánh nát nhừ người mấy đứa cháu yêu của mình không chút nương tay.
"Tôi đề nghị lại chuyện tiếp nối cho chú, Shisui." Hắn nói không chút biểu cảm nhìn đứa em họ trước mắt.
"Hả em?"- làm thì cũng được mà thôi vô tri hưởng thái bình, còn muốn đi ăn xiên với Itachi và ghẹo nhóc Sasuke cơ, mấy cái nhức đầu mấy người lớn lo mà làm đi, hắn chê ra mặt.
"Anh muốn tìm anh ấy?" – Itachi hỏi như chỉ muốn xác định lại.
"Mi biết nhiều rồi đấy."
"Thế Shisui với em sẽ nhận vụ này."
"Dù gì cái đầu của mi và thằng đấy cũng hoạt động tốt hơn anh mày. Chúng bây nên ngồi cái ghế nóng ấy hơn anh."
.
"Cậu tính đi tìm Kakashi sao?"
"Đúng vậy."
"Hãy gửi lời thăm của tớ khi đã gặp cậu ấy nhé, tớ cũng nhớ cậu ấy nhưng tớ biết có người còn nhớ hơn cả tớ."
"Thật đấy, tớ thích hai người bên cạnh nhau cơ, phải lôi cậu ấy về một bữa nhé, Obito. Tớ sẽ đãi các cậu."
Hắn từ đó trở thành người lữ hành, từng ngóc ngách của từng nơi đều lục sùng, mỗi ngày, mỗi vùng đất đều in lên dấu chân dài, nhưng cũng chẳng nản chí vì hắn muốn gặp lại anh, hắn nhớ lắm gương mặt cùng giọng điệu lạnh tanh ấy, nhưng lại vô cùng tinh ý mà để tâm đến từng người một xung quanh.
.
Kakashi đã sớm nhận ra Obito là tên nhóc bỏ nhà vào bìa rừng vào những lần gặp đầu tiên, chỉ là con người không thay đổi thì thôi, chứ thay đổi nhiều là đằng khác, ai đó luôn rồi.
Đôi khi Kakashi thấy Obito thật ngốc nghếch, nhưng lại thuần hậu, đơn giản mà vui vẻ, như thế dễ sống hơn nhiều. Anh cảm nhận như lần đầu mình được tái hòa nhập lại với xã hội loài người khi Obito tìm đến anh để xin dược cho Rin, vốn trước giờ anh chỉ lủi thủi quanh khu nhà gỗ, sinh hoạt một mình, học, tỉa cây cảnh, và chăm sóc cho Pakkun. Hắn mang lên mình những tư tưởng và hoài bão của một ngươi dũng sĩ, của một anh hùng chính trực. Hắn cho người khác một năng lượng mới về sự sống, sự trân trọng của tình bạn, sự trong trắng để người khác biết cuộc sống là có hạn nên ta phải biết mà trân trọng nó. Và ở với hắn những nỗi niềm của một đứa con nít trong Kakashi đã tự che giấu và ẩn mình đã bộc lộ ra hết, trái với vẻ điềm tĩnh trước đây, hay bắt bẻ, sửa lỗi sai của hắn, có chút ganh đua, và ngưỡng mộ.
Kakashi mang theo ít hành trang cần thiết, cần chút cải trang và công nhận là cách này rất hay, để anh hoàn toàn có thể làm một người bình thường, và một máy ảnh tương đối hay ho, thứ có thể ghi lại cảnh vật được chụp ra những tờ giấy, tiện cho việc lưu giữ và ghi nhớ.
Kakashi nghĩ vậy là ổn, vì việc phù thủy và quốc vương tương lai đã có một cuộc gặp gỡ tốt đẹp đến thế, vậy là quá đủ, một ranh giới, một bức tường đã được vạch sẵn ra ngay từ khi mối quan hệ này bắt đầu, không nên vượt qua thứ đường chỉ mong manh ấy.
Bỗng cổ tay của Kakashi bị một lực tóm mạnh, kéo anh chạy về phía con ngõ, Kakashi cố thoát ra, nhưng lực tay quá mạnh, người phía trước khỏe hơn anh nhiều đành thôi, lại còn là người quen.
Kakashi, phù thủy sư của hắn.
"Tại sao cậu không nói cho tôi biết về việc cậu rời đi."
"Xin lỗi ngài nhận nhầm người rồi."
"Đến giờ này mà cậu còn chối."
"Thật sự, ngài đã nhận nhầm người."
"Gặp tôi, khiến cậu chán ghét chỉ muốn bỏ đi đến thế sao, cậu còn cười với người bán hàng lúc nãy."
Hắn đưa tay chạm khẽ lên vết sẹo ngay mắt trái, tuy đã được chữa trị và hóa trang, vẫn còn đường dài mờ nhạt trên khuôn mặt. Kakashi nhất thời không biết nên làm gì, đành để hắn tùy ý chạm khẽ.
Cả một nốt ruồi nhỏ dưới khóe miệng. Rin và hắn đã không biết bao lần tự hỏi dưới lớp mặt nạ ấy, khuôn mặt Kakashi như thế nào. Rin khúc khích đáp cô cá rằng gương mặt ấy sẽ rất thanh tú mà hài hòa như con người cậu ấy, và hắn phải thừa nhận cô nói đúng, thậm chí còn hơn cả hai ngưởi tưởng tượng. Vầng trăng nhè nhẹ treo trên khóe mắt, mùi bạc hà quen thuộc.
"Tôi muốn đồng hành cùng cậu, đến bất kì nơi đâu."
.
.
.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top