The world in my eyes

Trong mắt tôi, cả thế giới không còn màu sắc. Trong mắt tôi, mọi thứ đều vô nghĩa khi không có cậu.

Tôi chưa từng nói ra, nhưng tôi vẫn mong cậu hiểu, Obito. Tôi không đủ can đảm để tiếp tục sống, không đủ can đảm để nhớ về cậu, một người đã chết hai lần vì tôi.

Obito, cậu là tội phạm chiến tranh. Cậu giết thầy Minato và Kushina, cậu khiến Naruto mất đi bố mẹ, thằng bé phải vật lộn một mình trong cô độc và ghẻ lạnh. Cậu đứng sau âm mưu đồ sát gia tộc của Itachi. Cậu âm mưu thiết lập lại thế giới, cậu muốn gột rửa tất cả những nỗi đau của thực tại này để tạo ra một thế giới mới. Nơi mà cậu có Rin, nơi mà tôi không giết cô ấy.

Tất cả mọi người đều căm ghét cậu, họ khắc lên bia tưởng niệm của cậu dòng chữ "kẻ giết người". Họ căm phẫn khi biết cậu từng là một người con của Konoha, khi biết được trước đây cậu từng muốn trở thành Hokage. Họ bài xích chửi rủa cậu, dù cho cậu đã chết rồi. Cậu đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa, cậu không còn là Uchiha Obito nữa.

Họ nhớ đến cậu với chiếc mặt nạ xoắn ốc, nhớ đến đôi bàn tay đã từng triệu hồi Thập Vĩ của cậu, nhớ đến một jinchuriki Thập Vĩ thẳng tay sát hại cả ngàn con người. Vì họ mất đi người thân, mất bố mất mẹ, mất anh mất em, mất đi những người quan trọng nhất cuộc đời họ.

Tôi biết, họ có lí do để hận cậu, lí do đó hoàn toàn chính đáng.

Nhưng.

Obito à.

Họ chưa từng nhìn thấy cậu giúp đỡ một chú mèo đi lạc. Họ chưa từng nhìn thấy cậu đưa một bà lão đến bệnh viện. Họ cũng chưa từng thấy cậu luôn mang trên mình trách nhiệm bảo vệ đồng đội. Cú đấm năm đó của cậu ở trên mặt tôi vẫn đau âm ỉ. Họ càng chưa từng nhìn thấy cậu đẩy tôi ra khỏi tảng đá khổng lồ đang lao xuống, họ cũng chưa từng thấy cậu tặng cho tôi sharingan mà cậu mỗi ngày đều trông ngóng. Họ chưa ai nhìn thấy một Obito thiện lương và nghĩa hiệp như vậy.

Họ chỉ nhìn thấy một Obito hoàn toàn mất đi lí trí, trở thành một công cụ giết người tàn nhẫn. Họ chỉ nhìn thấy một Obito đắm chìm trong bóng tối.

Họ sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy một Obito trong giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn tin tưởng vào kẻ đã phản bội lại lời hứa với cậu ấy.

Họ sẽ không bao giờ nhìn thấy ước mơ của cậu, ước mơ trở thành một người lãnh đạo mang lại hoà bình cho Konoha.

Obito à.

Tôi đã sống đủ lâu trên đời này rồi, khi tôi mất đi cha, cuộc sống đối với tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi đặt mệnh lệnh lên trên tính mạng của đồng đội, quả thật tôi mới là kẻ ác, tôi mới là kẻ coi trời bằng vung, tôi mới là kẻ sẽ bỏ lại bất cứ ai cản đường mình. Nhưng rồi cậu và Rin đến bên tôi, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy bữa tối trong căn nhà đó lại ấm áp đến như vậy. Cậu là tia sáng len lỏi qua trái tim cằn cỗi của tôi, cậu kéo tôi ra khỏi sự tuyệt vọng đã gặm cắn tôi từng ngày.

Cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng rồi, cậu rời bỏ tôi. Khi nhìn cậu nằm đó mà không thể làm được gì, tôi chỉ muốn chết, tôi muốn chết cùng cậu. Nhưng sharingan của cậu đã nhắc nhở tôi, nó nhắc tôi không được lãng phí mạng sống mà cậu đã dùng cái chết để trao cho tôi. Tôi cố gắng sống tiếp, tôi phải kế thừa ý chí của cậu.

Nhưng rồi, tôi lại để mất Rin. Tự tay tôi giết cô ấy, mặc cho nguyên nhân phía sau là gì. Tôi vẫn luôn cho rằng mình là kẻ đáng chết. Tôi không xứng đáng với sharingan của cậu, Obito à. Tôi không xứng đáng được sống tiếp trên đời, tôi không nên là kẻ được cứu.

Những ngày sau đó tôi nhận ra, nếu như tôi chết thì có lẽ là quá dễ dàng với một kẻ như tôi rồi. Tôi phải sống để nếm trải nỗi dày vò như thế này cho đến khi ông trời không thể chịu nỗi nữa rồi một nhát chém chết tôi.

Cái chết của thầy lại một lần nữa khiến tôi muốn đâm chidori vào trái tim mình. Tôi luôn là kẻ còn sót lại sau mỗi trận thanh tẩy. Phải chăng là do tôi quá may mắn, may mắn đến mức khiến cho tôi đau đớn cùng cực.

Obito.

Tôi hiểu, hiểu rằng cậu hận thế giới này. Vì tôi cũng hận, tôi hận tại sao mình luôn phải trơ mắt nhìn tất cả những người mà tôi yêu thương, từng người một chết đi. Họ bỏ lại tôi trên thế giới tàn khốc này, cả cậu cũng bỏ lại tôi. Nhưng rồi đến lúc tôi một lần nữa đối diện với cậu, tôi lại nhận ra bản thân vốn không có tư cách để hận ai, hận bất cứ điều gì.

Obito.

Cậu chưa từng hận tôi sao?

Tại sao cậu luôn cứu tôi?

Tại sao cậu luôn nương tay với tôi?

Khi đó cậu có thể giết chết tôi giống như cách cậu giết đám ninja làng Sương Mù đó.

Cậu đó thể mang xác tôi vứt đến cái xó xĩnh nào đó khi tôi đã chết trong trận chiến với Pein, để Nagato không thể hồi sinh tôi.

Cậu có thể một nhát đâm chết trái tim tôi khi ở trong Kamui.

Tôi căn bản sẽ không đánh lại được, vì tôi không xứng đáng để được sống.

Tôi nghĩ mình là ai mà lại cố giết cậu khi điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa? Tôi chỉ muốn giải thoát cậu khỏi mớ hỗn loạn này, tôi sẽ chết cùng với cậu.

Obito, tại sao đến cuối cùng cậu vẫn không giết tôi?

Dù cho cậu có lỗi với bất cứ ai trên thế giới này, cậu vẫn chưa từng có lối với tôi. Là tôi làm sai với cậu, là tôi nợ cậu cả cuộc đời.

Cậu cứu tôi hai lần, còn tôi thì đã cố giết cậu.

Tôi chỉ là tên rác rưỡi cặn bã. Tôi thất bại thảm hại, rõ ràng cậu đã ở ngay đó mà cũng không giữ được cậu. Tôi không giữ được ai cả. Suốt đời chỉ biết làm bạn với những tấm bia. Thật tệ hại, thật đáng thất vọng.

Tôi có thể gặp lại cậu không, Obito? Tôi có thể đứng trước mặt cậu và Rin, cúi đầu xin lỗi hai người được không? Tôi có còn cơ hội đó hay không?

Xin lỗi cậu, Obito. Tôi chỉ muốn được chết cùng với cậu mà thôi. Không có cậu, thế giới này không còn màu sắc nào nữa rồi.











———————









Sao thế nhỉ, Kakashi?

Cậu lại muốn chết đấy à?

Cậu đã quên lời hứa với tôi rồi sao?

Tên ngốc này, cậu đúng là luôn làm người khác lo lắng. Tôi chưa từng gặp lại Rin, tôi biết chúng ta không ai là xứng đáng ở trước mặt cô ấy nói câu xin lỗi.

Rin chết đi vì cô ấy muốn bảo vệ ngôi làng của mình, cô ấy dù có chết cũng không muốn bản thân trở thành thanh đao đâm vào nơi mà cô ấy xem trọng hơn cả hơi thở.

Cậu nghĩ là tôi đã không muốn giết cậu sao Kakashi?

Không đâu.

Tôi đã từng muốn giết cậu, khi tôi nhìn thấy ánh sáng màu lục của chidori xuyên toạc trái tim Rin.

Nhưng rồi tôi nhận ra.

Cậu khi đó mới là kẻ bị hại, cậu mới là kẻ bị lợi dụng cho cuộc sự sát của Rin. Cô ấy có thể ra đi bằng bất cứ cách nào vì làng cũng được, vì ai cũng được. Nhưng tại sao phải dùng cậu để chết?

Rin.

Tôi không có mặt mũi nào gặp lại cô ấy. Cô ấy chưa từng có lỗi với làng, cùng chưa từng có lỗi với tôi. Cô ấy bảo vệ Konaha giống như tôi đã từng làm. Cô ấy hi sinh vì Konoha thân yêu của cô ấy. Cô ấy luôn muốn nhìn về tương lai mà tôi trông đợi, nhưng cô ấy buộc phải nhắm mắt lại vì làng đang gặp nguy hiểm. Cô ấy dành cả cuộc đời ngắn ngủi của mình để giữ trọn đức tin.

Nhưng cố ấy có lỗi với cậu. Cô ấy biến cậu từ một thiên tài luôn kiêu hãnh về sức mạnh và tài năng của bản thân, trở thành một tên ngốc trốn tránh chính cảm xúc của mình. Biến cậu trở thành kẻ đáng thương luôn muốn được chết.

Còn tôi, một tên khốn rác rưởi, dùng sự hi sinh cao cả của cô ấy để bao bọc cái tư tưởng chết tiệt đáng nguyền rủa của mình. Tôi tàn phá cả thế giới với lí do rằng thế giới này không có hoà bình. Tôi dùng chiến tranh để chấm dứt chiến tranh. Tay tôi rửa bằng máu của đồng bào, máu của tất cả những con người đáng ra phải có cuộc sống tốt đẹp. Tôi dồn ép những đứa trẻ vô tư vào một cuộc đời thiếu đi tình thương mà đáng ra chúng phải được nhận từ khi chào đời. Tôi áp chế những trái tim thiện lương mong muốn hoà bình, biến một tổ chức kêu gọi hoà bình như Akatsuki trở thành một chức tội phạm khủng bố.

Tôi là kẻ đáng lẻ ra nên chết từ lâu rồi. Tôi có tư cách gì mà hận cậu chứ, Kakashi? Tôi không phải anh hùng, tôi không xứng đáng với niềm tin và sự tha thứ từ cậu.

Cậu luôn là anh hùng trong mắt người khác, và trong mắt tôi cũng vậy. Tôi không biết tại sao trái tim đã chết của tôi luôn nhún nhường trước cậu, nhưng phải xác nhận rằng dù sát ý của tôi trước cậu có lớn đến đâu thì tôi vẫn không thể giết cậu.

Cậu vì tôi mà sống trong thế giới mục rỗng này. Tôi đã nghĩ tôi nhất định phải cứu cậu, mang cậu đi vào thế giới mà tôi tạo ra bằng Nguyệt Nhãn. Dù cho cái kế hoạch đó thật chất chỉ là một cú lừa, nhưng tôi chưa từng hối hận khi muốn mang cậu đi.

Tôi muốn chúng ta có cuộc sống tốt hơn ở một nơi nào đó, không có chiến tranh, không có mất mát. Để cậu không cần phải đứng thất thần suốt một ngày trước những tấm bia nữa.

Nhưng kế hoạch đã thất bại, và tôi nhận ra mình ngu ngốc biết nhường nào. Tôi chỉ gây thêm cho cậu thật nhiều thật nhiều nỗi đau chứ chưa từng làm cho cậu hạnh phúc.

Sharingan của tôi chính là minh chứng cho việc tôi muốn bù đắp những tổn thương mà cuộc sống khốn khổ này mang đến cho cậu. Tôi không biết nó có tác dụng gì không ngoài việc nó hút chakra của cậu, nhưng chí ít thì nó cũng có thể níu kéo cậu lại trên thế giới này, để cậu không chết đi.

Tôi muốn gặp lại cậu, nhưng bây giờ thì sớm quá. Đừng nghĩ về tôi hay Rin nữa. Tôi sẽ vẫn ở đây chờ cậu, còn Rin, cô ấy xứng đáng với một cuộc đời mới, xứng đáng với một người tốt với cô ấy, yêu cô ấy nhiều hơn tôi đã từng, và người đó có thể làm cho cô ấy hạnh phúc thay vì nhìn cô ấy chết rồi dùng cô ấy làm lí do cho sự tàn ác giống như tôi.

Ở nơi nào đó, Rin sẽ quên đi chúng ta. Nhưng chỉ cần cô ấy hạnh phúc thì chẳng việc gì phải tiếc nuối nữa.

Thế giới này không xứng đáng có được Rin. Và thế giới này cũng không xứng có được cậu. Nhưng dù có như vậy thì cậu vẫn phải cố gắng lên. Vì khi rời bỏ thế giới, cậu sẽ phải chết bằng một cách nào đó. Nhưng tôi không thể chịu được cảnh tượng thế giới mất đi cậu, giống như ngày đó trong trận chiến với Pein.

Tôi ích kỉ muốn cậu sống tiếp, tôi có thể ở đây đợi bao lâu cũng được. Mười năm, hai mươi năm thậm chí là năm mươi năm, tôi vẫn sẽ đợi cậu. Nhưng cậu phải nhìn thấy khung cảnh Naruto trở thành Hokage, cậu phải nhìn thế hệ tương lai tiếp nối ước mơ và hoài bảo của chúng ta ngày thơ ấu. Cậu phải ở lại với học trò của mình chứ Kakashi. Bọn chúng sẽ tuyệt vọng thế nào khi mất đi cậu.

Đừng vì một người như tôi mà buông xuôi. Cậu là sự tiếc nuối duy nhất của tôi. Tôi luôn muốn phá huỷ tất cả, còn cậu thì luôn hàn gắn những mảnh vỡ đó. Bakashi, cậu là tên ngốc.

Không cần phải đau lòng vì những lời chửi bới trách móc nhắm vào tôi. Tôi đáng bị như vậy, ít ra khi bị thù hận, tôi vẫn cảm thấy nhẹ lòng hơn là khi nhận được sự bao dung sau những việc mà tôi đã từng làm.

Kakashi.

Cậu là tiếc nuối lớn nhất trong đời tôi. Cậu là sợi dây cuối cùng níu kéo tôi ở lại đây. Cậu là tia hi vọng cuối cùng của tôi. Là anh hùng của tôi, là trái tim của tôi.

Cậu có từng tự hỏi tại sao tôi không có trái tim chưa?

Vì tôi đã đem nó đặt lên cậu, từ rất lâu rồi.

Tôi có thể vì cậu mà chết, bao nhiêu lần cũng được. Thứ lỗi cho tôi vì không thể sống vì cậu. Bởi lẽ, tôi không có cơ hội để được sống. Nếu như tôi có thể mở mắt ra lần nữa, xin hãy để tôi nhìn thấy cậu, hãy để ở bên cạnh cậu, vì lí do duy nhất để tôi mong muốn được sống, chỉ có cậu mà thôi.

Thế nên đừng chết, Kakashi.

Em có thể quên đi tôi, gạt bỏ tôi như một vết nhơ của quá khứ. Không sao cả, chỉ cần tôi được nhìn thấy em. Tôi chết bao nhiêu lần cũng được.

Đau đớn thế nào cũng được. Nhưng xin hãy để tôi được nhìn thấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top