Tái sinh

Khi lần nữa mở mắt, Obito thấy mình đang nằm trong Kamui.

Thật kì lạ, tại sao hắn có thể nhìn thấy không gian Kamui?

Hắn không rõ. Đôi mắt hắn mờ mịt chưa thể hồi phục sau một giấc ngủ dài. Cơ thể hắn trở về nguyên vẹn không một vết xước, không có tế bào của Hashirama.

Nhưng tại sao?

Trái tim hắn đập như trống trận, hắn bật người ngồi dậy. Đầu óc trống rỗng, nhưng một nỗi sợ ập đến với hắn.

Kakashi!

Hắn kích hoạt sharingan, tìm kiếm hình bóng của tên thiên tài tóc bạc mà hắn luôn nhớ đến.

Không có trong nhà, không có trong phòng Hokage, thậm chí đài tưởng niệm cũng không thấy anh. Hắn run rẩy tìm kiếm tên của anh trên các bia đá, hắn cố gắng hướng suy nghĩ bản thân rằng chắc chắn không có tên của anh ở đó.

Hắn sợ.

Sợ Kakashi sẽ vì chấp niệm với hắn mà dùng tính mạng để kéo hắn về. Hắn sợ anh vì hắn mà từ bỏ mạng sống.

Không thể được!

"Kakashi nếu em chết, tôi cũng sẽ chết theo em!"

Thật may mắn, hắn không tìm thấy tên anh. Kakashi của hắn vẫn chưa chết.

Hắn lại nằm vật ra sàn, nếu như Kakashi dùng cấm thuật để cứu hắn thì chắc rằng giữa hắn và anh sẽ bị rành buộc bởi thứ gì đó. Hắn biết, đã từng có người đổi mạng của mình cho kẻ khác bằng cấm thuật rồi. Thế nên hắn mới sợ hãi như vậy.

Nếu Kakashi còn sống, hắn nhất định sẽ cảm nhận được anh.

Trái tim hắn ngột nhiên nhói lên từng đợt. Hắn đau đến mức muốn tháo trái tim ra ngoài.

Không xong rồi.

Obito tiếp tục dùng sharingan tìm kiếm Kakashi. Hắn đến tất cả mọi nơi mà anh có thể sẽ đến, nhưng quả nhiên là không tìm được.

"Em đâu rồi, Kakashi!?" Hắn gào lên trong vô thức.

Đột nhiên hắn nhớ đến chiếc hang ngày trước Minato đã từng đưa Kushina đến để sinh con. Hắn ngay lập tức tìm đến đó, và Kakashi thật sự đang ở đó thật. Bên cạnh anh còn có Naruto, Sakura và Sasuke.






"Thầy ơi! Thầy cố lên, anh Obito có lẽ đã trở về rồi, thầy mau tỉnh lại đi thầy." Sakura nức nở, đôi tay cô còn cố chuyền chakra cho Kakashi.

Ở bên cạnh, Naruto và Sasuke cũng đang nhíu mày thật chặt, có lẽ bọn họ đã kìm nén cảm xúc từ lâu rồi.

"Kakashi!" Obito bước ra từ Kamui, hắn lảo đảo bước đến chỗ Kakashi đang bất động nằm đó.

"Obito!" Naruto nhìn thấy hắn, lập tức gọi tên hắn.

Obito nhìn thấy bọn họ, hắn quỳ xuống dập đầu.

"Anh làm gì thế?" Naruto hoảng hốt.

"Cảm ơn."

"Vì đã để cho Kakashi cứu một kẻ như tôi."

Dứt lời, hắn bước đến bên cạnh Kakashi, vươn tay ôm lấy anh. Hắn chẳng biết nữa, hắn chỉ có thể làm như thế mà thôi. Cả cơ thể Kakashi đều rất lạnh, hắn muốn truyền hơi ấm cho anh.

Hắn ôm anh rất lâu, đám người Naruto chỉ biết đứng đó nhìn hai người họ. Không nói lời nào, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra.

Sau một khoảng thời gian, Obito lên tiếng.

"Bakashi, chẳng phải tôi đã nói rằng em đừng tìm tôi sớm quá rồi sao?"

"Em thông minh thật đấy, em kéo tôi về lại đây sau đó em rời đi. Để tôi không có cách nào bắt lỗi được em, vì rõ ràng là tôi không thể gặp được em."

"Tôi đã nói rằng tôi sẽ đợi em. Người như tôi còn có thể đợi em, vậy mà em lại mất hết kiên nhẫn rồi sao?"

"Em nhìn xem, Konoha còn đó, học trò của em đã khóc hết nước mắt rồi, sao em còn chưa chịu tỉnh lại? Em nỡ để chúng lại sao? Em là Hokage mà Kakashi, sau này ai sẽ trao mũ lại cho Naruto đây?"

"Nếu em còn không tỉnh lại, tôi sẽ đến tìm em. Tất cả nỗ lực cứu sống tôi của em đều sẽ trở thành vô nghĩa. Em có tin không?"

"Tới lúc đó, em đừng trách tôi tại sao lại phí phạm mạng sống. Chúng ta cứ đuổi bắt nhau như thế này, em mở mắt ra sẽ không nhìn thấy tôi, và tôi cũng vậy. Em cam tâm không?"

Nói đoạn, Obito rút thanh kunai chẳng biết hắn lấy từ đâu, nhắm thẳng đến trái tim chuẩn bị đâm. Naruto sợ xanh mặt.

"Obito!!!" Cả ba người đồng loạt kêu lên.

"Đừng mà..!" Giọng nói của Kakashi yếu ớt ở trong vòng tay hắn.

"Kakashi!" Obito vứt thanh kunai đi, vội nhìn lại người ở trong lòng.

"Cậu đừng... chết nữa... xin cậu, Obito." Kakashi gắng sức thều thào.

Obito mỉm cười. "Tên ngốc, em hành hạ bản thân còn chưa đủ, lại muốn kéo tôi quay lại cái địa ngục trần gian này."

"Xin lỗi cậu.."

"Chẳng sao cả, địa ngục thì địa ngục, chỉ cần có em bên cạnh tôi."

"Thầy ơi!!" Naruto và Sakura khóc thành tiếng, chạy đến quỳ xuống bên cạnh Kakashi. Sasuke vội lau đi khoé mắt đọng nước rồi im lặng bước đến.

Bakashi, em làm ơn đừng đem mạng sống của mình đã trêu chọc tôi nữa. Tôi không ngại chết thêm vài lần nữa đâu.














Họ trở về làng bằng Kamui của Obito, bí mật về việc Obito còn sống sẽ được giấu kín. Thực chất thì việc hồi sinh Obito chỉ xuất phát từ mong muốn cá nhân của Hokage đệ lục, Kakashi không thể mạo hiểm để lọt tin tức này ra ngoài, ít nhất là trong thời gian anh còn giữ chức vụ Hokage. Obito suy cho cùng vẫn là tội phạm chiến tranh, nếu như biết được Obito còn sống, ngũ đại cường quốc chắc chắn sẽ không để hắn sống yên ổn. Thật may vì trước đó hắn đã chết đi thật rồi, và còn chết không thấy xác, giờ đây cũng không ai có bằng chứng gì về sống chết của hắn.

Obito vẫn ở trong Kamui, chỉ đến khi Kakashi trở về nhà thì hắn mới xuất hiện. Nhà của Hokage chắc chắn sẽ có kết giới để người ngoài không thể xâm nhập. Ngay từ khi nhậm chức, Kakashi cũng không để Anbu gác cổng ở nhà mình. Vậy nên hiện tại chỉ có anh và Obito sống cùng nhau và tách biệt với phần còn lại của Konoha. Gia trang Hatake vốn nằm ở bên rìa ngôi làng mà.

"Tôi về rồi."

Obito nghe được giọng anh, hắn mở Kamui và bước ra ngoài.

"Hôm nay trễ hơn mọi hôm."

"Mah, cũng có chút rắc rối, nhưng đã giải quyết xong cả rồi." Kakashi cong mắt cười.

Obito tiến đến nằm lên chân Kakashi trên ghế sofa. Hắn ngắm mắt lại tận hưởng sự ấm áp từ bàn tay Kakashi đang vuốt ve mái tóc của hắn.

Thế gian là địa ngục nhưng hắn cứ lưu luyến mãi, muốn hưởng thụ hơi ấm của em, càng muốn bên cạnh em đến già.

"Vốn dĩ tôi chưa từng nghĩ sẽ trở lại Konaha thêm lần nào nữa." Obito bất chợt lên tiếng. Kakashi cúi đầu nhìn hắn.

"Nơi đây từng là nơi mà tôi gửi gắm biết bao kì vọng. Và chính nơi đây cũng là nơi tôi từng trút hết tất cả hận thù. Konaha từng là niềm hạnh phúc, cũng từng là nỗi đau khổ của tôi." Obito vẫn đang nhắm mắt.

Kakashi lặng lẽ lắng nghe âm thanh của hắn.

"Bakashi, em biết không. Ngày còn bé, tôi luôn muốn vượt qua em, để chứng minh cho mọi người rằng thiên tài cũng có lúc thất bại. Tôi và em cãi nhau như chó với mèo, tôi đã nghĩ rằng em ghét tôi lắm. Nhưng em, cái tên ngốc này, lại vì tôi mà mất đi mắt trái. Trước đó tôi chưa từng nghĩ sẽ có sharingan vì em đâu." Obito nhoẻn miệng cười.

"Từ lâu rồi, tôi đã không nhận ra, em chính là sự tồn tại đặc biệt trong cuộc sống của tôi. Thầy Minato kể với tôi về nỗi đau của em, khi đó tôi chỉ hiểu một phần, thấu cảm một phần. Ai bảo em đáng ghét như vậy, lúc nào cũng làm tôi nhục mặt trước Rin."

Kakashi cong mắt cười.

Obito mở mắt ra, đưa tay chạm vào khuôn mặt Kakashi.

"Tôi đã không còn thích Rin nữa, từ lâu rồi."

Nghe đến đây Kakashi mở to hai mắt.

"Tôi biết cô ấy không nên bị níu giữ chỉ vì chấp niệm của tôi. Nên tôi chọn buông tay."

Obito lại cười.

"Chỉ là bóng tối trong tôi quá lớn, tôi không thể tự mình thoát ra. Đến khi tôi nhận ra rằng mình đã sai thì mọi thứ đã dần đến hồi kết. Tôi không còn mặt mũi nào gặp lại Naruto, tôi hổ thẹn, tôi đã gây ra mọi bi kịch trong đời thằng bé."

"Nhưng cậu cũng đã cứu Naruto." Kakashi buồn bã đáp lại hắn.

"Chẳng thấm vào đâu so với sự hi sinh của thằng bé cả. Naruto ngốc nghếch y như em, luôn muốn cứu một kẻ như tôi."

"Đã qua rồi Obito, mọi chuyện đã kết thúc. Hãy xem quá khứ là bài học, được không?"

"Em mà cũng nói được câu này hả? Chẳng phải em cũng cố chấp kéo một cái quá khứ đáng nguyền rủa như tôi trở về đấy sao?" Obito bật cười.

"Bakashi!"

Kakashi cũng chỉ biết cười trừ.

"Xin lỗi mà."

"Đừng có luôn miệng xin lỗi. Em chẳng làm sai cả, Rin chết không phải lỗi của em. Nếu trách thì phải trách tôi không chịu tự mình bảo vệ cô ấy mà lại đẩy trách nhiệm lên em."

"Không phải vậy!"

"Rồi rồi, đừng tức giận. Cả hai chúng ta, không có ai có thể bảo vệ cô ấy cả, Kakashi à. Là cô ấy bảo vệ chúng ta. Ta nên biết ơn điều đó. Hãy để cô ấy được sống thật tốt ở một nơi khác, đừng làm phiền cô ấy." Obito vội trấn an.

"Bakashi, chúng ta đi đến tận bây giờ phải nói rằng đúng là kì tích. Đôi mắt này của tôi đã trao đến cho em không biết bao nhiêu lần. Cứ như đôi mắt của hai chúng ta đã hoà làm một vậy."

Nếu thế giới ngoài kia khiến em cảm thấy quá tuyệt vọng. Hãy nhắm mắt lại, ta sẽ nhìn nó thay em.

"Obito, tôi đã quá ích kỉ khi kéo cậu quay trở lại đây. Tôi chỉ là muốn đánh cược, ván cược lớn nhất trong đời tôi. Dù cậu quay trở lại nhưng cũng bị tước đoạt tự do, không đi đâu được. Xin lỗi cậu, nhưng tôi không muốn sống cuộc sống không có cậu. Rõ ràng là cậu đã ở trước mặt tôi..."

"Em nghĩ tôi còn có thể bước ra ngoài nhìn cái thế giới mà tôi từng cố gắng phá huỷ à? Tôi chẳng thiết tha gì với điều đó cả, tôi chỉ muốn sống vì em thôi. Sao cũng được, chỉ cần em ở đây."

Obito vươn tay từ từ kéo mặt nạ của Kakashi xuống. Hắn ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với anh. Ngón tay nhẹ nhàng chạm lên nốt ruồi nơi khoé miệng.

Kakashi của hắn rất xinh đẹp.

"Em là hy vọng sống duy nhất của tôi."

Nói rồi, hắn nghiêng đầu hôn anh. Kakashi không hề tránh né, anh đặt tay lên vai hắn, hoà nhịp cùng nụ hôn của hắn.

Bao lâu rồi nhỉ, hắn đã đợi bao lâu rồi để có thể thực sự được chạm vào Kakashi. Hắn chẳng rõ, nhưng từ giờ trở đi, hắn có thể thoải mái làm điều này bất cứ khi nào hắn muốn. Vì Kakashi sẽ không bao giờ từ chối hắn.

Bất kể mai sau có như thế nào, hắn tình nguyện ở lại. Hắn từng nghĩ sẽ chờ Kakashi cả đời, nhưng giờ đây hắn có thể đường đường chính chính ở bên cạnh anh. Hắn không muốn chọn lại nữa, kết quả mà hắn mong muốn đã hiện ra trước mắt rồi.

Kakashi của hắn đang ở đây cùng với hắn rồi.

Mặc kệ thế giới trong em có gì. Đối với ta, em là thế giới, thế giới cũng chính là em. Không có em thế gian là địa ngục, có em rồi thế gian đẹp hơn hàng triệu cổng thiên đường.







End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top