Chương 2: Bạn cùng lớp
"Người mới à?" Một cậu bạn tóc vàng dài ngang vai ngửa cổ về sau hỏi
"Chắc thế" Người kia dừng bút ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào lớp
Obito nhìn lại chỗ hai người mỉm cười rồi đến chỗ trống cuối lớp ngồi
Hành động của gã hai người kia ngơ một lúc rồi lại bàn tán về những vết sẹo chảy xệ nửa mặt gã. Ngoại hình khá hoàn hảo với một mái tóc đen cắt gọn gàng, thân hình cao ráo cùng tính cách ôn hoà mọi người quen thường thấy ở gã thì nó hoàn toàn chẳng là gì với những người lần đầu gặp. Obito đáng sợ? Gã biết nên mới cố gắng sống tốt để bù đắp cho ngoại hình
"Không nghĩ mày lại học kinh tế"
Obito hơi nhíu mày nhìn người phía trước, không phải khó chịu hay gì, gã chỉ cảm thấy bản thân bị khinh thường khi ai gặp cũng hỏi câu này. Bộ gã ngốc đến mức ai cũng nghĩ không học nổi kinh tế. Cũng hẳn đúng với tất cả, nhiều người nghĩ Obito thích nghệ thuật nên mới hỏi thế còn một số là khinh thường và nghĩ gã ngu thật như tên tóc đỏ trước mắt
"Ha ha. Tao cũng thấy lạ khi mày ngồi được trong cái lớp này"
"Cút đi cho mắt tao sạch" Obito nở nụ cười tươi trả lời Sasori
Người kia lại quay chỗ khác rồi cười ngượng. Hắn đây là đang định bụng ra về hay hôm nào hẹn gã ra cà phê tương tác cho tăng độ thân thiết chứ người liều như hắn không có định nghĩa sợ
"Được rồi, tao lượn đây ngồi thêm chút nữa chắc chết vì hít không khí bị ô nhiễm" Obito "vỗ nhẹ vai" Sasori rồi vác cặp qua chỗ khác
_________________________________
*Tch- Sao lại ngồi trên cái tên biến thái này chứ* Cậu nắm chặt bút tỏ vẻ khó chịu
Đã vào học được hơn nửa tiếng nhưng cái tên đằng sau luôn nhìn cậu, nói biến thái cũng chả quá đâu. Thử nghĩ đến chuyện bị một tên lạ mặt chưa gặp lần nào nhìn chằm chằm hơn nửa tiếng vả lại người đó còn có gương mặt chẳng khác gì mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ
Kakashi biết bản thân mình đẹp và cậu khá với ngoại hình ấy nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn một tên biến thái nhìn mình
*Không sao, hết tiết này thôi* Cậu tự nhủ
__________________________
Ừ thì thoát, thoát cái gì? Cả ba tiết buổi sáng bằng cách thần kỳ nào đó Kakashi luôn vào chung lớp với hắn. Nỗi lo lắng lúc tiết một tan biến thay vào đó là sự tức giận và khó chịu
"Làm ơn đừng có theo tôi nữa" Kakashi buông đôi đũa, nhìn thẳng vào mắt gã nói
"Cậu cứ ăn, tôi nhìn là việc của tôi"
Chẳng ngờ được tên này lại mặt dày đến vậy, người bình thường sao có thể thở ra câu như vậy được. Kakashi bỏ hộp cơm mới ăn được một đũa mà rời đi, tiếc thì tiếc thật nhưng còn hơn là ngồi ăn chung với Obito
Đến giờ tan học, trường vắng gần như chẳng còn người, ánh hoàng hôn bao trùm một màu cam nhẹ lên từng hành lang, phòng học chưa đóng cửa. Kakashi vội vã chạy từng phòng đã học vào buổi chiều để tìm lại chiếc ví tiền yêu quý. Dù không nhiều tiền nhưng đối với sinh viên như cậu thì như một gia tài, tiền mồ hôi công sức vất vả đi làm thêm kiếm được.
Đến khi giã cả người cậu mới đến phòng cuối cùng, thoáng nhìn vào trong đã thấy Obito ngồi đó từ bao giờ. Kakashi bỗng dâng lên một cảm giác bất an vô cùng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh
"Tôi chờ cậu lâu lắm đấy". Obito mỉm cười, tay vẫy vẫy chào Kakashi "Đang tìm cái này?" Gã đung đưa cái ví trước mặt rồi ra vẻ cười cợt như thường
Dường như tâm trí cậu mách bảo cái ví đang gặp nguy hiểm ví dụ như mất tiền chẳng hạn? Hay chứng minh nhân dân bị gã làm hỏng
"Trả đ-" Lời chưa kịp nói xô nước trên cửa lớp úp thẳng vào đầu cậu, cái cảm giác ướt át từ nước đổ xuống làm quần áo dính vào da thịt cùng cái đau từ cái xô đập vào đầu khiến Kakashi phát điên
"Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi? Không quen biết tự dưng chọn tôi làm đối tượng bắt nạt vui lắm à?"
"Kakashi, bé nói vậy anh chạnh lòng đấy~ Sao có thể nói ta không quen biết"
Obito tiến lại gần cậu, Kakashi theo phản ứng lùi lại áp sát tường. Gã được nước lấn tới, một tay ôm vòng qua eo cậu một tay đặt lên mặt tuấn tú kia. Gã nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên mắt Kakashi rồi trườn theo đường cong xuống nốt ruồi dưới miệng. Obito ghé sát tai người trước mặt, cười khúc khích, trong ý cười mang sự thỏa mãn xen lẫn chút hụt hẫng
"C..chẳng lẽ cậu là Obito? U..chi..ha Obito
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top