Chương 1: Quay về

Một chàng trai mặc bộ vest đen bảnh tỏn kéo theo cái vali nặng trịch đằng sau dọc theo sảnh sân bay. Gã dừng chân trước cửa ra vào, kéo kính râm ngược lên trán rồi mỉm cười nhìn ánh mặt trời trước mắt

"Lâu rồi không cảm nhận được bầu không khí này" xong gã nheo mắt cười "Tôi nhớ cậu đến phát điên đấy biết không?"

Gã là  Uchiha Obito - người thuộc dòng tộc danh giá bậc nhất ở Konoha này cũng như người thừa kế tiếp theo sau Madara. Sau khi học hết lớp bảy, trưởng tộc quyết định gửi cậu đến Thuỷ quốc học tập cũng như rèn luyện đạo đức để xứng với ngôi vị "người thừa kế của Uchiha"

"Nay có hẹn với tiểu thư Rin dùng bữa cùng gia đình, lo chuẩn bị cho tốt". Shisui một tay lái xe một tay cầm điếu thuốc hơi liếc mắt nhìn gã ở phía sau

"Nghe trước khi lên máy bay về" Obito trả lời qua loa cho xong chuyện

Nohara Rin - người bạn thân từ bé cũng như vị hôn phu của Obito. Từ trước đến nay gia tộc Nohara và Uchiha luôn giữ mối quan hệ làm ăn sòng phẳng, là đối tác quan trọng cũng như lâu năm của nhau nên chuyện lập hôn ước giữa Rin và Obito cũng là chuyện xảy ra không sớm thì muộn. Thật thì hai người cùng chẳng phản đối chuyện này, gia tộc sắp xếp sao thì theo vậy vì chẳng còn hơi sức giải thích mấy chuyện đấy, phản đối nhưng hai trưởng tộc không đồng ý thì chỉ tổn công sức

Sau khi thu dọn hành lý xong gã lên xe đón Rin đến dùng bữa. Chẳng có nhiều người mấy, căn bản đều bận rộn với đông công việc chồng chất hàng ngày. Câu chuyện trong bữa cơm xoay quanh vấn đề công việc như làm sao để phát triển ở nhiều quốc gia khác hơn, làm thế nào để hai bên đều có lợi và làm ăn lâu hơn,... Nhưng không phải vì điều này mà Rin chỉ lặng im cả bữa hay nói được vài câu mà cô còn tham gia rất nhiệt nhiệt tình. Đó cũng chính là điều Uchiha ưng ý ở cô - một người tài sắc vẹn toàn

"Cháu xin phép mọi người cháu về ạ" Cô cúi đầu chào rồi cùng gã ra xe đi về

"Chuyện của cậu thế nào rồi?"

"Chuẩn bị xong hết rồi. Chắc khoảng mai là đi học"

"Cậu mới về mà mai đã đi học rồi sao? Quả là người thừa kế có khác"

"Ha... Ở trường có nhiều điều thú vị mà"

"Cơ mà chắc cậu đăng ký học mấy môn nghệ thuật nhỉ? Nếu vậy thì bọn mình cùng khoa". Cô hỏi vậy vì nghĩ người thích nghệ thuật như gã sẽ học mấy ngành liên quan đến chúng

"Không. Tớ học kinh tế. Dù muốn học thiết kế lắm cơ mà nghĩ kỹ thì nên học kinh doanh để quản lý công ty"

Đến tối gã ở biệt phủ của Uchiha do chưa xây được nhà riêng, dù sao cũng chỉ vài tháng không có vấn đề gì khó khăn. Thêm việc ở đây gần trường nên cũng tiện cho việc đi lại

Obito ngồi ở sân sau vừa đọc tin tức vừa uống mấy lon bia. Chẳng biết uống tí bia vào có đọc được thông tin nào trên báo không nhưng gã như thế chắc tác phong làm việc cũng chẳng ra gì. Đấy là em họ nghĩ khi thấy bộ dạng bây giờ của gã

"Tôi không biết sau khi du học về ông anh đây lại có thói quen uống bia thay nước đấy" Shisui khoanh tay, dựa lưng vào tường phán xét

"Ừ. Đã là nước thì không say được đâu nhóc" Obito trả lời nhưng mắt vẫn dán vào màn hình laptop mà không thèm liếc em gã một cái

Shisui kiếm một cái ghế ngồi cạnh Obito rồi nói nhảm một vài thứ. Gã chẳng quan tâm đến anh đâu nhưng thành thật thì anh nói quá nhiều khiến gã khó chịu nên Obito đành gấp cái laptop lại nói chuyện với Shisui

Lại là mấy chủ đề tình yêu các thứ, anh khoe mẽ đủ điều về Itachi khiến gã chỉ ước bản thân bị điếc. Ừ thì không ai cấm chuyện chuyện khoe người yêu nhưng vấn đề Shisui là đang muốn khịa chứ không phải khoe

"Năm nhất đại học rồi ông không định kiếm người yêu à?" Anh chuyển chủ đề khác, không hẳn vậy nhưng ít nhất không phải nói về người kia

"Tôi biết ông không thích Rin nhưng định theo cái hôn nhân đấy à? Sao không kiếm người trong lòng?"

Obito uống một ngụm bia rồi liếc mắt khinh bỉ nhìn anh, mặt viết rõ chữ to đùng "mày nghĩ tao quan tâm đến điều mày nói à?"

"Anh không có hứng với tình yêu như bọn mày"

"Chuyện người yêu gì đó thì càng không"

Ừ thì gã nói vậy, không có hứng với tình yêu và không muốn có người yêu chứ gã đâu nói không có hứng với tình dục và vợ?

"Đi ngủ đây"

Obito cầm cái laptop đi nhanh vào trong đến khi Shisui hoàn hồn thì mới nhận ra mình phải dọn đống rác trên bàn

"Thằng anh mất dạy". Shisui rủa thầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top