Chương 2
Mấy năm nay đúng là xảy ra khá nhiều chuyện, có lẽ cũng nên bắt đầu từ lúc Minato lên đảm nhận chức đệ tứ của làng. Bọn họ đương nhiên nghe được tin đó liền cảm thấy rất tự hào, nhưng cũng bởi vì không còn Jounin hướng dẫn. Một đội bọn họ vì thế mà tách nhau ra, Rin trực tiếp được cử đến bệnh viện học tập. Còn riêng Kakashi thuận lợi bước vào ám bộ, chỉ thực hiện các nhiệm vụ cấp cao. Nên khi người kia đứng trước cửa sổ nhà hắn kêu bản thân khẩn trương, có lẽ cuộc triệu tập này không đơn giản.
“ Được, chờ tớ một chút”
Hắn gật đầu đáp lại, tìm lấy cái áo khoác dày cộm gần nhất mặc lên người. Rồi nhanh nhẹn phóng qua bệ cửa sổ phòng cùng anh chạy đến văn phòng Hokage. Vừa mới bước ra ngoài, hắn ta đã cảm nhận được cái lạnh sâu sắc của gió cuối mùa. Từng đợt gió thổi rít rào trong không khí, hắn thở ra một hơi dài. Tạo lên một làn khói trắng, thời tiết như thế này hắn thực sự không hề muốn nhận nhiệm vụ.
Obito liếc mắt sang Kakashi đang di chuyển bên cạnh, bộ trang phục trên người anh có phần xây xát. Nhìn kĩ một chút sẽ thấy vài vết máu khô còn đọng lại, dù sao con việc chính của anh vẫn là ám sát. Dính máu đúng là việc không thể tránh khỏi, người còn rất siêng năng nhận nhiệm vụ. Suốt ngày thấy chạy qua chạy lại, trên người toàn là máu với máu. Hắn nghĩ có phải mấy tên thiên tài trong làng đều không biết mệt là cái gì hay không?
Tầm năm phút hắn nghĩ ngợi, bọn họ cũng đến được nơi cần đến. Kakashi đưa tay gõ cửa văn phòng mấy cái, nghe hiệu lệnh "vào đi" phát ra từ bên trong mới từ từ mở cửa tiến vào. Lâu ngày không gặp, Minato đã lộ ra trên mặt vài phần mệt mỏi. Dưới đáy mắt còn có quần thâm rõ rệt. Giấy tờ trong phòng phải nói nhiều vô số kể, dưới đất hay trên bàn đều có đủ, ông cười cười với hai đứa học trò cũ của mình, trên tay cầm xấp giấy chi tiết nhiệm vụ.
" Ta nghĩ chắc hai em cũng biết mình đến đây để làm gì đúng không?"- Minato ôn hòa chất giọng, cả hai bọn họ đều gật đầu một cái. Chờ đợi ông phổ biến nhiệm vụ.
" Nhiệm vụ cấp S sao, Sensei"- Lời này là của Kakashi nói.
“ Đúng vậy, nhiệm vụ này đáng lẽ sẽ phải giao cho một đội nhiều người hơn. Nhưng hiện tại làng vẫn còn đang thiếu thốn nhân lực,những người nhận nhiệm vụ này trước đó khi trở về đều bị thương rất nặng.Những Jounin cấp cao đều đang làm nhiệm vụ khác. Nên tình hình là chỉ có hai em được cử đi.”- Ông vừa nói vừa đặt xấp giấy xuống bàn đẩy về phía bọn họ, anh tiến lên cầm lấy một cái, còn lại đưa cho Obito.
“ nhiệm vụ do thám?”- Hắn thì thầm, sau tiếp tục chăm chú đọc yêu cầu, cơ bản nhiệm vụ do thám hắn thường thích đi chung với một đội hoàn chỉnh. Còn riêng anh lại chỉ luôn đi một mình, lần này hai người đi là một số lượng trung bình. Đối với Kakashi cũng không nhiều, còn đối với hắn ta cũng không phải quá ít. Sức mạnh của anh có thể sánh ngang với nhiều người cùng lúc, hắn thì sẽ chắc chắn sẽ không phải là gánh nặng. Có thể nói, nhiệm vụ này không quá tệ.
“ theo thông tin ở khu vực làng cỏ, gần khu vực biên giới xuất hiện một nhóm ninja phản động gây rối. Người thuê trả một số tiền khá lớn cho việc tiêu diệt đám phản động, nhưng ta đã cử một đội năm người đi trước và họ hoàn toàn thất bại. Chỉ còn một người sống sót”- Minato giọng điệu nghiêm túc hơn, nhiệm vụ này từ cấp bậc A được nâng lên thành S bởi độ nghiêm trọng của nó.:-“ Còn một lưu ý nữa, có thể nhiệm vụ về nhóm phản động này có liên quan tới Orochimaru”
“ Orochimaru? Một kẻ như hắn tại sao lại dính dáng tới một nhóm phản động bình thường chứ?”- Kakashi hơi nhíu mày lại, nhận ra mọi việc có vẻ dần đi theo chiều hướng xa hơn những gì dự đoán.
“ Nếu thông tin không phải là giả thì là như vậy, Orochimaru cũng rất thích thí nghiệm lên con người. Khả năng cao những người đó là những thử nghiệm của hắn, dù cho là khả năng gì. Nhiệm vụ các em là tìm hiểu việc Orochimaru và tiêu diệt nhóm phản động. Nếu được hãy giữ lại một kẻ còn sống, bảy giờ sáng mai xuất phát. Rõ chưa?”
“ RÕ”- cả hai cùng đồng thanh đáp.
“ Được, giải tán. Ta sẽ gửi đội tiếp viện nhanh nhất có thể”
---
Obito rời khỏi tháp liền cảm thán, lần này lại nhận một nhiệm vụ khó nhằn rồi. Làng lá cũng vừa kết thúc chiến tranh, đã ký hiệp ước hòa bình. Nhưng số lượng chống đối vẫn còn không ít, nhân lực trong chiến tranh gần như mất đi một nữa. Không khó hiểu gì khi một nhiệm vụ cấp S chỉ cử ít người đi. Hắn lại lâu rồi không có cơ hội nhận chung nhiệm vụ với anh, quay lại nhìn người đang tập trung suy nghĩ kia. Nhàm chán hỏi:
“ Nè bakakashi, cậu nghĩ nhiệm vụ này như thế nào?”
“Nó gần giống các nhiệm vụ ở Anbu, nhưng mà về Orochimaru thì..” -Kakashi lại lần nữa cau mày, hắn đi được một chút đã có cảm giác bụng mình đang kêu gào. Chợt nhớ bản thân chưa ăn gì từ hồi trưa, hiện tại đã quá xế chiều. Thời tiết càng lạnh hơn khi trời về tối, hắn nghĩ trong đầu mấy món ăn nóng hổi. Đúng lúc vừa vặn đang cùng người nọ thảo luận nhiệm vụ, hắn vui vẻ nói:
“ Bỏ qua nó đi, lâu không gặp rồi. Cùng ăn tối không?”
“ Lâu không gặp? không phải vừa gặp mặt nhau tuần trước sao?”- Kakashi xoa xoa tay, hơi liếc hắn khó hiểu. Thấy hắn giơ tay lên gãi gãi đầu, bộ dáng có chút ngu ngốc. Dù gì cũng đang rãnh rỗi, đi theo hắn không phải ý tồi. Anh đôi mắt vô tình lướt qua nơi tay phải của hắn, trong lòng trầm xuống mấy phần. Cố gắng lộ ra vẻ mặt như bình thường mà nói tiếp: “Ăn ở đâu?”
Obito bắt đầu cười tươi hơn, mặc cho sắc trời âm u vẫn làm cho người khác chói mắt.Hắn kéo tay anh chạy về phía trước, nơi quán mỳ Ichiraku đã sáng đèn. Thực ra cũng không cần phải hỏi, nhìn hắn như thế chắc chắn đang thèm ramen rồi. Anh tự sỉ vả trong lòng, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Chỉ là ánh mắt vẫn lưu lại nơi dấu ấn Soulmate kia, nơi hai bàn tay gần nhau đến kỳ lạ.
___________________________
End chương
Chương 3 chuẩn bị lên sóng hehe 😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top