Chương 1 Mở đầu

Cuối thu ở Hỏa Quốc, khắp nơi đón nhận nhiều đợt gió Đông đang ùa về lạnh lẽo. Sắp tới đây thôi, khi đông đến, mọi thứ sẽ dường như trở lại trong một màu trắng tinh khiết của tuyết trời. Obito nhàm chán nhìn lướt qua ô cửa sổ nhỏ trong phòng, sau đó đưa bàn tay phải lên mà trầm tư. Nơi bàn tay hiện hữu một dấu ấn kỳ lạ, hình thanh kiếm bạc và một dải lụa màu cam tô điểm. Hai thứ màu sắc tương khích cứ thế yên ổn trên tay hắn, ngày qua ngày cũng đã được tròn ba năm. Nhìn như vậy thực làm cho hắn nhớ lại vài thứ chuyện xưa.

Trước kia, lúc hắn tâm trí vẫn còn là 1 đứa trẻ. Bà hắn luôn luôn nói qua rất nhiều về Soulmate, tất cả câu chuyện bà nói ra đều mang rất nhiều màu sắc khác nhau. Dường như bà đã nhìn được rất nhiều thứ trong cuộc đời của mình vậy, đa phần các câu chuyện đều sẽ có cùng chung một cái kết tuyệt đẹp. Hai người trong truyện một là sẽ thành thân, hai là an an ổn ổn bên nhau đến già. Mỗi lần bà hắn kể chuyện, hắn ta đều cực kỳ chăm chú lắng nghe. Cuối cùng đều hỏi bà hắn một câu “ Sau này, Soulmate của cháu sẽ là Rin đúng không ạ ?”. Câu hỏi kia Obito nói đi nói lại đã trên mười lần. Năm ấy, hắn có phần yêu thích nữ hài tử tóc nâu gần nhà, cô gái hắn cho là ấm áp tựa như nắng xuân. Là người bạn tri kỷ duy nhất hắn có được, nên trong lòng không lạ gì đưa cô lên vị trí nữ thần cao nhất. Thiếu niên nhỏ tuổi quyết định theo đuổi cô đến cùng, mỗi ngày như cái đuôi nhỏ chạy theo cô nàng. Obito lúc tự tin nói ra câu sau này sẽ trở thành hỏa quốc lãnh đạo, còn có lúc len lét nói bản thân chắc chắn là một nửa Soulmate của cô.

Thẳng đến rất nhiều năm sau đó, chính là năm Rin tròn mười sáu tuổi đã có Soulmate của riêng mình. Hình dạng dấu ấn của cô là vài bông hoa nhỏ màu xanh nhạt, nằm trên ngón áp út của cô, khi nhìn vào cứ như nhìn thấy một chiếc nhẫn đẹp đẽ. Obito vì chuyện kia mà buồn suốt mấy ngày trời, hắn biết sẽ có ngày này. Những năm hắn theo đuổi cô, yêu cô như thế nào. Cũng không không thể thay đổi được việc cô chưa bao giờ đặt hắn ở trong lòng. Tiếp theo đó hắn ta tự nhủ với chính mình, không cần phải quan tâm chuyện định mệnh săp đặt ra sao. Hắn yêu ai là quyền của hắn, không cần có trời cao nhúng tay vào can thiệp. Nên là hắn trong tâm vẫn cố chấp giữ lại một đoạn tình cảm nhỏ nhoi dành cho cô nàng.

Nhưng hắn không phải là không còn cơ hội.Ai cũng biết Rin thích Kakashi, thực ra hầu như mọi nữ nhân đều thích những nam nhân hoàn mỹ tài giỏi. Anh hai yếu tố trên đều có, được gọi là thần đồng từ rất sớm, năm tuổi tốt nghiệp học viện. Sáu tuổi trở thành Chuunin, mười hai tuổi đã là cấp bậc Jounin. Mười bốn tuổi gia nhập đội ngũ Anbu, thực sự mà nói so với Obito là con cừu đen của gia tộc Uchiha. Tất cả đều sẽ chọn anh làm tâm điểm, Rin cũng không phải là ngoại lệ. Khi còn ở cùng một đội, hắn không ít lần khiêu khích người kia chỉ vì sự ghen tị nhất thời. Rồi sẽ là bị đánh cho vài cái, nhiều lần như vậy thiếu niên ngốc nghếch vẫn chứng nào tật đó. Bây giờ dù cho cô không phải Soulmate của hắn, cũng không phải là của anh. Hắn ta cơ bản là không có gì phải lo lắng. Cũng không cần sợ giành giựt người với anh.

Tầm một năm rưỡi trôi qua, Obito cũng có soulmate dấu ấn.

Hắn buổi sớm mơ mơ màng màng thức dậy đã nhìn thấy dấu ấn nằm gọn trên bàn tay phải, hình thù là một thanh kiếm bạc và một dải lụa màu cam chói. Hắn ta cảm thấy mình có phải hay không nhìn lầm, hai đồ vật không có gì liên quan đến nhau, cả là màu sắc cũng không liên quan. Lại nằm chung một bức hình, đây là hắn không cảm nhận được nghệ thuật hay là thiên đế bị mù màu? Hắn ngồi ngắm dấu ấn của mình một hồi lâu. Càng ngắm chỉ càng đọng lại cảm giác khó chịu,

Không, không phải khó chịu mà là chán ghét. Chán ghét tới cực điểm.

Hắn không muốn có Soulmate, hắn không cần bất cứ thứ gì định mệnh ban tặng cho hắn. Thật buồn cười khi bạn bắt buộc phải gán ghép chung với một người nào đó, thậm chí có khả năng là chưa từng gặp mặt qua bao giờ. Hắn tự hỏi tình cảm kia chỉ vì một người không quen không biết liền dễ dàng thay đổi như vậy hay sao. Hắn khi đó là không tin, không tin hắn sẽ dễ dàng thay đổi, càng không tin người kia có thể làm hắn thay lòng đổi dạ. Nhớ đến đây, Obito hơi buồn cười, rốt cuộc đến hiện tại hắn vẫn là còn tin vào điều trên. Nhưng có điều, Soulmate của hắn cũng không hề xuất hiện. Lâu đến nỗi, nhiều lúc hắn cũng quên béng mất việc hắn và Rin không phải là của nhau định mệnh.

Hắn cứ thẫn thờ chuyện cũ rất lâu, đến khi nghe bên cửa sổ tiếng gõ “cốc cốc’’ mới hoàn tỉnh. Obito ngồi dậy nhìn qua phía cửa, nhìn thấy Kakashi đứng bên ngoài thở ra khí lạnh. Trang phục đang mặc là bộ đồ Anbu tiêu chuẩn, khoác thêm một lớp áo choàng trắng dày. Mặt cũng không có đeo thêm mặt nạ hình cáo. Hắn nhanh chóng với tay mở cửa, mà anh lại không có tiến vào ngày. Bình thản đứng đối diện hắn chậm rãi nói:

“ Nhanh chuẩn bị đi Obito, chúng ta có nhiệm vụ, khẩn cấp.”

_____________________________

END CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top