chapter 1


1.

Obito đã từng nghĩ rằng, hắn thực sự có thể sống cuộc đời này như một người bình thường.

Sau khi nói lời từ biệt với Kakashi trên chiến trường Đại chiến, mở mắt ra lần nữa, Obito đã trở thành một đứa trẻ sơ sinh ở thế giới này.

Đây là một thế giới hoàn toàn mới, không có nhẫn giả, cũng không có chakra.  Mặc dù cũng trải qua chiến tranh và có quá khứ vô cùng sầu thảm, ít nhất thì thế giới bây giờ đang ở trong một thời đại hòa bình chưa từng có.

Trong suốt quãng thời gian trưởng thành của mình, Obito đã lần lượt gặp lại từng người quen cũ ở kiếp trước. Hắn từng nghĩ đây chính là món quà và sự bù đắp dành cho hắn. Mặc dù vì lí do nào đó, không ai giữ lại ký ức kiếp trước giống như Obito, nhưng chí ít... những con người tội nghiệp từng đau khổ ở thế giới kia và có kết cục tồi tệ này đã có thể sống một cuộc đời mới bình yên và hạnh phúc tại nơi đây, và những tiếc nuối trong quá khứ của họ đã có cơ hội được bù đắp. Obito, kẻ đã tận hiến cả cuộc đời mình cho giấc mộng hòa bình rồi cuối cùng phát hiện tất cả chỉ là một trò lừa đảo, cũng đã có thể tận mắt chứng kiến và trải nghiệm hòa bình thực sự là như thế nào.

Nếu như, nếu như hắn có thể gặp lại Kakashi một lần nữa tại thế giới tươi đẹp này, bù đắp những tiếc nuối, ở bên nhau cả đời như những người bạn thân thiết... Obito không nhịn được mà tưởng tượng ra viễn cảnh ấy. Cứ mỗi lần hắn đặt chân đến một địa điểm mới, mỗi lần tiếp xúc mới điều gì đó mới mẻ, Obito luôn nghĩ, liệu Kakashi có thấy hứng thú không nhỉ? Sau đó hắn không chần chừ mà luôn mua thừa thêm một món đồ và cất giữ chúng. Hắn nghĩ, sau này mà gặp lại Kakashi, hắn sẽ lập tức đem tất cả đưa cho anh, cho dù anh có thể sẽ giống với những người kia, không nhớ gì về quá khứ, không nhớ về chính bản thân... hắn nhất định là làm lại mọi thứ một lần nữa...

Thế mà, hai mươi năm đã trôi qua trong cái chớp mắt, và Obito, giờ đây đã là một sinh viên đại học, đã gặp qua Minato, Kushina, Rin, Asuma, Neji, và thậm chí cả Itachi. Obito cảm thấy như hắn đã tìm hết mọi ngóc ngách trên thế giới này, thậm chí hắn còn tìm thấy Sakumo, vì lý do gì đó mà vẫn còn là một đứa bé, nhưng... vẫn không thể tìm thấy Kakashi.

Quả nhiên, vận mệnh sẽ không đối tốt với hắn như vậy. Obito giấu đi nụ cười chua chát cùng chút hy vọng nhỏ nhoi vào sâu trong lòng. Hắn cất giữ mọi thứ mà hắn đã dành dụm trong nhiều năm, tưởng tượng sau này có thể đưa cho Kakashi, vào một chiếc hộp rồi chôn ở sân sau, giống như là chôn vùi cả cuộc đời kiếp trước vậy.

Kể từ khi lên đại học, Obito đã chôn sâu những ký ức về quá khứ vào trong tim. Đến trường, làm bài kiểm tra, làm việc bán thời gian, hắn sống một cuộc đời lặp đi lặp lại của một sinh viên đại học bình thường.

Tuy nhiên, vận mệnh lại không có ý định cứ như vậy mà buông tha cho Obito.

Vào khoảng giữa mùa hè ở năm hai đại học, một loại virus chưa từng thấy đã càn quét thế giới.

"Tận thế" đã đến.

2.

"Tận thế" đã biến thế giới này, nơi mà Obito từng coi là điều không tưởng và sự hiện thực hóa về giấc mơ của hắn, thành một vực thẳm của nỗi đau và bóng tối.

Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng thế. Cho dù hắn có ở đâu, hiện tại hay quá khứ, những điều tốt đẹp luôn là thứ dễ dàng vụn vỡ nhất. Lần đầu tiên trong hai mươi năm, Obito một lần nữa cảm nhận được sâu sắc cảm giác bất lực và không thể thoát khỏi.

Những kẻ quá quen thuộc với hòa bình đã bị giết trong sự hoảng loạn bởi thây ma và đồng loại của những kẻ đó thì cố gắng cướp bóc đồ tiếp tế. Mặt xấu nhất của bản chất con người đã bị phơi bày.

Obito, người đã từng đơn độc trong thế giới ninja trong hơn mười năm, đã quá quen với cảnh này, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy ghê tởm và tiếc hận.

Trên đường chạy trốn, Obito một lần nữa gặp lại những người "đồng hành" cũ của hắn — Yahiko, Nagato, và Konan. Thân thủ tốt của hắn khiến hắn nhanh chóng được chấp nhận, và trở thành trụ cột vững chắc của đội.

Yahiko vẫn giống như kiếp trước, lạc quan và tốt bụng, luôn cố gắng giúp đỡ mọi người bằng tất cả khả năng của mình.

Thế nhưng, điều này một lần nữa lại mang tới tai họa.

Khi mà Yahiko bị đâm sau lưng bởi một người cứu hộ, nguyên liệu và xe bị cướp, và cậu phải đối mặt với một đội quân thây ma hùng hậu, Obito không lấy làm bất ngờ. Suy cho cùng, bản chất loài người... chính là như vậy.

Dù có đi qua bao nhiêu thế giới, những người như Yahiko không bao giờ có được kết cục tốt đẹp. Đó không phải lỗi của họ, đó là lỗi của thế giới.

"Xe máy của tôi vẫn còn dùng được. Dẫn Nagato đi cùng cô và hướng về phía Tây đi. Đi tốc độ nhanh nhất và đừng có nhìn lại." Obito đưa chìa khóa xe cho Konan và giúp cô cố định Nagato đang bị thương vào xe máy.

"Anh thì sao?"

"Tôi á?" Obito nhếch khóe miệng lên, cười nói: "Tôi sẽ cố gắng ngăn bọn chúng lại."

Cứ coi như đây là sự trả lại của tôi cho các người đi... Obito tự nghĩ.

Hắn quay người lại, nhặt một thùng xăng lên, và đi về hướng của lũ tử thi.

Dù sao thì, thế giới này và cuộc đời này đã không còn quan trọng nữa, cũng không còn gì phải hối tiếc.

Hắn châm ngòi đốt pháo.

Điều cuối cùng lóe lên trước mắt hắn là hình dáng của một thân ảnh tóc bạc đứng trước tấm bia tưởng niệm.

Nếu ta chết ở thế giới này, liệu ta còn có thể thấy Kakashi chứ?

Cũng có thể là, sẽ không thể thấy nữa...

Obito nhắm mắt lại.

3.

Khi tỉnh lại, Obito ngửi thấy mùi của một thứ mà hắn vô cùng quen thuộc, nhưng chưa được ăn trong hai mươi năm.

Mỗi lần Kakashi đến khu tưởng niệm, y đều mang theo bánh đậu đỏ vị truyền thống của Amaguri Ama.

Ta... chết rồi sao? Có khi nào sau khi chết đi, ta lại có thể quay về nơi đó, quay về với Kakashi?

Obito mở mắt ra một cách đầy hy vọng, nhưng thứ đầu tiên hắn nhìn thấy... lại là một người phụ nữ với mái tóc màu tím quen thuộc.

"Anh cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi." Cô gái Konan đã không còn quyết đoán lạnh lùng như kiếp trước nữa, và đôi mắt cô đã phủ một tầng nước.

"Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?" Obito nhìn vào vùng đất cháy đen xung quanh hắn. Đáng lẽ hắn phải chôn thân cùng đám thây ma kia rồi chứ, sao lại có thể tỉnh dậy lành lặn như thế này?

"Xin chúc mừng," Konan lau nước mắt, "năng lực của anh thức tỉnh rồi."

"???"

Tận thế đã xảy ra được hai năm, những người có tiềm năng đều đã thức tỉnh siêu năng lực của mình. Những dị năng phổ biến nhất là hệ hỏa, hệ thủy, hệ trị liệu — cũng chính là năng lực của Nagato. Thậm chí đến Konan cũng thức tỉnh năng lực điều khiển giấy làm vũ khí tấn công.

Chỉ có Obito mãi vẫn chưa thấy kích hoạt dị năng của hắn.

Dị năng giống như Sharingan, chỉ được kích hoạt khi cảm xúc cực kỳ kích động, hoặc khi tính mạng bị uy hiếp. Trong hai năm qua, hắn đã trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm. Obito tưởng rằng năng lực của hắn sẽ không thể thức tỉnh. Thật không ngờ, lần này đã có thể đánh thức năng lực thành công.

Nhìn lại cơ thể đã được khôi phục lại trạng thái ban đầu sau khi thức tỉnh dị năng, Obito tò mò hỏi, "Năng lực đặc biệt của tôi là gì thế? Cô đã nhìn thấy chưa?"

Konan nghe được lời này, sắc mặt liền trở nên kỳ lạ.

Cô chỉ vào thứ gì đó nằm trên mặt đất ngay cạnh cô, chúng đầy đến mức khó mà nhét hết vào ba lô và chỉ cần xốc nhẹ chiếc túi là chúng sẽ rơi ra.

"Bánh đậu đỏ??????" Lần này đến lượt Obito sốc.

"Năng lực này cũng khá tốt, rất thực tiễn, nhỉ?" Konan tưởng Obito sẽ buồn bực vì năng lực không phải là khả năng chiến đấu mạnh mẽ nào đó, "Ít nhất thì chúng ta sẽ không phải lo lắng về vấn đề lương thực nữa." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top