Chương 38: Trái tim một người cha
Chương 38
Không có trái tim nào vĩ đại hơn trái tim của một người cha.
_____________________________________________
Cậu ta không biết chúng xuất hiện từ khi nào. Những Ám bộ Gốc được Danzo gửi đến.
Bầu trời tối đen phía trên họ, sống động với những đợt mây đen dày đặc. Kakashi nghĩ, trông chúng dềnh dàng như dòng nước vậy, gần giống với biển xa trong cơn bão, cuộn xoắn lại. Cậu ta cảm thấy mình thật nhỏ bé khi nhìn lên bầu trời, như thể bản thân có thể rơi vào đó và bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. Nỗi sợ hãi siết chặt cậu ta, Kakashi vô thức đẩy Gai và Tenzou ra sau lưng mình. Nhiệt độ lạnh lẽo của họ gần sát bên cậu ta, bị hút cạn bởi cơn mưa buốt giá.
Ba ninja đứng quay lưng lại với nhau tạo thành đội hình tam giác khi tia sét lóe lên phía trên họ. Không giống Lôi Thiết của Kakashi, không bị trói buộc vào tay người, nhưng vẫn thật đáng sợ khi nó giáng từ trên cao xuống. Một bụi cây bùng cháy gần đó và lập tức hóa tro trước khi mưa kịp dập tắt ngọn lửa.
Đôi mắt Kakashi tìm kiếm không gian trước mặt và phía trên đỉnh đầu, sharingan xoáy tít lại như hình dạng của một cơn lốc. Không có gì. Chỉ có những núi đá sừng sững, bão giông và hàng dặm đất cằn cỗi thấm đẫm nước mưa.
Những cồn cát xung quanh tự co lại, bị gió cuốn đi, hòa vào bầu trời cho đến khi toàn bộ thế giới xoay tròn xung quanh chúng. Kakashi lo lắng co duỗi các ngón tay và nheo mắt nhìn qua cơn choáng váng.
Hậu bối của cậu ta, Tenzou dịch chuyển người về phía Gai, nhưng giọng nói của cậu bé lại hướng về Kakashi, gần như bị tiếng ồn làm cho mất hút. "Tiền bối, chúng ta lạc mất Gấu và Sếu rồi! Cứ cái đà này thì sẽ không thể thoát khỏi đây được mất."
Kakashi nói. "Không sao đâu! Obito sẽ sớm đến đây thôi, lúc đó chúng ta cứ tạm ở trong Kamui của cậu ấy. Gai?!"
"Tôi nghe rồi!" Gai gật đầu trấn an cậu ta.
Gió thổi mạnh vào họ, nhưng kẻ thù của họ vẫn vô hình.
"Em không hiểu," Tenzou nói, sau khi tung ra một khối gỗ che chắn cho Kakashi. "tại sao ông ấy vẫn cứ muốn giết anh, sau khi ngài Đệ Tam đã đích thân can thiệp chuyện này rồi cơ chứ?"
"Hả?" Thay vì là Kakashi, thì Gai lại la toáng lên. "Ông ấy là ai? Danzo đại nhân? Không phải những tên này chỉ đang giả mạo Ám bộ làng ta thôi sao?"
"Lát nữa an toàn rồi tôi sẽ giải thích với cậu." Kakashi đáp ngắn gọn, chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa này và tập trung nhìn về phía trước.
Cậu ta cần phải tìm cách giải quyết. Tìm một nơi để ẩn náu. Và Obito.
Vốn dĩ ngay từ đầu Kakashi không muốn để Obito đi một mình. Cậu ta tuyệt đối không thể xem nhẹ Koichi Naha. Nhưng tên ngốc đó cứ cứng đầu cứng cổ như vậy. Bây giờ người của Ám bộ Gốc đã đến đây, dã tâm bừng bừng như chỉ có một mục đích duy nhất là giết chết Kakashi - ai dám đảm bảo là chúng không có ý đồ tương tự với Obito? Nếu ai đó muốn loại bỏ Kakashi để dọn sạch đường đi của mình, họ sẽ không thể tránh khỏi việc phải giải quyết cả Obito; và ngược lại.
Kakashi nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ vào thính giác. Tiếng bước chân trước mặt đang ngày một gần hơn, đồng bộ với nhau: trái, rồi phải, rồi trái, rồi phải.
Bốn bàn chân với một tấm gương ở giữa. Bàn chân nào là ảnh phản chiếu? Bàn chân nào là thật?
Kakashi không thể nói ra. Cậu ta có thể nhìn chằm chằm vào chúng hàng giờ liền nhưng lại không thể nói ra đâu là điểm kết thúc và đâu là điểm bắt đầu. Nếu bây giờ Gai có thể nhìn vào mắt cậu ta, có lẽ anh chàng sẽ hiểu được và biết được chính xác họ cần phải làm gì.
"Ba mươi độ, hướng bắc!" Kakashi mở mắt, hét to, bắt gặp một tia sáng lóe lên trong bóng tối cách đó một phần tư dặm. Nó biến mất trước khi cậu ta mở miệng, nhưng mắt cậu ta vẫn tập trung vào điểm đó. Có lẽ có thứ gì đó ở đó, thứ gì đó hơi tĩnh lặng trong cơn lốc xoáy.
Ngay khi cậu ta nghĩ vậy, Kakashi thấy một tia sét đánh vào đúng chỗ đó, rồi dội ngược về phía họ. "Di chuyển!"
Kakashi ném mình trở lại giữa hai người kia, đẩy họ sang một bên và thoát khỏi nguy hiểm chỉ để cậu ta có thể một mình đưa tay về phía trước, cắt tia sét ra khỏi không khí. Cậu ta nghe thấy tiếng đất đá sau lưng đang dịch chuyển khi Tenzou theo bản năng kéo một bức tường đất bảo vệ trước mặt mình và Gai. Quá chậm.
"Giữ nguyên nhẫn thuật đó! Ả ta nhanh lắm!" Kakashi hét lên, liếc qua vai để đáp lại Tenzou. Cậu bé tóc nâu gật đầu và ra hiệu gì đó với Gai. Bây giờ họ đang ở thế phòng thủ.
Những khối gỗ vuông vức tuôn dài từ phía sau bức tường và đâm xuyên qua tia sét, Kakashi kinh ngạc nhìn chúng nhanh chóng cháy rụi, bị gió cuốn đi và kéo ra xa. Vụn gỗ chảy sệt như đất sét văng tung tóe, rơi xuống mép bàn tay Kakashi. Tenzou hạ bức tường xuống.
"Cứ giữ lại!" Kakashi lại hét lên, hướng những lời đó về phía Gai. "Chớp lấy thời cơ. Ả ta không thể giữ được lâu như vậy nữa đâu!"
"Còn nếu ả có thể thì sao?" Tenzou đáp lại, giọng vẫn đầy hoài nghi.
"Vậy thì chúng ta tìm cách khác để đối phó với ả!" Gai xen vào, nhất quyết nghe lời Kakashi.
Trên thực tế là chính Kakashi cũng không biết phải làm thế nào. Cậu ta không thể ngửi thấy mùi gì trong cơn bão và cũng không có cây cối để Tenzou ẩn náu. Có lẽ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ mục tiêu đến với họ.
Lũ Ám bộ Gốc chết tiệt.
Hỗ trợ cho cô ả sử dụng Lôi độn đó là một gã sở hữu chakra thuộc tính phong. Cơn gió lốc khuếch đại các đòn tấn công của gã với tốc độ nhanh chóng mặt, đẩy lùi mọi nỗ lực trả đũa của ba ninja trẻ tuổi. Kakashi biết cậu ta cần phải kiên nhẫn, rằng họ có rất ít cơ hội tiếp cận kẻ địch trong lúc cô ả kia kiểm soát bầu trời; sự căng thẳng ngày một tăng lên làm lồng ngực cậu ta nghẹn ứ lại. Cậu ta không mệt, vẫn chưa, nhưng nếu cứ tiếp tục dùng sharingan để theo dõi kẻ địch như thế này thì sớm muộn gì Kakashi cũng sẽ kiệt sức.
Tuy nhiên, nhắm mắt lại cũng không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Các đòn tấn công của chúng quá nhanh để có thể bắt kịp mà không cần con mắt hỗ trợ, và nếu Kakashi lại để mất dấu cô ả lần nữa, cậu ta sẽ không còn cơ hội nào khác.
Gai và Tenzou cùng xoay chuyển tầm nhìn theo Kakashi khi hai tên Gốc đi vòng quanh họ, tấn công bằng sức mạnh của cơn bão. Cả ba bị quay như chong chóng, Kakashi cắn môi, bắt đầu toan tính đến việc sẽ phản công ngay khi chúng tăng tốc.
"Ả lại đến nữa kìa!... Đa Trọng Thổ Lưu Bích!"
Tenzou dựng lên một bốn bức tường đất bao quanh ba người họ với những khối gỗ cắt xén vững chãi để chống đỡ đòn tấn công ập đến. Thành vách tạm bợ chỉ đủ cao để cả ba có thể cúi xuống phòng bị, nhưng vẫn đủ tạo cho Kakashi một khoảng trống để ra đòn với kẻ địch. Tia sét lại lao về phía họ và Kakashi đánh bật nó sang một bên bằng Lôi Thiết của mình. Những tia lửa khét lẹt phân tán khắp nơi và mùi xạ hương của ozone bốc lên xung quanh, phiêu đãng trong không khí.
Kakashi đưa tay lên bịt mũi, thổi vào đốt ngón tay bị cháy xém.
"Tiền bối ổn chứ?" Tenzou hỏi, và Kakashi hờ hững gật đầu, rũ bỏ cơn đau. Mưa làm dịu đi cảm giác bỏng rát nơi da thịt.
Kakashi có thể cảm thấy bản thân đang yếu đi nhanh hơn khi Sharingan cứ tiếp tục ăn mòn chakra của cậu ta. Cậu ta có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của Tenzou qua những cái liếc ngang dọc dáo dác mà thằng bé ném đi xung quanh, cách thằng nhóc dòm lom lom giữa Kakashi và đường chân trời như thể mạng sống của cậu ta phụ thuộc vào khoảng cách xa vời đó. Kakashi tự hỏi liệu Gai bây giờ đang cảm thấy thế nào, luồng chakra áp vào lưng cậu ta ổn định và bình tĩnh đến nỗi chính Kakashi cũng không thể đọc được suy nghĩ anh chàng nọ.
Tin tốt là Kakashi không phải người duy nhất đang có dấu hiệu mất sức. Kẻ địch của họ dường như cũng đang trong tình trạng cam go không kém gì, các đợt tấn công xuất hiện ngày một dữ dội hơn, với một tần suất dày đặc hơn rất nhiều. Kakashi có thể nhìn rõ cô ả nhiều hơn đáng kể, một dáng người thực sự chứ không còn là một chuyển động chớp nhoáng nào nữa. Tuy điều này không giúp ích gì cho cậu ta, nhưng nó là hồi chuông báo hiệu đã đến lúc họ phải hành động.
Một tia sét từ trên trời xé gió lao xuống, cắt ngang không khí, buộc Kakashi nhảy bật lên để đánh tan nó trước khi nó kịp chạm đất, và chỉ một lúc sau mắt cậu ta mới nhìn thấy được hình ảnh người phụ nữ trong bộ đồng phục Ám bộ.
Kakashi nặng nề tung thêm một đòn Chidori nữa để triệt hạ vụ nổ, chửi thề khi mấy đầu ngón tay lại nhói lên vì cơn đau bỏng rát. Tia sét bật ra khỏi tay cậu ta và đập vào bên hông pháo đài nhỏ của Tenzou. Bốn bức từng đất vỡ nát, nổ tung theo hình lòng chảo với nhiệt độ nóng rực như muốn thiêu cháy cả da thịt. Kakashi xoay người theo bản năng để hất Tenzou ra khỏi đường đi, và quay lại với Gai vẫn đang túc trực ngay sau lưng mình, trụ vững trên mặt đất như cây cổ thụ sừng sững không bị lay chuyển. Kakashi và Gai hành động như một thực thể đồng nhất, mỗi người dậm mạnh một chân xuống với luồng chakra mạnh mẽ ăn sâu vào lòng đất, cùng nhau lao về phía cơn lốc đang ồ ạt nuốt chửng quanh cảnh xung quanh.
Bát Môn Độn Giáp cổng thứ ba của Gai, và Lôi Thiết của Kakashi dường như đã làm cho cơn lốc cường đại đó xuất hiện một vết nứt. Ngay lúc Kakashi định ra đòn kết liễu thì vai cậu ta bị Gai giữ lại, anh chàng lông mày rậm lao lên như một mũi tên xé gió, chọc thủng chiêu thức chấn động của kẻ thù. Kakashi chới với giữa không trung, tay chân quờ quạng cố tìm cách đáp đất. Cậu ta chộp được ống tay áo của Gai, bám lấy nó như sợi dây cứu mạng.
Nhưng thật không may, tàn dư sắc bén của cơn gió lốc đã xén đứt góc áo đó.
"Tiền bối!!"
"KAKASHI!" Gai hét lên.
Bóng tối ập đến với Kakashi rất nhanh. Đầu cậu ta đau nhói, một dòng chất lỏng chảy xuống qua mi mắt, cậu ta ngửi thấy mùi gỉ sét khi nó dừng lại bên cánh mũi. Tiếng kêu của Gai và Tenzou xa dần, cảm giác giống như đang từ từ chìm xuống một đại dương không đáy.
Một đôi tay mạnh mẽ đón lấy Kakashi, và tiếng gió gầm rú ù ù thay thế mọi tạp âm bên tai khi ai đó mang cậu ta đi với một tốc độ cực nhanh.
Kakashi đã mong rằng đó là Obito.
Trong cơn mê man, không hiểu sao, Kakashi chợt nhớ ánh nắng ở Konoha.
Konoha đầy nắng và gió, có Uchiha Obito với nụ cười rạng rỡ quý giá hơn bất kì thứ gì khác trên đời này. Không biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu? Có ai gây nguy hiểm cho cậu ấy không? Kakashi gần như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tức giận của cậu bé nhà Uchiha khi cậu nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Kakashi hiện giờ, giọng nói ấm áp đầy năng lượng của cậu ấy không ngừng càu nhàu trách móc Kakashi vì đã quá bất cẩn. Cậu ta biết Obito vẫn luôn lo lắng cho mình, nhưng cậu ta thực sự không thể làm gì hơn.
Danzo chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu ấy. Lão ta là một kẻ xảo trá và nguy hiểm như vậy, những gì lão bận tâm không chỉ là là quyền lực và sức mạnh, mà còn là sinh mạng - lão sẵn sàng lợi dụng sự sống của bất cứ ai có thể mang lại lợi ích cho lão. Kakashi sẽ không để lão có cơ hội làm điều đó với Obito. Không phải Danzo hay bất kì ai khác, dù có là kẻ mạnh hơn Kakashi gấp trăm ngàn lần đi chăng nữa.
Không một ai được phép làm vấy bẩn ánh sáng vốn thuộc về cậu ta.
Những ngón tay trắng bệch của Kakashi vô thức nắm chặt lấy ngực áo, chạm phải lá bùa hộ mệnh treo trên cổ mình. Obito đã đưa nó cho cậu ta vào cái đêm mưa bão ở căn nhà hoang hôm đó. Một lá bùa thô sơ được Obito dùng Mộc độn để bện thành từ những sợi dây leo mềm, không biết còn có thể đeo được bao lâu cho đến khi chúng khô quắp lại đến mức có thể bóp vụn. Kakashi đã cho rằng thứ này thật vô dụng, nhưng bây giờ thì cậu ta lại thấy thật may mắn khi có nó bên mình, giống như tên ngốc kia cứ liên tục bị thương để bảo vệ cậu ta vậy.
Lần đầu tiên trong đời, Kakashi tin rằng có người sẽ luôn đến vào khoảnh khắc cậu ta tuyệt vọng nhất.
Phải đến lúc này, cậu ta mới hiểu được ý nghĩa kiên định trong con mắt đen láy trong veo đó. Thứ mà Obito đưa cho Kakashi không chỉ là một tấm bùa hộ mệnh, mà còn là lời thề rằng Obito sẽ sẵn sàng vì cậu ta mà hi sinh mạng sống của mình...
...
Đêm hôm đó, Kakashi là người đầu tiên hoàn tất ca trực.
"Cái gì trên tay cậu vậy, Obito?" Cậu ta chui vào đống rơm ấm áp khi thấy Obito đang ngồi bên đống lửa, loay hoay gì đó với đống dây leo vừa cắt ra từ bên cửa sổ.
Obito giơ tay lên. "Cái này á? Bùa hộ mệnh." Chakra của cậu lảng vảng nơi mấy đầu ngón tay, và đống dây leo cứ ngoe nguẩy không ngừng như bầy rắn. Kakashi kề sát lại gần để nhìn kĩ hơn, không để ý lắm khi hơi thở của mình làm Obito đỏ mặt. Chakra của Obito có mùi cháy khét hăng hăng của một đống lửa to được đốt trong rừng, trộn với chút mùi hương của vỏ cây trong tiết trời nắng gắt. Cậu bé tóc đen nhe răng cười. "Đây chỉ mới là thử nghiệm thôi, nhưng tôi cá chắc là nó sẽ rất hữu ích đấy."
"Cậu sẽ làm gì với đống cây cỏ đó thế hả?" Kakashi nghiêng nghiêng mái đầu.
"Rồi cậu sẽ thấy công dụng của nó thôi. Đối với Uchiha Obito thì không gì là không thể." Không đợi Kakashi phản ứng thêm, Obito khẽ nhích người để đối mặt với cậu ta, và vòng sợi dây leo đeo lên cổ người đồng đội, đáy mắt cậu bé rực sáng. Ngay khoảnh khắc đó Kakashi có thể nghe tiếng gió thều thào dưới cơn mưa ngoài kia, lướt qua vành tai làm cậu ta chao đảo. Sợi dây leo tạo thành một nút thắt nhỏ nhưng rất chắc chắn, rung rinh rất khẽ quanh cần cổ trắng nõn của Kakashi, rồi từ từ đáp thõng xuống trên lồng ngực cậu ta, nhiệm màu như thể Obito vừa ra một phép thuật huyền bí nào đó vậy.
Obito chỉ nắm lấy tay Kakashi, xung quanh đã hoàn toàn im lặng, tới mức nghe thấy tiếng ngáy ngày một lớn của Gai ở bên kia đống rơm. Chẳng còn điều gì khác xảy ra, Kakashi lúc này mới dám thở, bàn tay thả lỏng khẽ cứng đờ đôi chút, nhấm nháp cảm giác tiếp xúc da thịt.
Duy chỉ có một điều, chẳng liên quan gì đến lá bùa hộ mệnh, Kakashi ngơ ngác nhìn đỉnh đầu Obito, hiện tại vẫn đang cuối xuống, dán mắt vào ngực cậu ta, và bàn tay cậu ta vẫn lành lạnh giữ mấy ngón tay cậu. "Thứ này sẽ thay tôi bảo vệ cậu vào những lúc mà tôi không kịp đến."
Kakashi không khỏi bật cười. "Sao thế? Cậu sợ không bảo vệ được tôi nên nhờ một cọng dây leo làm giúp à?"
"Đồ khốn!" Obito nhăn mặt. "Cậu không thể nhận tấm lòng thành của người khác mà không móc mỉa mấy câu được à? Cậu---"
Obito bị cắt ngang khi Kakashi đưa cả hai tay ôm lấy mặt cậu, hôn nhẹ lên má. "Cảm ơn Obito nhiều nhé!" Cậu ta cười khúc khích rồi vò mái tóc đen ngắn củn cởn của Obito cho tới lúc chúng rối tung.
Bị kẹp trong vòng tay của Kakashi, Obito bực mình, lầm bầm rất nhỏ trong miệng. "Làm bộ làm tịch." Nhưng cả Obito và Kakashi đều hiểu, đó là một lời hứa giữa hai đứa, rằng sẽ không để bi kịch nào lặp lại - họ sẽ che chở cho nhau, cùng nhau sống sót qua nhiệm vụ lần này và trở về nhà, nơi mà hai đứa thuộc về.
Khi cơn hứng khởi nhất thời qua đi, tất cả âm thanh còn lại chỉ là tiếng củi cháy lách tách từ đống lửa và tiếng thở khe khẽ của hai người. Obito xoa tay thành những vòng tròn trên lưng Kakashi, lúc hai đứa áp sát vào nhau hơn, cậu thậm chí có thể cảm nhận được sợi dây trên cổ cậu ta tì vào ngực mình. Obito thì thầm. "Phải giữ cho thật kĩ đấy. Khi nó đứt ra, chắc chắn tôi sẽ chạy đến chỗ cậu."
Kakashi mỉm cười, hai tay giữ lấy mái đầu cậu, kéo trán của hai đứa chạm vào nhau.
"Tôi sẽ không sao đâu mà."
Obito khẽ bặm môi, hơi thở run lên nhè nhẹ. Cuối cùng vẫn là khoé miệng nhếch lên.
"Nhưng mà tôi cứ thấy lo chết đi được."
Kakashi bật cười, Obito cũng bật cười. Cậu ta nắm lấy bàn tay cậu để áp lên má mình, cọ vết sẹo nơi mắt trái vào những đầu ngón tay, cảm giác chai sần có chút nhồn nhột.
"Đồ ngốc."
...
Đau đớn và mệt mỏi nuốt chửng Kakashi.
Cậu ta biết mình nên tập trung, nhưng cuối cùng lại không thể không nhớ về những hình ảnh khiến bản thân cảm thấy ấm áp. Thật buồn quá. Cậu ta giống như một con thú hoang thoi thóp nằm bên đống lửa mà gã thợ săn nào đó vừa để lại, cố níu kéo chút hơi ấm và sống sót qua từng giờ từng phút bằng những mộng tưởng đã quá vãng xa xăm. Giấc mơ mỏng manh như nhúm tro tàn nắm trong lòng bàn tay, cậu ta chờ đón cái chết lạnh lẽo và đơn độc trong khu rừng âm u tăm tối đó.
Kakashi nhớ đến nụ cười yên bình của Obito trước khi bị những tảng đá chôn vùi ở cầu Kannabi.
"Liệu mình có thể mỉm cười như cậu ấy khi chết không?" Những câu hỏi như vậy hiện lên trong đầu Kakashi, để rồi cậu ta chợt bừng tỉnh khi nhận ra suy nghĩ của mình đã bắt đầu rơi vào vòng xoáy bi quan vô tận.
Suy cho cùng, Konnoha đầy nắng vốn không phải nơi mà cậu ta nên thuộc về. Có lẽ cậu ta nên đến một nơi nào đó chào đón những cơn mưa xối xả ẩm ướt, lạnh lẽo và xám xịt.
Kakashi từ từ mở mắt.
"Đừng sợ... là ta đây."
Lại là giọng nói đó. Người đàn ông suốt mấy ngày qua đã ám ảnh Kakashi với những hồi ức mà ông ta có về Nanh Trắng.
Một dòng máu đỏ tươi chạy xuống ngực áo Kakashi, và cả cảm giác ghê tởm của máu đã đông khô trên trán mình. Cậu ta nhìn thấy Koichi, và những vết thương lẽ ra không nên nằm trên người ông ấy; hai bàn tay to lớn thô ráp đặt lên lồng ngực Kakashi, nơi chakra không ngừng tràn vào để giành giật lại sự sống cho trái tim yếu ớt bên trong đó. Kakashi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào mọi thứ tưởng chừng như đang tua lại trong một thước phim quay chậm, nhưng cậu ta há miệng mà không thể thốt ra được lời nào. Koichi khịt mũi khe khẽ, cuối cùng nở một nụ cười dịu dàng đến mức có thể lan tỏa hơi ấm trong bầu không khí yên tĩnh.
Kakashi khẽ cựa mình và run rẩy nắm lấy cổ tay người đàn ông dường như đang cố gắng truyền chakra cho cậu ta đến hơi thở cuối cùng. Cậu ta đột nhiên có ảo giác ù tai, như thể không còn nghe rõ bất cứ điều gì ngoài âm thanh của tiếng nổ lớn liên tục vang lên trong đầu trước khi bất tỉnh.
Mãi đến khi trong lồng ngực một lần nữa tràn đầy sự sống, và Kakashi đã có thể cử động cả thân người mình, thì cơ thể của Koichi mới đổ rạp xuống bên cạnh cậu ta, vặn vẹo một cách kì lạ. Kakashi vội bật dậy đỡ ông ta nằm lại ngay ngắn, lúc này máu đã loang ra một mảng lớn trên mặt đất, thấm vào cả đế giày vào ống quần của Kakashi.
"Ka...kashi..." Người đàn ông thì thầm bằng giọng nói khàn đặc thoát ra từ cổ họng đang ầng ậc máu. "Không kịp... nữa rồi..."
"Ông đừng nói nữa." Kakashi lắc đầu, lấy băng vải trong hộp sơ cứu của Rin để cầm máu cho ông ta. "Chi viện sắp tới rồi, sẽ có ninja y thuật trị thương cho ông. Dù ông có muốn hay không thì bọn tôi vẫn phải để ông sống, có hiểu không hả ông Koichi?"
"...ta.. xin lỗi..."
Kakashi nhìn ông ta, lạnh lùng, không biểu cảm, nhưng có thể thấy được xương hàm cậu ta đang căng lên vì nghiến răng thật chặt. Cái nhìn thờ ơ đó không kéo dài quá hai giây và rồi cậu ta lại quay đi, nhìn chăm chăm vào lỗ hổng lớn trên ngực Koichi. Cậu ta lẩm bẩm. "Nếu cha tôi vẫn còn sống, thì có lẽ bây giờ cũng trạc tuổi ông."
Có cái gì đó lạnh lẽo đang dâng lên trong mắt Koichi, và không biết khi nào nó mới rơi ra ngoài. Khi Kakashi đã quấn xong vết thương trên ngực ông ta thì Koichi dường như đã mất sạch máu, bàn tay nắm lấy ống tay áo cậu ta bắt đầu lỏng ra.
"Ta thực sự... xin lỗi..."
"Đừng nói nữa." Kakashi lại lắc đầu, cúi xuống, lần này giống như là van xin hơn.
"Hãy... lại gần... đây..." Koichi thì thào yếu ớt, nhưng ngón tay run rẩy cố vươn lên như muốn gạt đi mái tóc lòa xòa trước trán cậu bé. "...lại gần, cho ta nhìn rõ..."
Bàn tay chai sạn từ từ chạm được đến vài lọn tóc bạc mềm rũ.
"... đôi mắt của cha cậu."
Con mắt xám đen của Kakashi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy, nhưng chỉ sau một giây, mọi ánh sáng trong đó dường như đã biến mất, để lại một cái nhìn rời rạc, trống rỗng, vô hồn. Cuối cùng, Koichi dùng hết sức nhếch môi, nhưng cũng chẳng đủ để tạo thành một nụ cười, bàn tay chạm vào tóc Kakashi rớt bịch xuống đất, và ông ta không còn cử động gì nữa.
Tất cả hi vọng và tội lỗi đều cùng ông ta rời bỏ thế giới này. Ông ta đã khiến Kakashi, con trai của ân nhân mình, phải chịu đau khổ. Ông ta đã kéo thằng bé xuống địa ngục, và người đàn ông biết rằng đã đến lúc phải chuộc tội, giải thoát bản thân khỏi cuộc sống đáng xấu hổ và đau đớn của một tên rác rưởi.
Đây không phải lần đầu tiên Kakashi được ai đó cứu sống, cũng không phải lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy ai đó chết trước mắt mình, nhưng Kakashi chỉ không thể thoát khỏi cú sốc quá lớn này. Đáy lòng cậu ta dường như đã sụp đổ, hoặc có thứ gì đó khác vừa vỡ tan ra, thậm chí cậu ta còn không có thời gian để ý đến việc tàn dư của kẻ địch đâu đó quanh đây có thể tận dụng cơ hội này để tấn công mình.
Kakashi ngơ ngác nhìn Koichi, hơi thở và nhịp tim của người đàn ông đã khắc sâu vào đôi đồng tử dị sắc của cậu ta. Ánh mắt cậu ta nhìn về phía đóm lửa đỏ li ti cách đó vài bước chân, đang lịm dần khi gió chiều thổi qua từng đợt. Chỉ tích tắc vừa rồi, mớ tro tàn lất phất vẫn còn kiêu hãnh rực cháy.
Bàn tay Kakashi rơi xuống từ trên ngực người đã chết, thả lỏng lưng chừng, gió thổi một hơi, tro tàn bủa ra tứ phía. Cậu ta đột dưng nheo mắt lại, chút cảm xúc thi thoảng lộ ra thế mà tắt ngúm nhanh hơn cả đốm lửa, Kakashi lại chóng vánh nhìn xuống thi thể bất động trước mặt mình.
Hóa ra chết đi cũng là một cách để trốn tránh tội lỗi. Suy nghĩ của Kakashi dồn dập và phóng đại hơn nhiều so với những gì mà cậu ta thể hiện ra. Không biết từ khi nào, cậu ta đã không còn nhíu mày khi căng thẳng, nhưng lồng ngực sẽ co thắt lại như vừa uống phải một thứ độc dược chết người.
Cậu ta dõi mắt nhìn những cái bóng quen thuộc đang chạy về phía mình; liên tục, liên tục bắt gặp những đốm lửa rực sáng chói cả mắt, rồi chỉ giây sau liền lụi tàn. Quan sát là điều duy nhất Kakashi có thể làm.
Cha từng nói, không phải tự dưng tất cả mọi người đều sợ lửa. Vì bên trong ngọn lửa chính là sự thật.
Lửa, bùng cháy và vô tình, càn quét và rồi phá hủy mọi thứ, mặc cho những kẻ trốn tránh sự thật khóc lóc và van xin. Còn những kẻ thắp lửa, Kakashi đột nhiên đượm buồn và nghĩ về gương mặt hiền từ của Koichi khi tạm biệt nhau trong hang đá, cùng với những lời khẩn cầu kì lạ. Khẩn cầu bảo Kakashi hãy tha thứ cho ông ta.
Không còn cơ hội nào để cậu ta có được một lời giải thích từ người đàn ông đó nữa.
Kakashi sắp không thể giữ bình tĩnh để tiếp tục nhìn thẳng vào cái chết như cách cậu ta đã từng.
Cái chết này, nó thật đen tối và vô nghĩa.
..oOo..
Sau khi mất đi gia đình, Koichi chưa từng tin vào ánh sáng. Cho đến một đêm mưa bão của hơn mười năm về trước.
Vết thương khá sâu, chakra cũng gần như cạn kiệt, cơn sốt co quắp li bì kéo dài ba mươi sáu giờ đồng hồ khiến Koichi mắc kẹt trong hang động ẩm ướt ở biên giới Hỏa quốc - cùng với một nhóm ninja Thượng đẳng của làng Lá.
Bọn họ ngồi túm tụm ở bên kia đống lửa, trao đổi gì đó với nhau bằng một giọng thì thầm rất nhỏ. Mà kể cả có nói lớn đi nữa thì Koichi cũng không nghe được, mất máu quá nhiều khiến các giác quan của ông ta yếu dần đi. Koichi nằm im bất động, những lúc có thể mở mắt thì ông nhìn chằm chằm lên đỉnh hang, nơi lũ dơi đang ẩn náu còn ruồi muỗi thì cứ vo ve không ngớt.
Bên ngoài trời mưa rả rích. Từng giọt nặng trĩu rơi nhanh như mũi tên đâm thẳng xuống những bụi cỏ, vỡ tan ra thành hàng triệu mảnh, phản chiếu lấp lánh ánh lửa tỏa ra từ trong hang. Một người trong nhóm ninja làng Lá, người có mái tóc dài trắng bạc - người duy nhất Koichi biết được danh tính - sau khi bàn bạc với đồng đội xong thì chậm rãi đứng dậy, từng bước đi về phía Koichi. Tấm vải ẩm ướt trên trán Koichi bị anh ta kéo xuống và thay thế bằng một cái khác mát lạnh hơn. Người đàn ông cúi xuống hỏi khẽ.
"Anh thấy trong người sao rồi?"
Koichi không đáp, giương mắt nhìn anh ta.
Nanh Trắng của làng Lá, Hatake Sakumo.
Vẻ ngoài của người này không giống với danh tiếng lẫy lừng mà anh ta có trong những lời đồn đại. Chỉ cần lược bỏ đi đồng phục ninja và túi nhẫn cụ đeo bên hông, thì trông anh ta chẳng khác gì một thôn dân hiền lành đi lạc trong rừng. Làn da anh ta tuy hơi rám nắng, nhưng lại có chút gì đó nhợt nhạt lạ kì; đôi mắt xám đen phản chiếu hoàn hảo ánh sáng lập lòe của ngọn lửa trại. Đôi mắt đó khiến Koichi ấn tượng, khác hẳn với cái nhìn hung hãn, dè chừng và xa cách của bất kì ninja nào ông ta từng gặp.
Sakumo xoay người lấy một ít quả rừng được bọc trong chiếc lá to, đặt bên cạnh Koichi. Anh ta trầm ngâm. "Có lẽ anh nên ăn chút gì đó. Tôi giúp anh ngồi dậy nhé?"
Koichi không phản kháng khi người đàn ông luồn một tay qua lưng và đỡ ông ta tựa lên vách tường. Ông ta nhón lấy vài quả mọng, đưa lên miệng, vị chua cào xé đầu lưỡi và khiến cổ họng thiếu nước của ông ta đau rát, nhưng Koichi không biểu hiện chút cảm xúc nào, ông ta chỉ nhìn chăm chăm Sakumo. "Sao các anh vẫn chưa rời đi?"
Người đàn ông tóc bạc từ tốn giải thích. "Đồng đội của tôi cần nghỉ ngơi để hồi phục chakra, đồng thời hang động này cũng là vị trí khá thuận lợi để bọn tôi quan sát kẻ địch. Không vội đi." Sakumo gấp những chiếc khăn thật vuông vức, đặt ngay ngắn bên cạnh chậu nước, rồi mỉm cười. "Vả lại, bọn tôi cũng đâu thể nào để anh ở lại đây một mình được, đúng không?"
Koichi thở dài. "Người làng Lá tốt thật nhỉ?"
Sakumo khách sáo xua tay. "Chuyện nên làm thôi." Anh ta nhổm người lên, dịch sang bên cạnh để tựa lưng vào tường giống Koichi, sau đó thoải mái buông thõng hai chân mình. "Thi thoảng lúc làm nhiệm vụ tôi cũng thường hay vậy. Với tôi, những người không phải kẻ địch thì không đáng để bọn tôi bỏ mặc. Lương tâm không cho phép tôi làm điều đó."
"Điều gì khiến anh nghĩ là tôi không phải kẻ địch?"
"Rõ rành rành mà." Sakumo nhún vai. "Kinh nghiệm trên chiến trường của tôi rất dày dặn, anh không cần lo."
"Thật kì lạ." Koichi nghiêng đầu nhìn sườn mặt người đàn ông bên cạnh. "Anh không giống với những gì người trong làng tôi từng nói về."
"Ồ." Sakumo nhướn mày. "Người ta nói gì về tôi vậy?"
"Họ nói... anh rất lợi hại, dứt khoát, và... khá nguy hiểm? Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng đại khái là, những người xem anh là kẻ địch thì rất dè chừng anh, còn những người không phải thì không muốn chạm trán anh."
Người đàn ông tóc bạc trầm tư, giống như thực sự suy nghĩ đến lời Koichi vừa nói. "Tôi không nhớ mình đã làm gì để mọi người sợ hãi tôi như vậy." Anh ta cười một cách oan uổng. "Tôi chỉ cố hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi mà?"
"Được người khác sợ hãi là đặc quyền của kẻ mạnh, anh không thấy vậy sao?"
Sakumo lắc đầu. "Tôi chưa từng mong bản thân sẽ nổi bật như vậy." Anh ta khoanh tay trước ngực, cũng học theo Koichi ngước mặt nhìn lên đỉnh hang. "Thật ra trước đây tôi cũng chẳng để tâm người ta đồn đoán gì về tôi cho lắm. Nhưng kể từ khi có con, tôi bắt đầu chú ý đến hình tượng của mình. Trẻ con là tấm gương phản chiếu người lớn, và tôi không muốn con trai mình nghĩ rằng nó đang sống với một người cha tàn bạo, hung ác trong mắt người khác đâu."
"Anh có con trai sao?"
"Một đứa. Tôi đã không ở nhà với nó mấy ngày nay rồi." Giọng anh ta nghe thật tội lỗi.
Cơ mặt của Koichi lúc này mới giãn ra, khóe môi ông ta nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. "Chắc là thằng bé giống anh lắm nhỉ?"
"Ai cũng nói vậy." Sakumo gật gù với một vẻ không chắc chắn lắm. "Có lẽ mỗi người có một cảm nhận khác nhau, hoặc chỉ đơn giản vì tôi là cha nó - tôi không nghĩ giống họ. Thằng bé biết nghe lời, thông minh lanh lợi, nhưng đôi khi khá ương bướng - giống hệt mẹ nó. Chỉ tiếc là cô ấy đã qua đời, nếu không thì trong làng sẽ chẳng ai bảo thằng bé giống tôi đâu."
Trái tim Koichi chùng xuống. Hình bóng của người vợ đã mất chợt ùa về trong kí ức. Bỗng nhiên ông ta lại thấy nỗi mất mát của họ trở nên thật đồng điệu; nhưng Sakumo may mắn hơn Koichi, anh ta vẫn còn đứa con trai bé bỏng để nhớ về. Chiến tranh đã cướp mất vợ con của Koichi, ông ta chẳng còn có thể làm gì hơn ngoài việc sống lay lắt qua ngày trên chiến trường như một cái xác không hồn, cái chết từ lâu đã không còn là điều khiến ông ta bận tâm nữa.
Nhưng, trong những tháng ngày đen tối dài đằng đẵng, Koichi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, nếu ông ta dễ dàng chết đi, thì những gì ông ta đã phải oằn mình lại để mà chịu được bấy lâu nay sẽ tan thành mây khói. Và rồi sự tồn tại mà ông ta luôn cố gắng để khẳng định này, nó sẽ chỉ còn rơi rớt trên tờ điếu văn được đồng đội đọc tại tang lễ của ông ta ở quê nhà.
Thật khôi hài biết bao nhiêu.
Lưng Koichi dựa sát hơn vào vách tường, những quả dại màu đỏ sẫm nằm lăn lóc trong lòng bàn tay, còn trên khóe mắt nơi những nếp nhăn xô vào nhau, vài giọt nước đọng lại giờ khô thành một vệt dài. Cả Koichi lẫn người đàn ông tóc bạc đều không nói gì thêm.
Lại một ngày nữa trôi qua. Mưa vẫn rơi triền miên không dứt, và bên trong hang động ngày một ẩm ướt hơn, nhưng vẫn có cảm giác trong lành dễ chịu lạ kì.
Nhờ có Sakumo chăm sóc, vết thương trên người Koichi hồi phục đáng kể. Ông ta nhận ra bầu không khí dễ chịu mà mình đang tận hưởng không đến từ những cơn mưa rừng đầu mùa, mà là từ người đàn ông tóc bạc lúc nào cũng kiên nhẫn trò chuyện với ông ta.
Sakumo rất thích kể về những chuyện vụn vặt tầm thường, ngay cả một khóm hoa ngọn cỏ cũng có chuyện để anh ta nói. Đôi lúc Koichi còn tin rằng linh hồn ẩn náu bên trong người đàn ông này ắt hẳn phải già hơn cả chục tuổi so với diện mạo bên ngoài mà anh ta có. Điều đó khiến Koichi cảm thấy buồn cười, không thể không nhớ đến mấy ông cụ trong làng thường tụ tập ở sân chùa để đánh cờ shogi.
"Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời." Lúc này cả hai đã dời sang ngồi ở cửa hang để những người khác có không gian nghỉ ngơi. Một đêm hiếm hoi không đón lấy cơn mưa lạnh lẽo nào, Sakumo ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, trong vắt đến mức có thể thấy rõ toàn bộ dải ngân hà. "Anh có nhìn thấy sao Thiên Lang không? Thằng nhóc nhà tôi bảo rằng đó là ngôi sao sáng nhất."
Koichi cũng cẩn thận tìm kiếm. "Con trai anh có vẻ biết nhiều quá nhỉ?"
Sakumo tủm tỉm cười.
Hai người ngồi im ở cửa hang, ngắm nhìn những hàng cây um tùm khẽ đung đưa trong gió đêm. Ánh trăng mờ hắt bóng xuống mặt đất âm ẩm nước mưa và sương đêm, vầng sáng phản chiếu làm những vũng nước như loang rộng ra thành một mặt hồ tĩnh lặng. Koichi tựa lưng vào vách đá, lắng nghe Sakumo nói, cảm giác yên bình dễ chịu vô cùng. Mấy ngày liền bị thương tích và bệnh tật dày vò khiến cơn buồn ngủ tìm đến với ông ta rất nhanh. Sakumo vừa kể chuyện về bầy chó ở nhà vừa loay hoay làm cái gì đó trên hai bàn tay mình. Mái tóc bạc rối bời của anh ta vểnh lên loạn xạ trong gió.
"Có lẽ anh nên vào trong ngủ một chút." Giữa lúc Koichi đang buồn ngủ, Sakumo bỗng dưng nói. "Ngày mai chúng ta phải tạm biệt nhau rồi, bây giờ còn vài tiếng trước khi trời sáng, anh tranh thủ nghỉ ngơi đi."
Koichi bừng tỉnh, ngơ ngẩn nhìn bầu trời đen kịt, trong lúc nhất thời không rõ mình đang ở nơi nào nhưng ông ta phản ứng rất nhanh, lẩm bẩm trong miệng. "Còn anh thì sao? Mấy ngày nay tôi hầu như không thấy anh ngủ."
"Hồi ở học viện ninja tôi ngủ đủ rồi."
Phải mất một lúc lâu Koichi mới nhận ra đó là một câu nói đùa. Ông ta muốn bật cười, nhưng hình như làm vậy càng kì quặc hơn, rốt cuộc ông ta lại không biết phải phản ứng như thế nào. Trong giây lát tầm mắt Koichi chạm phải thứ đang nằm trên tay Sakumo. Một khối rắn màu trắng thạch cao, trông như răng của loài thú ăn thịt, được chùi rửa sạch sẽ đến nỗi không còn đọng lại vệt máu nào.
Koichi biết đó là răng của con chó sói mà Sakumo đã giết vài ngày trước. Anh ta đang dùng thanh tanto của mình mài dũa lại nó.
Koichi đảo mắt nhìn cảnh vật đang dần chìm sâu vào giấc ngủ, ông ta sẽ còn bao nhiêu cơ hội để được ngắm chúng nữa đây ? Con đường mà ông ta đã chọn giờ đây trở nên thật mờ nhạt khi ông ta nhận ra đã có bao nhiêu người thân yêu phải dừng lại nhìn ông ta bước tiếp. Đứng trước vị anh hùng đến từ một ngôi làng xa lạ, một người cha với trái tim ấm áp, Koichi tự hỏi: khi ra khỏi hang động này, mình phải làm gì trong những tháng ngày sắp tới?
"Nếu không phải là một shinobi, thì anh sẽ làm gì, anh Koichi?"
Koichi đã mất một lúc lâu để suy nghĩ về câu hỏi của Sakumo và dù biết rằng đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ, ông ta nhận ra mình chưa từng cân nhắc đến việc sẽ trở thành một người như thế nào nếu không bước chân ra chiến trường.
"Làm một họa sĩ... hửm, có thể không?" Sakumo bắt đầu suy đoán. "Tôi thấy anh rất có tài hội họa, nếu trở thành một họa sĩ thì cũng không tồi. Anh có thể bán tranh, rồi dùng tiền để đi đây đi đó... kiểu gì cũng tốt hơn là chém giết rồi bị truy sát trong rừng như thế này..."
"Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện đó..." Koichi nói dối, nhưng vẫn mỉm cười thật chân thành. "Biết đâu tôi lại đến làng Lá và chúng ta lại có duyên gặp nhau? Anh có muốn tôi vẽ tặng anh một bức không, để thay thế cho bức ảnh bị hỏng của anh đấy?"
Sakumo bối rối xoa tóc. "Chà... anh nhắc tôi mới nhớ. Có lẽ khi về nhà tôi nên bắt con trai tôi chụp lại một tấm ảnh mới thôi. Thằng bé rất ghét chụp ảnh, nhưng có lẽ nó sẽ không đến mức cự tuyệt đâu nhỉ?" Anh ta dừng lại, hít một hơi thật sâu. "Về phần tôi thì, tôi cũng không biết…nói thế nào đây… tôi chưa nghĩ tới mình sẽ làm gì nếu không phải một ninja. Nhưng mà dạo gần đây tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện nghỉ hưu và chăm sóc cây cối ở nhà. Ở ẩn và làm vườn cũng khá ổn phải không?"
Anh ấy chắc đang đùa... Koichi nghĩ. Nanh Trắng vĩ đại của làng Lá lại đang nghĩ đến chuyện rửa tay gác kiếm và về nhà trồng cây sao?
"... Lúc đó tôi sẽ dành hết thời gian cho con trai mình. Thực ra tôi cũng không quá kì vọng thằng bé sẽ trở thành một ninja vĩ đại hay gì cả. Nó chỉ cần là một người bình thường, lớn lên khỏe mạnh, có được những người yêu thương nó thật lòng."
"Rồi sẽ thế nào?" Koichi hỏi.
Sakumo dừng lại, lấy một hòn đá phẳng mài đi phần đầu nhọn của chiếc răng sói. "Tôi nghĩ thằng bé có thể trở thành một thầy giáo."
"Thầy giáo hả?"
"Tại sao không?" Sakumo nhướn mày. "Tôi thấy nó rất có năng khiếu. Dù bây giờ nó chỉ mới bảy tuổi, và tính tình thì khó chịu hệt như mẹ nó, nhưng tôi tin là trong tương lai nó sẽ có thể làm một người thầy tốt." Anh ta phủi bớt vụn trắng rơi trên ống quần. "Và sau đó, thằng bé sẽ cưới vợ và có một đám nhóc cho tôi bế bồng."
"Anh nghĩ xa quá rồi đó." Koichi bật cười.
"Người cha nào cũng thích nghĩ đến cảnh com cái mình lập gia đình mà." Đôi mắt xám đen của Sakumo ánh lên sự ấm áp. "Mà thật ra, tôi cũng không cần lo nghĩ tới mức đó. Con trai tôi chỉ cần gặp được một người yêu thương nó là đủ. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình vào ngày mai, nếu mà có ai sẵn lòng thay tôi ở bên thằng bé thì tốt biết mấy..."
"Anh cũng thật là..." Koichi thở dài bất lực. "Khó ai có thể tin đây là cuộc nói chuyện giữa hai ninja Thượng đẳng đấy, anh Sakumo."
"Ôi... thật ra tôi không nói chuyện với tư cách là một ninja..."
"Sao cơ?"
Một ngọn gió đêm ùa vào hang, cào qua mái tóc của hai người và thổi tắt đống lửa đỏ cháy âm ỉ phía sau lưng họ. Sakumo ngẩng mặt khỏi món đồ mình đang chạm khắc, nhìn vào Koichi với đôi mắt sáng giống như đã kịp giữ lại ngọn lửa bên trong đó trước khi bị gió thổi đi.
"Tôi chỉ nói chuyện với tư cách một người làm cha, giống như anh vậy. Trái tim của chúng ta giống nhau, và tôi tin rằng con người anh không hề xấu xa chút nào cả. Anh tưởng nhớ đến con trai mình qua những câu chuyện tôi kể về con trai tôi, anh có hiểu không, đó là sự kết nối giữa người với người."
"..."
"Đó là cách mà trái tim của con người vẫn được nuôi sống giữa chiến trường tàn khốc, một khi mà chúng ta vẫn còn ai đó để nhớ về..."
Không có sự kết nối nào thiêng liêng hơn sự kết nối giữa người với người.
Không có trái tim nào vĩ đại hơn trái tim của một người cha.
Suốt đêm, trong những giây phút cuối cùng ngồi cạnh Hatake Sakumo khi đống lửa trại một lần nữa được thổi lên, Koichi chỉ biết cúi đầu im lặng. Ông ta đã sống đủ lâu để nếm trải mọi nỗi đau mất mát trên cuộc đời, nhưng lần đầu tiên trái tim già cỗi có cảm giác được sưởi ấm, người đàn ông tưởng chừng đã trưởng thành từ lâu lại thấy bản thân dường như lớn thêm một chút.
Sau đêm đó, Koichi quyết định đi theo nhóm ninja làng Lá thâm nhập vào căn cứ địa của địch. Nơi này diễn ra một cuộc chiến kinh hoàng, lửa bùng lên thiêu rụi mọi ngóc ngách, tiếng chém giết và hô hào văng vẳng không ngừng nghỉ, máu loang lỗ trên nền gạch, trên đường và trên những vách tường. Xác chết xiêu vẹo nằm rải rác khắp nơi. Cả Koichi và Sakumo cùng lao vào cuộc chiến, lần đầu tiên sau những năm tháng đen tối ông ta lại có cảm giác được sát cánh cùng đồng đội.
Ngày đó, Koichi nhận ra được một điều rằng, con người không bao giờ là hoàn toàn đơn độc. Họ sinh ra chỉ có một mình, nhưng rồi họ sẽ gặp được bạn bè, những người thân yêu, đôi khi phải trải qua chia ly và mất mát... nhưng bằng một cách nào đó mà con người vẫn sống và vẫn được yêu thương.
Chỉ cần có niềm tin.
Hatake Sakumo vẫn luôn đúng.
Người anh hùng ấy vẫn luôn đúng kể cả khi anh ta chọn từ bỏ nhiệm vụ để quay lại cứu đồng đội của mình.
"Anh không biết mình đang làm gì đâu!" Koichi hét lên khi thấy Sakumo nhảy qua đống lửa lớn.
Sakumo quay lưng lại với ông ta, một góc vai áo của anh đã bị cháy xém, nhưng anh không dừng bước. "Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình, giống như cách anh đã chọn đi theo bọn tôi đến tận đây vậy."
"Nhưng..."
"Trở về đi Koichi. Mau quay về tìm đồng đội và tiếp tục phục vụ ngôi làng của anh." Bóng lưng Sakumo càng dấn sâu hơn vào ánh lửa, và tiếng nói của anh ta nhỏ dần. "...Tôi mong chúng ta có thể gặp lại nhau vào một ngày nào đó, con trai tôi nhất định sẽ rất thích anh..."
Ngọn lửa nuốt chửng Sakumo, nhưng Koichi chẳng thể thốt lên một lời nào nữa. Những ninja làng Lá đứng xung quanh đang gào thét cái gì đó, nhưng không ai trong số họ có thể lay chuyển được vị anh hùng tóc bạc. Koichi trơ mắt nhìn vào ngọn lửa lớn kinh hoàng, qua một lúc rất lâu, dường như ông ta nhìn thấy được thứ gì đó rơi ra từ trong đám cháy.
Một tấm ảnh.
Tấm ảnh cũ với những đường viền vàng ố. Nụ cười của đứa bé trong ảnh đã hóa tro tàn.
_____________________________________________
Lời t/g: viết chương này đau lòng thật sự, thương hai cha con thầy lắm luôn í 🥺😭 thực ra mình vẫn còn muốn viết dài hơn nữa cơ, nhưng như vậy sẽ bị loãng mạch truyện nên thôi :((( nhiều lúc còn muốn sìn hẳn một con fic mới cho riêng thầy K với bác Sakumo nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top