Chương III [H]

Kể từ ngày ta và Rin gặp nhau, mỗi Chúa nhật nàng đều mất hai tiếng rưỡi đi phương tiện công cộng đến nhà thờ chỗ này để tham dự Thánh lễ cùng ta.

Người nhà ta muốn ta giữ thật chặt mối quan hệ này. Ngoài mặt bọn ta đúng thật gặp nhau thường xuyên, thảo luận về đức tin tôn giáo, nhưng trong lòng ta biết mình đến giáo đường thường xuyên chỉ là để chia sẻ cùng Kakashi.

Kakashi mặc dù không tiếp nhận lòng si mê của ta, nhưng em cũng chẳng từ chối. Thân là linh mục, em không thể phớt lờ những buổi ngoan đạo và hăng say bài giảng của giáo dân mỗi Chúa nhật của ta. Đã vậy em còn phải giải bầy và đàm luận cùng ta.

Khi không thể có được em, ta chỉ có thể lợi dụng cái tận tâm thành kính của em với Chúa để dành lấy sự chú ý. Em có lẽ đã đoán được mục đích này nhưng vì tín ngưỡng thuần tuý nên em phải dành thời gian, không kể mệt nhọc cho ta.

Cứ như vậy, ta che đậy ham muốn ích kỷ của mình dưới lớp vỏ thánh thiện, dần dần tiếp cận em, thử thách điểm giới hạn của em. Ta biết rằng hôn là điều cấm kỵ, nhưng ta sẽ hết sức tìm ra kẽ hở trong giáo lý Công giáo để chúng ta tiếp xúc cùng nhau, tận dụng mọi cơ hội chạm vào em, dù vô tình hay cố ý. Ta hẹn em giảng Kinh Thánh nhưng cố tình quên mang sách, để ta có thể ngồi cạnh bên em, kề cận vai em, nói dối ánh sáng quá kém khiến mắt ta không nhìn thấy chữ, nhìn lướt theo những ngón tay mảnh khảnh lật sách của em, cúi đầu cọ mái tóc cũn cỡn của ta vào khuôn mặt em. Những tiểu tiết nhỏ nhặt của ta khiến em miễn cưỡng, nhưng những khi em nhắc nhở ta về những hành động quá thân mật và trách mắng ta, ta sẽ lộ ra khuôn mặt vô tội nhất quả đất, vờ như ta chẳng có ý gì cả. Như thế người có tâm trí không sạch ngược lại là em.

Bài này ta dùng lần nào cũng trót lọt. Ranh giới ta và em phân định rõ ràng, vì những tâm cơ tăm tối của ta mà dần dần mờ nhạt.

*

Chớp mắt đã đến cuối năm. Ta và Rin quen nhau đã gần ba tháng, khá hợp nhau, tình cờ dịp lễ, người nhà đột ngột mời Rin đến tham dự Giáng sinh cùng chúng ta. Buổi sáng hôm đó Fugaku và Mikoto ra ngoài gặp bạn bè, không kịp mua đồ ăn nên bọn họ bảo ta mua chút đồ hoa quả Rin thích và một chai rượu vang đỏ cho bữa tối.

Ta thong thả tản bộ đến siêu thị, tiện tay chọn mua vài thứ, vừa định thanh toán thì nhìn thấy hộp thịt cơm trưa đặt trên kệ. Thành phần chính của thực phẩm giá rẻ này hẳn là thịt lợn không mấy chất lượng, trộn với lượng lớn tạo hương và muối nồng độ cao, trước kia trên chiến trường ta chỉ toàn ăn thứ này để cầm cố.

Nhìn thấy hộp cơm trưa, trong đầu ta chợt nảy ra vài thứ hay ho, lấy mấy hộp trên kệ, ta hào hứng bừng bừng đến gỗ cánh cửa gỗ màu trắng quen thuộc kia.

"Kakashi, mở cửa nhanh."

"Ai? Con tới đây có việc gì?"

Em ấy thật là, sao lại hỏi ta như vậy? Lẽ nào phải có chuyện quan trọng mới được đến gặp em sao? Nếu không có chuyện gì thì không thể đến gặp em sao?

"Cha ăn gì chưa?" Ta cười rạng rỡ.

"Vẫn chưa."

Đã quá trưa mà em vẫn chưa nghĩ đến chuyện chuẩn bị đồ ăn, nếu như ta không đến đây tìm em lẽ nào em chịu đói như thế sao?

"Con nấu cho cha." Ta xắn tay áo vào bếp, lấy nguyên liệu vừa mua từ trong túi ra.

"Cha không nghĩ đại thiếu gia nhà Uchiha lại biết nấu ăn." Em đứng bên cạnh trêu đùa ta.

"Cha nên cảm thấy vinh dự vì được nếm thử đồ ăn của con."

Ta không biết nấu ăn, rất ít khi xuống bếp. Em nhìn ta lóng ngóng vụng về nên hỏi ta có cần giúp một tay không, ta nói em đừng thêm phiền, thiếu kiên nhẫn bảo em rời đi.

Được một lúc, ta bày đồ ăn ra bàn, nghiêm túc giới thiệu:

"Xin thử món ăn đặc biệt đến từ Hawaii – Musubi(1)."

Thứ này thực chật bắt nguồn từ Onigiri, một loại cơm nắm Nhật Bản. Lính Mỹ đóng quân ở Hawaii phải chịu đựng chế độ ăn uống đơn điệu, chúng ta cuộn cơm cùng thịt nguội bằng rong biển là có thể cho ra một bữa ăn Nhật kiểu Mỹ đặc biệt.

"Như nào? Có ngon không?" Ta hỏi em, kề sát đến chóp mũi em.

"Ừ, không tệ." Em cắn một ngụm, nhấm nuốt nhẹ nhàng, vui vẻ gật đầu, "Không ngờ cơm cùng thịt nguội có thể biến tấu thành bữa trưa ngon như vậy."

"Chiến tranh vậy mà sinh ra giao thoa văn hoá đa quốc gia," lòng ta nhộn nhịp khó hiểu.

Ta không thích thịt nguội. Thứ thức ăn đóng hộp mặn chát không hợp với khẩu vị của ta, bốn năm ròng rã khiến mỗi khi nhắc về thịt nguội thì đầu lưỡi ta phát khổ. Nhưng khi kết hợp nó cùng cơm và rong biển, một ít nước sốt, gia vị, đúng thật là rất dính.

"Về ẩm thực thì đúng là người Mỹ phải nể phục Nhật Bản."

"Đồ ăn không sai chúng ta sai."

"Nếu như đồ ăn ngon có thể khiến con người quên hết hận thù, không còn chiến tranh tang tóc thì tốt biết mấy..."

"Con tin Chúa sẽ ban ơn cho các đầu bếp."

"Kể cho Cha nghe về Hawaii đi, Obito." Em chống cằm, thích thú nhìn ta.

"Hừm... kể gì nhỉ? Cha đã biết chuyện Trân Châu Cảng rồi. Con kể cho cha nghe chuyện khác nhé." Ta nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc, "Gái ở đó siêu xinh đẹp! Đừng thấy con nhiều sẹo như vậy mà xem thường, có rất nhiều cô gái theo đuổi con đó!"

Em vui vẻ cười to tựa như một đứa nhỏ. "Vậy ra tất cả cô gái đó đều gục ngã trước tài nấu ăn của con sao?"

Ta nghĩ trù nghệ của mình thật sự không tệ, bằng chứng là em vừa nói chuyện với ta vừa ăn hết cơm nắm trên bàn, còn hỏi ta làm thêm một ít. Ta mừng quýnh chạy vào trong bếp dùng hết số thịt còn lại để làm bữa trưa cho em.

*

Ta luyên thuyên cùng em đến tối muộn, khi về đến nhà thì Rin đã đến từ lúc nào, Mikoto và nàng đang chuẩn bị bữa tối. Người trong nhà chất vấn ta mua chút đồ ăn mà lại lâu đến vậy, ta thuận miệng tìm một cái cớ, bọn họ lấy số nguyên liệu còn dư sau bữa ăn của tôi với Kakashi, không hỏi gì thêm.

Tối đêm Giáng sinh là một bữa tiệc quan trọng nhất năm, luôn cầu kỳ lễ nghi và thịnh soạn hơn thường ngày nhiều. Gà tây nhồi hạt dẻ(2) đút lò suốt một buổi, cùng mùi thơm của hàu nướng bơ tỏi tràn ngập phòng bếp. Mikoto đặc biệt gọi giúp việc lau dọn sạch bộ chén đĩa định chế từ Đan Mạch, phải dùng vải mềm nhúng soda lau đến khi sáng bóng mới chịu đặt gọn gàng trên bàn ăn.

Cầu nguyện xong chúng ta bắt đầu dùng bữa. Bàn ăn vang lên không dứt tiếng cười, Fugaku nâng ly về phía Rin.

"Thay mặt gia đình, chú cảm ơn cháu đã ghé thăm. Giáng sinh vui vẻ!"

"Cháu cảm ơn lòng hiếu khách của chú, chú Fugaku." Rin cũng nâng ly đáp.

Mikoto đẩy nhẹ khuỷu tay ta, "Obito, cháu nói gì đi?"

Phải nói gì đây? Chắc hẳn họ tưởng rằng ta và Rin đã hình thành mối quan hệ khăng khít nhưng thực chất bọn ta giống như hai thứ gì đó trang trí trên bàn thờ mà thôi, chúng ta chưa hề có không gian riêng với nhau chứ đừng nói đến thảo luận về nội tâm và sở thích cùng nhau.

Ta vờ giả điên không hiểu ý Mikoto, lảm nhảm vài lời chúc sáo rỗng và truyền thống. Bậc phụ huynh rõ ràng không hài lòng với những gì ta thể hiện, họ trông mong ta nói gì đó sến súa hoặc đặc biệt với Rin, nhưng ta nhét đầy thức ăn và rượu nho vào mồm, từ chối nói thêm.

"Trên chiến trường giỏi giang như vậy, trước mặt con gái nhà người ta lại ngượng ngượng ngùng ngùng?" Mikoto nhìn ta rồi lại mỉm cười với Rin.

"Anh Obito xí hổ." Sasuke lộn xộn bên tai ta.

"Obito không còn trẻ nữa. Sang năm đã 25, cũng nên cân nhắc việc lập gia đình." Fugaku tiếp lời: "Hồi chú bằng tuổi con Itachi đã biết quét dọn nấu cơm."

Nhắc đến kết hôn khiến ta nuốt loạn nước bọt, thức ăn xộc vào cổ họng khiến ta nghẹn ho "Cũng không cần phải gấp gáp như vậy..."

"Obito, câu này của cháu thật hơi khó nghe, con đã hẹn hò với Rin lâu như vậy còn muốn kéo dài đến khi nào? Hôn nhân là chuyện hạnh phúc, chẳng phải càng sớm nhận được ân sủng Thiên Chúa phù hộ là càng tốt sao?" Mikoto hết lòng thuyết phục ta.

"Cái giáo đường mà chúng ta đến mỗi tuần rất lớn, luôn đầy lịch hẹn tổ chức hôn sự, chúng ta chắc chắn phải thông báo sớm cho giáo đường hẹn ngày tổ chức." Fugaku lại còn lên kế hoạch cho đám cưới.

Rin là một cô gái tốt, nhưng ta không thể cho nàng một cuộc hôn nhân hạnh phúc mà nàng đáng có. Ta phải chấm dứt chuyện này trước khi khiến cho nàng và người nhà ta thêm bi thương. Nếu là một cô gái khác ta có thể thẳng thừng từ chối, nhưng vì nàng quá mức hoàn hảo, ta thật sự nghĩ không ra lý do gì để bắt bẻ.

Đúng lúc ta đang do dự không biết phải đáp lại thế nào thì Rin đột nhiên đứng dậy.

"Thưa bác, thưa dì!" Nàng lại tựa như hơi kích động, "Con không thể sánh bước với Obito trong Giáo Đường được!"

"Con gái, làm sao vậy? Chuyện này là sao?" Mikoto nắm lấy tay Rin trấn an nàng.

"Con xin lỗi, con đã lừa cô chú, con không nên như vậy mới phải... Vì muốn được anh Obito, được gia đình mình chân chính chấp nhận, cho nên con, con ban đầu đã nói dối..." Bàn tay Rin run lên. "Thật ra con là người Do Thái."

"Cái gì?" Fugaku và Mikoto đồng loạt kinh hô.

"Cha mẹ và con đã trốn khỏi trại tập trung(3) của Đức Quốc xã để chạy qua Hoa Kỳ bốn năm trước. Gia đình chúng con vẫn tin thờ vào đạo Do Thái và nói tiếng Do Thái. Chồng và con cái tương lai của con phải chuyển sang đạo Do Thái".

"Sao mà lại thành ra như vậy...quá đáng tiếc..." Mikoto sầu đau lắc đầu.

Trong mắt họ, người con gái hoàn hảo này một giây sau lại trở nên không thể chấp nhận được.

Mặc kệ Itachi và Sasuke níu kéo Rin nán lại dùng xong nốt bữa tối, nhưng không khí phòng ăn trở nên xấu hổ và âm trầm vô cùng, Rin xin lỗi chúng ta một lần nữa rồi rời đi.

Từ trong kinh ngạc, ta dần dần bình tĩnh trở lại, ta nhớ lại những gì nàng vừa nói, vội vàng khoác thêm áo ngoài, chạy ra bắt kịp nàng.

"Lúc còn trong quân đội tôi có đọc được tài liệu về người Do Thái, trong đó viết danh sách những người từng bị giam giữ tại trại tập trung, không hề có tên của em."

"Việc em có thật sự là người Do Thái không lại quan trọng đến vậy sao? Nếu bác và dì cho rằng em như vậy thì chính là như vậy."

Nàng tinh nghịch mỉm cười,

"Người trong lòng của anh khác biệt, tại sao anh lại phải trở thành dị giáo."

*

Ta ngơ ngác đứng chỗ đó, lẩm bẩm nói: "Cảm ơn."

Nàng nháy mắt, nhón chân lên trao cho ta một cái ôm nhẹ nhàng.

"Gặp lại sau, Obito."

Nàng quay người về phía nhà ga, ánh đèn đường mờ vàng kéo thân ảnh nhỏ gầy dài thật dài.

Cái ôm nhẹ nhàng khiến lòng ta nhẹ nhõm, ta như được giải thoát khỏi gồng cùm xiềng xích vô hình, lấy lại tự do, ta quay người chạy thật nhanh, gió đêm gào rú bên tai không bắt được góc áo ta.

Ta chạy thẳng tới giáo đường, xông vào phòng thờ tế tự. Căn phòng nhỏ hẹp trưng bày đầy Chén Lễ(4), khăn trải bàn thờ và dầu thánh(5), Kakashi lúc này đang chuẩn bị cho thánh lễ sắp diễn ra, nhìn thấy ta, khó hiểu hỏi,

"Obito, sao con lại tới đây sớm thế?"

"Anh muốn gặp em." Ta nói thẳng, mặc kệ xưng hô.

"Cha bây giờ đang phải làm một vài chuyện, con vào nhà thờ cầu nguyện trước đi."

Em lại từ chối ta. Vừa mới trưa nay ta vì em mà làm nhiều món ngon như vậy, bây giờ em lại không thương tình ta.

"Rin và anh đã xong rồi."

Ta và Rin đã là gì với nhau đâu nên không thể gọi là chia tay. Ta nói em biết chỉ mong cầu xin một chút quan tâm từ em, đừng lại đuổi ta mà đi.

Em không hỏi ta tại sao. Em hẳn biết lý do hai ta xong chuyện nên không thể nói gì hơn, chỉ dùng đôi mắt đau thương và khẩn thiết kia mà nhìn ta.

Ta nghiêng người cúi đầu nhìn em, để cho màu đen huyền sâu thẳm trong đáy mắt em phản chiếu hình bóng ta, nuốt trọn ta, hơi thở ấp áp của em phủ lên khuôn mặt ta, tựa như cơn gió xuân ấp áp tháng ba quyện cùng hương thơm cây lá, khiến cho ta nhớ về những năm tháng yên bình cùng đồng đội vùi mình trong bãi cỏ, khiến nhịp đập trong lồng ngực ta day dứt không thôi. Ta không kìm được mà khóa chặt em trong vòng tay ta, áo bào rộng thùng thình khiến đôi vai của em bớt đi yếu đuối, áo lót kiểu La Mã bên trong khiến cổ em càng thêm thon gầy, vòng tay ta khoá em dưới tầng tầng lớp lớp vải, cảm nhận từng nhịp trái tim thình thịch đánh trên lồng ngực, tiếp tấu điên cuồng va chạm.

"Anh nhớ em."

Ta thở hổn hển vào tai em. Đáp lại ta, lại là trầm mặc buồn bã.

"Kakashi, em từng nói là em nhớ anh..."

Không chút do dự, ta tiến sát lại gần khuôn mặt em, để đôi môi ta chiếm lấy khoảng cách cuối cùng của cả hai. Em hẳn là phẫn hận ta, trách mắng ta, nên em cắn lên môi ta, để cho ta nếm được vị tanh và đau đớn trên đầu lưỡi.

"Kakashi, anh đã đợi em bốn năm, đợi đến đau da rách thịt, em không thể đối xử với anh như vậy!"

Đôi môi nhuốm máu của ta thét lên, mắt ta cay xè đến chảy nước.

"Chúng ta đều phạm phải tội ác, vậy thì còn để tâm làm gì nữa...(6)"

Ta không giấu nỗi đau thương, xé rách y phục em, hết sức áp chế em giãy dụa.

Em từ chối ta, hoảng loạn xô đẩy ta, mấp máy nói gì đó không rõ.

Em từ chối ta cũng vô ích thôi. Ta say mê em quá rồi, cho dù đó là giãy dụa, là phản kháng, ta vẫn say mê em, say mê mỗi khi em giải thích đối đáp cùng ta, say mê em tức giận, say mê em xô đẩy ta như vậy. Trong ta từng cử động của em là thứ cám dỗ không gì sánh kịp, em càng đẩy ta ra xa ta lại càng muốn đến gần em.

Em tự biết rằng đếm nay không tránh thoát được ta nên yếu ớt nhắm mắt lại, ngoảnh mặt sang một bên. Sự bất lực của em được ta tự xem là ngầm đồng ý, ta tiến đến đòi hỏi em một cái hôn, đầu lưỡi hoen máu tanh của ta khuấy đảo trong khoang miệng lạnh lẽo của em, quấn quýt như đang nhấm mút một viên kẹo quý báu, một lúc lâu không chịu nhả ra, nụ hôn của ta khiến em khô cạn dưỡng khí, mềm nhũn tựa vào trong lòng ta.

Thế nhưng trái tim ta lại đắng ngắt, ta chẳng dám hôn em quá sức. Bốn năm trước, sau khi bắt nạt ta lại muốn bảo vệ em, cái cảm giác đó đột nhiên lẩn quẩn trở về với ta một lần nữa, đưa ta quay về lại với cái đêm trước khi cả hai rời xa.

Trong những năm viễn chinh(7), vào những đêm mất ngủ, ta đều nhớ về thiếu niên ngủ cạnh trong ký túc xá trường quân đội. Ta từng ghì chặt em trong vòng tay của một đêm thu mát mẻ ngắn ngủi, xúc cảm thân mật khắc sâu vào cơ thể ta vĩnh viễn, ta hình dung ra thân thể thon gầy mảnh khảnh của em cùng chiếc áo hơi mỏng xuyên thấu nhiệt độ, sau đó ta đặt tay lên dương vật mình, giải toả ham muốn trong lòng.

Ta muốn biết, mỗi một đêm cô đơn, phải chăng em cũng sẽ làm thế để giải quyết tĩnh mịch, phải chăng em cũng nghĩ đến ta.

Loài người là sinh vật nguyên thuỷ và đơn giản. Dù tinh thần có kìm chế, chống cự, chịu đựng, nhưng dục vọng cũng sẽ thẳng thắn bộc lộ ra. Có thể theo phản xạ, em nhấc đầu lưỡi hôn đáp lại ta, đồng thời, ta cảm giác vật cứng phản ứng dưới chiếc áo bào đen khẽ khàng cương lên chống trên bụng ta.

Phút chốc, ma quỷ chiếm hữu ta, và không một lời Chúa nào có thể cứu rỗi được nữa. Dục vọng xấu xa như một mồi lửa phất lên rồi rực cháy dữ dội, đốt sạch tất cả huyết quản khiến cơ thể ta nóng rang. Ta không chờ được nữa, hấp tấp cởi hết quần áo, xoa nắn lồng ngực em.

Em siết cánh tay ta và ghim những đầu ngón tay vào da thịt nó. Ta đỡ lưng em, đặt em nằm thẳng dưới đất, ánh trăng sáng hoắc xuyên qua những ô cửa sổ tròn trên bức tường đá, phủ lên cơ thể nhợt nhạt và vô dục của em từng tầng hào quang lạnh thấu, những viên bảo ngọc sáng lấp lánh như pha lê trên khoé mắt em chảy xuống, một sự xinh đẹp thuần tuý chết người khiến không một ai nỡ khinh nhờn, chỉ có dương vật khẽ run là bộ phận duy nhất để ta biết em vẫn còn thuộc về ta.

Ta nắm tay em: "Đừng sợ, đừng nghĩ gì cả". Ta biết mình sắp kéo em vào vũng bùn lầy nhơ nhớp.

Ta hiểu mình sẽ cắt đi đôi cánh của em.

Cả hai chúng ta vẫn còn trinh nguyên, bản năng cơ thể dẫn dắt ta, dạy cho ta vuốt ve da thịt em và rải những nụ hôn bừa bãi lên đôi môi em. Nhưng ta vẫn chưa thoả mãn, ta nắm lấy cự vật mình ma sát đến vùng cấm kỵ của em, ta cuối cùng cũng vén đám lông bạc thưa thớt dưới bụng để bắt đầu tiến vào trong. Bên trong chật hẹp mà chặt chẽ, ta như được đẩy lên tầng dục vọng cao nhất, khiến cho ta kìm chế không được mà nhấp thả càng nhiều. Em bây giờ đã không còn biết nên phản kháng hay cầu xin, vách thịt mềm mại đột nhiên ôm chặt lấy ta, em kẹp chặt như vậy khiến lòng ta cũng thắt lại, suýt chút nữa bắn ra.

Ta nhấp thả ra vào cơ thể em, cảm thán thế giới này lại cho ta một xúc cảm thăng hoa như vậy. Nhưng khi ta nhìn xuống em, trông thấy em cắn thật sâu cánh môi, hai mắt nhắm nghiền khiến đuôi lông mày nhầu nhĩ, thật là để cho lòng ta đau đớn.

Ta dừng lại, khom người ôm bờ vai, hôn lên gáy em, mấp máy hỏi: "Làm em đau sao..."

"Obito, cậu có biết bao nhiêu lần tôi nhớ cậu đến phát điên..." Em khẽ hé môi, thở ra một hơi nặng trịch, "Đấy là bấy nhiêu lần tôi đều kiềm chế được."

Đều là con trai ta dĩ nhiên hiểu được rằng cấm dục tuyệt đối không tồn tại. Em cũng là con người được nặn ra bằng xương bằng thịt, vậy làm sao mà không có dục vọng? Ta đánh giá cao khả năng chịu đựng của em, nhưng ta không muốn để cho em tiếp tục ràng buộc như vậy nữa.

Em ấy cũng muốn ta, cũng đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

"Kakashi, đừng nhẫn nhịn nữa, để anh yêu em..."

Ta xót thương em, chấp nhận gánh vác trọng tội trên lưng, ta thúc hông, nấc cự vật cương cứng ra vào, kỹ năng ta vốn không thành thục. Có lẽ là vì em chưa từng nếm trại bất kỳ yêu thương thô bạo nào trước đây nên cũng không kiềm được mà phối hợp cùng ta, dẫn ta vào càng sâu bên trong vách thịt, day dưa quấn quýt lấy ta, sự dịu dàng vô hạn của em vuốt ve ta. Miệng trên và dưới của em đều đồng thời vì ta mà không ngừng thổ lộ những câu tình ướt, mềm nhũn trong lòng ta như một dòng nước ấm.

Người mà để ta ngày đêm mong nhớ cuối cùng đã thuộc về ta, trong đầu ta hoan hỉ vô cùng! Thật không tiếc bao công sức chiếm hữu em, bàn tay trải dọc đầy sẹo của ta tham lam đặt lên lồng ngực nhẵn mịn và mềm mại của em như một con dã thú xấu xí tàn phá con dê non thánh khiết(8), những đầu ngón tay chai sạn không kiêng dè bắt đầu trêu ghẹo hai hạt ngọc, rồi ngậm vào miệng thưởng thức.

Thân thể em để cho ta si mê vô cùng, con quỷ bên trong ta cười lớn, nhưng ta mặc kệ nó đang ăn mòn thần trí ta, giờ ta chỉ tập trung chiêm ngưỡng sắc đỏ thấm đầy dâm mỹ trên khuôn mặt thanh khiết của em, lắng nghe những lời rên rỉ của em.

Mỹ vị. Cảm giác này quả thật khiến ta xây xẩm, khiến ta mất trí, khiến ta phát điên, khiến ta không kiểm soát được chính mình. Cao trào cùng người mà mình ái mộ là như vậy sao? Nó khác hoàn toàn với những đêm tự an ủi cô độc. Cơ thể như không thuộc về mình nữa, ta như mất đi quyền kiểm soát, trước mặt ta tua ngược lại như khi ta còn ở Trân Châu Cảng, trên đầu ta là sóng lớn vồ vập đánh về, xung quanh khói đen khuấy đảo phế quản, dục vọng trong người ta muốn gào thét, lại muốn khóc lóc, muốn xé nát em trong tay ta, lại muốn xé nát ta trao cho em.

Dâm dục ta góp nhặt bấy lâu nay cuối cùng đã được phóng thích. Ta nắm dương vật em, tuốt lên xuống vội vàng. Toàn thân em run rẩy từng cơn, hai chân đá đạp loạn xạ quanh hông ta, vòng eo nhỏ gọn được ta giữ trong lòng bàn tay, đôi mắt say khướt lờ đờ giấu đầy cuồng nhiệt. Ta sa vào đôi mắt em, phản chiếu hình bóng mình trong đó, ta không chần chừ mà bắn ra trên bụng em.

"Obito, Obito..." Chúng ta đạt đỉnh cùng nhau, em lại một lần, lại một lần, lại một lần nữa gọi tên ta. Ta ở đây, ta ở chỗ này, đang nghe hết những lời yêu thương tận đáy lòng bao năm qua em không nói, tất cả ta đều nghe được.

Đêm đó, ta và em cùng rơi vào tội trọng muôn kiếp không thể tẩy sạch.

Làn gió đêm lạnh lẽo xuyên thấu qua ô cửa sổ tròn nhỏ, thổi tan dục vọng trong phòng cầu nguyện. Lớp tuyết mỏng bên ngoài khẽ rơi, một đêm Giáng sinh trắng xóa.

Tựa như bốn năm trước, ta lại ôm thiếu niên kia vào lòng, dốc toàn sức sưởi ấm, xua tan cái lạnh trên cơ thể em.

Ta nhẹ tay vén đám tóc rối trên trán em, hôn lên chỗ đó,

"Em là bông tuyết nhỏ của anh."

Câu nói này thật sến sẩm mà, nhưng ta không kiềm được.

Em mệt mỏi ngẩng mặt lên, vòng tay ôm cổ ta, mái tóc bạc mềm mại như một nắm tuyết mới rơi.

Mikoto nói rằng chỉ có cơ thể nam nữ mới tương thích. Thế nhưng lúc này, ta và Kakashi, da chạm da, tay đan tay, trán kề trán, hơi thở hoà quyện, tâm hồn đan xen, chẳng phải là rất hợp nhau sao?

Ta chăm chú nhìn Kakashi, cơ thể trắng nõn của em như một tượng thánh hoàn mỹ. Ta, một kẻ gánh vác tội trọng, nhờ sự dung túng của em mà được cứu rỗi. Dù thân ta có bị giam trong ngục tù tăm tối sâu dưới đáy địa ngục nhưng cũng chẳng hề gì bởi ta đã từng đứng trước cổng thiên đường, em chính là vị thần duy nhất mà ta tin thờ.

Nếu được hôn em mà phải xuống địa ngục, thì anh vẫn sẽ làm, như vậy anh có thể khoe khoang với lũ quỷ về thiên đường dù anh chưa một lần đặt chân tới đó!(9)

Đã đến nửa đêm, thánh lễ sắp bắt đầu. Đám nhỏ trong dàn xướng ca cầm trong tay tập thánh ca, tiếng hát thanh thót vang lên.

"Nghe! Thiên thần truyền tin hát: "Vinh quang vị Vua mới sinh"; Bình an dưới thế cho người thiện tâm; Khắp nơi đều thuận hoà!"(10)

Chú thích:

(1) Musubi: hay còn gọi là omusubi hoặc onigiri, là một loại cơm nắm Nhật. Người ta làm musubi như một loại thức ăn trong chiến tranh vì tính di động và khả năng bảo quản lâu dài của nó, ước tính rằng món ăn này có nguồn gốc từ Thời đại đồ sắt (300 trước/sau công nguyên) và rất được nông dân cùng du khách ưa chuộng vào thời Edo (thế kỷ 17-19). Cuối thế kỷ 19, musubi được người nhập cư Nhật mang đến Hawaii.

(2) Gà tây nhồi hạt dẻ và hào sống vào dịp Giáng sinh:

Hai món ăn truyền thống vào dịp Giáng sinh của người Mỹ, vài nguồn tin cho rằng nó bắt nguồn từ người La Mã. Khi người La Mã đổi tín ngưỡng từ đạo Pagan sang Thiên Chúa, ngày Giáng Sinh trùng với hội Solstice tức lễ hội mùa Đông, nên họ quyết định giữ luôn thói quen ăn uống và món ăn truyền thống của Solstice. Nếu làm đúng kiểu, món ăn này không rẻ vì phần thịt nhồi cần một lượng lớn nấm truffle để dậy mùi.

Tháng 12 là tháng có hào ngon vì đây là mùa lạnh, hào trữ mỡ nên rất béo, dân Mỹ0 tận dụng để làm thực phẩm, người dân thường vắt chanh ăn sống với hào. Một fact nữa là trong tiếng anh có câu: chỉ ăn hào vào tháng có chữ r, tức: september, october, november, december, january, february, march và april.

(3) Trại tập trung: được xây dựng và duy trì bởi Đức Quốc xã và cựu Thủ tướng Đức Hitler nhằm giam giữ và tra tấn các đối thủ chính trị, người tổ chức công đoàn, và những thành phần chủng tộc không mong muốn bao gồm: Do Thái, Romani, Serbia, Ba Lan, người tàn tật và tội phạm. Trại tập trung khác với trại huỷ diệt, một trại khác được xây dựng nhằm giết người Do Thái bằng các phòng hơi ngạt khí độc.

(4) Chén Lễ: hay còn gọi là Chén thánh, được xem là chiếc ly của Chúa Jesus dùng trong bữa tối cuối cùng, đây cũng là chiếc ly dùng để hứng máu Chúa khi Ngài bị đóng đinh trên thập giá. Trong giáo hội hiện nay chén thánh được dùng cử hành trong những buổi lễ để đựng rượu nho.

(5) Dầu Thánh: đặc biệt nhất trong ba loại dầu, nó được dùng để ban bí tích như Thêm sức và Truyền lệnh. Dầu Thánh là dầu olive pha balsam, một loại hương liệu có nguồn gốc từ các loại cây vùng Địa Trung Hải, trước đây được dùng cho vua chúa và các tư tế.

(6) "Chúng ta đều phạm phải tội ác": Obito đang ám chỉ đến tội tổ tông, hay con gọi tội nguyên tổ, tội tổ tông truyền, trong Công giáo, chúng ta mắc tội từ khi mới sinh ra đời và việc này xuất phát từ sự sa ngã của Adam vì ăn phải trái cấm trong Vườn Địa Đàng, chính vì vậy, khi mới sinh ra, các bé thường được rửa tội. Quan điểm này về sau vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều và biện luận từ cải cách của nhiều đạo giáo khác như Do Thái, Tin Lành, và thần học.

(7) Viễn chinh: đánh giặc nơi xa.

(8) Dê non thánh khiết: Con dê, con chiên trong tôn giáo là biểu trưng cho vật hiến tế. Hình ảnh con dê hy sinh là sự đền tội cho dân Do Thái. Trong Kinh Thánh, con dê là vật cưng của quỷ satin. Trong Cựu ước và Tân ước, con dê đề cập đến hiến tế.

(9) "Nếu được hôn em mà phải xuống địa ngục, thì anh vẫn sẽ làm, như vậy anh có thể khoe khoang với lũ quỷ về thiên đường dù anh chưa một lần đặt chân tới đó" - nhà văn William Shakespeare: thấp hợp ngữ cảnh thì thêm vào chứ truyện gốc không có :v

(10) Hark! The Herald Angels Sing: bài thánh ca được viết bởi Charles Wesley vào năm 1739 tôn vinh ngày Chúa giáng thế. Ca khúc gây tranh cãi nhất vì trải quải qua hằng trăm năm tồn tại nhưng giai điệu luôn biến đổi và chưa có nhạc điệu cố định. Bài hát được dùng nhiều trong những vở nhạc kịch trong kinh thánh. 

Lời chuyển ngữ: cũng cố viết nương tay lắm cho người đọc không có bị nwng vì nếu nwng thì chúng ta đều tội lỗi TwT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top