Ngoại truyện: Kamui 2

Kakashi cố gắng chuyển hướng sự chú ý của Uchiha Obito, nhưng dù y nói hay làm gì đi nữa, lòng vòng thế nào, cuối cùng Obito vẫn kéo chủ đề trở lại những email đó. Kakashi thà Obito nói chuyện với y về những tờ báo cũ còn hơn là để Obito nhìn thấy nội dung email, đối phương chắc chắn sẽ đánh con trai một trận. Bởi vì trong email có kèm theo vài bảng điểm, điểm số toàn là E hoặc F, ngay cả bản thân y cũng cảm thấy khó tin.

"F có nghĩa là con còn rất nhiều không gian để tiến bộ." Kakashi thường an ủi con đang thất vọng như vậy.

Sau đó, y nhận được một email với điểm F-. Thằng bé nói: "Vậy không gian tiến bộ của con càng lớn hơn rồi."

Kakashi im lặng hồi lâu.

Kakashi lo lắng Uchiha Obito không thể chấp nhận sự thật đó, càng lo lắng hơn cho sự an toàn của con trai, vì vậy, những bảng điểm mà Obito thường thấy đều là do y giả mạo. Bấy lâu nay, Obito chưa bao giờ nghi ngờ, tuy nhiên, sau khi gặp mặt ông hiệu trưởng, từ sáng đến chiều, Obito luôn quanh quẩn bên cạnh y.

Y đi đâu, Obito theo đó.

Y ra ngoài sân đọc sách, Obito liền ngồi bên cạnh.

Y vào nhà uống nước, Obito giật lấy cốc nước.

Obito nói: "Hành vi của em rất đáng ngờ."

Kakashi nói: "Em không hiểu, anh có thể nói rõ hơn không?"

Obito nói: "Anh muốn xem email."

Kakashi nói: "Tại sao anh lại bảo con đến dinh thự Uchiha?"

Obito nói: "Đưa những email đó cho anh trước, anh muốn xem trên đó viết gì."

Kakashi hỏi: "Email gì cơ?"

"Em giấu anh bí mật?" Obito nói một cách chắc chắn, "Em đang giấu anh bí mật." Hắn đưa tay chặn Kakashi lại, "Em không được đi."

Sau khi cả sách cũng bị giật đi, Kakashi thành thật khai ra tất cả: "Em đã xử lý hết chúng rồi."

Obito cho rằng đôi tay của Kakashi quá thừa thãi, đã làm nhiều việc không nên làm, hắn muốn phế bỏ đôi tay của Kakashi, nhưng hắn không thể làm vậy, hắn nghĩ nghĩ, có lẽ là vì tình yêu. Hắn đưa tay nắm lấy cằm Kakashi, ép y phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Thiên tài, anh biết trí nhớ của em rất tốt." Obito đột nhiên nảy sinh ý định trêu chọc, giọng nói cũng trở nên cực kỳ ác ý: "Bây giờ, anh muốn em đọc thuộc lòng nội dung những email đó không sót một chữ nào. Nếu đọc sai một chữ, hậu quả em biết rồi đấy."

Ánh mắt Kakashi không hề né tránh, mỉm cười đáp lại: "Xin lỗi, em quên hết rồi."

Obito quên cả thở, trong đầu tất cả các hình thức trừng phạt đều bị đánh sập trong chớp mắt.

Obito khuân một chiếc ghế xích đu ra sân, đặt bên cạnh khung xích đu. Như vậy, khi Kakashi đọc sách, hắn có thể nằm bên cạnh ngủ. Tuy nhiên, dù sắp xếp thế nào cũng trông không hài hòa. Suy đi tính lại, Obito quyết định nhờ Uchiha Shisui chế tạo lại một chiếc ghế xích đu mới. Hắn vẫn còn nhớ khi họ ở nhà tù Mộc Cách Nhĩ, Shisui được các tù nhân khác khen ngợi là một thợ mộc xuất sắc.

Obito nói: "Em muốn làm một giàn nho ở đây không?"

Kakashi nghi hoặc hỏi: "Giàn nho?"

Obito nói: "Chúng ta có thể nhờ Shisui giúp đỡ, em biết đấy, cậu ấy rất có kinh nghiệm với mấy thứ gỗ này."

Kakashi nói: "Em biết cậu ấy rất thích những mẩu bào gỗ đó." Y nhớ rõ khi còn ở nhà tù Mộc Cách Nhĩ, hầu như ngày nào y cũng thấy Shisui cúi người cưa gỗ ngoài sân tập.

"Anh nghĩ, cậu ấy sẽ rất vui lòng đến giúp chúng ta." Obito hồi tưởng lại, tiếp tục nói, "Tháng sau em cùng anh đến dinh thự Uchiha nhé? Em nên xem những chiếc ghế, bàn và cả những tủ có ngăn trong dinh thự Uchiha, tất cả đều do Shisui làm ra." Hắn bổ sung, "Em có thể chọn vài cái em thích mang về, vì dinh thự Uchiha sắp không chứa nổi nữa. Madara mỗi khi nổi giận là đập ghế bàn tủ, nhưng ngày hôm sau, Shisui sẽ sửa chữa lại tất cả."

Kakashi rơi vào im lặng, y đột nhiên rất lo lắng cho con trai mình.

Đêm đó, Kakashi mơ thấy con trai ngồi ngay ngắn trong sân đọc sách, giọng điệu khi mở miệng nói chuyện giống hệt Uchiha Shisui, sau đó, cậu bé lấy dụng cụ ra bắt đầu cưa gỗ. Kakashi gần như tỉnh giấc trong một cơn sốc khó tả, còn đánh thức cả Obito đang nằm bên cạnh.

Obito nói: "Em gặp ác mộng à?" Hắn ôm lấy đầu Kakashi."

Kakashi nói: "Anh có thể nói cho em biết tại sao lại đưa con đến dinh thự Uchiha không?"

Obito nói: "Không thể."

Kakashi nói: "Anh muốn để con học cưa gỗ với Uchihi Shisui à?"

"Shisui đâu chỉ biết cưa gỗ, còn biết cả phá khóa, vệ sinh tủ lạnh, sửa tivi cũ nữa." Obito nói.

Kakashi càng lo lắng hơn, y hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh con trai phá hết khóa cửa của mỗi phòng học trong trường.

Obito còn muốn tiếp tục khai thác ưu điểm của Uchiha Shisui.

Kakashi ngắt lời hắn: "Thôi đi, đừng nói nữa."

Giấc mơ này cứ ám ảnh trong đầu Kakashi mãi không tan.

Y đương nhiên biết những kỹ năng này là do hai vị Uchiha học được trong nhà tù Mộc Cách Nhĩ, y là người tạo điều kiện, nhưng những kỹ năng này không phù hợp với học sinh và trường học. Y có thể chấp nhận bảng điểm của con trai, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận việc trốn học.

Thực ra, suy nghĩ của Obito hoàn toàn khác với giấc mơ của Kakashi. Hắn muốn để ông hiệu trưởng thấy được sự thất bại trong cách giáo dục của mình, để ông hiệu trưởng biết con trai của hắn và Kakashi đáng ra phải xuất sắc như thế nào.

Kakashi hỏi: "Anh biết vẽ graffiti không?"

Obito suy nghĩ: "Anh biết."

Kakashi lấy ra bút màu và giấy trắng, trải ra trên bàn: "Nào."

Mặc dù nghi hoặc nhưng Obito vẫn vẽ. Đường nét và màu sắc trông chẳng có chút thẩm mỹ nào, hắn lí nhí tìm lý do cho mình: "Lâu rồi không vẽ, không có cảm giác."

Nhưng Kakashi lại rất hài lòng, cất bức tranh đi.

Sau đó, Obito muốn sửa lại những chỗ chưa ưng ý trên bức tranh, nhưng mãi không tìm thấy nó, hắn không biết Kakashi đã cất nó ở đâu.

Cho đến vài tháng sau, một ngày nọ, Uchiha Shisui nhìn chằm chằm vào một bức tranh trên tường phòng hiệu trưởng rất lâu, rồi thốt lên kinh ngạc: "Ôi! Trời ơi! Đây không phải là bức vẽ graffiti của Obito sao? Từ nhỏ anh ấy chỉ biết vẽ mỗi cái này thôi."

Trước khi ra cửa, Obito đổ hết thức ăn cho chó của vài ngày vào các bát khác nhau, hắn vỗ vỗ tay, cầm chiếc mũ lưỡi trai trên khung xích đu lên, vừa xoay xoay vừa dặn dò tám con chó: "Đây là khẩu phần của vài ngày, bát màu xám này là thức ăn của hôm nay, bát màu xanh là của ngày mai, chúng mày phải kiểm soát bản thân tốt, nếu không sẽ rất khó chịu đựng đến ngày bọn ta về đấy."

Lũ chó chẳng thèm đếm xỉa đến hắn.

Vì vậy, những lời tiếp theo của hắn khiến lũ chó nổi giận đùng đùng.

"Buru, đặc biệt là mày, mày to nhất, ngay cả Uchiha Shisui cũng không vác nổi mày."

"Pakkun, tuy mày nhỏ nhất, nhưng mày tham ăn nhất."

Cuối cùng Obito còn nói: "Cộng tất cả lại nặng gấp đôi Kakashi, sao bọn mày có thể nặng hơn cả Kakashi chứ?"

Sân vườn gần như náo loạn.

Dưới sự an ủi liên tục của Kakashi, tám con chó mới dần dần bình tĩnh lại.

Obito dựa vào cạnh cổng lớn, nhìn Kakashi cúi người xin lỗi tám con chó. Đây là Kakashi xuất hiện sau khi nhà tù Mộc Cách Nhĩ bị phá hủy, không còn hành vi bạo lực, không còn vẻ mặt lạnh lùng, không còn thần kinh căng thẳng.

Obito đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu Kakashi.

Kakashi đưa tay lên, vành mũ che khuất tầm nhìn.

Obito nói: "Đội vào, không được tháo ra."

Khi vừa ra khỏi nhà tù Mộc Cách Nhĩ, hắn nghe Madara nói, không tìm thấy xác của Danzo, Madara còn đưa cho hắn một mẩu tin cắt từ báo, ý nhị sâu xa rằng cũng không tìm thấy xác của viên cai ngục. Báo chí đưa tin liên tục một tháng. Hắn giam Kakashi một tháng.

Kakashi chẳng biết gì cả, cũng chẳng hỏi gì.

Vì thường xuyên đến phòng hiệu trưởng nên Kakashi đã khá quen thuộc với các con đường xung quanh, nhưng bước chân của y luôn chậm hơn Obito một bước. Trước mặt Obito, y phải giả vờ như không biết gì về khu phố.

Kakashi hơi nhớ con trai, dù sao cũng đã một tháng không gặp rồi. Y đã tưởng tượng ra vô số cảnh gặp lại: nếu con trai ngại ngùng một chút cũng không sao, y có thể bế nó lên; nếu nó nhiệt tình một chút cũng không vấn đề gì, y có thể quỳ xuống để đón nhận nụ hôn của nó.

Tuy nhiên, khi y và hắn xuất hiện trong sân nhà họ Uchiha, y hoàn toàn không biết phản ứng thế nào khi thấy con trai mình lăn lộn chạy ra từ trong nhà, gần như chạy trốn để thoát thân.

Khi thấy y, cậu bé rõ ràng sững lại, rồi chạy đến bên y với vẻ ấm ức, nước mắt đã lưng tròng trước khi kịp nói gì.

Ngay khi y định hỏi chuyện gì đã xảy ra, y nghe thấy giọng của Uchiha Shisui từ trong nhà vọng ra.

"Kamui, sao cháu lại không đi tất? Nếu bị cảm lạnh thì sao? Cháu biết đấy, con người rất yếu ớt trước bệnh tật, vì bệnh tật là thứ rất tàn nhẫn và phi lý, đồng minh trung thành nhất của nó là thần chết. Kamui, quay lại đây, chú sẽ tiếp tục giảng cho cháu về ý nghĩa của cuộc sống, chú vẫn chưa giải thích hết nội dung trong cuốn sách hôm qua cho cháu đâu." Giọng của Uchiha Shisui càng lúc càng gần.

Cậu bé ôm chặt lấy chân y và òa khóc nức nở.

Y quỳ xuống và ôm lấy con trai, vuốt ve mái tóc của cậu bé để trấn an. Y nhìn lên hắn với ánh mắt lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra trong thời gian họ vắng mặt.

Hắn cũng có vẻ bối rối trước phản ứng của đứa trẻ. Hắn tiến lại gần và đặt tay lên vai y, như thể muốn an ủi cả hai cha con.

Lúc này, Uchiha Shisui bước ra khỏi nhà và dừng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt. Cậu chớp mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười.

"Ồ, anh Obito, anh Kakashi, hai anh đã về rồi à? Chào mừng trở lại!" Shisui nói một cách vui vẻ, dường như không nhận ra tâm trạng căng thẳng của mọi người.

Y nhìn Shisui, cố gắng giữ giọng bình tĩnh khi hỏi: "Em à, chuyện gì đã xảy ra với con trai anh vậy?"

Shisui nhìn cậu bé đang khóc trong vòng tay y, vẻ mặt hơi bối rối. "À, có lẽ cháu nó hơi mệt mỏi thôi. Em đã cố gắng dạy cho cháu rất nhiều điều về cuộc sống và triết học trong thời gian qua."

Hắn nhướng mày, giọng có chút gay gắt: "Dạy triết học cho một đứa trẻ? Em nghĩ vậy là phù hợp sao?"

Y siết chặt vòng tay ôm con trai, cảm thấy cần phải bảo vệ cậu bé khỏi những bài học "triết học" của Shisui. Y nhẹ nhàng nói với con: "Con không sao rồi, ba ở đây rồi. Chúng ta sẽ về nhà thôi."

Y siết chặt vòng tay ôm con trai, cảm thấy cần phải bảo vệ cậu bé khỏi những bài học "triết học" của Shisui. Y nhẹ nhàng nói với con: "Con không sao rồi, bố ở đây rồi. Chúng ta sẽ về nhà thôi."

Hắn đứng dậy, nhìn Shisui với ánh mắt nghiêm nghị. "Cảm ơn em đã chăm sóc cháu trong thời gian qua. Bọn anh sẽ đưa cháu về nhà bây giờ."

Shisui gật đầu, có vẻ vẫn không nhận ra sự căng thẳng trong không khí. "Vâng, tất nhiên rồi. Hy vọng cháu đã học được nhiều điều từ em. Nếu cần gì cứ gọi em nhé!"

Y bế con trai lên, trong khi hắn đi trước mở đường. Họ nhanh chóng rời khỏi nhà Uchiha, với cậu bé vẫn còn thút thít trong vòng tay y.

Trên đường về nhà, y và hắn trao đổi ánh mắt lo lắng. Rõ ràng việc gửi con trai đến nhà Uchiha không diễn ra như họ mong đợi. Y thầm nghĩ rằng họ cần phải nói chuyện nghiêm túc về việc này sau khi đã đưa con về nhà an toàn.

Y nhẹ nhàng vỗ về lưng con trai, thì thầm những lời an ủi. Y hy vọng rằng với thời gian và sự chăm sóc, những ký ức về những bài học "triết học" của Shisui sẽ phai nhạt đi, và con trai y có thể trở lại cuộc sống bình thường của một đứa trẻ.

Khi họ về đến nhà, tám con chó chạy ra chào đón họ với vẻ phấn khích. Y mỉm cười, nghĩ rằng có lẽ những người bạn bốn chân này sẽ giúp con trai y nhanh chóng vui vẻ trở lại.

Hắn mở cửa nhà và họ bước vào. Y nhẹ nhàng đặt con trai xuống, vẫn ôm cậu bé trong vòng tay. "Con an toàn rồi," y nói nhỏ. "Chúng ta đã về nhà."

Hắn đứng cạnh họ, đặt tay lên vai y trong một cử chỉ an ủi. Cả hai đều hiểu rằng họ có nhiều việc phải làm để giúp con trai mình vượt qua trải nghiệm này, nhưng ít nhất bây giờ cả gia đình đã đoàn tụ. Với tình yêu và sự kiên nhẫn, họ sẽ vượt qua được mọi thử thách phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top