Chap 9-nhập viện
"cho hỏi có người nào tên haitake Kakashi nhập viện không ạ? "
" không có"
" chết tiệt" Đi đâu rồi cơ chứ hắn dùng kumui đi quanh quanh làng vẫn chẳng thấy cậu đâu chỉ thấy có một vệt máu dài có lẽ hắn biết cậu đi đâu rồi chính là nhà Hatake sakumo, theo trí nhớ xa xưa hắn tìm đến đây. Hắn hồi nhỏ con đến ăn trực vài lần, nơi đây như vậy nhưng có vẻ như không có người sống.
Hắn vẫn mở cửa đi vào như bình thường trong nhà là một mớ hỗn độn các viên thuốc văng ra khắp nơi, cốc vỡ mảnh thủy tinh xuất hiện một vết máu vẫn còn mới có vẻ cậu đã dẫm vào nó.
Cậu vẫn là một kẻ thích sự sạch sẽ nên mọi thứ có lẽ là vừa chỉ mới xảy ra.
Cậu bị thương như vậy lại dám uống thuốc ngủ vết thương cũng không đả động đến dù một chút, chăn ga trắng tinh bị nhúôm đầy máu vết thương vẫn chưa có ý định ngừng lại cơ thể cậu trắng bệch lạnh lẽo .
"kakashi! " cho dù Hắn có gọi thế nào đi nữa thì cậu vẫn không có ý định tỉnh lại hắn nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Nếu lúc đó Hắn tới muộn thêm một chút nữa nhất định cậu sẽ chết ở đó mà không ai hay biết.
" Kakashi..."
" cậu đừng quá lo lắng tầm một tuần gì đó thôi thì cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi mà"
" Vâng"
"trong lúc đó thì hãy giữ yên tĩnh để bệnh nhân nghỉ ngơi nhé"
" muốn chết sao? tôi sẽ không để cậu chết dễ dàng như vậy đâu hãy sống để chuộc tội với tôi đi Kakashi "
cậu được y nhẫn cấy cho một con mắt bình thường khác các vết thương trên người cũng được chữa trị nhưng các ý nhẫn không thể nào chữa được vết thương trong tâm hồn.
-------------------
Đúng một tuần sau cậu tỉnh lại, nhưng có vẻ tâm trạng rất không tốt vì tự tử không thành công?
cậu vốn đã quen với việc ở bệnh viện một mình và xem các phòng khác có người thân đến chăm sóc,thăm nom thường xuyên còn phòng cậu thì luôn luôn là trống không chỉ có một mình cậu còn các y nhẫn đương nhiên đã quá quen mặt với cậu, không cần quá quan tâm cậu rất hợp tác cũng rất biết cách chữa trị,tự giác làm mọi việc tiêm thuốc hay thay bình chuyển nước uống thuốc hay tự xử lý các vết thương cậu đều có thể tự làm được, chỉ cần mỗi tối đưa đồ đến mọi việc còn lại cậu đều có thể tự làm.
Nhưng bây giờ cậu không muốn làm nữa cậu muốn sức khỏe của mình ngày càng xuống dốc. Nhưng có lẽ cậu khá khỏe bị tàn phá lâu như vậy mà vẫn không có chuyện gì. Vậy làm dứt khoát một lần luôn đi cho nhanh ha.....
bệnh viện chiều hôm ấy các y nhẫn lại náo loạn hết cả lên vì trong viện không biết từ đâu có một mùi máu tanh nồng nặc.
" Hình như xuất phát ra từ khu dành riêng cho Anbu rồi"
"mấy thành phần ở đó thật là người ta bất lực mà không biết sao cứ thích tự xác, lần này không biết là ai đây?"
"kakashi cấp cứu phòng số 102 tự tử bằng cách cắt cổ tay" cô y nhẫn vội vận trên tay chakra màu xanh lam dịu mắt giúp hàn gắn lại vết thương rồi vội nối các ống truyền nước
"người nhà bệnh nhân là obito đúng không phải?"
" phải!"
" cho gọi tới đi hình như cũng vừa đi làm nhiệm vụ về thôi "
"Vậy thì mau gọi người tới" cô vừa dứt lời thì trong phòng bệnh xuất hiện một vòng xoáy obito từ trong đó bước ra.
"kakashi à đợt trước tôi thật sự là không muốn gặp cậu nhưng bây giờ đệ tam có thế nào đi nữa thì tôi nhất quyết phải gặp được cậu bằng được, đến lúc đó thì đừng có mà Lé tránh" Hóa ra trong anbu không biết từ bao giờ lại có thêm một luật lệ không được gặp hai tiếp xúc riêng với người bên ngoài .(chúng ta phải nhớ kĩ câu nói này của anh ta)
nói là vậy nhưng không biết cậu có muốn hay không...
Hắn cũng chẳng nói chuyện cậu đang nằm viện cho bất cứ ai chỉ cần hắn biết là được. Nhưng có vài người vẫn sẽ biết nhưng sẽ không sao đâu .
"kakashi, tôi biết cậu tỉnh rồi mau ngồi dậy uống chút nước đi "
"sao cậu lại đến đây thế? "
" sợ ai đó tự tử tiếp đấy mà"
cậu lên tiếng đuổi hắn đi mấy lần nhưng đều thất bại cũng chỉ đành mặc kệ hắn chỉ cần mấy hôm nữa xuất viện thì mọi chuyện sẽ lại như ban đầu nhưng sự xuất hiện của hắn khiến cậu khá bối rối không biết đối mặt với hắn thế nào,bầu không khí rơi vào trầm lặng. Liệu hắn hiện tại đang nghĩ gì nhỉ? sao hắn cứ ở đây mãi thế chẳng lẽ là đang cố ý chế nhạo bộ dạng thảm hại này của cậu à?
Mà cậu thực sự cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì nữa ai đời lại đi tự tử trong bệnh viện không cơ chứ? phải tìm một nơi thật vắng vẻ không có ai.....
"này tôi vừa cứu cậu một mạng nữa đấy, lên đừng có hòng tìm chết, mang giọt máu của tôi thì biết điều vào"
"hả?.................." cậu không tự chủ được sờ tay vào bụng.
"này! Là đang nghĩ cái gì?! Ý là tôi phải chuyền cho cậu mấy chục lít máu ấy"
"đã máu hiếm rồi lại còn thích tự tử kiểu đó, mệt chết đi được! "
"sao không nhảy mẹ xuống sông đi cho rồi"
"tôi biết rồi, lần sau... "
"này tôi cấm đấy nhá!!!! " nói rồi hắn bực tức đạp cửa bỏ đi.
----------------------------
(còn tiếp)
Hhehehe cho ngọt chút tí đắng đỡ bỡ ngỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top