Chap 12-nhiệm vụ tác hợp đội
Ngày cha cậu qua đời danzo đã ngay lập tức thu nhận cậu vào root luyện tập riêng cả đệ yam bấy giờ cũng đã đồng ý,lên cậu không còn cách nào khác là nghe theo.
Lão ta thấy cậu có tiềm năng liền co kéo về phe mình nhưng sau cùng cũng chẳng có được cậu mà lại còn mất đi một bảo vật quý giá,cậu dớm nhận thấy không ổn liền từ bỏ quay về làm cho Anbu.
Tenzo nguyện rời khỏi tổ chức đi cùng cậu.
"Kakashi Senpai em sau này sẽ toàn mạng giao cho anh "bất ngờ Thật đấy cậu vậy mà lại vô tình cứu rỗi được một con người.
"Vậy sao ?"
"Vâng "
"cậu nói vậy thì sẽ chết sớm thôi "
"Em không sợ bởi vì nếu không có anh thì có khi em đã chết lâu rồi "nhưng không thể phủ nhận đội cậu khi có tenzo vào không thì bớt căng thẳng hẳn.
"senpai, anh có muốn đi ăn chút gì đó khôn?"
"không"
"chúng ta... "
"đừng nhiêu lời! "
"này tenzo đừng cố gắng lại gần đội trưởng nữa, cậu chết có ngày đấy"
"kệ tôi"
"......." nhưng sau vài lần được cậu chỉ giáo nhè nhẹ vài lần thì cuối cùng tenzo đã thấm nhuần tư tưởng là senpai không thích thân thiết...
Dù thế nào thì cậu vẫn luôn giữ khoảng cách không để ai đến gần hơn hai chữ đồng nghiệp ngay cả bạn bè cũng chưa đến .
tenzo có thể một phần nào đó khống chế được chakra của vĩ thú là một nhân tố rất quan trọng vậy tại sao cậu có ý kiến để đem vào đồng hành cùng nhiệm vụ này lại không được chứ? Obito có tế bào của đệ nhất giống tenzo nhưng sự thông thạo lại không bằng.
Rin cô ấy vẫn chưa thể không chế được vĩ thú kích động có thể lại rơi vào tình trạng vĩ thú hóa mà lần này cậu lại phải lập cùng họ một đội làm nhiệm vụ khả năng phát sinh vấn đề là rất cao ,ai biết được sẽ sảy ra chuyện gì cơ chứ.
Nếu để tenzo đi cùng thì khả năng an toàn sẽ cao hơn .
"bắt đầu giới thiệu đi"
" tôi trước nohara rin"
"Uchiha obito "
"V.... V"
"chó săn "cậu đeo mặt nạ cáo mặc áo mũ trùm kín toàn thân họ không nhận ra lên có chút bất ngờ khi cậu giới thiệu tên.
"là kakashi sao... "
"đúng là cậu ấy"
Thú thật trong lúc hoảng loạn cô đã đổ lỗi cho cậu về mọi việc mà mình làm....
Lấy hết dũng khí để tự sát nhưng phút chớt lại sợ hãi lùi lại phía sau, vì vậy mà chỉ biết tổn thương một chút phần thịt bên ngoài vậy mà thứ cậu nhận được là tổn thương vĩnh viễn.
Vẫn nhớ mọi chuyện cậu luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người những ánh mắt của obito vẫn luôn nhằm đến cậu mà hướng tới.
Tại sao lại trốn tránh, chúng ta có thể làm lại từ đầu mà.... đó là thứ obito muốn nói thành lời nhưng hắn biết cậu đã bị bỏ rơi trong bóng tối quá lâu hẳn là đã mất mọi liềm tin.
"ka....kashi cậu lại đây ăn chút gì đó nhé" rin gượng gạo lên tiếng còn mấy người kia nghe thấy tên cậu thôi đã đủ chạy xa cả mét rồi.
"tôi không cần đâu, đã có thứ này rồi" cậu từ chối một cách thẳng thừng, tay dơ lên một túi binh lương hoàn.
"món này, ờ món này ngon lắm đó... "
"tôi nói là không ăn" nói rồi cậu bỏ đi mà không nhận thấy mắt của rin có chút thay đổi... Cô cũng đành quay lại chỗ mọi người.
Cậu chợt thấy hoài niệm, rất lâu rồi cả ba người bọn họ mới có thể làm chung một nhiệm vụ, nhưng không khí đã không còn như ngày nào nữa.
Cậu không dám đi quá xa, ngồi xuống một gốc cây gần đó một lúc lâu, cậu không thấy đói lắm.
Linh cảm của cậu luôn đúng, mấy ngày nay cậu sẽ toàn gặp phải nhiều xui xẻo
"obito! Mau đứng dậy" vừa nghĩ đến thế thôi obito đã dùng nhẫn thuật thời không từ đâu xuất hiện cả cơ thể to lớn ngồi lên đùi cậu hai tay của cậu cũng bị hắn khống chế.
Cậu bất ngờ hơn nữa khi hắn tháo hết toàn bộ mặt nạ của cậu ra và....
-------------------
(còn tiếp)
Dạo nầy bị bận quớ ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top