1.2 [END]
6.
Chỉ chốc lát sau Tsunade trở về, trên người bà vậy mà không mang lấy chút mùi rượu, thật sự quá có đạo đức nghề nghiệp. Tôi giơ tay lên hô một tiếng giáo viên thật tốt, bà nghe tiếng người mới kinh ngạc nhớ ra còn có một tên bệnh nhân Uchiha, quả nhiên, tộc Senju với tộc Uchiha ắt hẳn là có thù, thậm chí ngay cả bọn trẻ cũng không buông tha. Tôi ở trong lòng nổi giận nói.
Bà ấy vội hỏi tôi cảm giác thế nào, lại nâng mắt cá chân tôi lên xem nó sưng tấy đến nhường nào.
"Trông khá hơn nhiều rồi, cho em một ít thuốc, trở về nhớ bôi thuốc nhé." Cô nói, tôi thực sự không nghĩ mắt cá chân sưng so với cách đây mấy giờ thật không có gì khác biệt, nên tôi gật đầu. Tôi nhìn đồng hồ điện tử, đã bảy giờ rưỡi, còn trường tan học lúc điểm ba giờ.
Lúc này đột nhiên xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng trong đầu tôi.
Làm sao để tôi trở về? Bò về?Liên hệ với gia đình là không thể, tôi dẫu là con nuôi của Madara, nhưng là chưa từng cùng ông ở cùng chỗ, đừng nói trước Madara nhìn thấy Tsunade sẽ như thế nào, ông căn bản liền sẽ không bởi vì "con nuôi trật mắt cá chân không về nhà được" mà vượt qua một cái huyện khu để tới đón tôi. Chẳng lẽ phải ở lại phòng y tế à? Cái kia thật cũng quá đáng thương, không có máy lạnh, ban đêm cắt điện nên quạt không mở được, tôi sễ nóng đến chết trước khi chết vì đau mất.
Ánh mắt tôi trôi dạt đến mấy tập bài thi trên ghế cách đó không xa. Tôi không khỏi thống mạ mình thật sự là đầu óc sinh ra ở trên chân, xoay một chút liền choáng váng. Kakashi a, nhà Kakashi cùng đường với nhà tôi, để y giúp đỡ người bạn bị thương hồi tiều học, cấp hai, cấp ba cũng không có gì sai.
"Cô ơi," tôi nói, như đứa nhỏ lễ phép nhìn Senju Tsunade, "Cô có thể gọi Kakashi Hatake lớp 3 giúp em được không ạ, em có chuyện gấp muốn tìm cậu ấy."
Tsunade mặc dù tật xấu một đống, nhưng là người bất luận đối với người nào cũng đầy nghĩa khí, tôi nói xong bà cũng không hỏi tôi muốn làm gì, ok một cái liền ra ngoài đi đến lầu dạy học.
Trong giờ học bệnh xá yên tĩnh đến lạ thường. Tôi một mình tựa vào chăn, ngửa đầu nhìn cây liễu ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa tối hẳn, hôm nay trời đã nắng đỏ như lửa, nắng đến mức trong căn phòng nhỏ râm mát này cũng lộ ra vài điểm đỏ, không chừng chút nữa mặt trăng cũng khoác lên mình ánh đỏ cho xem. Thời tiết nóng nực, tiếng ve sầu không ngừng kêu, tôi chỉ từ từ nhắm mắt lại lắng nghe tiếng kêu của chúng, thỉnh thoảng còn nghe tiếng chim líu lo, chợt nghe còn cảm thấy đáng ghét, dần dà nghe lâu thấy cũng tốt.
"Uchiha Obito," Cánh cửa bị đẩy ra, thanh âm Hatake Kakashi truyền tới, y chắc là chạy tới, đứng tại cửa còn đang thở hồng hộc, trên trán lấm tấm mồ hôi, "Tốt nhất lý do của cậu phải quý giá hơn một tiết học."
Tôi cười lớn, Kakashi cau mày, y hiếm khi cau mày với người khác, y thích thu liếm lấy tính tình xảo trá của mình, nhưng đó là đối với người khác, đối với Uchiha Obito y tuyệt nhiên sẽ không. Tôi cũng không vui, quan hệ của chính ta chẳng lẽ còn khoảng cách sao?
"Tối nay dìu tôi về nhà," tôi nó, trừng mắt nhìn y, "Giúp đỡ người tàn tật một chút đi mà!"
Tôi thấy Kakashi cơ hồ như trợn mắt, càng cười lớn hơn, tôi nghiêm túc nói thêm rằng thật sự tôi không thể tự lết về được.
"Không rảnh," Kakashi ngồi xuống bên cạnh giường nhìn tôi nói: "Tôi nhớ không lầm Rin cũng ở hướng đó."
Tôi biết y đây là đang đồng ý, nếu y không đồng ý ngay từ đầu liền đem nguyên nhân nói rõ với tôi. Thế là tôi khoát khoát tay: "Đừng nói đến vóc dáng của Rin, Rin là được chú đưa đón bằng xe điện."
"Còn một điều nữa,"
Kakashi nhíu mày.
"Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta ~" Tôi cố tình nói với giọng điệu mà những cô gái đó sẽ làm khi thảo luận về Kakashi sau lưng y, "Học trưởng chẳng lẽ không nghĩ tới em sẽ đồng ý bức thư tình của học trưởng à?"
Tôi thỏa mãn thấy vẻ mặt Kakashi như thể vừa bị lấp trong một đống phân chó mới ra lò.
7.
"Uchiha Obito, nếu cậu lại cố ý túm tôi xuống, tôi liền vứt cậu xuống sông Minagawa." Kakashi nói.
Hôm nay trời nắng, mặt trăng tròn vành vạnh, sáng sáng, treo lơ lửng trên bầu trời. Tôi mới nhớ hôm nay là ngày mười sáu, ngày trăng tròn nhất. Nó như ngọn đèn lớn treo trên trời cao, chiếu vào Kakashi và treo trên người y. Lúc đó đã gần mười một giờ, mặt trăng cũng đi đến chính giữa, bóng dáng chúng tôi thoáng chốc hướng về phía Tây Bắc, hai chúng tôi hóa thành một khối đen kịt.
"Tôi vẫn cảm thấy như cậu nợ tôi gì đó." Kakashi nói.
"?"
"Luôn cảm thấy mình thực sự có lỗi vì đã bỏ lỡ mười phút lớp số học ——" Y rất cảm thán nói, tôi sau khi nghe xém chút nữa bật cười thành tiếng, cánh tay treo trên người y ghim càng thêm chặt.
"Bên đường có vũng nước cậu kiềm chế một chút!" Kakashi hét lên, sự đùa giỡn che đậy bên trong miệng y rơi xuống, ánh trăng phản chiếu trên người y, khuôn mặt đó dưới ánh trăng phá lệ rõ ràng, ngay cả nốt ruồi không có người nào thấy được tôi cũng trông thấy rõ ràng.
8.
Đêm trước tôi đi cùng y trời tối đến mức tôi cơ hồ không thể nhìn thấy khuôn mặt y, y trắng bệch đến độ không thể nhìn thấy, vậy chỉ còn một khả năng, đó là một ngày mưa. Mới hôm qua thôi. Trận mưa lớn suốt ngày làm tê liệt hệ thống đèn chiếu sáng toàn khu, đến giờ tan học, mưa mặc dù ngưng, nhưng chúng tôi đưa tay không thấy được năm ngón, đại đa số đều đang chờ gia đình đến đón về , mà tôi cùng Kakashi không có, chúng tôi không có gia đình.
Thế là chúng tôi quyết định cùng nhau bắt tay vào cuộc hành trình về nhà. Con đường tối om, tôi cố gắng tìm vị trí của y xung quanh mình nhưng không thành công. Tôi hô lớn một tiếng Kakashi, đột nhiên đột nhiên sau tai thốt lên một câu cái gì , dọa đến kếm chút nữa đã ngã chổng vó bên đường. Kakashi mò mẫm giúp tôi đứng dậy, kéo lại tay tôi. Y nói, tránh khỏi chút nữa ngã xuống tôi cũng không theo kịp vớt cậu.
Tôi không phục bắt bẻ, nói cho y biết chưa chắc ai vớt ai đâu.
Tôi chợt nhận ra hình như mình đã mang theo hàng cấm. Tôi dùng tay kia thọc vào túi, lấy ra chiếc điện thoại di động, vẫn còn một ít pin, đại khái đủ để chúng tôi đi bộ đến nhà Kakashi. Chúng tôi như những đứa trẻ mẫu giáo tay trong tay, dựa vào ánh đèn pin yếu ớt chậm rãi đi đến dưới nhà Kakashi, tôi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến nhường này.
Nguồn điện ở khu vực Kakashi ở cũng bị cúp, điện thoại của tôi chết máy bắt đầu yên giấc, tất nhiên tôi ở lại nhà Kakashi, chiếm đoạt giường của y. Kakashi mò mẫm tìm chiếc đèn pin trong ngăn kéo, phát hiện có lẽ đèn pin đã hết điện, chỉ còn một chút ánh sáng, y thở dài.
"Có ánh sáng còn chưa đủ sao, tại sao còn thở dài?" Tôi hỏi.
Y thở dài một hơi, nói với tôi rằng y vẫn chưa chỉnh sửa xong những câu hỏi sai của mình, bài tập về nhà hôm nay vẫn còn chỗ cần hoàn thiện, y không thể nhìn thấy chữ. Sau đó y lại bắt đầu đi theo ánh sáng mờ nhạt, lục lọi tìm thứ gì đó trên bàn cạnh giường ngủ.
Một thỏi sáp thô màu đỏ. Y lắc nó trong tay, cuối cùng lộ ra nụ cười. Y đưa tay về phía tôi, tựa hồ muốn điều gì đó ở tôi. Ta đương nhiên hiểu, móc móc túi quần lấy ra bật lửa, thay y đốt lên ngọn nến.
Làn da Kakashi có màu lạnh tiêu chuẩn. Lại lạnh lại trắng, trắng đến mức phản chiếu cả ánh sáng, sắc bén như con dao được mài dũa. Ánh nến vàng ấm áp khiến y trông ấm áp, nững lưỡi dao kia đều bị san bằng, cạnh góc đều mơ hồ, y dưới ánh sáng tựa hồ biến thành người khác, hai chúng tôi dưới ánh sáng như không phải chúng tôi của hiên tại.
Trước khi tôi suy nghĩ quá nhiều, Kakashi đã dựa vào ngọn nến bắt đầu làm việc. Tôi lại nhếch miệng, khóe một giật một cái, nằm trên giường y một giọng chúc y ngủ ngon. Chỉ cần là học bá, tôi liền không đảo loạn.
Mà trên thực tế tôi cả một đêm thức trắng, nằm nghiêng nhìn thân ảnh Kakashi, mái tóc bạc mệt mỏi, nhìn xem bóng dáng thon dài của y dưới ánh nến, thật sự không ngủ được. Đại khái hơn một giờ Kakashi rốt cục cũng viết xong, y lặng lẽ thu dọn đồ đạc, thổi tắt ngọn nến, bật chiếc đèn pin cơ hồ không có ánh sáng, dựa vào ánh sáng đi đến bên giường, cẩn thận chen vào bên cạnh tôi. Tôi lấy tay dụi mắt, sợ lộ ra mình chưa ngủ.
Tôi đang sợ gì cơ chứ, tôi có thể đâm tên đó hai nhát rồi nghe y đâm tôi hai nhát, thay vì cẩn thận từng li từng tí giả vờ tôi là cậu bé ngoan.
Tôi đến nay cũng không biết. Hoặc chưa đến lúc phải tìm hiểu. Không, hẳn là đã biết.
9.
Tối nay thì không giống, chúng ta lôi kéo tay, mà là nắm tay trong trường, bị bắt gặp nắm tay trong trường thì sẽ bị trừng phạt, mà bây giờ hình mẫu của mọi người, Kakashi Hatake, đang nắm tay tôi. Senju Hashirama không được khóc a, tôi đã khiến học trò giỏi nhất của ông bị hủy hoại. Tôi nghĩ thầm.
Dọc theo con đường này giống như ngày hôm qua câu được câu không xen lẫn nhau nhau mà nói, dưng lên cuộc nói chuyện phiếm. Mà tối nay không chỉ có hai chúng tôi, Kakashi và Uchiha Obito đang trò chuyện, mặt trăng cũng đang lắng nghe.
"Kakashi, tôi có thể làm phiền cậu chút được không?" Tôi nói.
"Hả?" Kakashi hỏi.
"Chỉ cần bước thêm hai bước nữa là đưa tôi về nhà." Tôi nói, tôi không biết tại sao, tôi không muốn cùng Kakashi ở bên nhau.
"Tôi cũng không muốn đưa cậu về nhà tôi." Kakashi nói, y so với tôi vẫn thấp hơn mấy centimet, y phát triển quá muộn, tôi lấy lông mi y run lên. Y thật tệ khi chẳng nói ra đều bản thân muốn nói.
10.
Kakashi là người tỉ mỉ. Y không chỉ đưa tôi đến nhà mà còn đợi tôi rửa mặt, đi ngủ rồi mới rời đi. Tất nhiên, trong khoảng thời gian này y cũng chẳng hề nhàn rỗi, cầm trong tập giấy thi xếp thành khối như cũ múa bút thành văn.
Tôi ngồi trên giường, nói với Kakashi, tôi không còn việc gì để làm, y có thể rời đi vào sáng mai, đoán chừng sái mai liền có thể cử động, không cử động được tôi muốn xin nghỉ.
Y dường như chợt nhớ ra điều gì đó, trong ba lô của tôi có một loại thuốc mỡ do Tsunade kê cho. Chính tôi xoa bóp đúng là có chút phiền phức, mà không phải là không thể. Nhưng có một loại bất lực mà Kakashi cho rằng cậu không thể làm được, y rút ra cuốn sách hướng dẫn bắt đầu đọc, chốc lát sau y buông xuống sách hướng dẫn, bôi thuốc mỡ lên mắt cá chân sưng tấy của tôi, dùng tay nhẹ nhàng xoa đều đều, thẳng đến khi thuốc đã hấp thị
Nhiệt độ cơ thể Kakashi tương đối lạnh, tứ chi luôn lạnh như trong tin đồn của mấy cô gái. Khi còn bé tôi rất thích bám y vào mùa hè, bởi trên người y lành ;ạnh. Hôm nay thời tiết ngột ngạt, máy điều hòa vừa mới bật lên cũng chưa có tác dụng gì, chỗ sưng tấy lại nóng nực vô cùng, bị bàn tay lạnh buốt kia chàm vào cực kì thoải mái. Tôi nhìn chằm chằm vào hai bàn tay, khớp xương rõ ràng, trắng nõn, mang theo chút mực bút cùng vết chải, ggón giữa bàn tay phải tựa hồ có chút biến dạng. Các móng tay được cắt rất sạch sẽ, cùng làn da bóng loáng. Tay y vuốt ve vùng da đỏ tấy sưng lên của tôi.
"Được rồi," Kakashi phủi tay, vặn cổ, phát ra vài tiếng cọt kẹt, "Có chuyện gì thì gọi tôi, ngày mai tôi sẽ mang điện thoại di động."
"Con ngoan học xấu a." Tôi trêu chọc nói, mắt lại chăm chú vào tay đang cầm túi, "Người liên hệ đầu tiên chắc chắc là cậu!"
Kakashi không ở lâu, thuận tay tắt đèn đi ra ngoài.
11.
Y quên kéo rèm lại. Tôi nhìn vật giữa hai chân mình, dường như nó còn sung sức hơn, tôi đã hai ngày không ngủ, lẽ ra nên buồn ngủ muốn chết. Tôi có chút không hiểu cầm chiếc khăn giấy và tiếp tục di chuyển. Đến cùng là gì vậy.
Hai ngày này bộ dáng Kakashi một mực xuất hiện trong đầu tôi, thân ảnh của y thanh âm của t, không ngừng kích thích đầu óc tôi.
Tôi nghĩ về bàn tay Kakashi, làn da Kakashi, mái tóc Kakashi, nốt ruồi của Kakashi, nghĩ đến con đường về nhà tối đen như mực, những đêm ấm áp không ngủ và ngày oi bức này. Tôi híp mắt xuyên qua tấm rèm cừa nhìn, cửa sổ đối diện chiếc giường, hiện tại đại khái không giờ đi, không chừng đối mặt với mặt trẳng
Kết thúc rồi. Tôi vò thành cuộc giấy, ném nó vào thùng rác cách đó không xa, tôi cam đoan nhất định sẽ ném nó vào.
Đây là vì gì đây? Tôi đoán tôi không cần phải suy nghĩ về nó nữa. Mặt trăng tượng trưng cho trái tim tôi. Trái tim kia đại khái bị tôi một bước nhìn thấu. Tôi đại khái là thích, không, yêu Kakashi. Tôi chớp mắt có chút mệt mỏi, mặt trăng tượng trưng cho trái tim tôi, vậy trái tim Kakashi thì thế nào? Tôi nghĩ thầm.
Tại sao tôi lại yêu y? Tôi yêu ở y điểm gì? Tôi đúng là không nói nên lời, chỉ cảm thấy cái tên Hatake Kakashi cùng Uchiha Obito tại sao lại hợp đến nhường này, có lẽ đã sớm yêu, giống đứa trẻ thơ đọc truyện cổ tích, mà ta không biết, y cũng không biết. Nếu không biết thì thật tốt, nhưng hiện tại tôi đã biết, y lại chưa.
Tôi xem thường từ "tình yêu" trong lời nói của những người bạn cùng lớp, bọn họ căn bản là đang vũ nhục từ ngữ thần thánh này. Tình yêu phải như vầng trăng treo cao, không thể tùy tiện chạm tới. Tôi từng nghĩ rằng trái tim mình cả đời này sẽ không bao giờ bị sờ mó, nhưng hôm nay nó đã bị đánh cắp.
Cảm giác yêu thương mà không có sự hỗ trợ. Tôi tự nghĩ, thật đáng buồn khi lại rơi vào tình yêu đơn phương nhanh đến thế, thật là kiếp người bi ai, siêu cấp may mắn. Tôi uốn cong các ngón tay.
Đoán chừng là không ngủ được, tôi thò tay vào túi quần lấy bật lửa châm điếu thuốc cho mình, lại lấy ra mấy tờ giấy gấp thành hình vuông, chữ phía trên đó tôi một chút cũng không hiểu, đúng là tôi thậm chí không thể giải được một câu hỏi nào. Tôi mở nếp gấp, để nó che khuất cửa sổ.
Tôi nghĩ về gì đó. Một nụ cười nở trên mặt tôi. Tôi đặt hai bài kiểm tra xuống, đợi đến khi đồng hồ điểm gần bốn giờ bốn mươi, nhấc điện thoại gọi cho Kakashi.
"Chào? Cậu thấy khỏe hơn chưa?" Thanh âm truyền đến từ đầu dây bên kia.
"Kakashi, cậu có thể đến nhà tôi được không?" Tôi cắn môi cố gắng bình tĩnh lại, "Giúp tôi ôn bài cho bài kiểm tra cuối kỳ đi mà, bài thi hôm qua một chút cũng không hiểu, kiểu này thì cuối kỳ coi như không xong! Được rồi, Kakashi! Nếu cả sáu môn tôi đều đạt chuẩn, tôi bao hết bộ "Thiên đường tung tăng" năm sau!
Tôi vừa nói, người bên kia điện thoại đã dứt khoát đáp ứng, đồng thời đề nghị giúp tôi sáng nay có thể tới dìu đi học, tôi hớn hở đồng ý
Ánh mắt trôi về phía vầng trăng còn chưa lặn ngoài cửa sổ, khi tiếng cúp máy vang lên, lại trôi về hướng thùng rác cách đó không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top