1.1

Obito ngôi thứ nhất.

-----------

0.

Hôm nay trời vẫn thanh như mọi ngày, mặt trăng có chút chói mắt. Tôi nên đi kéo rèm lại, dù sao như vậy ít nhiều cũng thật khó coi, nhưng tôi không muốn cử động, cứ để trăng ngắm nhìn đi, chỉ cần tôi không xấu hổ, người xấu hổ cũng chẳng phải là tôi.

Tôi thầm nghĩ.

1.

Họ bước vào. Tôi nghĩ, thời tiết hôm nay thật đẹp, trời là tinh mây là bạch, mùa hè lẽ ra phải như thế này, không ẩm ướt, nhưng mùa hè kiểu này lại là điều Kakashi chán ghét. Y luôn ghét mùa hè vì trời quá nóng, y cảm thấy không thoải mái khi đeo khẩu trang, nhưng ngay cả khi thời tiết nóng đến ba mươi sáu hay bảy độ, tôi chưa bao giờ thấy y kéo khẩu trang qua miệng ở trường học.

Tôi bị bong gân mắt cá chân, ngay hôm thời tiết đẹp, tôi cùng Asuma đang tranh bóng, kết quả một vũng nước mưa hôm qua còn đọng lại dưới chân, tôi tình cờ bị trượt, bong gân ở chân. Asuma và Sai dìu tôi đến bệnh xá và giao tôi cho bác sĩ của trường, bác sĩ điều trị cho tôi một thời gian ngắn rồi rời đi, dặn tôi không được tự di chuyển trong khi nghỉ ngơi ở đây.

Tôi đoán cô ấy muốn chơi mạt chược với người quản lý ký túc xá của tòa nhà bên cạnh, Tsunade, nổi tiếng vì tính tình tàn bạo thích cờ bạc, lưu lại trong trường học nhiều năm như vậy, thật là kì tích đó nha.

À, vâng, họ của hiệu trưởng là Senju.

Tôi dựa vào giường nhìn ngắm cây ngoài cửa sổ, cây liễu xanh xanh, ánh sáng soi tới bị bọn chúng che khuất, khiến cho vị trí của tôi sáng sủa nhưng không chói mắt, mát mẻ lại không ẩm ướt. Trước đây, vị trí này luôn bị chiếm dụng, và những học sinh thích trốn học sẽ giả vờ ốm và đến bệnh xá, bất quá khi kì thi cuối kì đang đến gần, đoán chừng đều ngoan ngoan ôm chân rời đi. Thế nên, hôm nay tôi là người duy nhất trong bệnh xá nhỏ bé này, lặng lẽ ngơ ngác lắng nghe tiếng chuông tan học vang lên bên ngoài.

Rồi cánh cửa mở ra.

2.

Tôi kì thực không ngạc nhiên chút nào, bọn họ nhất định sẽ tới. Hatake Kakashi cùng Nohara Rin, hai người bạn thân nhất của tôi từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã chơi cùng nhau từ khi còn học mẫu giáo, tính đến nay đã nhanh muốn mười lăm năm, đối với nhau như bảng cửu chương. Chúng tôi để nhau trong lòng như những người thân duy nhất không cùng huyết thống. Ngay cả khi Uchiha Shisui bị ốm, tôi còn muốn chủ nghĩa nhân đạo thăm viếng một chút, tôi bị bong gân và việc họ đến hoàn toàn là điều đương nhiên.

"Không hổ là một tên ngốc," Kakashi bước tới phía trước, nhìn tôi với vẻ chán ghét ngay khi bước vào cửa với đôi mắt cá chết, "Quả nhiên, mắt cậu sinh ra ở trên đỉnh đầu." Y nói móc tôi, nhưng tôi đã sớm hiểu, đây là phương thức y bày tỏ sự quan tâm.

"Bác sĩ nói thế nào? Cảm thấy khỏe hơn chưa?" Đây là Rin. Được công nhận là một cô nư sinh dịu dàng, cô ấy nhất cử nhất động đều khiến mọi người cảm thấy ấm áp, mà Kakashi không bao giờ học được điều này. Y chỉ biết nói điều kì quái, cuối cùng dính vào cái mác xấu tính

Tôi chép chép miệng, nói rằng chỉ nhất thời không chú ý. Tôi thực sự không có chú ý, ai có thể nghĩ rằng cái ánh nắng chang chang mùa hè không thể làm khô một lớp nước nhỏ như vậy trên sân bóng rổ đâu? Sau đó tôi quay sang Rin và nói với cô ấy tôi đã cảm thấy tốt hơn.

Họ không thể nán lại đây lâu, tôi biết điều đó, họ chỉ có mười phút. Ngoại trừ đi tới đi lui, họ chỉ có năm phút để ở lại đây. Tôi có thể cảm thấy hai người họ vội vã căn dặn, cố gắng hết sức để khiến tôi cảm thấy thoải mái trong năm phút.

Tôi thuận theo bọn họ nói. Ngoan ngoãn nằm trên giường, không đi đâu, trốn học là chuyện đương nhiên.

Tiếng chuông vào học vang lên một lúc. Tôi nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường, bây giờ đã là bốn giờ chiều, tính toán lịch học hôm nay, vô tình lại là tiết toán, tôi tựa vào chăn thở dài, ông trời không để tôi yên à.

Dẫu cho ba chúng tôi có mối quan hệ tốt, nhưng cuối cùng chú định mỗi người một ngả mà tồn tại. Kakashi từ nhỏ đã là người ưu tú, mỗi năm đều có thể nhìn thấy y trên sân khấu với tư cách là các đại diện khác nhau phát biểu, thành tích cư nhiên không thể nói, hạng hai liền xem như phát huy có chút thất thường, thành tích này xứng đáng với y, đã hơn một lần tôi đi ngang qua tầng dưới nhà cậu sau khi đi chợ về vào sáng sớm, thấy thư phòng cậu vẫn sáng đèn, thật đúng xứng đáng thầy cô cùng cha mẹ, y cũng xứng đáng với quần thâm dưới mắt, vì y mà khen thưởng. Mặc dù điểm số của Rin sẽ không đứng đầu như Kakashi nhưng cũng sẽ không quá tệ, có lẽ sẽ vào một trường cấp trung; Còn tôi, tương lai của tôi chưa bao giờ ở trong khuôn viên trường đại học, cái gọi là trở về quê hương và thừa kế tài sản của gia đình là điều đã xảy ra với tôi, sau khi tốt nghiệp trung học, tôi sẽ không còn cơ hội sống đơn giản như Uchida Obito, Madara không còn thời gian để tôi tiếp tục trải nghiệm vẻ đẹp của cuộc sống. Cái này ngoại trừ Obito và Madara, ai cũng không biết.

Tôi tới bây giờ không cần thiết học tập, trường học chỉ là nơi mà Uchiha Obito đây có thể sống vui vẻ, học tập chỉ vì mình và bằng hữu vui; Rin là con gái duy nhất trong gia đình, bố mẹ cô ấy có công việc ổn định, thu nhập cũng không tệ, đủ để nuôi dạy một người nhàn nhã nên họ chưa bao giờ gây áp lực cho cô ấy, chỉ hi vọng cô lớn lên trong hạnh phúc và bình yên, điều này khiến cô ấy không cần phải liều sống liều chết vượt qua người khác trên đường đua, học cách thay đổi vận mệnh của mình; Kakashi lại khác, cách đây vài năm, cha y vào nhà giam, hiện vẫn chưa được tự do, Madara đã cười rất lâu sau khi nghe điều này, nói rằng tôi thật là một kẻ ngốc, Hatake Sakumo chỉ là một kẻ thế tội mà thôi. Từ đó trở đi, Kakashi dường như biến thành người khác, y vốn là một thiên tài, nhưng bây giờ lại là một thiên tài chăm chỉ. Y muốn dùng con đường này để thay đổi số phận của cha con họ, hay nói cách khác, y chỉ còn con đường này thôi.

Tôi liếc nhìn tờ giấy mà người trước đã bỏ quên trên giường cách đó không xa. Đó là một tờ giấy vật lý có đầy chữ viết tay lớn nhỏ màu đỏ, xanh và đen. Tôi chưa bao giờ học môn nào nghiêm túc đến vậy, tôi chặc lưỡi một cãi, có lẽ đây là vận mệnh đi. Bọn họ sau này biết được nhất định cảm thán: Uchiha Obito thật lợi hại nha, sau khi tốt nghiệp sẽ thừa kế gia sản rồi. Tôi lại cảm thán: Các cậu thật tốt bụng, vẫn còn một ngã ba nơi có thể đi.

Tôi lại thở dài, hôm nay thở dài rất nhiều, về cơ bản là do tôi không giành được quả bóng từ tay Asuma, phải làm cho tên kia đền bù cho tôi một hộp hoa sen. Tôi thầm nghĩ.

3.

Đột nhiên, cánh cửa mở ra, tôi quay đầu lại, chỉ thấy Kakashi bước vào, sau lưng không có ai theo sau. Tôi liếc nhìn đồng hồ lần nữa, mới điểm bốn giờ mười lăm, đã đến giờ vào lớp. Tôi nhướn mày, nhìn về phía Kakashi.

"Đồng chí học bá quang minh chính đại trốn học vậy à?" Tôi hỏi.

"Lớp tự học đơn giản bỏ qua. Dù sao bài tập cũng không nhiều lắm, tôi có thể quay lại viết tiếp." Y nói, vừa nói vừa kéo ghế ra, đặt cặp sách lên giường bên cạnh rồi ngồi lên ghế.

"Sau đó hai giờ đi ngủ? Kakashi cậu nói, cậu là người Hàn Quốc phải không?"

"Hả? Tại sao cậu lại nghĩ vậy."

"A -- Kakashi, cậu thật sự không lướt mạng xã hội! Bởi vì người Hàn Quốc không ngủ! Cậu ngủ hơn ba tiếng một ngày không buồn ngủ sao?"

"Làm sáng tỏ một chút, tôi có thể ngủ tới bốn tiếng, tôi vẫn còn thêm nửa giờ nghỉ trưa."

"Bây giờ, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa."

Kakashi mở cặp sách lấy ra một cuốn sổ đã hơi ố vàng, lại lấy ra một chồng giấy. Tôi biết ngay cậu định làm gì. Y dạy bổ túc cho tôi.

Kakashi không bao giờ biết rằng tôi sẽ không và không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi cũng sẽ không đến cái gọi là trường đại học. Y còn nghĩ rằng tôi sẽ cùng y rảo bước tiến vào trường thi, cùng rảo bước lên đại học, bất kể nói thế nào, y chắc chắn hy vọng như vậy. Mặc dù cậu cũng bị diễn đàn trường nói như một kẻ máu lạnh, chỉ muốn ghi điểm, không thèm giải thích mọi chuyện với người khác, nhưng thực tế người này là một người tiêu chuẩn bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, giữa ba người chúng tôi, hơn bất cứ ai y là người sợ ba chúng tôi bị chia cắt nhất. Nguyên nhân thì không rõ, chắc là vì chúng tôi có mối quan hệ quá tốt? Hoặc có thể y ngoài chúng tôi ra không còn gì cả? Tóm lại vô luận như thế nào, tôi biết y đang sợ chết khiếp.

"Sắp kết thúc học kỳ rồi, đến dạy thêm cho cậu một số bài vật lý, nếu cậu có thể nhớ hết mọi thứ thì ít nhất cũng có thể vượt qua được nửa số 100." Kakashi đưa tay mở cuốn sổ.

Tay y trắng quá. Tôi nghĩ vậy. Bản thân y thì trắng trẻo nhưng đôi bàn tay luôn mang lại cho tôi cảm giác như phát sáng, các khớp ngón tay rõ ràng, lấm lem một chút mực bút, các loại màu sắc đều có, tựa như chúng là những vết bầm tím vô ý, rải rác trên các khớp ngón tay, làm cho tay y lại thêm điểm phong vi kì lạ. Đôi bàn tay thon thả giống như bàn tay con gái, không, bàn tay của những cô gái trong tiểu thuyết và truyện tranh, mảnh mai nhưng đầy đặn, mềm mại và có vài vết chai mỏng do bao năm viết và cầm bút để lại. Tôi nhìn tay y lung lay một chút.

"Tránh có người thành tích cuối kì khó nhìn, cả Rin và tôi đều cảm thấy mất mặt." Thanh âm Kakashi gọi tôi ra khỏi thế giới trong đầu, tôi tỉnh táo lại, chống tay ngồi dậy, Kakashi thấy thế vội vàng nâng đỡ tôi, để cuốn sổ vừa đủ để tôi nhìn thấy.

"Mất mặt cậu không phải là cùng tôi chơi thân nhất à." Tôi cười nói.

"Cẩn thận, lát nữa Rin sẽ ôm gấu bông xông vào đánh cậu, cái này gọi là gieo rắc mối bất hòa." Kakashi nói.

Ý của y là tôi đang gây chia rẽ giữa y và Rin, đang cố gắng phá vỡ tình bạn không thể phá vỡ giữa ba chúng tôi. Con gấu bông của Rin là cơn ác mộng đối với cả hai chúng tôi. Khi chúng tôi học lớp một hoặc lớp hai ở trường tiểu học, Kakashi và tôi thực sự là những đứa trẻ hư đốn, có một lần chúng tôi cãi nhau và một người trong hai bọn tôi đã bóp nát bông hoa mà Rin đã trồng từ lâu, giật mình đứng yên một chỗ chẳng biết làm sao, một hồi nhìn nhau chán ghét, chúng tôi cúi đầu than thở, rồi ngước nhìn Rin, người đang ôm một con gấu bông, vẻ mặt ngày càng tệ hơn. Một linh cảm xấu hiện lên trong đầu, còn chưa kịp chạy, Rin đã lấy con gấu bông xông bào đánh hai chúng tôi, một bên khóc lóc một bên đánh mặt mũi bầm dập cho đến khi chúng tôi không thể chống trả, có thể là do con gái phát triển sớm hơn và có sức mạnh lớn hơn, nhưng dù sao đi nữa, con gấu bông đã là cơn ác mộng đối với tôi cùng Kakashi trong một thời gian dài, thẳng đến mấy năm gần đây mới tốt lên chút ít.

"Điều đó không cần thiết, trong số các chàng trai, chỉ cần nói cho tôi biết cậu có phải là anh em tốt nhất của cậu không!" Tôi còn nói thêm, đắc ý nhếch khóe miệng: "Kakashi, quả nhiên trong lòng cậu có tôi." Tôi thuận mồm làm y thêm chán ghét.

Kakashi ngước đôi mắt cá chết lên liếc nhìn tôi, "Vâng vâng vâng, mặt trăng tượng trưng cho trái tim tôi," y nói rồi cúi đầu tìm kiếm cuốn sổ của mình, "Vậy thì Sai nghe được muốn lôi kéo cậu quyết đấu thì cùng đừng trách tôi." Cậu lại bổ sung.

"Được rồi được rồi, đừng gây rắc rối nữa, tôi sẽ nói cho cậu biết, đạt tiêu chuẩn thì bao tôi một bữa là được."

Tôi biết y đang thẹn thùng. Kakashi không quen biểu đạt, bất cứ khi nào chúng tôi trực tiếp bày tỏ tình cảm, y sẽ cố gắng hết sức lấp liếm cho qua. Dù sao tôi tôn trọng và hiểu y, làm sao tôi có thể không biết y thực sự đang nghĩ gì hay sao? Tình bạn bao nhiêu năm.

"Ép mua ép bán, cậu Hatake!" Tôi thấp giọng kháng nghị, dùng nắm tay vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Cậu có muốn mua nó không, Uchiha Obito." Cậu nói, dùng bàn tay cầm bút chì chỉ chỉ vào mắt cá chân sưng tấy của tôi. Tôi vội vàng giơ tay đầu hàng, mua, làm sao mà không mua được.

Thời kỳ đổi giọng của Kakashi đã quá muộn, đến bây sờ vẫn chưa hoàn toàn trôi qua nên vẫn còn truyền thuyết về việc y là một "kẻ yếu đuối" trên mạng xã hội trường. Bây giờ giọng nói y đã bắt đầu thay đổi, không còn trong trẻo như trước nữa, cũng không giống đại đa số nam sinh giọng thấp pháo, bây giờ là một vẻ đẹp trung lập: "A a a a, giọng nói Kakashi êm tai quá có thể nói thêm hai ba câu nữa được không?"

Có bao nhiêu người phải ghen tị với tôi, tôi nghĩ, thuận theo tay y mà chuyển động ánh mắt. Lời nói không biết lọt được vào trong đầu bao nhiêu câu, người như tôi nghe không vô rất bình thường đi. Y đang chỉ tôi cách áp dụng công thức này và cho tôi một số thủ thuật khi trả lời các câu hỏi, mà tôi lại nghĩ trong đầu rằng lần nay mình bị không ít người ghen tị.

4.

Việc nhiều người thích Kakashi là điều bình thường. Trong tuyển thuyết mới tồn tại một người như y, không ai thích mới là lạ kì, một người như vậy không thể tránh khỏi đủ loại tin đồn trên các nền tảng khác nhau, nhưng dù họ thích hay ghét cậu, không ai trong số họ hiểu được Kakashi. Những điều họ thích cùng chán ghét đều có phần quá rẻ tiền, tôi nghĩ thầm.

Nếu ghét thì cứ nói cho cậu ấy biết nguyên nhân, quá trình cùng kết quả, để chúng tôi thông cảm mà những người đó chỉ vứt "giống như" "nghe nói" rồi bắt đầu kỹ năng viết tiểu thuyết biên soạn tinh xảo bịa đặt lại Kakashi là tình nhân của giáo viên kia? Ồ, ba người chúng tôi sẽ xem nó, trong bữa tối hai tháng một lần tôi sẽ đem những thứ này làm trò cười cho Kakashi xem, sau đó Rin sẽ bảo Kakashi đừng để bụng, mà Kakashi sẽ nghiêm túc phân tích xem điều gì sẽ xảy ra nếu y làm như vậy sẽ thế nào.

Nếu là thích y cũng biểu diễn lý do rõ ràng đi. Thích y ở điểm nào nhất? Ngươi đi hỏi bọn kia, 100% họ sẽ trả lời, "À~ vì Hatake học trưởng đẹp trai còn học tập cũng rất tốt nữa~", chúa ơi. Biết làm sao, những người nói điều này thường là bia đỡ đạn cho các nhân vật phụ pháo hôi trong tiểu thuyết. Họ không biết Hatake Kakashi thực sự trông như thế nào, kể cả khuôn mặt. Bọn kia thích không phải là Kakashi, mà là một người dáng dấp đẹp trai có thành tích tốt.

Vì vậy, sự ghen tị của họ khiến tôi sảng khoái, buồn nôn, lại đau lòng cùng đau tâm

Giọng nói của Kakashi vang lên bên tai tôi. Tôi không nghe một lời nào, tôi đang bận chữa lành trái tim trong thế giới của riêng mình.

5.

Kakashi để lại cuốn sổ.

Buổi tối y có lớp tự học, mang cơm cho tôi rồi vội vã rời đi. Y luôn luôn nhớ kĩ tôi thích ăn cái gì. Cậu thường ăn cá chiên muối ba bữa một ngày, Rin thích mì ramen cho một bữa, còn tôi thích bánh nhân đậu đỏ cho hai bữa, ba người chúng tôi phương diện này khẩu vị không hợp, cho nên thời gian buổi tối đều chưa từng gặp mặt.

Nhưng hôm nay thì khác, Kakashi đến bữa ăn thứ hai mua cho tôi hai chiếc bánh nhân đậu đỏ, trong khi y cầm một miếng bánh kếp vị đậu nành bọc xúc xích tiêu đen. Tôi vui vẻ đưa tay ra, Kakashi dường như không quan tâm.

"Tôi mang cái này vì sợ cậu chết đói." Kakashi nói, ung dung đi tới.

"Tôi biết trong lòng cậu có tôi, không cần cãi chày cãi cối, Kakashi." Tôi nói, nhếch lên khóe miệng, chỉ chỉ về phía mặt trời bên ngoài, "Mặt trời của tôi trái tim của cậu, thật ấm áp."

"Ha ha," Kakashi lại giơ lên ​​mắt cá chết, cười lạnh hai tiếng, "Vậy tôi hy vọng có thể nướng chết cậu, tiêu trừ họa hại cho dân chúng."

Nghe xong tôi lắc đầu nói với y rằng những lời giải thích chỉ là sự che đậy, sự che đậy chính là sự thật, đừng có ý đồ cãi chày cãi cối, kết quả trên đầu tôi ăn trọn một quyền.

Kakashi nhét phần bánh kếp còn lại vào miệng, dùng giấy vệ sinh xoa xoa tay cùng miệng, rồi khoanh tay đứng một bên nhìn tôi ăn, đợi tôi ăn liền đập vào mặt tôi mấy xấp giấy hình chữ nhật.

Tội vội vàng nuốt thức ăn trong miệng, cầm lấy xấp giấy.

"Cậu muốn bị đánh ở đâu?" Tôi nói, liền nhìn thấy Kakashi không nói nhíu nhíu mày.

"Thư tình cho cậu." Y nhún nhún vai, nâng cằm cho tôi đọc, đột nhiên chuông vào học vang lên, y lo lắng quay người chạy ra ngoài mà không thèm chào tạm biệt tôi. Kakashi quá ưu tú, đến mức chịu trách nhiệm phát sóng nghe tiếng Anh cho cả lớp, tiếng chuông này ý chỉ y nên đến bắt đầu phát xòng, nhưng y có mặt ở đây khi nhạc chuông vang lên, đây không phải là sai lầm nhỏ, cậu làm trễ nải chỉ ít ba phút.

Tôi mím môi mỉm cười, nghĩ thầm có vài người sẽ ngoan ngoãn nghe đâu, tôi mở từng tờ giấy Kakashi ném xuống trong tay mình. Kia là vài bài kiểm tra, đoán chừng là bài tập tối nay của lớp, một loại thư tình nào đó, tôi thậm chí còn nhìn không hiểu. Tôi đem xấp tiện tay ném lên trên ghế, ngửa đầu nằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top