nhật ký chú mèo bò sữa
Các học sinh luôn có cảm giác muốn làm thân với phó giáo sư Hatake mà không thể.
Với dáng người và khí chất không kém gì siêu mẫu, và việc luôn đeo khẩu trang quanh năm mang lại cảm giác thần bí, anh trở nên thu hút với nhóm nữ sinh trẻ tuổi (và cả nam sinh nữa). Tuy nhiên, ở anh lại có sự lạnh lùng của một người đàn ông làm trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, đối với người khác vô cùng lãnh đạm, và có thói quen sinh hoạt cực kì tối giản. Có tin đồn rằng thầy là một otaku. Nam nhân như vậy, học sinh muốn lấy lòng cũng không biết làm sao lấy lòng.
Tuy nhiên, một bước tiến đã tình cờ xuất hiện. Sau khi tan học, trong khi phó giáo sư Hatake đang thu dọn tài liệu giảng dạy, một nữ sinh đi qua tình cờ nhìn thấy màn hình nền điện động của anh: là một chú mèo bò sữa.
Đó là một chú mèo bò sữa mập mạp, hoặc một chú mèo cầm giáo với bốn chiếc bao tay màu trắng.
Thay vì mập, thì đúng hơn là nhìn rất mạnh mẽ. Chú mèo này có cái đầu to, khung xương cũng lớn, tứ chi và thân hình có tỷ lệ đồng đều, có thể thấy cơ thể to lớn này không chỉ có mỡ, mà còn có cơ bắp, cùng bộ lông mềm mại bồng bềnh.
Một nam sinh đi qua, trong lòng thầm nghĩ: "Vãi chưởng, Đổng Trác (vinh quang)."
(Đổng Trác là một tướng quân phiệt và quyền thần nhà Hán. Tớ nghĩ ý tác giả ở đây là hình ảnh mèo Obito cầm giáo nhìn uy giống như tướng, chắc thế)
"Thật đáng yêu!!!" Nữ sinh nói, "Thầy Hatake cũng nuôi mèo sao?"
Nói đến yêu mèo, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của Hatake bỗng mỉm cười: "Ài, Mimi nhà ta rất dễ thương phải không?"
"Kích thước lớn vậy, là mèo cái phải không ạ?!"
"Không, là đực."
"..."
Một vài nữ sinh thích mèo khác bắt đầu tụ tập lại và trò chuyện với Hatake về mèo. Hatake thay đổi thái độ xa cách thường ngày, bắt đầu giao lưu với họ một cách nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Sau đó, còn tiễn họ ra ngoài một cách lịch sự.
Nam sinh cuối cùng rời đi, lướt qua bục giảng, lúc này, hình nền điện thoại của Hatake đã thay đổi, biến thành một người đàn ông cao lớn và cường tráng, mặc bộ âu phục trông rất không hợp.
Nam sinh ngừng bước và hỏi: "Đây chả phải là luật sư Uchiha sao, thầy Hatake, thầy biết anh ấy sao?"
"Em biết Obito sao."
Nam sinh ngượng ngùng nói: " Em bị lừa, học phí bị tên lừa đảo lấy mất hết, cảnh sát cũng không thèm quan tâm. Sau đó, em biết đến anh Uchiha từ kênh youtube về khoa học pháp lý của anh ấy..."
"Cậu ấy không lấy của em đồng nào và đâm đơn kiện giúp em lấy học phí."
Nam sinh cười nói: "Sao thầy biết? Em suýt chút nữa là nhảy lầu rồi, may mà có anh Uchiha. Vậy, lão sư, thầy và anh ấy có quan hệ như nào vậy?"
Hatake nheo mắt nở nụ cười: "Cậu ấy là bạn thân của thầy."
"Vậy em có thể gặp anh ấy không? Anh ấy rời đi ngay sau vụ kiện và còn không nhận quà cảm ơn của em."
Lần này Hatake do dự: "Đương nhiên là có thể, nhưng gần đây thì không được... cậu ấy đang bị ốm."
"Sao lại? Có nặng không ạ?"
"Cũng không nghiêm trọng." Hatake nói, "Chỉ là không thể gặp người khác."
Nam sinh gãi đầu một cái: "Vậy sao... Vậy ngày mai gặp lại, thầy Hatake."
Anh đi ra khỏi phòng học, đột nhiên suy nghĩ hiện ra trong đầu: Dù cho quan hệ có tốt thế nào đi chăng nữa thì bạn thân cũng đâu có lấy ảnh nhau làm hình nền đâu chứ?
*
"Bài giảng khoa học pháp lí hôm nay đến đây kết thúc. Mấy ngày này tôi sẽ không lên sóng, cũng không nhận ủy thác, vì tôi đang bị thủy đậu. Hẹn gặp mọi người sau một tuần."
Khi Hatake mở cửa, chú mèo bò sữa mập trên bàn làm việc đang dùng đôi chân bụ bẫm của mình nhấn nút nguồn của máy tính. Nó quay người lại, thấy người đàn ông vừa về, liền nói, "Mừng em về."
Nó nhảy xuống đất một cái bịch, mắt thường cũng có thể thấy được chấn động, bước về phía cửa nhà: "Kakashi, mấy ngày nay anh không thể nấu cơm cho em, em phải tự lo rồi."
Kakashi cởi bỏ khẩu trang, sau đó... ôm lấy chú mèo rồi vùi mặt nào nó.
"?!"
Chú mèo bò sữa xù lông: "Em làm gì vậy?!"
Kakashi ủ rũ nói: "Obito, anh thật dễ thương, bây giờ em rất muốn hôn anh ôm anh một cái ~"
"Buông anh ra... Anh không phải mèo của em!"
"Tại sao lại không phải chứ ~"
Nếu học sinh của Kakashi có mặt ở đây, hẳn là tam quan sẽ vỡ vụn. Anh chàng đẹp trai cao lãnh đang điên cuồng ôm ấp chú mèo, giọng điệu cũng cao hơn.
Obito không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Kakashi, chỉ có thể hét lên: "Em mau tỉnh lại đi! Một tuần nữa anh sẽ biến trở lại!"
"Nhưng vẫn là mèo của em mà!" Kakashi xoa đầu Obito, "Mimi Mimi."
"Không phải em thích chó sao?"
"Em thích anh. Anh biến thành chó em cũng thích." Kakashi thẳng thắn nói, "Nhưng anh biến thành mèo cũng rất đáng yêu, em thích."
"Đáng yêu cái gì chứ! Em không biết anh khổ sở như nào đâu... Buông anh ra, em đang chạm vào đầu anh đấy!"
Obito vặn vẹo thân thể to lớn, cuối cùng cũng thoát ra, dựa lưng vào ghế sofa nhưng vẫn đề phòng lần tấn công tiếp theo của Kakashi.
"Tại sao anh lại trở nên béo như này sau khi biến thành mèo chứ!"
"Không phải béo, mà là cường tráng." Tay Kakashi vẫn ngứa ngáy muốn sờ, "Tỷ lệ cơ của mèo và người khác nhau mà."
Chiếc đuôi dài của Obito như một cây roi vung tới vui lui: "Được rồi, em đừng có chạm vào anh."
Kakashi đành hậm hực ngồi xuống rồi nói, "Shisui có gửi tin gì tới không?"
"Vẫn chưa."
Truyền thuyết kể rằng tổ tiên của tộc Uchiha hiện tại thực chất là một con miêu yêu bị thuần phục bởi Abe no Seimei. Vốn dĩ chỉ là một câu chuyện kì lạ, nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra trong buổi tế lễ hàng năm được tổ chức tại gia miếu cách đây vài ngày.
Trưởng tế của gia miếu là Uchiha Kagami, ông của Shishui, một họ hàng xa của Obito. Ông ấy chưa có già lắm, nhưng tại buổi lễ đột nhiên bị xuất huyết não. Điều này có vẻ đã chọc giận tổ tiên, nên ngoại trừ Kagami ra, hầu hết những tộc nhân Uchiha có mặt tại buổi lễ đều biến thành mèo.
Obito vốn có xích mích với ông nội mình là Uchiha Madara, nhưng lại bị tộc trưởng đương nhiệm là Fugaku bắt quay về tham gia nghi lễ.
"Anh kinh doanh tự do thì cũng không có vấn đề gì." Chú mèo âm trầm cười, "Tập đoàn Uchiha lớn như vậy, có lẽ sẽ trở thành một mớ hỗn độn, hehe."
Kakashi lặng lẽ bế chú mèo bò sữa lên, thấy không có sự phản đối, liền đặt lên đùi mình, tiện thể vuốt ve bộ lông: "Nói gì thì nói, mọi người đều biến thành mèo đen."
"Đúng vậy, chỉ có mình anh biến thành con mèo lông bò sữa." Obito liếm chân, "Ai bảo anh là đồ tạp chủng."
"Đừng tự nói thế về bản thân chứ." Kakashi xoa đầu hắn, "Với cả, huyết thống của anh không đủ thuần khiết thì không thể biến thành mèo được đâu."
Thấy Obito hạ chân xuống, Kakashi liền gãi cằm hắn: "Tiện đây thì, anh có muốn gọi cho ngài Madara không?"
"Không." Obito nheo mắt dễ chịu, "Sao tự dưng em lại quan tâm lão già đó vậy? Lão có chết cũng không cho anh thừa kế một đồng nào."
"Cũng không hẳn là vậy. Ông ấy đón anh về từ cô nhi viện, sau đó cho anh sang Mỹ học luật. Ông ấy hẳn hy vọng rất nhiều ở anh đấy."
"Vì anh chỉ là quân cờ của lão thôi." Obito ngẩng đầu lên, hiển nhiên để Kakashi chạm vào phần lông mao của mình, "Mọi thứ lão trau dồi cho anh là để biến anh thành một chính trị gia bẩn thỉu, đeo găng tay đen phục vụ cho gia tộc."
Kakashi cười mỉm: "Nhưng Obito lúc nào cũng tốt bụng."
"Hừ." Obito nói, "Chỉ là so với việc phục vụ gia tộc, thưa kiện giúp người nghèo vẫn có cảm giác thành tựu hơn."
Kakashi lắc đầu: "Nhưng em không nghĩ ông ấy tức giận vì anh rời gia tộc và tự lập nghiệp đâu."
"Vậy thì vì sao chứ."
"Bởi vì em."
Obito im lặng một lúc, rồi quay mông lại, lấy đuôi đập vào tay Kakashi: "Ý kiến của lão thì nhảm nhí!"
Lúc này, chuông điện thoại của Kakashi vang lên. Anh lướt qua màn hình rồi nói, "Ngài Madara thật sự tìm anh sao?!"
Bởi vì ông nội và cháu trai đã chặn nhau nên chỉ có thể liên lạc qua điện thoại của bên thứ ba. Kakashi mở cuộc gọi video lên, người xuất hiện là một lão nhân sôi nổi.
Lão nhân cười nói, "Kakashi, Obito có ở đó không?"
"Ngài Hashirama." Kakashi bế Obito lên, "Anh ấy đây."
Hashirama cũng bế người bạn mình lên.
Uchiha Madara là một chú mèo lớn, so với Obito cũng không nhỏ hơn chút nào, nhưng có bộ lông dài. Thực tế, chú mèo kia thon thả hơn Obito rất nhiều. Thân hình mảnh khảnh và duyên dáng, bộ lông đen bóng mượt mà. Nhìn chẳng giống một con mèo già chút nào.
Obito nói, "Lão già, sao lão lại ở nhà của ngài Hashirama?"
Bọn họ đúng là một người ông yêu thương và đứa cháu hiếu thảo. Madara từng nổi nóng mắng Obito là thằng khốn, nên là có qua cũng phải có lại.
Madara khịt mũi, "Thằng nhãi thối, ngươi cũng đang ăn nhờ ở đậu nhà người khác đấy thôi."
"Ngôi nhà chết tiệt này là do tôi và Kakashi cùng mua, lão quên à."
Sợ rằng bọn họ cãi nhau, Hashirama xen vào, "Fugaku tạm thời cho người hầu nghỉ, và ta sợ Madara ở một mình không ai chăm sóc, nên đã đón ông ấy về nhà ta ấy mà."
Sau đó, ông vuốt nhẹ lưng Madara.
Madara nói, "Thằng nhãi thối——"
"Madara gọi để hỏi về tình hình của cậu. Cậu là người duy nhất không ở dinh thự Uchiha, ông ấy đương nhiên lo lắng cho cậu." Hashirama lập tức chen lời.
Kakashi nói, "Ngài đừng lo, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Obito, và anh ấy cũng rất lo lắng cho ngài nữa đó."
Madara nhướng mày, "Mặt trời mọc đằng Tây sao?"
"Tôi mong lão cưỡi hạc đi tây thiên sớm đi." Thật khó để tưởng tượng ra một con mèo đang nở nụ cười lấy lệ, "Để tôi có thể lấy lại thứ thuộc về mình."
Sau đó, hai chú mèo lao vào cãi nhau với tốc độ mà không ai có thể can thiệp được. Khi cãi nhau, họ giận dữ xù lông, thở hổn hển, lưng cong lên.
Khi cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm, hai chú mèo vung nắm đấm như mưa. Kakashi phải nhanh tay bế Obito ra để tránh làm rơi điện thoại. Nhưng ngay sau đó, từ phía đối diện, tiếng điện thoại rơi xuống đất vang lên, màn hình tối đen.
Có vẻ, ngài Hashirama đã không kịp ngăn lại.
Thấy màn hình đen đi, Obito đã ngừng việc vung nắm đấm, nhưng vẫn còn thở mạnh.
"Bình tĩnh, bình tĩnh nào..." Kakashi không ngừng trấn an hắn.
Đột nhiên, chuông điện thoại lại vang lên, Obito bực mình nói: "Đừng có nhấc máy!"
"Không, đây là Naruto."
Obito lập tức im lặng.
Trong video, Naruto đang vui vẻ ôm hai chú mèo đen xinh đẹp. Rõ ràng là cậu nhóc đang ở trong dinh thự Uchiha.
"Anh Kakashi, anh Obito!" Naruto cười rạng rỡ, "Em sẽ chăm sóc cho Sasuke và những người khác!"
Obito nghi ngờ: "Chăm sóc cơ đấy? Nhóc không tới để làm tình hình tệ đi đấy chứ?"
"Không đâu mà!"
Chú mèo lớn hơn trong tay Naruto nói: "Naruto, thả tôi xuống."
"Không!"
Chú mèo còn lại cũng lên tiếng: "Vậy thả anh xuống trước nhé."
"Tất nhiên rồi, anh Itachi!"
"Naruto, đồ khố——"
Điều khác thường ở đây là mặc dù là em trai, Sasuke lại là một chú mèo có thân hình to lớn hơn, giống cha. Còn Itachi là chú mèo có thân hình nhỏ hơn giống mẹ.
Itachi ngồi xuống bên trái Naruto, Naruto nói: "Hiện tại trong nhà Uchiha chỉ có một con robot hút bụi. Mẹ bảo em sang để chải lông và tắm cho Sasuke. Chút chuyện này em đương nhiên vẫn có thể làm được!"
Kakashi xoa đầu Obito và nói, "Đừng đánh giá thấp Naruto. Cậu nhóc vừa mới thắng Giải Bonsai liên cao trung vùng Kanto đó."
"Chưa nói đến tên của cái cuộc thi kì lạ đó, thì nuôi mèo và nuôi cây cảnh làm sao mà giống nhau được cơ chứ?"
Itachi nhẹ nhàng nói, "Nhưng quả thực Naruto đã giúp đỡ bọn em rất nhiều mấy ngày gần đây. Cậu nhóc đã rất vất vả."
"Không đâu." Naruto dụi mặt vào người Sasuke, "Em cảm thất rất tuyệt khi Sasuke để mặc em muốn làm gì cũng được!"
Kakashi hiểu ý, cười một tiếng: "Em cũng nghĩ vậy sao, thực ra anh cũng thấy thế."
"Kakashi!!!"
Lúc này, một chú mèo lớn với bộ lông xoăn từ từ tiến vào khung hình. Nó dụi người và Itachi, và ngồi trước camera.
Obito lên tiếng: "Shisui, ông của cậu thế nào rồi?"
Shisui đáp, "Thoát khỏi tình trạng nguy kịch rồi. Nhưng em ở lại viện cũng không chăm sóc được cho ông, vậy nên em đã quay về."
Obito nóng lòng hỏi tiếp: "Tập đoàn thì sao?"
"À, họ đã đổi sang hình thức làm việc từ xa rồi."
"....."
"Truyền thông đưa tin là nhà ta cùng mắc bệnh truyền nhiễm trong khi thờ cúng tổ tiên và bị đưa đi cách li."
"....."
"Internet kì diệu thật đấy. Có thể giải quyết được hầu hết các vấn đề."
"....."
"Obito, nếu ngài Madara mà biết anh quan tâm chuyện tập đoàn đến vậy, ông sẽ cảm động lắm đấy."
Obito cuộn tròn thành quả bóng trong lòng Kakashi: "Hmph!"
Sau khi chào tạm biệt mọi người, Kakashi tắt video và nhẹ nhàng vuốt ve quả bóng lông đến khi nó kêu rừ rừ.
Kakashi cầm lấy một chân của Obtio. Không giống những người khác, miếng đệm thịt của Obito có màu hồng.
"Obito, tối nay chúng ta ngủ chung nhé."
"Hả?"
"Thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi. Ngủ với anh hẳn sẽ rất ấm."
Obito liền cào Kakashi với tốc độ nhanh như chớp (mặc dù không duỗi vuốt), và khi anh thả hắn ra, hắn lập tức chạy vào trong phòng.
"Ai muốn ngủ với em chứ?"
Kakashi thở dài, lắc đầu và đứng dậy, sau đó nở nụ cười đầy ẩn ý.
Vì Obito không muốn làm đau anh nên đã vứt đi vũ khí của mình là nanh và móng vuốt, nên hẳn là hắn không có quyền quyết định về chỗ ngủ tối nay đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top