Chap 7: hồi kết
Thời gian trôi qua một cách nhẹ nhàng. Hắn dần đổi xử tốt với anh, hay dẫn anh đi ra bên ngoài chơi, không còn giam cầm anh nữa. Khi hắn ở công ty và để anh ở nhà
Rin: Obito à - cô ló đầu vào phòng chủ tịch, thấy hắn đang ngồi nói chuyện với hai thư ký của hắn
Obito: sao đấy Rin? Tớ nghe đây - hắn gác công việc mà đáp lại cô
Rin: tớ công khai với cậu này, người yêu tớ là Konan - cô vừa nói vừa đỏ mặt mà bước đến chỗ Konan ngồi
Obito ngơ ngác nhìn Konan và Yahiko: này, không phải hai người hẹn hò với nhau à? - do hắn thấy Konan và Yahiko khá bám nhau nên nghĩ hai người họ đang hẹn hò
Yahiko bật cười: làm gì có thưa chủ tịch. Hai chúng tôi là tình bạn trong trắng đấy
Konan: xin lỗi vì đã giấu chủ tịch trong khoảng thời gian dài như thế
Obito cắn môi tỏ vẻ giận dỗi, hắn úp mặt vào góc tường nói: mấy người ác với tôi lắm
Yahiko: hình tượng của chủ tịch đâu rồi nhỉ? - anh vừa nói vừa chọc hắn
Rin cũng ngồi bên cạnh Konan, Konan ngồi ôm eo Rin cũng mỉm cười bất lực
Obito ho vài cái: khụ khụ, chúng ta đến đây thôi. Nhớ thực hiện tốt công việc đấy - hắn nói mà tay cầm áo khoác
Konan: Chủ tịch bận về nhà với chàng vợ bé nhỏ của mình rồi - cô lên tiếng
Obito đỏ mặt và giật mình: chàng vợ gì chứ? Mà sao cô biết?
Yahiko: có tật giật mình rồi. Vậy đúng như lời Konan suy luận - anh cười phá lên
Rin: chị suy luận gì mà sao không kể em nghe - cô ngước mặt lên nhìn Konan
Konan: chỉ là lúc trước chị thấy Chủ Tịch lúc nào cũng đòi về sớm thay vì muốn ở lại trễ như xưa nên đã suy luận bừa, ai ngờ đúng
Obito: không nói chuyện với mấy người nữa - hắn giận dỗi bước ra ngoài
Yahiko, Konan và Rin cũng cùng nhau rời đi nhanh chóng. Hắn về nhà nhanh chóng tìm Kakashi. Anh đang trong bếp làm gì đó, bên cạnh là Sakura cũng đang chăm chú và họ đang cười đùa cùng nhau
Obito: Kakashi, cậu đang làm gì vậy? - hắn thấy anh đang chăm chú nên hỏi
Kakashi giật mình mà quay lại che cái thứ mình đang làm: tớ có làm gì đâu
Sakura bên cạnh cũng giật mình khi nghe giọng hắn
Obito: sao lại giật mình thế, hai người làm gì mờ ám sao lưng tôi. Cô dám ve vãn đến cậu ấy à? Tin tôi sa thải cô không? Đừng tưởng tôi không biết mấy người. Mấy người đang hẹn hò à? - hắn nhìn Sakura và hiểu lầm Kakashi và Sakura đang bí mật hẹn hò
Kakashi: hả? Hẹn hò? - anh ngơ người nhìn hắn
Sakura định biện minh nhưng sợ sẽ khiến hắn tức giận hơn
Sasuke: có Obito ở nhà không? - anh đạp cửa bước vào
Obito: qua đây chi đây? - hắn quay qua nhìn Sasuke
Sasuke: tôi đến không được hay sao, thưa anh họ - anh lên giọng bố đời với Obito
Obito đi đến cú lên đầu anh một cái: thích bố đời với anh mày không?
Sasuke ôm đầu: dạ không - đột nhiên trở nên ngoan cố
Obito: giờ qua có việc gì đây?
Sasuke: em đón vợ em về
Obito: vợ? Nhầm à? Qua nhà Haruno kiếm, ở đây không có vợ mi đâu. Đi đi - hắn xua tay đuổi anh
Sakura bước đến chỗ Sasuke: anh đến đúng lúc thật, lúc này em gặp một chuyện đáng sợ lắm
Obito và Kakashi nhìn và không tin vào mắt mình, Sakura là tiểu thư nhà Haruno
Obito: sao cô ở đây, cô làm ở đây bấy lâu nay mà tôi không ngờ thân phận của cô. Nhà cô thiếu tiền à? - hắn chỉ mặt Sakura
Sakura: đâu, tại rảnh quá không gì làm. Sasuke không có ra ngoài làm việc nên xin vào đây làm, coi như là trông nhà giúp anh rể
Sasuke ôm Sakura: tạm biệt nha ông già - anh chạy ngay và kéo cô theo
Obito: ông già? - hắn dơ nắm đấm lên nhìn Sasuke chạy mất hút
Kakashi đứng nhìn hai người họ chạy xa, không ngờ bấy lâu nay anh lại có thể làm thân với tiểu thư Haruno kia. Thấy Kakashi đơ người, hắn liền chạy vào bếp mà tìm thứ Kakashi, thấy hắn chạy thì anh cũng bừng tỉnh mà đuổi theo vì biết hắn muốn gì
Kakashi: Obito, đừng!!! - anh chạy theo
Obito nhìn cái bánh đậu đỏ đang trên bếp: này là cậu làm? Cậu còn nhớ tôi thích nó à? Vốn dĩ cậu đâu thích đồ ngọt, sao có thể làm nó?
Kakashi đành thừa nhận: tôi định làm để tối nay cậu có món tráng miệng để ăn sau bữa tối, nhưng cậu về sớm quá, nên tôi chưa kịp giấu nó vào trong tủ. Còn hương vị tôi đã nhờ Sakura ăn thử và thấy ngon nên tôi mới có thể làm nó
Obito ôm anh vào lòng: tôi yêu cậu Kakashi. Tôi biết cậu cũng thế, nên đừng hòng chối tôi - hắn thổ lộ
Kakashi giật mình và ngại ngùng khi nghe hắn nói thế, anh cũng đưa tay lên ôm hắn: cậu đã nói thế thì tớ sao từ chối được
Hắn hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu, đó có lẽ là nụ hôn hạnh phúc nhất của cả hai
_____________end___________
Lươn đúng nghĩa :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top