Oneshot
Sự im lặng đến chói tai.
Obito thở dài khi nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trên mình. Hắn không thể mô tả được sự im ắng của nơi này. Không còn tiếng vang, vực thẳm nuốt chửng từng cây cột, từng tiếng động, từng tiếng kêu. Như để nhấn mạnh sự trống rỗng của không gian.
Đó là ngày Pain lên kế hoạch tấn công Konoha - Obito không có tâm trạng để xem chuyện đó diễn ra như thế nào . Hắn ta đã ra lệnh cho Zetsu ghi lại mọi chuyện nên sự hiện diện của hắn là không cần thiết. Vì vậy, hắn đang dành thời gian ở nơi cách biệt với mọi người, ở nơi vắng vẻ nhất mà hắn biết.
Đôi khi hắn trốn tránh thực tế ở trong Kamui, sử dụng nó làm nơi lên kế hoạch cho những toan tính của mình. Đôi khi hắn lập chiến lược, đôi khi hắn chỉ mơ mộng. Với việc Akatsuki sắp tập hợp được tất cả các vĩ thú, Obito không còn nhiều thời gian để trốn trong Kamui nữa.
Suy nghĩ của hắn trôi dần về trận chiến đang diễn ra bên ngoài. Hắn tưởng tượng các shinobi Konoha đang chiến đấu bằng cả tính mạng để bảo vệ ngôi làng của họ, dần dần từng người một bại trận trước những xác chết do Nagato điều khiển. Obito hình dung ra những shinobi thượng đẳng mà hắn biết, chết như ngả rạ... Cho đến khi một ninja tóc bạc nào đó lướt qua tâm trí hắn.
Obito cau mày và cuối cùng cũng ngồi dậy. Hắn sẽ không nghĩ về y nữa. Nhưng thực tế bên ngoài lại có những việc nằm ngoài kế hoạch và hắn cau mày khi cảm thấy một cơn đau kỳ lạ trong mắt mình. Nó luôn xảy ra bất cứ khi nào chủ sở hữu hiện tại của Sharingan bên mắt trái của hắn sử dụng Vạn Hoa Đồng. Obito nghe thấy tiếng không khí xoáy tròn ở một nơi phía trên mình và chỉ tích tắc sau, một chiếc đinh từ không trung xuất hiện và bắn thẳng qua hắn, hạ cánh xuống cây cột.
"Vậy là cậu đang bảo vệ ngôi làng của mình à..." Obito lẩm bẩm và nhặt chiếc đinh lên, nhận ra nó từ một trong những cơ thể Pain. Hắn loay hoay với nó một lúc, cho đến khi hắn nhận ra ý nghĩa của nó. Shinobi tóc bạc hẳn đã bị cuốn vào cuộc chiến, thậm chí có thể bị dồn vào chân tường. Rốt cuộc thì y hầu như không bao giờ sử dụng Kamui. "Lòng trung thành chết tiệt, thật thảm hại. Tại sao cậu không chạy đi?"
Suy nghĩ của hắn một lần nữa bị gián đoạn bởi một sự xâm nhập khác vào chiều không gian, và lần này Obito chưa sẵn sàng vì có thứ gì đó phát nổ ngay sau lưng hắn.
"Chuyện quái gì đang xảy ra ngoài đó vậy?!" Hắn nhìn chằm chằm vào chỗ trống hiện tại. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây vì hắn không sử dụng Kamui liên tục nhanh chóng như vậy. Và rồi hắn phải lặp lại suy nghĩ đó cho đến khi hiểu ra. Cậu ấy chưa bao giờ sử dụng Kamui nhanh đến vậy và còn tận hai lần vì cậu ấy không thể làm được như tôi.
Obito nhắm mắt lại và đặt tay lên mắt. Nếu tập trung đủ, hắn có thể nhìn thoáng qua tầm nhìn từ mắt trái. Hắn không nhìn thấy gì ngoài bóng tối trong giây lát nhưng rồi một thứ khác dần dần lọt vào tầm nhìn. Nhưng hình ảnh không rõ ràng, nó càng ngày càng mờ khi Obito càng muốn tập trung. Hắn chỉ nhận ra rằng người kia đang nhìn chằm chằm vào một trong những cơ thể bị đánh bại của Pain trước khi tất cả bắt đầu chìm vào bóng tối.
Obito nỗ lực bao nhiêu cũng không giúp được gì. Hắn không thể nhìn thấy gì nữa, chỉ còn màu đen khi hắn nhắm mắt lại. "Thật sự là vậy sao?" Hắn giận dữ giận dữ và giật chiếc mặt nạ màu cam ném xuống sàn. Hắn sẽ không tin điều đó cho đến khi được tận mắt chứng kiến.
Sau khi giấu mặt dưới chiếc mặt nạ, hắn rời khỏi Kamui của mình, dẫm lên những mảnh vỡ. Các tòa nhà đổ nát, tất cả dân thường phải sơ tán vào thời điểm đó. Nhưng Obito không quan tâm đến điều đó. Thực tế thì hắn thậm chí còn không thèm liếc nhìn ngôi làng đang dần sụp đổ lấy một cái.
Một số người đang đánh nhau ở phía sau, thỉnh thoảng hắn nghe thấy tiếng la hét nhưng không có ai ở gần đó. Kẻ thù ở đây đã bị đánh bại, dù sao cũng không cần ai ở lại. Obito trượt xuống từ đống mảnh vụn và từ từ tiếp cận cơ thể của một shinobi bị bỏ lại.
Đầu người chết cúi thấp, mái tóc bạc che khuất khuôn mặt. Nửa dưới cơ thể của y bị mắc kẹt dưới những tảng đá và rõ ràng là y không thể trốn thoát trong những giây phút cuối cùng. Obito đưa tay sờ lên mặt hắn, nâng lên nhìn cho rõ.
"Đây là kết cục mà lòng trung thành của cậu đã đưa cậu đến sao Kakashi..."
Hắn không chắc cảm xúc của mình là gì. Hắn đã tức giận. Nhưng đó không phải là sự tức giận thông thường nhắm vào nhẫn giới. Hắn giận Kakashi vì đã chết, Hắn giận Pain vì đã giết Kakashi, hắn giận Konoha vì đã khiến Kakashi phải chiến đấu... Nhưng hắn cũng giận chính mình. Bởi vì hắn đã ngồi im khi mọi chuyện diễn ra.
"Cậu đã chết mà không hề biết tôi ở đó."
Obito cố gắng đẩy những mảnh vỡ ra nhưng nó quá nặng đối với một người. Hắn chỉ cố gắng đẩy những tảng đá nhỏ hơn sang một bên. Một ý nghĩ khác lóe lên để giải phóng cơ thể của Kakashi nảy ra trong đầu hắn và hắn kích hoạt Sharingan Vạn Hoa Đồng một lần nữa, đưa Kakashi và hắn vào Kamui.
Một lần nữa Obito lại ở trong khoảng không trống rỗng và im lặng. Nhưng lần này hắn không đơn độc nữa. Giờ đây hắn có thể dễ dàng đẩy những tảng đá bị hút vào và ném chúng xuống vực sâu dễ dàng hơn. Khi đã dọn đường xong xuôi, hắn cẩn thận đặt cơ thể của Kakashi sang tư thế nằm.
Hắn nên cảm thấy quyết tâm hơn với mục tiêu của mình. Càng tin chắc rằng thế giới này chẳng khác gì ngoài địa ngục không đáng sống. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thanh thản nhưng vô hồn của Kakashi, hắn không thể nghĩ về điều đó. Hắn muốn đạt được mục tiêu cuối cùng là Tsukuyomi vô hạn, hắn thực sự đã làm vậy... Nhưng không thể không có Kakashi.
"Nếu tôi không thể mang lại cho cậu hạnh phúc trong kiếp này... thì tôi đảm bảo rằng cậu sẽ hạnh phúc trong giấc mơ của mọi người." Obito vuốt ve khuôn mặt của Kakashi, Kamui là nơi duy nhất hắn có thể cho phép mình hành động theo ý muốn. Không có ai ở đây để giám sát hắn, chỉ có hắn và những suy nghĩ, cảm xúc của hắn.
Obito nhìn những cây cột xung quanh mình và tự hỏi đâu sẽ là nơi hoàn hảo để Kakashi nghỉ ngơi. Hắn sẽ không để Konoha chôn y cùng với những người khác. Bọn họ không xứng đáng với y. Họ chưa bao giờ thực sự quan tâm đến Kakashi.
"Bây giờ cậu có thể yên giấc rồi." Obito quyết định để Kakashi ở nơi hiện tại có hắn và y, kết ấn đơn giản. Một vài bông hoa cẩm chướng hồng và đỏ thẫm mọc lên nhanh chóng nở rộ trong lòng bàn tay phải của hắn. Hắn nắm lấy cả hai tay của Kakashi và đặt những bông hoa vào giữa hai tay, đặt chúng lên ngực y.
Hắn có chút tò mò và đưa tay tháo xuống chiếc mặt nạ đen che nửa khuôn mặt của Kakashi. Khi hắn kéo nó xuống, không thể ngăn được nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Tất nhiên, Kakashi là một tên khốn xinh đẹp. Ngay cả khi có vết máu quanh miệng và con mắt đang chảy máu, hắn vẫn bị mê hoặc khi nhìn vào gương mặt ấy. Obito dùng tay áo lau máu, mất thêm vài phút chỉ để chiêm ngưỡng Kakashi.
"Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau." Trong lúc bất chợt, hắn nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Kakashi. "Tạm biệt."
-----------------------------------------------------------------
Hoa cẩm chướng hồng - biểu tượng cho một tình chung thủy, sắc son, vĩnh cửu và vẹn toàn.
Hoa cẩm chướng đỏ thẫm - biểu tượng của một niềm đau khổ, nỗi day dứt và sự dằn vặt trong tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top