Chương 8


   Tình thế ngày càng khó khăn, Kakashi ôm chặt cánh tay vừa bị đâm của mình, nhăn mặt chịu đựng từng cơn đau truyền tới.

   Obito sau khi đạp văng tên vừa rồi, nhanh chóng quay trở lại cạnh Kakashi, tìm cách mở đường cho cả hai chạy thoát.

Điều quan trọng bây giờ là phải cầm máu cho Kakashi trước.

   Bỏ qua đau đớn, cậu cùng Obito tiến lên một lần nữa.

     "Tôi không sao, vẫn còn đánh được"

   Chỉ có điều, vết thương mỗi lúc một nặng làm cho cánh tay Kakashi bị tê liệt, cậu giữ chặt cánh tay đầy máu của mình bằng tay còn lại. Điều đó khiến cho Kakashi chỉ có thể sử dụng chân phản đòn.

   Cả hắn và cậu lúc này đều đã bị bao vây.

"Cậu bây giờ không cử động mạnh được, cứ đứng sau lưng tôi. Đợi đến lúc có lỗ hổng thì nhanh chạy ra ngoài ngay" Obito bọc cậu ra sau lưng, còn mình thì che chắn phía trước.

"Nhưng-" Kakashi toan nói gì đó.

"Cậu không phải lo cho tôi, sau khi cậu ra ngoài được tôi sẽ ra ngay. Đám này vốn dĩ không thể làm khó tôi, chỉ có cậu đang bị thương nên phải ưu tiên thoát khỏi đây trước"

   Nhìn bóng lưng to lớn trước mắt, Kakashi cảm thấy bản thân bây giờ thật nhỏ bé và vô dụng, phải để người khác bảo vệ.

   Không muốn trở thành gánh nặng cho Obito, cậu ngoan ngoãn gật đầu nghe theo hắn.

   Rất nhanh, Obito nhào đến đám phía trước, đánh vài tên mở thành đường chạy cho cậu.

"Đi mau!!" Obito ra lệnh.

   Cậu tức tốc đâm thẳng một đường chạy xuống. Đám kia muốn đuổi theo nhưng Obito đã cản chúng lại.

"Tao ở đây cơ mà!!"

   Chạy đến cửa, Kakashi quay lại nhìn lên phía trên lầu. Tiếng đánh nhau vẫn chưa dứt.

Rầm!!!

  Obito đột nhiên nhảy từ tay vịn cầu thang tầng hai xuống bàn cờ dưới lầu làm cậu một phen hốt hoảng.

"Hắn vừa làm gì vậy? Tưởng mình là siêu nhân chắc?" Kakashi nghĩ thầm trong đầu.

"Đứng ngây ra đó làm gì, chạy nhanh lên" Hắn sau đấy vẫn chưa gãy miếng xương nào trên người, chạy đến kéo cậu rời khỏi đây trước khi đám kia kịp đuổi tới.

   Ra tới bãi đậu xe, Obito quăng cho cậu chiếc mũ bảo hiểm trùm đầu, hắn cũng vội vã đội cho mình.

"Nhanh!" Hắn lên xe, đề máy.

   Kakashi theo hắn leo lên chiếc Ducati đắt tiền. Obito rít ga tăng tốc, đám người vừa đuổi tới nghe tiếng xe cũng phải né sang một bên trước khi hắn cán qua người họ.

   Bọn chúng cũng nhanh chóng lấy phương tiện đuổi theo hai người. Nhất quyết không cho Obito bỏ đi dễ dàng như vậy.

   Kakashi nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn, lại thêm cái tốc độ này khiến cậu có chút hoảng. Vết thương vẫn rỉ máu nơi cánh tay cũng không ảnh hưởng được đầu óc cậu ngay lúc này.

   Tay cậu vô thúc níu vào vạt áo của người kia, mắt nhắm tịt không dám nhìn phía trước. Đầu Kakashi tì nhẹ lên vai Obito lấy điểm tựa.

   Cảm nhận hành động nhỏ của người phía sau, Obito thoáng chốc cười nhẹ.

Bề ngoài cậu ta cứng rắn biết bao ,vì chút chuyện này mà lại tỏ ra mềm yếu lạ thường.

"Ráng chịu một chút, sau khi tôi cắt đuôi được bọn nó rồi sẽ xử lý vết thương cho cậu" Obito nói vọng cho cậu nhóc sau lưng.

   Cậu không đáp, Obito cũng không quan tâm.

   Ngồi sau Obito, cậu thấy mồ hôi nhễ nhại khi nãy đã thấm đẫm phần lưng hắn, tạo nên những vệt ố loang lổ trên chiếc sơ mi trắng phía trong.

Cái áo khoác lúc đầu hắn mặc bị vứt ở lại một góc nơi xảy ra ẩu đả, ánh mắt cậu bị thu hút bởi một thứ gì đó ẩn hiện.

Kakashi nheo mắt nhìn kĩ hơn, lờ mờ đoán được đó là một hình xăm lớn, phủ kín khắp phần lưng Obito.

   Gió lớn phập phồng áo khiến cậu không thể nhìn nó hoàn chỉnh, cậu thắc mắc về bức tranh trên lưng hắn.

   Chạy một lúc, Obito lái đến một hiệu thuốc nhỏ cách xa nơi vừa rồi.

   Hiệu thuốc tồi tàn cũ kỹ, đèn chớp tắt như sắp hỏng, Obito ngó dáo dác mà chẳng thấy ai trông coi. Kakashi tìm được một cái ghế nhựa rồi ngồi nghỉ, trong khi Obito ra phía quầy hàng lấy bông băng thuốc đỏ.

   Vết chém sâu lộ ra cả thịt, máu khô lại làm vải dính vào da. Cậu cắn răng, vụng về cắt phăng tay áo rồi đổ thuốc vào, cơn đau bỏng rát khiến cậu không thể nhấc tay lên được.

"Để tôi"

   Obito không nhìn nổi nữa, cầm lấy bông băng sát trùng cho cậu. Buộc garô để cầm máu, hắn giữ chặt cánh tay cậu, rồi cẩn thận khâu dọc theo vết thương.

Kakashi nhắm mắt, quay mặt đi, mùi máu tanh nồng làm cậu cảm thấy buồn nôn. Mỗi lần hắn đâm đầu kim xuống là một lần cơ thể mảnh khảnh của cậu run lên nhè nhẹ.

"Tôi không nghĩ là chủ tịch biết khâu vết thương đấy"

"Đánh nhau nhiều thì tự biết thôi. Sao, cậu đau à?"

"Nhiêu đây thì nhằm nhò gì"

"Ở đây chỉ có tôi với cậu thôi, không cần ra vẻ cứng miệng, đau thì cứ nói "

   Một khoảng im lặng ngượng ngùng. Cửa tiệm nhỏ quá nóng, hắn lại cách cậu quá gần, tông giọng hắn trầm thấp, còn gò má cậu thì hây hây đỏ.

Lẫn giữa mùi máu, mùi cồn, mùi xăng xe, bụi đường là hương thuốc lá nhàn nhạt của riêng hắn.

"Được rồi"

   Cắt chỉ thừa xong xuôi, hắn lại giục cậu lên xe đi với hắn.

"K-khoan đã, còn tay của ngài?" Kakashi níu hắn lại, ngón tay chỉ vào vết thương cũng đang rỉ máu trên vai hắn.

"Cậu không nhắc tôi cũng không để ý luôn đấy" Hắn xoay xoay đầu kiểm tra.

"Để tôi giúp" Phần bị thương nằm ở góc khuất, Kakashi đoán hắn sẽ khó khăn trong việc tự xử lí.

"Nhờ cậu vậy"

   Hắn cởi áo ra, đưa bờ lưng rắn chắc cùng hình xăm kín lưng chạy dọc đến hết bắp tay về phía cậu. Kakashi bất ngờ, đây là hình thể của đàn ông trưởng thành sao? Hắn trông vạm vỡ và khoẻ mạnh hơn cậu nhiều.

Lớp da rám nắng của Obito bao phủ bởi những đường nét uốn lượn tinh xảo với nhiều hoa văn bắt mắt đầy mê hoặc. Màu sắc không quá sặc sỡ nhưng lại có sức hút kì lạ khiến Kakashi không thể rời mắt khỏi nó.

"Nó có ý nghĩa gì không nhỉ? Hay đơn giản chỉ là sở thích?" Kakashi tò mò trong đầu.

    Ánh sáng yếu ớt của đèn neon chiếu xuống, nơi đây làm người hắn ánh lên mảng mồ hôi mới trên lưng hắn.

Obito nhận thấy sự im lặng của Kakashi, cậu như bất động nhìn sau lưng hắn.

"Có gì sao? Hay cậu lần đầu thấy hình xăm?" Hắn phì cười trêu ghẹo.

Kakashi bối rối, vội vàng lắc đầu.

"K-không có"

   Vết thương của Obito không quá nặng, cậu cẩn thận bôi thuốc cho hắn rồi băng bó lại. Hoàn tất rồi cả hai mới đứng dậy rời đi.

   Vẫn như cũ, Obito lên xe thì cứ hết ga mà phóng, làm Kakashi phải vội nắm lấy áo hắn.

Kakashi sợ rằng nếu buông ra, gió sẽ cuốn cậu rớt xuống đường.

"Tại sao cậu làm vậy?" Obito hơi nghiêng đầu hỏi.

"Hả? Tôi không nghe được" Gió lớn cản trở âm thanh truyền đến tai nên Kakashi hoàn toàn không nghe được câu hỏi của hắn.

   Nhận thấy tốc độ này cậu sẽ không nghe rõ, hắn từ từ giảm nhẹ tay ga, giờ cũng gần nửa đêm, đường ít người nên hắn hơi lớn tiếng một chút.

"Tôi hỏi tại sao cậu lại liều mạng đến vậy? Nếu mũi dao không đâm vào tay mà đâm vào bụng cậu thì sao?"

"Tôi... cũng không biết" Kakashi hơi ngập ngừng.

Lúc ấy là do thân thể cậu tự di chuyển, cậu cũng không biết vì sao lại lao ra đỡ thay cho hắn như thế.

"Chắc do bản tính thích cứu người của tôi với cả.." chần chừ một lúc cậu nói tiếp "Không phải chú là chủ tịch của chúng tôi sao?"

"Gọi tôi là chú một lần nữa là tôi đạp cậu xuống xe đấy nhé!! Tôi mới hai chín thôi"  Obito nổi sùng trách móc.

   Đến giờ cậu mới hiểu ra tại sao lúc ấy hắn tự nhiên tức giận với cậu. Thú thật dù đã thấy mặt hắn nhưng cậu vẫn cứ lỡ miệng kêu như vậy.

   Nhưng hắn hơn cậu gần chục tuổi lại còn sắp bước sang đầu ba, gọi chú cũng đâu có sai?

"Tôi xin lỗi anh. Tôi sẽ chú ý hơn"

   Hừ nhẹ một tiếng, Obito tiếp tục chuyên tâm lái xe.

"S-sao mình không chạy thẳng về nhà mà phải đi vòng vòng vậy?" Thấy hắn lượn vài vòng khắp thành phố, Kakashi thắc mắc.

"Chưa chắc đám kia đã chịu buông tha, ai biết đâu được, lỡ chúng núp trực chờ theo dõi đâu đó rồi theo tôi về đến nhà thì sao? Lúc đó phiền phức lắm"

   Nhận được câu trả lời, Kakashi không hỏi nữa. Cả hai im lặng một hồi, vị Uchiha kia lên tiếng.

"Mà sao quản lí lại nhận một thằng nhóc vừa học hết cấp ba như cậu vào làm vậy nhỉ?"

Obito chỉ muốn trả đũa lại cậu vì dám gọi hắn là chú thôi chứ hắn là người phê duyệt cho cậu mà.

"Này, ai bảo anh tôi vừa tốt nghiệp thế? Tôi cũng đã hai bốn rồi nhé" Cậu ngóc mặt lên phản bác.

"Thế à, tại tôi thấy cậu trông "non" quá tưởng mới mười tám chứ" Hắn đáp cậu bằng chất giọng giễu cợt chọc tức người nghe.

"Anh đang trả thù tôi vì kêu anh già chứ gì?!" Kakashi xù lông giận dỗi.

"Chú ý từ ngữ đi, cậu nói ai già cơ?"

Ghẹo cậu rồi bị cậu nói lại cho tức điên lên, Obito vặn ga lao lên phía trước.

   Bất ngờ thay đổi tốc độ khiến Kakashi hơi bật ngửa ra sau, bàn tay vơ vội túm vào áo trong của hắn , siết chặt đến mức áo Obito nhăn thêm một chút.

"Mới vậy mà nhìn cậu sợ kìa, tôi bảo cậu là thằng nhóc cũng đâu có oan"

"Nhìn mặt anh trông già vậy mà tính tình trẻ con gớm" Ngượng quá hoá giận, Kakashi lẩm bẩm chửi, các ngón tay cũng thả lỏng hơn đôi chút.

"Tôi nghe hết đấy nhé!! Cậu bớt nói tôi một hai câu đi" 

Nói nhỏ thế mà hắn vẫn nghe được để bắt bẻ cậu.

   Chạy đến khi trời khuya dần, sương lạnh trải trên vai áo sơ mi khiến Kakashi run nhè nhẹ.

   May mắn thay có cuộc gọi đến điện thoại vị chủ tịch kia.

   Hắn chạy chậm lại, tay lấy điện thoại ra nghe máy.

"Itachi đấy à, mọi chuyện sao rồi"

"..."

"Được rồi, tôi biết rồi"

   Cúp máy,  hắn quay xuống hỏi cậu.

"Nhà cậu ở đâu tôi đưa về"

"Tôi ở chung cư XX" Kakashi giật mình khỏi cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm tâm trí.

"Mọi chuyện được Itachi giải quyết xong hết rồi. Mà này Sukea"

"Vâng tôi đây" Kakashi thoáng bất ngờ, gã này biết tên cậu sao?

"Cậu có muốn làm trợ lý cho tôi không? Tôi cảm thấy một người tài năng còn trung thành như cậu đủ tiêu chuẩn đấy, người trợ lý cũ của tôi sắp nghỉ việc rồi" Obito đề nghị.

   Kakashi lập tức tỉnh táo trở lại nghe từng chữ hắn nói, ông trời đây là đang giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ sao.

Trở thành trợ lý riêng của hắn thì còn gì thuận lợi hơn để lấy thông tin phạm tội.

"Nếu ngài đã tin tưởng thì tôi xin chấp nhận"

"Vậy thì ngày mai cậu không cần đến chỗ Itachi đâu, nghỉ một ngày đi. Hôm tới sẽ có người nhắn cho cậu địa chỉ công ty. Trợ lý cũ của tôi sẽ chỉ việc cho cậu"

"Vâng"

   Nói xong cũng đã đến nơi, Kakashi trả lại mũ cho hắn. Cậu cúi đầu cảm ơn vì chuyện vừa rồi. Obito chẳng để tâm mà chạy đi mất.

   Kakashi viết báo cáo đến sở rằng cậu sẽ ít gửi thư đi vì chức vụ cậu bây giờ đã khác. Cứ liên lạc với cảnh sát thường xuyên e rằng Obito sinh nghi, lúc đó mọi chuyện khó lường.

___________________

Mọi người có thấy tiến triển bị nhanh hay gì không? TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top