Chương 7
"Thứ anh nhờ tôi lấy đây"
Cậu Trưởng phòng nhân sự Shisui đặt lên bàn làm việc Obito một tệp giấy, bên trong chính xác là những thông tin hắn cần.
"Nhanh đấy"
Obito dừng cây viết đang cầm trên tay xuống, lật trang đầu tiên, chăm chú đọc nội dung trong đấy.
"Hiếm khi mới thấy anh để mắt đến người ở chi nhánh phụ đấy"
Shisui tiện tay rót một tách trà nhâm nhi, ngồi thông thả trên chiếc ghế sofa êm ái trong phòng như thể phòng này là của y.
"Ờ, tại tao thấy tên đó có tiềm năng, mặt mũi trông cũng được." Obito hờ hững đáp trong khi mắt vẫn đăm đăm vào tờ giấy.
"Mắt nhìn người tốt đấy" Shisui cảm thán
"Người anh nói tốt nghiệp Đại học Tokyo, lại còn chuyên ngành Luật thương mại quốc tế luôn đấy"
Obito sau khi xem xét nội dung cũng buông một câu nhận xét.
"Một người giỏi như thế mà lại làm việc ở Casino kia, tao thấy đúng là uổng phí nhân tài"
"Thế anh tính sao? Chuyển về cơ sở ở Chiba à?" Shisui vừa ăn miếng bánh thứ hai trên bàn trà vừa hỏi.
"Không, chuyển thẳng về sòng ở Tokyo. Để Itachi quản lí cậu ta"
"Anh không đùa? Chuyển thẳng một tên chẳng có gì ngoài bằng cấp và cái đẹp mã trai ra lên thẳng sòng chính sao?" Shisui suýt nghẹn khi nghe câu Obito nói.
Y ngạc nhiên cũng có lí do, Casino đặt ở Tokyo nằm cùng tỉnh với công ty, cũng là cơ sở phát triển mạnh mẽ và vượt trội nhất, không phải ai muốn vào làm là vào.
Đằng này Obito lại đưa thẳng một tên lạ lẫm, không có kinh nghiệm làm việc vào chỉ vì hắn học giỏi?
'Có khi nào thằng cha này bị chập mạch hay mê người ta không trời. Sợ thật ' Shisui nghĩ thầm rồi tự rùng mình với chính suy nghĩ ấy.
"Đó là quyết định của tao. Mày chỉ có việc sắp xếp thôi"
Obito bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn con người đang ung dung ở ghế.
"Mà mày đang làm gì ở phòng tao vậy hả? Uống trà hưởng thụ? Còn ăn cả bánh, đồ nhà mày à?"
Nhìn đống bánh quý mình mua bị tên kia ăn mất vài cái, Obito cau mày giận dữ.
"Thôi mà, dù gì cũng là đồng tộc, xem như nhà anh cũng là nhà tôi. Ăn vài cái bánh có sao đâu" Shisui xua xua tay như thể chuyện nhỏ này tính toán làm gì.
"Nhà tao khi nào là nhà mày? Mau biến ra ngoài sắp xếp cho tên Sukea đi"
"Rồi rồi, tôi đi ngay. Người gì đâu xấu tính, hèn chi tới giờ cũng không ai thèm"
Shisui bỏ nhanh ra ngoài trước khi vị chủ tịch kia quăng vào người y thứ gì đó như cuốn sách hơn hai trăm trang chẳng hạn.
"Nó ăn nhanh vậy trời" Obito ngán ngẫm nhìn đống vỏ bánh còn sót lại đang để gọn gàng trên bàn trà.
...
"Cậu Sukea, cậu vào đây tôi nói một lát" Người quản lí gọi.
"Vâng" Nhanh chóng bàn giao công việc cho người khác, Kakashi đi đến.
"Từ mai cậu không cần phải đến đây nữa đâu nhé" Người kia bình tĩnh đáp.
"Sao ạ? Tôi.. bị đuổi sao? Nhưng tôi nhớ mình đâu có vi phạm gì mà đến mức đó đâu"
Kakashi bất ngờ, khi không tự dưng bị đuổi, vậy còn nhiệm vụ của cậu thì sao?
"À không không" Người quản lí thấy thái độ của chàng tóc nâu liền giải thích "ý tôi là cậu nghỉ ở đây để chuyển sang làm ở cơ sở tỉnh Tokyo ấy"
"Tokyo không phải là sòng chính sao ạ? Hay mình còn sòng khác cũng ở đó?"
Kakashi thắc mắc, tại sao cậu lại được chuyển thẳng lên đó? Có ai giúp cậu hay do điều gì khác?
"Cậu sẽ được làm ở sòng chính luôn đấy. Chúc mừng nhé, cậu không làm ở đây nữa nói thật tôi cũng cảm thấy hơi buồn"
"Vâng, tôi cảm ơn" Đôi mắt Kakashi ánh lên một chút vui mừng.
"Nay cậu được tan ca sớm để về chuẩn bị, chiều nay sẽ xuất phát luôn. Lên đấy sẽ có người hướng dẫn cũng như sắp xếp chỗ ở cho cậu" Quản lý vỗ vỗ một bên vai cậu.
Kakashi thu dọn đồ đạc của mình, chia tay anh em đồng nghiệp rồi lên tàu đến Tokyo.
Đây là một bước tiến lớn trong kế hoạch dò thám của cảnh sát Kakashi.
...
Buổi giới thiệu cũng như hướng dẫn tổng quan diễn ra khá nhanh vì công việc ở nơi nào cũng như nhau.
Đúng là Tokyo có khác, Casino bình thường sang trọng, ở đây còn đẹp hơn gấp vài lần. Quy mô cũng có vẻ rộng hơn chỗ cậu từng làm, con bạc cũng thuộc dạng thương gia, cậu ấm cô chủ diện đủ thứ trang phục đắt tiền.
Kakashi làm ở đây cũng áp lực hơn, mọi thứ được quản rất nghiêm, không được phạm sai lầm dù là nhỏ nhất.
Mọi người cũng ít giao tiếp nên hầu như Kakashi chẳng mấy thân thiết với ai.
Quản lý ở đây là Itachi – là người cùng dòng họ với vị chủ tịch đáng kính kia. Obito không thường xuyên để ý đến nơi này, chắc vì hắn tin tưởng người quản lý trẻ sẽ làm tốt mọi chuyện.
...
"Ơ sếp tổng kìa phải không?"
"Đúng rồi là ông ý đấy"
"Đừng tám nữa, tập trung làm đi nào"
Một buổi tối nọ, khi Kakashi đang làm việc của mình, cậu thấy mọi người xung quanh xì xào bàn tán về ai đó.
Tò mò nên cậu ngước lên nhìn ra, xuất hiện ở phía đó là một nam nhân cao trên mét bảy lăm, khoác lên mình bộ đồ đen kiêu hãnh.
Hắn có mái tóc ngắn, đeo mặt nạ trắng che toàn dung nhan nên Sukea không biết được người kia trông ra sao. Tuy vậy tướng tá thì đạt mức siêu chuẩn.
Hắn tiến vào, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám người trên này. Nơi cậu đang làm là tầng hai, chắc dưới lầu các cô gái cũng dành hết sự yêu quý cho người này rồi.
Dạo một vòng quanh tầng, hắn dần đi đến gần phía cậu.
Đùng!! Từ đâu tiếng súng vang lên khiến ai ai cũng bất giác nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
"Tiền! Vàng! Điện thoại! Trang sức! Tất cả tụi mày, nếu muốn sống thì mau để lại rồi cút khỏi đây" Đám người mang theo súng lên tiếng đe doạ.
"Riêng mày thì đừng hòng chạy" Nói đoạn gã cầm đầu bắn một phát về phía Obito.
May mắn thay, Obito né được đường đạn, viên đạn sượt qua một bên tay áo.
"Tụi mày được bên nào phái tới?" Đám này nhắm tới Obito, nghĩa là chúng không đơn thuần chỉ là bọn cướp của.
"Không phải việc mày nên quan tâm. Hôm nay sẽ là ngày tử của mày!!"
Gã bắn nổ vài cây đèn làm ánh sáng nơi đây mờ đi, ngoài tên đứng đầu này ra chẳng ai có súng, cũng là một lợi thế.
Kakashi từ nãy đến giờ ở gần Obito cũng chưa chạy thoát được. Thấy đám người kia chăm chăm nhắm vào người đàn ông kế mình, bản năng cảnh sát của Kakashi không cho phép anh bỏ lại hắn.
Tiếng la hét phía dưới cũng ít đi thay vào đó là tiếng đổ vỡ, Kakashi đoán đám này còn đàn em phía dưới ngán đường chi viện cho phía trên.
Những người khác đã chạy thoát thân, chỉ còn Obito và cậu bị dồn vào góc.
" Làm ơn hãy tha cho tôi "
Kakashi hét lên, nhanh chân phi thẳng đến chỗ gã cầm đầu, gã tưởng cậu muốn chạy cứu mạng bản thân nên lơ là để cậu tiến đến cầu thang nơi gã đang đứng.
Vì vốn dĩ gã chỉ muốn giết một người là Uchiha Obito đang đứng ở đó.
Một cú đá đẹp mắt sút văng cây súng trên tay gã rớt xuống lầu. Cậu hành động quá nhanh khiến gã không ứng phó kịp.
"Ồ, tốt. Thông minh thật đấy" Obito đứng từ xa khen ngợi.
Đám kia nhận lệnh lao về phía Obito. Kakashi cũng quay lại vị trí của Obito, hỗ trợ cho hắn.
Cả hai cùng tiến lên đáp trả.
Chúng lôi từ người ra vũ khí khác, tên nào tên nấy lăm lăm trên tay nào là dao găm sắt lẹm, nào là gậy bóng chày nặng trịch
Hai bên lao vào giao chiến, bọn này tuy kinh nghiệm thực chiến không quá giỏi nhưng lại rất đông, khiến cả hai chật vật hồi lâu vẫn chưa kết thúc.
Hai người bị dồn áp sát vào nhau, Kakashi lúc này đang đứng phía tay phải của Obito.
Mặt nạ cũng vì đánh đấm mà rơi mất, dưới ánh đèn chập chờn, cậu lờ mờ thấy được mặt người lớn hơn không mịn màng, vết đó là gì nhỉ? Nếp nhăn chăng?
Liếc thấy tay áo người kia rách một đoạn, tay ôm bụng trông có vẻ đau đớn, cậu nhỏ giọng, đánh bạo hỏi .
"Chú không sao chứ? Còn đánh được nữa không?"
"Mấy vết này thì nhầm nhò gì... Mà cậu vừa gọi gì cơ?" Obito nghe danh xưng như vậy liền nổi cáu, quay sang bóp chặt hàm cậu.
Kakashi khẽ trong cuống họng tiếng rên đau nhè nhẹ, chưa nhận ra bản thân sai cái gì.
Bỗng một tên trong số đó lợi dụng sơ hở, đâm thẳng mũi dao về phía Obito.
"Uchiha Obito!! Hôm nay mày phải chết!!"
"CẨN THẬN!!" Nghe hắn gọi cái tên đó, nhanh như cắt, Kakashi lao lên chắn cho Obito.
Mũi dao đâm vào da thịt, máu cậu chảy dài rơi xuống nền, nhuốm đỏ một mảng trên chiếc áo trắng.
________________
Au toàn đăng ba cái giờ trời ơi đất hỡi không TvT. Có khi nào do vậy nên mới ít người biết đến hongg ta. Hay mốt mấy chương sau đăng 19h nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top