Chương 6


   Ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi trên ngõ, trải dài trên những nẻo đường tấp nập. Tiếng động cơ nổ máy, tiếng bóp kèn inh ỏi của xe cộ qua lại, hoà lại với nhau thành một giai điệu sống động nếu không muốn nói là ồn ào.

   Từng tia sáng yếu ớt từ mặt trời len lỏi vào gian phòng làm việc ở tầng bốn của một toà nhà sang trọng, tuy vậy bầu không khí bên trong lại có cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ.

   Vạt nắng chiều ôm lấy nửa thân người cậu thanh niên kia, nhưng đôi chân mảnh khảnh lại đang run nhẹ, tay nắm chặt, đầu cúi gầm xuống, không dám ngước lên đối diện với nam nhân lãnh đạm đang ngồi trước mặt.

     "Đây là lần mấy?" Người kia ngồi trên ghế, chân bắt chéo, một tay đặt trên đùi, tay còn lại cầm tệp giấy báo cáo của y.

     "D-dạ hai ạ" Y run rẩy trả lời, tay vô thức siết chặt.

     "Tôi bảo cậu sửa bản báo cáo và nhìn xem cậu nộp tôi thứ rác rưởi gì đây hả?" Người kia cao giọng.

     "T-tôi xin lỗi ạ! Tôi lập tức sửa lại xin ngài-"

   Từ đầu đến cuối cậu nhân viên kia vẫn không dám ngóc mặt lên, đến cả câu nói cũng bị gã cắt ngang.

     "Không có năng lực thì đừng mơ tưởng đến việc còn tồn tại ở đây. Tôi nghĩ cậu nên thu xếp nghỉ việc đi là vừa!!"

   Gã quăng đống giấy trên tay về phía y. Từng tờ giấy in đầy chữ rơi loạn xạ dưới chân, thái độ người sếp lớn lúc này làm y khiếp sợ.

     "Xin ngài rộng lượng, lần này tôi nhất định sẽ làm đúng ý ngài. Xin ngài đừng đuổi tôi" Y càng cúi thấp đầu hơn, đôi chân run rẩy sắp không đứng vững.

     "Mau cầm cái đống đó rồi đi khỏi mắt tôi, chỉ cần thêm một lần nữa, cậu tự viết đơn nghỉ việc đi. Có một cái báo cáo làm thôi cũng không xong" Gã nói

     "Vâng cảm ơn ngài" Cậu thanh niên lúi cúi nhặt lại tài liệu rồi nhanh chóng ra ngoài.

Cạch! Cánh cửa vừa đóng một lần nữa mở ra. Gã nhăn mày nhìn bóng người bước vào.

     "Sao không gõ cửa? Vào đây có chuyện gì nói mau, tao còn có việc"

     "Ây anh Obito bớt nóng. Sao nãy anh la cậu nhóc kia ghê thế, thằng bé khóc luôn rồi kìa"

     "Không phải chuyện của mày Shisui. Không có việc gì làm sao?"

     "Nhìn anh căng thế, đi ăn với tôi không?"

     "Nay ai dựa mày à mà sao có ý tốt rủ tao đi ăn?" Obito vẫn chưa hết khó chịu, cau có trả lời.

     "Hôm nay mát mẻ vậy mà phải ngồi văn phòng tăng ca thì thật là phí phạm, nên bước ra ngắm nhìn thế giới mới đúng. Với cả anh mà ở đây giám sát không khéo mấy cô cậu nhân viên càng thêm áp lực"

   Shisui vui vẻ trả lời con người đang hầm hầm sát khí đằng đó, Shisui đã quá quen với tên này nên không sợ bản mặt hắn.

     "Được" Suy nghĩ một chốc Obito lên tiếng.

     "Đồng ý luôn kìa"

     "Ý gì thằng kia? Thế tao không đi nhé?"

     "Không dám, chỉ là bình thường có mấy khi anh chịu đi với tôi"

     "Đi ăn với mày sẵn tao đi xem mấy sòng bạc kia dạo này làm ăn ra sao rồi, chứ ở đó mà tưởng bở" Obito quăng cho Shisui cái nhìn phán xét rồi đáp.

     "Thì ra vẫn là công việc, anh không biết hưởng thụ gì hết" Shisui lắc lắc đầu ra vẻ chán nản.

     "Thế đi không? Nói nhiều" Obito đứng dậy, bước ra cửa.

     " Đi chứ"

   Rồi cả hai lấy xe của Obito đi với Shisui làm tài xế , đơn giản vì Obito bảo gã không quen mùi xe người khác và gã sẽ không phục vụ ai.

...

   Cả hai thưởng thức bữa ăn tại một nhà hàng có tiếng ở trung tâm thành phố xong thì liền đi đến sòng bạc chính đầu tiên.

   Tại đây, Shisui bỏ gã tự đi đến Casino khác một mình vì y muốn ở lại nói chuyện một chút với Itachi, cũng là quản lý chỗ này. Obito chỉ đành ngán ngẫm đi một mình.

   Đến sòng bạc cuối cùng, cũng là chỗ cậu cảnh sát Kakashi đang làm việc.

   Chiếc Rolls-Royce Boat Tail màu bạc dừng lại ở trước cửa, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người đang có mặt ở đó.

   Gã bước xuống nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý, với bộ vest đen sang trọng cùng khí chất ngút trời. Trên mặt gã đeo chiếc mặt nạ trắng che toàn bộ dung mạo, điều này cũng không quá xa lạ ở đây vì đeo gì, mặc gì là sở thích người chơi, cũng không hiếm con bạc đeo mặt nạ tỏ vẻ bí ẩn đến.

   Bước vào trong, Obito dạo một vòng quan sát. Không kì lạ mấy khi có người đến mà không chơi, chẳng ít kẻ đến đây chỉ để "tham quan" vì muốn biết cái gọi là đỏ đen ở tầng lớp thượng lưu trông như thế nào.

     "Sòng chúng mày là một lũ gian manh" Tiếng chửi ở một bàn cờ nhanh chóng thu hút sự chú ý của Obito.

     "Mong ngài bình tĩnh và chú ý ngôn ngữ" Người quản lý thấy biến liền ra mặt. Câu vừa dứt thì con bạc chạy lại, nắm đấm vung mạnh xuống khuôn mặt người quản lý một cách bất ngờ khiến anh ấy loạng choạng.

   Kakashi nhanh chóng đứng chắn trước vị quản lý nhằm đảm bảo an toàn cho anh ta.

     "Thằng nhãi này trong lúc chia bài, mày đã bí mật giữ bài tại vị trí cố định, giúp thằng đồng bọn của mày biết trước được quân bài sẽ chia ra, tao nói đúng chứ?" Hắn thẳng ngón trỏ hướng mặt Kakashi, chỉ điểm ra chiêu trò của cậu.

   Kakashi thoáng bất ngờ trước điều hắn nói. Nó hoàn toàn chính xác.

   Cậu vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh đối diện tên đang điên lên vì bị lừa kia.

     "Nếu không có bằng chứng xin ngài đừng nói bậy vu oan chúng tôi" Kakashi đanh giọng.

     "Chúng mày là một đám lừa lọc. À chắc cấp trên của tụi mày cũng là loại không ra gì nhỉ?" Con bạc này có men trong người cộng thêm vừa thua một vố đau nên đâm ra làm loạn.

     "Anh kia, anh đừng nói không hay đến chủ của chúng tôi. Anh vu oan cho sòng tôi còn chấp nhận được chứ đừng xúc phạm ông chủ" Người quản lý sau lưng cậu vừa lấy lại chút tỉnh táo, nghe vị chủ tịch của mình bị nói đến liền lên tiếng phản bác.

     "Chúng mày cùng một l-" Lời chưa dứt hắn được ban một cú vào quai hàm.

   Kakashi ra tay sau khi im lặng nãy giờ. Mắt cậu híp nhẹ, khuôn mặt bày ra vẻ giận dữ.

     "Thứ nhất, anh gây rối chỗ chúng tôi ảnh hưởng đến người khác. Thứ hai, anh dám động thủ với quản lý nên tôi có đủ lí do để tẩn anh một trận rồi tống cổ anh ra khỏi đây"

   Thân thể Kakashi thoăn thoắt nhào lên phía trước, túm lấy tên gây rối kia. Lên gối vài cái, kết thúc bằng cách quật hắn ngã ra sàn. Cậu hất mặt ra hiệu bảo vệ lôi tên này ra ngoài.

   Mọi chuyện diễn ra đều thu vào mắt Obito đứng phía xa. Gã gật đầu hài lòng trước cậu tóc bạc kia. Trông có vẻ là một người thông minh, khả năng đánh đấm cũng rất cừ, vị Uchiha đánh giá cao năng lực Hatake.

   Mọi chuyện sau đó nhanh chóng được xử lí êm đẹp, Obito quay ra xe, nhắn Shisui lấy thông tin về cậu chàng kia rồi rồ ga thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top