Chương 17

Chap này sến súa đừng nghiêm túc qá nhé
______________

   Kakashi nhanh chóng tìm đến Yamato để hỏi thăm tình hình, vì theo như những gì Kakashi biết, Obito đã lên đầu thú gần một tháng trước, liệu có phải hiện giờ hắn đang ở nhà giam?

  "Yamato, tôi hỏi chút. Tên Obito ấy hiện giờ đang ở phòng giam nào vậy?" Cậu hỏi.

"Obito? Hắn không có ở đó đâu" Y lắc đầu.

  "???"

  "Anh biết đó, hắn có tiền, còn có một số mối quan hệ nên đang bị tạm giam tại nhà, chờ ngày đem ra xét xử thôi. Tất nhiên là cái công ty Uchiha phải tạm đóng cửa" Yamato giải thích "Mà sao tự nhiên anh kiếm hắn thế? Để ý hắn à"

  "Có vẻ dạo này làm việc nhiều quá đầu óc cậu có vấn đề rồi nhỉ? Có cần tôi chỉnh lại cho không?" Kakashi bẻ khớp tay.

     "Aha em đùa thôi, tiền bối đừng cáu. Tại em thấy cái ngày mà bọn em lấy lời khai của hắn thì anh không đến nghe, tưởng xong nhiệm vụ cái là anh không quan tâm đến hắn nữa chứ"

  "Ừ, gần như là vậy" Kakashi đáp "Mà ai cũng biết Obito nhận tội thay Itachi, Mấy cậu nói với Obito thế nào?"

  "Haiz để em nói anh nghe, lúc ấy hắn chối tội cho Itachi, cứ nhận là do mình sai Itachi đến đó nên có bắt thì bắt hắn. Cảnh sát cũng bất ngờ đôi chút cơ"

  "Vậy à, cậu kể rõ xem"

  "Chuyện lúc đó là..."

....................................

  Bầu không khí căng thẳng bao trùm Sở cảnh sát. Obito ngồi đối diện với viên cảnh sát trưởng, vẻ mặt hắn lạnh lùng và đầy kiêu hãnh.

   "Chúng tôi cũng có bằng chứng từ camera an ninh ghi lại hình ảnh Itachi tại hiện trường vụ giao dịch vậy nên Uchiha Itachi mới là người bị kết tội buôn bán ma túy trái phép nhưng anh lại là người nhận tội? Anh có biết việc anh đang làm không?" Viên cảnh sát nghiêm nghị nhìn hắn.

   Obito ngồi thẳng người, giọng nói hắn kiên quyết.

  "Itachi chỉ vô tình có mặt ở đó, thằng bé không biết gì về vụ giao dịch. Tôi là người đứng sau nên mọi trách nhiệm tôi xin nhận"

  Người kia nhìn hắn đầy nghi ngờ, khí chất của hắn mạnh mẽ dù đang ở bất cứ đâu, kể cả ở phòng tra hỏi áp lực này.

  "Một người như anh lại dễ dàng nhận tội thay đến vậy? Obito, anh là đang bao che cho Itachi, tội sẽ càng lớn hơn. Anh không thể coi thường pháp luật như vậy"

  "Tại sao không? Và tôi không nhận thay, đó là lỗi của tôi" Ánh mắt Obito sắc lẹm nhìn người trước mặt. "Tôi đã khai báo hết sự thật rồi"

   Nói qua nói lại một hồi, bên cảnh sát cũng kết tội Obito. Mục đích của ta là khiến Uchiha sụp đổ, nếu Obito bị bắt thì càng tốt vì hắn mới là kẻ cầm quyền, mất hắn rồi cả cái tổ chức đen của hắn sẽ như rắn mất đầu.

.........................

  "Mà công nhận người giàu sướng thật, dù hắn không thoát tội được nhưng bằng thế lực nào đó giúp hắn được đặt cách giam lỏng tại nhà chứ không phải trại giam" Yamato than thở " Cũng muốn ghê"

  "Muốn vào tù à? Cứ tự nhiên vào đi" Kakashi quay sang trêu.

  "Ý em là muốn giàu có cơ!! Ai lại muốn vào chỗ ấy"

  "Rồi tôi hiểu rồi, tôi có việc đi trước đây"

  "À này anh Kakashi" Yamato ngập ngừng.

  "Có chuyện gì sao? Cậu nói đi" Kakashi thấy y kêu mình xong lại im bặt nên đâm ra tò mò.

     "Obito có thể sẽ bị...phán tử hình đó. Anh cảm thấy thế nào?"

   Kakashi bất giác khưng lại đôi chút.

  "Cảm thấy thế nào là thế nào? Ý cậu là gì nhỉ, hắn ta phạm tội thì đó là cái giá hắn phải trả thôi"

  "Em chỉ hỏi vậy thôi tại thấy anh làm việc bên hắn cũng lâ-"

  "Ngưng ở đây được rồi, đó chỉ là nhiệm vụ thôi" Kakashi nghiêm mặt.

  "Vậy à, anh đi đi, tam biệt" Yamato vẫy chào.

___________________

   Kakashi về nhà, đầu cậu cứ lẩn quẩn câu nói hỏi của Yamato. Cậu sẽ ra sao khi hắn chết à, sẽ đau buồn sao? Hay không có lấy một chút thương tiếc hắn?

   Kakashi vẫn chưa có câu trả lời hợp lí cho những câu hỏi liên quan đến cảm xúc hiện tại của cậu với gã.

  Chết tiệt, Obito đã thành công khiến cậu phải dành nhiều thời gian nghĩ tới như vậy. Có lẽ cậu bị ám ảnh hắn rồi, dù cố thế nào cũng không thể chôn vùi đống kí ức bên gã. Quá nhiều thứ xảy đến khiến tinh thần cậu một lần nữa tồi tệ, mỗi lúc như vậy cậu lại nhớ đến Obito.

  Nghĩ lại thì gã cũng rất để ý đến những điều cậu ghét hay thích. Chẳng hạn như chuyện hắn là người rất thích sử dụng thuốc lá nhưng khi ở cạnh cậu tuyệt nhiên không hút dù chỉ là một hơi ngắn.

  Có lần cậu thấy hắn nhai kẹo cao su sau khi vừa hút xong một điếu thuốc lá, cậu thắc mắc.

  "Nay ngài thích ăn kẹo bạc hà sao? Không phải bình thường ngài nói ghét nó mà"

  "Ừ, tôi không thích nó, tôi thích kẹo ngọt hơn" Hắn vừa nhai vừa đáp.

  "Vậy tại sao?"

  "Vì tôi mới hút thuốc xong"

  "???"

  "Nói đúng hơn là tại có em" Gã giải thích "Em không thích mùi này đúng chứ? Mà tôi lại không bỏ thuốc được, nên tôi chỉ sử dụng khi không có em. Còn nếu ở bên cạnh em thì tôi sẽ nhai kẹo để em không cảm nhận mùi khó chịu nữa"

  "Sến súa" Cậu phì cười.

  "Em không nói được từ nào dễ nghe hơn hả?"

Hay cái lần

  "Ngon thật" Cậu cảm thán nho nhỏ món cá vừa ăn.

  "Em nói gì cơ?" Obito quay sang hỏi.

  "Không có gì đâu"

   Vậy mà gã đã nghe thấy, Obito cho người nấu món cá nhiều hơn để thấy gương mặt vui vẻ của cậu khi thưởng thức.

  "Em thích ăn cá đúng chứ"

  "Sao ngài biết?" Cậu hỏi.

  "Vì tôi để mắt đến em" Obito chống tay nhìn.

   Obito tuy ra tay tàn nhẫn, nhưng gã cũng có những khoảnh khắc dịu dàng và ấm áp.

   Hoặc Có lần còn đòi dẫn cậu đi du lịch vài ngày, để mọi chuyện cho Shisui xử lý chỉ vì một câu nói bâng quơ " mệt thật ước gì được đi đâu đó thư giãn" của cậu lúc đang làm.

  Đỉnh điểm là việc Obito đã từng cứu mạng Kakashi, gã năm lần bảy lượt che chắn cho cậu mỗi lúc bị tấn công đột ngột.

  Gã có thể bị thương tích khắp nơi nhưng vẫn luôn giữ cậu được an toàn nhất có thể.

  "Tại sao ngài cứ thích làm mấy chuyện liều lĩnh như vậy, tôi cũng có thể tự lo cho mình mà" Kakashi vừa băng bó cho hắn vừa trách.

  "Vì tôi không muốn em bị thương, với cả người nhỏ phải được bảo vệ chứ. AAAAISSS ĐAU ĐAU, em siết nhẹ thôi" Obito la lớn.

   Vừa nghe "được bảo vệ" của hắn thì cậu càng siết chặt hơn khiến hắn la oai oái.

   Vậy đấy, Obito tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng lại vô cùng tinh tế, bên trong gã ấm áp, xoa dịu trái tim tổn thương của Kakashi.

   Khi đang nằm trên giường cậu có chú ý đến chiếc vali ở góc phòng. À là cái cậu đem về khi rời khỏi nhà Uchiha, cậu bỏ nó một góc rồi quên bẵng mất.

   Kakashi đi đến dọn dẹp lại đồ đạc bên trong, vô tình phát hiện một bao thuốc lá của Obito. Có lẽ do vội vàng khi rời khỏi dinh thự của hắn, Kakashi đã quơ nhầm và mang theo cả bao thuốc bỏ vào vali, dù gì gã cũng hay bỏ một vài món đồ bên phòng cậu.

   Nhìn thấy bao thuốc, Kakashi lần nữa chìm đắm trong những ký ức về Obito. Gã chủ tịch với ánh mắt sắc lạnh, nụ cười và ánh mắt bí ẩn nhìn khi cậu thêm mùi hương thuốc lá nồng nàn luôn hiện hữu tâm trí Kakashi.

   Kakashi do dự mở bao thuốc, lấy ra một điếu thuốc. Chưa bao giờ cậu đụng đến thứ này nhưng cậu tự hỏi không biết khi sử dụng cậu có cảm nhận được mùi của Obito không?

   Chần chừ một lúc và rồi cậu châm lửa. Mùi hương quen thuộc mà Obito hay dùng lan tỏa nhè nhẹ trong không khí, khơi gợi lại những cảm xúc lẫn lộn trong Kakashi. Vừa có chút hoài niệm về những ngày tháng bên cạnh được Obito săn sóc, vừa có chút mâu thuẫn giữa tình cảm và lí trí.

   Kakashi đưa điếu thuốc lên môi, chỉ một lần này thôi. Cậu sẽ thử nó.

   Hít một hơi sâu. Khói thuốc nồng nàn xộc vào phổi khiến Kakashi ho sặc sụa đến đỏ mắt. Vị đắng chát của thuốc lá lan tỏa trong miệng, trái ngược hoàn toàn với mùi hương của nó.

   Cơn ho qua đi, Kakashi dập tắt tàn thuốc lá, ném bao thuốc vào thùng rác. Mùi hương thuốc lá vẫn còn vương vấn trong miệng cậu.

   Cốc cốc,

  "Ra ngay" Cậu nhanh chóng lau nước mắt rồi ra mở cửa.

  "Anh Kakashi, anh để quên điện thoại, em tiện đường nên đem qu-" Yamato vừa thấy Kakashi liền dừng câu đang nói lại.

  "Ờ cảm ơn, sao cậu đơ ra vậy?"

  "A-anh khóc đấy à"

  "Gì cơ?!"

  "Thì nhìn mắt anh kia" Yamato chỉ.

  "Tôi vừa bị bụi vào mắt thôi, khóc lóc cái gì!" Nói rồi cậu đóng sầm cửa lại.

  "Hành động của anh mới khiến mọi chuyện càng khả nghi hơn đó" Yamato nói thầm.

...

   Kakashi ngồi trong chiếc taxi đang trên đường chạy đến nhà hắn. Suốt đoạn đường, cậu nghĩ mãi cách để nhờ vả. Hắn có giúp cậu sau những gì đã xảy ra chứ?

  "Đã tới rồi, của cậu 900 yên" Tiếng nói người tài xế khiến cậu hoàn hồn trở lại.

  "À vâng, đây ạ"

   Cậu bước xuống xe, đứng trước cổng nhà hắn, ngần ngại không biết làm sao để vào được bên trong.

   Két! cánh cửa tự động mở ra như biết cậu đã tới.

  Bước từng bước vào bên trong, cậu biết từng vị trí trong căn nhà này đến mức quen thuộc. Dù gì cũng đã từng sống ở đây một thời gian khá dài.

   Lại một trắc trở khác, cửa nhà.

   Hôm nay cậu không thấy bác quản gia hay bất cứ người làm nào xuất hiện, bình thường họ hay làm việc ngoài này lắm mà? Cậu loay hoay không dám bấm chuông, bỗng cánh cửa cạch một cái liền mở ra.

   Ngước lên nhìn cậu mong đó là quản gia nhưng không, Obito đứng phía sau cánh cửa.

  "Tôi biết em sẽ tìm đến tôi mà, vào đi" Hắn mỉm cười, đã lâu lắm rồi Obito chưa gặp cậu.

  "Sao ngài biết tôi tới lúc nào mà mở cửa?"

  "Em quên nhà tôi có camera sao" Hắn cười.

   Kakashi theo sau hắn đến gian phòng khách. Bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi, Obito nhàn nhã rót một tách trà đưa về phía cậu.

   Vẫn là hắn phá vỡ sự ngộp ngạt này.

  "Trước khi em muốn nói gì với tôi thì tháo mái tóc giả xuống, tôi muốn nói chuyện với Kakashi chứ không phải Sukea" Hắn chỉ tay về phía cậu " Tóc trắng hợp với em hơn"

  "Ngài biết sao?" Kakashi đưa tay tháo mái tóc nâu xuống.

  "Những gì liên quan đến em tôi đều biết" Hắn cười cười. Tầm nhìn của hắn va phải chiếc vòng bạc lấp lánh trên tay em.

  "Ồ cái đó" hắn chỉ "Là vòng của tôi tặng đúng chứ? em thích sao?"

   Kakashi giật mình giấu tay ra sau lưng, ngập ngừng nói.

  "C-Chỉ là vứt thì tiếc"

   Hắn nhẹ giọng "Tôi rất vui vì em đã đeo nó, như vậy tôi được quyền hi vọng không?"

   Kakashi quay mặt sang hướng khác, cậu không dám nhìn thẳng vì ánh mắt hắn trao cậu lúc này rất chi là tình. Lần đầu cậu trải nghiệm loại cảm giác này.

  "H-hi vọng gì chứ"

  Kakashi da mỏng, dù cố giấu thế nào đôi tai cậu cũng đang ửng hồng.

  " Vào chuyện chính thôi, nói đi em tìm tôi có việc gì? Tôi đoán là vụ của thầy em?" Hắn thấy cậu ngượng quá nên cũng phì cười mà chuyển chủ đề.

  "Đúng vậy, tôi đã tìm ra người đứng sau mọi chuyện rồi nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng, cần ngài giúp một tay-"

  "Ấy ấy, tôi bây giờ không còn là chủ tịch tập đoàn, em cũng không phải thư kí của tôi, xưng ngài nghe trịnh trọng quá" Hắn quơ quơ tay.

  "Thế xưng gì mới đúng?"

  "Tôi lớn hơn em, kêu anh đi"

  "Cỡ kêu chú còn được"

  "Này!! Em đang nhờ tôi đấy nhé"

  "Chúng ta có qua có lại chứ tôi đâu phải chỉ nhờ giúp đỡ không?" Kakashi phản bác.

  "Em kêu tôi là anh cũng có vấn đề gì đâu!! Tôi cũng đâu phải già"

  "Già!"
.
.
.

   Có mỗi vụ xưng hô thôi mà cả hai cãi cọ hơn năm phút đồng hồ.

  "Được rồi, quay lại chuyện lúc nãy" Kakashi thở dài " Anh giúp tôi moi thêm thông tin từ đám cảnh sát biết chuyện lão Danzo. Chỉ cần có được lời khai của nhân chứng là đủ, mọi chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết"

  "Thế tôi được gì?" Obito cười khẩy.

  "Anh không thiệt đâu, tôi sẽ giúp anh làm gián điệp hai mang trong sở cảnh sát, cung cấp cho anh thông tin về Danzo và những kẻ tham nhũng, tìm cách chạy tội cho anh, ít nhất là không bị tử hình. Chứ giúp anh trắng án thì tôi chịu đấy"

  "Sao tôi thấy tôi bị thiệt hơn vậy, ôi số tôi" Hắn tự ôm bản thân, tỏ vẻ tổn thương.

  "Vậy anh không muốn giúp?" Kakashi nhướng mày nhìn hắn.

  "À không, tôi sẽ làm. Giúp em thì làm sao tôi nỡ từ chối" Obito nháy mắt với cậu.

   Khỏi nói cũng biết, Kakashi bày ra vẻ mặt không thể kì thị hơn.

  "Em đừng nhìn tôi như vậy"

  "Thế thì đừng làm những trò tào lao ấy với tôi"

  "Em đúng là khô khan"

Trước khi Kakashi kịp mở lời, hắn nói tiếp.

  "Hiện tại tôi đang bị giam lỏng, vụ này sẽ nhờ Akatsuki. Tội phạm lấy lời khai của cảnh sát à, cũng khó nhỉ" Obito xoa xoa cằm.

  "Anh sợ không làm được à?" Kakashi nhếch một bên miệng nhìn hắn.

  "Ai nói với em thế, chỉ sợ đám đó không moi được gì thì lại tiện tay giết luôn. Lúc ấy khó cho em. Uchiha Obito mà sợ không làm được mấy chuyện này cơ à? Tôi còn làm được mấy chuyện kinh khủng hơn cơ"

  "Ừ, như đi tù chẳng hạn" Kakashi bình tĩnh uống miếng trà.

  "Em không chọc ngoáy tôi thì không được à!!" Obito gào lên.

  "Tôi đùa chút thôi mà. Tôi cũng có vài thông tin hữu ích giúp anh bớt ăn cơm tù vài năm. Anh cũng tình cảm thật, nhận tội thay Itachi luôn"

  "Tất nhiên, tôi xem Itachi như em trai mình mà"

  "Rồi quyết định vậy nhé, tôi về đây" Kakashi đứng dậy.

  "Khoan, cũng gần trưa rồi em ở lại ăn cơm nhé?" Hắn níu tay cậu lại, mới gặp nhau được một chút như vậy hắn không cam lòng.

   Kakashi đắn đo suy nghĩ cuối cùng cũng đồng ý. Vừa đỡ tốn một khoản, vừa được ăn ngon, từ chối làm gì.

   Vậy là Kakashi và Obito lại cùng ngồi ăn cơm với nhau một lần nữa. Hắn còn rủ cậu ngủ trưa tại nhà hắn và dĩ nhiên Kakashi từ chối thẳng thừng.

   Thế là hắn chỉ có thể nuối tiếc nhờ người lấy xe đưa cậu về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top