Chương 15


Đôi mắt Kakashi mở to, tràn ngập sự kinh ngạc và lo lắng. Cậu dường như không thể tin nổi vào những gì mình vừa được nghe, miệng há hốc không thốt nên lời.

Cậu tự hỏi liệu rằng bản thân đã sơ suất điều gì để cho Obito phát hiện? Hắn biết từ khi nào? Tại sao vẫn để cậu sống an nhàn như vậy? Hàng vạn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Kakashi.

Nhìn Kakashi đứng bần thần, hắn chỉ cười khổ.

     "Nhìn em như vậy thì có lẽ bị tôi nói trúng tim đen rồi nhỉ?"

     "Tại sao?" Lông mày cậu nhíu lại, khuôn mặt bày vẻ khó hiểu. Kakashi có rất nhiều câu muốn hỏi hắn.

     "Em muốn hỏi điều gì? Bây giờ cũng chưa muộn, nói đi tôi trả lời cho em" Hắn khoanh tay, dựa hẳn vào bức tường phía sau.

     "Ngài biết từ khi nào?" Cậu nghiêm nghị nhìn hắn.

     "Hmmm cũng một thời gian dài nhỉ, chắc tầm mùa thu"

     "Vậy tại sao không ra tay với tôi như những người trước đó mà giữ tôi lại đến tận bây giờ?"

     "Nói sao nhỉ, không phải là tôi không biết mà là tôi không nỡ làm vậy với em. Với cả không phải tôi đã nói rồi sao"

Tới đây giọng hắn nghẹn lại, bờ vai sụn xuống, Obito như gánh trên mình cả thất vọng và chán nản. Hắn nhìn thẳng vào Kakashi.

     "Vì tôi tin em, dù em có làm gì đi nữa thì cũng đã có được lòng tin của tôi rồi"

Kakashi bất ngờ trước lời hắn nói, chưa để cậu định thần lại. Hắn nói tiếp.

     "Hoặc có thể hơn thế nữa, vì tôi thích em. Thế nên làm sao tôi nỡ làm tổn thương em được chứ.

     Việc em làm, tôi đều biết nhưng chỉ vì đó là em, thậm chí mục đích em tiếp cận tôi để lật đổ Uchiha tôi biết nhưng cũng nhắm mắt vờ không thấy" Giọng hắn trầm thấp, đầy sự đau khổ, vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Obito tiến sát lại gần Kakashi. Đưa bàn tay to lớn của hắn đặt lên má cậu, ngón cái vuốt nhẹ phần da mịn màng ấy. Ánh mắt đi kèm hành động của hắn đầy vẻ yêu chiều. Đôi bàn tay này của hắn nhuốm không biết bao nhiêu máu tanh, nhưng giờ đây lại ấm áp đến lạ.

Cậu cảm nhận sự run rẩy khe khẽ từ ngón tay hắn, như thể Obito đang cố gắng đè nén cảm xúc lại. Bàn tay cậu nắm chặt, một cảm xúc kì lạ dâng lên trong cậu. Là tội lỗi chăng?

     "O-Obito tôi.."

   Hắn di ngón tay đến chặn miệng cậu lại.

     "Em không cần nói gì thêm đâu, tôi hiểu, tôi hiểu cho em mà" Hắn mỉm cười với cậu. Lời nói tuy nhẹ nhưng bên trong hắn đã hoàn toàn sụp đổ, trái tim như vỡ thành từng mảnh vụn.

     "Em cứ coi như đây là lời thú nhận của một tên tội phạm trước khi vào tù đi. Tôi thích em. Vĩnh viễn thích em. Chỉ cần là em dù thế nào tôi cũng cam lòng" Obito hạ bàn tay đang đặt trên mặt cậu xuống.

Bốn mắt nhìn nhau, Kakashi thấy ánh mắt hắn dành cho cậu lúc này dù biết rõ cậu là người hại hắn, cũng không có lấy một phần căm hận.

     "Tôi biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ đến. Nhưng tôi không nghĩ lại nhanh đến vậy. Tôi muốn ở cạnh em thêm chút nữa" Hắn lại cười, nụ cười chua xót khiến cậu chạnh lòng.

Hắn biết, hắn chịu bản thân bị đày nơi ngục giam, đều là hắn tự nguyện, cốt lõi vẫn là muốn ở bên và giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ.

   Rốt cuộc hắn thích cậu đến mức nào mà có thể chấp nhận luôn cả chuyện cậu hại hắn cơ chứ?

     "Tôi muốn ở bên em, nghe em than thở những áp lực, nghe viển vông em nhỉ? Tôi cũng đã biết câu trả lời cho mình rồi. Chỉ mong sau này em tìm được người mà khi ở cạnh, em không phải gồng mình kiên cường nữa" Sự nuối tiếc trào dâng trong từng lời Obito nói.

Kakashi vẫn đứng chôn chân ở đó nghe hắn nói, hốc mắt cậu cay cay nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt.

     "Tôi từng tự hỏi, liệu tôi làm vậy có đúng? Em có cảm nhận được chút tình cảm nào từ tôi không? Mà tôi quên mất, vốn dĩ tôi và em không thể có kết cục đẹp được. Nhưng tôi chưa từng trách bản thân vì đã thích em" Hắn lấy từ túi ra hộp trang sức.

Kakashi nhận chiếc hộp từ hắn, cậu chần chừ mở ra. Một chiếc vòng màu bạc sáng lấp lánh, có kiểu dáng đơn giản nhưng lại rất bắt mắt. Chiếc vòng được làm tỉ mỉ từng chi tiết với phần vuông ở vị trí trung tâm, trên đó có khắc dòng chữ "Shmily" sắc sảo.

  Shmily. See how much i love you. Em nhìn xem tôi yêu em nhiều thế nào.

     "Tôi không thể... Sao tôi có thể nhận được..." Kakashi tròn mắt nhìn hắn.

     "Tôi đã lỡ mua cái này cho em rồi, thôi thì em cứ giữ đi"

     "Sau này nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói, tôi sẽ kêu hai thằng nhóc kia hay kể cả Akatsuki giúp cho. Như vụ của thầy em chẳng hạn"

     "N-ngài biết chuyện đó?" Kakashi bất ngờ.

     "Ừm, em sẽ tự mình điều tra đúng chứ? Nếu gặp khó khăn cứ tìm Yahiko, đám đó chưa biết chuyện gì về em đâu. Chưa kể bọn nó rất giỏi tìm thông tin, sẽ có ích cho em"

Đến lúc sắp bị tống vào ngục, hắn vẫn lo lắng, tìm mọi cách giúp đỡ cho cậu.

     "Nãy giờ chắc đồng nghiệp em chờ lâu rồi, em đi đi" Hắn tiến tới hôn lên trán cậu như lời tạm biệt. "Khi em cảm thấy mất lòng tin vào cảnh sát, cứ quay về chỗ tôi, tôi sẽ chừa cho em một chức giám đốc chi nhánh nhé" Hắn cười.

Kakashi bước từng bước nặng nề ra khỏi cửa nhà Uchiha, Obito dõi theo phía sau đến khi cậu đi mất bóng. Hắn vẫn có niềm tin, Kakashi sẽ không để cả tập đoàn Uchiha sụp đổ, một mình hắn chịu tội là được.

Kết cục của hắn và em chính là như vậy thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top