Chương 10


Càng làm việc gần vị chủ tịch này, cậu lại càng thấy hắn khó ưa. Điển hình là chuyện của một ngày cuối tháng tám, thời tiết lúc này đã dễ chịu hơn.

"Thưa chủ tịch tôi vào bá- khụ khụ"

Cánh cửa vừa mở, mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi khiến Kakashi nhăn mặt ho khan. Căn phòng kín gió, lại không mở cửa sổ làm mọi thứ trở nên bí bách, khói thuốc vì thế không thông ra ngoài, ngược lại còn dày đặc hơn.

Kakashi lại là người rất nhạy với mùi hương, chưa kể cậu ghét nhất là thuốc lá. Cậu ghét cái mùi nicotin ấy vô cùng.

Mùi khói tuy nồng nhưng lại không gay gắt như loại vị sếp già ở sở cảnh sát hay hút, có lẽ nó đắt tiền hơn nên mùi hương mới có sự khác biết lớn đến vậy?

"Gì vậy? Cậu nói tiếp đi chứ" Obito xoay ghế lại, nhìn chầm chầm Kakashi đang lúi húi quẹt mũi như xua đi hết mùi vẫn còn đang vương lại nơi đầu mũi.

"Vâng, hôm nay ngoài cuộc họp với công ty X lúc 17h ra thì ngài không còn lịch hẹn nào hết"

Kakashi chú tâm vào lịch trình mà không để ý người kia đang từ từ tiến lại gần, kể khi Obito thấy khuôn mặt khó ở của cậu lúc vừa bước vào phòng mình, hắn lại nổi ý muốn trêu đùa với cậu một chút.

Lời vừa dứt, cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn thì-

Phù~

Hắn thả một làn khói trắng ra, phả thẳng vào mặt cậu, khoảng cách tuy không phải gọi là gần nhưng đủ khiến cậu lập tức che mặt ho sặc sụa.

"Ồ xin lỗi xin lỗi, tôi vô tình thôi" Thấy sự cực khổ của người kia, hắn trông hả hê vô cùng mà cười lớn.

Kakashi quăng cho Obito cái liếc mắt sắc lẹm vì trò đùa quá lố của hắn.

"Ai mà ngờ cậu phản ứng mạnh với thuốc lá vậy đâu" Vẫn gương mặt giễu cợt ấy, hắn châm chọc.

Đột ngột tiếp nhận một lượng khói thuốc trực tiếp vào khoang mũi như vậy, ai chẳng sặc, thế mà tên kia lại nói như thể việc này không có gì nghiêm trọng.

   Cậu bây giờ rất muốn đánh cho tên này một trận nhưng dù gì hắn vẫn là cấp trên, cậu còn nhiệm vụ, không được thất lễ.

   Kakashi siết chặt tay thành đấm, cố giữ bản thân bình tĩnh.

"Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép ra ngoài" Cậu cúi đầu quay đi.

"Ôi trời, đừng bảo mới thế mà giận nhé. Cậu nhìn tôi ghê quá đi mất"

"Không dám ạ" Cậu đóng cửa phòng lại.

   Obito ngồi trên ghế, rít một hơi rồi dập đầu thuốc vào khay.

     "Cậu cứ vậy sau này sẽ còn bị tôi đùa giỡn thêm nhiều" Obito thầm thì, khuôn miệng kéo lên một đường nhếch mép.

Kakashi vẫn cảm nhận mùi khói thuốc quanh quẩn bên mũi đến tận giờ tan ca, nguyên ngày hôm đó cậu cực kỳ khó chịu khiến đồng nghiệp xung quanh cũng không dám làm phiền.

...

"Tối nay sau khi bàn bạc với bên kia xong, họ có mời ta đến một buổi tiệc, cậu theo cùng luôn đi" Obito nói.

"Tại sao ạ? Không phải bình thường ngài sẽ đến một mình sao"

Mấy bữa tiệc này thực chất là buổi gặp mặt của các vị chủ tịch tập đoàn có tiếng, kết giao làm ăn giữa các bên, Obito sẽ tự đến dự một mình, bỗng hôm nay lại đòi cậu theo.

"Nhiều tập đoàn ở đó, tài ăn nói của cậu sẽ có ích cho tôi được một chút" Hắn thản nhiên đáp.

"Tôi đã hiểu thưa chủ tịch"

...

Bảy giờ ba mươi, chiếc xe đắt tiền của Obito dựng trước cổng của một khách sạn nổi tiếng. Nhìn từ bên ngoài, nơi này to lớn hơn những gì cậu nghĩ, nổi bật với những ánh đèn vàng bắt mắt.

Sảnh chính sang trọng mang đến cảm giác choáng ngợp bởi sự tráng lệ mà nó mang lại, đẳng cấp và tinh tế trong từng chi tiết. Tiếng nhạc du dương êm dịu phát ra từ cây vĩ cầm của người nhạc công, những quý cô đài các sang trọng, váy lụa thướt tha cùng trang sức đắt tiền, với mong muốn trở thành hoa hồng của bữa tiệc, thu hút ánh nhìn của những thương gia đang tham dự.

Obito diện lên mình bộ suit đắt đỏ đến từ nhà may hoàng gia Huntsman & Sons nổi tiếng của Anh. Hắn rất mạnh tay chi tiền cho những món đồ xa xỉ để tôn bản thân hắn lên, thể hiện đẳng cấp của vị chủ tịch đứng đầu một tập đoàn lớn bậc nhất.

Kakashi chỉ mặc bộ vest đơn giản, tuy vậy nó là loại được may đo riêng. Obito cũng hay để tâm đến dung mạo người kề cạnh. Bộ đồ với đường may tinh tế, nổi bật lên chiều cao cùng thân hình thon thả lại có phần rắn chắc của cậu.

Cả hai bước vào nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, lần lượt hết người này đến vị kia bắt chuyện hắn. Được dặn trước nên cậu thay hắn trả lời một hai câu hỏi khó.

Các tiểu thư quyền quý lân la tiếp cận Obito muốn làm quen đều bị gã lạnh lùng bỏ sang một bên, không ai may mắn được hắn để vào mắt dù chỉ một chút.

Nhìn vẻ mặt thất vọng của họ, Kakashi cảm thấy thật tội nghiệp. Từ trước đến nay vị chủ tịch này chỉ có công việc và tập đoàn, chưa một lần nghĩ đến chuyện yêu đương.

Đôi lúc cậu vẫn chưa thể quen được với cuộc sống hai mặt của một kẻ gián điệp.

Như khi nghe cái tên Sukea mà cậu quên mất phải phản ứng lại. Hay khi cậu cợt nhả với Yamato đòi ăn hai đầu lương, nhưng cậu biết cậu sẽ không thể ngủ yên mà không trăn trở về cách mà tập đoàn Uchiha làm giàu.

Bộ vest nghìn đô hôm nay vốn được may đo riêng (lại là Obito và cái thói phung phí của hắn), nhưng cậu mặc lên thật cọc cạch khó chịu như mặc vào đồ của kẻ khác. Phải diễn cho tròn vai, phải đeo lên khuôn mặt hoàn mĩ, miệng cong lên một độ cong tiêu chuẩn nhưng ý cười không lan đến đuôi mắt.

"Cậu không vui?"

Obito không bị vây quanh nên có chút thời gian ngồi nói chuyện với cậu, nhạc công vẫn đang chơi bản giao hưởng nào đấy cậu không biết tên. Kakashi thoáng giật mình, rồi như đứa học trò nhỏ bị bắt quả tang gian lận, cậu vội chối

"Không phải đâu, thưa chủ tịch- chỉ là tôi vẫn chưa quen..."

"Coi nào, tôi biết lời nào cậu nói là thật, lời nào là giả đấy" Obito ngồi xuống cạnh cậu, rồi đổi ly vang trắng nhạt thếch cậu đang uống thành một ly martini.

"Tôi cũng đoán được cậu không thích tiệc tùng. Tôi cũng không thích tiệc tùng, càng không thích đống giấy tờ phức tạp lằng ngoằng chữ ấy, tôi thích lái motor đi phượt hơn, nhưng cái tập đoàn này đâu thể tự vận hành, cậu cũng biết phải không nào?"

"Chúng ta đều phải làm việc mình không thích. Nên cậu có năm phút để xốc lại tinh thần, rồi tiếp tục ra đó bàn chuyện với đối tác với tôi. Tôi không cho phép nhân viên của mình ủ dột ngồi một góc thế này đâu"

Hắn đứng dậy, tiện tay thó xiên ôliu trang trí trên ly rượu của cậu, rồi nháy mắt với Kakashi một cái trước khi rời đi.

Và tự nhiên ly rượu cậu uống trở nên thật ngọt ngào.

Cậu theo hắn đến tận gần khuya. Lúc này Kakashi đã lờ đờ buồn ngủ, còn hắn lại vô cùng tỉnh táo. Từ đầu bữa tiệc đến giờ hắn chỉ uống một hai ly, còn lại đều là hắn kêu cậu uống thay, cậu cứ cạn hết ly này rồi lại đến ly khác.

Tửu lượng Kakashi không cao, nay lại uống đến không biết bao nhiêu rượu, lí trí cậu đã sớm gục ngã, Kakashi muốn ngủ ngay bây giờ.

Nhìn người trợ lý kế bên hơi cúi đầu gật gù, đôi mắt hờ hững không tiêu cự nhưng khuôn mặt lại vô cùng điềm tĩnh. Obito đoán cậu đã ngà ngà say, tiệc cũng gần đến lúc tàn, hắn xin phép ra về.

Theo hắn ra xe, đầu cậu đau như búa bổ, Kakashi thấy mình cuối cùng cũng đã được giải thoát. Cậu say rồi, đi đứng cứ loạng choạng, hắn tốt bụng đỡ cậu suốt đoạn đường ra cổng rồi lại dìu cậu lên xe.

Có lẽ là hơi men cay nồng làm đầu óc không còn tỉnh táo, cậu thế mà lại níu lấy tay hắn, rồi áp tay hắn lên má mình.

Hắn phì cười, nhưng cũng không rút tay về, để cậu mặc sức cọ xát.

...

Xe đến, cửa sau vừa mở, cậu liền trèo vào sau rồi ngã lưng ngủ say bí tỉ, dù bình thường chỗ của cậu sẽ là ghế phụ lái.

   Obito chỉ biết nhìn bất lực mà đi vòng sang bên kia ngồi, so với ngồi phía trên kế tài xế thì ngồi kế cậu cũng không quá tệ.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh dần đều, Cậu nghiên đầu, gối lên vai hắn ngủ say.

Obito hạ kính xe hưởng thụ không khí mát lạnh phả vào mặt, nó giúp hắn giải được chút rượu trong người.

Nghe tiếng sột soạt từ người bên cạnh, hắn quay đầu thì nhận thấy gì đó. Kakashi mất thăng bằng ngã người vào vai gã làm gối, cậu nhích người điều chỉnh tư thế rồi ngủ ngon lành.

   Dưới ánh sáng chập chờn từ những cột đèn đường rọi vào xe, Obito trông thấy thứ gì đó ẩn hiện trên đầu Kakashi.

Phần tóc ngay vành tai lộ ra một mảng trắng, Obito tròn xoe mắt, cậu không phải là làm việc đến bạc đầu chứ?

Ngón tay hắn từ từ luồn vào tóc cậu, đầu ngón tay sờ được đường chân tóc cứng ngắc đầy keo và nhựa, hắn nheo mắt xem xét kĩ thì phát hiện mái tóc cậu không hẳn một màu nâu.

Hắn với tay sờ vào phần giữa hai mảng tóc, màu trắng lộ ra thêm một chút. Vị chủ tịch đủ thông minh để hiểu đây là gì, hắn vẫn hết sức từ tốn tránh làm cậu tỉnh giấc, kéo bộ tóc giả của cậu ra.

Hắn kéo bộ tóc giả xuống, để mái tóc trắng của cậu xõa ra. Bộ tóc giả rẻ tiền, sợi tóc khô ráp, vậy mà hắn không để ý suốt thời gian qua.

Mái tóc trắng lộ ra, vài cọng tóc rớt loà xoà xuống khuôn mặt đang yên giấc của cậu. Toàn diện thì cậu có mái tóc trắng như tuyết, đường nét khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, da mịn màng, trắng trẻo chứ không rám nắng như hắn.

Obito đờ ra một lát, người này hắn trông rất quen.

Nâng nhẹ cằm cậu lên, ngắm nhìn kĩ khuôn mặt, nhớ ra rồi, hắn nhớ ra rồi! Thì ra là cậu, thiếu niên tóc trắng trước hẻm vắng mùa đông năm đó, ánh mắt hoảng sợ như mèo nhỏ khi lần đầu gặp hắn và vết máu bắn trên tay hắn. Mái tóc nổi bật của Kakashi làm hắn không sao nhầm lẫn được.

Tên cướp kia chỉ là một kẻ vô danh bị hắn tiện tay xử lí, nhưng còn cậu đã lấy được lòng tin của hắn một cách đơn giản, xém một chút nữa Obito đã nghĩ Kakashi sẽ là cánh tay đắc lực cho gã.

Đến đây thì mọi việc hợp lí rồi, vì sao bọn cớm hay ghé thăm sòng bạc tập đoàn. Là do hắn nuôi ong tay áo, là do cậu, phải không? Hả Sukea- à mà cái tên Sukea có khi còn không phải thật.

"Đến giờ mới được chính thức gặp cậu." Hắn thì thầm.

Nhìn nét mặt thanh tĩnh, hơi thở nhè nhẹ của người kia, tay Obito siết chặt thêm một chút nhưng khi hàng lông mày của Kakashi cau lại hắn liền thả tay.

Uchiha trước đây giết người không nương tay, nhất là những kẻ phản bội đều chỉ có một kết cục là chết, chưa từng có ngoại lệ. Nhưng kì lạ thay, hắn thấy cậu vô cùng đặc biệt, có một chút gì đó để tâm nên không nỡ ra tay.

Cậu được hắn đánh giá là thân thủ tốt, đầu óc thông minh, đỡ đòn cho hắn, trở thành thân tín của hắn, tài ăn nói cũng rất cừ, từng giúp hắn lấy được nhiều dự án quan trọng. Ngoài ra, vẻ ngoài của cậu đối với hắn cũng gọi là hợp mắt ưa nhìn, đặc biệt ở nốt ruồi duyên dáng dưới môi, chuyển động qua lại khi khuôn miệng xinh xắn của cậu mở lời.

"Giết cậu bây giờ thì chán quá, chi bằng chơi đùa với cậu thêm chút nữa" Obito thì thầm, hắn muốn vờn chú thỏ cảnh sát này xem phản ứng biến hoá của cậu.

Hắn cẩn thận đội lại tóc giả cho cậu, Kakashi hơi cựa quậy làm hắn một phen hú vía, rồi chờ đến khi cậu thở đều đều trở lại, hắn mới tiếp tục.

"Thưa ngài, chúng ta sắp tới chỗ cậu Sukea" Người tài xế thông báo.

"Không cần, chạy trực tiếp về nhà tôi" Obito ra lệnh.

"Vâng"

Chiếc xe chạy đến một căn biệt thự sang trọng rồi dừng lại. Vị quản gia cao tuổi ra đón, vừa mở cửa xe ông ngạc nhiên khi thấy ông chủ đưa người khác về.

"Cậu ấy ngủ rồi, đưa cậu ấy vào phòng cho khách. À mà chỉnh lại tóc cho cậu ấy, cẩn thận đừng để cậu ấy tỉnh" Giao lại việc cho người quản gia, hắn bước về phòng

Obito ngồi trong căn phòng tối om, ánh trăng lạnh lẽo lọt qua ô cửa sổ đổ bóng xuống khuôn mặt hắn. Tay siết chặt chiếc ly thủy tinh, ánh mắt sắc lẹm như dao găm.

"Mọi chuyện thú vị rồi đây" Buông một câu bóng gió, hắn nhấp một ngụm rượu vang. "Cậu được cài vào chỗ tôi làm gián điệp, tôi tạm thời không xử lý cậu, nhưng nếu nghĩ rằng những gì cậu làm không để lại hậu quả, thì cậu lầm rồi, cảnh sát trẻ à"

Thành phố sôi động chìm trong màn đêm, những ánh đèn neon nhấp nháy như những vì sao lạc lối.

Kakashi mơ màng ngủ say không hề biết sắp tới sẽ có chuyện ập đến với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top