Chương 1

  Partner đã đồng hành cùng au trong suốt quá trình: @BurberrySnow
(Bồ iuu siu dưỡng thê luônn 🥺💗)
____________________

   Cuối thu, thời tiết bắt đầu se lạnh, Kakashi rảo bước trên nẻo đường quen thuộc từ sở cảnh sát về nhà. Chỉ có điều, hôm nay có vẻ trời u ám hơn hẳn, cậu lững thững bước đi một cách máy móc, trông sắc mặt chẳng còn chút sức sống nào, cứ như Kakashi chỉ là một con búp bê sứ vô hồn.

Một tiếng trước tại sở cảnh sát, Kakashi vừa nộp bản báo cáo nhiệm vụ của mình. Cậu trai đã mất một khoảng thời gian khá dài mới hoàn thành xong, nên cũng dễ hiểu thôi nếu cậu được thưởng một tuần nghỉ phép.

Cậu bước đi trên dãy hành lang dài, ai gặp cũng hết lời nào khen thưởng, nào hỏi thăm.

"Ây chà Kakashi về rồi sao, nhiệm vụ xong xuôi hết rồi chứ"

"Hoàn thành tốt đẹp"

Cậu mỉm cười đáp lại.

"A Kakashi cậu giỏi thật đó, tớ vừa nghe mấy tiền bối khen cậu có năng lực rất cao. Ngưỡng mộ quá nha"  Anh đồng nghiệp Asuma huých nhẹ khuỷu tay vào vai cậu.

"Không tới nỗi vậy đâu, mọi người quá lời rồi" Kakashi đưa tay ra sau đầu tỏ vẻ lúng túng. 

Khiêm tốn là điều tốt nhỉ.

Nói qua nói lại một vài câu với họ rồi cậu tiếp tục bước đi. Với chàng cảnh sát, trăm vạn lời khen ngoài kia cũng không bằng một câu công nhận của người đó.

Kakashi bước đến quầy pha cafe, pha hai ly nước thơm ngào ngạt, chuẩn bị đến gặp một người. Cậu muốn kể cho người ấy nghe những chiến tích vẻ vang của mình trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Đứng chờ máy pha, cậu nghe loáng thoáng hai chiến sĩ gần đó nói chuyện.

"Này cậu biết gì chưa? Tớ nghe cấp trên bảo Đại tá Minato thất bại trong nhiệm vụ thu thập thông tin, sơ suất bị phát hiện nên đã hi sinh rồi"

"Thật sao!!" Vị kia hốt hoảng đứng bật dậy, theo phản xạ lấy tay che miệng mình lại.

Bọn họ lại tiếp tục nói chuyện nhưng Kakashi đã chẳng còn nghe được gì nữa. Hai tai cậu lùng bùng, nhịp thở bỗng dưng bị đình trệ, không thể kiểm soát được.

Cậu không tin! Bọn họ chỉ đang đặt điều, thầy Minato đáng kính của cậu sao lại chết được cơ chứ.

Bỏ dở hai ly cafe đang pha, cậu chạy thật nhanh đến phòng của thầy. Mong sao khi cánh cửa mở ra, Minato vẫn ở đó, vẫn nở một nụ cười chào mừng, sẽ ngồi nghe cậu kể chuyện rồi dành lời khen cho người học trò tài giỏi của mình.

Chắc chắn là như vậy, cậu tin điều đó là sự thật.

Rầm! Cánh cửa bị mở tung ra.

"Thầy Minato-" 

Vắng lặng, không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu. Mọi người xung quanh bị tiếng động làm cho bất ngờ, quay sang nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Khi trông thấy mái đầu bạc đứng trời trồng ở đấy, ai ai cũng chỉ biết lắc đầu rồi quay đi.

Kakashi tự trấn an mình rằng thầy của cậu chỉ là đang đi đâu đó chưa quay về thôi. Phải, Minato chắc lại xuống cửa hàng tiện lợi tầng dưới mua đồ ăn như thường lệ rồi.

"Kakashi!" Một giọng trầm thấp vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Vào đi, chúng ta nói chuyện một chút" – ngài Thị trưởng Hiruzen gọi.

Điều Kakashi không muốn tin đã thành sự thật.

"Nhìn bộ dạng hấp tấp vậy của cậu, tôi đoán cậu cũng đã nghe được chuyện gì rồi" Ông nhướng mày.

Kakashi không trả lời, mắt dán chặt vào tách trà trên bàn.

"Bọn họ nói không sai đâu. Đại tá Namikaze Minato thật sự đã chết. Chắc sợ cậu đau lòng nên chưa ai trực tiếp thông báo với cậu" Ông Hiruzen tiếp tục.

Nói đến đây, đôi mắt Kakashi trừng to ngước lên nhìn người trước mặt.

"Đây không phải là sự thật" tay cậu run run, mười ngón đan chặt lấy nhau, môi mấp mấy khó khăn lắm mới nói thành lời.

"Tôi không có lí do để lừa cậu. Thật đáng buồn khi phải thông báo với cậu một việc như vậy sau khi cậu trải qua nhiệm vụ sinh tử vừa rồi" Người kia vẫn nhìn vào thân ảnh đang mất hồn phía trước.

"Nếu cậu không tin, chiều nay có thể đến nhà Minato, khi ấy cũng là lúc chúng tôi hoàn linh cữu về lại nhà" 

Nói xong ông đứng lên bước ra ngoài. 

"Đừng quá đau buồn" Là câu nói cuối ông để lại trước khi đi mất.

Thật nực cười khi ông lại an ủi Kakashi bằng cái câu chẳng một chút thực tế ấy. Kêu cậu đừng quá buồn là như thế nào được cơ chứ?

Hốc mắt Kakashi cay nóng. Từ nãy đến giờ đôi mắt đen vẫn luôn nhìn về phía trước, kể cả khi vị kia còn ngồi đây cậu cũng chẳng để tâm, vì hướng nhìn của cậu là một hướng nhìn vô định.

Cuộc đời thật biết cách quật ngã một người kiên cường như Kakashi. Từ khi cậu còn chưa mở mắt đã không biết mẹ mình là ai, Sakumo ba của cậu cũng bỏ cậu lại khi Kakashi chỉ mới mười sáu tuổi. Dù vậy, Kakashi vẫn mạnh mẽ sống tiếp.

Với Kakashi, cuộc sống trong mắt cậu chỉ một màu xám tro. Nó vô vị, mọi thứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn nhạt nhẽo. Dự định ban đầu của cậu là kiếm một công việc ổn định, nhàn nhã sống đến cuối đời. Cậu cũng chẳng hứng thú với cái gọi là tình yêu nên chưa bao giờ Kakashi nghĩ đến việc lập gia đình.

Cho đến khi cậu được dẫn dắt bởi Minato. Người thầy mà cậu có ấn tượng mạnh mẽ, cũng là người đầu tiên cậu dành nhiều sự tôn kính đến vậy sau khi ba cậu qua đời.

Minato là một người thầy, một người tiền bối tốt của cậu. Khi mất phương hướng, Minato sẽ ra tay giúp đỡ học trò của mình. Không chỉ cậu, mà còn nhiều người xem Minato là tia sáng dẫn lối của mình.

Thầy Minato chiếm vị trí rất lớn trong lòng cậu, là sự ngưỡng mộ, tôn trọng của một kẻ vốn kiêu ngạo như Hatake dành cho thầy.

Làm sao cậu có thể chấp nhận được chuyện người từng cứu vớt cậu cuối cùng cũng rời bỏ cậu mà đi?

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù cậu có chối cãi bao nhiêu cũng chẳng thay đổi được gì.

Cậu về lại căn hộ, nằm oài ra giường, mắt dán lên trần nhà, đầu óc trống rỗng, hiện tại cậu chẳng thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Cậu cứ nằm đó cho đến buổi chiều, Kakashi muốn xác nhận lại lần nữa. Vào bếp vơ vội miếng sandwich bỏ bụng, cậu ra khỏi nhà một mạch lao thẳng đến nhà thầy mình.

Đến nơi, cậu cẩn thận bấm chuông, người ra mở cửa là một phụ nữ. Chàng Kakashi thấy đôi mắt của Kushina cũng là sư nương của mình đỏ hoe.

Kushina mời cậu vào nhà nhìn mặt thầy mình lần cuối.

Nhìn cái xác đã lạnh đi của thầy, đến lúc này Kakashi không còn lí do nào để phản bác những lời ngài Hiruzen đã nói với cậu. Khuôn mặt thầy Minato vẫn vậy, đến khi ra đi trông thầy vẫn rất hiền từ và thanh thản.

Đôi mắt đen láy của cậu mờ dần do ngập nước, Kushina đứng kế bên đã khóc nấc từ lúc nào.

Đám tang của Minato diễn ra trong sự đau buồn và tiếc thương của những người ở lại.

Sau đó Kakashi như trở thành một con người khác. Thường ngày cậu đã kiệm lời, nay lại còn ít hơn.

Kakashi cứ lầm lũi một mình, chẳng giao du nói chuyện với người đồng nghiệp nào. Khiến ai ai trong sở cũng lo lắng nhưng chẳng biết làm gì cho đúng, nên họ lại im lặng để cậu tự tìm lối thoát cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top