Chương 2


[22:40, Sâu trong dãy núi Konoha, 18 năm trước]


Sâu trong dãy núi Konoha, khu rừng bất tận được bao phủ bởi bóng đêm, ánh trăng chiếu qua những cành cây và lá xanh tươi tốt. Nơi này hiếm khi có người qua lại, những cây cao chót vót xuất hiện ở khắp mọi nơi. Dưới một trong những cây này có một tảng đá không dễ thấy với một dấu "X" được khắc trên đó.

Trong nháy mắt, không gian trở nên vặn vẹo, hai người đàn ông trưởng thành bước ra từ vòng xoáy xuất hiện từ hư không. Một người mặc đồng phục jounin của Konoha, người kia chỉ mặc một bộ đồ ngủ. Họ đi về phía một cây cổ thụ rậm rạp đến nỗi phải cần đến hàng chục người mới ôm xuể và dừng lại trước một tảng đá có khắc dấu hiệu.

"Đây có phải là kết giới do Hokage Đệ Nhị dựng nên không?" Minato nhìn lên cổ thụ khổng lồ vươn cao tận trời trước mặt và nhận thấy những dấu vết chakra nhỏ trên vỏ cây to lớn.

"Khi Uchiha Madara giả chết và thua trận ở Thung lũng tận cùng, cơ thể của hắn được Senju Tobirama giữ lại và phong ấn riêng. Để tránh bị phát hiện, Tobirama cố tình phong ấn cơ thể của Madara dưới lòng đất trong những ngọn núi cách xa ngôi làng. Ngay cả khi người ngoài đến đây, họ cũng không bao giờ nghĩ rằng có một căn phòng bí mật được chôn dưới gốc cây này." Obito giẫm lên cành cây và lá cây dưới chân, như thể hắn có thể nhìn thấy căn phòng ẩn thông qua mặt đất. "Nếu họ xông vào kết giới một cách hấp tấp, phong ấn kết giới sẽ được kích hoạt."

Minato nhớ lại: "Theo trí nhớ của ngươi, chính Hắc Zetsu đã trực tiếp xâm nhập vào lòng đất và tìm thấy Madara, người được Izanagi hồi sinh. Sau đó, Madara đã sử dụng một phân thân để ngụy trang thành một xác chết, rồi đã bí mật trốn thoát và ẩn náu."

"Đó là chuyện của mấy chục năm trước. Từ khi Senju Tobirama qua đời, Madara không cần phải cải trang nữa. Cho dù bây giờ chúng ta đi vào, cũng không cần lo lắng đến việc tiêu diệt phân thân bóng tối báo động đến kẻ địch, bởi vì mật thất dưới lòng đất đã sớm trống rỗng, Konoha thậm chí còn không nhận ra các thi thể đã được thay thế từ đầu đến cuối." Obito nói, "Nhưng để cẩn thận thì chúng ta hãy sử dụng Kamui để đi vào."

"Khoan đã," Minato để lại dấu ấn của Phi Lôi Thần ở mặt sau của tảng đá với chữ "X" được khắc trên đó. "Được rồi, đi thôi."

Obito có chút cạn lời: "Nếu thầy để lại dấu hiệu để phòng ngừa ta, ít nhất cũng đừng để ta nhìn thấy."

Minato cười nói: "Thầy lưu lại dấu vết để sau này có thể trở về giải quyết hậu quả. Từ lúc tiến vào không gian Kamui, thầy đã tin lời em nói rồi. Những dấu vết lưu lại trong không gian khác biệt kia hoàn toàn phù hợp với ký ức em cho thầy xem. Quan trọng nhất là, thầy đã thử dùng Phi Lôi Thần rời đi nhưng không thành. Nói cách khác, nếu em thật sự muốn giết thầy, thì khoảng thời gian này cùng không gian này chính là cơ hội tốt nhất."

Thấy Obito không nói nên lời, Minato lại tiếp tục: "Nhưng lúc đó em không hành động gì. Ngược lại, em quay lưng và để lộ điểm yếu của mình. Tuy thầy không thể sử dụng Phi Lôi Thần để di chuyển ra thế giới bên ngoài nhưng vẫn có thể dịch chuyển đến bên cạnh em, và em không thể hư hóa trong không gian Kamui để tránh đòn của thầy. Mặc dù thuật đồng tử của em rất mạnh, nhưng em không phải là bất bại nếu thông tin sức mạnh bị tiết lộ. Em thực sự muốn giành được lòng tin của thầy, vì vậy em đã tiết lộ nguyên lý của Kamui."

"Khả năng phân tích của thầy vẫn xuất sắc như ngày nào." Mắt Obito mờ đi trong giây lát khi nhớ lại những điều sai trái hắn đã làm vào đêm Cửu Vĩ xuất hiện, nhưng Minato dường như không để ý.

"Đi nào, dẫn thầy đi xem lăng mộ của Uchiha Madara."


*


Dưới gốc cây đại thụ kia quả thực có một gian phòng bí mật, ở giữa gian phòng có một cỗ quan tài bằng đá, quan tài này liên kết với mặt đất, không thể di chuyển. Một dải băng đen quấn quanh quan tài, đầu dải băng trực tiếp đóng đinh xuống đất.

"Mở ra!" Minato đã học được thuật phong ấn từ Kushina và có hiểu biết sâu sắc về nó. Anh dễ dàng gỡ bỏ phong ấn, dải băng đen bị phá vỡ ngay lập tức, để lại chiếc quan tài trống rỗng.

"Như em đã nói... Vì có cả bằng chứng vật lý lẫn dấu vết con người để lại, thầy không còn nghi ngờ gì nữa." Minato nhặt một con dấu bị hỏng từ dưới đất lên, "Trong thời gian học Phi Lôi Thần, thầy đã biết về nhẫn thuật do Hokage Đệ Nhị phát minh. Đây quả thực là thuật phong ấn nguyên bản của ông ấy. Nguyên lý của nó tương tự như Tứ Xích Dương Trận. Nó không thể bị phá hủy từ bên ngoài, hẳn phải an toàn tuyệt đối."

"Tobirama không bao giờ ngờ rằng Madara sẽ tự mình rời khỏi căn phòng bí mật sau khi được hồi sinh." Obito suy đoán, "Ông ta cố tình bảo quản cơ thể, có lẽ là để nghiên cứu Sharingan, nhưng lại qua đời trước khi có thể điều tra. Không ai biết tung tích cơ thể Madara kể từ đó."

"Vì Madara còn sống, chúng ta phải tiêu diệt hoàn toàn cả ông ta và Hắc Zetsu đứng đằng sau." Minato cầm Phi Lôi Thần Kunai trong tay, "Thầy sẽ trở về làng để chuẩn bị một số thứ. Em có kế hoạch gì không?"

"Chuyện này vẫn là không nên để quá nhiều người biết, tốt nhất chúng ta không nên tìm thêm người trợ giúp, mình ta và thầy đối phó Madara cùng Hắc Zetsu được rồi." Obito đột nhiên nở nụ cười, "Nhưng ta cũng phải thay chiến phục đã, không thể lúc nào cũng mặc đồ ngủ trước mặt thầy được, thật quá mất mặt."

"Thầy e rằng không phải mình thầy quan tâm đến Kakashi mà cả em cũng vậy, đúng không? Từ lúc em đến thế giới này, em vẫn luôn để ý đến em ấy." Minato thở phào, "Là một giáo viên, thầy cảm thấy thực nhẹ nhõm khi mối quan hệ của hai em có thể trở nên thân thiết hơn."

Obito không cho Minato xem ký ức về hắn và Kakashi tỏ tình, nhưng biểu cảm vừa khóc vừa run rẩy của hắn sau khi du hành xuyên thời gian đủ để Minato nhận ra. Cậu bé tóc bạc ngây thơ kia rõ ràng không biết những vết xước trên lưng người nọ có ý nghĩa gì, nhưng Minato chắc chắn có thể đoán ra. Nghĩ đến đây, tai Obito đỏ lên, ánh mắt né tránh: "Xin lỗi vì đã làm phiền thầy... Kakashi thông minh như vậy, vết sẹo trên người ta và sự khác biệt về màu da quá rõ ràng. Cậu ấy chắc hẳn đã đoán ra được điều gì đó. Ta phải nhanh chóng tìm quần áo để mặc vào."

Minato nhướn mày, "Em không định kể cho em ấy nghe về trận chiến ở cầu Kannabi sao?"

Obito thẳng thắn đáp: "Ta chỉ muốn gỡ bỏ nút thắt của cậu ấy, cậu ấy không cần biết những thứ khác. Nếu Kakashi đoán ra được ta vì cứu cậu ấy mà bị thương, dù không nói nhưng cậu ấy sẽ không khỏi cảm thấy tội lỗi. Cậu ấy là người dễ dàng nhận sai, nếu không có người đích thân kéo bản thân ra khỏi vực sâu, cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Ta cuối cùng cũng thay đổi được Kakashi của ta, vậy nên không thể cứ thế nhìn cậu ấy lặp lại sai lầm ở thế giới này."

Tia Chớp Vàng hiển nhiên không đồng tình với quyết định của hắn. Anh không trực tiếp phản đối mà vỗ nhẹ vai Obito như những lúc khích lệ cậu học trò nhỏ của mình: "Thầy sẽ không kể cho người khác nghe về những ký ức mà em cho thầy thấy, nhưng thầy nghĩ rằng Kakashi, với tư cách là người liên quan, chắc chắn không muốn bị em cho ra rìa. Nếu em vẫn còn thời gian sau khi giải quyết chuyện của Madara, em có thể trò chuyện với em ấy. Thầy tin rằng dù ở bất kể thế giới nào, các em luôn có thể dựa dẫm vào nhau."


*


Kakashi và Pakkun vừa trở về khu vực nghỉ ngơi và ngồi xuống thì Minato cùng Obito cũng đồng thời quay lại.

"Thầy đã xác nhận thân phận của em ấy, chúng ta sẽ tái lập kế hoạch tác chiến. Kousuke, trước tiên ông có thể trở về núi Myoboku." Minato nói xong, con ếch đỏ đã biến mất. Kakashi có khứu giác rất nhạy bén, y có thể nhận ra ngay rằng Minato và Obito có mùi hương của những cây cổ thụ trong rừng sâu, và mùi hương này khác với khu rừng ở Cỏ quốc, nhưng lại gần với thảm thực vật ở Konoha hơn.

Chẳng lẽ thuật đồng tử của Obito có thể trong nháy mắt đưa người đi xa ngàn dặm? Kakashi âm thầm kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng Obito không có biểu lộ gì, cũng không nói gì.

Minato sắp xếp lại nhiệm vụ: "Kakashi, trước tiên thầy sẽ đưa Rin trở về. Theo thông tin tình báo của Obito, em ấy không thích hợp cho trận chiến này. Sau đó, Obito và thầy sẽ đi làm nhiệm vụ bí mật một mình. Em có thể về nhà nghỉ ngơi trước. Chúng ta sẽ lên chiến trường theo kế hoạch vào sáng mai. Obito và em sẽ đến cầu Kannabi để cắt đứt đường tiếp tế của kẻ thù, còn thầy sẽ một mình ra tiền tuyến chiến đấu."

"... Nếu vậy, Pakkun cũng nên trở về đi." Kakashi ra lệnh xong, chú chó pug lo lắng nhìn y. Là một nhẫn khuyển đã ký khế ước với tộc Hatake, Pakkun rất rõ ràng nhận ra sự không vui của cậu bé tóc bạc, nhưng không thể nói ra, chỉ có thể tuân lệnh rời đi.

Đối với Kakashi mà nói, ngoại trừ việc đồng đội của y bị Obito tương lai thay thế thì mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, nhưng trong lòng y vẫn cảm thấy có chút khó tả: thầy và cái gọi là nhiệm vụ tuyệt mật của Obito đã loại trừ y, rõ ràng là họ đang che giấu điều gì đó với y. Người đàn ông tóc trắng vẫn im lặng, dường như biến sự im lặng thành lớp ngụy trang. Nếu hắn thực sự là Obito tương lai, thì tính cách hiện giờ và tính cách hay khóc lóc của hắn quá khác biệt.

Obito của y - người luôn ở vị trí cuối lớp, suy nghĩ của hắn luôn được viết trên khuôn mặt, đôi mắt hạnh nhân tròn xoe của hắn dường như biết nói, dễ dàng bộc lộ cảm xúc thật của mình. Kakashi đã quen với việc quan sát hắn một cách bí mật, đọc được suy nghĩ của hắn từ cái miệng buồn bã và đôi lông mày hơi nhăn, nhưng trò này không có tác dụng với người đàn ông nọ. Mặc dù vết sẹo và nước mắt của gã đàn ông đã tiết lộ một số điều gì đó, Kakashi vẫn không thể nhìn ra bản chất thực sự của hắn, như thể chúng bị một lớp thủy tinh ngăn cách.

Kakashi hẳn phải vui mừng vì Obito đã trưởng thành và ổn định hơn. Ít nhất trong tương lai, y sẽ không phải tốn thời gian cãi nhau với với đứng bét lớp. Nhưng không hiểu sao, trong lòng y lại có cảm giác mất mát: Liệu tên nhóc hay khóc nhè kia có trở nên nam tính hơn và biết cách ngụy trang không? Obito đã trải qua điều gì khiến hắn giỏi che giấu cảm xúc đến vậy? Điều này không phù hợp với tính cách lạc quan, vui vẻ, thẳng thắn và bốc đồng ban đầu của hắn...

"Obito, trong Kamui của em có bộ đồ chiến đấu nào có thể thay không?" Minato gợi ý, "Nếu không, sao không mặc đồ của thầy trước nhỉ?"

"Không, ta chỉ có một chiếc áo choàng dự phòng, và ta sợ là không thể mặc quần áo của thầy được." Obito lắc đầu, "Chênh lệch chiều cao cân nặng quá lớn."

"Nhà tôi còn vài bộ đồ," Kakashi đột nhiên lên tiếng, "Hình dáng cơ thể của cậu tương tự cha tôi, cậu hẳn có thể mặc chúng." Y nghĩ, vì bản thân không thể tham gia vào nhiệm vụ bí mật, y ít nhất cũng nên cố gắng giành cơ hội ở riêng với Obito để moi thông tin từ hắn.

Minato gật đầu, "Tuyệt, nếu Obito đến nhà em, chúng ta sẽ không phải lo lắng về việc làm phiền đến người khác."


[23:00, Dinh thự Hatake, 18 năm trước]


Mặc dù đã chứng kiến sức mạnh của Kamui, Kakashi vẫn vô cùng kinh ngạc trước trải nghiệm chuyển đổi thời không. Thuật đồng tử của Obito đã kết nối một thời gian và không gian khác độc lập với thực tế, và cả hai đã trở về nhà Hatake ở Konoha trong chốc lát.

Từ khi Obito thức tỉnh Mangekyou Sharingan, liệu hắn cũng đã thực hiện được ước mơ trở thành Hokage của mình? Kakashi lén nhìn người đàn ông tóc trắng, nhưng thấy khó có thể kết nối hắn với Hokage. Y nghĩ rằng Obito sẽ là một nhà lãnh đạo lý tưởng hơn khi hắn trở thành Hokage - giống như người cuối cùng trong đội, giống như tia sáng tự đi theo con đường của riêng mình - thay vì giống như một gã đàn ông với chằng chịt vết sẹo trên khuôn mặt đầy những thăng trầm của cuộc sống được mài dũa bởi thực tế.

Obito liếc nhìn y, khiến Kakashi vội vàng rời mắt đi. Y hắng giọng, giả vờ không để ý đến tiếng cười khẽ trên môi người đàn ông: "Tôi đi tìm quần áo cho cậu."

"Để ta giúp cậu tìm chúng. Dù sao thì đó cũng là quần áo ta muốn mặc."

Đường đường là một đội trưởng jounin có năng lực, loại chuyện này không cần người khác giúp đỡ. Kakashi hơi nhíu mày, nhưng trong lòng cũng không ý kiến gì, chỉ là đi trước dẫn Obito vào nhà, coi như ngầm đồng ý.

Họ cởi giày và đi qua hành lang. Kakashi cố tình giảm tốc độ khi rẽ vào góc, tạo điều kiện cho Obito đến được cửa căn phòng cất giữ di vật của Sakumo. Obito đẩy cửa bước vào còn Kakashi tháo thanh kiếm Nanh Trắng và đặt nó ngay ngắn trên bàn.

Hắn biết chỗ này, Kakashi nghĩ. Có những căn phòng khác ở cuối hành lang, nhưng Obito đi thẳng vào căn phòng này mà không do dự. Người đàn ông rõ ràng đã quen thuộc với cách bố trí của dinh thự Hatake, và xét đến những gì Pakkun đã nói, Kakashi không ngạc nhiên, nhưng ngay cả y cũng không ngờ bản thân tương lai sẽ kể cho Obito nghe về... cha mình.

"Ta nhớ chúng được cất ở đây," Obito cao lớn, chỉ cần kiễng chân là có thể với tới lớp quần áo trên cùng. "Tìm thấy rồi. Ta sẽ sang phòng bên cạnh thay quần áo."

"Tôi chưa dọn phòng bên cạnh nên cậu có thể thay ở đây."

"Không phải ở bên cạnh..." Obito ngừng lại, rồi nói với một nụ cười nhẹ, "Được rồi, cậu nói gì tôi nghe nấy."

Kakashi nghĩ, hắn đã nhận ra y đang cố bắt hắn khơi chuyện. Obito không chỉ trở nên ổn định hơn mà còn nhạy bén hơn.

Thiếu niên tóc bạc quay lưng lại và vuốt ve vỏ kiếm Nanh Trắng bằng đầu ngón tay, cảm xúc lẫn lộn. Cái chết của Sakumo là một rào cản mà y không thể vượt qua. Y không bao giờ nhắc đến chuyện đó kể từ khi cha tự tử, như thể người đàn ông từng thống trị thế giới ninja chỉ là một vết nhơ của gia tộc Hatake. Ngay cả khi Obito của y không nói cho y biết, sau cùng thì, một đứa trẻ hay khóc biết thì có ích lợi gì chứ? Jiraiya, Minato và Gai, tất cả bọn họ đều biết câu chuyện đằng sau và đã đề nghị giúp đỡ y, nhưng y đều từ chối tất cả.

Tôi không cần sự thương hại. Chỉ cần tuân thủ các luật lệ của ninja, tôi sẽ không lặp lại bi kịch của cha. Kakashi luôn nghĩ như vậy. Y đã tôi luyện bản thân thành một thanh kiếm sắc bén hơn cả Nanh Trắng trong tay. Chỉ cần y vẫn có thể chiến đấu và hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách hoàn hảo, y sẽ không từ một anh hùng trở thành một kẻ vô dụng chỉ sau một đêm.

Nhưng tại sao bản thân tương lai lại chia sẻ nỗi đau thầm kín như vậy với Obito? Obito thậm chí còn biết nơi cất giữ di vật của Sakumo. Trong tương lai, liệu chúng ta... có đủ gần gũi để cùng nhau liếm vết thương không? Kakashi cụp mắt xuống và nhìn chằm chằm vào bàn. Y bối rối trong giây lát, không thể hiểu được mình muốn nói gì.

Có tiếng "vù" và tiếng quần áo rơi xuống đất vọng đến phía sau.

Kakashi chống đầu bằng tay trái, giả vờ ngủ gật, tay phải rút thanh đoản kiếm để do thám Obito. Y chỉ liếc thấy bóng lưng hắn một cái, suýt chút nữa đã để tuột Nanh Trắng khỏi tay, may mà không bị trầy xước. Mặc dù Obito quay lưng về phía y thay đồ, nhưng thân hình lực lưỡng vẫn khiến y chấn động mạnh: Người đàn ông tóc trắng có bờ vai to rộng và eo thon, đôi chân dài khỏe khoắn, lưng rộng cùng những thớ cơ săn chắc. Bộ đồ ngủ rộng thùng thình mà hắn mặc trước đó đã che đi tỷ lệ cơ thể và đường nét trên người hắn, vì vậy sau khi cởi chúng ra, tác động thị giác đặc biệt mạnh mẽ.

Lưỡi kiếm cũng phản chiếu hình ảnh của Kakashi, dái tai y đỏ đến mức dường như đang rỉ máu.

Tất cả là lỗi của tên đó!  Má Kakashi ửng hồng. Khi nhìn thấy bóng người đối diện, điều đầu tiên y nghĩ tới là Obito của mình. Mặc dù tên nhóc mít ướt bây giờ cao hơn y, nhưng khi lớn lên sẽ rất mạnh mẽ, đúng không? Nếu đồ bét lớp ấy lợi dụng vóc dáng của mình để đến bên y và ôm y... Không, mối quan hệ của chúng ta vẫn chưa tốt đến thế. Cậu ta vẫn luôn ghét mình.

Bên kia, Obito đã thay quần áo xong: "Vừa vặn thật."

Kakashi nhanh chóng tra kiếm vào vỏ: "Vậy thì tốt."

"Cảm ơn cậu và bác Sakumo, nếu không thì ta sẽ phải chiến đấu trong bộ đồ ngủ này."

Kakashi im lặng một lúc rồi đặt Nanh Trắng vào giữa bàn, như thể đã quyết định điều gì: "... Cậu đã nghe thầy Minato kể đúng không? Chuyện về cha tôi."

"Cậu đoán đúng rồi." Obito ngồi xuống bên cạnh y, mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm ngắn.

Khớp ngón tay của Kakashi căng thẳng đến mức trắng bệch, vô thức nắm chặt thành nắm đấm. "Nếu người khác nói với cậu, cậu sẽ không có thái độ này. Sannin không quen cậu, Gai cũng sẽ không nói về chuyện này. Người duy nhất có thể là thầy Minato."

Đám tang cô đơn của Sakumo vẫn còn sống động trong tâm trí Kakashi. Y phải chủ trì tang lễ trong khi lắng nghe những lời phàn nàn từ những đồng đội được cứu bởi cha mình: "Các người hành xử như thể tôi ép hắn phải chết vậy." Câu nói đó đã trói buộc y như một câu thần chú. Cậu bé thậm chí còn có ảo ảnh thính giác, luôn cảm thấy có ai đó đang thì thầm và đổ lỗi cho Sakumo vì đã từ bỏ nhiệm vụ và gây tổn thất nghiêm trọng cho Konoha. Nếu Obito nghe được điều này từ những dân làng bình thường, có lẽ hắn cũng sẽ có cùng suy nghĩ.

Khi màn đêm dần yên tĩnh, Obito đột nhiên lên tiếng: "Tôi nghĩ Nanh Trắng mới là anh hùng thực sự."

Kakashi choáng váng như thể bị sét đánh, y thực sự choáng váng.

Obito bỗng nắm lấy tay Kakashi. Lòng bàn tay khô ráo ấm áp, bao bọc lấy những ngón tay run rẩy của y. Khoảnh khắc hai người chạm vào nhau, cảm tưởng như có một luồng điện từ đầu ngón tay truyền đến trái tim, trong nháy mắt làm tê liệt tứ chi của y. Kakashi không thể di chuyển bởi sự ngưng trệ vô thức cho đến khi một cơn đau dữ dội quét qua cơ thể khiến y phản ứng lại.

Kakashi muốn rụt tay, cảm giác như bị kim đâm, nhưng mười ngón tay của Obito cứng như gọng kìm. Hắn dùng lực nhẹ nhàng nhưng cũng đủ cứng rắn, khiến y căn bản không thể nhúc nhích. Quá khứ đột nhiên ùa về trong đầu thiếu niên tóc bạc. Kakashi nhớ về thời gian mình làm nhiệm vụ cùng Obito, khi đó trời đổ tuyết rất lớn. Y từ chối đeo găng tay dài vì nghĩ sẽ cản trở hành động. Khi ấy, tên nhóc mít ướt kia lập tức chỉ trích y một cách bất mãn: "Nhỡ bị tê cóng thì làm sao?"

"Ninja có thể sử dụng chakra của mình để giữ ấm. Cơ mà tất nhiên, ninja như cậu không thể làm được điều đó đâu."

"Cậu... tôi thà để cậu đóng băng đến chết còn hơn!" Obito co ro trong chiếc áo choàng mùa đông màu trắng và đôi găng tay dày, như thấy chưa đủ, hắn còn thổi ra một quả cầu lửa nhỏ để sưởi ấm lòng bàn tay.

Có cần làm đến mức này không? Mình chưa từng thấy cậu ta sợ lạnh đến thế... Kakashi suy nghĩ mông lung, hai tay bỗng chốc bị nắm chặt. Obito nắm tay y như nắm một bó hoa, sưởi ấm những ngón tay lạnh ngắt của y.

"Sử dụng chakra để giữ ấm có thực sự khó vậy không? Tôi là thành viên tộc Uchiha, hỏa độn là chiêu thức tôi tự hào nhất đấy." Má Obito đỏ lên, không rõ là do gió lạnh hay do ngọn lửa. Kakashi cố gắng rút tay ra nhưng không thành. Mặc dù Obito không mạnh bằng y, lực tay hắn vẫn lớn hơn y rất nhiều. Ngay cả khi y cố giãy giụa, Obito càng giữ chặt hơn. Thiếu niên tóc đen giống như một tia sáng luôn đuổi theo y. Bất kể Kakashi có né tránh như thế nào, y vẫn không thể tránh được Obito.

Đang đắm chìm trong dòng hồi tưởng miên man, gã đàn ông bỗng lên tiếng khiến y bừng tỉnh: "Ta đã tìm thầy Minato tối nay và biết về bác Sakumo từ thầy. Obito của thế giới này hẳn đã hoán đổi vị trí với ta sau khi nói chuyện với thầy Minato. Bác Sakumo-"

"Những gì cậu vừa nói là ý tưởng của cậu hay là ý tưởng của hắn?" Kakashi đột nhiên ngắt lời. Obito sửng sốt một lát, trong nháy mắt, Kakashi đã thoát ra.

"Hắn chính là ta của quá khứ. Cậu có thể hiểu rằng ta đang nói thay cho hắn."

Từ "thay thế" nghe có vẻ đặc biệt lạ lẫm với Kakashi. Người đàn ông này dường như chắc chắn Obito của y cũng có cùng suy nghĩ, nhưng mối quan hệ của họ còn lâu mới thân thiết đến vậy. Hơn nữa, họ vừa cãi nhau vào ban ngày. Ba cuộc cãi vã trong một ngày đã đủ khiến cho tên khốn đó thêm căm ghét y. Cho dù tên đó có nghe về cha y, hắn có sẵn lòng gạt bỏ mối hận thù trong quá khứ và dành một trái tim chân thành để an ủi y không?

Kakashi tưởng tượng cảnh thiếu niên tóc đen nói với mình: "Tôi nghĩ Nanh Trắng là một anh hùng thực sự." Không hiểu sao, y cảm thấy tên nhóc hạng chót kia sẽ không nhìn y bằng ánh mắt dịu dàng và trìu mến thế này. Obito của y hẳn phải cau mày và tuyên bố với y bằng giọng điệu nghiêm túc và trang trọng. Mỗi khi Obito thể hiện biểu cảm như vậy, trái tim Kakashi dường như bị đánh mạnh, giống như một chiếc chuông bị rung chuyển sâu sắc.

Người đàn ông nói chậm rãi và chi tiết, như thể đang hồi tưởng về quá khứ: "Mười tám năm trước, ta cũng đã nói vậy với Kakashi của ta - mặc dù trong thế giới ninja, những kẻ không tuân thủ luật lệ được gọi là rác rưởi, nhưng những kẻ bỏ rơi đồng đội của mình mới là rác rưởi thực sự. Trong trường hợp này, ta thà phá vỡ quy tắc."

Kakashi cúi đầu, biểu cảm mờ mịt trong bóng tối. Trong đêm tối, từng lời Obito nói đều rất rõ ràng, giọng hắn nhẹ nhàng như thể đang thì thầm vào tai Kakashi.

"... Ta xin lỗi." Obito nói một câu không có ngữ cảnh, khiến Kakashi sửng sốt một lát. Obito thành khẩn nói: "Trước kia ta không nhận ra nỗi đau trong lòng em. Nếu ta có thể nhận ra nỗi đau của em sớm hơn... Nhưng em vẫn còn thời gian. Mặc dù tên đó hiện tại không đáng tin cậy, nhưng sau này hắn nhất định sẽ trở thành một người đàn ông mà em có thể dựa vào."

Giọng nói người nọ khàn khàn, hoàn toàn khác với giọng của một đứa trẻ hay khóc, nhưng mỗi từ người đàn ông này nói ra đều tự động được thay thế bằng giọng nói của tên ngốc mít ướt trong tai Kakashi. Kakashi nghe thấy điều này, lông mày y nhíu chặt, và y đột nhiên nhận ra rằng ngay cả khi Obito đã trưởng thành, giọng nói của hắn cũng không hoàn toàn không thể nhận ra. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông giống như là kết quả của chấn thương hơn là vỡ giọng.

Nghĩ đến sự khác biệt về màu da ở phần thân trên của hắn, Kakashi không còn im lặng nữa: "Cậu vẫn luôn nói về tôi, sao không kể về chính mình đi?"

"Em có hứng thú với ta đến vậy sao?" Obito đổi sang giọng điệu trêu chọc, ấy vậy Kakashi cảm thấy hắn ta chỉ đang cố che đậy.

"Không có vết sẹo rõ ràng nào ở chỗ hai màu da được khâu lại với nhau ở thân trên của cậu, điều đó có nghĩa là vết thương đã tồn tại từ lâu. Toàn bộ nửa bên phải cơ thể nhợt nhạt, hẳn là vết thương đủ nghiêm trọng để gây nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cậu và thầy đã giữ im lặng."

"..."

"Thầy Minato hẳn đã nhận ra, nhưng thầy ấy cũng không nhắc đến. Hoặc là thầy biết được thông tin từ cậu, hoặc là nhiệm vụ cậu sắp thực hiện có liên quan đến chuyện này. Chỉ cần cậu giải quyết được vấn đề này, khi trở về sẽ không bị thương nữa."

"Em có vẻ quan tâm đến tên nhóc đó nhỉ," Obito cười khẩy và khoanh tay lại, "Em đã cố gắng rất nhiều để bắt ta nói, nhưng hóa ra em sợ hắn cũng sẽ bị thương như vậy."

"Ai lo cho hắn chứ?" Mặt Kakashi có chút nóng lên, "Tên kia ngay cả vài nhẫn thuật cơ bản cũng không triển khai được, thậm chí có thể bị địch hù đến phát khóc, nếu như hắn thực sự bị thương nặng như vậy, khẳng định sẽ khóc đến không thở nổi. Tôi không muốn vừa lau nước mắt vừa chăm sóc cho người bị thương là hắn."

"Đừng lo, đứa trẻ khóc nhè của em sẽ không khóc suốt đâu." Obito đứng dậy đáp, "Ta cũng nên liên lạc với thầy Minato."

Thấy người đàn ông kia định kết thúc cuộc trò chuyện, lại còn chưa hỏi được thông tin then chốt, Kakashi nóng lòng muốn nói gì đó để kéo dài thêm thời gian. Y buột miệng thắc mắc: "Những vết xước trên người cậu là do trận chiến với bản thân tương lai của tôi đúng không? Cho nên Pakkun mới ngửi thấy mùi của tôi."

"Đánh nhau? À—" Obito kéo dài giọng, khóe miệng nhếch lên, "Nếu như đánh nhau trên giường cũng có thể coi là đánh nhau thì cứ cho là vậy đi."

"Trên giường?" Kakashi hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời này, chẳng lẽ bọn họ già đầu rồi mà vẫn còn chơi trò đánh nhau bằng gối sao?

Một màu sắc tươi sáng lóe lên trong mắt Obito, đôi mắt sáng lên như đá diện thạch: "Kakashi và ta, ý ta là Kakashi của ta, sau này sẽ thành người yêu. Tối nào trước khi đi ngủ, em ấy cũng lăn qua người ta, ta bị em ấy kích thích đến mức không còn cách nào khác ngoài việc thỏa mãn em ấy. Thân thể của tên này không chịu nổi, nhưng lại rất tham lam. Mỗi lần em ấy làm ta thỏa mãn, đến cuối trận ta phải giúp em ấy dọn dẹp."

"..." Kakashi cứng người, không thể phản ứng như thể tâm trí y bị mất kết nối.

"Kakashi của ta rất thích ta, nhưng ta vẫn yêu em ấy hơn." Obito cao hứng, tựa hồ yêu Kakashi là chuyện hắn rất tự hào. "Nghĩ lại, em cũng quan tâm Obito của em, chẳng lẽ em cũng—"

Gương mặt Kakashi lập tức đỏ bừng, tiếng hét của y vang vọng trong đêm tĩnh lặng: "Làm sao tôi có thể thích tên nhóc khóc nhè đó được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top