1%

Sau hôm lễ hội hắn lại dần hạn chế gặp Kakashi lại. Obito đã cận trọng suy nghĩ lại hết sự việc, hắn không muốn phải rời xa anh bởi vì Kakashi bây giờ đã là kí ức không thể nào quên trong hắn. Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại nơi đây không thuộc về hắn, sự thật mẹ hắn đã mất từ rất lâu rồi vì mãi nuôi gieo niềm vui ở đây mà hắn không muốn quay trở lại thực tại.

Con Poppy vì thấy Obito có dấu hiệu suy nghĩ khác mà liên tục quấy nhiễu nhưng giờ những thứ đó trở nên vô vị với Obito vì hắn đã chắc chắn được ý định của bản thân để không trở nên lung lay nữa

Lần đó hắn đã ngồi cạnh mẹ mình không phải để khoe rằng mình đang quen Kakashi nữa mà là kể hết cho mẹ mình nghe. Rằng bản thân ở tương lai có thể sẽ thất bại sẽ không như mẹ hắn thường mong ước, chứng rối loạn giấc ngủ sẽ càng tăng, công việc thì xuống dốc. Hắn vừa kể vừa khóc thương cho bản thân mình nhưng mẹ hắn, bà ấy vẫn dịu dàng nghe những lời nói ấy của hắn

- Con xin lỗi mẹ...con..vô dụng lắm..

- Sao con lại nghĩ bản thân con vô dụng khi con chỉ mới thất bại một lần chứ? Con đường phía trước còn dài, rồi đến lúc sẽ có người thấy trong cái 1 vô dụng của con chỉ đang giấu 10 cái hữu dụng

Mẹ hắn cứ xoa nhẹ đầu hắn, tâm hồn thì tuổi 42 nhưng lại ở thể xác 18 trong mắt mẹ hắn dù hắn có bao nhiêu tuổi thì vẫn là đứa trẻ nhỏ. Obito nằm im nghe những giờ mẹ hắn bảo, thật khốn nạn khi mấy năm đó hắn lại không làm vậy với mẹ của mình phải cho đến khi bà ấy mất rồi thì hắn mới nhận ra

Đợi khi cho tâm trạng ổn lên hắn mới khoe với mẹ mình rằng

- Con..thích Kakashi

- Thằng bé nhỏ á hả? Ha, mẹ biết mà. Nó cũng rất đáng yêu nhỉ?

- Vâng..

Đó cũng là lần cuối Obito nói "thích" anh, khi Kakashi rủ hắn đi biển. Obito đã từ chối một cách hờ hững không phải vì không còn yêu anh mà là phải đến lúc hắn chấp nhận rằng không thể nào tiếp tục với anh được nữa

- Tụi mình...dừng lại đi

Kakashi cũng đoán chắc mấy nay hắn sống ẩn cũng do điều này nhưng anh không muốn thế

- Sao anh lại nói vậy? Em đã làm gì sai sao?

Obito lắc đầu, quỳ ngối xuống như để xin lỗi anh giọng nói hắn bắt đầu run lên, đôi mắt thì cay xé

- Anh sai...anh..xin lỗi em..

Anh cũng bắt đầu mếu máo mà quay đi chỗ khác

- Có phải-..anh..chơi em xong rồi...là hết đúng không? Anh hết thương em rồi phải không?...

Obito níu tay anh lại nhưng cứ xin lỗi mãi, hắn không thể giải thích cho anh hiểu rằng sao hắn lại cư xử như thế được cũng chỉ mong ở nơi này anh tìm được người khác tốt hơn hắn. Cả hai chia tay nhau trong êm đềm nhưng đều mang đến nỗi đau cho đối phương, hắn vì không muốn Poppy chiếm xác rồi bị mắc kẹt ở thế giới ảo này chỉ còn cách nói lời chia tay với anh, còn anh giờ lại coi hắn là một kẻ tệ bạc chỉ biết nghĩ cho bản thân mà chẳng hề biết sự thật

Trong khoảng thời gian đầu sau nói lời chia tay với nhau. Hai người đều đã có một lỗ hổng trong trái tim và dần trở nên xa mặt, lạ người, ngay cả họ chỉ vô tình gặp lại nhau ở công viên cả hai đều làm lơ nhau đi rồi lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Chỉ là quay về lúc ban đầu, mà trái tim họ đều đau nhói

Poppy thì vẫn cố quấy nhiễu hắn bằng việc đo mức độ tình cảm của Kakashi, đó là lúc trước hắn nghĩ cái đó là của anh nhưng giờ hắn mới biết cái đó là mức độ tình cảm của mình khi nhận ra nó ngày càng tuột xuống

*B-///bạn/-c-còn-70/7-70%*

Đành vậy thôi, cho đến khi nào hắn thật sự không yêu anh nữa thì mọi thứ sẽ quay trở về ban đầu. Obito cũng bắt đầu hút thuốc lại, chả nhớ nữa từ lúc quay trở lại đây và gặp anh hắn đã không còn đụng vào thuốc lá. Mỗi ngày hắn đều giả vờ làm mọi cách để bản thân mình bận rộn và không nhớ tới anh, bạn bè của hắn sau khi nghe tin hai người chia tay cũng rất sốc tại họ vốn dĩ là một cặp nổi đình nổi đám nhất trường vậy mà lại chia hai. Cả bọn đều cố gắng an ủi hắn bằng nhiều cách

Cũng đã khá lâu Obito không còn thấy Kakashi nữa, hắn cứ nghĩ là anh chỉ đang né tránh hoặc sống ẩn đi thôi nhưng có vẻ là không đúng. Trong lúc được bọn bạn rủ đi chơi. Obito tính đi ra ngoài hút thuốc thì nghe tụi nó bảo rằng

- Cậu ta đi du học luôn rồi

- Thật à?

- Nghe bảo bên đó có người lo cho cậu ta. Sướng quá nhỉ..hoặc giỏi nên cơ hội phát triển ghê..

- Cậu ta thì có vẻ đã ổn rồi đó, nhưng Obito thì vẫn chưa nhỉ? Thấy nó vẫn còn thương cậu ta chán

- Ai mà biết nó...cũng chính nó nói chia tay mà, vấn đề cá nhân chăng?

Obito chỉ đứng đằng sau nghe cuộc hội thoại đó mà nhìn vào điếu thuốc rất lâu chẳng còn gì để nói cả trái tim hắn nhói đau lên. Vậy giờ là, chẳng thể nào được gặp lại anh nữa. Tâm trạng hắn sau khi biết tin lại lên tới đỉnh điểm mà uống liên tục mặc dù mấy đám bạn có ngưng hắn nhưng Obito vẫn ôm khư khư chai rượu, vừa khóc vừa lẩm bẩm

- Tao...phải làm sao đây...hic-hic...

Cả bọn nhìn nhau rồi thở dài cuối cùng cũng vác hắn về tới nhà, Obito nằm ngủ miên man, hắn muốn quay lại thực tại không còn muốn ở đây nữa đây không phải thế giới của hắn đừng có dùng mẹ hắn hay Kakashi để giữ chân hắn lại nữa. Nếu như ý chí của hắn kiên cường tới vậy thì "Poppy" cũng chẳng thể tiếp cận được với hắn nữa, nó chỉ nhìn hắn rồi quay người lặng lẽ rời đi

Obito tỉnh dậy nhì cái trần nhà quen thuộc ngay trước mắt mà chớp mở liên tục. Hắn ngồi phắt dậy nhìn xung quanh

"Đây...là nhà mình mà?"

Có thật sự đây lại là một giấc mơ? Obito tát tát vào mặt mình cảm giác vẫn đau, nhớ lại ở thế giới kia hắn cũng có cảm giác đau nên Obito đành gọi Poppy ra

- Poppy? POPPY??

Chẳng có một con robot nào xuất hiện, Obito lục tìm thứ gì đó thì thấy rõ đồng xu mà cụ già đưa cho. Hắn nhìn một lúc lâu thì biết mình đã quay trở về lại thế giới của mình, một chút nhẹ nhõm nhưng lại khó chịu trong người. Vậy là hắn lại bắt đầu lại với cái công việc mình đang dang dở, mọi thứ cũng dần quay trở lại quỹ đạo của nó

"Chẳng có cái vận mệnh gì xẩy ra cả..haizz..Kakashi nhỉ? Chẳng biết giờ cậu ấy thế nào rồi"

Lại tiếp tục với cái cuộc sống nhàm chán hắn đôi lúc vẫn còn luyến tiếc anh "Có thật sự là? Nếu gặp Kakashi..thì mọi thứ có thay đổi không?" Obito luôn nghĩ như vậy nhưng rồi cũng nhạt cười cho qua sẽ chẳng có phép màu nào cho hắn cả. Thực tại vẫn là thực tại, hắn vẫn bị sếp mắng với mớ công việc đang chồng chất lên nhau

- À..hình như sắp tới mình có cuộc họp nhỉ? Phiền ghê..

Obito dập điếu thuốc đang dang dở và tiếp tục quay trở lại làm việc, hắn đi ngang qua phòng làm việc chầm chậm rồi lại nghe một giọng nói quen thuộc. Một ai đó đang nói chuyện cùng với sếp của hắn

- Rất cảm ơn vì đã tới, chúng tôi sẽ không để các anh thất vọng đâu

Hắn ngó vào nhìn lại đứng sững người khi nhận ra đó chẳng phải là Kakashi sao? Anh đã về Nhật từ hồi nào? Hay anh chẳng đi đâu cả? Obito đứng rất lâu như muốn xác nhận thật sự có phải là anh không, khi mọi người chuẩn bị đi ra thì hắn vẫn đứng ngơ đó. Ánh mắt của Kakashi cũng chạm vào hắn, họ nhìn nhau rất lâu. Hắn nhìn thật kĩ vào cái đang lấp lánh dưới cổ anh

"Cái đó...là dây chuyền mà mình tặng cho Kakashi mà? Mình thật sự tặng nó cho cậu ta..ở thế giới này à?"

Bỗng có một người đi sau Kakashi khẽ chạm vào vai anh mà hỏi

- Anh..quen người này à?

Kakashi im lặng một lúc, nhìn hắn, rồi lắc nhẹ

- Hình như. Tôi quên rồi

Ngay giây phút đó hắn như bị bóp ghẹt "Mọi thứ rốc cuộc là sao?". Sếp của hắn cũng đi ra rồi cũng tiện giới thiệu

- À xin giới thiệu với cậu Hatake, đây là Uchiha Obito. Nhân lực tốt nhất của công ty tôi

Trên khóe miệng anh tự dưng khẽ cười rồi dơ tay ra để bắt tay với hắn

- À, Uchiha nhỉ? Rất vui được gặp anh, chắc tụi mình sẽ cần giúp đỡ nhau đó

Có lẽ Obito đã hiểu rồi hoặc hắn chẳng muốn hiểu nữa cũng dơ tay ra rồi bắt lấy tay của anh hắn nhẹ cười

- Ừm, tôi cũng rất mong được hợp tác với anh

"Vận mệnh..bắt đầu xoay bánh"





-End 2-





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top