chương 12
Nỗi giận trong người nguôi ngoai được phần nào, sau buổi đó, obito luôn tìm cách đụng chạm, sờ mó Kakashi. Mỗi khi Kakashi đi ngủ, obito liền vứt hết liêm sỉ, đi vào phòng mặt kệ nó bị khoá. Nằm bên cạnh, ôm eo Kakashi sát lại, hít lấy hít để cái mùi hương vốn thuộc về mình. Quả là Kakashi có khác, Obito mỗi phút giây mân mê cái vai, hít hương thơm phả ra từ người Kakashi thôi mà đã hứng tới không chịu nổi muốn bắn đầy mặt Kakashi rồi, obito chỉ hận là không thể đè nam nhân đang ngủ say trước mặt, mà đụ cho mấy phát. Suy cho cùng, obito thấy bản thân cũng nên kìm chế một chút, Kakashi cũng đang có bệnh trong người mà, càng nghĩ lại càng muốn nhanh nhanh đưa Kakashi về nhà trị liệu, obito này nhất định sẽ trị khỏi bệnh cho Kakashi.
Kakashi luôn cảm thấy phiền khi obito ngày một càng nhìn anh nhiều hơn, rồi còn cố ý đụng chạm tay chân khi không cần thiết. Nhận biết như thế khoảng cách giữa anh và hắn có sự xa cách rõ rệt. Kakashi tránh né obito mọi lúc mọi nơi kể có có khi ăn tối cùng nhau, Kakashi cũng chẵn buồn mà liếc nhìn obito lấy một cái.
"Nhìn tôi bình thường đi" obito lên tiếng khi trong mấy ngày qua Kakashi luôn cố tình làm ngơ hắn, trong bữa ăn. Kakashi khẽ nhìn sang bà cụ rồi nhìn obito nhăn nhó
"gì vậy, đang trong giờ ăn anh nói bậy gì vậy"
obito liếc xéo sang bà cụ, bà ngầm hiểu ý obito, không mấy tự nhiên đứng Dậy
"Hai cháu cứ ăn đi, ta đi uống chút nước "
Obito chạm nhẹ lên bàn tay Kakashi, khiến cậu giật mình mà giựt tay ra
"Anh.."-kakashi
"Kakashi..nhìn tôi, tôi đáng sợ đến thế sao"-obito
"Không.."-kakashi
"Nghe đây em cứ tránh tôi mãi , em sẽ phải hối hận khi không tiếp nhận tôi"
Kakashi nghe vậy chỉ do dự một hồi rồi đứng vậy rời đi. Xem ra Kakashi không nghe lời nói obito ra gì khiến hắn tức không có chỗ xã giận.
Vốn Kakashi đã không ưa gì mấy obito nên cũng làm ngơ obito luôn. Cứ nghĩ chỉ là lời hâm doạ ai ngờ obito làm thật. Lợi dụng Kakashi đi ra khỏi nhà từ sáng sớm. Cứ ngỡ obito vào bếp để chuẩn bị buổi sáng ai ngờ Obito lại nhẫn tâm châm lửa thiêu rụi cả ngôi nhà, đứng trên nhánh cây mà nhìn ngôi nhà lẫn người bị thiêu rụi. Đôi mắt vô hồn không có chút biểu cảm gì là thương xót.
Cứ thế nó cứ cháy mãi cho đến khi trở thành tro tàn, obito cảm nhận Kakashi đã về, cứ nghĩ Kakashi sẽ về đúng giờ như thường lệ, mà nực cười thật obito không có lí do gì để lo sợ hay gì cả. Chính vì mong muốn Kakashi trở về bên hắn mà không ngại trở thành loài cầm thú làm chuyện sai trái mà lại không cảm nhận được cảm giác tội lỗi gì.
Chỉ tội Kakashi, cậu đã như chết đứng khi chứng kiến mọi thứ. Bà lão đã đối tốt với Kakashi rất nhiều, Kakashi đã dự định khi lấy lại kí ức và tìm được ngôi nhà thực sự của mình cậu sẽ quay lại cảm ơn và đền đáp lại sự tốt bụng ấy. Nhưng bây giờ, không kịp nữa rồi, mọi thứ đã cháy rụi, chỉ sót lại thuốc và đồ cá nhân của Kakashi đem đi vào lúc sáng. Nước mắt Kakashi rơi lã chã, gào thét dữ dội đến mất sức mà ngất đi. Obito cũng không phải mù, từ đầu đến cuối obito đã chứng kiến mọi thứ, chỉ việc đáp xuống đất, ân cần bế Kakashi lên, đưa đi đến một nơi mà chắc hẳn ai cũng đã biết.
Tỉnh lại, Kakashi thấy bản thân đang nằm trên giường, tính vươn vai một cái thì nghe một tiếng len ken chói tai, âm thanh này khiến Kakashi hơi choáng.
"Gì vậy?..tại sao mình lại bị xích lại"
Giật qua giật lại tiếng len ken của dây xích va vào nhau ngày một to lên, mà mãi không thoát được, Kakashi bất đầu hoang mang, nhận ra tính nghiêm trọng, Kakashi bất đầu giãy giụa, la hét.
"Có ai không cứu tôi với!"
"Đừng sợ nữa chúng ta về nhà rồi"
Obito tiến tới gần Kakashi, trên tay cầm một khay thức ăn, cách bày trí và thứ tự sắp xếp của chúng lại trùng hợp giống bữa ăn cuối cùng của Kakashi, nhưng đồ chứa thức ăn được thay từ sứ, thủy tinh thành vật không vỡ được. Đây là không biết obito có ý gì nhưng khi đem chúng đến trước mặt Kakashi khiến đầu cậu đau mà quằn quại, hai tay Kakashi ôm lấy đầu
"Em sao vậy" obito gỡ tay Kakashi ra cố trấn an.
"Tôi đau đầu quá, làm ơn...lấy thuốc.."
Obito hiểu ra ý Kakashi vội lục tìm đồ trong hộp tủ kế bên, lấy ra một lọ thuốc. Sau khi uống xong Kakashi cuối cùng đã ngừng la hét đâu đớn, thay vào đó là Kakashi đã ngủ say. Obito xác nhận Kakashi đã ngủ say, đưa tay chạm lên trán y, obito thở phào, Miệng cười một cách mãn nguyện như trút rắc rối ra khỏi người.
"Kakashi, chưa xong đâu tôi sẽ khiến em sống trong giầy vò, đau đớn đến khi em tự động nhớ ra mọi thứ"
Hoá ra loại thuốc lúc nảy thứ thuốc obito cho Kakashi uống không phải là thuốc giảm đau, giúp người dùng từ từ lấy lại kí ức mà là cho Kakashi uống thuốc ngủ. ngày thứ nhất Kakashi cứ chống đối obito, cơm obito chuẩn bị Kakashi liềm hất đồ đi, không thì lại cho lũ chuột ăn, ngày thứ hai thì lại cố tình chê đồ ăn không hợp khẩu vị đòi ăn mấy thứ linh tinh khiến obito phải kiên nhẫn làm từng món mà Kakashi yêu cầu, ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm và các ngày còn lại Kakashi chỉ nhìn qua chỗ khác bỏ mặt cho mâm thức ăn nguội ngắt. đến cả lúc đi tắm Kakashi, luôn yêu cầu obito chỉ chuẩn bị nước nóng ngoài ra không có hắn đụng bất cứ cái gì trên người y, thậm chí là cho obito lau khô tóc mà cũng bị Kakashi nhăn mặt từ chối, hoàn toàn obito không có cơ hội chăm sóc người bệnh của hắn nữa. Đến cuối cùng obito cũng không chịu nổi nữa, lịch trình làm nhiệm vụ thì nhiều, Kakashi thì bướng bỉnh, luôn làm ngơ obito làm obito có chút buồn.
Trước khi chiều tối obito có để sẵn thức ăn và dặn dò Kakashi, mặt dù không biết Kakashi có muốn nghe hay không. "Kakashi" obito lên tiếng. Kakashi vẫn nằm kế bên cạnh cửa sổ mắt vẫn nhìn ra ngoài, không thèm quay lại nhìn obito.
"Kakashi em ở nhà tự ăn tối, tôi có chút việc phải ra ngoài qua đêm em ăn xong nhớ ngủ sớm" thấy Kakashi vẫn không trả lời, obito khẽ mở cánh cửa, đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng lại
Kakashi tuy bên ngoài có tính chống đối nhưng gần một tuần lễ chưa ăn gì,
Cũng đói chứ. Kakashi cầm một khúc bánh mì lên miệng ăn ngon lành, uống ly sữa nóng mà obito đã pha sẵn.
Vừa ăn xong trời cũng đổ mưa tầm tã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top