chương 11
"Kakashi.."
Kakashi nghe thoáng qua ai đó gọi tên mình, liền bị giọng nói đó làm thức giấc. Kakashi dụi dụi mắt rồi Chớp mắt vài cái nhìn obito.
"Hmm..anh tỉnh rồi ạ". Chân mày obito nhăn nhúm lại. Bỗng obito đẩy Kakashi lên giường, ghì chặt hai tay Kakashi xuống giường thật mạnh để kakashi không phản kháng lại được. Đôi mắt obito đảo qua gương mặt quen thuộc giận dữ thét lên với Kakashi
"Ngươi nghiền nát trái tim ta đã đủ chưa, chạy trốn khỏi ta đủ chưa, rốt cuộc tại sao ngươi vẫn còn sống"
Kakashi sợ hãi, gương mặt hoảng hốt, khuông miệng giựt giựt. Kakashi khó chịu ngựa khó khăn nói chuyện "anh đang làm gì vậy thả tôi ra, chúng ta không quen biết gì nhau hết mà anh lại nói vớ vẩn gì vậy". Nghe xong câu trả lời của Kakashi càng khiến obito tức giận hơn.
"Ngươi giả ngu cái gì, thấy "người thương" của mình ngay trước mặt mà lại vờ như không biết"
obito thèm khát mà cắn xé bờ môi quyến rũ của Kakashi, ngấu nghiến nó cho tới khi bị sưng tấy mới thôi. Obito buôn bỏ cánh môi ấy rồi ngước lên nhìn Kakashi đang rung rẩy, mắt đỏ hoe ướt đẫm nước mắt. Obito lấy làm lạ thở dài một cái
"Oan ức lắm sao? Bao lần lên giường với ta sao không khóc, nay còn diễn trò gì trước mặt ta nữa"
Kakashi đẩy obito ra
"Chuyện anh nói thì tôi không biết có chắc là đúng không, nhưng tôi chưa quen biết anh bao giờ, anh đừng đu qua giới hạn của tôi" Kakashi bước xuống giường chạy thẳng tới cánh cửa, chỉ cần chạy qua khỏi nó thôi là cậu trốn thoát khỏi người đàn ông biến thái này, nhưng thật may Obito chạy lại ôm chầm lấy Kakashi từ phía sau, ôm chặt tới mức dường như Kakashi không thể thở nổi, phà hơi vào tai Kakashi
"Đừng bướng nữa, mau về nhà đi! Tôi sắp chịu hết nổi rồi!" Kakashi mặt đỏ lên tới tai khi nghe mấy câu sến súa đó liền phủ phàng đẩy obito ra
"Đồ điên!" Rồi bực bội ra khỏi phòng.
Sáng sớm hôm sau. Kakashi thức dậy, thấy tên lạ mặt hôm trước bị thương nặng ngất xĩu được Kakashi đưa về, nửa đêm lại phản cậu mà mém tí nữa là bị làm nhục rồi. Nhìn cách hắn ta tươi cười vui vẻ phụ giúp bà lão phơi đồ khác xa với cái tên biến thái nói khùng nói điên tối qua. Kakashi chỉ biết cười trừ một cái, rồi tới chào hỏi bà lão, đợi bà ấy đi vào nhà Kakashi mới dám bắt chuyện với tên đó.
"Ha..đừng nghĩ tôi sẽ quên chuyện tối hôm qua, đồ dâm tặc"-kakashi
Obito chỉ thở dài một hơi rồi nghênh mặt lên nói với giọng khó hiểu
"Ngươi nói vậy là sao?rốt cuộc thì Kakashi, ngươi còn muốn chơi trò chết tiệt này tới bao giờ nữa đây"-obito.
"Tôi mới là người hỏi anh câu đấy ấy, tối qua không phải tôi đã nói rằng không quen biết anh sao, đừng tùy tiện gọi thẳng tên tôi như vậy" Kakashi nói một cách chắc chắn, khẳng định bản thân nói thật. Thấy Kakashi kiên quyết như vậy obito cũng chỉ có thể tạm tin trong lòng, vì trong khoảng thời gian qua obito cũng chả biết Kakashi đã trãi qua những gì mà lại phủ nhận rằng anh đã từng quen biết hắn.
"Được rồi, cứ cho những lời ngươi nói là đúng đi, thế nói chúng ta không quen biết vậy sao ta lại biết tên ngươi"
Kakashi thấy khá hợp lý, vội lắp bắp trả lời
"Thì biết tên là điều.. đương nhiên rồi, lỡ lúc tôi chưa mất trí nhớ tôi là người nổi tiếng thì sao"
Obito cầm chặt tay Kakashi
"Gì cơ em bị mất trí nhớ sao?"-obito
Thấy Kakashi cứ làm lơ hắn Obito bất đầu mất kiên nhẫn mà nắm chặt lấy gai vai Kakashi tra hỏi
"Aiya.. um..đúng thì sao?tôi bị vậy thì có liên quan gì tới anh" Kakashi giựt mạnh tay obito ra khỏi vai mình. Vốn lần đầu gặp, Kakashi cảm thấy người đàn ông này có chút quen thuộc, càng cảm giác quen thuộc càng nhiều thì Kakashi lại muốn tránh xa người này nhiều hơn, cứ như muốn chạy trốn vậy. Obito khi biết sáu năm qua vốn Kakashi không cố tình chạy trốn hắn mà chỉ là tại cái loại bệnh chết tiệt này mà khiến hắn điên cuồng tìm kiếm Kakashi trong vô vọng.
Từ ngày Kakashi biến mất, obito vẫn luôn căm hận Kakashi, hận tới mức thấu xương vì vẫn luôn nghĩ sau khi hắn đang cố tìm cách cứu chữa cho Kakashi thì Kakashi lại bỏ trốn khỏi hắn nhằm mục đích trả thù hắn. Nỗi nhớ nhung những giây phút gần gũi với Kakashi trỗi dậy, obito tìm đại cô gái có mái tóc và gương mặt hao hao giống Kakashi, obito thấy mình thật nực cười khi lại chỉ hứng với cái loại rác rưởi Kakashi khi cho dù hắn có cố gắng tới đâu cũng chả "lên" nổi hay là thấy thoải mái gì với con ả đàn bà trước mặt, mỗi lúc obito dùng môi chạm vào lớp da thịt cô ả nóng bỏng kia lại chỉ nhận lại cái cảm giác ghê tởm chẳng có một chút kích thích gì bằng lúc khi "chơi" Kakashi.
Trước đây obito từng dùng nhiều thủ đoạn mới có thể thành công giam lỏng trái tim Kakashi làm của riêng chỉ để thỏa mãn con thú trong người mình, dùng Kakashi như món đồ dự bị mỗi lúc hắn cần, hắn thường làm vậy để lắp đầy khoản trống khi cảm thấy nhớ Rin, ít kỉ mà nghiền nát trái tim Kakashi, vậy mà obito nay lại tái diễn lại hành động điên rồ của hắn trước kia, dùng thứ dự bị khác để thoã mãn. Lúc trước, mặc kệ Kakashi có van xin, obito khi làm tình chỉ có hành thể xác Kakashi cho thoã mãn chứ chả thương tiếc gì mấy với Kakashi, vậy mà obito nay lại tái diễn lại hành động điên rồ của hắn trước kia. Cho dù là vậy Kakashi trước kia vẫn chưa từng than vãn hay trách móc obito. Vì tình cảm của kakashi đối với obito là thật lòng.
Trở về hiện thực, sự thật lại mất lòng Kakashi sâu đậm trước kia giờ chẳng còn một chút lưu luyến nào. Obito thực sự không muốn Kakashi bị như vậy, nên đã yêu cầu Kakashi cùng anh về. Nhưng bây giờ chỉ có kẻ điên mới tin lời người không rõ là có phải thân thiết gì không nữa nên nhất quyết từ chối
"Theo anh về" Kakashi nhất quyết từ chối kháng cự liền bị obito cho một cái chát vào má. Kakashi uất ức đi vào nhà bỏ mặc obito muốn làm thì làm ngoài sân. Gân trên trán obito nổi xanh lên rợn người "nhất quyết sẽ khiến em toàn tâm toàn nguyện, trở về bên tôi, Đồ của obito này muốn là phải có".
-----------------------------------------------------------mắt nhắm mắt mở đăng cái chương này. Không biết giờ có ai đọc không, nếu có sai chính tả thông cảm nhen, sáng tôi sửa lại hyhy :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top