chương 10

Đây là đầu tiên Kakashi được ra ngoài. Mọi thứ xung quanh cậu điều rất lạ lẫm, chỉ là tiếng chim hót thôi là đủ làm cậu giật mình rồi.

Đã mấy năm trôi qua rồi, khung cảnh, tiếng động, không khí trong lành điều khiến cậu thật sự thấy quen thuộc một cách kì lạ. Sự Khát khao được biết bản thân của mình trước đây là ai và cả người thân của mình nữa, được biết quá khứ của mình trước đây thật sự là rất khó với cậu, bao năm qua dù cho có dùng thuốc thì cũng chẳng thể giúp cậu nhớ lấy một chút nào, chỉ có thể dùng cách là tìm kím sự giúp đỡ của những người thân thiết, họ giúp cậu nhớ lại những ký ức đẹp đẽ có thể làm cậu nhớ lại thì sao.

Đi một quãng đường dài cũng đã xế chiều, trong lúc đang buồn bực vì đi mãi mà chả thấy nỗi một ngôi nhà để xin ngủ nhờ thì cậu cũng mò được tới ngôi làng khi trời đã tối hẳn, cậu chỉ mua một ít đồ linh tinh. Đang mãi lựa một ít đồ lặt vặt, thì có một tên lạ mặt đụng phải cậu, cậu quay lại nhìn tên kia, thì hắn đã đi xa cậu cỡ vài mét, tên này mặt một bộ đồ màu tím sẫm, tóc dài trong rất kì dị, hắn dường như không muốn quay lại nhìn mặt Kakashi một cái, cũng như dừng lại xin lỗi Kakashi lấy một tiếng cứ thế mà bỏ đi.

Đang mãi nhìn cái tên đó thì mặt sơ ý làm đồ giang hàng của người ta, khiến cậu bị ông chủ chửi một trận, vừa bực mình vì bị đụng trúng mà không xin lỗi, đã vậy cũng không xin lỗi một tiếng khiến cậu cực kì bực mình, ngay từ lần đầu gặp mà đã có ấn tượng không tốt rồi.

Nơi đây thực sự rất xa lạ, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng không biết bằng cách nào mà Kakashi đã đi qua rừng rồi men lên núi, khoảng khắc Kakashi biết mình đã đi lạc, cậu sợ hãi ngồi xụp xuống bên một hòn đá to rồi ôm đầu gục mặt xuống.

Bỗng tự nhiên có một bà lão đi qua có lẽ bà đang gom củi về nhà.bà bắt chuyện với Kakashi

"Này cậu trai trẻ, sao giờ vẫn ngồi ở đây cậu bị lạc sao?"

Kakashi gương mặt tuyệt vọng khẽ gặt đầu. Bà lão hiểu được tình trạng của Kakashi nên ngõ ý mời cậu về nhà mình cách đấy không xa. Kakashi hiểu chuyện giúp bà vác đống củi trên vai.

Dưới ánh đèn mờ chỉ đủ rõ để nhìn thấy người trước mặt, Kakashi ăn rất ngon miệng, không để ý tới bà lão đang mĩm cười nhìn cậu

"Này cậu trai trẻ cậu tên là gì? Vì sao lại lạc trên đây "

Kakashi bấy giờ mới giật mình rồi ngượng ngùng đáp lại
"Cháu tên là ka.. Kakashi còn họ thì cháu lại không nhớ" Kakashi dè dặt hỏi tiếp "cháu có thể ở lại đây một thời gian được không, cháu sẽ giúp bà làm mọi thứ nếu có thể, vì . cháu thật sự không có nhà".

"Hiện tại con cũng không có nơi nào để ở, ta chỉ sợ Con chê thôi, ta ở đây có một mình có người bầu bạn cùng ta, ta cũng vui" Kakashi mất sáng rỡ cảm ơn bà lia lịa. "Vậy cháu có thể giúp ta hái một số loại cây thuốc vào buổi sáng không, nếu được thì bây giờ hãy đi ngủ sớm đi" Kakashi gật gật đầu rồi cũng nhanh chống đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau Kakashi thức dậy sớm chăm chỉ đi hái cây thuốc như bà cụ dặn dò. Cách đó không xa cậu thấy một vũng máu kéo dài tới tận gốc cây đằng kia, Kakashi thấy lạ cũng đi theo dấu máu ấy. Phía sau gốc cây có một người đang bị thương ở chân. Cậu tuy có sợ hãi nhưng cứu người gặp nạn là trách nhiệm của mỗi người, cậu ngồi xuống tính sờ vào vết thương thì bị bàn tay của tên đó nắm chặt lại. Kì lạ thật tuy hắn ta mất máu nhiều tới nỗi không thể mỡ mắt ra nỗi mà vẫn có tính cảnh giác hay thật.

"Ngươi..là ai..tính làm gì" obito cố gắng gượng sức lên nói.
"Anh..anh đang bị thương chảy máu quá trời kìa phải làm sao đây" Kakashi hoảng hốt vì máu bắt đầu chảy máu nhanh và nhiều hơn, cậu tay chân run rẩy xé áo mình để băng vết thương lại. Obito mắt nhắm mắt mở nhìn vào cách băng bó vết thương không có cái hiểu biết gì, nhìn vào cái giỏ thấy một ít cây thuốc. Obito bỏ luôn cái tính cảnh giác kia hướng dẫn người trước mặt cách băng bó.

"Đầu tiên ngươi cắn nhiễn cái cây kia.. rồi đắp lên cho ta..sau đó băng vòng miếng vải vào vết thương"

Sau khi nghe được hướng dẫn Kakashi cũng đã làm theo sau khi băng bó xong. Obito tính mở mắt nhìn rõ người trước mặt cho rõ thì ngất xĩu do bị kiệt sức. Kakashi chả biết làm gì ngoài cách dìu obito đưa về căn nhà nhỏ.

Kakashi bị obito báo cả đêm không ngủ được vì hắn ta bị sốt cao, với bà cụ thì cũng do tuổi tác cao nên không thức khuya được, đành Kakashi phải đảm nhiệm việc này. Không biết vì sao cả đêm obito cứ rên rỉ gọi cái tên "Kakashi" miết rồi lại còn khóc lóc cái gì ấy, nhưng Kakashi nghĩ chắc chỉ là trùng tên với cậu thôi nên cũng trả để ý lắm. Obito giữa đêm bỗng tỉnh giấc giật mình tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh không hiểu chuyện gì. Chợt nhìn xuống có một thanh niên tóc bạc đang ngủ say sưa bên cạnh hắn. Nhìn một lượt qua Kakashi, rồi nhăn mặt.

"Kakashi.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top