3:đánh rơi

Obito đang dần dần tiến sát tới nơi anh đang bị hai tên mặt đồ đen dữ lại.đôi tay thô ráp đặt lên khuôn mặt xinh đẹp kia.hắn cứ đứng đó nhìn thẳng vào mắt của anh một hồi lâu rồi cất tiếng nói phá tang bầu không khí ngột ngạt đến khó thở này.

- ngươi nghĩ tên này đáng giá bao nhiêu?

Những tên mặt đồ đen nhìn sang nhau xem thử obito là đang nói với ai,rồi có một tên nhanh nhảu đáp lời:

- tôi nghĩ nhiều lắm cũng chỉ được vài trăm là cùng.

Đùng,một khẩu súng nhỏ tầm cỡ bàn tay vang lên,tên vừa trả lời lúc nãy ôm vai rồi ngả xuống đất.đúng vậy obito là người đã nổ súng vì câu trả lời ấy không hợp ý hắn lắm

- các ngươi điều nghĩ tên này chỉ đáng giá vài trăm thôi sao

Lần này thì không có ai dám hó hé lấy nữa lời,ai cũng chỉ dám đứng đó mà cúi đầu xuống ý muốn nói là chúng tôi không biết.điều này khiến hắn điên tiết mà phá lên cười, obito bước tới trước một tên rồi lạnh giọng hỏi:

- còn ngươi, ngươi có nghĩ như tên lúc nãy không

- t...tôi...tôi nghĩ là...là không

- ồ,tốt.vậy ngươi nghĩ hắn đáng giá bao nhiêu

- đó là ý ngày ạ tôi không dám chắn chắc được số tiền.

Tiếng vỗ tay vang lên obito hài lòng mà rời đi.hai tên đồ đen cũng thả anh ra rồi cùng đám người còn lại đi theo hắn.kakashi mừng thầm trong lòng nhưng trong đầu anh vẫn còn cả  mớ câu hỏi chưa được giải đáp.hắn hỏi vậy là có ý gì,mọi chuyện lại dễ đến thế cơ á hay là còn ý nghĩa gì trong những câu hỏi ẩn ý đấy.suy nghĩ một hồi lâu mà vẫn không tìm được kết quả chính xác anh đền bỏ cuộc mà đi về.lúc vừa bước vào phòng trọ cơ thể anh mệt mỏi mà ngã nhào vào chiếc giường mềm mại kia,mới chượp mắt chưa được lâu thì tiếng gọi cửa ồn ào vang lên kèm theo đó là tiếng mắn nhiết của chủ nhà.

- đã đến ngày đóng tiền trọ rồi sao : kakashi nghĩ

Anh thò tay vào trong cặp định lấy tiền đi đóng,nhưng mò đi mò lại vẫn không thấy đâu mặt anh bắt đầu biếng sắt phải chăn là trong lúc ẩu đã anh đã làm rơi mất tiền rồi.kakashi vò đầu bứt tóc cứ tìm đi tìm lại mãi trong cặp và túi áo nhưng mà vẫn không thấy đâu bên ngoài lại còn vang lên tiếng mắn nhiết của chủ trọ khiến anh vô cùng bối rối và ngượng ngùng mà mở cửa,chưa đợi chủ trọ kịp nói lời nào kakashi đã nhanh chóng xin khất tháng này và hứa tháng sau sẽ trả đủ cho bà,chủ trọ cũng không phải người khó tính gì mấy nên cũng ậm ừ mà bỏ qua nói đúng hơn thì kakashi chỉ mới vào thuê trọ cách đây một tháng trước bà vì không muốn bị mất mối mà mới cho khất nếu như là mấy người ở lâu thì chắc đã bị bà ấy chửi cho xối xả rồi.đợi bà chủ đi xa anh tự vỗ vào đầu mình rồi trách "chậc,mày làm gì vậy chứ tiền đã không có mà còn làm rơi nữa,không còn cách nào khác rồi đành phải đi tìm vậy".nói rồi anh vào phòng quơ đại lấy một chiếc áo khoác mặt lên người rồi nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #obikaka