Thiên thần và Vị cứu tinh
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/31752346
Một câu chuyện nhỏ về sự gắn kết tâm hồn
-----------------------------------------------
Dấu ấn tâm hồn là một báu vật vô giá.
Nó như một lời thì thầm từ sâu trong trái tim của tri kỷ, hé lộ suy nghĩ đẹp đẽ nhất mà họ dành cho nửa kia của mình. Đôi khi, đó chỉ là những cụm từ giản đơn, quen thuộc như "Người yêu dấu" hay "Xinh đẹp".
Nhưng cũng có những dấu ấn độc nhất vô nhị, những cụm từ khắc ghi tình yêu của tri kỷ, chỉ thuộc về riêng bạn, độc đáo và đặc biệt.
Tuy nhiên, món quà này lại đi kèm một thử thách.
Người ta có thể nghĩ rằng sở hữu một dấu ấn đặc biệt sẽ khiến việc tìm kiếm tri kỷ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng không, chính sự mơ hồ và phức tạp của những dấu ấn ấy khiến hành trình trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Niềm vui khi nhận ra mình mang một dấu ấn độc đáo nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho nhận thức rằng điều đó chẳng giúp ích gì cho việc tìm kiếm cả.
Kakashi có một dấu ấn khá đặc biệt, hay ít nhất cậu luôn nghĩ rằng nó đặc biệt - một điều không ai khác có thể nghĩ về cậu.
"Sự chuộc tội với vầng hào quang."
Cậu chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa của nó, ngay cả bây giờ, và càng không khi cậu còn bé. Nhưng lúc ấy, cậu bé Kakashi bốn tuổi vẫn thường ngắm nghía dòng chữ trên cánh tay mình mỗi ngày, lòng ngập tràn thích thú xen lẫn hoang mang.
Bởi vì, dù sao thì, cậu là Hatake Kakashi. Một thần đồng, dù chỉ mới bốn tuổi và vừa được nhận vào học viện ninja.
Cậu đã được định sẵn sẽ trở thành một shinobi tài giỏi như cha mình. Và trở thành một shinobi tài giỏi nghĩa là sẵn sàng cướp đi mạng sống của kẻ thù, khiến những kẻ dám mơ tưởng đến việc đe doạ đến an nguy của làng phải trả giá.
Nhưng rồi cha cậu - Hatake Sakumo, người từng được ca tụng là "Nanh Trắng của Làng Lá" - đã không thể chống trọi lại những lời dè bỉu, sỉ nhục từ chính những người ông dốc lòng bảo vệ. Cuối cùng, ông đã chọn cách tự kết liễu đời mình.
Và Kakashi, khi trở về nhà, đã nhìn thấy cha nằm đó, lạnh lẽo, co quắp bên thanh kiếm tanto mà ông luôn trân quý, lưỡi kiếm đâm sâu vào bụng. Máu tràn thành vũng trên sàn nhà, đặc quánh lại theo thời gian.
Kakashi không thể xóa sạch được những vết máu ấy.
Sau vô số đêm mất ngủ, cố gắng chà xát nền gỗ đến mỏi nhừ, cậu cuối cùng cũng từ bỏ và rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó cả tuổi thơ. Nhưng ký ức thì không dễ gì xoá nhoà. Những vết máu giờ chỉ còn là những mảng hồng nhạt, nhưng chúng vẫn luôn hiện hữu. Và bên ngoài kia, những hình vẽ bôi nhọ của dân làng càng khắc sâu sự cô độc của cậu. Họ vẫn giận dữ, dù "Nanh Trắng" đã hy sinh để chuộc tội.
Sau cái chết của cha, Kakashi đã thay đổi. Cậu bé từng tin vào việc bảo vệ đồng đội bằng mọi giá giờ đây chỉ quan tâm đến luật lệ. Ai không theo kịp cậu sẽ bị bỏ lại mà không do dự.
Càng lớn, Kakashi càng khác xa với ý nghĩa mà dấu ấn tâm hồn muốn gửi gắm.
"Sự chuộc tội với vầng hào quang" - dòng chữ nguệch ngoạc ấy vẫn nằm đó, nét chữ có phần ngây ngô, vụng về của người tri kỷ mà cậu chưa từng gặp mặt.
Một trò đùa vô nghĩa .
Dấu ấn ấy.
Và cả người tri kỷ ấy.
Cậu chẳng thể cứu rỗi ai cả. Chỉ cần tuân theo những luật lệ và rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Chỉ cần làm đúng theo luật lệ, cậu sẽ không có kết cục như cha.
-------------------------------------
Đội mới của cậu thật tệ hại.
Uchiha Obito là nỗi phiền toái lớn nhất trong cuộc đời Kakashi.
Anh hội tụ đầy đủ những thứ mà Kakashi ghét – tất cả trong một con người.
Ngay trong buổi gặp mặt đầu tiên của cả đội, Obito đã đến muộn ba mươi phút. Điều này là không thể chấp nhận được đối với một shinobi, ngay cả khi Obito chỉ là một genin.
Nhưng Kakashi nào có ngờ...
Sự ghét bỏ của cậu dành cho Obito chỉ ngày càng tệ hơn.
Kakashi nhận ra rằng Obito luôn ồn ào. Anh nói rất lớn - và thật không may anh nói gần như mọi lúc. Kakashi thậm chí nghi ngờ rằng Obito không biết cách để "im lặng". Chưa kể, Obito suốt ngày khoe khoang những điều viển vông, như việc anh sẽ sớm thức tỉnh Sharingan và trở thành một Hokage vĩ đại.
Kakashi không nghĩ làng sẽ tồn tại nổi nếu Obito thật sự trở thành Hokage. Ai lại muốn một Hokage luôn than phiền và khóc lóc về mọi thứ cơ chứ ? Từ việc bị Kakashi đánh bại trong các buổi tập đến chuyện đơn giản như trả lời đúng một câu hỏi, anh cũng không làm được. Như thể việc Obito trở thành một ninja tệ hại là lỗi của Kakashi vậy.
Trong khi đó, đồng đội còn lại của Kakashi, Nohara Rin, khá ổn. Không có gì quá nổi bật, ngoại trừ khả năng kiểm soát chakra và kiến thức y thuật xuất sắc của cô. Rin luôn điềm tĩnh và ít nói, nhưng không ngần ngại can ngăn Kakashi và Obito mỗi khi cả hai quá trớn.
Còn thầy của họ, Namikaze Minato, là một shinobi thiên tài. Danh hiệu "Tia chớp vàng" của thầy là hoàn toàn xứng đáng khi thầy làm chủ Phi lôi thần thuật của Hokage Đệ Nhị. Kakashi đã làm việc với thầy Minato lâu hơn Rin và Obito, nên cậu hiểu rõ sự thông minh và chuyên nghiệp của thầy. Tất nhiên, chỉ khi thầy không tỏ ra tốt bụng và nhân hậu trong mọi hoàn cảnh thôi.
"Bakakashi! Đừng có ra vẻ ta đây chỉ vì cậu đã là chunin rồi, đồ khốn!" Obito gào lên, giận dữ sau một trận đấu tập tệ hại như mọi khi. Lần này, Kakashi không ngần ngại chế giễu chiến thuật tấn công trực diện mọi đối thủ bằng hoả độn, nhẫn thuật duy nhất Obito biết, là ngu ngốc và thiếu suy nghĩ.
Kakashi chẳng thèm quay đầu lại, cậu không muốn phí thời gian nghe những tiếng lải nhải của Obito thêm nữa. "Tôi không rảnh lên mặt dạy đời cậu, chỉ là cậu cố chấp không thừa nhận những điểm yếu của mình thôi, chúng đầy ra đấy mà!"
"Kakashi-kun! Đừng nặng lời với Obito như vậy chứ!" Rin mắng, và Obito thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô đứng về phía mình. Nhưng chỉ được một lúc, vì ngay sau đó cô quay sang trừng mắt với Obito, ánh nhìn nghiêm nghị khiến hai cậu nhóc cứng đầu phải cúi đầu nghe lời. "Obito, cậu cũng dừng lại đi. Dù Kakashi-kun có hơi quá đáng, nhưng cậu không thể lúc nào cũng nổi đóa chỉ vì cậu ấy nhìn cậu với ánh mắt kì lạ được!"
Rin đứng đó, ánh mắt cương quyết như ra lệnh cho cả hai. Obito, với sự tốt bụng vốn có, miễn cưỡng gật đầu và hứa sẽ không tức giận nữa, dù vẫn cúi mặt lẩm bẩm gì đó như "Cũng tại cậu ta mà..."
Kakashi nghe thấy, khẽ nhếch mép, nhưng không dám phản ứng gì khi Rin lại nhìn cậu với ánh mắt cảnh cáo. Sau khi chắc chắn cả hai sẽ không gây sự nữa, Rin rời đi để tiếp tục luyện tập cùng thầy Minato.
"Tch, Bakakashi, cậu lại khiến Rin mắng chúng ta rồi kìa!"
"Chính cậu là người mất bình tĩnh trước mà!" Kakashi phản pháo lại ngay, cố đè nén tông giọng hơn bình thường.
Obito hừ nhẹ, phủi sạch đám bụi bẩn bám trên người sau trận đấu. Cả hai rơi vào khoảng lặng hiếm hoi, chỉ có tiếng giấy loạt soạt từ quyển sách "Điều lệ Shinobi" mà Kakashi luôn mang theo bên mình.
Rồi như mọi lần, Obito lại phá vỡ sự im lặng. "Tôi sẽ cố gắng luyện tập để trở thành Hokage. Đến lúc đó, sẽ không ai dám coi thường tôi nữa, kể cả cậu."
Kakashi định cười khẩy nhưng kìm lại. Nhưng lời tiếp theo của Obito thật sự khiến cậu bất ngờ.
"Tôi sẽ luyện tập chăm chỉ... và trở thành 'vị cứu tinh' như lời tri kỷ đã để lại cho tôi." Obito nói, đầy tự tin và kiêu hãnh khi nhắc đến tri kỷ của mình.
Lần này Kakashi cười khẩy thật, quay sang Obito và buông lời châm chọc. "Vị cứu tinh á? Thật sao? Ai lại nghĩ một tên ngốc như cậu có thể làm được chứ?"
Mặt Obito đỏ bừng lên vì tức giận. "Tôi nói thật đấy! Nhìn này!" Cậu ta vén tay áo lên, và Kakashi sững sờ khi biết những lời Obito nói không phải bịa đặt.
Trên cánh tay Obito là dòng chữ "Vị cứu tinh của tôi" viết bằng nét chữ hoàn hảo, ánh sáng ban ngày càng làm rõ hơn những đường nét gọn gàng ấy. Chỉ cần nhìn qua, Kakashi đã nhận ra tri kỷ của Obito hoàn toàn khác xa sự lộn xộn của anh. Và cậu không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình.
"...Tri kỷ của cậu có vẻ vượt xa tầm với của cậu rồi!" Rồi Kakashi thêm vào, "Nhưng nếu người ấy là tri kỷ của cậu, chắc cũng đần độn như cậu thôi."
Obito lao đến, nắm chặt lấy vai Kakashi, kiềm chế để không đấm cậu và ép cậu phải nghe mình nói. "Sao cậu dám xúc phạm tri kỷ của tôi chứ!" Obito giận dữ, gần như thét lên. "Nếu tôi cũng nói xấu tri kỷ của cậu thì sao?"
Kakashi lấy lại bình tĩnh, hất tay Obito ra, quay người bỏ đi, nhưng không quên nói, "Tôi chẳng quan tâm. Là shinobi thì không cần tri kỷ. Thật là phí thời gian!"
Khi cậu bước đi, tiếng hét của Obito vẫn còn vang vọng phía sau:
"Bakakashi, đồ khốn! Tôi không quan tâm cậu là thiên tài hay thứ gì giỏi giang lắm, nhưng nếu cậu cứ như vậy, cả đời cậu sẽ chỉ có một mình mà thôi!"
'Tốt thôi,' Kakashi nghĩ. 'Như vậy, tôi sẽ không có kết cục như cha mình.'
------------------------------------------
Rồi sự kiện cầu Kannabi xảy ra.
Obito lại hét vào mặt Kakashi, lần này là vì cậu đã từ chối đi cứu Rin. Nhưng có điều gì đó thật khác. Obito đã nói rằng cha của Kakashi là một anh hùng. Điều mà Kakashi chưa từng được nghe, từ khi cha cậu trở về sau nhiệm vụ thất bại ấy.
Obito nói rằng những kẻ phá vỡ luật lệ là rác rưởi, nhưng kẻ bỏ rơi đồng đội còn tồi tệ hơn cả rác rưởi. Rồi anh lao đi, quyết tâm tìm ra nơi Rin bị giam giữ để giải cứu cô.
Phá vỡ luật lệ, giống như cha của Kakashi đã từng làm.
Vậy mà Kakashi vẫn đi theo anh, và cậu đã mất đi một con mắt khi cứu Obito. Nhưng điều đó không quan trọng.
Điều quan trọng là, khi Obito cứu Kakashi như một cách để trả ơn, anh không chỉ bị mất đi một nửa thị giác như Kakashi. Obito đã hy sinh tính mạng của mình.
Vì cứu Kakashi, Obito phải chết.
Và ngay cả khi biết điều đó, anh vẫn trao lại con mắt Sharingan của mình cho Kakashi, bắt cậu hứa sẽ bảo vệ Rin.
Kakashi đồng ý. Cậu hứa, lòng đầy biết ơn và trân trọng di nguyện cuối cùng của Obito.
Vậy nên cậu để lại cơ thể của Obito, bị nghiền nát dưới những tảng đá, sau khi hạ gục những ninja phe địch. Cậu đưa Rin đi, bảo vệ cô bằng từng tấc sức lực còn lại trong cơ thể mình và hoàn thành nhiệm vụ.
"Tớ hứa, Obito, tớ hứa. Tớ thề sẽ bảo vệ cô ấy."
Nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt chảy dài từ con mắt Sharingan vốn thuộc về Obito, Kakashi ép mình thôi nhớ nhung cậu bé tóc đen với nụ cười toả nắng và những hoài bão to lớn ấy.
'Cậu ấy đã ra đi. Và đó là lỗi của mày. Vậy nên mày phải làm điều này. Phải làm cho đúng. Không được phép mắc sai lầm.'
--------------------------------------
Rồi cậu đã mắc sai lầm. Một sai lầm thảm khốc đến mức không thể cứu vãn.
Chưa đầy một năm sau lời hứa với Obito, Rin đã chết.
Tệ hơn nữa, chính Kakashi là người đã giết cô. Rin lao vào đòn Chidori của cậu để tự kết liễu đời mình, nhưng cậu không kịp dừng lại và đã giết cô.
Đó là lỗi của cậu. Là do chiêu thức tệ hại của cậu. Là bàn tay của cậu đã đâm xuyên qua trái tim cô, như lưỡi dao nóng lướt qua tảng bơ mềm.
'Là lỗi của mày. Lỗi của mày. Lỗi của mày...!'
'Tất cả đều là lỗi của mày...!'
Kakashi nghe những gì người dân trong làng gọi cậu là: "Kẻ giết đồng đội". Họ nói vậy, và thật lòng mà nói, Kakashi cũng chẳng thể phủ nhận điều đó.
--------------------------------------
Sau đó, cậu gia nhập Anbu. Không lâu sau, thầy Minato và cô Kushina cũng hy sinh, nhưng trước khi ra đi, họ đã kịp phong ấn Cửu Vĩ vào chính con trai của mình.
Đứa con trai mà Kakashi từng được giao nhiệm vụ bảo vệ trong suốt thời gian Kushina mang thai. Đứa trẻ đáng lẽ sẽ là em trai của cậu. Là con trai của thầy cậu, người mà Kakashi tuyệt đối không được phép đến gần hay quan tâm.
Và cứ như thế, cậu thực sự chỉ còn lại một mình.
//"Bakakashi, đồ khốn! Tôi không quan tâm cậu là thiên tài hay thứ gì giỏi giang lắm, nhưng nếu cậu cứ như vậy, cả đời cậu sẽ chỉ có một mình mà thôi!"//
"Hah..." Kakashi bật cười, một tiếng cười không chút hơi ấm. "Có vẻ như cậu lại đúng nữa rồi, Obito."
Hơn một thập kỷ sau, Hokage đệ Tam đã giao cho cậu trọng trách hướng dẫn Đội 7. Và ngay lúc ấy, Kakashi biết rằng cuộc đời cậu sắp thay đổi - dù là theo chiều chiều hướng tốt hay xấu.
---------------------------------------
Dạo này có vẻ như mọi thứ càng tệ hơn.
Naruto và Sasuke thật sự là thứ gì đó rất phiền phức. Chúng luôn đấu đá nhau không ngừng, từ sáng đến tối, ngày nào cũng vậy. Kakashi thậm chí nghĩ rằng hai đứa chúng nó còn tệ hơn cả cậu và Obito hồi xưa.
"Ôi, giá mà Naruto thừa hưởng tính cách điềm đạm của cha nó."
Rồi còn Sakura nữa, một cô bé trông có vẻ hiền lành hóa ra lại là một con người đáng sợ mỗi khi nổi giận, với những cú đấm đầy uy lực.
Điều khiến Kakashi thấy thú vị nhất lại là những dấu ấn linh hồn của ba đứa trẻ.
Naruto và Sasuke mỗi người có một từ khắc trên da.
"Mặt trời" là của Naruto, còn "Mặt trăng" là của Sasuke. Dù cả hai có cãi vã thế nào, cũng không thể chối cãi rằng chúng là một cặp đôi định mệnh. Thỉnh thoảng, vào những ngày bình yên sau buổi tập, khi trời không một gợn mây, Kakashi thường bắt gặp chúng tựa lưng vào nhau, lặng lẽ bên nhau, như thể thế giới xung quanh chẳng hề tồn tại.
Còn Sakura thì có dòng chữ "Đóa hoa kiều diễm của tôi". Cô bé thường xuyên đi cùng cô bạn thân Yamanaka của mình, người sở hữu dòng chữ "Bông hoa được nâng niu nhất".
Kakashi rất mừng cho chúng. Chúng may mắn hơn cậu rất nhiều.
Đã 26 tuổi rồi nhưng Kakashi vẫn chưa gặp được người bạn đời định mệnh của mình. Không phải vì cậu không muốn tìm, mà vì cậu nghĩ mình không xứng đáng.
Sau tất cả mọi chuyện, mày làm gì có quyền chứ? Nếu người đó thực sự xuất hiện, cậu chắc chắn sẽ hủy hoại cuộc đời họ. Sẽ tốt hơn nếu họ tìm được một người xứng đáng hơn - một người không đầy rẫy những nỗi ân hận và thất bại như cậu và sống một cuộc đời hạnh phúc. Và như thế, Kakashi sẽ không phải chứng kiến một người thân yêu nữa ra đi.
Nhưng rồi, Naruto đã hỏi một câu khiến cậu phải suy nghĩ.
"Thầy ơi, thầy Kakashi!" Naruto hét toáng lên, giơ tay thật cao.
"Có chuyện gì thế, học trò yêu quý?" Mắt Kakashi cong cong ý cười. Đội của cậu đang trên đường thực hiện một nhiệm vụ bên ngoài làng và may mắn thay, lần này mọi thứ khá yên bình, cậu không muốn lặp lại bi kịch như ở Sóng Quốc nữa.
Naruto cười ranh mãnh và hỏi một câu khiến Kakashi sững lại. "Dấu ấn linh hồn của thầy là gì vậy? Thầy đã gặp bạn đời định mệnh của mình chưa?"
Câu hỏi này vốn không có gì lạ, thậm chí là khá bình thường. Ngay cả Đội Minato ngày trước cũng từng hỏi thầy Minato, và ông ấy đã không giấu nổi niềm vui khi khoe khoang về bạn gái của mình, cô Kushina. Lần đó, Obito và Rin đã thành công trong việc trì hoãn buổi tập.
Nhưng chính câu hỏi tiếp theo của Naruto mới làm Kakashi ngỡ ngàng.
"Hmm, thầy vẫn chưa, Naruto. Thầy chưa gặp họ." Và thật lòng, cậu cũng không muốn gặp. Bởi vì, nó sẽ chỉ là một lời nguyền cho cả hai. "Nhân tiện, nếu em tò mò đến thế, đây là dấu ấn của thầy. Hãy cảm thấy vinh dự đi, vì thầy hiếm khi cho ai xem nó lắm!"
Naruto lè lưỡi trêu chọc. "Chắc dấu ấn của thầy phải kỳ cục lắm!"
"Hmm, cũng có thể nói là vậy!" Kakashi đáp lại đầy ẩn ý, cố khuấy động sự tò mò của cậu bé.
"Thật hả! Cho em xem đi!" Naruto háo hức thốt lên. Kakashi phải bảo cậu bình tĩnh lại.
"Đừng làm ồn nữa, Đồ đầu đất. Thầy chỉ đang cố trêu cậu thôi!" Sasuke chen vào, rõ ràng là đã nghe hết câu chuyện. Nhưng dù đang chế giễu Naruto, Sasuke cũng lén liếc nhìn tay Kakashi đầy tò mò.
"Nhưng Sasuke-kun, cậu không tò mò sao? Có thể thầy nói thật đấy!" Sakura nói thêm. Thật lòng mà nói, Kakashi cũng chẳng bất ngờ khi thấy mấy đứa nhóc genin của mình đều hứng thú với chuyện này.
"Này Sasuke! Đừng có phá hỏng trò vui chứ, tớ biết cậu cũng muốn xem mà!" Naruto hét lên, nắm tay siết chặt giơ cao như thể đang đe dọa sẽ đấm vào mặt Sasuke nếu cậu tiếp tục làm mất hứng.
"Rồi, rồi. Naruto, bình tĩnh nào. Thầy vẫn sẽ cho mấy đứa xem thôi, nhưng Sasuke nói đúng đấy, nó không thú vị lắm đâu, thực ra còn hơi khó hiểu nữa."
"Em không quan tâm!" Naruto phụng phịu, đôi môi chu ra đầy cương quyết. "Phải tận mắt thấy mới biết được chứ, mau cho em xem đi!"
Kakashi bật cười trước sự háo hức của cậu nhóc và không thể không chiều theo ý cậu. "Được rồi, đây đây. Nhưng đừng thất vọng quá nhé!" Rồi cậu xắn tay áo lên, để lộ dấu ấn của mình. Cả đội lập tức ghé sát người lại gần, tò mò dán mắt vào nó.
Sakura chớp mắt đầy bất ngờ. "Nó thật... lãng mạn, theo cách rất riêng."
Naruto nhăn mặt cố gắng đọc chữ. "C-Chuột? Không, phải là - "
"Nó ghi 'Chuộc tội'" Sakura tốt bụng giúp cậu bạn giải mã.
"À đúng rồi! Giờ thì em hiểu rồi!" Naruto ấp úng, mắt cậu đảo liên hồi.
Sakura thở dài, kiên nhẫn giải thích. "Đừng bối rối như vậy, nó chỉ mang ý nghĩa như là được cứu rỗi khỏi bóng tối hoặc tìm lại sự thiện lương trong tâm hồn thôi!"
"Ồ... tớ hiểu rồi! Cảm ơn nha Sakura-chan, cậu giỏi thật đấy!" Naruto cười rạng rỡ, và Sakura hãnh diện trước lời khen, mỉm cười đắc thắng: "Tất nhiên rồi. Rõ quá mà!"
Sasuke im lặng ngẫm nghĩ về dấu ấn của Kakashi lâu hơn cả. Cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên và nói. "Người bạn đời của thầy xem thầy như một thiên thần mang lại sự cứu rỗi sao?"
"Có lẽ vậy. Thầy chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó. Chỉ thấy nó khá... khó hiểu" Kakashi gãi cổ, cảm thấy không thoải mái. Mình, một thiên thần ư? Không đời nào.
Sasuke, dù nhận ra sự ngập ngừng của Kakashi, những không truy hỏi thêm. Cậu lặng lẽ cuộn mình vào túi ngủ và nhanh chóng thiếp đi. Sakura cũng nhanh chóng làm điều tương tự, chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày dài.
Nhưng Naruto, với bản tính hiếu kỳ thường thấy, lại cất tiếng hỏi thêm một câu, lần này nhỏ giọng hơn để không làm phiền hai người bạn của mình: "Thầy này, nếu thầy chưa gặp tri kỷ của mình, vậy thầy đã yêu ai bao giờ chưa?"
Câu hỏi đó khiến Kakashi khựng lại. Cậu lặng người, cân nhắc thật kỹ câu trả lời. Tất nhiên, cậu có thể chọn cách không trả lời, nhưng câu hỏi ấy khiến cậu hoài nghi. Liệu cậu đã từng yêu ai chưa?
Đáp án đã quá rõ ràng. Bởi vì, ngay cả bây giờ, cậu vẫn còn nhớ rõ cảm xúc mãnh liệt mà mình dành cho một cậu thiếu niên - người mà Kakashi từng rất ghét, nhưng cũng vô cùng ngưỡng mộ. Cậu thiếu niên với ý chí sắt đá và tinh thần không bao giờ gục ngã, điều mà Kakashi chỉ nhận ra khi đã quá muộn màng. Người mà cậu vẫn đến thăm mộ mỗi sáng, đều đặn như một nghi thức, thì thầm những lời xin lỗi không dứt, đến mức khiến cậu thường xuyên đến trễ các buổi hẹn.
Vậy nên, đúng vậy, câu trả lời thật hiển nhiên. Kakashi nở một nụ cười chân thành, dịu dàng đáp lại Naruto:
"Ừ, thầy đã từng yêu một người."
Bởi vì Kakashi không đủ mạnh mẽ để nói dối, và cậu cũng chẳng muốn che giấu tình cảm mà mình đã dành cho anh hùng của cậu, vị cứu tinh của cậu.
-------------------------------------------
Gần như suốt cuộc đời mình, kể từ sau sự kiện Cầu Kannabi, Kakashi luôn đặt Obito ở một vị trí không ai có thể chạm tới. Một biểu tượng rực rỡ, không hề đổi thay, bởi tấm lòng nhân hậu và sự hy sinh anh dũng của Obito vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí Kakashi, như thể nó chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.
Trong phần lớn cuộc đời mình, Kakashi đã luôn coi Obito là một anh hùng. Là người luôn đúng. Là người không bao giờ bỏ rơi đồng đội.
Vậy tại sao?
Tại sao Obito lại đứng ngay đây, ngay trước mặt cậu, ở phía bên kia chiến tuyến?
Một cuộc chiến mà hắn và Akatsuki - những thuộc hạ của hắn - đã giết hàng chục, hàng trăm người bạn và đồng đội của Kakashi.
//"Bởi vì... ngươi đã để cho Rin phải chết thảm."//
Một cuộc chiến mà hắn khởi xướng... bởi vì Kakashi đã giết Rin.
Ngay khoảnh khắc Obito thốt ra những lời ấy, Kakashi cảm thấy như trái tim mình bị giật khỏi lồng ngực, bị nghiền nát bởi chính đôi tay của Obito.
Nhưng ngay cả khi đó...
Kakashi vẫn cảm thấy mình xứng đáng phải nhận sự trừng phạt tồi tệ hơn thế nữa.
Chiến đấu với Obito là một nỗi đau đớn cùng cực.
Trái tim Kakashi đã vỡ vụn từ giây phút cậu biết rằng người đàn ông đằng sau chiếc mặt nạ thực chất là Obito. Vừa mang nỗi đau khổ khi nhận ra bạn mình vẫn còn sống, vừa dằn vặt vì đã không cứu được anh, vì đã thất hứa và vì đã giết chết cô gái mà anh yêu.
Giờ đây, Kakashi lại đang cố giết Obito, với chính chiêu thức mà cậu đã dùng để giết Rin.
Và khi Chidori xuyên thẳng qua trái tim của Obito, Kakashi đau đớn nghĩ: 'Cuộc đời của hai chúng ta thật sự thảm hại quá, phải không?'
"Hm... lần này thì ngươi nói đúng rồi đấy!" Obito khẽ cười, giọng khàn đục và yếu ớt. Chính khoảnh khắc ấy, Kakashi nhận ra mình đã lỡ nói suy nghĩ trong đầu ra thành lời. Chết tiệt.
"Obito, cậu - "
"Bỏ đi... chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa," Obito gắng sức thốt lên, bất chấp nỗi đau đang hành hạ cơ thể hắn. "Một khi Vô hạn nguyệt độc hoàn thành, sẽ không còn ai phải sống một cuộc đời thảm hại nữa..."
Kakashi sững sờ trước những lời tiếp theo của Obito, bởi hắn nhìn thẳng vào mắt cậu và thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng: "Và trong thế giới đó... chúng ta sẽ sống yên bình bên nhau."
-----------------------------------------
Kakashi không hiểu bằng cách quái nào mà Naruto làm được điều đó.
Bằng một cách nào đó, Naruto đã xoay sở để khiến Obito đứng về phe họ. Và giờ đây, họ đã đánh bại Kaguya và Zetsu. Điều duy nhất còn lại là tái thiết lại các ngôi làng.
Còn Obito...
Obito sẽ phải đối mặt với những tội danh mà mình đã gây ra.
------------------------------------------
"Mừng cậu về nhà!"
Kakashi mỉm cười, giọng ấm áp: "Tôi về rồi đây!"
Obito nhíu mày, đôi mắt lướt qua bộ dạng lôi thôi của Kakashi - mái tóc rối bù và khuôn mặt đầy mệt mỏi. "Cậu ngồi bàn giấy cả ngày mà sao trông như vừa bị chôn sống thế này?" Anh buông lời trêu chọc, nhưng vẫn bước đến, đôi tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc Kakashi, tỉ mỉ gỡ từng nút rối cứ như chẳng thể nào hết được.
"Thử phê duyệt hết đống giấy tờ vô tận mỗi ngày, rồi tham dự những cuộc họp chán ngắt với mấy lão già bảo thủ đó đi. Xem cậu còn trông giống con người được không?" Kakashi bĩu môi, khiến Obito bật cười. Đó là tiếng cười lớn, vang vọng, đầy sức sống - một âm thanh mà Kakashi từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ được nghe lại. Trong khoảnh khắc đó, mọi sự mệt mỏi trong lòng cậu dường như tan biến.
Sau khi chiến tranh kết thúc và Kakashi trở thành Hokage, nhờ có Naruto, cậu đã tìm được cách giảm án cho Obito. Hình phạt cuối cùng là phong ấn chakra của anh vĩnh viễn, chỉ được sử dụng khi được đặc cách cùng với hàng trăm giờ lao động công ích, và Hokage Đệ Lục sẽ là người trực tiếp giám sát anh mỗi ngày.
Điều đó đồng nghĩa với việc họ đã sống cùng nhau từ sau chiến tranh.
"Cậu không... thấy phiền sao? Đó từng là giấc mơ của cậu mà. Tôi thì chưa bao giờ muốn làm Hokage." Kakashi lên tiếng.
"Không, tôi không phiền." Obito mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự chân thành, đến mức mọi nghi ngờ trong lòng Kakashi đều tan biến hoàn toàn.
"Tôi biết mình đã làm những chuyện không thể dung thứ. Nhưng tôi biết ơn vì mọi người vẫn cho tôi cơ hội sống để chuộc lỗi." Obito nói, giọng đầy kiên định - chính sự kiên định ấy đã khiến Kakashi bị thu hút ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Kakashi nhìn Obito, nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt, đôi vai dường như trút bỏ được phần nào gánh nặng và tiếc nuối: "Tôi cũng thấy thật nhẹ nhõm."
Và đó là sự thật. Được sống cùng Obito, được nhìn thấy ánh sáng dần trở lại trong đôi mắt anh theo thời gian là điều mà Kakashi sẵn sàng dùng mọi thứ để đánh đổi, kể cả phải trả giá bằng cả thế giới này.
-------------------------------------------
Obito lặng lẽ nhìn Kakashi, khóe miệng hơi nhếch lên thích thú khi Kakashi say sưa nói về sự vĩ đại của cuốn sách khiêu dâm rẻ tiền mà Jiraiya đã sáng tác.
"Tôi đã nói với cậu rồi, Obito, cuốn sách này bị đánh giá thấp quá. Nhìn đi, cốt truyện được viết rất có chiều sâu, các nhân vật cũng được xây dựng rất ấn tượng và..." Kakashi tiếp tục, tay vung vẩy, cố gắng truyền tải hết cảm xúc về cuốn sách mà cậu yêu thích.
Obito thấy điều đó thật dễ thương nhưng vẫn quyết định trêu chọc cậu: "Sao cậu lại hăng hái như thế khi kể về một cuốn sách khiêu dâm chứ?"
Kakashi quay ngoắt lại, ánh mắt đầy vẻ tức giận và cảm giác bị phản bội: "Obito! Sao cậu dám?!"
Obito bật cười ngay cả khi Kakashi hùng hổ lao về phía anh, khuôn mặt cậu kiên quyết, rồi đập mạnh tay lên thành ghế của Obito, cúi xuống nhìn anh.
Bất ngờ trước sự gần gũi đột ngột, Obito ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt Kakashi và nhận ra mũi của họ gần như chạm vào nhau vì Kakashi đang đứng rất gần.
Obito nhìn sâu vào đôi mắt Kakashi, anh hoàn toàn đắm say trước sắc xám bão tố điểm xuyết những đốm xám nhẹ nhàng, tựa như những hạt mưa lấp lánh trong cơn bão. Ánh mắt anh lướt nhẹ trên hàng mi bạc khẽ rung động trên gương mặt nhợt nhạt nhưng đầy vết sẹo của Kakashi. Rồi tiếp tục di chuyển xuống dưới, thoáng nhìn thấy vết rám nắng trên mũi và một nốt ruồi nhỏ xinh đẹp nằm dưới đôi môi đang bĩu ra hờn dỗi của cậu.
Mỗi khi ở trong không gian riêng tư của cả hai, Kakashi sẽ tháo bỏ khẩu trang, và thật may mắn khi Obito được chiêm ngưỡng khuôn mặt thật của cậu. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên anh được nhìn gần đến vậy, và Obito không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thuần khiết đang hiện ra trước mắt mình.
Kakashi có vẻ nhận ra sự im lặng của Obito và (thật đáng tiếc) lùi ra xa một chút, giữ khoảng cách với Obito: "Obito? Cậu bị sao vậy?" Kakashi hỏi, giọng đầy lo lắng.
Dù đã nghe câu hỏi, nhưng hành động của Obito (hoặc chính xác là sự im lặng của anh) chỉ được nhận thức vài giây sau đó. Nhưng ngay khi nhận ra, Obito lập tức đứng bật dậy, đỏ mặt, luống cuống, cố gắng không nhìn vào mắt Kakashi khi trả lời: "Tôi... không sao đâu, đừng lo!"
'Trời ơi, mày lại làm ra hành động ngớ ngẩn gì đấy, Obito!'
Kakashi dường như không bị thuyết phục và thậm chí trông có vẻ hơi hối lỗi?
"Ừm... Obito à?"
"Sao vậy?" Obito trả lời, không ngập ngừng nhưng vẫn hơi gấp gáp.
Kakashi dừng lại một chút, tay đưa lên có chút cứng nhắc và ánh mắt cậu lảng đi hướng khác, dường như muốn kéo dài lời nói thêm một chút nữa.
"Obito, cậu... cảm thấy không thoải mái à?" Kakashi cuối cùng cũng hỏi sau một một hồi im lặng. Rồi cậu nhìn chằm chằm xuống đất, như thể đang xấu hổ.
Ngay khi nghe câu hỏi đó, đầu óc Obito dường như bị tê liệt, bởi anh là một tên ngốc khi nói đến mấy chuyện cảm xúc.
"Làm sao... cậu nghĩ ra mấy chuyện ngớ ngẩn như vậy? Và quan trọng là tại sao?!"
Kakashi giật mình trước câu hỏi của Obito, nhưng sau đó ánh mắt cậu hướng về phía anh và trả lời.
"Chúng ta chưa bao giờ nói chuyện nghiêm tức về điều đó. Dù tôi đã ném nó ra sau đầu nhưng đôi khi tôi vẫn bận lòng." Kakashi xoa xoa cổ, một thói quen thường thấy mỗi khi cậu lo lắng hay khó xử. "Chỉ là... cậu không ghét tôi... vì đã giết Rin sao?"
Cái tên "Rin" như một mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim Obito, khiến anh cứng người, nghiến chặt răng. Dù đã chấp nhận sự thật, nhưng cái chết của cô vẫn là nỗi đau không bao giờ nguôi trong trái tim anh.
Nhưng... lúc này, có những thứ còn quan trọng hơn thế. Như kẻ ngốc đang đứng trước mặt anh chẳng hạn.
"Đến giờ mà cậu vẫn tin vào điều đó sao?" Obito hỏi, cố gắng tìm cách nhanh chóng giúp Kakashi xóa bỏ những hoài nghi.
"C-cái gì, tôi... tất nhiên là tôi tin chứ!" Kakashi thều thào, rồi lại bắt đầu đưa ra những lý do ngu ngốc để tự dằn vặt bản thân. "Chính chidori của tôi đã giết cô ấy! Nếu tôi dừng lại kịp thời thì..."
Kakashi im bặt khi Obito đặt tay lên má cậu, đôi mắt của Obito nhìn chăm chú vào Kakashi, đầy sự thấu hiểu và dịu dàng.
"Kakashi," Obito nói, giọng anh trầm xuống, "Tôi biết tôi đã rời bỏ và làm cậu tổn thương, tôi rất xin lỗi vì điều đó. Nhưng tất cả những gì tôi nói trong cuộc chiến chỉ là cái cớ để tôi không phải quay về Konoha. Cái chết của Rin là do Madara sắp đặt, để buộc tôi đi theo hắn, tôi đã nói với cậu rồi mà. Kakashi, tất cả chúng ta đều bị thao túng. Điều đó không thể biện minh cho những gì tôi đã làm sau đó, nhưng cậu không có lỗi. Và cậu mới là người có quyền ghét tôi."
"Tôi không thể nào ghét cậu được!" Kakashi thì thầm, ánh mắt dao động khi nhìn vào Obito, "Ngay cả trong cuộc chiến, tôi cũng không thể hoàn toàn căm ghét cậu. Trong trái tim tôi, cậu vẫn luôn là người hùng của tôi."
Obito mỉm cười buồn trước lời nói ấy, "Đúng, và điều đó đã thay đổi tôi."
"Cái gì...?" Kakashi nhíu mày khó hiểu, "Ý cậu là sao?"
Obito cười gượng, loay hoay không biết bắt đầu từ đâu, "À, cứ cho là sau khi chúng ta đánh bại Kaguya, tôi đã từng nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời mình để chuộc lỗi trước những hành động sai trái của mình đi."
"OBITO!" Kakashi thét lên kinh hoàng. Cậu không thể tưởng tượng nổi điều đó, không thể. Nếu Obito thực sự tự kết liễu đời mình, Kakashi không biết mình sẽ ra sao nữa.
"Chờ đã, tôi vẫn chưa nói hết mà! Hơn nữa, tôi vẫn còn ở đây mà, cậu không muốn biết lý do à?" Obito cười, cố gắng làm dịu bớt căng thẳng của Kakashi khi kể lại câu chuyện này.
Kakashi hừ nhẹ, nhưng vẫn để Obito tiếp tục.
Obito khẽ cười rồi tiếp tục khi Kakashi nhìn anh, ra hiệu cho anh bắt đầu, "Ahem! Dù sao thì, điều đó đã không xảy ra, rõ ràng rồi. Cậu có biết tại sao không?" Obito mỉm cười dịu dàng, "Cậu đã cứu tôi."
"Gì cơ?" Kakashi ngạc nhiên, ánh mắt tràn ngập sự bối rối. Nhưng Obito không trả lời mà tiếp tục câu chuyện.
"Tôi đã ở đó, trên chiến trường đổ nát và đầy khói bụi, suy nghĩ về những điều níu kéo tôi ở lại thế gian này khi nhìn vào tương lai vô vọng phía trước. Nhưng rồi, cậu đột nhiên nằm xuống cạnh tôi, nói rằng cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm, rằng cậu sẽ bảo vệ tôi và không để tôi rời đi một lần nữa. Tôi vẫn luôn như thế, vẫn là một tên khốn ích kỷ và hèn nhát. Vì vậy, tôi quyết định mình sẽ sống, sẽ sống vì cậu." Obito kể lại một cách ngắn gọn những gì đã xảy ra.
Câu chuyện nghe có vẻ khô khan, nhưng thật ra, Obito không thể tìm ra từ ngữ nào để diễn tả chính xác cảm xúc của mình trong giây phút Kakashi nằm bên cạnh anh, quay mặt lại nhìn anh với ánh mắt ngập ý cười và vui mừng nói về tương lai tươi sáng của thế giới shinobi sau chiến tranh. Và Obito không thể rời mắt khỏi cậu, mê mẩn trước cách mà Kakashi dễ dàng tha thứ cho anh, và vẻ đẹp của cậu tỏa sáng dưới ánh bình minh, ánh sáng chiếu lên mái tóc bạc, tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo, cứ như là...
"Như một lời chuộc tội dưới vầng hào quang chói loà vậy!"
Ngay khi Obito nói ra những lời cuối ấy, ánh mắt Kakashi mở lớn đầy bất ngờ, cảm giác thật khó tin và... còn một cảm xúc khác nữa?
"Ch-chuộc tội? Với vầng hào quang?" Kakashi ấp úng, thử lặp lại lời nói ấy, nhưng có điều gì đó trong cách Kakashi nói khiến Obito cảm thấy những từ này không xa lạ với cậu.
'Chà' Obito nghĩ, 'Kakashi của mình luôn là người vị tha như vậy, chắc ai đó đã từng nói điều tương tự với cậu ấy rồi!'
Kakashi không hề hay biết những cảm giác buồn bực và ghen tị thoáng qua trong lòng Obito và cậu bắt đầu hỏi anh những câu hỏi kỳ lạ.
"Cậu thực sự có ý như vậy không? Cậu... cậu nghĩ về tôi như thế sao?" Kakashi nhìn vào Obito, đôi mắt sáng lên, ánh lên một thứ cảm xúc gì đó giống như hy vọng.
Obito ngớ người trước câu hỏi ấy, "Tất nhiên là tôi có ý đó mà, Bakakashi, chính cậu là lý do tôi vẫn còn sống đến tận hôm nay." Và tôi biết ơn vì có cậu bên cạnh, dù tôi không xứng đáng với điều đó.
Kakashi nhìn cậu, đứng im một lúc, rồi từ từ nâng tay lên, kéo tay áo dài để lộ cánh tay đầy những vết sẹo mờ, chiến tích cho tuyệt kĩ hệ lôi trứ danh của cậu. Nhưng rồi Obito chú ý đến một cụm từ gần cổ tay Kakashi. Nó rất đậm, nổi bật trên làn da trắng sáng của cậu, những chữ cái như thuộc về ai đó với những nét chữ lộn xộn.
'Cảm giác nó khá giống chữ của mình...'
Ý nghĩ đó làm Obito bối rối, anh nhanh chóng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Kakashi, bồn chồn chờ đợi phản ứng của cậu. Lúc này, Obito lại nhìn vào những chữ viết trên cánh tay Kakashi, lòng đầy lo lắng, tay anh nắm chặt lại... là sự hồi hộp? hay bối rối?
Anh đọc kỹ những chữ đó, và rồi, nó hiện ra. Như thể đang nhìn thẳng vào mặt anh, rõ ràng và vĩnh cửu, như thể đang nói với Obito: 'Cậu đã mất bao lâu mới nhận ra vậy!'
"Sự chuộc tội với vầng hào quang"
Từng câu từng chữ vang vọng trong ý niệm sâu thẳm của Obito về Kakashi, và Kakashi...
Obito quay đầu nhìn về phía Kakashi - người bạn, người đồng đội và... người tri kỷ của anh. Kakashi khẽ mỉm cười, đôi môi run rẩy, "Obito, từ lúc đó, cậu... cậu đã luôn là người hùng của tôi, là vị cứu tinh của tôi." Kakashi nuốt nước bọt, cổ họng cậu khô đi sau một hồi lâu im lặng, ngỡ ngàng và mong đợi.
Cậu nhắm chặt mắt, gắng sức mở lời, "Và dù... dù cậu không muốn tôi, tôi..."
Kakashi chưa kịp dứt lời, mắt cậu mở to vì kinh ngạc. Đôi môi Obito nhẹ nhàng chạm vào môi Kakashi, một nụ hôn bất ngờ và e dè, như một cái chạm vội vàng dù trái tim Obito đang nổi trống liên hồi. Tay anh khẽ nâng cằm Kakashi lên, kéo mặt cậu lại sát gần hơn, để đôi môi hai người tan vào nhau trong một khoảnh khắc lặng im và ngọt ngào.
Obito lùi lại, ánh mắt anh sáng rực và kiên định hơn bao giờ hết. Kakashi nhìn lại anh, im lặng không biết phải làm gì sau hành động bất ngờ của Obito.
"Kakashi," Obito nói khẽ, gần như thì thầm. "Tôi đã luôn muốn em, và sẽ mãi như vậy. Đừng bao giờ hoài nghi về mình!". Dù giọng anh nhẹ nhàng, đầy cẩn trọng, nhưng Kakashi vẫn đứng đó, ngỡ ngàng, đôi mắt cậu như vẫn chưa thể tin vào những lời đó, có lẽ là vì cậu chưa từng nghe chúng, hoặc ít nhất là từ rất lâu rồi.
Cảm giác đó khiến Obito muốn nghiến chặt hàm, nỗi bực bội và giận dữ trào dâng trong lòng anh. Anh biết rằng phần lớn những nỗi đau của Kakashi đều do mình gây ra. Anh biết mình không xứng đáng được tha thứ, cũng không có quyền ở lại bên cạnh Kakashi. Nhưng dù vậy...
Obito chỉ muốn làm Kakashi hạnh phúc. Anh muốn xoa dịu đi những nỗi đau mà Kakashi phải chịu đựng suốt những năm tháng ấy. Anh muốn ở bên cạnh Kakashi, bù đắp cho những khoảng thời gian mình đã vắng mặt.
Nhưng quan trọng hơn, và có lẽ cũng là ích kỷ nhất...
Anh chỉ muốn thấy Kakashi mỉm cười, một nụ cười thật tự do, không còn nỗi đau hay hối tiếc nào đè nặng lên đôi vai cậu nữa. Anh muốn ôm lấy Kakashi, cảm nhận sự ấm áp từ cậu, muốn sống phần đời còn lại bên cạnh cậu, trong một thế giới shinobi không còn sự đau thương, không còn sự tàn nhẫn như trước kia, như cái thuở họ còn là những đứa trẻ non nớt bị ép ra chiến trường.
Anh muốn Kakashi, anh muốn ở bên Kakashi.
"Tôi yêu em!" Obito nói một cách chân thành, tất cả cảm xúc anh đều thấm đượm trong từng lời nói ra "Xin lỗi em vì đã nhận ra quá muộn."
Đôi mắt Kakashi hơi ngấn lệ, cậu khẽ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt sắp rơi, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Obito. Lại một lần nữa, anh bị xao xuyến trước cảnh tượng Kakashi mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt anh khẽ nhíu lại trước sự chói loà của nụ cười ấy. Gò má cậu đỏ ửng, và thật sự, thật sự trông cậu rất hạnh phúc.
Khi đó, Obito tự hứa với lòng mình, anh sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ mãi nụ cười xinh đẹp của Kakashi, dù phải đánh đổi điều gì đi nữa.
Kakashi từ từ mở mắt, và đôi mắt ấy, mềm mại, dịu dàng và ngập tràn yêu thương, hướng về người đàn ông trước mặt cậu, làm trái tim Obito như muốn thắt lại. "Em cũng yêu anh, Obito!" Kakashi nói khẽ, những lời giống hệt Obito, "Không sao đâu, em cũng mất một khoảng thời gian dài mới nhận ra mà." Kakashi lại nở nụ cười và Obito không kìm được, kéo cậu lại gần, vòng tay ôm chặt lấy người anh yêu.
"Dù em không nhận ra, tôi vẫn sẽ yêu em, đến suốt cuộc đời này..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top