Những điều khắc cốt ghi tâm
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/24240286/chapters/63101866#workskin
Cuộc hành trình không mấy vui vẻ của team Minato.
---------------------------------------------------
Cặp lông mày cậu nhíu lại khi nghiêng người sát hơn vào cánh tay thầy Minato, "Dấu ấn thời không? Nó là cái quái gì chứ?"
"Nói đến vậy cũng không hiểu, cậu bị đần à?" Kakashi phán xét, giọng nói không còn giữ được vẻ điềm tĩnh mà có phần đả kích. "Dùng não mà nghĩ ấy!"
"'Kashi-kun!" Rin lên tiếng trách móc và Obito thầm cảm ơn cô, đầu quay ngoắt sang một bên nhằm che đi cảm giác nóng ran ở mặt. Kakashi lẩm bẩm điều gì đó, có lẽ là một lời xin lỗi.
Hah. Ngay cả thiên tài "nghìn năm có một" Hatake Kakashi cũng phải đầu hàng trước ánh mắt cún con của Rin.
Chẳng ai có thể thoát được cả.
Giọng nói của Minato vang lên, có phần gay gắt hơn trước. "Phớt lờ câu hỏi của Obito sẽ chỉ khiến chúng ta chậm lại và đặt nhiệm vụ vào thế nguy hiểm thôi!"
Kakashi cứng người khi nghe lời nhắc nhở từ thầy mình, rồi nghiến răng đáp lại. Obito nhấc kính bảo hộ lên, quệt nước mắt vào tay áo, rồi chăm chú quan sát Minato nghiên cứu cuộn giấy trong tay.
"Theo thầy suy đoán, chúng ta có khả năng nhìn thấy tương lai vài năm sau hay đúng hơn là ý thức của chúng ta sẽ bị đưa đến tương lai..." Minato giải thích, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích, "...trong khi cơ thể thì không."
Obito nhoẻn miệng cười. "Vậy... giả sử thôi nhé, tớ cũng có thể thấy mình trở thành Hokage đúng không?"
Rin bật cười khúc khích, âm thanh ấy như tiếp thêm niềm tin cho cậu. "Điều đó nghe tuyệt đấy!"
"Phải, phải! Có khi luật lệ trong tương lai đã thay đổi! Sharingan của tớ có thể được khắc lên Tượng Hokage! Cũng có thể - " Cậu bỗng khựng lại với ý tưởng vừa thoáng qua trong đầu, mặt đỏ bừng lên. "- À, không có gì!"
Có lẽ, cậu sẽ trở thành bạn gái của tớ nhỉ, Rin.
"Chắc gì cậu thi triển được Sharingan?" Kakashi bình luận một cách thờ ơ, làm cậu tỉnh mộng.
"Cậu ghen tị à?"
"Không. Tất nhiên là không. Tôi chỉ nghĩ nên đem cuộn giấy đến chỗ Hokage, thay vì đem ra thử nghiệm mấy trò mèo của cậu thôi!"
"Đồ cứng nhắc. Đến bao giờ cậu chịu mới bỏ cái tính khó ưa ấy nhỉ?"
"Khi cậu học được cách suy nghĩ như người bình thường."
"Tên khốn - "
"Obito!" Rin rít lên, liếc nhìn về phía thầy Minato, người đang ngồi giữa hình tam giác được vẽ trên sàn gỗ đầy bụi.
Cậu bĩu môi. Sao cô ấy chỉ mắng mỗi mình nhỉ?
Tên đáng ghét kia mới là người gây sự trước mà!
Đôi mắt của Rin, đôi mắt dịu dàng đến mức cậu ngắm nhìn mãi, nhìn về phía thầy của họ và lặng lẽ đặt câu hỏi.
"Đứng ở mỗi điểm" Minato hét lên. Câu lệnh không đầy đủ nhưng đủ để họ hiểu được. Họ làm theo ngay lập tức, bị cuốn theo nụ cười ấm áp và tràn đầy phấn khởi của Minato khi thầy chắp tay lại. "Nếu các em sợ, chúng ta có thể dừng lại ngay bây giờ."
Kakashi vẫn có vẻ miễn cưỡng, lông mày cậu nhíu lại đầy lo âu. Rin cũng không khá hơn, nhưng cô vẫn gật đầu, nở nụ cười ấm áp quen thuộc với niềm tin rằng mọi thứ sẽ ổn.
Obito không biết tương lai sẽ ra sao, chuyện gì sẽ xảy ra trên đường đi... nhưng cậu có cảm giác nụ cười của Rin sẽ luôn ở đó, dẫn lối cho cậu như trước giờ. Và Kakashi cũng vậy, dù đôi lúc tên đó khiến cậu phát bực.
Họ sẽ luôn ở đó.
Ngay cả khi cậu và Rin không thể đến được với nhau. Ngay cả khi, cô ấy hẹn hò với tên Bakakashi kia -
Obito rùng mình. Tôi nguyện ý, cậu tuyên bố đầy chắc chắn.
Họ sẽ luôn ở bên cậu. Bằng cách này hay cách khác.
Cậu không muốn nghĩ đến những giả thuyết tồi tệ cứ quẩn quanh trong đầu mình.
-----------------------------------------------
Ánh sáng trắng chói lòa bao phủ lấy họ, cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể trước khi tan biến, để lại họ trong một căn phòng lạ lẫm.
Obito chớp mắt, cố gắng xua đi những đốm đen đang nhảy múa trước mắt, rồi giật mình lùi lại khi cảm nhận được không khí nặng nề và ngột ngạt.
Căn phòng trông có vẻ giản dị, thậm chí ấm cúng, nếu bỏ qua bầu không khí sởn gai ốc bao trùm mọi ngóc ngách. Những bức ảnh treo trên tường với khung màu cam hài hòa cùng bức tường xanh dương nổi bật. Trong ảnh là Kakashi và một người đàn ông lạ mặt đang cãi nhau, một bức chụp cô Kushina và thầy Minato, một bức chụp cả đội - trừ Obito. Một bức khác chỉ có người đàn ông kia và không có Rin.
Những nụ cười trong các bức ảnh thật gượng gạo, như thể khó khăn lắm mới nặn ra được.
Ánh mắt Obito dừng lại trên một chiếc bàn đen bằng gỗ mun.
Trên đó, những cây nến - xanh, vàng và tím - được xếp ngay ngắn trước bức ảnh chung của đội. Ngọn lửa nhảy múa trên khung ảnh, ánh sáng leo lắt phản chiếu ra xung quanh.
Trông giống như một bàn thờ vậy!
-----------------------------------------------------
Obito nuốt khan.
Nó thực sự giống một bàn thờ, và cảm giác nặng nề trong lồng ngực cậu càng tăng lên.
Các bức tường còn lại mang một màu kem nhạt, dẫn vào một không gian bếp mở mà Obito không thể nhìn rõ từ vị trí của mình. Phần còn lại của phòng khách được bài trí với đồ gỗ sáng màu, với tông xanh nhạt hơn so với màu sơn tường. Nhưng kì lạ là, không có ai ở đây, kể cả khi thầy Minato bắt đầu đi thám thính xung quanh.
Hơi thở của Rin bỗng trở nên gấp gáp hơn khi cô nhìn chằm chằm các bức ảnh. Đôi tay nhỏ nhắn run rẩy. Obito đặt một bàn tay nhẹ nhàng lên vai cô, cố gắng trấn an, trong khi Kakashi nuốt khan.
Cậu nhóc là người duy nhất xuất hiện trong tất cả các bức ảnh với mái tóc bạc nổi bật.
Obito lùi xa khỏi chiếc bàn khi cánh cửa bật mở. Một người đàn ông bước vào.
Đó là một người xa lạ với một nửa khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo xoắn ốc nổi bật, như thể chúng là minh chứng cho cuộc đời oanh liệt của anh. Tay anh mang theo một hộp diêm, mắt thoáng nhìn về phía cửa chính như đang mong chờ điều gì đó. Nhưng... người này trông giống một Uchiha, với những đường nét sắc sảo và mái tóc đen.
Cổ họng của Minato nghẹn ứ lại.
Người đàn ông dừng lại, ánh mắt lướt qua căn phòng trước khi đứng trước bàn thờ. Cánh tay của anh, với một bên trắng bệch lạc quẻ như được chắp nối bằng một thứ gì khác, khiến Minato bất giấc lùi một bước. Anh cao lớn hơn Minato ít nhất bốn phân và thân hình thì rắn chắc.
"Kakashi chết tiệt" anh lẩm bẩm, bàn tay nắm chặt rồi lại buông ra khi anh bước tới chiếc bàn và châm một cây nến màu trắng. Động tác của anh rất thuần thục, như thể đã làm điều này rất nhiều lần trước đó. Đôi mắt anh, đặc biệt là mắt trái, đỏ hoe và sưng tấy.
"Không chịu vác mặt về nhà luôn à?"
Ngọn nến tím chập chờn, như giải đáp mọi thắc mắc. Anh bật cười chua chát. "Như mọi khi, Rin. Vẫn như mọi khi."
Và rồi, có thứ gì đó vừa nổ tung, sự thật cay đắng nhanh chóng ập đến họ.
Đó là cậu sao?
Là Uchiha Obito sao?
Người đàn ông đó, với nửa khuôn mặt đầy sẹo, với nửa cơ thể chắp vá bằng tế bào kì lạ, và một chiếc nhẫn cưới trên tay. Đó là chính cậu trong tương lai.
Chiếc nhẫn giống hệt của thầy Minato, với ba viên đá nhỏ xếp thành một cụm ở chính giữa.
Còn những cây nến màu tím, xanh lá và vàng, chẳng lẽ là tượng trưng cho Rin, Cô Kushina và thầy Minato?
Điều đó có nghĩa là -
--------------------------------------------------
Rin nức nở, dựa sát hơn vào người Obito khi cô không kìm được những giọt nước mắt tuôn rơi. Kakashi cắn môi, đôi mắt rưng rưng. Thầy Minato thì đứng bất động, hoàn toàn chết lặng.
"Cảm giác như chakra của mọi người vẫn luôn hiện hữu quanh đây vậy!" phiên bản Obito trưởng thành lên tiếng, giọng anh trĩu nặng hoài niệm. "Ở thế giới bên kia chắc mọi người đã sống rất tốt nhỉ, thầy ơi!"
Anh cười khẽ, mặc dù lời nói chẳng có chút gì vui vẻ. "Rin, nếu cậu ở đây, chắc sẽ mắng tôi mất. Cuộc đời tôi trở nên thế này là vì cậu không ở đó để ngăn tôi lại đấy, đồ nhẫn tâm."
Anh ta đưa tay chạm vào ngọn lửa của cây nến tím, ngọn nến của Rin và chỉ bằng một cú chạm nhẹ, nó tắt phụt.
Rồi đến cây nến vàng. Cuối cùng là cây nến xanh lá.
Cửa trước bật mở và Obito trưởng thành khựng lại, mọi cảm xúc trên khuôn mặt anh biến mất ngay lập tức.
Một Kakashi trưởng thành bước vào, cậu tháo găng tay ra. "Em về rồi đây!"
"..."
Cậu ngước lên, tháo băng bảo vệ trán xuống để lộ ra mắt trái nhắm nghiền, trước khi mở ra, Sharingan ba tomoe lóe lên trong đôi mắt ấy.
--------------------------------------------------
Obito trưởng thành đứng đó, nhìn chằm chằm Kakashi, khoé môi hơi nhếch lên.
"Anh yêu, không nhớ em hả?"
Obito nhỏ khựng lại, giọng cậu nghẹn ứ ở cổ họng. Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Kakashi nhỏ thì há hốc mồm, nước mắt vẫn chưa kịp khô trên khuôn mặt cậu. Cậu lau vội mắt bằng tay áo, cố gắng trấn tĩnh.
"Im đi. Đi tắm ngay, tên ngốc này." Obito trưởng thành nói, giọng đều đều nhưng rõ ràng là đang mắng yêu."Em đang làm bẩn thảm đấy!"
Nghe vậy, Kakashi trưởng thành cúi đầu, cởi giày và ném chiếc áo giáp, có lẽ là đồng phục ANBU, vào một cái giỏ trông khá lạc lõng giữa không gian ấm cúng này.
Trên tay Kakashi trưởng thành cũng có một chiếc nhẫn giống hệt Obito kia.
---------------------------------------------------
Vậy là -
"Em yêu - "
- có nghĩa là -
"Kakashi, quay lại đây ngay - "
- họ đã kết hôn -
----------------------------------------------------
Obito nhỏ sững sờ. Trong đầu cậu là một chuỗi cảm xúc hỗn loạn không dứt. Mình và Kakashi... kết hôn sao?
Điều này vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Một phần trong cậu thấy lúng túng, gần như xấu hổ, nhưng một phần lại cảm thấy kỳ lạ như thể mọi thứ đều ổn, theo cách mà cậu chưa thể hiểu được.
Nhưng sự thật ấy vẫn không làm cậu quên đi những hình ảnh đau lòng kia: những bức ảnh của gia đình, những cây nến mang màu sắc đầy ẩn ý và thực tế rằng... cậu đã mất đi những người mà cậu yêu thương nhất.
----------------------------------------------------
"Đồ ngốc."
"Đã bảo là em xin lỗi rồi mà, Obito. Em mua ramen cho anh này!"
"Đừng cố lấp liếm cho việc em về trễ tận ba ngày."
Kakashi trưởng thành rên rỉ, dùng khăn bông lâu tóc khi đã đeo lại mặt nạ bằng một cách thần kì nào đó. "Bọn em bị kẹt lại ở Ame. Chỉ về trễ ba ngày là còn may đấy!"
"Tại sao anh lại không ở đó để cứu cái mạng nhỏ của em nhỉ?"
"Ồ, nói hay đấy. Anh tự nghĩ ra à, cưng?"
Thầy Minato thở dài, tự hỏi tại sao họ vẫn không ngừng cãi nhau.
--------------------------------------------------------
"Làm ANBU không tốt cho người muốn tự sát đâu, 'Kashi."
Rin khẽ run rẩy khi nghe điều đó.
"Câu đó nghe không giống anh chút nào."
"Anh nói nghiêm túc đấy!"
"Dù em có đáng chết cũng không có nghĩa là em muốn tự sát đâu, đồ ngốc."
Obito trưởng thành nhếch mép cười. "Biết rồi, chúng ta sẽ không nói về chuyện này nữa."
Hiển nhiên, đây là một chủ đề đã được nhắc đến rất nhiều lần.
"Nhưng em nói đúng mà, không phải sao?"
"Kakashi, chúng ta đều đến muộn. Quá muộn để cứu tất cả mọi người."
"Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng chính tay em - "
"Và chính em cũng đâu thể thay đổi việc cô ấy cố ý lao đến trước mặt mình."
"Thầy có thể đã đến kịp nếu lúc đó em không sử dụng Chidori. Chúng ta đã có thể cứu cô ấy. Gỡ phong ấn Tam vĩ và..."
"Rồi sao? Em định tự trách vì đã sử dụng nhẫn thuật do chính em tạo ra à?"
Câu chuyện càng lúc càng đẫm màu bi kịch, nhưng cũng ẩn chứa những nỗi niềm sâu sắc.
--------------------------------------------------------
"Kakashi, tên ngốc này", Obito trưởng thành tiếp tục, giọng anh trầm thấp nhưng tràn đầy cảm xúc. "Em nghĩ chỉ cần không dùng Chidori là có thể thay đổi mọi thứ sao? Đó không phải lỗi của em."
Kakashi trưởng thành im lặng. Cậu cúi đầu, tránh ánh mắt của người trước mặt.
"Rin là người đã chọn làm điều đó", Obito nói tiếp, giọng run run. "Cô ấy đã đưa ra lựa chọn của mình và không ai trong chúng ta có thể thay đổi nó. Không phải em. Không phải anh. Càng không phải thầy Minato."
Rin nhỏ khẽ rùng mình, đôi mắt cô ngấn nước khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Obito nhỏ bên cạnh siết chặt nắm tay, cố ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.
Thầy Minato lặng người, ánh mắt anh đau buồn nhưng không kém phần kiên định.
------------------------------------------------------
Obito trưởng thành thở dài, cố trấn tĩnh. "Em đã sống sót, Kakashi. Và anh cũng vậy. Chúng ta đã cố hết sức rồi. Rin sẽ không muốn nhìn thấy chúng ta tự trách thế này. Cô ấy sẽ muốn chúng ta tiếp tục sống."
"Sống tiếp... để làm gì chứ?" Kakashi trưởng thành thì thầm, đôi mắt cậu tối sầm lại.
"Để sự hy sinh của cô ấy không trở nên vô nghĩa" Obito trả lời, giọng anh kiên quyết hơn. "Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta phải sống để thay đổi tương lai."
------------------------------------------------------
Obito nhỏ cảm thấy như có một khối đá đè nặng trong lồng ngực mình. Mọi thứ cậu đang chứng kiến khiến cậu không thôi suy nghĩ. Nếu cậu mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn và khôn ngoan hơn, thì mọi chuyện sẽ khác đi chứ?
"Obito..." Giọng Rin vang lên, nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Cậu đã làm mọi thứ có thể rồi!"
Cậu quay sang nhìn cô, đôi mắt đỏ au vì nước mắt. Rin nhỏ mỉm cười, một nụ cười ấm áp như ánh dương.
"Chúng ta không thể thay đổi những gì sẽ xảy ra", cô nói, giọng khẽ khàng nhưng chắc nịch. "Nhưng chúng ta có thể quyết định cách mình đối mặt với nó."
Trong khoảnh khắc đó, Obito nhỏ cảm thấy có thứ gì đó thay đổi. Cậu không chắc đó là gì, nhưng nó giống như một tia sáng nhỏ bé len lỏi qua bóng tối đang bao phủ trái tim cậu.
"Rin..." cậu thì thầm.
Cô chỉ mỉm cười, rồi quay sang nhìn phiên bản trưởng thành của cậu.
------------------------------------------------------
Một lát sau, không gian lại rơi vào im lặng. Kakashi trưởng thành đã đứng dậy, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Obito trưởng thành.
"Họ vẫn luôn ở bên chúng ta", cậu nói khẽ.
Obito trưởng thành gật đầu, rồi quay sang nhìn thầy Minato, Kakashi nhỏ và Rin nhỏ.
"Bọn em sẽ sống vì tương lai mà mọi người không thể nhìn thấy", anh nói, giọng đượm buồn nhưng quyết đoán. "Cảm ơn vì đã nhắc nhở bọn em về điều đó."
--------------------------------------------------------
Ánh sáng trắng lại bao trùm lấy nhóm Obito lần nữa, cuốn họ ra khỏi căn phòng đầy xúc cảm ấy. Khi trở lại hiện tại, cả nhóm đều im lặng, mỗi người đều chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình.
Dẫu không nói ra, nhưng cả bốn người đều biết rằng những gì vừa chứng kiến đã thay đổi họ mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top