Nhiệt sét

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/380043

Suốt những năm qua, Obito đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, vậy mà hắn chưa bao giờ nán lại đủ lâu để nhận ra sự sống có thể rời khỏi một cơ thể nhanh đến nhường nào. Chỉ trong chớp mắt, nó có thể tan biến, vĩnh viễn vuột khỏi tầm tay.

------------------------------------------

Obito vẫn luôn quan sát cuộc tấn công của Nagato vào Làng Lá.

Thực tâm, hắn muốn giao phó toàn bộ kế hoạch cho Zetsu, nhưng đến nước này, hắn không thể làm ngơ trước những sự kiện do chính mình châm ngòi. Hơn nữa, hắn có chút mong chờ khoảnh khắc này. Đã rất lâu rồi kể từ khoảnh khắc hắn rời khỏi ngôi làng đã nuôi dưỡng con người hắn. Thường thì hắn sẽ theo dõi mọi động tĩnh thông qua thuộc hạ của mình. Nơi này chứa đựng quá nhiều ký ức, và mỗi lần ghé thăm đều khiến hắn xao nhãng.

Hắn phải thừa nhận rằng suy nghĩ "xa mặt cách lòng" chẳng thể khiến hắn thôi nhớ nhung ngôi làng đáng nguyền rủa này. Đặc biệt là khi toàn bộ kế hoạch của hắn xoay quanh các vĩ thú và một trong số chúng đang cư ngụ trong cơ thể con trai của thầy hắn – một mối liên kết quá rõ ràng. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn khi thầy của thằng nhóc đó vẫn là một cái gai trong trái tim hắn, dù vô tình khơi dậy cơn giận dữ hay lấp đầy hắn bằng những cảm giác tội lỗi và hối hận.

Nếu buộc phải nghĩ về điều đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu Kakashi biến mất. Hắn thậm chí sẽ tự tay kết liễu Kakashi nếu không phải vì hắn tìm thấy sự an ủi trong nỗi đau của người kia. Theo những gì hắn thấy, Kakashi đã đau khổ đến tột cùng và với một kẻ luôn ám ảnh bởi ý niệm báo thù, Obito cho rằng đó là một hình phạt thích đáng cho những gì Kakashi đã gây ra. Hơn nữa, chừng nào Kakashi vẫn còn dằn vặt bản thân, Obito vẫn có niềm tin vào sự thối nát thế giới này - một thế giới đầy rẫy khổ đau đã huỷ hoại hai đứa trẻ mà không có cách nào cứu vãn.

Tuy nhiên, sự bốc đồng của hắn luôn trỗi dậy mỗi khi hắn ở gần Kakashi. Hắn không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì nếu mất kiểm soát, nên hắn luôn giữ khoảng cách với Kakashi. Hắn cho rằng hắn làm điều đó là vì sự an toàn của Kakashi – ít nhất thì Zetsu nghĩ vậy – nhưng thực ra, Obito chỉ không muốn phải chiến đấu với mớ cảm xúc dư thừa nếu hắn thực sự giết Kakashi. Vốn dĩ đối phó với mớ bòng bong trong tâm trí đã quá khó khăn, hắn không thể tưởng tượng được sẽ ra sao nếu hắn làm tổn thương người mà Rin yêu và nghe thấy những lời trách mắng của cô, như thường lệ, mỗi khi hắn làm điều gì đó mà cô không hài lòng

Điều mà Rin không hiểu là hắn đang làm tất cả vì một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới nơi cô không phải chết dưới tay người mình yêu thương, một thế giới không có những ngôi làng thối nát và chế độ shinobi khắc nghiệt, được nhuộm đỏ bởi máu của những đứa trẻ vô tội. Hắn biết cô sẽ không bao giờ hiểu, nhưng cô đã biến mất, đã quá lâu đến nỗi hắn không thể hình dung được đôi mắt trong trẻo của cô nếu không lưu giữ nó bằng Sharingan. Cách duy nhất để Obito đối phó với thực tại mục ruỗng này là thực hiện kế hoạch và lại được thấy cô thật xinh đẹp một lần nữa. Ngay cả khi cô ghét bỏ con người hiện tại của hắn, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ lại trong sạch, thuần khiết và trở lại những tháng ngày ngây thơ ấy. Đó là Vô hạn Nguyện độc mà hắn tự tạo ra cho chính mình.

-----------------------------------------

Vốn dĩ, hắn chỉ đứng từ xa quan sát, không quan tâm Nagato tàn phá ngôi làng đáng nguyền rủa của hắn bằng những con rối vô cảm – đó là lý do hắn không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi một cơn đau nhói xuyên qua mắt phải.

Hắn đưa tay lên ôm lấy mắt, rít lên trước cảm giác bỏng rát xuyên thủng giác mạc. Trong vô thức, hắn rút vào Kamui, những ngón tay siết chặt vào trán khi cơn đau càng trở nên dữ dội hơn. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra và điều đó khiến hắn choáng váng, cơn buồn nôn dâng lên càng lúc càng tệ hơn. Lẽ nào hắn đã bị tấn công bất ngờ mà không hề hay biết? Làm sao hắn lại không nhận ra chuyện đó được chứ? Thật vô lý.

Hắn cố gắng cử động đầu mình, hy vọng tìm thấy một khối lập phương vững trãi để có thể nghỉ ngơi chân, nhưng con mắt hắn giật mạnh theo từng cử động, cơn đau như thiêu đốt bắn qua nó rồi dội ngược trở lại hộp sọ, như thể hắn bị đâm bằng một mũi tên lửa nóng đến mức không thể chịu nổi. Hắn phải nuốt khan để ngăn mật đắng đang cố trào lên từ cuống họng.

Bất chợt, ký ức về việc kích hoạt Mangekyo hiện lên trong tâm trí hắn, nỗi đau không khác mấy so với lúc này. Tuy nhiên, không giống như lần đó, mắt hắn không chảy máu – hắn thực sự không thể biết đó là điều tốt hay xấu.

Hắn vừa kịp ngồi xuống đất thì một tiếng nổ vang lên bên trái hắn, đủ xa để không làm tổn thương đến màng nhĩ. Hắn gần như nhảy dựng lên khi điều đó xảy ra, và rồi hắn mất một lúc để nắm bắt chuyện hoang đường đang diễn ra - một vụ nổ xảy ra bên trong Kamui? Hắn bị phân tâm bởi điều đó đến mức không nhận ra cơn đau đã dịu đi thành một cơn nhức âm ỉ lan khắp trán, như một cơn đau đầu thông thường.

Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng bên dưới, đôi mắt dần mất đi tiêu cự. Có điều gì đó đang gặm nhấm phía sau não hắn, giữa những suy nghĩ về các cuộc tấn công, gián điệp và huyết kế giới hạn có thể đả thương hắn. Hắn từ từ nắm bắt nó, chậm rãi liên kết nó thành một suy nghĩ hoàn chỉnh, nhưng khi hắn hiểu được, hơi thở như nghẹn ứ trong lồng ngực hắn.

Kakashi, hắn nghĩ, một làn sóng sợ hãi đột ngột ập đến.

Thật phi lý – vụ nổ rõ ràng là do tên khốn đó gây ra, Obito có thể nhận ra điều đó khi hắn tỉnh táo hơn một chút, nhưng điều đó không có nghĩa là cơn đau ở mắt hắn có liên quan đến chuyện này. Và ngay cả khi nó liên quan, điều có ảnh hưởng gì đến Obito? Bất cứ điều gì Kakashi đang gặp phải đều không liên quan gì đến hắn. Có lẽ tên đó đang ở đâu đó trong làng để bảo vệ dân thường hoặc bất cứ điều gì mà một shinobi phải làm trong một cuộc xâm lược, nhưng thật đáng tiếc, tên khốn đó sẽ không thể thay đổi kế hoạch của Obito.

Dù sao thì cơn đau cũng không còn làm hắn suy yếu nữa, vì vậy Obito không quan tâm.

Hắn không quan tâm.

Nhưng hắn vẫn đi.

Hắn tự nhủ rằng hắn sẽ chỉ kiểm tra tên Kakashi một lát để chắc chắn rằng tên đó không liên quan gì đến cuộc tấn công vô hình đang dày xéo hắn. Đến xem rồi rời đi ngay. Sau đó hắn sẽ để Nagato tiếp tục công việc của mình.

Nhưng ngay khi hắn bước ra khỏi Kamui, hắn không thể cảm nhận được chakra của Kakashi ở bất cứ nơi nào gần đó. Hắn biết Kakashi đã ở đây khi hắn vẫn còn quan sát từ xa, hắn đã cảm nhận được lượng chakra ít ỏi đến đáng thương của anh trộn lẫn với tất cả những kẻ khác trong cuộc tấn công bất ngờ của Nagato. Vậy tên đó đã đi đâu rồi? Lẽ nào hắn đã tìm cách che giấu chakra của mình? Điều đó có vẻ khó xảy ra, nhưng hắn cũng không tin Kakashi sẽ rời khỏi làng Lá trong thời điểm này, anh quá trung thành để rời đi.

Không ai để ý đến hắn khi hắn chạy quanh ngôi làng đổ nát, tất cả bọn họ đều vật lộn với việc sống sót, nên không có thời gian để quan tâm đến một shinobi ngẫu nhiên đeo mặt nạ màu cam (hắn mừng thầm vì đã quăng cái áo choàng Akatsuki ở một xó trước khi xâm nhập vào làng). Mắt đảo từ bên này sang bên kia, hắn tìm kiếm mái tóc bạc đặc trưng của Kakashi trên từng con phố, bỏ qua những âm thanh hủy diệt và đau đớn vang vọng khắp nơi. Thật kỳ lạ, hắn chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ ở trong tình huống phải chạy đi tìm Kakashi, khiến hắn mơ hồ nhớ lại nhiệm vụ khi ấy – mồ hôi đầm đìa trên thái dương, tiếng tim đập liên hồi, tiếng chân hắn đập mạnh trên nền gạch - thật rõ nét, thật hoài niệm.

Theo hắn suy đoán, Nagato vẫn chưa tìm thấy Naruto, điều đó có nghĩa là cậu ta hoàn toàn không ở trong làng. Nếu vậy, có lẽ Kakashi đã rời đi để đi tìm cậu ta. Obito có thể đang lãng phí thời gian ở đây - Kakashi có thể ở cách xa hàng dặm vào lúc này - nhưng hắn không thể xua tan cảm giác có điều gì đó không ổn. Nếu Kakashi không ở giữa cuộc chiến, thì tại sao hắn lại hút thứ gì đó vào Kamui và gây ra vụ nổ? Chắc chắn Nagato sẽ không đuổi theo hắn ra khỏi làng. Trừ khi hắn, bằng cách nào đó, biết Kakashi đang đi đâu, nhưng nếu vậy, chẳng phải tất cả những con rối của hắn cũng sẽ đi theo Kakashi sao? Obito vẫn có thể cảm nhận được chúng ở đây, vậy thì giả thuyết đó không khả thi. Chắc hẳn đã có chuyện gì khác xảy ra. Có lẽ, một đồng đội đầy thù hận đã đi theo hắn vì nghĩ hắn đang đào ngũ? Hoặc có lẽ hắn đã chạm trán với ninja địch ở rìa làng, vận xui của Kakashi là thứ Obito không thể đánh giá thấp và hắn tin rằng những chuyện như thế có thể xảy ra.

---------------------------------------------

Có quá nhiều giả thuyết cần tính đến và hắn mất gần mười phút chạy quanh, cố gắng tìm ra giả thuyết nào là hợp lý nhất. Khi hắn gần như tin rằng Kakashi đã rời khỏi làng thì một bóng hình thân thuộc đập vào mắt hắn. Hắn không biết tại sao nó lại thu hút hắn đến vậy, chắc chắn nó không phát ra loại chakra mà hắn đang tìm kiếm, nhưng hắn không thể rời mắt khỏi nó và cảnh tượng hiện ra khiến tim hắn hẫng một nhịp.

Bước chân chững lại, hắn dừng bước giữa đống đổ nát, hơi thở ngắn và gấp gáp.

Hắn băng qua khoảng không giữa họ trong vô thức, đôi chân tự hành động và đưa hắn đến chỗ Kakashi, người đang nằm kẹt giữa vài tảng đá, đầu ngửa ra như thể đang ngắm nhìn trời. Một mắt Kakashi vẫn mở, Mangekyo đã được kích hoạt, nhưng nó vô hồn, màu đỏ máu giờ đây nhợt nhạt một cách bất thường.

Không có phản ứng nào từ Kakashi khi Obito quỳ xuống bên cạnh, những ngón tay run rẩy chạm vào gò má đeo mặt nạ của anh. Ngay cả qua lớp vải, Obito cũng có thể cảm nhận được làn da lạnh giá của Kakashi. Hắn ở đây không quá hai mươi phút, từng ấy thời gian có thể rút cạn mọi hơi ấm của hắn sao? Nếu không có trái tim bơm máu, không có máu chảy qua tĩnh mạch sẽ không có nhiệt ở các chi. Obito đã giết rất nhiều người trong những năm qua, nhưng hắn chưa bao giờ nán lại đủ lâu để nhận ra sự sống có thể rời khỏi cơ thể nhanh đến mức nào. Nó có thể trôi đi nhanh chóng ra sao.

Nhận thức rằng hắn đang nhìn vào một xác chết ập đến một cách chậm rãi, khiến toàn thân hắn tê liệt và căng cứng.

Kakashi đã chết. Đó phải là một sự thật hiển nhiên khi nhìn vào tình trạng của anh, nhưng Obito lại thấy ý nghĩ đó thật hoang đường. Kakashi? Chết sao? Nghe như một trò đùa tệ hại của lũ nhóc lên ba, nhưng trò đùa ấy khơi dậy cơn thịnh nộ chưa từng có trong hắn. Nó sục sôi, nóng bỏng như than hồng trên đống lửa và hắn nghiến răng để cố kìm nén nó, giữ cho những tia lửa không thoát ra ngoài.

Hắn vòng tay ôm lấy lưng Kakashi và kéo họ vào Kamui chỉ trong một giây, trước khi trở lại một khu rừng ngay bên ngoài ngôi làng. Đầu gối hắn đau nhức khi chúng tì xuống những tảng đá trên nền rừng, nhưng Obito không để tâm đến chúng. Đôi mắt hắn nhức nhối khi nhẹ nhàng kéo nửa trên cơ thể bất động của Kakashi vào lòng. Nó nặng trĩu, như một sinh vật đã chết, và ý nghĩ đó khiến hơi thở của Obito nghẹn lại, mắc kẹt trong cổ họng đến phát đau. Hắn cố gắng nuốt xuống, nhưng nó ngày càng lớn hơn, khiến hắn khó thở.

Không đúng, hắn nghĩ. Kakashi không nên bất động như vậy. Hắn không nên nằm xụi lơ trên mặt đất bẩn thỉu với máu khô vương trên trán và con mắt trái vẫn còn mở, thật đau đớn khi phải nhắc đi nhắc lại về những gì đã mất. Obito có thể cảm thấy vị đắng trong miệng mình lần thứ hai trong ngày. Gần như vô thức, hắn nhẹ nhàng dùng hai ngón tay vuốt mí mắt Kakashi xuống, ngực hắn thắt lại theo từng giây trôi qua. Điều này không phải là sự thật.

Hắn muốn hét lên, muốn san bằng toàn bộ nơi này, muốn đá, muốn đấm và phá hủy mọi thứ xung quanh cho đến khi không lại còn gì ngoài khói và lửa. Thay vào đó, tất cả những gì hắn làm được chỉ là một tiếng nấc nghẹn ngào, rời rạc và đau khổ. Hai tay hắn yếu ớt nắm lấy áo của Kakashi, kéo sát anh vào ngực để hắn có thể cảm nhận Kakashi trong vòng tay mình.

Hắn không nghĩ nó lại đau đến vậy. Hắn đã nghĩ nó sẽ không đau chút nào. Làm sao mà hắn có thể tự lừa dối chính mình một điều ngu ngốc như vậy? Tự huyễn hoặc mình, mù quáng không chấp nhận sự thật, để sự căm hận và oán giận lên ngôi và chiếm giữ linh hồn? Lồng ngực hắn bỏng rát, mỗi hơi thở đều đau đớn như có ai bóp nghẹt. Axit nhỏ giọt xuống lồng ngực hắn thành một dòng chảy chậm chạp, tràn vào da thịt và thấm qua xương cốt. Không thể chịu đựng, không thể làm ngơ. Hắn cảm thấy bất lực – buồn bã, bối rối và hoàn toàn cô độc. Hắn đã tự gặm nhấm nỗi cô đơn trong những năm tháng dài đằng đẵng, nhưng chưa bao giờ như thế này, chưa bao giờ hắn cảm thấy trống rỗng như vậy. Hắn mò mẫm giữa vũ trụ bao la, nhưng thứ duy nhất còn sót lại chỉ là một khoảng không vô định, sâu hoắm trong trái tim đang không ngừng rỉ máu.

Còn nghĩa lý gì nếu thời điểm nhận ra liên kết duy nhất với thế giới cũng là lúc nó tan biến chứ? Hắn đã từng nghĩ rằng thế giới này đã hoàn toàn thối nát và không thể cứu vãn nổi, nhưng hắn đã sai, vẫn còn điều gì đó đáng sống ở nơi khô cằn này.

Và giờ thì ... nó đã biến mất.

Hắn cởi mặt nạ và quăng sang một bên, không quan tâm nó rơi ở đâu. Không khí lạnh ẩm ập vào má hắn, cái lạnh khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự ướt át trên má mình. Xuyên qua màn sương bao trùm lấy não bộ, cơn bão đang hình thành bên trong hắn và lớn dần theo từng khoảnh khắc trôi qua, hắn nghe thấy một âm thanh rên rỉ vang vọng xung quanh, khàn đặc và tuyệt vọng. Hắn phải mất một lúc để nhận ra đó là giọng mình.

"Kakashi"  hắn thì thầm, ôm chặt lấy thi thể đã lạnh ngắt trong vòng tay. Nó có mùi máu, mồ hôi, da thuộc, mùi khét đặc trưng của sét và mùi hương tự nhiên của riêng Kakashi. "Ta xin lỗi."  Một khi đã bắt đầu, hắn dường như không thể dừng lại, những lời nói khẽ thoát ra từ đôi môi hắn như một câu thần chú, tiếng nức nở của hắn ngày càng rõ nét và tuyệt vọng. "Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin lỗi."

Hắn luôn tin rằng hối hận là thứ cảm xúc không đáng có, thật vô nghĩa khi cứ mãi day dứt về những điều đã qua - không gì có thể thay đổi quá khứ, không giống như Vô hạn nguyệt độc - nhưng giờ đây hắn cảm nhận nó như một vết thương mới, mở toang và không ngừng rỉ máu. Hối hận, tội lỗi, xấu hổ, đau buồn, tất cả trào dâng trong hắn cùng một lúc, dữ dội và choáng ngợp, quá nhiều để cơ thể hắn có thể chứa đựng. Cảm giác như khi hắn mất Rin, nhưng lần này hắn không còn ai khác để đổ lỗi - bởi vì hắn chính là người đã gây ra điều này, hắn là người đã phá hủy điều quý giá cuối cùng trong cuộc đời mình.

Mặt đất rung chuyển dưới chân hắn, đất đá tung bay theo từng cơn địa chấn. Obito biết điều này có nghĩa là cuộc tấn công của Nagato đã trở nên dữ dội hơn, nhưng hắn không quan tâm. Tất cả suy nghĩ của hắn đều hướng về Kakashi, sự mất mát đã khoét một hố sâu trong lồng ngực hắn, cuộn tròn bên trong cơ thể hắn như chất độc ăn mòn nội tạng. Hắn muốn tua lại, muốn trở lại chỉ một khắc trước khi thế giới của hắn tan vỡ, trước khi người quan trọng nhất cuộc đời hắn tan biến. Hắn chưa bao giờ lắng nghe những cảm xúc của chính mình, nhưng hắn nghĩ mình đã khá hơn so với những năm tháng còn khờ dại. Đó là một sai lầm của hắn mà đến tận bây giờ mới nhận ra. Hắn hoàn toàn không thay đổi. Hắn vẫn không có khả năng hiểu được chính mình, vẫn không có khả năng bảo vệ những điều hắn trân trọng. Hắn vẫn là tên Obito vô dụng. Kẻ đứng chót. Hắn vẫn như vậy, theo những cách tồi tệ nhất.

-------------------------------------------

Sự thật là thế này: hắn không giết Kakashi, không phải vì hắn không buồn bận tâm đến điều đó, cũng không phải vì sợ làm Rin thất vọng (làm sao hắn còn có thể sợ điều đó sau tất cả những gì đã xảy ra), mà vì mỗi lần hắn nghĩ đến chuyện ấy, lồng ngực hắn lại đau nhói, giống như vết thương cũ nhức buốt mỗi khi trời mưa. Ở sâu thẳm bên trong, có lẽ hắn biết điều đó sẽ để lại dấu ấn, bất kể là dấu ấn gì. Liệu hắn đã cố tình lờ đi sự thật này trong suốt thời gian qua? Hắn căm ghét bản thân chỉ vì nghĩ đến điều đó - rằng Kakashi đã bị giết vì một lý do thật đáng thương. Và hắn, Obito, chính là một kẻ đáng thương đến mức không thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình, để rồi mất tất cả khi ngoảnh mặt làm ngơ.

Giờ đây, cuối cùng hắn cũng nhận ra. Không phải thế giới này thối nát, mà chính là hắn. Uchiha Obito. Mọi quyết định của hắn đã dẫn đến điều này. Không, không chỉ vậy. Ngay cả trước đó, những gì xảy ra với Rin, chẳng phải cũng là lỗi của hắn sao? Có lẽ nếu hắn làm khác đi, mạnh mẽ hơn, đến nhanh hơn. Nếu hắn không ngu ngốc bị đè dưới tảng đá đó ngay từ đầu, hắn đã có thể ở đó để giúp đỡ đồng đội của mình. Thay vào đó, họ bị bỏ lại một mình, còn hắn thì mắc kẹt trong cái hang động ẩm ướt ấy cùng một lão già sắp chết. Suốt bao năm qua, hắn oán trách Kakashi vì không bảo vệ được Rin... nhưng còn hắn thì sao? Chẳng phải hắn cũng thất bại trong việc bảo vệ cô ấy sao? Hắn đau đớn khôn nguôi trước cái chết của cô, nhưng Kakashi thì sao, người đã vô tình giết chết cô ấy bằng chính đôi tay mình? Bây giờ hắn mới suy nghĩ, một cách rõ ràng và đau đớn, rằng không chỉ Rin chết vào ngày hôm đó, mà một phần trong Kakashi cũng đã chết. Và tất cả những gì hắn làm chỉ là chạy trốn khỏi sự thật, mang theo sự oán hận này suốt thời gian qua. Vì điều gì chứ? Chẳng có thành quả nào cho những nỗ lực của hắn, cũng chẳng có hạnh phúc nào từ những hành động của hắn. Thay vào đó, Kakashi đã chết, tương lai giờ đây mờ mịt như chính tầm nhìn của hắn lúc này, những kế hoạch hắn từng chắc chắn giờ trở nên thật vô nghĩa. Tất cả chỉ còn lại bóng tối, xoáy sâu từ bên trong hắn và lan ra khắp cơ thể, kéo hắn xuống hố sâu tuyệt vọng. Hắn muốn để mình rơi vào đó, muốn được bao bọc bởi sự tê dại và không bao giờ phải nghĩ nữa - nghĩ về nỗi đau, những thất bại, những hối tiếc của mình. Hắn muốn nằm xuống bên cạnh Kakashi và ở lại đó, cắm rễ và ngủ yên mãi mãi.

Cổ họng và đôi mắt hắn bỏng rát vì khóc. Đôi môi hắn khô nứt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hắn tự hỏi liệu chúng có bao giờ cạn không. Dường như có cả một đại dương trong lòng mà hắn không thể ngăn lại, một đại dương đã dâng lên từng chút một kể từ khoảnh khắc hắn rời khỏi làng Lá.

Hắn siết chặt Kakashi vào lòng, hít lấy mùi hương của anh như thể đây là lần cuối cùng - có lẽ đây chính là lần cuối cùng. Họ không thể mãi ở đây, và dù điều đó giờ nghe có vẻ hoang đường, hắn sẽ phải chôn cất Kakashi để linh hồn anh được yên nghỉ. Liệu hắn có nên đưa thi thể Kakashi trở về làng không? Có lẽ Kakashi sẽ muốn điều đó, để họ tổ chức một tang lễ trang trọng cho cậu, một lễ tang tử tế mà hắn không thể tự mình làm được, với tất cả những người yêu quý Kakashi đều có mặt. Hắn nên làm vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc giao Kakashi cho bọn chúng, trong hắn bùng lên một cảm giác phẫn uất, cay đắng. Bọn chúng không xứng đáng có được cậu ấy, và dù hắn biết bản thân mình cũng không xứng, hắn vẫn không thể ngừng siết chặt hơn, vì cho dù hắn căm ghét chính mình, hắn vẫn hận ngôi làng đó nhiều hơn.

-------------------------------------------

Trong một lúc, Obito không muốn nhúc nhích và hắn vẫn ôm chặt Kakashi khi cơ thể cậu bắt đầu phát sáng. Ban đầu, Obito nghĩ rằng mình đã khóc quá nhiều đến mức bắt đầu ảo giác. Nhưng ngay cả khi hắn dụi đôi mắt bỏng rát, ánh sáng xung quanh cơ thể Kakashi vẫn không biến mất. Hắn nhìn chăm chú, vừa bối rối vừa sợ hãi (Liệu cơ thể Kakashi sẽ biến mất sao? Hay ai đó đang cố chiếm đoạt nó?), khi ánh sáng mờ dần chỉ sau vài giây, để lại một luồng chakra yếu ớt thoáng qua.

Cảnh giác và thực sự đã kiệt quệ về cảm xúc, Obito kéo Kakashi lại gần hơn, đưa tay vuốt dọc bên mặt cậu để kiểm tra. Chẳng lẽ có kẻ nào đó đang cố cướp đi con mắt sharingan của Kakashi? Những kẻ săn lùng huyết kế giới hạn vốn nổi tiếng vì không ngần ngại xâm phạm thi thể người chết; thực tế, đây là cách phổ biến nhất để chúng đánh cắp sức mạnh. Hắn run rẩy nâng mí mắt của Kakashi lên để kiểm tra, bất chấp cảm giác thắt nghẹt trong cổ họng, và giật mình đến mức suýt thả Kakashi xuống nền đất rừng khi nhận ra đồng tử của cậu khẽ động đậy.

"Không thể nào!"  hắn thì thầm, trái tim đập loạn xạ như sắp vỡ tung. Hắn tập trung cảm nhận, cố tìm kiếm chút chakra còn sót lại mà hắn cho rằng thuộc về thuật gì đó vừa được thực hiện. Nhưng không - nó vẫn ở đó, chảy một cách tự nhiên trong cơ thể Kakashi. Không phải tàn dư, mà chính là chakra của Kakashi, một cách kỳ diệu đã trở về. Obito đặt hai ngón tay run rẩy lên cổ Kakashi, niềm hy vọng bùng cháy trong hắn như ngọn lửa lan nhanh qua lồng ngực.

Đây rồi! Tim cậu ấy đang đập. Không thể nào là thật, hắn nghĩ. Không thể nào. Nhưng... nó là sự thật.

Hắn kéo khăn bịt mặt của Kakashi xuống, cuống quýt đến mức quên mất đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt anh, rồi hắn rút một thanh kunai từ thắt lưng, đưa lưỡi dao lên trước mũi anh. Lớp kim loại lập tức mờ đi vì hơi thở - dù mắt Obito rực cháy, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Hơi thở, Kakashi đang thở.

Chuyện này không thể xảy ra, Obito chắc chắn rằng anh đã chết chỉ mới một phút trước. Nhưng giờ đây, Kakashi - bằng cách nào đó - đã sống lại. Ánh sáng đó, bất kể là gì, đã mang hơi thở anh trở lại.

Obito nhìn lên bầu trời trong giây lát, khuôn mặt nhăn lại vì sự nhẹ nhõm choáng ngợp, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, nhỏ xuống từ cằm hắn lên đôi má lạnh giá của Kakashi. Hắn không quan tâm vị thần nào đã làm điều này; hắn nghĩ, khi nhìn lại gương mặt thanh thản của Kakashi và lồng ngực anh khẽ phập phồng, nhưng hắn sẽ mãi mãi mang ơn.

"Này,"  hắn thì thầm, khẽ chạm trán mình vào trán Kakashi, "đừng bao giờ làm thế này nữa,"  đôi mắt hắn khép lại, ngăn dòng cảm xúc đang dâng tràn mãnh liệt trong tâm hồn, "em không được phép rời bỏ ta. Ta cấm em đấy!"

Kakashi phát ra một âm thanh nhỏ, nửa rên rỉ, nửa than vãn. Obito lùi lại kịp lúc để bắt gặp đôi mắt Kakashi chậm rãi hé mở, hàng lông mi nhạt màu chạm nhẹ vào những sợi tóc mai của hắn. Anh nhìn lên hắn đầy mơ hồ trong một lúc lâu, đôi môi khẽ hé mở. Có một nốt ruồi nhỏ nằm ngay dưới khóe môi của anh; Obito trước đó quá đã không để ý, nhưng bây giờ hắn nghĩ, nó thật hợp với khuôn mặt thanh tú của Kakashi - tinh tế và nổi bật trên làn da tái nhợt.

"O...bito...?"  Kakashi khàn giọng gọi, tiếng nói yếu ớt nhưng như một nhát cắt sắc lẹm xuyên qua tâm trí Obito, đánh thức mọi cảm xúc hắn từng cố đè nén.

"Phải, ta đây!"  Obito đáp, và hắn muốn mỉm cười với Kakashi, muốn trấn an anh rằng mọi chuyện đều ổn. Nhưng đôi môi hắn dường như từ chối cong lên dù có cố gắng đến đâu, chỉ còn lại một nụ cười méo xệch trên gương mặt đầy sẹo. "Xin lỗi."  Lời nói ấy quá đơn điệu để gói gọn tất cả sự hối hận trong hắn, nhưng Kakashi lúc này không muốn hắn chất chồng thêm nỗi đau lên mình.

"Obito,"  Kakashi lại gọi, đôi lông mày anh khẽ nhíu chặt, đôi mắt ánh lên sự long lanh mờ ảo. Obito dõi theo một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống thái dương anh, như muốn khắc sâu khoảnh khắc ấy vào trí nhớ. "Có... có chuyện gì sao?"

"Điều đó không còn quan trọng nữa. Em có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

Ánh mắt Kakashi vẫn không rời khỏi hắn trong lúc anh cố nhớ lại, như thể nếu anh quay đi, Obito sẽ biến mất. Nếu vậy thì họ cũng giống nhau thôi.

"Chōji...ah."  Kakashi khẽ động, dường như muốn ngồi dậy, nhưng Obito đặt tay lên ngực anh, ngăn lại.

"Đừng!"  giọng hắn cất lên, gay gắt hơn hắn nghĩ.

Kakashi cau mày nhưng không phản đối. "Tôi đã dùng quá nhiều chakra..."  Anh mím chặt môi bàn tay nâng lên áp nhẹ vào má Obito. "Tôi... tôi đã mơ."  Một tiếng thở nhẹ thoát ra từ anh khi những ngón tay siết chặt hơn trên làn da hắn. "Hoặc, có lẽ tôi vẫn đang mơ,"  anh thì thầm, đôi mắt khẽ nheo lại, "Tôi đã chết rồi, phải không, Obito?"

Obito lắc đầu, cố nuốt xuống âm thanh yếu ớt sắp bật ra. "Không, em vẫn còn sống."  Hắn thở ra, run rẩy và nghẹn ngào. Chắc hẳn hắn trông rất tệ vào lúc này; cơ thể hắn nóng bừng, như thể nhiệt độ của hắn đang đốt cháy đầu ngón tay của Kakashi. "Em còn sống."

"Còn cậu thì sao?"  Kakashi ngập ngừng hỏi, như thể vẫn chưa dám tin vào sự hiện diện của Obito trước mặt mình.

"Ta cũng vậy!"  Obito nói, nghiêng người gần hơn vào lòng bàn tay Kakashi. "Cả hai chúng ta đều còn sống." Và hắn sẽ đảm bảo rằng điều đó luôn đúng, dù có phải từ bỏ tất cả những gì hắn đã theo đuổi bấy lâu nay.

Kakashi trông như muốn hỏi rất nhiều điều - hỏi làm thế nào hắn lại ở đây, làm sao hắn sống sót và tại sao hắn không trở về trong suốt ngần ấy năm. Nhưng từ phía làng, tiếng reo hò và náo động vang lên, báo hiệu rằng Nagato dường như đã thất bại dù lợi thế nghiêng về hắn. Obito biết mình không thể ở lại lâu hơn, xét đến vai trò của hắn trong tất cả những chuyện đã xảy ra.

"Em nên quay về," hắn nói, hơi nghiêng đầu về phía làng. "Bây giờ chắc đã an toàn rồi."

Kakashi thoáng ngập ngừng, ánh mắt anh ánh lên vẻ lo lắng. "Còn cậu thì sao?"

Obito đáp lại bằng một nụ cười chua chát. "Ta còn vài việc cần giải quyết." Hắn khẽ vuốt ngón tay cái dưới mí mắt Kakashi, cảm nhận sự ấm áp dâng trào trong lòng khi anh nhíu mày. "Ta sẽ đến gặp em khi mọi thứ kết thúc."

"Cậu sẽ đến thật chứ?"  Kakashi hỏi, vẻ mặt như không dám tin. Và Obito cũng chẳng trách được anh.

"Ta hứa."

Kakashi đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng xen lẫn chút do dự, một nụ cười mà Obito chưa từng được thấy trước đây. Khung cảnh ấy lấp đầy hắn bằng một cảm giác kỳ diệu không thể chối bỏ, một làn sóng xúc cảm dâng lên, lan từ đầu ngón tay đến từng ngóc ngách trong tâm hồn hắn.

Nếu nói về cơ hội thứ hai, hắn nghĩ khi say mê ngắm nhìn đường cong mềm mại trên đôi môi Kakashi, thì có lẽ nó đã vượt xa những gì hắn từng mơ đến, một món quà kỳ diệu mà hắn không bao giờ xứng đáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top