Chương 1 - C2

"Nè Kakashi"

Một lực nhẹ khẽ đẩy vai gọi anh dậy, Kakashi ngước lên nhìn người bạn học đang đứng trước mặt khẽ nhíu mày rồi hỏi:

"Sao vậy?"

Cô thiếu nữ nở một nụ cười tươi tắn dơ một tờ giấy lên trước mặt Kakashi, chất giọng ngọt ngào bảo anh:

"Thầy gửi nè"

Kakashi chỉ lẳng lặng nhìn tờ giấy trắng trên mặt bàn rồi quay đầu sang, Yui đang chống cằm hướng về phía anh cười.

Yui là học sinh chuyển tới lớp anh vào năm 2, nàng rất xinh đẹp, tới cả người không quan tâm ai như Kakashi cũng phải nhìn lên rồi đánh giá, cũng vì thế mà chỉ vừa khi mới vào lớp đã kết thân được rất nhiều bạn. Thế nhưng vì một lý do nào đó nàng rất hay bám lấy anh, luôn miệng nói những điều từ đâu mong muốn bắt chuyện mặc kệ những tin đồn xung quanh. Dần dần Kakashi cũng bất lực, mặc cho nàng có bám theo nói bao câu chuyện anh cũng đều lắng nghe, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành bạn.

Hôm nay anh không đi thẳng về nhà mà lang thang tới một công viên vắng vẻ, trước mặt là đám chim bồ câu dưới tà dương đang bay đi vì có người tới. Một băng ghế dài dưới một gốc cây xanh, một cậu thanh niên cùng một điếu thuốc. Anh rít lấy một hơi thật sâu rồi thả tâm trí mình theo làn khói trắng, đưa mắt nhìn tờ giấy mà Yui đưa cho mình. Tờ giấy trong suốt dưới ánh sáng chiều làm nổi bật dòng chữ in đen láy, đôi mắt nhạt màu lướt qua từng con chữ nhỏ, tới khi điếu thuốc tàn anh đứng dậy về nhà.

Vừa mở cửa Akumo đã đợi anh sẵn ở phòng khách, chú đang ngồi đối diện sofa chăm chú xem tivi. Kakashi thoáng chốc bất ngờ xong cũng lấy lại bình tĩnh.

"Con về rồi"

Anh lướt qua chú trở về phòng, tắm rửa thay quần áo rồi ra ăn tối. Bữa cơm chẳng có gì đặc biệt cho đến khi chú buông đũa xuống hỏi anh:

"Con hút thuốc à?"

Một khoảng im lặng bao trùm cả căn phòng, nhưng chỉ một lúc sau anh nói:

"Bị ám mùi từ một số đứa trong trường thôi, chú đừng để tâm"

Câu chuyện kết thúc mà chẳng có sự nghi ngờ nào từ phía Akumo. Chú chỉ ăn xong rồi chống cằm nhìn anh rửa bát, miệng lẩm bẩm

"Con lớn rồi sao vẫn chưa phân hóa nhỉ?"

"Con là Beta mà, phân hóa gì chứ"

"Nhưng thằng khốn kia là Alpha trội đấy". Akumo tặc lưỡi trả lời.

Cạch. Kakashi đặt cái bát cuối cùng vào trong chạn bát sau đó nhìn Akumo với ánh mắt không rõ ràng rồi đưa chú một tờ giấy.

"Hai ngày nữa con sẽ đi, chú ở nhà nhớ cơm nước đầy đủ"

"Ta là chú hay con là chú vậy?". Akumo thở dài nhìn lịch trình ghi trên giấy sau đó vờ trách móc.

Hàng ngày cơm nước đều do Kakashi nấu rồi ăn trước xong để lại phần, Akumo thường xuyên về muộn nên thường hai người chẳng bao giờ ăn cơm cùng nhau. Ngay cả sinh nhật cũng thế, chú đều chỉ để cho anh một món quả nhỏ cùng tờ giấy note chúc mừng.

Cho dù chỉ có vậy, anh không bao giờ trách chú.

Vậy mà thoáng chốc chỉ ngay sáng sớm mai Kakashi đã phải lên đường, anh ngồi trước vali sắp xếp một vài bộ quần áo hay mặc thường ngày vào trong.

Buổi đi chơi tốt nghiệp với lớp là ba ngày hai đêm. Với một người như Kakashi mà nói chuyến đi này chỉ góp mặt cho đủ số lượng, sự hiện diện của anh có hay không chẳng quan trọng. Vậy mà Yui luôn kè kè bên anh nói chuyện, cũng gọi là giải tỏa sự chán nản.

Đêm hôm ấy Kakashi không ngủ được, anh rời phòng xuống sân khách sạn muốn đi dạo một chút thì nghe thấy nhưng tiếng kêu cứu từ đằng xa. Một mùi hương khó chịu lập lức sộc vào mũi cùng những tiếng rên rỉ văng vẳng bên tai.

Đôi chân lập tức mềm nhũn run cầm cập thế như Kakashi vẫn đi theo tiếng gọi. Trước mắt là một Alpha phát tình hệt như con thú hoang đang cắn xé một Omega. Và vô tình thay hai người ấy đều cùng lớp anh. Chỉ thấy trong đêm đen tuyền, ánh mắt cậu Omega kia đầy nước mặt cầu cứu. Kakashi chỉ lẳng lặng nhìn, đôi tay run rẩy cầm lấy cục đá bên cạnh đập thẳng vào đầu cậu Alpha ấy.

Kakashi thở dốc, cảm giác như từng giây thần kinh toàn thân đều ngừng hoạt động, tới khi thân xác cậu Alpha kia nằm bệt xuống đất ngất đi anh mới có thể thở ra hơi. Nhìn Omega kia nằm bệt bên dưới khóc thút thít Kakashi chỉ biết cho cậu ta mượn áo khoác và gọi giáo viên.

Hàng người ồ ạt đổ xuống xem có chuyện gì xảy ra, giáo viên chủ nhiệm tỏ ra chút hoảng hốt rồi tức giận, ông gọi điện cho phụ huynh Alpha kia. Chỉ sau một cú điện thoại, người giáo viên ấy cứ thế đi tới và hét vào mặt anh với lý do đánh người, nói rằng nếu Alpha kia vì cú đập của anh mà chấn thương não thì phải làm sao, liệu anh có đền nổi hay không. Ở xung quanh bắt đầu có hàng tiếng xì xào to nhỏ, cảm giác cứ như ai cũng đang nhìn chằm chằm anh, họ đưa sâu đôi mắt sâu hoắm vào kẻ đứng ở đây rồi thì thào những điều mình thấy được mà chẳng rõ sự tình gì.

Alpha kia thuộc gia đình giàu có, là người có tiếng trong trường.

Cuối cùng những gì Kakashi có thể làm chỉ là im lặng nhìn Omega mà ban nãy mình cứu, cậu ta không nói gì, chỉ né tránh ánh mắt anh.

Rồi ánh mắt anh dừng lại trước một người con gái, nàng nhìn anh với khuôn mặt ngỡ ngàng. Kakashi không biết Yui nghĩ gì, anh cũng chẳng biết bản thân có nên giải thích với nàng điều gì không.

Bởi có giải thích thì sẽ được gì?

"Dù gì cũng là lần cuối gặp nhau sao cậu cứ phải làm mọi thứ rắc rối lên vậy?"

Chủ nhiệm nhìn anh rồi nói, giọng điệu của ông cao vút đầy oán trách, cứ như sự hỗn loạn này đều do anh làm. Kakashi cúi người trước ông:

"Em xin lỗi vì mọi chuyện xảy ra, em xin phép về trước"

Việc anh có thể làm bây giờ có thể làm là xin lỗi cho qua chuyện và nhanh chóng rời khỏi đây. Kakashi không việc gì phải chịu những ánh nhìn miệt thị như vậy, dù gì buổi đi chơi này đối với anh cũng đều là sự ép buộc.

Tới khi dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời đi thì trước cửa là Omega ban nãy, cậu ta đứng chặn đường anh, gương mặt nhăn nhó tội lỗi.

"Cậu...cậu định đi đâu ngay trong đêm?"

"Về nhà" Kakashi thẳng thừng đáp.

"Nhưng mà muộn lắm rồi đó!"

Omega ấy bỗng lớn giọng ngăn cản anh, nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn khó hiểu. Kakashi đẩy cậu rồi đeo balo rời khỏi, còn không quên dặn dò:

"Tôi cho cậu cái áo, không cần trả lại"

Không biết từ bao giờ, vì hối hận nên con người mới thương hại một ai đó. Chẳng phải tất cả đều quá muộn và vô dụng à?

Thật tiêu cực.

Đi xuống dưới sảnh, Yui đã ngồi ở cửa như chờ một ai, Kakashi chỉ vờ như không quen mà lướt qua. Có vẻ nàng muốn giữ người lại nhưng rồi lại buông.

May thay ở đây cách nhà anh không xa, Kakashi quyết định đi bộ về.

Đêm nay thật đẹp, không khí phảng phất đầu mũi nhẹ nhàng xoa dịu đi phiền muộn. Đã bao lâu rồi anh chẳng thể nhớ buổi đêm nhẹ nhàng tới thế nào, cứ như giải tỏa hết căng thẳng trên vai không chút áp lực mà bước đi trên ván gỗ.

Hôm nay trời đêm không sao, vẫn một màu đen tuyền huyền bí.

Khi Kakashi về tới nhà đã là bình minh, anh cố gắng lê đôi chân của bản thân tới trước cửa. Và chỉ khi mở cửa một mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến anh lập tức ngã khụy. Một người đàn ông cao lớn bước ra từ phòng chú, hắn ta dần dần tiến lại phía anh.

Bụng giống như bị thứ gì đó liên tục đập vào, Kakashi hoảng loạn ôm bụng đau đớn mà chẳng hề nhận ra có ai đến gần. Lúc phát hiện mùi Alpha phát tình có chút ngờ ngợ về việc bản thân ngửi thấy Pheromone, vậy mà giờ nó trực tiếp ở bên mũi, càng ngày càng hắc. Cơn đau đớn ở bụng liên tục khiến đầu óc anh quay cuồng, trước mặt chỉ là một mảng đen cùng tiếng ù bên tai.

"C..chú!"

Từ mà anh có thể gọi bây giờ chính là "Chú". Cơ thể bắt đầu nóng bừng như phát sốt, ở trước mặt như có ai đang bế anh lên sờ soạng. Kakashi đau tới chết đi sống lại, anh chẳng thể mở miệng gọi chú thêm lần nào nữa. Giờ đây phía trước đều bị mảng chớp nhoáng đen tuyền giam lại, cơ thể cũng không còn sức phản kháng. Chỉ khi bản thân sắp ngất đi thì trong âm thanh ù ù ấy anh nghe được giọng nói của chú vang lên.

Tới khi tỉnh lại Kakashi đã ở trong bệnh viện, còn chú đang ngồi bên cạnh anh:

"Con tỉnh rồi" 

___

- Ở thế giới ABO tôi tạo ra, các Alpha và Omega nam sẽ phân hóa ở tuổi 15 - 16, nữ ở độ tuổi 14 - 15. Omega và Alpha khi phân hóa mà có tác động bởi Pheromone quá nặng sẽ cực kì đau đớn và phát tình. 

- Kakashi phân hóa muộn, anh ấy là Omega lặn giống Akumo (Chắc ai cũng biếc rồi ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top