P2

Ở công đoàn Konoha, số lượng dẫn đường tuy không được tính là nhiều, nhưng không phải thiếu. Nhiệm vụ đơn độc chấp hành thì không nói, nhưng chí ít luôn đảm bảo được mỗi nhiệm vụ đoàn đội có thể có một dẫn đường đi theo.

Làm lính gác, ngũ giác tinh nhạy là một lợi thế, nhưng cũng là một điểm yếu. Bởi ngũ giác tinh nhạy, nên cảm nhận mọi thứ xung quanh rất rõ rệt, bởi vậy gánh nặng tinh thần phải chịu cũng không nhỏ. Nếu như không kiểm soát tốt, một khi lính gác mất kiểm soát rơi vào tình trạng hoá cuồng hoặc  hỗn loạn thì hậu quả khó lường. Bởi vậy công đoàn thường chia nhỏ các thành viên thành tổ đội 3 người chấp hành nhiệm vụ. Viẹc phân chia như vậy giúp gánh nặng của dẫn đường không quá lớn, cho dù xảy ra chuyện cũng dễ kiểm soát hơn.


Nhưng trong công đoàn vẫn có những kẻ cố chấp chỉ chấp hành nhiệm vụ một mình. Cho dù nhiệm vụ có độ rủi ro cao đi chăng nữa, cho dù luôn phải đối mặt với khả năng mất kiểm soát do không có dẫn đường bên cạnh, thì kẻ đó cũng không chịu lập tổ đội với người khác.

Trước giờ các công đoàn đều không thiếu kẻ muốn một mình chấp hành nhiệm vụ. Có người là do không thích phiền toái, có người là do muốn chứng minh dẫn đường không quan trọng đến thế, nhưng sự thực chứng minh, khả năng kiểm soát tinh thần của lính gác khi không có dẫn đường bên cạnh không hề tốt như họ mong đợi. Bởi vậy rất ít kẻ trường kì đơn độc chấp hành nhiệm vụ.

Chỉ có kẻ này luôn đơn độc chấp hành nhiệm vụ, không từng kết hợp, hoặc thậm chí liên kết tinh thần với bất kì dẫn đường nào, trong suốt gần chục năm tinh thần vẫn không bị rơi vào sụp đổ hay hoá cuồng, luôn có thể vượt qua bài kiểm tra tinh thần định kì của bệnh viện ở mức an toàn, ở công đoàn Konoha chỉ có một. Thậm chí nhiều người còn hoài nghi cậu ta là lính gác hắc ám.

Cậu ta tên là Hatake Kakashi.




" Viện trưởng Tsunade..." Kakashi đẩy cửa căn phòng bước vào, ngập ngừng gọi.

" Đến rồi à Kakashi? Nhiệm vụ lần này thuận lợi chứ nhóc con? Lại đến lấy thuốc hả?" Cô gái tóc vàng trong phòng lên tiếng, nhưng cũng không thèm ngẩng đầu lên từ chồng giấy tờ la liệt trên bàn, đó là những thông tin về tình hình kiểm tra các thông số cùng tình trạng tinh thần định kì của tất cả lính gác và dẫn đường trong công đoàn Konoha. Trong công đoàn, cho dù là kẻ mới gia nhập cũng biết đến người này - viện trưởng khu bệnh viện của công đoàn, cũng là cháu gái của vị đã thành lập nên công đoàn, Senju Tsunade.

" Hết thảy đều tốt ạ. Và ngài đừng gọi như vậy, ta cũng không phải là trẻ con nữa." Thanh niên tóc bạc tên Kakashi bất đắc dĩ cúi đầu. Tuy là một đầu tóc bạc, nhưng hẳn là màu tóc bẩm sinh, người này nhìn qua cũng chỉ khoảng 20 tuổi mà thôi.

" Được rồi, lần này là mấy phần?" Tsunade tựa như rất quen thuộc với việc Kakashi trước và sau mỗi lần chấp hành nhiệm vụ việc đầu tiên không phải đi chữa thương mà là chạy đến đây lấy thuốc. Theo như Kakashi nói, lính gác bọn hắn xương cứng da dày, vết thương nhanh lành nên không đáng lo, so với chút vết thương da thịt thì đến lấy thuốc càng quan trọng hơn.

Nhưng nghe Kakashi ngập ngừng nói ra chữ ba phần xong Tsunade giống như nổi giận mà quăng đi cây bút trên tay

" Kakashii!!! Ta đã nói bao nhiêu lần là thứ này trong thời gian ngắn tối đa chỉ được dùng hai phần hả? Cậu nghĩ thứ này có thể đem làm kẹo ăn hay sao! Cậu coi những lời của ta là gió thoảng qua tai đấy hả?"

Kakashi rụt vai ngoan ngoãn im lặng nghe mắng, không dám nói một câu. Năm đó khi cho phép Kakashi dùng thứ này, Tsunade đã nghiêm túc cấm Kakashi lạm dụng thuốc. Đây không phải thuốc chữa thương hay thuốc an thần bình thường, theo Tsunade gọi, đây là thuốc ức chế. Bạch phiến, loại thuốc mô phỏng theo pheromones của dẫn đường, trong tình huống cần thiết khi mà không có dẫn đường trợ giúp, lính gác có thể dùng nó để tạm thời trấn an tinh thần của mình, ngăn bản thân rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Nhưng thứ này chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, hơn nữa dùng nhiều sẽ gây kháng pheromones, thuốc sẽ mất đi tác dụng, hậu quả nghiêm trọng hơn là về sau việc liên kết với dẫn đường khác sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.

Nhưng cho dù vậy Kakashi vẫn chọn dùng thứ này. Một phần vì bản thân hắn là người thuộc bộ phận Anbu chuyên chấp hành những nhiệm vụ bí mật cần ít người biết, độ nguy hiểm cao, đi một mình là giải pháp tối ưu nhất. Một phần lí do khác...

" Cậu là một lính gác ưu tú, Kakashi." Tsunade hơi nhăn mặt, nghiêm nghị ngẩng lên nhìn thẳng vào Kakashi, lời nói mang vài phần trách cứ, " Chẳng lẽ cậu sau này cũng không muốn tìm một dẫn đường cho mình hay sao?

Đối mặt với vị viện trưởng từng là bạn cũ của ba mình, hơn nữa cũng không thiếu quan tâm đến mình, Kakashi dường như bớt đi vài phần chín chắn so với bình thường, giống với thái độ một thanh niên đôi mươi nên có hơn.

" Viện trưởng Tsunade," Kakashi nhìn trộm qua, xác định lúc này nói tiếp sẽ không bị đánh mới ra vẻ bất đắc dĩ nói nốt, " Ngài biết mà, ta cũng đâu có muốn như vậy. Chẳng qua chỉ là không có người phù hợp mà thôi."


Đến khi có thể cầm theo thuốc rời khỏi bệnh viện, Kakashi mới ngửa mặt thở phào một hơi, rốt cục lần này cũng có thể qua quýt qua cửa của Tsunade. Mà, dù sao việc gần như không có dẫn đường cùng trang lứa nào có thể xuyên qua lớp rào chắn phòng ngự tinh thần của Kakashi để tiến hành liên kết trấn an cũng là sự thật, còn dẫn đường đủ mạnh để có thể vượt qua rào chắn tinh thần của Kakashi cũng bị tinh thần của hắn kịch liệt kháng cự, việc cưỡng chế xâm nhập chỉ khiến cả Kakashi lẫn dẫn đường tổn thương. Chính Tsunade cũng rõ ràng việc này, thế nên tuy không muốn, lần nào cô cũng chỉ có thể thở dài âm thầm chấp nhận cho Kakashi sử dụng biện pháp lấy dài nuôi ngắn này.

Thật ra khi đó cũng không hoàn toàn là nói lấy lệ với Tsunade. Chí ít câu không có người phù hợp là nói thật. Bởi rào chắn tinh thần của Kakashi rất dày, dẫn đường bình thường không thể xuyên qua nó, ít nhất vẫn có điểm tốt là khi đối thủ là dẫn đường sẽ khó tác động được đến Kakashi. Tuy điều này khiến việc kiểm soát tinh thần của Kakashi rất mệt mỏi, có những lúc tưởng như có thể mất kiểm soát, nhưng nhiều khi Kakashi thật sự âm thầm thấy may mắn vì điều này.

Nhiều người nói Kakashi có lẽ là lính gác hắc ám, nên mới có thể không cần dẫn đường trong thời gian dài như vậy. Nhưng Kakashi biết rõ mình chỉ là một lính gác thông thường, có chăng là năng lực tốt hơn người khác một chút, đồng nghĩa với việc cậu ta không tránh khỏi về lâu dài sẽ phải phụ thuộc vào dẫn đường. Chỉ là Kakashi biết rõ đời này mình sẽ không kết hợp với bất kì dẫn đường nào khác. Câu không muốn khi đó nói với Tsunade chỉ là lấy lệ, Kakashi từng tự mình nhận định rằng đời này cậu ta chỉ chấp nhận một dẫn đường duy nhất, cho dù bọn họ còn chưa từng kết hợp. Một dẫn đường mà ngay khi vừa mới thức tỉnh đã có thể xuyên qua lớp rào phòng ngự tiến hành liên kết với Kakashi, hơn nữa theo mức độ ăn ý khi hợp tác cứu Rin năm đó, Kakashi xác định độ phù hợp của cả hai ít nhất phải đến 80%. Dẫn đường ấy từng hi sinh tính mạng để cứu lấy một mạng của Kakashi. Dẫn đường ấy tặng cho Kakashi một con mắt thay cho con mắt bị hỏng để Kakashi không bị rơi vào tình cảnh lính gác bị khiếm khuyết giác quan.

Đưa tay lên chạm nhẹ con mắt bên trái, không hiểu sao dù rất nhẹ, nhưng Kakashi luôn cảm giác con mắt từng thuộc về dẫn đường nọ luôn có gì đó lưu chuyển; thậm chí nhiều lần Kakashi hoài nghi chính thứ gì đó trong con mắt này đã kéo lại tinh thần của mình trong mấy lần nguy hiểm. 

Có lẽ Obito ở thế giới bên kia âm thầm giúp mình chăng, Kakashi từng suy nghĩ.

Obito, có còn nhớ cậu từng nói tôi phải trở thành một lính gác giỏi, khi đó cậu sẽ làm dẫn đường của tôi. Tôi đã trở thành một lính gác giỏi rồi, điều này mọi người đều công nhận.

Nhưng cậu thất hứa rồi. Cho dù tôi có cố gắng trở thành một lính gác giỏi thế nào đi nữa thì cậu cũng không hề làm dẫn đường của tôi.



----------------------------------------------------------



Cố gắng tránh khỏi truy sát ở phía sau, Kakashi cuối cùng cũng cắt đuôi được những kẻ đuổi theo. Nhiệm vụ lần này thông tin nhận được có sai sót, dẫn tới việc Kakashi phán đoán sai thực lực của mục tiêu, hậu quả là không chỉ việc hoàn thành nhiệm vụ chậm mất hai ngày, Kakashi còn liên tục bị đuổi giết suốt hai ngày nay, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng cực độ, ngũ giác không ngừng nghỉ luôn phải cảm nhận hết mức để có thể nhận ra vị trí kẻ địch đồng thời cố gắng giảm thiểu tổn thương phải nhận do kẻ địch tấn công. Tận dụng ngũ giác tối đa trong thời gian dài khiến gánh nặng đối với tinh thần của lính gác cực lớn. 

Phóng tầm cảm nhận của ngũ giác lên tối đa, xác định rằng không còn trong tầm cảm nhận của cả lính gác lẫn dẫn đường của đối phương, Kakashi mới thở dốc đổ xuống dọc theo vách đá, mặc Kakashi cảm thấy may mắn đã thoát khỏi vụ truy sát của mục tiêu. Nếu không có lẽ lần này mình thực sự không thể chống đỡ nổi. Tiêu hao ngũ giác trong thời gian dài tuy khó chịu, nhưng cũng không mệt mỏi bằng việc che giấu pheromones lính gác của bản thân trước dẫn đường bên đối phương, nếu không Kakashi đã chẳng thoát khỏi truy tung của dẫn đường được. 

Trên người Kakashi có không ít vết thương có nông có sâu, nặng nhất là vết chém bên eo trái, máu còn chưa ngừng chảy, nhưng Kakashi lại không chút nào để ý. Đã thoát khỏi bị truy đuổi, Kakashi cũng không cần tốn công che giấu pheromones của mình nữa. Nhất thời trong không gian nhỏ hẹp tràn ngập mùi cỏ xanh dịu nhẹ. Thứ mùi hương này khiến Kakashi không ít lần có thể tránh khỏi bị dẫn đường tìm ra, bởi rất dễ lẫn vào mùi hương cây cỏ trong rừng, nhưng lần này có lẽ đối phương quá linh mẫn, Kakashi mới không thể không tiêu hao vào việc che giấu pheromones của mình.

Run rẩy đưa tay tìm thuốc ức chế trong túi, Kakashi bỗng cảm giác cả người lạnh toát.

Không thấy!

Cố gắng lục lại lần nữa mong rằng chỉ là mình bỏ sót, nhưng trong túi không hề có lọ thuốc ức chế quen thuộc, có lẽ nó đã rơi mất trên đường khi Kakashi chạy trốn.

Làm sao đây? Chính Kakashi cũng không biết cậu nên làm gì bây giờ. Việc không thể liên kết với dẫn đường khiến Kakashi chỉ có thể dựa vào thuốc ức chế để giúp bản thân chải vuốt tinh thần, có điều theo Tsunade nói đây là trị ngọn không trị gốc. Cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, tinh thần của Kakashi sớm muộn cũng có ngày sụp đổ. 

Không có thuốc, Kakashi không cách nào tự mình trấn an tinh thần vừa mệt mỏi vừa căng thẳng hiện tại. Cậu ta không cách nào thả lỏng, cho dù tinh thần cực độ mệt mỏi, ngũ giác vẫn không ngừng tập trung cảm nhận sự tồn tại của mục tiêu. Kakashi hiểu tinh thần của mình đã sắp đến giới hạn.

Chỉ có thể đến đây thôi hay sao?

Cảm giác bất lực này giống như đẩy một quân domino, đổ một quân, những quân khác tự động đổ theo không dừng lại được. Dần dần, cảm giác của Kakashi với xung quanh càng lúc càng mờ nhạt đi, không còn tiếng gió, không còn tiếng đá vụn rơi, không còn mùi máu tanh ngấm vào đất đá nhàn nhạt, cũng không còn cảm giác đau từ những vết thương đang chầm chậm khép lại. 

Tiếng thở của người nằm trên đất dần nhẹ đi, nhìn qua giống như đã hôn mê bất tỉnh. Pheromones mùi cỏ xanh đã nhạt đi nhiều. 

Kakashi không biết một lúc lâu sau đó, có một người mặc áo choàng tối màu đeo mặt nạ che khuất cả khuôn mặt đột ngột xuất hiện bên cạnh mình. Người này ngồi xổm cúi đầu nhìn Kakashi yên lặng nằm trên mặt đất, sau đó đưa tay vò nhẹ mái tóc màu trắng đã lây dính không ít bụi đất cùng vài vệt máu của Kakashi, thở dài khẽ thì thầm, lời nói theo gió tan đi không phân biệt nổi tâm trạng của người đó trong câu nói:

" Quả nhiên là càng ngày càng vô dụng đấy Kakashi, vậy mà lại khiến bản thân rơi vào hỗn loạn trong tình trạng này ư..."





( Tbc )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top