ánh sao và bầu trời

"anh ơi mình chia tay nhé"

huỳnh long hải vẫn luôn nhớ về ngày hôm đó, ngày mà người anh thương nỡ lòng buông ra lời chia tay.

lý quốc phong! em tồi lắm! rõ ràng em đã hứa rằng sẽ bên anh đến trọn đời, mãi mãi chẳng rời xa, hứa rằng khi một mai nắng gió sương tan, thời điểm chín mùi sẽ cưới anh về sống cùng. thế mà giờ đây, lời hứa của em cũng chỉ tựa gió thoảng mây bây.

hôm chia tay trời mưa to lắm, cơn mưa cứ như vũ bão mà đập vào mặt long hải, trời dạo này vào đông rồi, cớ sao em lại nỡ bỏ mặt anh để anh một mình chịu đựng sự cô đơn giá rét này. em hẹn anh tới đây, anh cứ ngỡ rằng em đang tìm cách cố níu giữ mối tình này.

nhưng không, sự thật phũ phàng rằng quốc phong của anh đã không còn chịu nổi sự ràng buộc từ gia đình nữa. em buông lời rời xa, để lại huỳnh long hải đứng đó chết đứng như trời trồng, đến khi anh kịp phản ứng trở lại, em đã đi mất hút rồi.

đáng lẽ cuộc tình này vẫn sẽ luôn êm đẹp như ngày đầu, cho đến khi cả hai bị ba mẹ phát hiện.

họ dùng mọi cách để giam cầm con mình lại, em thì ba mẹ có phần nuông chiều hơn, nhưng vẫn bị cấm túc không ra khỏi nhà cả tháng trời.

anh thì lại không bị nhẹ như thế, ba mẹ dùng những từ ngữ mắng nhiết thậm tệ cái mà theo họ chính là bệnh hoạn này. rồi lại càng không cho anh sống như cái cách anh cần được sống, họ giam cầm anh trong kho, cắt giảm thức ăn từ 3 bữa xuống còn 2 cử sáng tối, đôi lúc nhìn thấy gương mặt anh lại càng khiến ba mẹ nổi giận, đánh đập hành hạ dã man mà có lúc huỳnh long hải cứ ngỡ rằng mình sắp chết mất rồi.

nhưng những lúc đó, hy vọng vào tình yêu của hai đứa cùng với niềm nhớ nhung nụ cười và giọng nói dịu ngọt của quốc phong sẽ khiến cả thể xác lẫn linh hồn của anh như được gột rửa, chữa lành.

thế mà sau khi long hải thoát khỏi cơn khủng hoảng đó, quốc phong lại lạnh nhạt tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh. tim anh đau lắm chứ, rõ ràng là đã cố gắng đến thế cơ mà. muốn giữ chân em lại cũng chẳng thể, muốn buông bỏ cuộc tình cũng chẳng đành.

không còn lý quốc phong nữa, chưa cần đến ba mẹ, huỳnh long hải đã tự nhốt mình trong chính căn phòng tối mịt đó, ngày ngày dằn vặt, trái tim cứ âm ỉ mà rỉ máu. tự nhủ rằng nếu rời xa anh, em sẽ có cuộc sống tươi đẹp hơn nhiều, nhà anh nghèo lắm, còn chẳng có đủ tiền để trang trải cuộc sống hằng ngày, vậy thì lấy đâu ra tiền để phụ giúp cho em đây.

đấy là do tâm trí anh an ủi bản thân là như thế, rằng em quen người mới sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. thế nhưng, đó cũng chỉ là những suy nghĩ trong tâm trí, vết thương nơi dành trọn yêu thương vẫn chưa từng nguôi ngoai. ranh giới giữa muốn níu kéo và hy vọng người đó hạnh phúc hơn cũng đơn giản chỉ là một vách ngăn, nhưng quan trọng là có thể vượt qua vách ngăn đó được hay không. và tất nhiên đáp án của huỳnh long hải chắc chắn là không.

đáp án đó vừa là hy sinh vừa là hèn nhát. hy sinh tất cả tình cảm của bản thân để người mình thương được hạnh phúc, thà chịu đau còn hơn phải thấy người ấy đau khổ và hèn nhát là khi bản thân chẳng biết bảo vệ tình cảm cho chính mình, sợ rằng nếu cứ tiếp tục nắm lấy không buông thì sợi dây tình cảm cuối cùng cũng sẽ đứt.

hai năm sau, cũng tròn một năm em lên sài gòn rồi, không còn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa. còn anh vẫn dậm chân tại chỗ, an nhiên sống một cuộc đời nuôi thêm cá và trồng thêm rau. không phải là quá nghèo như trước kia nhưng cũng chẳng phải phất lên đời mà giàu có.

nghe đâu ngày hôm nay em sẽ về thăm quê hương. niềm nhung nhớ quốc phong của long hải cứ dày vò anh mãi, không đêm nào là anh không nhớ về em. thế nhưng bây giờ anh lại chẳng còn tư cách gì để đứng bên cạnh em nữa, chỉ đành cất giấu cảm xúc đó thật sâu tận dưới đáy lòng.

anh chỉ đứng đợi ở một góc đường làng đầy sìn lầy, vì vừa đi ra mương về nên người lấm lem bùn đất, nhìn nhem nhuốc hết biết.

lý quốc phong ở nơi phía xa kia đang dần tiến tới gần đây, bóng người cũng đã dần được lộ diện. long hải phân vân lắm, giờ anh nên tiến tới chào em hay là dửng dưng với em như hai người xa lạ?

cơ mà hình như lý quốc phong không đi một mình, em dẫn theo một cô gái trong có vẻ khá trẻ trung và tươi tắn của tuổi đôi mươi.

long hải thật sự rất mong rằng đó chỉ là bạn hoặc em của quốc phong. thế nhưng anh chợt nhận ra rằng em chẳng có anh em họ hàng bà con nào là nữ hết, nếu có anh cũng đã sớm biết. càng không có người bạn nào lại được em dắt về quê chơi, tay còn đan chặt vào nhau như thế cả.

ánh nhìn của anh như khoá chặt vào chỗ hai người họ nắm tay nhau. nỗi đau âm ỉ mà từ lâu đã không còn xuất hiện lại quay trở về rồi.

em đang đi về phía này, vừa đi vừa cười thật tươi tắn như ánh nắng ban mai. nụ cười em vẫn luôn như thế, thật trong sáng và xinh đẹp.

"anh hải ơi! chào anh, em tới đây cũng chỉ có một mục đích là để giới thiệu người này, đây là hạnh ngân, người yêu hiện tại của em.".

vẫn là nụ cười đẹp đẽ mà trước đây anh thường được thấy trên đôi môi em, chỉ là nó bây giờ chẳng còn thuộc về anh nữa. à thì ra em tới không phải vì muốn chào hỏi anh, mà chỉ là cách của một con người bình thường giới thiệu người yêu mới cho người thương cũ thôi sao?

"anh hải, mới đi không bao lâu mà anh đã xa lạ với em rồi sao, sao anh không mời em vào nhà?".

lý quốc phong hình như trông có vẻ tức giận lắm, em phụng phịu nũng nịu với anh để mời em vào nhà, em vẫn giống như lúc trước, vẫn thường hay làm nũng để được ôm hôn anh. những lúc đó long hải sẽ xiêu lòng, mặc em ôm hôn mình. sự đáng yêu năm ấy vẫn còn đó, chỉ là một cái làm anh xiêu lòng, một cái làm anh đau lòng mà thôi.

huỳnh long hải mời em vào nhà, cái nhà lợp mái ngói bằng lá chuối khô trông thật tạm bợ này chẳng hợp với bộ đồ trông thật sạch sẽ tinh tươm mà em đang mặc. và anh cũng như thế, cũng mãi chẳng thể với tới được em.

cách biệt từ lúc đầu của cả hai là giống nhau, thế nhưng em thì vẫn đi tiếp còn anh thì chỉ muốn giậm chân tại chỗ.

lý quốc phong nói chuyện với huỳnh long hải rất nhiều, có thể là về cuộc sống, về công việc, hỏi thăm sức khỏe gia đình anh hoặc là làng mình đã có thay đổi gì chưa, và thậm chí là kể về mối tình đẹp như mơ của em.

quốc phong bảo rằng em quen hạnh ngân trên sài gòn, hai người cùng chung một công ty rồi sau đó vì tình cảm nảy sinh mà đến với nhau. em nói hạnh ngân tuyệt vời đến như thế nào, chu đáo và tinh tế biết bao. hôm qua hai đứa vừa dẫn nhau lên đà lạt chơi bời một ngày, hạnh ngân còn tặng em chiếc khăn choàng ấm cúng.

chưa bao giờ huỳnh long hải thấy em cười nhiều như hôm nay, cũng chưa bao giờ thấy mắt em long lanh thế này, em say mê nói về cô ta, về cuộc hẹn hò ngày hôm qua, người mà luôn làm em ngạc nhiên với những món quà.

tất cả đều chưa từng thấy, anh cảm thấy thất vọng cho mối tình mình quá. tất cả những điều đẹp đẽ như mơ em luôn gác lại cho mối tình phía sau, để lại mối tình đầu trong sáng nhưng lại đầy bi thương và đau khổ.

"hạnh ngân có đối xử tốt với em như đôi ta đã từng không?".

long hải có vẻ là chìm trong quá khứ của cả hai mà vô thức lỡ miệng, đến lúc anh nhận ra thì cũng đã muộn rồi. đó là câu nói xuất phát từ tận tâm can của anh, long hải thật sự muốn biết em có sống hạnh phúc hay không. thế nhưng nếu không phải vì lúc nãy lỡ vô ý thì anh cũng sẽ mãi mãi chẳng thể nói ra câu hỏi ấy.

trên mặt lý quốc phong thoáng có nét khựng lại, em không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, và em cũng chẳng thể nào ngờ tới câu đầu tiên anh nói khi vào nhà đến giờ lại là hỏi em có được đối xử tốt không. nói em không cảm động là giả, thế nhưng đôi ta bây giờ liệu có còn cơ hội nữa hay không?

"em không biết cả hai đã từng đối xử tốt với nhau như thế nào. nhưng hiện tại thì em có thể chắc chắn một điều rằng là phong đang rất hạnh phúc.".

hạnh ngân nhìn thấy bầu không khí có vẻ chùng xuống liền thay quốc phong trả lời câu hỏi nặng nề này.

lời của hạnh ngân không chỉ là đánh dấu chủ quyền mà còn là một lời cảnh tỉnh long hải rằng cả hai đã chia tay lâu lắm rồi. anh là quá khứ còn cô ấy mới là hiện tại. vậy nên đừng nói những thứ có vẻ nhạy cảm như thế nữa.

long hải vẫn cứ ngỡ rằng mình sẽ vui khi thấy em có người mới. thế nhưng trong lòng chơi vơi, con tim vỡ ra thành trăm mảnh rồi. thì ra nhìn người mình thương đi yêu một người khác là cảm giác như thế này sao? có vẻ như long hải yêu quốc phong nhiều hơn so với tưởng tượng của chính bản thân mình.

"chỉ là một giây buông tay, giờ đành lỡ nhau cả một đời"

giá như long hải sớm biết bản thân yêu em nhiều đến thế, thì anh sẽ chẳng bao giờ buông bỏ mối tình này đâu. dù cho phải hy sinh cả mạng sống này, anh cũng muốn được giữ chân em lại, được ở bên em. nhưng thật tiếc thay, trên đời này lại chẳng có chuyện "giá như".

"thôi cứ ở lại đây thì phiền anh quá, em xin phép đi về nhé!".

nói rồi lý quốc phong quay đi một cách nhanh chóng, rồi tiến thẳng về nơi có người mới của em.

huỳnh long hải thật sự rất muốn nói anh vẫn còn yêu em rất nhiều, muốn giữ lấy đôi bờ vai em, muốn nói em ơi đừng đi, đừng đi về nơi có cô ta đang đứng chờ, muốn nắm tay em một lần nữa và rồi cùng nhau quay về lại con phố xưa.

thế nhưng anh chẳng có đủ can đảm để thực hiện những thứ ở trong suy nghĩ. thật yếu đuối và hèn nhát đúng không?

nơi xa xăm kia, hạnh ngân chồm lên hôn một cái vào mũi lý quốc phong nhưng theo góc nhìn của anh lại là hôn vào môi em.

"nụ hôn đầu tiên mình trao dưới mưa, em đã quên chưa?"

nếu em chưa quên thì xin đừng hôn người khác, tại sao chứ? tại sao anh vẫn chẳng có can đảm để hỏi chuyện đó? có thể là do anh sợ câu trả lời của em làm cho bản thân đau lòng hoặc cũng chỉ vì anh đang trốn tránh sự thật rằng em đã mãi rời xa huỳnh long hải này rồi.

dù là vì lý do nào đi chăng nữa, lời nói tự tận đáy lòng anh vẫn bị chôn vùi thật sâu, bí mật mà chỉ mình long hải biết thôi. sau hôm nay chắc long hải phải tập làm quen với việc lý quốc phong đã không còn là của huỳnh long hải nữa. đau lòng thật đấy nhưng giờ đau lòng thì cũng có được gì đâu.

vậy thì chúc em hạnh phúc với người mới của mình nhé! anh sẽ luôn âm thầm phía sau ủng hộ em.

"em có thêm một ánh sao, tôi mất bầu trời"

lý quốc phong vừa bước chân về nhà mình là ở trên bàn đã có một lá thư được đặt ngay ngắn. sắc mặt em thoáng có nét đau lòng, em biết đây là bức thư của ai, và cái điều em chẳng mong chờ nhất đã tới rồi. hạnh ngân cũng đành bước đến rồi mở bức thư ấy ra.

"gửi lý quốc phong của anh! em đừng bao giờ khóc, hãy hạnh phúc nhé xin đừng khóc sẽ có người luôn làm em mỉm cười, còn những điều đọng lại ở tim anh. dù mọi chuyện giờ đã qua nhanh anh sẽ cố giữ cố giữ. dù rất muốn nói ra, anh rất nhớ em đêm ngày chẳng thể nào ngủ được. thế nhưng em đừng lo, anh không sao cả, anh sẽ cố gắng tập làm quen với việc đó. vậy nên mong cho em luôn vui và cười như lúc này. dù anh sẽ chẳng ở mãi bên em, vì giờ đã có người thay thế anh. xin người kia sẽ chẳng để lệ rơi mắt em, sẽ luôn thật quan tâm em như anh đã từng"

cơ thể lý quốc phong run lên theo từng lời mà long hải nói trong thư. em gục đầu xuống oà khóc như một đứa trẻ. anh vẫn luôn như thế, vẫn luôn hy sinh tất cả của bản thân để em được hạnh phúc. nhưng mà anh thì sao? anh có quan tâm đến cảm xúc của mình hay không hả?

em thua thật rồi, lý quốc phong này thua thật rồi, em đã đánh cược tình cảm của chúng mình vào anh, thế nhưng sự thật tàn nhẫn rằng long hải của em vẫn luôn như thế, cái tính cách đáng quý của anh bây giờ trong mắt em lại đáng ghét đến thế. tính cách ấy của anh vẫn chẳng thay đổi, và thực tế chẳng thể thay đổi rằng mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc từ hai năm trước rồi!

vậy mà em vẫn cố chấp chẳng chịu tin, để rồi bây giờ khi biết được sự thật phũ phàng thì lại đau lòng như vậy.

"ngân ơi, anh thua cược rồi. đúng theo lời hứa thì hai đứa mình cứ thử hẹn hò đi"

lý quốc phong chỉ đành buông bỏ mối tình đầu thơ ngây của cả hai và rồi vẫn phải bước tiếp với người khác. em sẽ quên được anh mà huỳnh long hải. em hứa đấy!

"lý quốc phong vẫn mãi là bầu trời của huỳnh long hải, và huỳnh long hải vẫn luôn là mặt trời của lý quốc phong. chỉ tiếc rằng bầu trời ôm mặt trời nhưng nó vẫn có thể ôm những ngôi sao khác. bầu trời cũng không phải là nơi duy nhất được mặt trời chiếu rọi. đến một lúc nào đó mặt trời cũng phải nhường chỗ cho mặt trăng và bầu trời cũng phải nhượng sự ấm áp đó cho hành tinh khác. giống như em với anh vậy, ta dành cả thanh xuân thơ ngây cho nhau nhưng rồi lại dành sự trưởng thành đến cuối đời đó cho người khác.".

___________________________________
một chiếc oneshot dành tặng sinh nhật cho my babi ebequattt 💖

chúc em bé quấtt cụa taoo sinh nhật vui vẻ nhaaa<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top