Chương 26: Món quà "bất ngờ"

Sau trận đấu phép thuật lần trước, học viện đã cho phép các học viên được nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày. Các anh em quỷ thì tốc độ hồi phục rất nhanh. Nhưng MC thì khác, vì là con người nên thể lực cũng khó nhanh chóng khôi phục như lúc bình thường.

Nằm trên giường bệnh, cảm giác vô cùng chán nản quá đi. Thấy vậy, các anh em quỷ đã cùng nhau nảy ra một ý tưởng thay phiên nhau chăm sóc cô.

Thực ra, họ chỉ muốn nhân cơ hội bên cạnh MC. Trong ánh mắt cả 6 người có chút không kiêng nể gì đối phương.
Duy chỉ có Lucifer là thở dài, anh quá quen với cảnh cãi nhau vô tri của lũ em của mình.

-------------- Thuật lại câu chuyện ---------------

Mammon hùng hồn nói: "Các người nên biết, tôi là lần đầucủa MC. Nên đương nhiên tôi sẽ là người chăm cô ấy!"

Satan đỏ mặt, anh hỏi vặn lại: " Sao anh cứ nói kiểu " lần đầu" hoài vậy? Người khác nghe hiểu lầm thì sao?"

Amodeus cười haha, anh thấy biểu cảm của Satan thật dễ thương vì xấu hổ. Đúng là mọt sách nghiêm túc mà.

Leviathan cũng không chịu để yên, anh hỏi Mammon: " Vậy khi cô ấy nói buồn chán, mệt mỏi thì anh sẽ nói gì để cô ấy vui? Trả lời xem."

Mammon vui vẻ, cầm tiền và thẻ đen Goldie đưa ra, anh nói: "Cho em ấy tiền và mua những thứ em ấy thích."

Các anh em quỷ khác hoang mang.

Đúng là.. chắc sẽ vui nhỉ. Các anh em quỷ khác ngẫm nghĩ.

Không không!! Hơi sai sai rồi.

"Anh à, tiền không phải là vấn đề. Anh đừng cái gì cũng dùng tiền chứ. Bé yêu sẽ không thích đâu." Amodeus bất mãn bó tay tên anh trai đầu gỗ.

"Nếu là em thì em sẽ ôm cô ấy, đọc truyện tranh, rồi..." Leviathan nghĩ lại nụ hôn lần trước, mặt anh đỏ bừng. Tay che mặt, ngại ngùng không dám nói tiếp. Tiếp tục rơi vào dòng suy nghĩ của mình.

"Em cũng muốn chăm sóc cho MC. Em sẽ nhường hết đồ ăn cho em ấy." Beelzebub giơ tay ý kiến.

Với cương vị của người anh cả, Lucifer không còn giữ vẻ bình tĩnh mà đưa ra quyết định:

"Đủ rồi! Mỗi người 30 phút. Hết thời gian thì phải để người khác thay. Không ồn ào, để MC nghỉ ngơi!!"

Anh quay lại phía Mammon. Vô cùng tức giận.

"Em đừng quên anh có thể đóng băng thẻ , và đây cũng là thẻ đen của anh nên anh có quyền tịch thu. Không được tùy tiện sử dụng.'

Mammon và các anh em quỷ khác ngoan ngoãn trả lời: "Vâng."

----------------- Kết thúc hồi tưởng ---------------

Cộc cộc!

"MC ơi, anh vào nhé." Leviathan gọi bên ngoài cửa.

Được sự đồng ý của MC, anh đẩy cửa vào. Vẻ mặt lúng túng. Không dám nhìn thẳng vào cô.

MC ngồi dậy, cô đi đến bên cạnh anh. Nắm tay anh cười tươi.

"Sao vậy Levi? Anh có gì muốn nói với em à?"

Leviathan nuốt nước bọt, hít thở đều. Tự trấn an mình. Nhưng anh lại nhanh chóng bật khóc, ủ dột lắc đầu nguầy nguậy.

"Huhu, anh thật là một tên Otaku thất bại, anh không thể chịu được nữa. Chỉ muốn nói xin lỗi em và ra vẻ thật ngầu, vậy mà thấy em cười... anh...tim anh nó cứ đập liên hồi."

"Anh rất ghét con người, luôn tự cho mình là đúng. Em cũng vậy, những lúc nhìn em cười với các anh em khác, lòng anh khó chịu lắm.

Anh ghét cái cách em tự tin, nói muốn làm bạn với người như anh mà không biết tình cảm của anh dành cho em."

MC sững sờ. Leviathan có tình cảm với mình? Cô đã hiểu vì sao anh tức giận, muốn tránh xa cô. Chỉ vì những hành động vô tư của mình đã làm anh hi vọng. Rồi thất vọng khi thấy mình vẫn không hề hay biết.

MC ôm lấy người con trai đối diện.

"Em xin lỗi, Leviathan."

Anh không đẩy ra, chỉ che mặt. Giọng run rẩy nói:

"Anh không muốn chúng ta chỉ là "bạn". Anh thích em, đồ ngốc!"

"Vâng, em cũng rất thích anh. Em sẽ quan tâm anh nhiều hơn."

MC dịu dàng xoa đầu anh, vỗ về yêu thương. Trong lòng anh cũng dịu lại.

"Con người ngốc nghếch, em nghĩ anh là gì mà cứ xoa đầu anh hoài vậy?" Anh dùng hai tay che đầu lại, phụng phịu hai má ngại ngùng.

MC mặt trơ ra nói: " Vì thấy anh dễ thương, hihi"

"Ughh! Ngốc! Em.. thật sự hết cách với em. Khỏe lại rồi chơi game với anh nha anh còn lưu lại đoạn chúng ta đang chơi nè."

Anh không ngờ cô gái này càng lúc càng bá đạo rồi.

MC mỉm cười gật đầu, tự trấn an tâm phải tĩnh. Không được vì anh quá dễ thương đến nỗi cô sắp chảy máu mũi.

Leviathan nhớ ra mình có một thứ phải đưa cho cô. Anh lấy ra một bức thư. Đưa  cho cô rồi rời đi.

Thư của người hâm mộ à?

Sau trận chiến phép thuật, cô cũng có một số fan. Họ là những học viên nam và nữ, tuy bị đánh bại nhưng họ đều được cô dùng ma pháp băng bó sơ cấp giúp họ.

MC mở lá thư, một hương thơm ngọt nhẹ vị hồng trà lan tỏa.

Nội dung bức thư như sau:

"Thân gửi, MC.

Có lẽ lúc này cô còn đang trong thời gian tịnh dưỡng. Chứng kiến cô thi đấu, tôi và Luke đã cảm nhận được sự cố gắng không ngừng và những phẩm chất đáng quý của cô. Chúng ta gặp nhau cũng là duyên, cảm ơn cô đã ở bên cạnh anh em  Lucifer. Mong cô mau bình phục và hẹn gặp lại nhé.

Kí tên: Simeon."

Simeon? Ah! Chính là người đó.

Hình ảnh người con trai có nụ cười thân thiện, dịu dàng cùng làn da ngăm khỏe khoắn. Anh mặc áo choàng trắng xẻ tà hệt như đôi cánh chim to lớn hiện về trong trí nhớ cô.

Simeon hình như có quen biết với các anh em Lucifer. Mình tò mò muốn biết mối quan hệ của họ là gì?

Thời gian trôi qua, MC đã hoàn toàn bình phục. Cô và các anh em quỷ tiếp tục đi học. Cô cũng rất mong chờ có thể gặp lại Simeon và Luke. Cậu bé ấy thật đáng yêu.

Cô chợt nhớ ra phải đi trả sách thư viện trước đã. Cô chào các anh em quỷ vào lớp trước rồi tách ra đi đến hướng thư viện.

Vừa đến cửa thư viện, không để ý đụng trúng người khác.

Ui da!!

Người kia cũng kịp thời đứng dậy, đỡ tay cô.

Ơ, sao cảnh này quen quen nhỉ? Hình như mình đã thấy ở đâu rồi..

"Tôi xin lỗi! Bạn không sao chứ?"

MC ngạc nhiên, người này.. chính là người hôm trước ở thư viện đã giúp đỡ cô trước kì thi.

"Solomon!!"

Người con trai mỉm cười vui vẻ đáp lại.

"Haha, thật may quá, cô còn nhớ tôi. Cô đã khỏe hơn chưa?"

MC cũng gật đầu cảm ơn anh đã quan tâm.

"Tôi đã khỏe hơn rồi, cảm ơn anh lần đó đã giúp tôi. Không có lời nói của anh, tôi không thể tìm được cách giải quyết vấn đề ngay lúc đó."

Solomon xua tay.

"Không có gì đâu, chúng ta đều là con người duy nhất ở đây. Tôi sao có thể làm ngơ, vả lại tôi chỉ đưa lời khuyên nhưng cô dám hành động, đối mặt với vấn đề. Tốt lắm!"

Nghe những lời nói của Solomon, cô có cảm giác như anh là một người hoà nhã, có chút thích đùa nhưng nội tâm thật sự phức tạp. Từng lời anh nói tựa như một người từng trải.

Cô cũng có suy nghĩ sao cô lại trùng hợp gặp anh ngay thời điểm khó khăn đó và kể cả bây giờ cùng một chỗ. Liệu có thật sự trùng hợp?

Dường như hiểu được cô nghĩ gì. Solomon nhẹ nhàng giải thích. Cô gái này cũng đã quá cẩn thận rồi.

"Đừng nghĩ nhiều, tôi không phải người xấu đâu mà. Hihi 😊"

Ánh mắt MC hơi e ngại chút.

"Thiệt không đó? " MC hỏi.

Solomon gật đầu lia lịa.

"À, tôi có quà cho cô. Chúc mừng cô đã thắng cuộc thi phép thuật. Mà hơi nhiều nên cô có thể chia sẻ ăn với các anh em Lucifer cũng được."

Anh đưa cho cô một cái giỏ mây, bên trên phủ một chiếc khăn màu tím, một mùi hương kì lạ phát ra làm khơi dậy sự tò mò của cô.

Đồ ăn à? Gì vậy ta? Hay quá, đang lúc mình đói.

Ngay lúc tay MC vươn tới định mở khăn lấy bánh thì ...

Reng reng!!

Điện thoại cô vang lên. Là Satan gọi.

"MC, đến giờ vào học rồi. Em đang ở đâu vậy? Mau lên, hôm nay có Lucifer giám sát đó!"

MC sợ xanh mặt. Nghe tên Lucifer là cô có thể hình dung ra vẻ giận dữ của anh. Huhu, cô không muốn bị phạt đâu.

"Thôi chết! Tới giờ vào lớp rồi. Tôi phải đi ngay đây. Cảm ơn anh Solomon." MC cúi đầu cảm ơn rồi quay đầu chạy đi. Không kịp mất.

Hic, sao cô hay gặp Solomon trong tình cảnh cô gặp rắc rối thế này.

Solomon mỉm cười nắm tay cô kéo lại. Miệng nói câu thần chú. Ngay lập tức dưới chân cả hai xuất hiện một vòng tròn ma thuật sáng lấp lánh, sau đó cả hai người cùng nhau biến mất khỏi các con mắt trầm trồ của mọi người .

BÙM!!!

Như một phép màu, trước mắt MC là cửa lớp. May mắn giáo viên và Lucifer chưa đến. Chào tạm biệt và cảm ơn Solomon, cô an toàn chạy đến ngồi vào vị trí của mình thở phào nhẹ nhõm.

Satan không biết làm sao cô đến đây nhanh đến vậy. Trên tay cô còn cầm một cái giỏ mây. Trong đó có gì vậy? Mà sao anh có cảm giác chẳng lành khi thấy nó.

MC cất cái giỏ vào hộc bàn. Về nhà cô sẽ chia cho các anh em quỷ, chắc mọi người sẽ thích lắm. Hihi

Bỗng nhiên các anh em quỷ cảm thấy rùng mình, không hiểu lí do.

Thật ra cô cũng hết sức bất ngờ với khả năng sử dụng ma pháp của Solomon. Anh dịch chuyển cả hai rất nhanh mà không hề hao mòn thể lực gì cả.

Mà hình như anh ta có nói "Gặp lại sau nhé!" là sao ta? Hẹn gặp sau giờ học à?

MC mở sách. Hôm nay hình như có học sinh mới. Mọi người bàn tán rôm rả, cô không nghĩ nhiều, lo đọc lại bài cũ.

Cạch! Cửa lớp học mở ra.

MC kinh ngạc.

Đó là...!!!

--------------------------------------------------------------

Tèn ten. Tui pause lại chỗ này xíu.

Xin cảm ơn các bạn đã đọc truyện mình viết.

Đoán xem ai sẽ xuất hiện trong chương tiếp theo nhé mọi người. (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Tui chắc chắn các bạn đều sẽ đoán đúng vì tui để hint lồ lộ luôn. Không trúng thì lúc sau sẽ trúng, còn nhiều bất ngờ lắm. Hehe.

Và trong chương này bạn thích khúc nào nhất? Vì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top