Chương 25: Trận chiến ma pháp (kết)

Bên dưới mặt nước xanh thẳm, MC và Mammon cùng nhau tìm Leviathan. Cả hai không bỏ sót mọi ngóc ngách nào nhưng kết quả vẫn chưa thấy được gì.

"Chết tiệt!! Rốt cuộc tên Otaku đó đang ở đâu chứ?"

Nhìn Mammon tỏ ra bực tức, MC cũng khá lo lắng. Xung quanh toàn là nước, môi trường này phải nói rất có lợi cho Leviathan. Anh ấy cũng thật thông minh khi lựa chọn không gian này để dễ dàng di chuyển tấn công.

Từ xa, một con cá nhỏ bơi lại phía cả hai, trong miệng chứa một chiếc micro nhỏ. Giọng nói của Barbatos cất lên :

"Lucifer, Satan, Amodeus và Beelzebub không thể tiếp tục thi đấu vì lí do sức khỏe. Hiện tại chỉ còn 3 thí sinh Mammon, MC và Leviathan. Chúc may mắn nhé, cố lên."

Vừa nghe tin các anh em quỷ bị thương, MC vô cùng lo lắng. Cô muốn hỏi thêm nhưng không thể.

"Anh biết em lo cho họ, nhưng đừng lo họ sẽ bình phục lại nhanh thôi. Trước tiên chúng ta hãy bình tĩnh lại rồi cùng nhau đánh bại tên ngốc Leviathan, được không?" Mammon níu tay cô kéo lại, anh cố gắng trấn an cô.

Bình thường Mammon luôn là trung tâm của mọi rắc rối, trêu chọc, đùa giỡn người khác nhưng hiện tại trông anh vô cùng đáng tin cậy làm sao. Bất giác cô cảm thấy an tâm hơn khi có anh bên cạnh.

Cô đã nghĩ ra một cách dụ Leviathan xuất hiện. Thì thầm với Mammon cùng giúp mình.

"Mammon này, em nghĩ Leviathan thông mình thật. Chọn không gian thách đấu trong môi trường nước này vô cùng có lợi cho anh ấy. Nhưng mà nãy giờ không thấy anh ấy đâu, anh có biết không?"

Mammon cười ha ha giễu cợt.

"Chắc thấy nước êm quá nên ngủ rồi, không dám xuất hiện trước chúng ta Đúng là tên Otaku Ngốc, Wibu chúa."

Cả hai đều cùng nhau cười nói rôm rả. Hòng khích tướng cho Leviathan tức giận.

Mammon để ý thấy phía sau tảng đá lộ ra một cái đuôi cá màu đen vây ánh tím dài. Hehe, cậu ta đây rồi.

"Anh nghĩ nếu Leviathan không xuất hiện bây giờ thì có phải em đồng ý hẹn hò với anh không, MC?"

MC cũng rất bất ngờ trước câu hỏi này vì vốn không có trong kịch bản.

"Em chọn ai nào, Mammon anh hay Leviathan?" Vừa hỏi, Mammon vòng tay ôm eo và hôn lên tóc cô.

Nhìn người con gái mình thích đang trong vòng tay của người khác, đến lúc này anh đã không thể chịu đựng được nữa.

"Tôi cứ nghĩ là cô đã thua rồi, thì ra còn có thời gian ở đây tình tứ. Thật khiến người khác mở mang tầm mắt đấy."

MC và Mammon giật mình quay lại.

Leviathan!!

"Anh..anh ở đó từ lúc nào?" MC hỏi, gương mặt hốt hoảng.

Khung cảnh này tựa như cô đang bị bắt gian vậy. Nhưng Leviathan đối diện lại vô cùng tĩnh lặng, hay tay chống nạnh. Nhìn cô nhíu mày.

Leviathan nói tiếp:

"Cô nghĩ tôi sẽ lẩn trốn chờ đợi thời cơ rồi đánh úp à? Nằm mơ! Tôi không phải loại tiểu nhân thỏ đế. Lên đi, tôi chấp cả hai."

Đủ rồi, anh buộc lòng phải đánh bại cô. Anh thà rằng chia tay cô, về sau không trao tình cảm cho bất cứ cô gái nào còn hơn nhìn cô cứ ung dung cười nói không hay biết gì. là anh sợ chỉ có chính mình đơn phương.

Đoạn tình cảm này có lẽ phải dừng lại thôi...

Mammon nhanh chóng xông tới, anh sử dụng ma pháp của mình, hàng trăm dây xích vàng tung ra tựa như có linh tính bao vây xung quanh Leviathan.

Nhưng Leviathan không dễ dàng để bị trói. Trong môi trường nước càng giúp anh có phần lợi thế hơn. Lợi dụng dòng chuyển của nước anh nhanh chóng thoát khỏi xích của Mammon.

"Hehe, anh có thể rất nhanh trốn chạy trên mặt đất nhưng anh nên nhớ rằng dưới đây là nước và là lãnh địa của em! Nhận lấy! Cơn thịnh nộ của Leviathan!!!"

Anh dùng sức mạnh nội tại, bao quanh hai tay là luồng sóng nước luân chuyển đến lòng bàn tay. Tạo ra một xoáy nước xanh trong.

Mammon nhìn cột lốc xoáy nước nhỏ bằng lòng bàn tay của Leviathan, anh bất giác bụm miệng cười. Tay đưa một khoảng nhỏ so sánh cột xoáy nước kia.

"Tưởng cậu thế nào, thì ra chỉ nhỏ bé như thế. Hahaha..

Áááá!!"

Chưa kịp định thần, Leviathan ném cụm lốc xoáy kia hướng thẳng đến Mammon. May mà MC nhanh nhẹn đẩy anh ra, tượng đá phía sau vỡ nát thành từng mảnh. Sức công phá thật lớn.

Nhìn lại bức tượng vỡ, nếu không phải xung quanh toàn là nước thì Mammon và MC đã tắm trong mồ hôi của chính mình rồi.

"Nè!! Nói giỡn mà làm thiệt luôn vậy? Người đâu mà tính lóng như kem."

Mammon tái mặt, anh núp sau lưng MC. Dù vậy miệng vẫn không ngừng trách móc em trai mình. Sao hôm nay nó nghiêm túc vậy?

"Leviathan, anh bình tĩnh, chúng ta nói chuyện được không?" MC nhận thấy tình hình vô cùng nghiêm trọng. Cô cố gắng nhẹ nhàng nói.

"Chúng ta là người một nhà, có gì từ từ nói, nhé."

Vừa nghe lời MC nói. Leviathan đau lòng không thôi.

"Người một nhà" sao? Với em anh chỉ là một trong những người em xem là người thân quen.

Mặt đất xung quanh rung chuyển. Những cột xoáy nước phá vỡ lớp đất đồng loạt xuất hiện. Hàng trăm ngàn bọt nước nổi trên mặt nước. Hiện tại, Diavolo, Barbatos và các khán giả xem thi đấu qua màn hình led vô cùng hồi hộp lo lắng cho tình trạng của MC và Mammon. Sức mạnh của Leviathan thuộc hàng top. MC chỉ là một người thường. Qua các trận đấu họ đã chứng kiến ý chí, trí thông minh của cô nên đã bị thuyết phục.

"Cố lên, MC!! Cố lên!!!!"

Yaaaahhh!!!

Một tiếng la thất thanh. Giọng nói đó không ai khác chính là Mammon !!

Anh bị hất văng lên khỏi mặt nước bởi lốc xoáy cực lớn của Leviathan. Cú đánh quá nhanh và nước siết mạnh khiến anh bị choáng và bất tỉnh. Ngạc nhiên hơn là anh đang bị trói bởi dây xích vàng của chính mình.

Khán đài rơi vào im lặng.

--------------------------------------------------------------

Quay lại với MC và Leviathan...

Tình hình đang rất là tình hình. Bởi vì cơn giận bộc phát, anh như mất hết lí trí. Cả trang phục cũng thay đổi, thân trang bị giáp, tay cầm cây thương dài mạ vàng  đính ngọc trai đen, uy phong lẫm liệt.

MC ngơ ngác nhìn. Hai mắt long lanh, máu mũi tràn ra, lòng không ngừng cảm thán. Bất ngờ buột miệng nói:

"Wao, xinh đẹp tuyệt vời!"

Vừa nghe xong lời này, Leviathan cũng không thể giữ bình tĩnh. Mặt đỏ ửng nóng bừng khiến những bọt bong bóng nước nổi lên ùng ục, miệng lắp bắp. Che mặt xấu hổ.

"Cô.. cô. Con gái con đứa gì mà không có liêm sỉ!!"

Mắt MC lóe sáng, cơ hội đến rồi.

MC trốn thật nhanh. Không thể để bị bắt được. Lúc Leviathan bình tĩnh lại thì cô đã biến mất dạng.

Nà ní!! Người đâu rồi?

Leviathan biết mình bị trêu chọc, anh thẹn quá hóa giận, nhất định phải tìm cho ra cô nhóc tinh ranh này.

"Hừ! MC, cô ở đâu? Mau ra đây cho tôi!!"

Nấp sau tảng đá, MC bịt miệng không dám phát tiếng động nào. Hồi hộp cứ như trong phim kinh dị xem cùng Mammon vậy.

Lúc này cô chợt nhớ ra. Mammon nói khi không gian đang yên tĩnh, đến nỗi nghe được một âm thanh nhỏ nhất cũng đủ để người khác run sợ rồi.

Đúng rồi!!

10p... 15p trôi qua. Nhưng không hề thấy động tĩnh gì.

Quả như dự đoán, Leviathan trong lòng cảm thấy lo lắng, bồn chồn. Cô ta sao chưa xuất hiện, hay là bị thương, ngất ở chỗ nào rồi.

Mình có phải đã hù dọa người ta không?

Ngay lúc Leviathan đang bó gối suy ngẫm, sau lưng anh có một bóng đen từ từ tiến lại gần.

Leviathan cảm nhận được có ai đó, anh quay đầu lại. Nhưng chẳng có ai cả.

Vừa quay đầu lại, đã bị MC  nhảy ra trùm bao bố tóm gọn. Leviathan định vùng ra nhưng thao tác trói của cô quá nhanh.

Thật ra, tuyệt chiêu trói dây này đã được cô luyện tập thường xuyên nhờ những lần giải thoát cho Mammon khi bị Lucifer phạt treo ngược. Mà thực phải đi đôi với hành, cô liền mang Mammon ra luyện tập thử. Sau đó Mammon ngoan hẳn. Còn Lucifer cũng thấy khó hiểu không biết vì sao.

"Cô! Cô ăn gian! Mau thả tôi ra!!!"

Không để anh nói, MC ôm Leviathan vào lòng, dẫn anh bơi đến một vách đá, nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống, mở bao trùm ra.

Thình thịch!!

Tiếng tim anh đập càng mạnh hơn khi tựa người vào lòng cô gái nhỏ. Hừ! Để xem cô định làm gì tôi.

"Em xin lỗi, Leviathan. Em đã quá ngạo mạn. Nghĩ rằng mình có thể một mình vượt qua kì thi này."

"Anh nói đúng, em cũng chỉ là một con người bình thường. Phải nên từ bỏ mới đúng."

MC vừa nói, ánh mắt đối diện với Leviathan. Cô muốn nói rõ với anh.

"Nhưng khi cùng các anh chiến đấu, bảo vệ, em đã học được rất nhiều thứ. Anh đã ở đó phải không? Lúc ở trong rừng khi em đối đầu với anh Satan. Và những đêm em ngủ."

Leviathan đỏ mặt tía tai.

Chết tiệt! Bị phát hiện rồi.

"Tôi... tôi không hiểu cô nói gì." Leviathan run rẩy. Anh muốn che giấu sự xấu hổ này.

Cô ấy sẽ nghĩ mình như tên biến thái và ghét bỏ mình mất.

Chân anh đi lùi lại đập lưng vào tảng đá phía sau. Bất ngờ, tảng đá đổ ập xuống. Giây phút đó, một hình bóng lao đến, đẩy anh ra thật xa. Thay thế vị trí của anh.

"Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em, em thích anh lắm, Leviathan à."

MC đứng đó, cô nở nụ cười thật tươi như lúc cả hai gặp nhau lần đầu.

ẦM!!!!

Tiếng đổ vỡ đinh tai truyền qua màn hình led. Tất cả khán giả ngỡ ngàng, không thể tin nổi. Họ vừa chứng kiến một cảnh chia ly bi thương, con người tầm thường mà họ từng chê bai đã hi sinh bảo vệ một ác quỷ.

Mọi thứ đều rơi vào im lặng. Diavolo gọi Babartos trên khán đài kết nối đá sinh mệnh đã cài sẵn trong người MC để kiểm tra tình trạng của cô. Nhưng không thể kết nối được.

Leviathan sững sờ, nhìn người con gái mình yêu thương thay anh chịu đau.

Anh khuỵu xuống, tay bới từng phiến đá, tìm cô.

Không! Không!!

MC , em đâu rồi?

Cuối cùng, đã thấy được cô, im lặng nằm dưới lớp đất đá.

Anh ôm cô vào lòng, đuôi cuộn tròn lại quanh cả hai, khóc nức nở.

"Em ngốc quá, anh là quỷ, tảng đá đó có làm gì được anh đâu. Sao lại lao vào chứ? Hic hic."

Leviathan đau lắm. Anh nhớ lại lời nói vô tình thách thức, không phải cô tránh ánh mà là anh đẩy cô ra...

"Em thắng rồi, em đúng là TRÙM CUỐI mà, MC."

Leviathan đặt lên môi MC một nụ hôn.

"Anh yêu em, MC"

--------------------------------------------------------------

Trong tiềm thức, một giọng nói của một thiếu nữ vang vọng.

"MC, tỉnh dậy nào. Bây giờ chưa phải lúc đâu..."

"Ai vậy? Giọng nói này sao lại có chút quen thuộc.."

Nhưng cô chỉ thấy một màu trắng xóa, không rõ nhân dạng người kia. Chỉ biết mọi thứ dần dần rõ ràng hơn, trước mắt cô là Leviathan.

Cảm nhận được hơi ấm của anh, MC cố gắng thoi thóp, khó khăn thở dốc.

Leviathan như vừa nhìn thấy hi vọng. Anh nắm chặt tay cô.

"Ta, Leviathan, ác quỷ đại diện cho tội Đố Kỵ. Một lòng phục tùng mọi mệnh lệnh của em, MC."

Luồng sáng màu cam chói lọi lan tỏa, những chú ngữ từ vòng tròn ma thuật trên tay Leviathan kết nối một sợi xích đến tay MC. Đưa một phần sức mạnh của anh chuyển đến thân thể của cô.

Sắc mặt của cô dần hồng hào trở lại.

Hàng mi cong khẽ lay động. Đôi mắt đen lay láy từ từ mở ra, nhìn người con trai màu tóc tím trước mặt. Trên má anh giàn giụa những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Le..vi..."

"MC.. huhu, anh xin lỗi em nhiều lắm."

Leviathan khóc ròng, liền ôm cô thật chặt. Nhưng sau đó dần buông lỏng ra, sợ sẽ làm đau cô. Anh không đòi hỏi gì nữa, chỉ cần cô mãi bên cạnh anh. Làm bạn cũng được.

MC nhìn Leviathan, khoé miệng nở nụ cười. Hôn má anh một cái.

" Muah ♥️"

Leviathan sững sờ, mặt đỏ bừng.

Không chịu thua, anh che mặt, hướng đến gần gương mặt cô. Hôn trả lại lên đôi môi người con gái ác độc thích trêu chọc anh.

"Em, lần sau nếu muốn hôn thì phải nói trước cho anh biết chứ!! Chịu trách nhiệm đi, con người."

Không nghĩ sẽ nhìn thấy biểu cảm quá mức đáng yêu này của anh. Cô thầm tạ ơn thần linh đã cho cô vinh dự này.

Gật đầu đồng ý. MC cười tươi, ôm lấy Leviathan.

"Đương nhiên rồi, hihi."

Leviathan bế MC kiểu công chúa, từ dưới nước bước lên. Vừa lúc đó cũng đã hết thời gian của cuộc thi chung kết.

Đội ngũ y tế ngay lập tức kiểm tra tổng quát cho MC, thật thần kì, cô gần như không một vết xước.

"Thật tốt quá, MC. Có lẽ khi cô kí khế ước với Leviathan. Sức mạnh của cậu ấy đã giúp cô mau hồi phục." Diavolo cười hiền, gật đầu hiểu ra điều gì đó.

"MC không bị thương là tốt rồi. Nhưng, cuộc thi này ta vẫn chưa thể quyết định ai là người thắng cuộc." Diavolo nói tiếp.

Leviathan lắc đầu.

"Không, MC là người chiến thắng."

Diavolo và mọi người đều ngạc nhiên.

"Hửm? Tại sao cậu nói vậy?"

Anh nắm tay MC. Vui vẻ nói.

"Trước đây, tôi luôn đố kỵ với con người. Tôi nghĩ họ chỉ là những sinh vật tầm thường, vô tư nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, tự cho mình là đúng.

Nhưng em ấy thì khác, luôn nghĩ cho người khác dù họ là bất cứ ai, kể cả hi sinh tính mạng mình để cứu một con quỷ như tôi."

Diavolo nghe những lời bộc bạch của Leviathan, anh nhìn qua MC. Thật không ngờ cô gái này đã thay đổi được Leviathan.

"Haha, ta hiểu rồi. Thấy mối quan hệ giữa người và quỷ tốt như thế này. Ta cảm thấy rất vui cho cả hai người.

Đặc biệt, ta phải cảm ơn MC mới phải. Cô đã làm rất tốt.

Chúc mừng, cô chính là người chiến thắng cuộc thi ma pháp này."

Diavolo nắm tay MC giơ cao lên trời, tuyên bố dõng dạc.

Lần lượt là những tiếng vỗ tay hoan hô của hàng trăm khán giả. Họ như hòa vào cảm xúc, cảm nhận được tinh thần chiến đấu và tình cảm của MC dành cho các anh em quỷ là sự chân thành.

Tuy nhiên vẫn còn một số ác quỷ không đồng tình nhưng chỉ là số ít.

Các anh em quỷ đã hồi phục, chạy ùa ra ôm chầm lấy MC và Leviathan.

"MC tuyệt quá. Em giỏi lắm luôn. Hihi"
Amodeus mừng rỡ.

"Leviathan, anh vất vả rồi." Satan mỉm cười, vỗ vai Leveiathan.

"Vậy là em sẽ được tiếp tục ở đây với tụi anh.  Không phải lo chuyện rời khỏi học viện." MC cũng cảm động, lau nước mắt.

Diavolo nghe vậy, xoay lại.

"Hửm, rời khỏi học viện là sao?"

Mammon nói lại.

"Không phải thua là phải rời khỏi đây à?"

"Nào có. Thật ra không hề có chuyện phải rời khỏi học viện gì đâu. Nếu thua thiếu điểm thì chỉ cần thi lại lý thuyết bù điểm lại là được mà." Diavolo xua tay.

"!!!!!"

Khỏi nói, các anh em quỷ cùng MC đơ mặt ra. Cả đám ngất xỉu. Vì chuyện của MC khiến mọi người lo lắng không thôi.

"Hihi!"

Tiếng cười khúc khích của MC phá vỡ bầu không khí căng thẳng của các anh em quỷ. Họ không hiểu sao cô lại cười.

Điểm số hay thành tích với cô không còn quan trọng nữa.

Em mừng vì vẫn chúng ta vẫn được bên nhau....

Lucifer xoa đầu MC. Anh vô thức hành động, có lẽ cũng nên thả lỏng với cô nhóc này.

Đêm đó, một buổi tiệc linh đình được diễn ra tại Căn nhà Ma Ám của 6 anh em quỷ và MC. Cả bọn cùng nhau ca hát, nhảy múa và nâng ly. Chỉ ước thời gian mãi ngừng trôi...

--------- Trận chiến ma pháp kết thúc ---------

Sau hậu trường..

Au : Huhu, tha tui. Lâu rồi mới tái xuất mà uýnh người ta dữ vậy??

MC đè tác giả ra chất vấn: Tui còn tưởng bà lặn mất tăm rồi. Để chồng tui Leviathan giận dỗi lâu quá trời.

Au : Người.. người ta có nỗi khổ riêng, xin lỗi.

Mặt tác giả xìu xuống.

MC thấy vậy cũng lo lắng hỏi: Vụ gì vậy? Nói tui nghe đi.

Au : Không sao đâu, mọi chuyện tuy khó khăn nhưng cũng ổn một chút rồi nên bây giờ tui mới có thể viết tiếp. Tui cũng thành thật xin lỗi các độc giả với MC và các anh em quỷ nhiều lắm.

MC nhận thấy có vẻ sự việc rất phức tạp, cô xoa đầu ôm Au.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, vẫn còn có những người bên cạnh mong chờ tác giả mà. Tui biết tác giả cũng cố hết sức rồi."

Các anh em quỷ đồng thanh: "Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn mong tác giả khỏe mạnh nhé. Tụi tui đã chờ rất lâu đó, baka!"

Au: "Ừhm, tui hiểu rồi nè. Cùng cố lên nhé, cảm ơn mọi người.❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top