1


Diavolo's POV

Trước làng tôi có một tiệm sách nhỏ.

Chẳng rõ nó đã mọc ở đầu làng từ khi nào, tôi chỉ nghe thoáng qua lời mẹ kể rằng, cái tiệm đó đã có ở đó từ lúc nhà tôi mới chuyển vào làng này rồi.

Đó là một tiệm sách cũ kĩ với những miếng ván gỗ trông thiếu chắc chắn được đóng trên thành tường, cùng những sạp sách chất đầy những cuốn sách có bìa rách tươm, chỉ còn những trang giấy đã úa vàng là còn đọc được. Và in sâu trong tâm trí của một thằng bé từ 5 tuổi cho đến khi tôi lên lớp 5 là, trước tiệm khi nào cũng có dáng vẻ lọm khọm của một ông lão tóc bạc phơ. Đó là chủ tiệm, mà bọn trẻ trong làng tôi thường gọi ông bằng cái tên Cụ Vẹt. Vì lẽ, trước cửa tiệm cụ có treo một cái chuồng, và bên trong cái chuồng đó là một chú vẹt có màu lông đỏ rực cùng vài đốm xanh xanh trông rất bắt mắt. Mỗi lần khi đi ngang qua tiệm cụ, tôi cũng đều tát vào bên trong tiệm và nhìn chú vẹt có dáng điệu uể oải, lười biếng đó. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, thử nói vài từ cơ bản như tên tuổi của mình cho nó nghe, xem nó có nhái lại hay không. Và như bao ngày, chú vẹt đó buồn chẳng thèm nói miếng nào, chỉ kêu những tiếng oai oái như thể nó khát lắm. Cứ như vậy, hôm nào như hôm nào, như một vòng lặp, tôi cứ chạy sang tiệm Cụ Vẹt khi rãnh, để xem con vẹt đó có nhái tiếng tôi được miếng nào không.

Cho đến một hôm, một sự kiện nọ đã chấm dứt cái vòng lập đó.

Ngày đó, như bao khi khác, tôi vẫn rảo bước từ con đường từ trường tiểu học của mình về đến nhà, và tiện thể đi ngang qua tiệm sách quen thuộc. Lần này, khi tôi nhòm vào bên trong tiệm để tìm cái chuồng vẹt, thì tôi lại phát hiện ra một sự thay đổi của nơi này.

Tôi không còn thấy Cụ Vẹt cùng chú vẹt của cụ nữa, mà thay vào đó là một chàng trai trẻ.

Chàng trai cùng đôi mắt đỏ rực, thiêu rụi tâm hồn tôi từng chút một, và sau này, khi tôi nhớ lại hình ảnh chàng cùng đôi mắt ánh đỏ như viên ngọc ruby đó, lòng tôi vẫn chẳng thể nào thoát khỏi cái cảm giác rạo rực đến lạ.

Người là chàng thơ của tôi, và ngọn lửa bùng cháy trong tôi.

Khi ấy, còn là một đứa trẻ thơ, thì tôi chưa hình thành những suy nghĩ đó. Mà ấn tượng đầu của thằng nhóc mới lên mười đó là người kia có dáng vóc cao cao, trông rất trưởng thành và cũng có thể xấp xỉ tuổi anh Tư- người anh họ hơn tôi đến chục xuân xanh. Ở anh có mái tóc đen được cắt ngắn rất gọn gàng, chỉ để một phần mái rũ xuống, gần như che đi mắt phải của anh nếu anh không thường xuyên vén tóc qua bên tai. Và đặc biệt, cái chi tiết đã cuốn hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên cho đến tận khi tôi đã lớn, đó là đôi mắt anh. Đôi mắt có màu đỏ rực, dưới ánh mặt trời nó như là viên ngọc ruby được gột sạch, lóng lánh huyền ảo.

Khi còn thơ dại, tôi vẫn hay đùa rằng, màu mắt vàng mật ong của tôi với màu mắt anh mà hòa hợp với nhau sẽ ra một ánh cam. Ánh cam của xế chiều, ánh cam thuộc về hoàng hôn của cái ngày mà tôi lần đầu cảm nhận được cái đau mà người ta gọi là đau vì yêu là cái đau đến tê tái, là cái đau mà dường như chẳng một loại thuốc nào có thể chữa lành vĩnh viễn được.

Và đúng thật, cho đến giờ tôi vẫn chẳng quên được cơn đau của ngày đó.

Cơn "đau" của một đứa trẻ lần đầu tập cách yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top