One Shot


"Giết chết cô ta!!!"


"Xé xác nó!"


"Hút cạn máu ả!!!!!"


Đứa con gái loài người đứng trên bục gỗ, xung quanh bị bao vây bởi những vô số chủng loài quỷ khác nhau. Với thân thể tím bầm, bộ váy rách nát màu cháo lòng và đôi tay bị siết chặt bởi sợi dây thừng, cô im lặng liếc đôi mắt thâm quầng lia đến từng cá nhân đang đối diện mình. Thỉnh thoảng, cái đầu lại nghiêng nghiêng, mắt nheo nheo khiến đức vua vừa mới đăng quang phải nuốt nước bọt mà chột dạ.


"Nhìn ngài như thể mới nuốt trúng cây kim vậy đó, thưa bệ hạ." Gương mặt tươi tắn nói, đoạn bị cả hai tên cận vệ to lớn ép thân hình gầy gò ấy quỳ xuống sàn, toàn bộ cơ bắp rã rời không hề có ý định phản kháng, duy chỉ có đôi mắt hướng lên cực kì bình thản.


"Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để..." Gã đàn ông tóc đỏ cầm chặt cây gậy biểu tượng cho hoàng tộc, thông qua đôi găng tay da đen tuyền, anh biểu hiện sự run rẩy. Song chẳng hiểu vì tức giận, lo lắng hay bởi nguyên do nào khác. "...xử tử cô, MC đến từ nhân giới." Dưới đáy mắt vàng rực, từng con chữ thoát ra nơi thanh quảng thật cứng cỏi, tuy nhiên nếu anh đã kiên quyết đến vậy thì- những kẻ trong hội học sinh đang nơi đâu mà để mặc đức vua của họ tro trọi thế kia?


Phía xa đằng sau, một tòa tháp chọc trời đang phát ra những ánh sáng màu tím. Thứ ma thuật khổng lồ ấy gào thét muốn được giải phóng, thông qua khế ước đang bao bọc lấy người mình. Con bé hiểu rằng họ đang đau đớn đến nhường nào. Nỗi đau của nắm tay đấm mạnh vào bức tường gạch, móng tay bật, nước mắt khô hạn với cổ họng khô rát.


Có nhiều cách để quản lý cấp dưới, nhưng anh lại chọn cách độc tài nhất là bắt nhốt họ. Nàng con người thú thật quặn lòng lắm, tự nhủ rằng lúc mọi chuyện lên đến đỉnh điểm, tất cả những nỗi dày vò này sẽ qua nhanh thôi...


"Vì tội đã trở thành mối đe dọa cho Devildom... ta- Diavolo sẽ tự tay tước đi mạng sống của cô." Ôi, khế ước trên người ngày càng trở nên nóng ran, chúng tỏa ra sự giận giữ lẫn van nài ôm chặt cơ thể sắp chết.


"Chứ không phải vì tội đã phải lòng ngài sao ạ?" Sinh vật nở nụ cười, bất chấp việc sau nửa giây sóng mũi liền bị đập bởi tên cận vệ, thân hình nhẹ hều bởi đói khát theo lực tay ngã ra sàn, tiếng thụp kêu lên khô khốc làm lồng ngực con bé muốn nổ tung. "Hay ngược lại, vì đã khiến ngài phải lòng tôi?" Dù tay bị trói, mặt bấy giờ đã bầy nhầy bởi máu, cô vẫn rất lì lợm trong khoảng hơn thua với anh, và chưa hề có ý định dừng lại.


"Con ph* cứng đầu này!"


Tên cận vệ gầm gừ, hắn chộp lấy cái cổ đang cố hớp từng miếng không khí, toan dồn hết sức vào ngón tay.


"Không! Đừng đánh cô ta nữa!!!" Diavolo ra lệnh. "Chính tay ta sẽ giải quyết phạm nhân!"


Những tên ác quỷ khác gật đầu phục tùng, chúng lui khỏi cái xác nằm trơ trọi đang yếu dần. Diavolo tiến đến, đỡ cô ngồi dậy rồi sau đó làm hành động mà chẳng ai ngờ được- cởi trói cho kẻ tù tội.


"Ngài mất trí rồi."


Cái dây thừng được tẩm bùa chú ngăn việc sử dụng khế ước triệu hồi, cũng có nghĩa là, giây phút này ai đó hoàn toàn chạy trốn được khỏi đây cùng với bảy vị ác quỷ đang bị nhốt trong tòa tháp chọc trời kia.


Nhưng, anh ta biết rõ rằng cô sẽ không làm thế.


Đức vua ngoắc tay cho một hầu cận khác, gã lập tức mang ra hai thứ: chiếc ghế ngồi bọc vải nhung đỏ tô điểm bởi những viên kim cương cao quý... và một bó hoa trắng.


Giây phút đó, không gian chết điếng khi chúng nhận ra rằng sẽ chả có bất kì hình thức xử tử dã man nào cả.


Diavolo chỉ cầm đúng một dải lụa đỏ.


Hóa ra, những lời ả phạm nhân đã nói, hoàn toàn là sự thật.


"Ngài quyết định xé rách tơ hồng sao?"


Tơ hồng.


Đừng nói vậy chứ.


Con bé chủ động ngồi lên chiếc ghế, đối mặt với đám đông xì xào, thầm tự hỏi họ đang trao đổi những chuyện gì nhỉ? Ngón tay ôm chặt đóa hồng trắng đoạn được dải lụa đỏ luồng qua cổ, dù ác quỷ đã gồng hết sức để che giấu, nhưng cô vẫn nhận ra mà. Cô nhận ra dẫu mọi thứ có kéo dài hơn, thì thứ duy nhất khác biệt chắc vẫn là hình thức bản thân phải chết thôi.


Vì đối với anh, vương quốc này là cả báu vật.


Đến mức, anh chọn chối bỏ tình cảm của mình chỉ để cứu lấy nó, hi sinh luôn cả tình bạn.


Tất cả, chỉ vì người dân, vì lý tưởng.


Nếu tơ hồng là thứ Chúa đã bắt, thắt nó vào người anh với thiếu nữ loài người này, thì chính Diavolo sẽ tự tay cắt nó đi.


Tựa dải lụa đỏ trên tay sẽ siết chết cô. Đúng là mỉa mai.


Ta yêu em đến vô ngần, thứ tình yêu này chẳng khác gì chất độc đang bào mòn tinh thần ta từng giây.


Hình ảnh nụ cười làm trái tim quên mất cả nhịp, thân nhiệt nóng ấm mỗi lúc vô tình chạm vào nhau hay thậm chí những lời nói ngọt ngào xuất phát từ tận con tim. Những thứ đấy, báo hại lòng anh ngày càng yếu mềm, Diavolo từ kẻ vốn tự tin rằng mình sẽ không bao giờ chịu bất kì tổn thương nào, vậy mà chỉ bằng cái liếc nhìn trộm từ cô thôi...


Anh...


...đã muốn em phải sống.


Một giây lơ là chìm đắm trong đôi mắt, Diavolo liền cảm thấy muốn được dành trọn thời gian còn lại trong đời ở bên, rồi sau đấy lại sợ hãi tột cùng mỗi lần nghĩ đến việc không thể sống nổi nếu thiếu nàng con người.


Một điểm yếu đã xuất hiện, điểm yếu thì không nên tồn tại ở kẻ đứng đầu vương quốc.


Người yêu dấu.


Anh muốn tiêu diệt cái điểm yếu không ngờ đến, ngẫu nhiên thay, sức mạnh không thể kiểm soát của cô đã trao cho anh cơ hội.


Cơ hội viện lý do xử tử cô.


"Bệ hạ à..." Lời nói từ sinh vật bên dưới nhẹ hẫng, âm điệu thật dịu dàng làm sao. Mái tóc rối tung cũng chẳng thể khiến ai đó ngừng xinh đẹp trong mắt, trái lại còn làm từng tế bào trở nên rối loạn thêm.


Tại sao? Em lại trưng ra cái vẻ mặt ấy.


"Ngài đã cứu lấy Lilith, trái tim ngài nhân hậu hơn bất kì ai..." Giọng con bé thì thầm, chỉ đủ để riêng đức vua nghe thấy. "Có gì sai khi ngài được quyền mưu cầu hạnh phúc, dù chỉ một lần thôi?"


Thay vì để cô nuốt phải cái bánh tẩm độc trong khu vườn hoàng gia, anh đã chọn cách tước sinh mạng công khai- tự biến mình thành nỗi căm hận cho Lucifer và những người em của hắn. Sao ngài lại tự trừng phạt mình? Con bé nghĩ.


"Tôi chết đi rồi, anh ấy cũng sẽ ghét ngài. Ngài muốn được hạnh phúc thì ngay từ đầu nên để Barbatos giết tôi cho rồi."


"..."


"Mất đi tôi lẫn Lucifer, ngài sống nổi sao?"


Đến lúc sắp chết rồi, thứ con bé quan tâm nào phải là việc được anh đáp trả.


Đừng tỏ ra quan tâm.


Dải lụa quấn ở cổ đột ngột siết chặt, tròng mắt mơ màng chuyển biến thành nhíu, cổ họng mở ra hớp không khí theo phản ứng tự nhiên, cánh hoa tàn, rơi theo chuyển động cơ thể đang giãy giụa đòi được sống.


Cơ bắp căng cứng, tên đàn ông dán mắt xuống sàn gỗ, bóng cô co giật một lúc rồi buông thõng. Các hình xăm khế ước biến mất cũng là lúc tiếng khóc từ tòa tháp trở nên điên cuồng. Diavolo không chỉ cắt đứt tơ hồng, anh đã cắt luôn mối liên kết... bằng chứng xuất hiện rằng cô đã đến với thế giới này.


Bây giờ, cô không còn là học sinh trao đổi, chủ nhân của "bảy điều luật địa ngục". Chỉ là một con người bình thường vô tình mất mạng...


"Em hỏi ta... liệu ta có sống nổi hay không à?"


Gò má vẫn còn ấm, một ít nước mắt đã chảy. Đức vua quả thật tồi tệ mà, anh đã không dám nhìn con bé vì biết chắc rằng việc này sẽ xảy ra.


"Ác quỷ không sống, ác quỷ chỉ cần tồn tại  thôi."


Quả báo thì không đến với ác quỷ, giả sử anh không làm gì, vẫn tiếp tục lì mặt mà sống trong dối trá thì mọi thứ quả thực viên mãn đến buồn nôn...


Anh cần một hình phạt, hình phạt nặng nề cho việc đã làm hôm nay. Sự trống trải người mình yêu, nỗi day dứt tước mạng sống cô là ngàn cây kim đâm, song tình yêu quá sức cao thượng lại giống mẩu bánh ngọt ngào.


Cổ họng tóe máu vẫn cảm thấy sung sướng, dù chỉ là cảm giác ảo thoáng qua cũng không được phép.


"Xin lỗi..."


Chỉ còn cách phải làm họ hận anh, thì anh mới đủ can đảm mà tồn tại được.


"Thật sự xin lỗi..."


Ác quỷ, cũng yếu đuối lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top